2010-2012 #9
* rời khỏi nơi bóng tối
_ thế giới tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt tôi. Phố xá, những toà nhà, các hàng quán, ánh sáng, không khí, những hơi thở lòng người ấm áp, niềm vui tràn ngập không gian.
_" con trai nắm chặt tay mẹ nào, phố đông lắm nhớ chú ý nhìn đường nha" (...)
_ giọng nói dịu dàng, đôi tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi. Hơi ấm này quen thuộc quá, trong tôi cảm nhận được bản thân được yêu thương, đây là cảm giác gì vậy? Hạnh phúc?
_ gương mặt không thể nhìn rõ, ánh nắng đã làm mờ đi tầm nhìn của tôi. Mẹ sao? Đây là mẹ sao? Tôi ôm chầm lấy bà ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.
_" mẹ" ( Thiên Đăng)
_" ơi! Mẹ đây"( ...)
_ là mẹ.
// Đăng oà khóc trong vòng tay của mẹ. Những chịu đựng, những uất ức, khổ cực bấy lâu nay biểu lộ ra hết. Dáng vẻ mạnh mẽ dần trở nên íu đuối và nhỏ bé trong vòng tay của mẹ//
_" con của mẹ giỏi lắm, ngoan nào đừng khóc nữa" (...)
// Đôi tay người phụ nữ dần thả lỏng //
_" mẹ phải đi rồi, con phải sống thật tốt đó. Cố gắng lên! Đừng bỏ cuộc." (...)
_" mẹ! Mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ ơi!.."
// Mọi thứ tối sầm lại. Người phụ nữ bước về phía bóng tối sâu nhất//
_ " mẹ đừng đi mà, mẹ ơi" ( Thiên Đăng)
_ tôi đã chạy, chạy theo mẹ rất lâu, rất lâu. Mẹ đã biến mất trong bóng tối. Xung quanh tôi bây giờ là bóng đêm, không tìm được lối thoát, cũng không nhìn thấy mẹ nữa. Tôi khóc trong bất lực, gào thét gọi mẹ.
// Bừng tỉnh//
// Mồi hôi chảy ướt đẫm, nước mắt vẫn không ngừng rơi//
_ đôi chân tôi như mất cảm giác, rất mỏi. Hơi thở gấp gáp. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là câu nói của mẹ " cố lên", nước mắt không thể kìm chế được cứ rơi xuống. Cơn đau đầu lại ập đến, đau đớn tột cùng chỉ có thể ôm đầu chịu đựng.
_ Mở mắt ra, hiện thực hiện lên trước mắt tôi. Mọi thứ chỉ là mơ. Đúng là những thứ tốt đẹp thường ngắn ngủi.
_ trở lại cuộc sống như thường ngày. Không còn mơ thấy giấc mơ tuyệt đẹp đó nữa mà chỉ toàn màu đen, tôi cố chạy để thoát ra nhưng chạy mãi vẫn không thấy được một chút màu sắc nào cả. Cảm giác hạnh phúc đó cũng chẳng cảm nhận được nữa. Tôi không còn ý nghĩa gì để sống, ngày trôi qua như người vô tri vô giác, lập lại những công việc mà mình không muốn làm. Tôi sống để làm gì vậy?
_ lại kết thúc một năm trong vô nghĩa. Thế giới thật trong mắt tôi sắp trở thành bóng đêm như trong giấc mơ đó. Tuy không còn bị kì thị, nhưng tôi lại sợ hãi không muốn giao tiếp. Tôi sợ con người nơi đây.
// Do tính cách khó gần không muốn giao tiếp. Đăng dần trở thành nạn nhân của bạo lực//
_ Nơi đây trở thành địa ngục trong mắt tôi. Chúng hành hạ đánh đập. Chúng đá vào bụng, đánh vào lưng vào tay vào chân tôi. Tôi không thể phản khán. Thật dã man, đáng sợ.
// Đăng bị đe doạ đánh đập bởi những người cùng luyện tập với cậu. Không một ai giúp đỡ. Nhưng so với việc cầu xin hay thể hiện thái độ sợ hãi thì cảm xúc Đăng như chai lì//
// Đến hẹn của ông Tứ với chủ quán rượu. Ông Tứ gọi Đăng đến//
_" chắc con đã chán ghét nơi này lắm rồi phải không? Bao lâu nay con chịu đựng nhiều rồi. Ta đã tìm một gia đình cho con, từ nay con sẽ không ở đây nữa." ( Ông Tứ)
_" ở đó có giống ở đây không ông" ( Thiên Đăng)
// Giống nơi đây là bạo lực và luyện tập mệt mỏi//
_" không. Nơi đó khác hoàn toàn. Ở đó con sẽ có cha mẹ, họ sẽ yêu thương con. Còn sẽ được đến trường, sẽ được đến những nơi mà con thích" ( ông Tứ)
_" mẹ sao? Con sẽ được hạnh phúc sao? " ( Thiên Đăng)
// Ông Tứ gật đầu, nước mắt Đăng vô thức rơi. Không phải nước mắt đau buồn vì rời xa nơi đây. Mà là nước mắt hạnh phúc vì có gia đình có hạnh phúc có được mọi thứ.//
_ bước khỏi cánh cửa chùa cùng hành lí trên vai. Tôi như bước ra một phần bóng tối của cuộc đời mình. Hít một hơi thật sâu, tiến thẳng về phía trước. Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top