2010- 2012 #3
* thù hận
_" ta sẽ dạy con học võ, từ nay con sẽ phải thật nghiêm túc. " ( Ông Tứ )
_" sẽ đánh nhau hả ông? " ( Thiên Đăng)
_" không không, võ không hẳn là dùng để chiến đấu nó dùng để xây dựng lên tính cách của con. Kiến thức sẽ cho con quyền lực nhưng tính cách sẽ cho con sự tôn trọng. Hãy nhớ rằng không được ỉ lại mình có tí võ rồi lại bắt nạt người khác, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới dùng vũ lực. Kẻ thất bại sẽ luôn dùng nắm đấm. Còn người thành công chỉ cần dùng ánh mắt và sự nhường nhịn kẻ yếu. " ( Ông Tứ )
_" con sẽ mạnh giống thầy không?" ( Thiên Đăng)
_" có chứ, nhưng con phải thật cố gắng thì mới được" ( Ông Tứ )
_" dạ" ( Thiên Đăng)
// Ông Tứ đưa Đăng đến nơi luyện tập của ông. Khu vực nằm phía sau chùa đi tầm 200m được ngăn cách bởi bức tường lớn, đây là một nơi bí mật tuy nó rất rộng nhưng bị bao phủ bởi rừng nên khó có thể tìm ra. Ở đây không phải chỉ có một mình ông mà có cả một tổ chức lớn, họ khoác lên mình chiếc áo cà sa nhưng họ luyện tập như một chiến binh thực thụ. Thực chất họ là những đứa trẻ bị bỏ rơi được tổ chức của thầy Thắng cứu giúp, âm thầm đưa đến ngôi chùa này. Nhưng người trong giới không một ai biết điều đó, chỉ biết quá khứ họ từng buông người nên cho rằng những việc làm của họ bây giờ cũng vậy//
_ Đi từ xa đã nghe thấy tiếng luyện tập ồn ào nhưng khi cánh cửa mở ra mọi thứ điều im lặng như thời gian bị bấm tắt. Mọi ánh mắt điều dồn vào tôi, không phải ánh mắt chào đón, đó là ánh mắt của sự thất vọng. Sư thầy dắt tôi qua giữa dòng người đông đúc nhưng tôi lại không cảm nhận được một chút hơi ấm của những con người mà chỉ có những trái tim mất mát lạnh lẽo như tôi vậy.
_ ở đây thật ồn ào, đến cả hơi thở cũng lớn. Mọi thứ điều đang hoạt động với công suất cao. Những thứ ở đây thật xa lạ, thật sợ hãi!
_ Mọi thứ như đang muốn nói với tôi rằng tôi đã rất may mắn, tôi cũng biết điều đó nhưng tôi lại ước gì mình không may mắn.
// May mắn vì được thầy Thắng hi sinh để cứu giúp//
_" từ nay con sẽ luyện tập ở đây, ngoài luyện tập con sẽ được dạy chữ bên căn nhà nhỏ bên kia, có thể ban đầu con sẽ không thích nghi được với nơi này nhưng dần dần rồi sẽ quen. Cố gắng nhé!" ( Ông Tứ)
_" dạ " ( Thiên Đăng)
// Thiên Đăng trả lời với vẻ mặt không một chút cảm xúc cậu không thích nơi này, đối với cậu nơi đây thật ồn ào, ngột ngạt và rất khó chịu//
// Học tập và luyện tập, ngày ngày không ngừng cố gắng. Bốn mùa trôi qua vẫn là tiếng chuông ấy, vẫn là sự chờ đợi như ngày nào. 1 năm đã trôi qua//
_ đấm, đá, học cách né đòn và phản đòn là những thứ tôi phải luyện tập hằng ngày, ngoài ra tôi còn học chữ tôi thích những con chữ thay vì nắm đấm. Tôi cũng muốn được như anh Thuận, anh ấy thật ngầu thật giỏi. Tôi biết những lời nói hôm đó chỉ là nhất thời quá đau buồn vì chú Phúc nên anh mới nói vậy. Anh ấy thương tôi nhất, tôi nhớ anh ấy nhưng có lẽ là anh ấy không còn ở đây, nhưng cũng có thể mọi người đang bên cạnh tôi.
_ con người quả thật là trò đùa của tạo hoá. Càng hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Đã 1 năm trôi qua, dù biết là thất vọng nhưng tôi không ngừng hi vọng, tại sao vậy? Không phải cuộc sống trêu đùa mà do con người không từ bỏ nên mới thất vọng sao?
_ tiếng tụng kinh, tiếng chuông, tiếng lá rơi, âm thanh của hơi thở cố gắng giờ đây đã là một phần âm nhạc không thể thiếu mỗi ngày. Ở nơi này tôi không cảm thấy hạnh phúc chỉ thấy sự khắc khe và mệt mỏi. Nhưng tôi không ngừng cố gắng luyện tập và hi vọng một ngày nào đó thầy sẽ nhìn thấy tôi trong bộ dạng trưởng thành và mạnh mẽ, mặc dù tôi biết rằng điều đó là không thể. Tôi hận! hận những người đã khiến tôi không được trở về với gia đình mình, hận họ đã cướp đi gia đình tôi thêm một lần nữa. Sự hận thù trong tôi dường như đã hoá thành cơn phẩn nộ, tôi muốn trả thù!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top