Thuơng một người không thương mình
“Yêu một người chẳng yêu mình”
Tàn nhẫn nhất là yêu một người chẳng yêu mình!
Cuộc tình ấy chỉ riêng tôi thôi, nhẹ nhàng đến nỗi đau lòng. Thấy bản thân kiên cường thật, theo đuổi người ta tận hai năm nhưng người ta không hề hay biết bởi tôi không đủ can đảm thổ lộ, cứ âm thầm lặng lẽ như thế và một mình ôm hết thương nhớ. Tôi từng bảo bạn mình là kẻ ngốc, biết người đó không có chút tình cảm gì với mình vậy mà cứ yêu điên cuồng, nó chỉ trả lời ngắn gọn với sự bất lực chôn giấu trong tâm can “Mày thử như tao đi rồi mới hiểu!”, vậy là tôi đã nếm được cảm giác đó. Giỏi khuyên người khác bằng những câu đầy triết lý nhưng có bao giờ áp dụng được với chính mình, chẳng khác gì con thiêu thân biết ánh sáng kia nóng khủng khiếp nhưng vẫn ngang nhiên lao vào để rồi lụi tàn trong đó. Không ai mang cái khổ đến cho mình, chính mình tự làm khổ mình. Nhưng trách sao được, con tim này quá nặng tình.
Mọi người hay nói rằng cấp ba chính là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, thế nhưng nó chỉ thực sự đẹp trọn vẹn khi người mình thích cũng thích mình. Năm đó tôi thương một cậu bạn cùng lớp, chẳng phải cậu ta đặc biệt hay đẹp trai giống những nam chính trong các bộ phim ngôn tình mà tôi hay coi, chỉ là cảm nắng ngay từ lần đầu gặp mặt, tim tôi như muốn nổ tung. Và lâu dần, cái khoảng cách giữa hai người được phá bỏ, đùa giỡn với nhau thân mật. Tồi tệ hơn, chính vì điều này làm cho tôi rơi vào cơn mộng mị không rõ khi nào tỉnh giấc. Những hình học không gian, những sự kiện lịch sử, những phản ứng hóa học… tôi không tài nào nhớ hết trong một buổi, nhưng lạ thay từng cử chỉ hành động của cậu ta tôi nhớ mồn một không xót, phải chăng cậu ta có ma lực vô hình nào đó đã cướp mất tâm trí tôi?
Thương một người là thương từ những điều đơn giản nhất. Có lẽ vậy, tôi thích ngắm cậu ta trong giờ ra chơi, điềm tĩnh chăm chú đọc sách lâu lâu khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh, như cánh hoa vô tình rơi vào mặt nước tĩnh lặng. Cái nắng bên ngoài song cửa sổ rọi vào càng hiện rõ gương mặt góc cạnh. Cậu đưa mắt nhìn về phía tôi và trong vài giây đỏ mặt bối rối rồi tôi quay sang chỗ khác. Hoặc khi cậu đá banh, đến lúc nghỉ giữa hiệp, thấy mồ hôi ướt đẫm chiếc áo, tôi tính lại đưa cho cậu chai nước, tuy nhiên đã có cô gái kia thay tôi làm điều đó, cậu cười dịu dàng và xoa đầu cô. Đành ngậm ngùi bỏ lại tiếng hò reo cổ vũ mà rời khỏi đó, lê từng bước chân nặng trịch và lòng vỡ vụn trải dài đến tận nhà giữ xe, người đứng gọi tên tôi nhưng gió bạt đi đưa giọng nói trầm ấm ấy về miền xa xôi, nơi khóe mắt cay cay nhòe đi vì lệ buồn.
Có đôi lần tự huyễn hoặc bản thân rất nhiều thứ, rằng cậu cũng thương tôi, cũng vì sự quan tâm của cậu. Mà sự thật thì rất phũ phàng, sự quan tâm đó cũng dành cho tất cả mọi người. Có những đêm nằm khóc nức nở khi thấy hình cậu chụp rất thân mật với cô gái đó, quá ích kỷ chỉ muốn cậu là của riêng, càng không muốn chia sẽ cho người nào khác. Vì một câu nói bông đùa của cậu mà tôi buồn suốt mấy ngày liền. Hoặc là do một lí do khách quan nào đó mà cậu không giữ đúng lời hứa, thế là tôi thất vọng… Đến tận sau này tôi nhận ra cậu không vô tâm, bởi tôi suy nghĩ nhiều và trong lòng cậu không có tôi nên cậu chẳng thể quan tâm tới cảm xúc tôi mãi. Từng tránh mặt, không nói chuyện với cậu gần một tuần. Để bớt nhớ nhung và vấn vương hình bóng cậu, tôi đã sai khi chọn giải pháp này, khoảng cách trở nên lớn hơn, cậu và tôi - ai nấy đều khó chịu. Tuổi trẻ nông nổi quá hả? Khi biết cậu thích cô bạn cùng lớp với cả hai, một lần nữa tim tôi bị xé nát, đau lắm nhưng không thể khóc, lấy tư cách gì để khóc, tôi chẳng có tư cách. Con sóng trong tâm can gầm thét dữ dội, cứ dạt mãi vào thành lòng. Từ lúc ấy, tôi tỏ ra không thích cô bạn, nói năng lớn tiếng, mà tôi cũng thật vô lí, người ta làm gì có lỗi đâu mà mình hành xử như vậy, tôi vào nhắn tin xin lỗi vì sự thiếu xót của mình, không để xảy ra lần thứ hai.
Mọi người thường nói “Càng cố quên thì càng rất nhớ!”. Đúng vậy, lí trí của tôi hoàn toàn bị khuất phục trước cái câu nói đã hóa thành quy luật ấy. Tôi chẳng thể chịu được cảnh yêu đơn phương hoài như thế, và tôi quyết định hẹn cậu để nói ra những tâm tư mà mình chôn giấu bấy lâu nay, không cần sẽ được đáp trả, chỉ là nói ra để nhẹ lòng hoặc hơn thế nữa là mong cậu từ chối để tôi đau đến chết đi sống lại và quên hết mọi thứ liên quan đến cậu.
…
Buổi chiều hôm ấy, tôi hẹn cậu. Ánh nắng không quá gay gắt, nó dịu dàng với sự e thẹn của một người mới biết yêu, áng mây trôi chậm rãi trên nền trời xanh thẳm như đang dõi theo cảm xúc của tôi không ngừng. Và tôi lấy hết dũng khí để nói “Tôi thích cậu…”. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ rất ngạc nhiên nhưng thay vào đó là một thái độ bình thường khiến tôi đau lòng khôn tả! Cậu vẫn vậy, rất kiệm lời và khó biết được cậu suy nghĩ gì. Đến khi ra về, cậu lên tiếng “Nếu cần cái gì thì nói, tôi sẽ giúp cậu. Còn tình cảm này, tôi cảm ơn nhưng tôi không thể đáp trả…” rồi một mạch lên xe đi về, bỏ tôi lại đó với vô vàn câu hỏi. Chắc có lẽ cậu cũng rất khó xử, tôi hiểu điều đó.
Cảm xúc trong tôi bắt đầu hỗn độn, đứng lặng ở đấy hồi lâu và nén tiếng thở dài mà nuốt nước mắt vào trong. Đường về nhà sao xa hơn mọi ngày, đi qua bao cung đường mà chưa đến hay là chính tôi đang lạc lõng trong câu chuyện tình đơn phương này?
Mấy ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu ngượng ngùng và bối rối mỗi khi thấy nhau và thường tránh mặt để đối phương không bận lòng đến mình. Tôi ước ngày hôm đó chưa từng xảy ra và tôi chưa từng thổ lộ tình cảm cho cậu biết thì cả hai đâu đến nông nỗi này. Và cậu dần không tránh mặt tôi mà bắt chuyện với tôi. Cả hai bình thường như cũ...
Tôi nghĩ trái tim mình đã hết thương cậu thật rồi!
Lễ Tổng kết cuối cùng cũng làm xong và chúng tôi chưa có một tấm hình chụp chung vì không biết mở lời như thế nào. Cả hai cùng đi ăn uống với bạn trong lớp, vốn dĩ cơ thể tôi không quen với bia nên thấy có chút say, suốt buổi ăn đó, tôi nhìn cậu như thế chẳng rời mắt và chạnh lòng. Cậu từng bảo “Chỉ khi say thì mới biết cảm xúc thật của mình ra sao!”, đúng là tôi còn thương cậu rất nhiều. Một lần nữa, tôi gửi tin nhắn nói hết lòng mình cho cậu nghe và xóa tin nhắn, trời đã tối – nỗi cô đơn tràn về ướt đẫm cả gối nằm.
Và sau tiết học cuối cùng, cả tổ tôi tháo những tấm hình của từng thành viên xuống và úp lại rồi lấy ngẫu nhiên để giữ làm kỷ niệm. Biết gì không, tôi đã lấy ngay tấm hình cậu, lòng bỗng ấm vô cùng.
….
Đến tận sau này, tôi biết rằng mình còn thương nhưng không thể tiếp tục sống trong mộng tưởng mãi được. Tôi chẳng biết nói gì ngoài cái vẫy tay chào tạm biệt và mong cậu sẽ gặp được người con gái thương cậu như tôi đã từng!
Thanh xuân, 20.06.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top