Part 4 (End)

Tác giả: 蜜桃大烏龍_
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine
--


09.


Được dỗ dành ngon ngọt là một cảm giác xa lạ đối với Lee Chanyoung.

Một thân một mình nuôi nấng con gái, thậm chí cũng vì muốn hết lòng chăm sóc Sieun nên hắn không có ý định lập gia đình mới. Hắn cũng đã chịu đựng những thất bại nặng nề trong công việc, dù một người có giỏi đến đâu cũng chưa chắc chấp nhận được tính chất công việc thường xuyên vắng nhà thế này.

Cho nên, khi nghe những lời này của Park Wonbin, câu nói có thể xem là một lời bày tỏ tình cảm, hắn lại cảm thấy ngây ngẩn.

Khi một người trở thành cha mẹ, cuộc đời của người đó chắc chắn sẽ xoay quanh con cái. Dù hắn có bỏ lỡ khoảng thời gian tốt đẹp nhất để yêu đương, nhưng dần hắn không còn cần những thứ kia nữa. Tuổi tác càng lớn, những mong muốn càng khác đi. Hiện tại, hắn chỉ muốn sự ổn định.

Nhưng yêu một người, thì vẫn là yêu.

"Em biết không, anh đề nghị ly hôn không phải vì hết yêu em, mà là vì anh không chịu nỗi nữa." Park Wonbin nâng tay ôm mặt, trông rất đau khổ, "Nhưng con người đều sẽ thay đổi, em cũng cần một người cùng chăm sóc Sieun mà phải không?"

"Nếu anh nói với em tất cả điều này chỉ vì Sieun, vậy anh chỉ cần nói về con gái chúng ta thôi."

"Nếu anh không đề cập tới Sieun, liệu em có nghe anh nói không?"

"..."

Lee Chanyoung im lặng.

Hiển nhiên, đáp án là không.

Hắn ngồi đây, lẳng lặng lắng nghe, nhưng không hề đi vào đầu chữ nào. Trong thế giới của Lee Chanyoung bây giờ, điều duy nhất khiến hắn để ý chỉ có con gái.

"Em còn giận anh." Park Wonbin thấy Lee Chanyoung không nói câu nào, vội vàng nói tiếp, "Mặc dù lúc nào em cũng kêu không phải lỗi của anh, nhưng em nhất định giận anh."

"Đã hết từ lâu rồi."

"Vậy sao em còn muốn tránh mặt anh?" Park Wonbin hỏi, "Bệnh viện rất lớn, bình thường không gặp được thì không nói, nhưng Sieun nằm viện ở đây mà em cũng không đến thăm, không phải tránh mặt anh thì là gì?"

"Vậy anh cũng chừa cho em chút không gian và thời gian với?" Lee Chanyoung ngước mắt, giờ đây hắn đang bình tĩnh đến mức đáng sợ, một ngày bận rộn mỏi mệt khiến hắn không còn sức để tức giận, "Em cho anh cơ hội để bù đắp cho con, anh lại không muốn cho em thời gian để suy nghĩ rõ ràng? Em nuôi con bé lớn như vậy rồi, bỗng nhiên anh lại muốn quay về, vì cái gì mà em không thể có thái độ, là bởi vì tính cách thường ngày của em? Nhưng đó không phải là điều anh ghét nhất ở em sao?"

"..." Park Wonbin bị lời nói của Lee Chanyoung làm cho nhất thời ngơ ngác.

"Em quá lí trí cũng không được, mà không lí trí cũng không được, nhưng điều anh đang nói ở đây là về con gái của em, gia đình của em, là chuyện quan trọng biết nhường nào." Lee Chanyoung đột ngột đập bàn một cái, "Vấn đề giữa anh và em còn chưa giải quyết, anh thì muốn thảo luận với em về chuyện quay lại, nếu như em cứ đồng ý như thế, vậy sau này Sieun sẽ sống thế nào khi bị kẹp giữa hai chúng ta?"

"Chúng ta còn vấn đề gì?"

"Anh không chịu đựng nổi tính cách và công việc của em, còn em không thích sự tùy hứng và vô tư của anh. Nếu anh có thể chấp nhận việc em sẽ phải chạy bay về phòng phẫu thuật bất cứ lúc nào hay nơi nào, thì em mới có thể thảo luận với anh về chuyện Sieun." Lee Chanyoung đứng dậy, sửa sang lại cổ áo, "Nếu không thì không còn gì để nói."

"..."

Nói xong, Lee Chanyoung dứt khoát xoay người rời đi.

Park Wonbin ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn về hướng Lee Chanyoung bước đi, nơi đó ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy được

Thực ra anh rất ngạc nhiên, bởi vì cuộc đối thoại đêm nay là lần Lee Chanyoung mất ổn định về mặt cảm xúc nhất. Cậu thiếu niên đẹp trai năm ấy chỉ như một cỗ máy hình người, bây giờ cũng đã có cảm xúc, biết cách biểu đạt và có vấn đề cần giải quyết.

Hắn không còn như tám năm trước, bất kể Park Wonbin nói gì hay làm gì thì đều nín nhịn những lời muốn nói trong lòng, hắn tôn trọng anh, hiểu anh, rồi để anh ra đi.

Mặc dù Park Wonbin bị Lee Chanyoung mắng mấy câu, nhưng anh lại cảm thấy đây là một chuyện tốt.

Lee Chanyoung không còn là một người tưởng chừng như vô cảm mà anh từng ghét. Anh cảm nhận được, một người chỉ cáu giận với người khác khi người ta để ý đến người đó, nếu không, với tính cách của Lee Chanyoung thì hắn sẽ mặc kệ. Lee Chanyoung vẫn yêu Park Wonbin, nhưng hắn lại bị Park Wonbin ép đến đường cùng, xé rách lớp vỏ bọc bác sĩ Lee tài giỏi, trở về thành một Lee Chanyoung đơn thuần nhất.

Đây mới là điều Park Wonbin muốn thấy.

Ban đầu anh thực sự muốn quay về là vì Lee Sieun, không ai muốn bị ghét bỏ bởi chính con gái ruột của mình, anh muốn tham dự vào từng giây từng phút trong quá trình trưởng thành của Sieun.

Nhưng khi về rồi, anh không phải chỉ sống với một mình Lee Sieun, mà khi Sieun lớn lên, đi học bên ngoài, thậm chí sau khi con bé kết hôn, người duy nhất mà anh có thể nương tựa chỉ còn Lee Chanyoung.

"Mình quá bốc đồng rồi..."

Anh tự lẩm bẩm.

Mọi quyết định tám năm trước đây anh đưa ra, đều quá bốc đồng.

Anh là người đã đặt tên cho con gái, mong đợi ngày con chào đời, anh cũng là người cố gắng hòa giải với nội tâm méo mó bên trong, muốn khôi phục mối quan hệ cũ, nhưng anh lại đưa ra lựa chọn cực đoan, rời bỏ hai người mình yêu nhất.

Rõ ràng người sai chính là anh.

Lee Chanyoung có quyền giận anh, cho dù kéo dài đến tám năm vẫn chưa đủ.

Anh thậm chí còn mừng vì Lee Chanyoung giận anh, cáu gắt với anh, giãi bày quan điểm với anh thông qua cãi vã. Tuy Lee Chanyoung rất tức giận, nhưng hắn không hề phản đối ý tưởng của Park Wonbin.

Lee Chanyoung chỉ muốn cho Park Wonbin biết, hắn không thể chấp nhận một sự lựa chọn tùy tiện như anh từng đưa ra tám năm trước lần nào nữa. Dù hắn có yêu anh đến mức nào thì đấy không phải lí do để hắn tự tổn thương bản thân.

Park Wonbin đứng dậy khỏi chỗ ngồi, anh lôi di động ra từ trong túi, hộp tin nhắn trống rỗng. Nhưng ở ngay đầu trang, tên của Lee Chanyoung lại được viết rõ ràng. Người mà anh đáng lẽ phải quên, người mà anh không quan tâm suốt tám năm ròng, lại là người anh đặt ở vị trí quan trọng nhất.

Sẽ không có ai bao dung như cách Lee Chanyoung dung túng anh, sẽ không có ai cho anh nhiều cơ hội đến vậy.

Hai người bọn họ như hai hành tinh đi lạc đã chạm đến giới hạn Roche, chỉ cần một khoảng cách vừa đủ cũng sẽ có nguy cơ vỡ vụn thành từng mảnh, ngay cả tình yêu cũng không thể ngăn cản điều này xảy ra.

Anh đã qua cái thời kì yêu đương cuồng nhiệt, cũng không có cách nào nảy sinh tình cảm với một người mới hay trẻ trung như trước. Anh hiểu rõ, sẽ không có ai yêu anh như Lee Chanyoung đã từng yêu.

Sẽ không ai giống Lee Chanyoung, chấp nhận tan vỡ chỉ để yêu anh.

Mà tình yêu hắn từng trao đi chính là kim bài miễn tử của anh trước mặt Lee Chanyoung. Cho nên, kể cả hành động của anh có quá đáng đến đâu, chỉ cần không vi phạm ranh giới cuối cùng, thì Lee Chanyoung ngay khi trong cơn giận đều quyết định tha thứ, để bọn họ thử lại lần nữa.

Anh không nói dối, cũng không cố ý dùng lời lẽ ngọt ngào để lừa Chanyoung nghe mình nói.

Anh chỉ đơn giản suy nghĩ thông suốt thôi.

Cho dù là Lee Chanyoung trước đây hay Lee Chanyoung của hiện tại.

Anh nhớ Chanyoung rồi. 



10.


"Bố ơi, hôm nay con được xuất viện rồi sao?" 

Lee Sieun chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn y tá tháo kim truyền dịch trên tay cho mình. Nói chung là từ nhỏ cô bé thường xuyên bị bệnh, nên trên mặt Sieun chẳng có biểu cảm gì khác, dường như chỉ quan tâm đến câu trả lời của Lee Chanyoung trước câu hỏi của mình.

"Đúng thế, hôm nay được về nhà, mai có thể đi học luôn."

"Park Wonbin tìm bố trò chuyện ạ?"

Y tá đang thu dọn dụng cụ bỗng rùng mình, có vẻ cô ý thức được đây là điều mình không nên nghe. Mấy ngày nay người luôn túc trực bên giường bệnh Lee Sieun là Park Wonbin, mà cô lại là y tá phụ trách chăm sóc Sieun, nên hai người dần quen biết nhau.

Lee Chanyoung tỏ ra bình thản, khẽ gật đầu.

"Anh ấy tìm bố. Sao, có phải con kêu anh ấy tìm bố không?"

"Vâng ạ." Lee Sieun gật đầu, "Hai người tại sao lại ly hôn?"

Y tá nhanh chóng đẩy xe nhỏ ra khỏi phòng bệnh như một làn khói.

"Vì lúc đó quá ngốc nghếch." Lee Chanyoung mỉm cười, chạm nhẹ lên gương mặt Sieun, trả lời, "Vì lúc đó không có con."

"Nhưng Wonbin muốn về." Lee Sieun gật gật đầu, "Bố có đồng ý không?"

"Vậy con đồng ý không?"

"Đồng ý chứ, Wonbin là người sinh ra con mà." Lee Sieun lại tiếp tục nghiêm túc gật đầu lần nữa, "Nhưng bố là bố của con, bố phải đồng ý mới được."

Cứ như một bà cụ non.

"Sieun, con biết không?" Lee Chanyoung bế Sieun trên giường bệnh lên, hầu hết đồ đạc của con bé đều được Park Wonbin thu dọn và mang đi, Lee Chanyoung chỉ cần đưa con về là được, "Biết tại sao mình lại có cái tên này?"

"Tại sao ạ?"

"Tên của con là do Park Wonbin đặt." Lee Chanyoung ôm Sieun, vừa bước đi vừa nói, "Anh ấy hy vọng con sẽ trở nên dịu dàng thanh lịch, cũng như thế giới mà con tiếp xúc sẽ như thơ như họa."

Lee Sieun kinh ngạc nhìn chằm chằm Lee Chanyoung, bé con lắng nghe rất chăm chú. Cô bé ngẫm nghĩ về mối liên hệ giữa những lời bố nói và tên của mình, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng.

"...Wonbin không ghét con."

"Anh ấy vẫn luôn yêu con." Lee Chanyoung nhẹ nhàng gật đầu, "Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy làm cha, làm mẹ, con không thể dùng những lời như vậy để tổn thương Wonbin, hiểu chưa? Anh ấy sẽ rất buồn."

"Wonbin buồn ạ?"

"Anh ấy cảm thấy rất tội lỗi."

"Nhưng bố nói, đây không phải là lỗi của Wonbin."

Lee Chanyoung lại gật đầu.

Khu nội trú tương đối lớn, may mắn Lee Chanyoung là bác sĩ ngoại khoa, thường xuyên đến khu nội trú để thăm khám bệnh nhân. Hắn đi được mười phút mới đưa Sieun ra khỏi tòa nội trú, chiếc xe quen thuộc dừng ở cửa, mà người đàn ông đứng trước cửa xe đang mỉm cười nhìn Lee Sieun.

"Park Wonbin!"

Lee Sieun vui mừng nhìn người kia. Đương nhiên, Sieun cho rằng Park Wonbin đã đi rồi, tức là anh lại rời khỏi cuộc sống của hai người và sống cuộc sống của riêng anh một lần nữa.

Park Wonbin không nói gì, anh chỉ mỉm cười theo, đón con gái từ trong tay Lee Chanyoung, tựa như một cặp cha mẹ bình thường, cùng san sẻ nghĩa vụ chăm sóc con gái một cách tự nhiên.

Lee Sieun không biết, cũng không cần phải biết, rằng kết quả này là do những lần tranh cãi suýt nữa đã từ bỏ trong những đêm cô nằm viện. Đây không phải là chuyện mà một cô bé bảy tuổi cần lo lắng, cô chỉ cần tận hưởng kết cục tốt đẹp này là đủ.

Hơn nữa, Lee Sieun chính là lí do ban đầu mà Park Wonbin muốn quay về với cô và bố cô, cũng là nguyên nhân cuối cùng khiến Lee Chanyoung cố gắng chấp nhận thử lại một lần nữa. Là bé con khuyên Park Wonbin đi tìm Lee Chanyoung nói chuyện, nỗ lực hết mình vì hạnh phúc của bản thân như một đứa trẻ bảy tuổi.

Và Lee Sieun đã nhận được mọi thứ lẽ ra phải thuộc về mình.

Đây là lần đầu tiên đường về nhà rộn ràng tiếng cười và niềm vui, bên cạnh cô bé có hai người, hai người sẽ mãi mãi thương yêu cô. Một giấc mơ Sieun từng luôn mong mỏi nhưng không cưỡng cầu, nay lại xuất hiện trong cuộc sống của cô, và sẽ luôn luôn tồn tại.

"Con không phải là đứa trẻ mà ba bỏ rơi." Vào một ngày nắng đẹp, Park Wonbin ngồi cùng Lee Sieun trêm tấm thảm dã ngoại được trải dưới bãi cỏ, "Con là người ba yêu nhất."

Ở đằng xa, một bóng dáng cao lớn đang mua kem trước quầy đồ ăn vặt. Người chưa từng muốn Lee Sieun ăn những thứ này lại cầm trong tay hai cây kem, đi về phía hai người.

"Vậy còn bố?" Lee Sieun chỉ chỉ Lee Chanyoung đang đứng cách xa họ một khoảng, hỏi, "Với ba thì bố là người thế nào?"

"Em ấy?" Park Wonbin dừng lại chốc lát, làm bộ như đang vắt óc suy nghĩ, ôm cằm chau mày, "Là một người tốt."

"Người tốt?"

Có lẽ Lee Sieun không ngờ Park Wonbin sẽ đưa ra câu trả lời như vậy, bé con sững sờ nhìn chằm chằm Park Wonbin.

"Một người tốt bụng, dễ tha thứ, lại bao dung." 

"Đúng là một lời nhận xét vô lương tâm." Lee Chanyoung đứng sau lưng Park Wonbin, hắn đưa phần kem nhỏ cho Sieun, rồi nhét vào tay Wonbin phần lớn hơn, "Anh vậy mà phát cho em thẻ người tốt."

"Dù sao cũng đang khen em mà."

"Thế phải cảm ơn anh rồi." Lee Chanyoung lắc đầu cười, lấy điện thoại ra từ túi quần, chụp lại hình ảnh cái miệng nhỏ của Sieun dính đầy kem, "Ăn từ từ thôi, không ai giành với con đâu."

Lee Sieun nghi ngờ nhìn Park Wonbin đang ăn phần lớn hơn mình gấp ba lần, bĩu môi lắc đầu.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

Nhưng tất cả đều đang thực sự diễn ra.

Tiếng cười và những câu chuyện đùa vui, hết thảy đều đến quá mức tự nhiên và quen thuộc, như thế nó đều diễn ra suốt bảy năm qua. Có lẽ bởi vì cảnh sum vầy thế này đã trở thành nỗi vướng bận của gia đình ba người họ, cho nên khi nó thành sự thật, cảnh tượng đã được diễn tập vô số lần trong đầu mới có thể xảy ra một cách chân thật.

Con người đều sẽ thay đổi, giống như Lee Chanyoung đã cho phép con gái mình ăn kem, giống như Park Wonbin không còn để ý về việc Lee Chanyoung hơi tí là chạy về với công việc cứu người của hắn.

Chỉ là kết quả như vậy, cần sự gìn giữ đến từ hai bên, trận trọng chút tình cảm đã trở thành thói quen, nhưng vẫn chẳng quên được nhau.

Tình yêu làm sao có thể phai nhạt hết, nó sẽ chỉ trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Tiền đề của hạnh phúc là tình cảm chân thành. Yêu trọn vẹn con người đối phương, khoan dung cho những gì đã qua, và cùng thay đổi vì nhau.

Dẫu xa cách tám năm, nhưng chẳng thể xóa nhòa tình yêu ấy.

Anh yêu hắn, như thể ký hiệu khắc vào tận xương máu.

Hắn yêu anh, như thể đó là bản năng vốn có từ ngày chào đời.



KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top