CHAP 1
"Aizz..."
Jiyeon ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu. Thật là nó cảm thấy nhức đầu quá đi mất!! Mà khoan, đây là đâu? Tại sao nó lại có mặt ở đây? Nó là không có lấy một chút ấn tượng nào a? Nhìn quanh một vòng, là nó đang ở trong một căn phòng khá rộng, tất cả đều là một màu trắng tinh khôi. Xem nào, cũng gọi là đẹp mắt a!
"Em tỉnh rồi sao?"
Đang miên man suy nghĩ, chợt một giọng nói vang lên lôi nó trở về với thực tại
"Chị là ai?"
"Tôi là Park Hyomin, đây là nhà của tôi."
"Vì sao tôi lại ở trong nhà của chị?"
"Tôi thấy em ngất ở ngoài kia, cũng là lo lắng mang em về đây. Em là bị cảm, ăn một ít rồi uống thuốc đi!"
Aigoo, đúng là bị cảm rồi, nó thật là nhức đầu! Nhận lấy chén cháo từ trong tay Hyomin, nó ăn như bị bỏ đói mấy năm rồi vậy, sau đó là uống thuốc. Ngồi trên giường nhìn nó, Hyomin cũng không khỏi tò mò mà thốt lên
"Em là từ đâu đến?"
Gì đây? Con người này thật là kì lạ a, nó là ở Hàn Quốc a, chị cũng như vậy thôi, sao lại hỏi nó câu đó? Thật là khó hiểu!
"Tôi không được ở đây?"
"Tôi hỏi nghiêm túc"
"Đây là hoang đảo a?"
Định bụng là trêu ghẹo con người kì lạ này một chút, nó cười cười đáp. Thật không ngờ, câu trả lời của cô là làm cho nó á khẩu a!
"Gần như vậy"
"...."
"Em còn chưa trả lời?"
"Ahahahahaha...."
Nó ôm bụng, cười như điên, làm cho con người ngồi ở đối diện không khỏi ngạc nhiên. Là cô nói như vậy mắc cười lắm sao a?
"... Sao vậy? Tôi nói buồn cười lắm à?"
"Đúng vậy a! Đất nước Đại Hàn dân quốc này có biết bao nhiêu người, chị hỏi tôi câu đó thật quá mắc cười đi a! Lại còn cái gì mà gần như là đảo hoang? Haha!"
"... Đại Hàn dân quốc?"
"Aigooo.. Là Hàn Quốc mà chị đang sống a!"
"Hàn Quốc? Là gì??"
Nghe đến đây nó ngớ mặt ra. Con người này, là thần kinh có vấn đề hay là đầu óc không được bình thường? -.-
"Ở đây chỉ có một mình tôi thôi, không có người thứ 2. Trước đây đều như vậy. Em là người đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa ở đây cũng không phải là Hàn Quốc gì đó mà em nói đâu"
"Haha, chị là ngốc thật hay là giả vờ thế? Vậy phiền chị có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? Tôi không thể nào vừa mới ngất đi tỉnh dậy lại là ở hoang đảo được a!"
"Tôi cũng không biết đây là đâu cả..."
Moh? Con người này, gương mặt từ đầu đến cuối đều lạnh lùng không một chút cảm xúc, không phải là đang nói thật chứ? Nó như có luồng điện chạy trong người, lập tức đứng dậy đi lại hướng cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cái gì đây? Nơi này thật là lạ a? Xung quanh, là đồng cỏ thôi sao? Tuyệt nhiên không có lấy một căn nhà, một chiếc xe và tất nhiên là cũng không có bóng người nào cả!
"Chị... đây thật không phải là Hàn Quốc sao? Cũng không có ai cả sao??"
"Thật..."
Nó toát mồ hôi hột. Làm sao mà tự nhiên lại ngất đi, sau đó tỉnh dậy lại là ở một nơi mà đến chủ nhân của nó cũng không biết là ở đâu như này? Chuyện này không phải là chỉ xuất hiện trong các bộ phim mà nó hay xem trên truyền hình hay sao a!??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top