Part 3
Tác giả: 蜜桃大烏龍_
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine
--
07.
Trong một khoảng thời gian dài, Park Wonbin không thể tìm thấy Lee Chanyoung.
Sức khỏe của Sieun rất kém, vì Park Wonbin không phát hiện cơn sốt kịp thời nên nó đã chuyển biến thành viêm phổi, chỉ có thể nhập viện điều trị. Lee Chanyoung bận bịu công việc, nên Park Wonbin túc trực bên giường bệnh để chăm sóc con gái.
Thực ra thì bệnh viện Lee Sieun nằm cũng là nơi bố bé làm việc, bác sĩ điều trị cũng gọi là bạn bè của Lee Chanyoung. Tuy nhiên, dù cho khu nội trú chỉ là một tòa nhà nhỏ với chín tầng lầu, Park Wonbin cũng không nhìn thấy được bóng dáng của Lee Chanyoung.
"Cho tôi hỏi, anh có biết bác sĩ Lee Chanyoung ở đâu không?" Một bác sĩ đến làm kiểm tra cho Lee Sieun, Park Wonbin chặn đường người ta lại, "Tôi muốn tìm cậu ấy nói chuyện."
"Hôm nay cậu ấy tham gia hội chẩn ở khoa Cấp Cứu, chiều còn khám bệnh, tầm năm giờ tan tầm." Bác sĩ phụ trách vừa hí hoáy trên hồ sơ bệnh án vừa nói, "Hình như buổi tối còn một ca phẫu thuật, nghe nói tình trạng bệnh nhân đó không tốt, có thể vào phòng mổ bất cứ lúc nào."
"À...tôi hiểu rồi." Park Wonbin ngập ngừng, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Lee Chanyoung bộn bề công việc anh cũng nên biết, "Cảm ơn, làm phiền anh rồi, cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ con gái tôi."
"Con gái anh?" Bác sĩ có vẻ hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhướng mày, cuối cùng quan sát đánh giá Park Wonbin, "Sieun là con gái anh, vậy anh..."
Đây là một câu trần thuật. Nhưng vẫn nghe ra được trong giọng điệu của bác sĩ, người thường xuyên nghe đến cái tên Lee Sieun lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Park Wonbin, vẻ bất ngờ hiện rõ trên gương mặt.
"Tôi là ba của con bé."
"À...Hân hạnh hân hạnh, tôi luôn cho rằng..."
Bác sĩ nói đến đây thì dừng, sợ nếu nói tiếp sẽ lỡ lời. Nhưng Wonbin vẫn hiểu ý của anh ta.
Từ trước đến giờ Lee Chanyoung chưa từng nhắc đến anh với đồng nghiệp.
Cũng đúng, một người chồng cũ bội bạc, một người ngay cả con gái ruột cũng không cần còn trốn đi mất, người như vậy có gì đâu để kể đây? Các bác sĩ đều xót xa Sieun, nhưng anh thì không, thậm chí số lần gặp mặt giữa anh với con gái còn không bằng những đồng nghiệp của Lee Chanyoung, anh có gì phải tức giận.
Đây là điều anh đáng nhận.
Những lời Lee Chanyoung nói ngày đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Hôm ấy bọn họ chia tay không mấy vui vẻ, lời Chanyoung nói không phải vô lý.
Cho dù ngày ấy anh mắc chứng trầm cảm, vứt bỏ chồng con, hay vì nguyên nhân nào đi chăng nữa thì đó cũng là quyết định của anh. Chuyện anh đã làm, tất nhiên anh phải bù đắp, anh không thể cứ thế quay trở về bên cạnh Lee Chanyoung và Lee Sieun mà không phải trả bất cứ giá nào. Hơn nữa, anh cũng nhìn ra Lee Chanyoung đã buông bỏ được anh, không hề có ý định tái hôn.
Nhưng sau khi mắc chứng trầm cảm, anh lại là một người sợ cô đơn, sợ con gái không chịu nhận mình, sợ tình cũ sẽ yêu một người khác. Thực ra những điều này sẽ không xảy ra, không phải bởi vì anh, mà là vì hai bố con bọn họ chảy cùng dòng máu, cảm xúc và ham muốn vật chất tương đối thấp.
Lee Sieun vẫn còn sốt, nhưng đã dần tỉnh lại. Park Wonbin tháo miếng dán hạ sốt trên đầu con rồi thay bằng miếng mới, sau đó anh cầm ly nước lên nâng đến trước mặt Sieun giúp con bé uống.
"Park Wonbin..." Sieun híp mắt, uống một hớp nước, giọng nói khàn khàn uể oải, nghe là biết con bé không khỏe, "Bố con đâu ạ?"
"Bố con đang làm việc."
"Tối qua bố đến thăm con." Sieun từ từ mở mắt ra, con bé cử động ngồi dậy, hai mắt nhìn về Park Wonbin, "Đêm qua lúc Wonbin ngủ quên, bố không cho con đánh thức Wonbin, nói Wonbin chăm sóc con rất mệt."
Park Wonbin sửng sốt.
Đêm hôm qua, sau khi thay miếng dán hạ sốt cho Lee Sieun, rồi lại đo nhiệt độ cho con bé, anh cũng ngủ thiếp đi mất. Anh nằm bên giường Sieun, trong lúc nửa tỉnh nửa mê dường như ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc cùng tiếng bước chân, nhưng anh lại mê man không tỉnh nỗi.
Anh đột nhiên nhận ra lời nói của Lee Sieun không chỉ đơn giản là kể về chuyện đêm qua, mà có vẻ còn muốn thăm dò thái độ của anh đối với bố con bé. Trẻ em muốn gì đều viết hết lên trên mặt, cho nên bé con chẳng hề giấu giếm ánh mắt tò mò của mình, bộc lộ hết những suy nghĩ trong đầu.
"Sieun..." Park Wonbin cụp mắt, chân mày anh hơi nhíu lại, suy nghĩ chốc lát, hỏi một câu khó hiểu, "Con cảm thấy bố là người thế nào?"
"Bố rất tốt, bố rất yêu con." Sieun nghiêm túc gật đầu, dáng vẻ như đang cố gắng thuyết phục Wonbin tin tưởng mình, "Hình như bố luôn cảm thấy bố không tốt, nhưng bố lại kiếm tiền cho con, con muốn gì bố đều cho con hết. Tan làm bố đều chơi với con, bận việc cũng sẽ xin lỗi con, mặc dù bên ngoài bố tỏ ra bình tĩnh nhưng có lúc bố sẽ cảm thấy có lỗi, giống Wonbin."
"...Giống?"
"Dạ." Sieun ngây thơ nói, "Không phải Wonbin ở đây vì thấy có lỗi ạ? Con nhìn thấy trong mắt của Wonbin."
"...Khụ."
Park Wonbin do dự, không biết trả lời làm sao.
"Thực ra trong lòng bố rất quan tâm, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi, bố cũng rất yêu con, chỉ là bố không nói."
"Vậy còn ba?" Park Wonbin không đáp lại mấy lời kia, đổi sang vấn đề khác, "Ba thì sao?"
"Wonbin cũng quan tâm bố, nhưng Wonbin không nói."
"Có sao?"
"Có đó." Lee Sieun trịnh trọng phản bác, "Wonbin vừa hỏi chú Kim bố ở đâu, vậy là Wonbin muốn tìm bố."
"Đúng thế, nhưng là do ba muốn tìm cậu ấy nói chuyện."
"Bố trốn Wonbin, nên Wonbin không tìm được bố."
"..." Park Wonbin lại chần chừ lần nữa, một lúc sau không nhịn được bật cười, "Con cứ thế bán đứng bố con đó hả?"
"Wonbin biết thì thế nào, Wonbin cũng đâu phải người xấu đâu." Lee Sieun gật đầu như lẽ đương nhiên, "Wonbin là chồng cũ của bố, là người sinh ra con, là người thân của chúng con? Con biết Wonbin tìm bố để làm gì."
"Làm gì?"
"Làm hòa." Sieun nghĩ ngợi một lúc, đôi mắt nhỏ láo liên đảo quanh hai vòng, "Wonbin có thể bắt đầu từ chỗ con, con nói gì bố cũng nghe hết."
Park Wonbin hơi bối rối nghiêng đầu.
Cô nhóc này hình như cũng không phản đối anh như trong tưởng tượng, và cũng không quan tâm việc anh là người đã sinh ra cô, nhưng lại bỏ lỡ và vắng mặt tại nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời cô. Trong mắt Lee Sieun, từ trước đến giờ Park Wonbin không phải là người xấu, chỉ là cô ít khi gặp ba.
Không biết là vì máu mủ ảnh hưởng đến phán đoán của đứa trẻ, hay do bé con quá lương thiện, được Lee Chanyoung dạy dỗ quá tốt.
"Park Wonbin." Lee Sieun huơ tay liên tục trước mặt Park Wonbin, "Rốt cục Wonbin có muốn tìm bố con không?"
Park Wonbin lấy lại bình tĩnh, anh gật đầu như thể vừa tỉnh dậy từ cơn mơ.
"Muốn."
"Vậy bây giờ nghe con nè, để con gọi điện thoại cho bà..."
08.
"Wonbin..."
Lee Chanyoung chưa kịp đến phòng nghỉ cởi áo blouse trắng.
Hắn đứng ở sảnh chờ tại khoa Nhi, cúi đầu rũ mắt, nhìn qua hết sức mệt mỏi. Cũng bởi vì thế, nên hắn cũng không muốn tốn nhiều năng lượng để đối phó với Park Wonbin, hắn từ chối giao tiếp bằng mắt.
"Anh nghĩ chúng ta có việc cần thảo luận."
"Chuyện gì?" Lee Chanyoung chậm rãi lắc đầu, "Bệnh của Sieun không phải chuyên môn của em, nhưng em nghĩ bác sĩ điều trị đã giải thích rõ. Bây giờ muộn rồi, em cũng nên tan làm."
"Nói xem có phải em đang tránh mặt anh không?" Park Wonbin giữ chặt tay Lee Chanyoung đang muốn bỏ đi, "Hoặc là, nói về chuyện hai chúng ta. Anh dỗ Sieun ngủ rồi, còn nhờ anh trai giường bên cạnh chăm sóc con bé, em không cần lo con bị tỉnh giấc đâu."
"..."
Đã đến mức này, nếu Lee Chanyoung còn vội vàng rời đi thì sẽ thực sự chứng minh cho việc hắn đang trốn tránh Park Wonbin. Kể cả hắn có trốn hay không nhưng chuyện này không thể tỏ ra ngoài được.
Hắn đành phải thở dài, gật đầu thỏa hiệp.
"Được thôi, nói chuyện gì, anh nói đi."
"Anh nghĩ anh nên nói xin lỗi với em."
"...Xin lỗi em?" Lông mày Lee Chanyoung nhíu lại, lưỡng lự giật giật khóe miệng, "Thực ra anh không làm gì em cả."
"Em nói đúng, anh không thể muốn đi thì đi, muốn về thì về." Park Wonbin nhún vai, từ từ ngồi xuống băng ghế dài, "Nhưng mà bây giờ anh ổn rồi, anh muốn ở gần con, anh..."
"Nếu Sieun không phản đối thì em cũng không có gì để nói." Lee Chanyoung gật đầu, ngồi xuống phía đối diện, "Chúng ta có thể ra tòa, nhưng em sẽ không như trước đây nghe theo anh, em sẽ giành quyền nuôi con với anh."
"Không..." Park Wonbin mở to hai mắt, gấp gáp xua tay, "Ý của anh không phải là quyền nuôi con, ý anh là..."
Lông mày Lee Chanyoung vẫn cau chặt, nhất thời không hiểu ra sao, hơi hoang mang. Một lúc sau, hắn như thể vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nghi hoặc nhìn Park Wonbin.
"...Đã tám năm rồi, anh ơi." Môi Lee Chanyoung mấp máy, hắn chưa từng nghĩ sẽ nói những lời như vậy với Park Wonbin, "Em buông được rồi, cũng đã quen rồi."
Quen với việc không phải cân bằng giữa các mối quan hệ và công việc, cũng quen với chuyện làm một người cô độc. Quen với việc bản thân bận rộn, loay hoay nuôi nấng con gái, quen với việc không có Park Wonbin.
Dù có yêu đậm sâu đến cỡ nào cũng không qua được một lần tám năm. Đời người có mấy lần tám năm?
Park Wonbin muốn quay về, muốn ở bên cạnh Sieun, đây là chuyện bình thường, vì họ vốn dĩ là người thân huyết thống. Tuy nhiên, Lee Chanyoung lại gặp khó khăn trong việc thích nghi với sự hiện diện của Park Wonbin, hắn có phần bài xích nó.
Hắn mất tám năm để quen với việc ở một mình. Nhưng người kia lại thay đổi ý định.
Vậy thì tám năm của hắn còn ý nghĩa gì?
"Anh biết, cuộc sống của Sieun không nhất thiết cần phải có anh." Park Wonbin cụp mắt, "Em cũng thế."
"Hiện tại đang yên ổn rất tốt không phải sao?" Lee Chanyoung trả lời, "Sao không tiếp tục như vậy? Anh nghĩ anh quay về, là hai chúng ta sẽ hợp nhau hơn?"
"..."
Park Wonbin không thể trả lời câu hỏi này.
Chính anh là người đề nghị ly hôn ngay từ đầu, cảm thấy không hợp cũng là do anh nói. Bởi vì anh đã hiểu, yêu một người và chung sống với người đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tình cảm chân thành chưa chắc đã hòa hợp trong những góc cạnh củi gạo muối dầu, mà kết cục của hai người họ, hiển nhiên là không hòa hợp.
Đã không hòa hợp mà vẫn cố chấp ở bên nhau, cuối cùng gây tổn thương cho cả hai người.
"Đây có phải là kết quả anh muốn không, anh Wonbin?" Hành lang khu nội trú yên tĩnh, âm thanh của Lee Chanyoung cũng rất nhỏ nhẹ, như đang thì thào tự nói, "Đã thất bại một lần, tại sao vẫn còn muốn thử tiếp?"
Đúng vậy, tại sao chứ?
Có phải vì anh thấy sống một mình khó khăn hơn với khi ở cùng một người khác?
Hay là anh phát hiện, anh không thể sống thiếu Lee Chanyoung được, nỗi cô độc trong lòng không còn tìm thấy sự đồng điệu với bản thân khi xưa?
Những lời Lee Chanyoung nói, Park Wonbin đều hiểu rõ. Họ đều là những người trưởng thành, có những điều không cần phải nói thẳng ra, anh biết, Lee Chanyoung vô cùng tinh tế, để giữ thể diện cho anh.
Anh không nên được voi đòi tiên nữa.
"Người đã phạm sai lầm thì không nên có cơ hội thứ hai sao? Thực ra anh đã suy nghĩ rất nhiều." Park Wonbin mím môi, "Tại sao không thể thử? Nếu em thực sự bận tâm, thì để anh."
"...Wonbin."
Hắn không hiểu lí do tại sao Park Wonbin cứ cố chấp như thế, bởi vì cái gì mà lại cố chấp. Nếu chỉ vì không muốn xa con thì hắn có thể hiểu, nhưng với một người chưa từng nuôi con như anh, cho dù là đối với chính đứa trẻ thân thuộc nhất cũng như người xa lạ, Lee Sieun chưa đủ để khiến Park Wonbin phải hao tâm tổn trí thuyết phục hắn.
Bởi vì gì?
"Gần đây...anh gặp khó khăn gì trong cuộc sống à?" Lee Chanyoung hỏi, "Em sẽ giúp anh, em cũng không thể nhìn anh gặp rắc rối."
Một phương thức từ chối vô cùng uyển chuyển.
Park Wonbin không phải kẻ ngu, dù mất một lúc anh mới phản ứng lại, nhưng vẫn nghe ra ý trong lời nói.
Anh ngẩng đầu, nhìn Lee Chanyoung dưới ánh đèn hành lang mờ ảo vào ban đêm. Lee Chanyoung có ngoại hình cực kì ưu tú, không thiếu người theo đuổi hắn, dưới ánh đèn đêm lại càng hiện rõ nét nam tính, đó chính là điều Park Wonbin thích mang đi khoe khoang nhất.
Nhưng người đẹp không thiếu người theo đuổi, trình độ học vấn cũng như lí lịch xuất sắc lại yêu anh. Mặc dù Park Wonbin không tệ, nhưng anh vẫn thấy bản thân mình kém hơn Lee Chanyoung.
Nhưng vẻ ngoài của anh cũng chỉ là một ưu điểm tầm thường.
Khách quan mà nói, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là không hợp, không một ai là người có lỗi cả. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, mà Park Wonbin không có lí do nào yêu cầu Lee Chanyoung chấp nhận mong muốn chỉ vì anh muốn quay lại.
Lee Chanyoung không phải người dễ dãi, cũng không phải nhà từ thiện, hắn chỉ là một người nỗ lực để sống.
Park Wonbin lặng lẽ rời mắt. Anh đã chăm sóc con gái cả ngày, tay chân mệt mỏi khiến anh cũng thấy rã rời, đối mặt với những câu hỏi của Sieun cũng làm cho anh kiệt sức.
Anh ngẫm nghĩ một lúc, trả lời một câu bâng quơ.
"Anh chỉ...nhớ em thôi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top