chương 1

Ngày đầu của địa ngục

Ngày 15/7 tôi đươc một gia đình nhận nuôi. vì họ không sinh được con, nên đã dành hết tất cả tình yêu thương cho tôi. Cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ mãi như vậy nhưng không . Ông trời không cho ai tất cả . Bao gồm cả tôi - Emma . Sau khoảng mấy tháng tôi được làm một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, thì mẹ nuôi tôi đã mang thai được sáu tuần. Khi biết được tin này bố nuôi đã nhấc bổng tôi lên.
-Con là sự may mắn của nhà mình.
Thế rồi những ngày tháng cuối cùng của sự hạnh phúc ngắn ngủi ấy tiếp diễn. Tôi trở nên hiểu chuyện hơn vì nghĩ mình đã là chị nên có nghĩa vụ chăm sóc cho em ngay từ trong bụng và cả người mẹ nuôi đang mang nặng đẻ đau nữa. Vào cái ngày mà em ấy được sinh ra cũng là bắt đầu của mọi sự bất hạnh của tôi. Lyly là tên của em tôi, em ấy rất yếu và khóc không ngừng, nhưng khi thấy tôi, lyly lại nở một nụ cười thật dễ thương như là muốn lấy đi trái tim của tôi vậy.
Ấy vậy mà một em bé kiến người ta tan chẩy bởi sự dễ thương này lại được chuẩn đoán là bị tim bẩm sinh. Khi nghe tin, mẹ tôi đã suy sụp, bố thì chỉ biết uống rượu một mình tôi chăm sóc cho đứa em không cùng máu mủ vừa mới chào đời chưa đầy một tuần. Trong nhà không còn có những tiếng cười vui vẻ nữa, thay vào đó là sự im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng khóc hay tiếng oán trách của bố vì bị làm phiền. Không những thế ,tôi còn phải chăm sóc người mẹ chỉ biết tự nhốt mình trong phòng và khóc ấy nữa. Vào một buổi chiều như bao ngày ,tôi bưng tô mì vào phòng cho mẹ ăn lót dạ , nhưng sao hôm nay nó lạ lắm, bà ấy chỉ nhìn chằm chằm tôi thay vì khóc lóc , sau khi nói vài lời an ủi thì tôi bước ra ngoài khi nghe thấy tiếng khóc của Lyly , chợt bà ta đâm con dao vào cánh tay tôi.
-TẠI MÀY, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY. Do mày nên con tao mới bị bệnh. Ngày từ đầu tao không nên nhận nuôi mày. Đồ sao chổi. Cút đi, cút khỏi mắt t.
Lúc ấy tôi như chết lặng, sau đó tôi òa khóc. Khi nghe thấy tiếng ồn, bố đã đi vào cùng với những lời mắng chửi.
- CON KIA MÀY KHÔNG THỂ IM LẶNG ĐƯỢ...!
Ông ấy chưa nói hết lời thì thấy tôi nằm trên vũng máu. May mà ông ta còn tỉnh táo để gọi cứu thương . Khi tôi tỉnh lại,thì đã là một ngày sau cơn ác mộng ấy, vẫn chưa khỏi kinh hoàng thì bố tôi mở cửa đi vào phòng bệnh.
- Bố ơi, con vừa mơ một giấc mơ đáng sợ.
Mặc kệ vết thương trên đang rỉ máu, tôi vẫn ngồi bật dậy và xuống khỏi giường, giống như tay tôi không có cảm giác đau vậy. Có lẽ lúc ấy, nỗi đau lòng đã lấn áp đi nỗi đau thể xác rồi. Trái tim tôi chỉ muốn tìm lấy nơi để dựa vào mà thôi. Ông ấy không nói gì mà chỉ ôm lấy tôi.
-Bố xin lỗi, bố không nên chìm trong nỗi buồn mãi như vậy. Không nên trốn tránh sự thật ấy, đáng nhẽ bố mới phải là người chăm sóc cho cả nhà. Bố xin lỗi, thật sự xin lỗi con.
Tôi đã òa khóc như một đứa trẻ, à không, lúc ấy tôi thật là một đứa trẻ cơ mà. Sao lại không được khóc chứ, đúng hơn là tôi đã quên mất lầ cuối tôi khóc là khi nào rồi, ngọai trừ hôm tôi bị đâm ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: