ngày xửa ngày xưa, có một chuyện tình.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả về cuộc tình của đôi ta, về câu chuyện cổ tích huyền ảo này, sẽ chỉ có một từ thôi: sâu đậm. Vì đây như những câu truyện đầy mơ mộng dành cho những đứa trẻ, đây là thiên đường dành cho hai ta, là nơi, cuộc tình của chúng ta tiến triển.
Em yêu, năm ấy, anh vẫn là thiếu niên trẻ tuổi, một người được cho là giỏi giang, nhưng gánh nặng thì ngặp đầu, thế rồi sao trời dẫn lối cho anh gặp được tình yêu của đời anh, chính là em đó. Cả khối người theo đuổi anh, đống người đó không hiểu anh như em, họ không hiểu anh đang gặp khó khăn và họ sẽ chẳng bao giờ an ủi anh bằng những cái ôm ấm áp của em. Từ đó, anh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác 'hạnh phúc' là như nào, cảm giác đó là vị dâu từ môi em, đó là những cái lạnh từ tay em mỗi khi hai tay chúng ta đan vào nhau, tính cả những que kẹo em mua cho anh nữa.
Nhưng anh xin lỗi, hai ta không thể ở mãi bên nhau rồi.
Anh bắt đầu tách bản thân ra khỏi em, vì anh thấy, có rất nhiều người ghét em, chỉ vì hai ta thành đôi. Anh muốn em phải thật vui, vì thế anh từ chối hết những cuộc đi chơi của hai ta, anh mong mọi người sẽ yêu quý em trở lại. Vì thế anh đã tránh mặt em, anh xin lỗi. Tháng sau, anh nghe nói rằng cha em không thích anh, nên anh đã chủ động chia tay em. Một lần nữa, anh gửi em lời xin lỗi. Và Seo Chae Ree, cô ấy là bạn thân nhất của anh, và cô ấy đồng ý diễn vai người yêu của anh cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng anh muốn em hạnh phúc.
Anh xin lỗi, nhưng anh không chịu nỗi khi không có em bên cạnh. Chae Ree cũng chẳng diễn nổi nữa, tụi anh lại qua lại làm bạn. Anh vẫn chờ em, vẫn vô thức ngồi ngoài câu lạc bộ Cello, thề vẫn cho em nghìn cơ hội. Anh nhớ em lắm, từ những cái ôm của em, những khúc ca mà em viết về đôi ta, anh nhớ hết. Anh nhớ em.
Dạo này anh ho nhiều lắm, đã thế còn đau họng nữa, uống thuốc thì chỉ giảm đau thôi, không hẳn là hết bệnh. Thế rồi, ba mẹ dẫn anh đi khám, và em biết điều gì không? Em yêu, anh bị viêm phổi, còn bị suy hô hấp nặng nữa, em ơi.. làm sao mà anh hát được nữa đây, giọng hát tựa sinh mệnh anh, không có nó.. làm sao anh sống được đây..?
Anh phải chuyển vào viện, xin lỗi em nha, ta còn chưa chào nhau tạm biệt, thôi thì anh sẽ giữ kín việc này, không để cho em đau lòng khi nghe tin, nên lựa chọn tốt nhất sẽ là chặn em, anh hiểu em quá rõ, khi anh nghỉ học, em sẽ nhắn tin kiếm, nên thôi em nhé, có duyên thì hai ta gặp lại.
Theo lịch trình, có lẽ mai em sẽ thi tốt nghiệp, chúc em may mắn, em nhé. Chỉ là, không có anh, mong rằng em vẫn ổn, em vẫn vui vẻ. Chắc là mọi người đã quên anh mất rồi, em yêu, anh mong rằng trong kí ức của em, sẽ không còn dữ liệu nào của đôi ta. Anh biết vui, anh biết buồn, nhưng anh mong em vẫn luôn vui vẻ cùng bạn bè, làm ơn đừng suy nghĩ đến anh nữa. Anh thì đang yếu đi từng ngày, nhưng mong rằng em vẫn còn sức khỏe.
Em yêu, hôm nay anh buồn lắm, đã lâu rồi, từ khi ta xa nhau, gần như trái đất thiếu đi một phần, thiếu đi mặt trăng, thiếu đi các vì sao sáng chiếu rọi trần gian, chúng thiếu em. Anh hụt hẫng lắm, có thể bản thân không nên đánh mất em. Anh xin lỗi.
Anh xem trên mạng xã hội, hôm nay em tốt nghiệp đúng không?
Hôm nay là ngày khám bệnh định kỳ, anh khá run, vì mấy nay anh thấy bản thân yếu hơn rồi. Ngày ngày trôi qua, anh tự hỏi, chừng nào mới là ngày mình lìa đời? Chừng nào nỗi đau này mới dừng lại? "Chừng nào" chẳng bao giờ đến, chỉ biết là, càng ngày càng đau, anh hết hy vọng rồi.
Khám xong rồi, bác sĩ dự đoán anh còn mấy tháng lẻ loi cuối cùng để sống, khi y tá đưa anh về, ở thời khắc định mệnh ấy, anh tự hỏi, tại sao em lại ở đây?.. anh thấy em rồi, haha. Hai ta.. gặp nhau,.. lần nữa. Và anh gọi đấy là phép màu. Nhưng khi bầu không khí ngượng ngùng ập đến, anh chẳng còn biết làm ngoài việc nhìn ngắm em sau bao lâu chia xa.
Trên tay em cầm hồ sơ về căn bệnh nơi anh. Anh thề, anh muốn hét lên rằng ở đó không có gì tốt đẹp đâu, làm ơn, Chanyoung à, đừng xem nữa. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, nhưng câu chữ trong tâm trí lại biến mất khi anh bắt gặp ánh mắt đầy thương hại của em.
Nếu anh tính đúng, đây là tháng đầu tiên mà em bước vào đời anh, lần nữa, và y hệt như thời đó, em khiến anh bật cười khi chưa làm gì cả. Em đã nấu nhiều món anh thích, và còn thỉnh thoảng đưa anh cây kẹo dâu—hệt như hồi đó. Và hai ta cùng xem những bộ phim hay mà anh thích. Mê nhất vẫn là Goblin, nhưng có vẻ nó như thuật ru ngủ đối với em, xem được năm phút là nhắm mắt ngủ rồi. Cưng thật. Nói chung Goblin hay quá trời, có nhiều cảnh cảm động làm anh khóc quá trời. Nhưng em đâu biết vì đâu, vì khi em thức dậy thì hết phim rồi, chỉ thấy anh sưng đỏ cả mắt thôi. Và em nghĩ Goblin có kết buồn à?
Lee Chanyoung đúng là đồ ngốc. Ngốc của riêng Park Wonbin này thôi.
Những nước mắt lại chợt khiến anh nhớ đến cái chết tương lai của bản thân. Chắc là sẽ đau lắm. Nhưng em nè, nếu anh mất đi, hãy sống thay phần anh, và hứa rằng phải thật vui vẻ, em nhé. Và có gì thì hãy quên anh đi. Anh muốn nói thế. Nhưng anh không muốn em buồn. Vì em à, bệnh từ lâu đã hết phương cứu chữa.
Cảm ơn em vì hai tháng qua nhé. Cảm ơn vì em đã chụp cùng anh tấm hình cuối cùng. Vì em đã quỳ một gối xuống và nói lời yêu anh đến cuối đời, anh đồng ý. Vì em đã đan cho anh chiếc khăn ấm nhất nà anh từng nhận được. Vì em đã trao cho anh thời gian quý báu của em. Căn bệnh quái ác đó lại cướp đi một sinh mạng nữa. Nhưng anh thề, dù có chết, anh vẫn sẽ là linh hồn đi theo và soi sáng tương lai của em.
Cơn đau biến mất rồi, em ơi.
Qua ánh mắt của một người đã chết– à, linh hồn. Thì anh thấy rằng em đang đứng đó, trước mặt chiếc hòn màu trắng nơi anh nằm. Anh mong em sẽ không khóc quá nhiều. Anh muốn lại ôm chầm lấy em và nói "đừng khóc, anh vẫn ổn mà." Nhưng giờ đây liệu em có còn thấy anh không? Liệu cái ôm đó sẽ là thật? Và cứ như thế, thần Chết mang anh đi theo để anh phải bỏ lỡ em. Anh xin lỗi.
Em ơi, đừng đứng nhìn nữa. Đau lòng lắm. Hãy quay trở về nhà và nằm xuống giường đi. Vì khi em mơ, anh sẽ ở đó, sẽ ở đó đợi em. Vì anh không tin đây là sự thật. Anh muốn em thay phần anh mà làm hết những việc mà anh chưa có cơ hội làm khi còn sống. Hãy thực hiện những điều ước cuối cùng của anh nhé. Nhưng anh cũng mong, em sẽ nhanh chóng quên đi mất sự tồn tại của Park Wonbin và cứ sống như đôi ta chưa từng quen biết nhau. Lần nữa, anh xin lỗi em, vì căn bệnh này mà đôi ta không thể tổ chức được đám cưới linh đình rồi. Dẫu thế, anh vẫn yêu em. Rất nhiều.
Thời ta quen nhau lần đầu là vào năm mưòi bảy, lúc đó em chỉ là cậu hậu bối mười lăm tuổi mà anh quen. Nhưng lúc anh thật sự tìm thấy em, em đã là chàng trai mười sáu. Năm nay em mười chín, còn anh thì vẫn mãi mãi mười tám. Ngày nào em cũng tới thăm anh, nhìn nụ cười trên bức ảnh và vô thức cười theo, nhưng nước mắt lại rơi xuống lúc nào chả hay.
Em ơi, hãy quên Park Wonbin này nhé. Dù anh nhớ em, anh mến em, anh thương em, anh yêu em. Sống tốt, em nhé. Còn anh? Thề sẽ đợi em.
Gửi em, người con trai năm anh mười tám tuổi.
Anh yêu em, rất nhiều. Nhưng kiếp này không cho ta ở bên nhau. Thì thôi anh nguyện đợi đến lúc em tìm được cỗ máy thời gian, quay lại lúc đó và hãy ôm anh nhé. Ôm chặt vào.
Nhưng có lẽ, em vẫn đang chôn vùi bản thân trong ký ức, đã qua bốn năm rồi em ơi. Cỗ máy đó đâu? Em có cần bay vào thế giới hoạt hình để tìm kiếm nó không? Anh sợ tâm trí anh bỏ cuộc trong việc đợi chờ vô ích. Nhưng trái tim anh chỉ hướng về mỗi em. Thôi, anh sẽ ráng chờ, nốt hôm nay thôi, chúng ta sẽ thực hiện lời hứa năm ấy nhé? Hãy cùng bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top