#4 : Lời tỏ tình của tôi
Vào một buổi sáng đẹp ới là đẹp đẹp như chưa từng được đẹp và....... -.-
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa ■ ( Tôn Tôn hét lớn )
Tiên Phong bên cạnh hết hồn tỉnh giấc tưởng rằng có trộm dô nhà hay Tôn Tôn bị gì đó anh lo lắng nhìn qua nhìn lại không thấy gì xảy ra chỉ thấy con mèo nhỏ của anh cầm chăn che người mình lại khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn anh
- Em lời sao thế có chuyện gì xảy ra à ? ■ ( Tiên Phong lo lắng hỏi )
- Anh....anh.....anh là cái đồ biến thái ■ ( Tôn Tôn vừa lấy chăn che người mình lại vừa la lớn )
Tiên Phong ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra tối qua anh đã làm gì với cậu chăng
- Anh đã làm gì với em đâu ? ■ ( Tiên Phong ngơ ngác hỏi )
- Anh là cái đồ biến thái chết tiệt tại sao trên người tôi ngay cả cái quần cũng không có chỉ có một cái áo thun rộng duy nhất này vậy hả ? ■ ( Tôn Tôn mếu máo )
- Cái...cái đó là do em không cùng size với anh nên mới chỉ thay đồ mặc cho em cái áo thun thôi ■ ( Tiên Phong )
Khi nhìn bộ dáng của con mèo nhỏ lấy chiếc chăn che lại như vậy làm anh càng hứng thú hơn yêu cậu hơn bao giờ hết không thể nào nói được .
- Em đói chưa ? Anh xuống làm đồ ăn cho em , ở trên này tắm rửa thay đồ rồi xuống dưới ăn cơm cùng anh ■ ( Tiên Phong )
Anh đi xuống làm đồ ăn cho cậu còn cậu thì vẫn còn đang ngẫn ngơ suy nghĩ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra . Tắm rửa thay đồ xong cậu đi xuống tầng dưới vừa đi tới cầu thang mùi hương thức ăn thơm phức nồng cả mũi cậu làm cho cái bụng tham ăn cũng đói theo .
Anh trang trí bàn ăn nhìn trông thật đẹp mắt cậu giống như đang trên thiên đường đi ăn nhà hàng ngàn sao vậy . Ngồi xuống bàn ăn anh gắp từng món ngon đồ lạ cho cậu , cậu nhìn anh chăm chú thầm thì suy nghĩ rồi một lúc sau còn mới lên tiếng hỏi
- Anh thích em rồi đúng chứ ? ■ ( Tôn Tôn ngơ ngác như con nai vàng hỏi )
Anh liếc nhìn con mèo nhỏ đang chăm chú ngơ ngác hỏi anh một câu thật sự ngớ ngẩn khiến anh không thể nào cầm lòng được mà cũng cười theo
- Ừ đúng rồi anh thích em đó ? Có ý kiến gì sao ■ ( Tiên Phong nhìn Tôn Tôn cười rồi trở lại khuôn mặt nghiêm túc nói )
- Anh thích em ? ( Tôn Tôn bất ngờ hỏi )
- Ừ ! Dị giờ em có muốn yêu anh đến già đến chết hay không ? ■ ( Tiên Phong )
- Nhưng chúng ta có quen biết nhau đâu ? Kể cả tên tuổi còn không biết thì làm sao mà anh có thể tỏ tình em như vậy ? Chúng ta chỉ gặp nhau còn chưa nói chuyện hay tìm hiểu nhau nữa cơ mà ? Anh còn rất lạnh lùng nữa hứ ■ ( Tôn Tôn )
- Giờ em muốn ăn sáng hay là muốn anh ăn em ? ■ ( Tiên Phong liếc mắt nhìn Tôn Tôn )
- Dạ em ăn ■ ( Tôn Tôn mếu máo )
" Đúng là con mèo nhỏ mà đáng yêu chết đi được . Ngươi là ai mà lại có thể làm xao xuyến ta thế này . Trên đời này ngươi là con người duy nhất làm ta động lòng đấy " ( Tiên Phong thầm nghĩ )
Hình ảnh hai người cùng ngồi ăn mà nhìn như một gia đình .
Ăn xong anh chở cậu tới một công viên đi tản bộ , rồi đi sở thú , rồi lại qua công viên giả trí như đang đi hẹn hò vậy . Hôm nay anh mặc đồ cũng rất đơn giản nhưng lại vô cùng soái trên người anh từ trên xuống dưới là một màu đen mũ đen kính đen áo thun đen quần jean đen và kể cả giày , vòng tay . Đúng là những người đàn ông lạnh lùng thường hay thích những màu tối tăm mà .
Dành nguyên cả buổi sáng và trưa bên nhau đến tối anh chở cậu tới một khách sạn cũng chỉ dạng bình thường . Nơi đây cũng có cả hồ khoáng nóng nữa sướng thật . Anh cũng chỉ đặt một phòng .
- Đi nào tối nay chúng ta sẽ động phòng =)) ■ ( Tiên Phong cười gian nói )
Khuôn mặt Tôn Tôn đỏ rực như 2 quả cà chua sợ hãi nhìn Tiên Phong
- Không tôi không muốn chúng ta còn chưa hẹn hò , tôi còn trong trắng lắm chưa muốn mất trinh trắng cất giữ suốt 17 năm nay đâu . NOOOOOOOOOO tui chưa đủ tuổi đâu ■ ( Tôn Tôn mếu máo )
Tiên Phong nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu , nhìn cậu bằng cặp mắt thương yêu
- Không sao đâu , anh sẽ không làm gì đâu haha đồ ngốc ■ ( Tiên Phong )
Anh và cậu đã cùng nhau trải qua một ngày hạnh phúc khiến cậu cũng phải có chút rung động với anh . Từng việc làm từng hành động của anh đều khiến tim cậu phải đập thình thịch thình thịch 1 nhịp rồi lại 2 nhịp .
Vào tối hôm đó hai người cùng mua bia về nhậu nhậu đến khi nào say thì mới chịu dừng . Anh lúc ấy nhìn chú mèo con đang say me mèn làm nũng dưới đùi anh
- Anh là đồ ngốc tôi không quen đồ ngốc như anh . Tại sao chứ !? Anh là ai mà suốt ngày cứ trêu đùa tôi làm tôi thương anh như thế này ■ ( Tôn Tôn trong cơn say mê màng nói )
Anh vì những câu nói này của cậu mà mất đi tinh thần kìm chế anh cuối xuống hun vào đôi môi cứ mãi nói của cậu . Anh bế cậu lên giường hun tới tấp từ môi xuống cổ rồi lại xuống thân hình trắng nõn nà của cậu .
Anh luồn tay vào áo cậu chơi đùa với chiếc núm đang căng cứng lên của cậu vì được anh xoa bóp
Cậu lúc đấy vì say quá nên không còn ý thức gì nữa cứ thế rên lên một tiếng khiến anh càng hưng phấn hơn
Anh luồn xuống cậu nhỏ đang chào cờ của cậu . Kĩ thuật của anh rất điêu luyện khiến cậu không thể nào cưỡng nổi nữa mà rên to hơn
- Aaaaa......aaaaa....làm...làm ơn hãy dừng lại đi em không chịu nỗi nữa em sẽ ra mất ■ ( Tôn Tôn nắm chặt lấy cánh tay anh )
- Không sao đâu em cứ ra đi anh thích lắm ■ ( Tiên Phong cuối xuống hun vào môi cậu )
- Không.....không......em....em sẽ ra mất ! Aaaaaaaa em ra rồi ■ ( Tôn Tôn )
Vì đã đến thời khắc dâng trào nên anh cũng không ngừng lại được nữa anh cởi đồ của mình và của cậu ra . Nhẹ ngàng đưa cậu nhỏ đang hưng phấn của mình tiến vào
- Không em đau lắm mau rút ra ■ ( Tôn Tôn mếu máo nhìn Tiên Phong )
Nhìn khuôn mặt dễ thương ấy của cậu không thể nào kìm chế được nữa anh càng ngày càng tiến vào nhanh hơn , tay cậu ôm chặt lấy cổ anh rên lên từng tiếng càng to hơn
- A...a....a.....em.....em ■ ( Tôn Tôn )
- Tôn Tôn gọi tên anh ■ ( Tiên Phong thúc mạnh hơn )
- Tiên.....Tiên Phong em yêu anh ■ ( Tôn Tôn )
- Em cứ như thế thì sao anh chịu nổi được đây ■ ( Tiên Phong hun cậu đưa chiếc lưỡi của mình vào quấn lấy chiếc lưỡi đang thèm thuồng khao khát của cậu )
- Tiên.....Tiên Phong em....em ra ■ ( Tôn Tôn )
- Mình ra cùng nhau nhé anh yêu anh ♡ ■ ( Tiên Phong )
- Aaaaaaaaaa
Tối hôm đó anh và cậu đã nó một buổi tối vui vẻ bên nhau ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top