(Yuri) oneshot
Bắt đầu từ đâu?
Có lẽ là ngày tôi nhìn thấy chị trên đường đi học về chăng?
Tôi háo sắc, yêu cái đẹp, tôi luôn tìm kiếm cái đẹp. Tôi thích cặp mắt của chị. Tôi tìm cách tiếp cận chị. Tôi làm quen chị bằng những cây kẹo mà ngày nào tôi cũng nhét đầy cặp để chờ gặp chị.
Tôi và chị trở thành bạn. Chị hòa đồng, cởi mở, tôi cười nhiều hơn khi gặp chị.
Tiếp theo là những buổi tối tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đợi nick chị hoạt động chỉ để hỏi chị đang làm gì, nói chuyện lòng vòng cho đến khi chị ngủ quên.
Chị - người con gái tóc ngắn với đôi mắt đẹp làm tôi quên đi lớp vỏ bọc cứng ngắt, lạnh lẽo mà tôi đã tạo dựng trong thời gian dài.
Tối đó, buổi tối với cơn mưa nặng hạt dai dẳng, chị nói với tôi chị có cô người yêu cũ và nói với tôi chị chỉ sợ cô ta hư khi chị không ở bên.
Tôi thề là nhờ lớp vỏ bọc mà khuôn mặt tôi mới bình tĩnh mà ừ ờ với chị. đưa ra lời khuyên theo suy nghĩ của tôi cho chị đấy.
Ra vẻ cảm thông như vậy nhưng thật ra... sự ích kỉ trong tôi trỗi dậy. Lúc đó chỉ muốn tìm cô ta để hỏi tội.
Nhưng dần...
Chị lại xa dần với những cuộc nói chuyện, chị xa dần tôi. Chị lại tốt với cô người yêu cũ. Cách chị quan tâm chị ta nó giống như sự quan tâm của tôi dành cho chị. Thứ mà cô ta có được từ chị, còn tôi thì không.
Thôi nói chuyện, thôi nhìn chằm vào điện thoại... tôi đi con đường khác về nhà để tránh nhìn thấy cặp mắt chị. Cặp mắt chứa vẻ đẹp mà tôi tìm kiếm.
Nhưng dù có tránh né như thế nào, đầu tôi vẫn cứ suy nghĩ về chị.
Tôi lạc trong thế giới đầy bóng tối và cô độc. Chị là người cho tôi nếm vị của nắng, ấm áp tớ mức tôi chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình. Nhưng dường như... chị là mặt trời của cô ta. Còn tôi dù có cố gắng đuổi theo, đưa tay cố với lấy những tia nắng ấm đó... kết quả chỉ là tàn dư kí ức, những mãn kí ức rời rạc về mặt trời của người khác.
Tôi càng đuổi theo, những tia nắng càng xa hơn. Đến cuối cùng tia nắng xa dần, yếu ớt rồi tắt hẳn. Tôi lại rơi vào khoảng không yên ả. Mặt trời của tôi đi rồi...
Tôi không nói tôi sẽ tiếp tục chai lì bám theo chị, tôi không nói sẽ từ bỏ chị. Kiểu như tôi vẫn thích im lặng từ đằng sau nhìn chị và cô ta.
Vì... dù gì đi nữa tôi vẫn tôn trọng quyết định của chị mà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top