2010-2012#8
* hiện thật tàn nhẫn
_lại cơn ác mộng ấy. Mồi hôi nhễ nhãi, hơi thở gấp gáp, gương mặt trắng bệt là hình ảnh tôi khi tỉnh dậy mỗi sáng. Tôi đã phải chạy chốn cơn ác mộng đó từ khi bắt đầu ngủ chạy rất lâu đến khi cả 2 chân điều mỏi, cơ thể rã rời tôi vẫn cố sức chạy để thoát ra thứ kinh khủng ấy. Con người sống là phải trải qua những thứ đáng sợ như vậy sao hay nó chỉ xuất hiện với mỗi mình tôi.
// Cơn ác mộng Đăng nhắc đến được hình thành từ nổi sợ của bản thân về xã hội//
_ vẫn như bình thường vẫn là luyện tập không ngừng. Tôi cũng đã thử nhìn ngắm nơi đây như cách tôi nhìn con phố ấy, quả thật như dự đoán tôi không tìm thấy được một chút hi vọng gì từ nơi này.
// Ông Tứ gọi Đăng trở về chùa//
// Ông Tứ u sầu nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Đăng//
_" hôm qua ta đi là để lấy thông tin về thầy Thắng" ( Ông Tứ)
// Đăng ngước mặt lên nhìn ông Tứ, có một chút chờ đợi, nhưng chỉ vài giây lại cúi đầu xuống//
_" mọi người... không còn nữa. Thầy Thắng và tất cả mọi người điều đã chết " ( ông Tứ)
// Ông vừa nói xong liền ôm mặt, ông đã rất cố gượng để không phải khóc//
// Thằng bé im lặng, chỉ thở dài một hơi, mặt không chút biểu cảm. Nhưng nhận thấy được sự thất vọng//
_ tại sao chứ? Tôi luôn hi vọng điều gì vậy? Cố gắng vì cái gì chứ? Thật vô nghĩa! Cảm xúc bây giờ không thể diễn tả được nữa. Biết kết quả là như vậy tại sao giây phút đó tôi lại trông chờ vào một câu trả lời khác. Cảm thấy thật trống rỗng. Như đang lơ lửng giữa không trung và rồi rơi thẳng xuống đáy vực sâu. Thất vọng rồi lại thất vọng nhưng vẫn hi vọng tại sao vậy?
_ ban đầu hi vọng thầy sẽ đến đón vì thầy sẽ không chết. Tôi nghĩ bản thân sẽ chấp nhận hiện thực rồi, nhưng khi đến nơi luyện tập, ngày qua ngày tôi lại càng không chấp nhận và luôn hi vọng chỉ vì tôi muốn thoát khỏi nơi đó. Thầy Thắng như một nguồn sáng cho tương lai tâm tối của tôi. Mọi thứ dường như đã kết thúc, không còn hi vọng, cả cuộc đời này phải sống mãi ở đây sao?
// Cả hai người điều im lặng//
_" tại sao con lại chịu đựng?. Con có thể bộc lộ cảm xúc của mình mà? " ( Ông Tứ)
_" tại sao phải vậy? Những cảm xúc đó là gì ạ? Con phải bộc lộ như thế nào đây? Đau buồn vì cái chết đã biết trước? Hay thất vọng, gục ngã vì tương lai tâm tối phía trước? " ( Thiên Đăng)
// Vốn dĩ thằng bé này không phải không muốn bộc lộ mà quá nhiều cảm xúc khiến nó không thể bộc lộ//
// Ông Tứ bây giờ cũng chẳng thể nói thêm gì nữa. Ông đã nghĩ thằng bé sẽ đau buồn không thể thoát ra được. Nhưng không, dường như thằng bé đã từ bỏ việc hi vọng, nhưng tại sao lúc đó nó lại nghĩ ông sẽ đưa nó về với thầy Thắng. Nó vẫn hi vọng nhưng với mục đích khác? Do sự khắc nghiệt của nơi đây sao? Cứ tưởng rằng thằng bé cố gắng để được nơi này công nhận, không ngờ sự cố gắng ấy là để thoát khỏi nơi này. Ông Tứ cười khổ, ông chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ tệ như vậy, suy nghĩ của đứa trẻ này không như những đứa khác, nó sống là để chấp nhận không phải để trả thù. Nó hoàn toàn không hợp với nơi này//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top