Chương 02 : Cái chết

Khi mở mắt lại, Ritsu nhận ra bản thân đang ở một không gian khác. Một không gian vô định bao phủ một màu đơn sắc, như căn phòng rộng ngỡ như vô tận đỗ màu trắng xóa không phân biệt được cả lối đi.

” Đây, Là đâu? ”. Cậu thẩn thờ thoáng ngạc nhiên, bước vài bước về phía trước, mắt không ngừng đảo quan sát mọi thứ xung quanh.

Một chiếc bàn trắng cùng tông bất chợt xuất hiện trong tầm mắt cậu từ phía xa xa. Cậu vừa mơ hồ vừa lưỡng lự đôi chân nhưng sự tò mò vẫn khiến cậu bước tiếp, nó như một chiếc bàn trắng mang các họa tiết tinh sảo,những hoa văn nổi như đồ sứ. Phủ trên mặt phẳng cũng là một lớp vải trắng mỏng manh như muốn che hết cả bàn. Và có một hình dáng của con người bên dưới tấm vải trắng tinh kia. Cậu tò mò khó mà hình dung được mà nhìn chằm chằm vào chiếc bàn như khối hình chữ nhật lớn vừa đủ một người nằm, nó giống như một chiếc bàn điêu khắc đắt đỏ, nhưng trong cũng giống như chiếc giường bệnh mà không kẻ nào muốn nằm lên nó.

Cậu khẽ nhăn mày tự hỏi bản thân : ” Rốt cuộc đây là thứ quái gì đây? ”. Đột nhiên một hình ảnh thoáng qua tâm trí cậu, thật ra trông nó cũng giống một chiếc quan tài mà nhỉ? Điều đặt biệt là nó mang một màu trắng tinh khiết và lớp vải phủ lên càng khiến cậu tò mò. Còn tâm trạng để nằm ngủ sao? Không. Phải nói là : ”Kẻ đã ch.ết dưới lớp vải trắng này là ai? ”

” Kh- không thể nào...!? ”. Xuất hiện trước mắt cậu, là một cái xác nằm yên vị trên mặt phẳng. Một chàng trai trẻ với đôi mắt nhắm liền ngỡ như sẽ chẳng bao giờ mở nữa. Một mái tóc đen uốn nhẹ phủ xuống khuôn mặt như mang cả đời phiền muộn, một ngũ quan bình thường không thể khen đẹp lẫn không đến nỗi chê xấu, đôi tay gầy gò đan vào nhau để lên thân hình cũng bình thường không kém. Nói chung về con người này chỉ vọn vẹn 2 chữ " bình thường " chả có gì đặt biệt. Tấm vải cứ thế trượt xuống nền đất, nhưng cậu... Thì đã chết chân tại chỗ.

Tấm vải đã bị cậu dứt khoát kéo soạt một cách mạnh bạo, khi không còn gì cản trở mắt cậu nữa, cậu lại không tin vào mắt mình. Chính mắt cậu đã thấy. Chính bản thân.

Đúng, kẻ nằm yên vị trên chiếc quan tài trắng - Yamashita Ritsu. Là cậu. Không thể nào nhầm lẫn được, đó là thân xác của cậu mà? Chính Haru còn hoảng loạn không kịp suy nghĩ thêm, thì từ đâu vang lên một giọng nói trong trẻo rốc rắc như thác nước.

” Xin chào kẻ thế thân~ ” Là một giọng nói thanh thót nhưng lời nói lại khiến cậu rùng mình. Một cô gái xuất hiện ngay sau cậu.

“ C- cô là ai!? ” Cậu giật mình quay đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác hướng về phía cô gái lạ. Một bóng dáng nhỏ nhắn lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài mang sắc tím nhạt óng ánh trong ánh sáng yếu ớt. Đôi mắt hoa anh đào của cô thật khác lạ, với hai đồng tử đối lập với nhau bên trái là một màu xanh lục dịu dàng nổi bật, còn bên phải lại mang sắc thái bí ẩn đến khó tả. Trên đỉnh đầu cô, vài vệt sáng mờ nhạt như một vòng hào quang phai tàn, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí.

Cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, bước chân còn chả gây ra chút âm thanh nào. “ Yankie Satoru. Đó là tên của ta ” cô cất giọng, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi. Biểu cảm thân thiện và giọng nói nhẹ nhàng ấy như xua tan đi sự căng thẳng trong lòng Ritsu.

“ Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi. Cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời~ ” Yankie nói tiếp, giọng nói tựa như gió thoảng. Không hiểu vì sao, Ritsu bất chợt cảm nhận được sự an toàn kỳ lạ khi ở bên cô.

Cậu từ từ hạ cánh tay đang che trước ngực, đôi mắt đầy bối rối nhìn chằm chằm vào người đối diện. “Đây là đâu…?tại sao cái xác của tôi ở đây!?” Giọng cậu khàn khàn, đôi mắt không thể che đi sự ngạc nhiên xen lẫn là sự sợ hãi.

“Hửm~ Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.” Yankie khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chế giễu ẩn ý. Cô đặt tay ra sau lưng, đôi mắt kỳ lạ giãn nở ra,lấp lánh như đang mong chờ lẫn thưởng thức biểu cảm của cậu.

“ Ngươi đã chết rồi, Ritsu à ”

Yankie thốt lên, giọng điệu bình thản như thể đang nói về điều hiển nhiên. Nụ cười của cô thoạt nhìn bình thường, nhưng bầu không khí lại trở nên tăm tối đến lạ, như thể chính nó đang bóp nghẹt hơi thở của cậu.

Một lần nữa, những lời nói nhẹ nhàng ấy khiến cậu không khỏi lạnh tóc gáy.  Lời nói của Yankie tựa nhát dao xuyên qua tâm trí Ritsu. Trái tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc. “ Chết… rồi? ” Cậu lặp lại. Những từ đó vang lên trong đầu cậu, như một hồi chuông lạnh lẽo về sự thật không thể nào chối cãi.

Không gian lại yên tĩnh trở lại, một bầu không khí khó tả như đang bóp nghẹt những ai xem nó. Ritsu, thả lỏng cả cánh tay. Đôi mắt cậu nhanh chóng trở lại sự vô vị trống rỗng như thường ngày lại khiến Yankie phì cười lần nữa khi cậu quay lưng lại.

Ritsu nheo mắt nhìn cái xác vô hồn ấy, đúng rồi đây là cậu. Một thân xác bình thường nhạt nhẽo, là một cái xác của kẻ phế vật bất tài vô dụng. Cậu đang nhìn chính bản thân bằng đôi mắt không thể nào chán ghét hơn.

“ Lý do tôi chết… là gì? ” Cậu hỏi,đôi mắt trống rỗng không hề dao động dù chỉ một chút lẫn cơ thể cũng bất động như một bức tượng.

“ Chưa gì đã chấp nhận dễ dàng vậy sao? ” Yankie cười nhạt, giọng điệu pha chút mỉa mai. “ Ngươi đúng là an phận quá rồi đấy, Ritsu. ”

“Tôi nhớ mình chỉ vừa chợp mắt một chút thôi. Làm sao mà chết được chứ?” Cậu phớt lờ sự châm chọc của cô, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đến lạnh lùng, vì cái chết chẳng làm lay động con người cậu.

“Đơn giản thôi,” Yankie nhún vai, đôi môi vẫn giữ nụ cười như thể đang kể một câu chuyện hoàn toàn bình thường. “Tòa chung cư của ngươi bốc cháy. Và ngươi… đã ngủ yên trong sự ấm áp của nó.”

Lời nói của cô vang lên nhẹ nhàng nhưng từ ngữ lại rùng rợn như lưỡi dao cắt qua không khí. Yankie vẫn giữ thái độ mỉa mai, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top