Chương 8

Chú ý chương chuyện có từ ngữ thô tục





Giữa ban đêm khi tất cả đều chìm trong màn đem thì cậu lại bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội từ phía dưới. Vực cái cơ thể bị hành hạ đến tàn tạ này, phía dưới bị hắn ta chơi đùa tanh bành, nhớp nháp dơ bẩn, cổ chân thì sưng tím lại chỉ biết cắn răng chịu từng lần nhức nhối. Nhón ngón chân chạm xuống mặt sàn lạnh toát khiến cậu phải rùng mình, từng bước chân khập khiễng của cậu lết cái thân xác tàn tạ của bản thân, thò tay vào trong chiếc cặp đen rách rưới lấy tạm bộ y tế mà Mig - bạn thân cậu đã bắt cậu mang về. Từng bước chậm rãi bước vào phòng tắm nhẹ nhàng khép cánh cửa để không phát ra tiếng động đêm rồi cậu không muốn bị đánh nữa. Tiếng thút thít cùng tiếng thở dài phát ra xuyên một đêm dài.
    
" BỊCH BỊCH"
Hắn ta xông vào đá liên tục vào người cậu khiến cho cậu thức giấc

- Mày nằm như con chó chết trong phòng đây làm gì? Đéo biết tránh ra à?

Sáng rồi , chào đón buổi sáng với cậu là lời mắng chửi chói tai. Ngước mặt lên nhìn hắn ta cả cơ thể cậu cứ thế mà run bần bật trong lo sợ vội vàng với đôi bàn tay đang run rẩy cầm bộ ý tế cũ kĩ ấy ra ngoài mặc cho bản thân đang say giấc. Cơ thể cậu trần truồng với những vết tích do những con người tệ nạn xã hội gây nên, vết thâm tím , bàn chân đang băng bó giở , trên cổ còn có vết bầm cho tên kia để lại cùng đôi mắt thâm quầng .Gương mặt cậu lại trở nên mếu máo như muốn oà khóc thêm lần nữa. Nhưng khi thấy hắn ta sắp bước ra thì cậu chỉ biết cất đi những giọt nước mắt và vội vàng cất đi hộp y tế cũ kĩ vào trong chiếc cặp rách rưới , vội vàng mà mặc lại chiếc áo cũ ấy. Đi qua cậu hắn nhìn bằng ánh mắt khinh thường với nụ cười nhạt ...
Cậu lại bước vào phòng tắm để thay đồ. Khoác chiếc áo khoác màu đen bên trong là chiếc sơ mi trắng do Noah tặng cậu lại nghĩ đến câu nói trong đêm quái quỷ hôm qua.

- Hôm nay phải làm sao đây ...

Giọng nó như không còn một chút sức lực nào của cậu vang lên cùng với gương mặt gượng buồn của cậu.Chỉ cần nghĩ đến Noah cậu lại như cuống cuồng không biết phải xử lý ra sao nếu không nghe lời hắn thì cậu sẽ bị dập cho không còn ngày mai hay nếu cậu nghe lời hắn thì trong thâm tâm cậu như trái ngược tất cả khó mà sống , đấu tranh trong chính bản thân cậu khó mà nói lên lời. Cậu lại nhìn bản thân qua chiếc gương rỉ sét từ lâu một tấm thân dơ bẩn hiện trước mặt cậu ngay lúc này cậu chỉ muốn đập nát chiếc gương cũ này - không muốn chấp nhận cái tấm thân bị vấy bẩn này. Cậu lấy tay bật vòi nước bồn rửa tay lên .Tiếng nước chảy như làm dịu đi tâm hồn mong manh của cậu, đôi bàn tay mảnh khảnh cậu chạm vào làn nước lạnh ấy - bàn tay ướt đẫm sờ vào làn da mềm mại trắng trẻo của cậu xoa nghe khuôn mặt bầm tím của cậu, đôi môi khô. Bước chậm rãi ra khỏi phòng tắm bỏ lại những suy nghĩ ấy cậu chạy lại lấy chiếc cặp đen cũ kĩ đang dựng ở chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm soạn từng quyển sách quyển vở đầy đủ rồi đeo lên vai. Từng bước từng bước khập khiểnh vì cổ chân của cậu bị bẻ gẫy vào đêm qua , đi xuống từng bậc của cầu thang một cách nhẹ nhàng

- Có tí bánh mì mốc ở dưới gầm bàn ăn đấy mày có ăn được thì ăn không thì biến !!

Mụ ta chưa gì đã gằn giọng lên nói . Trước mặt cậu là bàn ăn ba người của ngày đó nhưng những còn người đó không còn, con tim cậu như sững lại một nhịp khoảng khắc đấy như ùa về. Thấy cậu đang đứng sững sờ chưa kịp mà trả lời cậu hỏi của bà ta. Nửa bánh mì bị nấm mốc những lốm đốm xanh viền trắng đầy bụi bặm lao tới người cậu, bà ta vì không muốn thấy mặt cậu mà cầm chiếc bánh mì nát đó nhém vào người cậu trong khi cậu đang ngơ ngẩn nhằm ý đuổi cậu cút đi cho khuất mắt. Thấy vậy , cậu cuối xuống chiếc bánh mì cũ nát từ lâu bàn tay gày gò của cậu nhặt nửa ổ bánh mì đó lên mà đi
   

   " CỌT KẸT CỌT KẸT"

Tiếng xe cũ rít của cậu cứ thế mà lăn bánh trên con đường mòn đá , tay cậu cầm chiếc bánh mì lạnh nấm mốc tứ phía , cậu cũng chẳng còn lựa chọn hôm nay có vẻ bà ta đang vui cậu mới có đồ ăn chứ thường ngày cậu hay được Noah nấu cho ăn ở quán hoặc hôm bị bà ta cấm nhịn đói đến một hai tuần. Chiếc miệng mốc meo của cậu há ra , tay phải thì giữ tay xe còn tay trái thì cầm nửa ổ bánh mì mốc xanh đó cho vào miệng, cậu nhai một cách ngon lành vì nay mai cậu có lẽ cậu sẽ bị nhịn đói đến thoặt ruột hay bị đánh đến chết vì họ cảm thấy bực tức. Một ngày của cậu như đầy sự đe doạ từ mọi phía nhưng vì một ngày nào đó màu hồng của sự hạnh phúc sẽ cập bến với cậu thì sao?
Dừng lại một ngôi trường dân lập cũ kĩ thật ra để mà nói vì mụ dì của cậu không muốn vì cậu mà tốn quá cho tiền học do vậy vì may mắn xin xỏ cậu mới được học cái trường rách nát này. Cậu cất chiếc xe đạp rỉ sét ấy vào khu góc tường sân trường - nơi để xe đạp. Trường chỉ có 2 khu - Một khu cho lớp học và một khu cho giáo viên , giáo viên ở đây chỉ là những người tâm thường biết những kiến thức cơ bản và họ chỉ đến cho có như những công việc chấm công họ không bao giờ quan tâm học sinh vì ở đây toàn là những tên học sinh không ra hệ thống gì - Khu còn lại là khu học sinh với 4 lớp học cho 4 lớp chín , mười , mười một , mười hai , hai khu nhà một tầng đã từ lâu nên rất cũ kĩ mặc dù có tiền tài trợ nhưng thường sẽ là tiền lương cho giáo viên do vậy mà trường luôn trong tình trạng tồi tệ này.
Lớp cậu học là lớp mười hai ở phía cuối bên phải , cậu chậm rãi với chiếc chân gẫy băng bó vội vàng của mình thở dài từng đợt bước vào của lớp rồi vào chỗ ngồi của cậu nhẹ nhàng mà đặt chiếc cặp đen rách của mình xuống chiếc ghế , ngồi lên chiếc ghế đấy không khỏi khiến cho bên dưới của cậu cảm thấy nhức nhối mà đau đớn cứ đến từng đợt. Không có tiếng trống trường, lớp thì lộn xộn không ra hệ thống , ồn ào, náo loạn không ai có thể quản được. Mang chức lớp trưởng của cậu chẳng khác gì là bù nhìn, giáo viên vào rồi cũng lạch cạch tiếng phấn trên bảng hai ba chữ rồi lại quay xuống ngồi trên bàn mà cầm  điện thoại lên , khung cảnh cứ thể mà náo loạn hết lên lớp trưởng như cậu cũng chỉ biết im lặng ôn bài , im lặng để từng tích tắc trôi đi cho hết giờ. Giáo viên cứ thế đứng dậy cầm chiếc túi của cô từng bước thong thả rời khỏi cái lớp ồn ào này.
Một bạn nữ với cặp kính với cọng trắng trong suốt cùng với quyển với trên tay đi lại gần cậu cùng với chất giọng nhẹ nhàng

- Chỉ tớ bài này có được không cậu?
- Ah , được chứ !!

Có người tới hỏi thì sắc mặt cậu mới thay đổi, mặt cậu tươi cười trả lời câu hỏi của bạn nữ, dáng vẻ ân cần khuôn mặt điển trai nhưng có vết bầm tím trên má , cùng với cặp kính đen basic đã khiến cho cô gái nao lòng mà không ân ngại khi cậu đang chỉ từng cách làm cho bạn nữ ấy. Bàn tay trắng mịn màng của cô chạm khẽ vào vết bầm tím của cậu khiến cho cậu phải dừng lại. Mặt chạm mặt - mắt chạm mặt của cậu khiến cho cả cậu và cô gái đều đỏ tai ngượng ngùng. Nhưng khung cảnh thơ mộng ấy như bị phá tan khi ...


































Thật ra trường dân lập thì tớ dựa theo định nghĩa trên google và cách tớ hiểu thôi nên những cách mô tả như trên sẽ không đúng với ngoài đời nên mọi người lưu ý nhé !!!
Có ai đang đọc mà tưởng truyện BG không bằng k=))))??? Tớ là tớ cũng hơi ngẩn ngơ rồi đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top