2010-2012 #1
* người bí mật
// Trước khi cuộc chiến xảy ra //
// Thầy Thắng dắt Đăng đến một ngôi chùa ở trên núi. Đường rất khó đi, muốn đến phải qua một khu rừng lớn, mọi không gian bị bao trùm bởi cây cói, rất đáng sợ//
_" sao phải đi xa vậy thầy?" ( Thiên Đăng)
_" vì hiện tại ở chỗ ta con sẽ không an toàn nữa." ( Thầy Thắng)
_" vậy mọi người có an toàn không? " ( Thiên Đăng)
_" tất nhiên là có chứ!" ( Thầy Thắng)
_" thầy sẽ đến đón con chứ?" ( Thiên Đăng)
_" ta sẽ đến đón con. Trừ khi ta không còn ở đây nữa ta sẽ không đón con được " ( thầy Thắng)
_" vâng!" ( Thiên Đăng)
// Thầy Thắng vừa trả lời vừa vui thầm vì hôm nay thằng nhỏ nói chuyện nhiều hơn bình thường. Nhưng ông cũng không vui bởi những câu thằng bé hỏi dường như thằng bé nhận ra điều gì đó.//
// Thoát khỏi khu rừng đập vào mắt là một cánh cổng vàng rất lớn khắc hình con rồng rất sắc sảo. Cánh cổng mở ra một sư thầy bước ra//
_" Ông Thắng?" ( Sư thầy) // sư thầy nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc//
_" xin lỗi đã đến ngay lúc bận rộn như này. Ta không có nhiều thời gian để giải thích. Ta có thể nhờ ông trông hộ nhóc nhỏ này không?" ( Thầy Thắng)
_" không!" ( Sư thầy)
// Sư thầy định đống cửa quay vào trong. Lòng trách thầm người bạn lâu năm đến không một câu hỏi thăm đã nhờ vã, mà lại nhờ ngay thứ mà ông ta suốt đời này không muốn làm//
_" sẽ có một cuộc chiến nổ ra với ông trùm, và thứ ông ta muốn có là đứa trẻ này" ( thầy Thắng)
// Sư thầy khựng lại, tim ông ta như thắt lại những kí ức cũ ùa về giày vò tâm trí ông ấy.//
_" giao nó cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó" ( sư thầy)
_" tốt quá! Ta sẽ đến đón nó sau 1 tuần nữa. Nếu như ta không đến có lẽ ta đã chết. Nếu có thể ta mong ông chăm sóc nó thật tốt." ( Thầy Thắng)
_" ông không đến là tôi bán nó đi đấy!"( Sư thầy)
_" để xem ông đủ bản lĩnh không đã. Ta đi đây. Không có nhiều thời gian nữa." ( Thầy Thắng)
_" Đăng từ nay con sẽ ở đây cùng ông này! Nhớ phải ngoan không là ông ta bán con đấy!" ( Thầy Thắng)
_" thầy nhớ đón con sớm đó!" ( Thiên Đăng)
_" haha, ta biết rồi! đi đây" ( thầy Thắng)
_" Đừng chết! Nhắc mọi người phải chú ý an toàn" ( sư thầy)
_" Ừ. Ta biết rồi" ( sư thầy)
// Nói rồi ông ấy ra về gấp gáp. Sư thầy đưa Đăng vào trong. Một khung cảnh thật đẹp trước mắt là một ngồi chùa rộng lớn, kiến trúc tinh tế với những chi tiết trạm khắc đầy tinh xảo. Một pho tượng Phật bằng đồng lớn đặt ở giữa chùa xung quanh là những pho tượng khác cũng được chạm khắc rất tỉ mỉ. Đặc biệt hơn hết nơi cao nhất đặt một cái chuông đồng rất lớn. Nhưng ở đây lại chỉ có mình sư thầy.//
// Trước lúc cuộc chiến xảy ra Đăng đã được đưa đi. Thầy Thắng cảm thấy không ổn đã đưa Đăng đến chỗ người anh em của mình.//
//Sư thầy ấy là ông Tứ. Ông từng là người cùng thầy Thắng lập nên tổ chức. Khi thầy Thắng giao Đăng cho ông Tứ, ông ấy đã từ chối nhưng khi được nghe đến ông trùm muốn có thằng nhỏ ông ta liền chấp nhận nuôi thằng bé. Vì nhớ lại đứa con của mình cũng là bị ông trùm bắt đi. Ông luôn tìm mọi cách để cứu đứa con mình nhưng thứ ông nhận lại chỉ là hình ảnh đứa nhỏ lớn lên từng ngày với những hình thức tra tấn dã man. Người vợ duy nhất của ông cũng vì không chấp nhận nổi đã rơi vào trầm cảm và tự sát, nổi đau mất vợ đã làm ông câm thù quyết giành lại đứa con. Từng có một cuộc chiến nổ ra, ông chiến đấu dành lại đứa con đến khi ông ngã quỵ không thể cử động và rồi ông trùm đã giết đứa nhỏ trước mặt ông. Ông ta mổ bụng, moi tim đứa nhỏ trước sự chứng kiến của nhiều người cảnh tượng vô cùng dã man và tàn bạo đã làm cho người cha ấy phải gào thét tuyệt vọng. Họ tưởng chừng như ông Tứ đã chết may mắn thay ông được thầy Thắng đã cứu giúp kịp thời. Ông vẫn sống nhưng chịu ám ảnh và giày vò. Phải điều trị tâm lý một thời gian dài ông mới từ từ chấp nhận được sự thật. Ông thay tên đổi họ, cạo đầu, khoác lên bộ pháp phục đến ngôi chùa trên núi xa xôi tu luyện. Ông tự hứa với lòng mình rằng ngày ông cởi bỏ bộ pháp phục là ngày ông trùm sẽ chết!.//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top