quá khứ của đôi ta.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả về quá khứ, về cuộc tình của đôi ta, sẽ chỉ có một từ thôi: bi thương. Vì đây không phải truyện cổ tích đầy mơ mộng dành cho những đứa trẻ, đây là hiện thực tàn khóc, là đời thật, cũng chính là nơi, cuộc tình của đôi ta đi vào hồi kết.
Anh yêu, năm ấy anh vẫn là thanh niên trai tráng với khuôn mặt hoàn hảo, khiến ai nấy đều đổ gục trước vẻ đẹp của anh. Nhưng thế nào, anh lại chọn em trong tất cả mọi người. Từ ấy, em cuối cùng cũng biết, thế nào là 'yêu'. Tình yêu giữa hai ta là những cái hôn môi vụng trộm, là những cái nắm tay khi đối phương lo lăng, chúng cũng là những que kẹo ta mua cho nhau. Nhưng anh yêu ơi, sao chúng ta không sống mãi trong cái tình cảm sâu đậm ấy?
Anh dần xa cách bản thân, rồi hai ta chẳng gặp nhau thường xuyên nữa.. và kết thúc chỉ là cái chia ly mà em không hề muốn diễn ra. Nhưng không lâu sau, anh bước tiếp, anh có người thương mới. Cô gái với làn tóc nâu dài, đôi mắt chứa đựng những vì sao. Cô ấy xinh đẹp và cô ấy giỏi giang. Nàng là nữ sinh học giỏi nhất khối anh. Ai cũng quý cô ấy, nhưng em thì không. Em muốn anh hạnh phúc, anh yêu, nhưng đừng chọn cô ấy. Sao lại là Seo Chae Ree chứ?
Hai người tốt nghiệp chung với nhau, đó là dự định. Nhưng thứ bất ngờ ở đây là hai người chia tay. Em đã ngỡ là em có cơ hội, nhưng anh ơi, hãy thử nhìn về phía em, một lần nữa thôi. Em nhớ vị ngọt từ môi anh, em nhớ cái ấm mà lòng bàn tay anh đem lại, em nhớ vị dâu của kẹo mút, và em nhớ anh.
Anh lại nghỉ học, đây là tuần thứ hai rồi. Các bạn học nói rằng anh đã nghỉ học trường này, nhưng em mong là không phải. Em muốn nhắn tin cho anh, em muốn hỏi thăm rằng hai tuần vừa rồi, anh ổn chứ, nhưng hai ta từ lâu đã không còn là gì cả, hóa ra chỉ có mình em tự đặt cược hết vào cuộc tình của hai ta. Anh chặn em trên hết các nền tảng mạng xã hội.
Anh ơi, ngày mai em sẽ thi tốt nghiệp, còn anh thì đang chìm vào quên lãng của mọi người, trừ em. Người yêu ơi, em chẳng biết anh đang làm gì, anh có vui không? Hay đang buồn? Em mong là anh khỏe mạnh từ nơi đây. Em mong anh hạnh phúc, thay phần của em.
Người thương ơi, không có anh, thế giới của em như sập, chẳng còn chút ánh sáng lẻ loi nào hết, vì nguồn ánh sáng của trần gian này là từ anh, mặt trời nhỏ ạ. Thiếu hơi ấm từ anh, em dường như chẳng còn là bản thân nữa, hình như bác sĩ nói em bị trầm cảm, anh ơi.
Hôm nay nè anh, em tốt nghiệp.
Anh yêu, bữa nay em vào bệnh viện, và biết em thấy gì không? Hồ sơ của bệnh nhân Park Wonbin, anh có bị đau không? Em biết được là anh nằm ở phòng 444, số đẹp nhỉ? Em đến thăm, nhưng không thấy anh, chắc là đi khám định kỳ. Trên bàn ở gần giường bệnh, em thấy được chiếc điện thoại mà anh từng dùng để chuyện trò với em. Để rồi, em thấy cái nguyên nhân vì sao anh nằm viện:
"viêm phổi nặng, suy hô hấp."
Anh yêu, thứ anh thích nhất là hát hò, thế khi cổ họng bị nặng như thế, anh có còn vui không? Chắc là không, vì anh chỉ sống được sáu tháng, tính đến hiện tại đã trôi qua bốn tháng rồi.
Anh được y tá đưa vào phòng, anh thấy em, em thấy anh. Định mệnh lại cho hai ta gặp nhau, lần nữa. Em muốn ở bên anh suốt hai tháng cuối đời, anh đồng ý. Thì ra, anh chưa từng ghét bỏ em, anh vẫn yêu em rất nhiều, nhưng anh ơi, em chỉ là thằng khờ.
Tháng đầu tiên bên anh, em đã nấu ăn và đem đồ đến cho anh ăn, chúng ta cùng xem rất nhiều bộ phim hay, nhưng anh thích nhất là Goblin, nhỉ? Sao anh lại thích cái bộ phim mà có cái kết buồn như vậy chứ?
Vì cái kết của chúng ta cũng u buồn như thế.
Và đột nhiên, anh dặn em là nếu anh chết, hãy sống thay phần anh, và phải sống thật hạnh phúc. Đừng nói thế, bệnh còn chữa được. Em không để anh đi đâu.
Hai tháng qua, em đã thành công khiến anh vui lại, anh lại một lần nữa, tươi cười trước máy ảnh của em, hãy giữ nụ cười đó mãi mãi, anh nhé. Anh chỉ em cách đan len, và em làm cho cái một cái khăn quàng để anh giữ ấm giữa mùa đông. Và em mua cho anh một chiếc nhẫn đính hôn, anh đồng ý. Nhưng, sao anh lại bỏ lại mình em thế này? Căn bệnh tàn ác mang anh đi lên thiên đàng, bỏ lại em sống ở trần gian. Chỉ mới hai tháng, em lại quay về thuở xa anh.
Anh yêu, thân xác của anh được đặt trong chiếc hòm màu trắng tuyệt đẹp, mọi vật đều mang màu tinh khiết, anh nhỉ? Em vẫn chưa tin đâu, nhưng anh nằm đó, không động đậy, cứ như thế, em bỏ lỡ anh, thêm lần nữa.
Anh ơi, hãy ngủ đi nhé, ngủ một giấc thật sâu, đừng quan tâm đến gì nữa. Hãy mơ một giấc mộng đẹp, anh nhé. Còn em ở đây, em sẽ thực hiện hết những ước mơ của anh thời học sinh, nhưng quan trọng nhất, em sẽ sống hạnh phúc thay phần anh. Vì đó là thứ anh muốn. Anh yêu anh, nhưng định mệnh ép buộc chúng ta phải xa nhau, em chẳng còn cơ hội cưới anh nữa.
Anh yêu, ta đã ở bên nhau rất nhiều năm, năm em mười lăm, còn anh mười bảy, lúc em tìm được anh, là anh mười tám. Nhưng giờ đây, em đã mười chín, còn anh mãi là thiếu niên năm mười tám. Trong ảnh thờ, anh vẫn cười tươi, phải, anh đã giữ mãi nụ cười đó, nhưng tiếc là, anh đi mất rồi, anh trên thiên đàng, đợi em.
Anh ơi, Lee Chanyoung này nhớ anh, nhớ cái ấm từ anh, nhớ mọi thứ của anh. Sống tốt, anh nhé. Còn về phần em, em không còn là chính mình nữa rồi. Em xin lỗi.
Gửi anh, người con trai năm em mười sáu.
Em yêu anh. Nhưng kiếp này ta không bên nhau được, thôi thì, cùng đợi kiếp sau anh nhé, lúc đó, em sẽ giữ anh mãi, em không cho anh rời xa em nữa đâu. Còn nếu không chờ được, em sẽ dẫn anh về quá khứ, nơi có em và anh, anh thích không? Tất nhiên là anh thích rồi.
Nhưng có lẽ, chỉ có mình em là vẫn còn sống trong quá khứ. Anh chết được bốn năm rồi, và em vẫn chưa tìm được cỗ máy thời gian. Thôi, anh ráng chờ em nhé, sau hôm nay, em sẽ gặp anh lần nữa, chúng ta sẽ thực hiện lời hứa năm ấy nhé? Hãy cùng bên nhau mãi mãi nha, anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top