Chương 01 : Khởi Đầu
Một biển trời mang sắc xanh thẳm, không lấy một gợn mây. Từng ánh nắng ban mai dịu dàng rọi qua những tán lá xanh nhẹ nhàng từng tiếng động xào xạc của gió, phủ lên mặt đất là lớp ánh sáng lấp lánh như kim cương. Những con chim hót líu lo trong không trung, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên một bản hòa ca thật bình yên.
Trên ngọn đồi tràn đầy hoa dại, sặc sỡ như một vườn hoa trãi dài. Một bóng dáng nhỏ ngồi trên đồng cỏ,cô gái với mái tóc dài mượt mà như dòng thác bạc ngồi lặng lẽ. Đôi mắt cô, sâu thẳm và tĩnh lặng, dõi theo một đàn bướm đang chao lượn. Đôi bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên cánh hoa nhỏ cảm nhận từng cái chạm nhẹ trên đầu nhón tay, nhẹ nhàng như sợ chỉ một cử động mạnh cũng có thể phá tan sự bình yên này.
Không biết cô là ai. Lẫn không biết cô từ đâu đến. Cô chỉ xuất hiện ở đây, giữa thế giới này, như một phần của nó từ hàng ngàn năm trước. Người ta truyền miệng về cô, như một nữ thần mang vẻ thuần khiết. Những câu chuyện cổ, những giả thuyết do người khác tạo dựng lên cứ vậy mà truyền tai nhau. Nhưng cô không mấy quan tâm, họ không quan trọng tới mức khiến cô phải phiền lòng.
Với cô, thế giới này thật đẹp. Đẹp đến mức nhàm chán.
“Yên tĩnh quá”. Cô khẽ thì thầm, giọng nói như gió thoảng qua.
"Nhưng rồi cũng sẽ thay đổi thôi."
Đột nhiên, mặt trời như chậm lại. Những tia sáng vàng nhạt giờ chuyển sang sắc đỏ nhức nhối. Tiếng chim giờ đây cũng im bặt, chỉ động lại sự im lặng tuyệt đối đến đáng sợ. Cô đứng dậy, đôi mắt hờ hững nhìn lên bầu trời đang dần biến sắc.
Từng cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu từng thứ xương. Bầu không khí nặng nề như bao trùm khắp nơi. Dòng suối róc rách giờ đây ngừng chảy, mặt nước cũng dần đục ngầu như máu. Những cánh bướm, vừa bay lượn vui tươi, giờ rơi rụng từng con như những xác lá khô vô hồn.
Cô vẫn đứng đó, không chút dao động. Cô đưa tay lên, nắm lấy một con bướm đã chết. Đôi mắt cô ánh lên tia nhìn trống rỗng.
“Đây là khởi đầu” cô khẽ nói, giọng lạnh lùng đến rợn người. "Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
Mặt đất rung chuyển. Cả ngọn đồi nứt toác, những mạch đá bên dưới lộ ra như những chiếc rễ khổng lồ. Một luồng sáng chói lòa bùng lên từ lòng đất,như nuốt chửng mọi sắc màu theo đó là sự sống xung quanh.
Và rồi, chỉ còn lại bóng tối.
Từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên, khàn khàn, như vọng lại từ sâu thẳm địa ngục:
“Ngươi không phải thần!Ngươi chỉ là một kẻ lạc lối trong chính trò chơi của mình.”
Cô bật cười khẽ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía hư vô. ”Vậy sao? Ta không cần làm thần. Ta vốn là kẻ nắm thần trong tay”
Giữa màn đêm tĩnh lặng, một bóng hình mờ nhạt đứng trên bầu trời của một thế giới do chính bản thân tạo ra. Vầng trăng bạc treo lơ lửng, chiếu xuống khuôn mặt không chút cảm xúc nào. Từng cơn gió lướt qua, mang theo tiếng thì thầm của những linh hồn bị lãng quên trong hàng thế kỷ.
Cơn ác mộng, sắp bắt đầu rồi.
---------------------------------------
[ 12:03 ]
” Tích... Tắc... Tích... Tắc... ”
Âm thanh từ chiếc đồng hồ phát ra trong một không gian kín nhường như sẽ ngừng lại cả thời gian khi tiếng động ấy kết thúc. Cả khu phố giờ đây ai nấy cũng chìm vào giất ngủ của riêng mình mà mơ những giấc mơ huyền ảo. Và chỉ còn mình Yamashita Ritsu , trong tòa chung cư này.
Bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bàn chiếu xuống quyển vở nhàu nát nằm yên vị trên chiếc bàn gỗ bừa bộn. Ritsu ngồi bất động trên ghế, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào dòng chữ nguệch ngoạc vừa viết. Một lần nữa, cậu lại thất bại. Khi nhận được giấy từ chối, cậu trượt đại học rồi. Cảm giác thật sự... Trống rỗng.
Kim đồng hồ vẫn cứ thế quay, quay mãi và mãi mãi. Nhưng thanh âm tích tắc vang lên như nhấn chìm cả không gian vô vị. Bên ngoài, tiếng mưa rơi bắt đầu nổi lên lộp độp trên mái nhà, hòa cùng tiếng thở nặng nề của cậu như tạo thêm sắc buồn cho tâm trạng. Trong căn phòng chỉ có mình cậu, nhưng cảm giác bị đè nén cứ dày vò như thể một đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm.
“ Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ-... ” . Giờ đây cậu còn chả nhớ bản thân đọc từng dòng chữ không đủ năng lực thế này đã bao nhiêu lần. Là 3 hay 5? Hay là một con số lẻ nào khác nữa?
Những bức thư chế nhạo chỉ cần thấy là cậu lại muốn nhào nặn nó,cố nén hết sự tức giận vào trong một mẫu giấy mỏng manh mà không nghĩ gợi gì. Như thể đã quen mà chả thèm nhìn nữa.
Cậu thở một hơi dài, ngã lưng ra cùng đôi mắt lơ mơ buồn ngủ. Cậu ngáp một cái nói : ” Đã biết không có kết quả...vậy mà còn cố gắng làm gì cơ chứ " , khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Cậu khẽ cười nhẹ, một biểu cảm méo mó không ăn nhập vào đâu.
Cậu cười chính cậu. Một kẻ vô dụng sao lại dám mộng tưởng những thứ cao sang đến thế. Như thiên thần vương đôi cánh bay cao, cố chạm lấy mặt trời nhưng rồi lại bị thứ tỏa sáng ấy thiêu rụi cả đôi cánh mà rơi xuống địa ngục.
Khi mở mắt lại, nhận ra đây không còn là thiên đường .
Như chết chân tại chỗ. Đúng vậy,khi mở mắt dậy, cậu nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Không còn là căn phòng nhỏ hẹp quen thuộc nữa.
Chuyện gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top