Chương 3: Song Trùng

đời đời kiếp kiếp sống với một hình thể, một ngày bỗng thấy mình ở phía tương lai, không ảo tưởng.Thân tàn ma dại đến đau thương.Hoa lệ trâm cài từng cọng tóc,ngỡ ngàng ảo giác quá bi thương.Người giống người đến lúng túng.Nghĩ lại rồi,gặp người song trùng một trong hai phải mất.Dẫu sao người đẹp đến diễm lạ.Ta cằn khô cõi nát,ai thương? ta nguyện biến mất chẳng vì ai,cầu mong được sống chẳng ai vì mình.Đau lòng,mi ướt ta tìm ta.Để rồi nhận ra ta là một!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top