6.
"Mau dậy đi, mọi người đến rồi."
Mexico, mùa mưa ẩm ướt dai dẳng. Chỉ số không khí ô nhiễm đạt đến ngưỡng cao. Em nghĩ rằng, nếu không phải bất đắc dĩ bán mạng cho tiền bạc, thì con người giờ này chẳng ai muốn mò ra đường cả.
Xuyên qua bụi xương rồng dày đặc được trồng bên cửa sổ, nơi giường lụa mềm mại xa hoa, người con gái kia nhắm nghiền mắt chôn vùi mình trong cơn ngủ mê man. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh như sóng nước của em rối tung trải dài chiếc gối lụa, Jeon Arin lười nhác chẳng buồn mở mắt ra. Em còn cắn chặt môi chửi thầm vài tiếng, ai về thì liên quan gì đến cô nàng, hôm qua Arin cày game đến tận ba giờ sáng mới ngủ, giờ em không tài nào dậy nỗi, dẫu có tổng thống đến đây đi nữa.
Hơn hết, đây là homestay do anh trai của cô mua, Arin muốn ngủ đến mấy giờ và đón tiếp ai là quyền của cô.
"Vẫn ngủ à?"
Một chất giọng quen thuộc vang lên, phải nói là vô cùng quen thuộc lọt vào tai của Arin, khiến đại não của Arin truyền lên một luồng suy nghĩ bất mãn làm đầu óc em tưng tưng như giật điện.
"Mấy năm nay con bé này học thói xấu, ăn uống vô độ, nghỉ ngơi cũng thất thường, toàn là ngày ngủ tối thì thức giống hệt như ma quỷ. Tôi xin lỗi cậu, tôi không quản được."
Bà Cathy, mẹ nuôi của em...nói với gã đàn ông đối diện.
"Đúng là cặn bã của xã hội, chẳng có ích gì, suốt ngày trốn trong cái phòng đó để chờ chết."
Nhìn đến thân thể kia khẽ động, và lầm bầm chửi đổng ra nói rằng mình ồn ào, gã đàn ông đó không nể nang tình nghĩa gì thốt ra.
Cái giọng cay nghiệt này thì sao mà nhầm lẫn được nữa, đó là Jung Hoseok. Cái tên này mấy năm không gặp vẫn bao đồng như xưa, vậy mà Arin hồi xưa lại bất chấp tỏ tình với anh ta, rồi để anh ta mắng không còn mặt mũi nào.
"Được rồi, mấy năm cũng trôi qua rồi mà sao cái tính nhiều lời của anh chẳng bao giờ đổi! Đau đầu quá!"
Vì Jung Hoseok cứ lải nhải ngoài phòng, Arin nghiến răng đạp chăn nệm rơi xuống giường, sau đó bực bội vạch rèm lên bước ra.
Năm nay Arin mười sáu tuổi, chưa lớn, nhưng cũng không còn nhỏ, ít ra cũng đã khác ngày xưa rất nhiều. Jung Hoseok sau một đêm lái xe về vô cùng buồn ngủ, nhưng nghe cô nhóc này đã từ Anh chạy sang Mexico đợi bọn họ sẵn, gã vẫn không kiềm lòng muốn đến đây xem em ra sao. Đưa mắt nhìn đến dáng người cao ráo và trổ mã hơn mấy năm trước của em, gã khựng lại một chút, nhưng sau đó lại vì ánh mắt bướng bỉnh quen thuộc của Arin mà sớm bày lại vẻ hà khắc.
"Anh mày không thay đổi, nhưng nhóc cũng chẳng thay đổi. Vẫn là thứ vô dụng, cặn bã của xã hội, không được cái tích sự gì."
"Cảm ơn."
Arin cợt nhả đáp.
"Chỉ có học hành mà cũng không xong, giờ nhóc về đây định làm gánh nặng cho ai?"
Jeon Arin, hay còn gọi là Arin, là em gái song sinh của Jeon Jungkook. Năm đó, bọn họ đến trại buôn người đưa vài đứa nhóc về, Jeon Jungkook khi ấy bảo rằng nếu đưa nó đi thì phải đưa em gái nó theo. Vì việc đưa Arin về không tốn thêm tiền, nên băng đảng bọn họ cũng coi như đồ lấy kèm mà cứ thế rước theo. Nhưng họ đâu biết cô bé ấy sau này lại trở thành cái "tạ" của cả băng đảng.
Mặc dù Arin và Jungkook là song sinh, tuy nhiên cả hai chưa bao giờ được đánh giá đồng đều, nếu Jungkook có năng lực để trông cậy thì Arin cực kì...vô dụng. Đã vậy, từ nhỏ cô gái này còn lười biếng mắc bệnh công chúa, thể lực so với Jungkook thì chỉ đứng dưới nắng nửa tiếng đã ngất đi, tính tình vô cùng hèn nhát, thấy máu lại khóc ầm lên, còn bar bủng lại không dám bước vào. Thế nên từ khi còn bé những thứ tốt nhất băng đảng cũng chỉ dành cho mỗi người anh trai là Jeon Jungkook, còn Arin thì chẳng ai quan tâm, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao.
Tuy vậy, cho đến khi Jungkook cũng coi như là có vai vế, làm được ra tiền, Arin chẳng khôn lanh nhưng lại thích hưởng thụ, tiền Jungkook kiếm về nếu cậu có 10 phần Arin đã xài hết 3 phần. Jeon Jungkook không chấp nhặt chuyện đó với em gái, bởi vì dù sao ngày xưa cũng là em phải nhịn đói để cậu ăn hết phần cơm mà băng đảng giao, còn em chỉ có thể gặm xương và cơm thừa mà cậu bỏ lại dưới ánh mắt quan sát của Jung Hoseok.
Vốn dĩ người như Arin thì sớm đã bị đưa đi làm gái điếm từ lâu, nhưng sau này vì nhờ cậy anh trai nên Arin sống trong băng đảng cũng chẳng khác gì tiểu thư. Đến cả anh em xã hội tuy thấy cô thì luôn chọc ghẹo nhưng chung quy cũng không đả động chửi bới gì. Arin cũng hay mua chuộc mấy đàn em mới tới, bày đủ trò lươn lẹo nên những đứa không có máu mặt thì khá nghe lời cô nhóc. Hai năm trước, là do bất hòa với đại ca Jung Hoseok, bản tính trẻ con chấp nhặt vài chuyện nên đổ thuốc sâu vào nước định giết chết gã ta. Khi bị phát hiện ai cũng phải giật mình, bởi lẽ họ nghĩ rằng Arin tuy lười nhác và hỗn xược, nhưng không ngờ một đứa con nít chỉ mới mười bốn tuổi này chỉ vì bị Hoseok sỉ nhục đã tính đến kế giết người. Ngày đó dám sát hại một trong ba đại ca, nếu không có Jungkook là anh trai, thì em thay vì được đưa ra nước ngoài du học chắc đã bị đá về cái ổ buôn người kia.
Số mệnh cứ thay đổi chóng vánh đến như thế, nhưng Arin thì lại không nghĩ mình xui xẻo hay may mắn mà cho rằng đó là điều hiển nhiên,khi ta nghèo thì sẽ sống tủi nhục như chó hoang, còn khi có tiền thì lại khác. Và bởi vì có tiền và cũng được hưởng quyền, em trong nhung lụa lại học được thói kiêu căng không sợ ai. Sau khi lùm xùm năm đó, không hiểu sao đại ca Hoseok cũng không trách cứ Arin, em được đưa qua Anh du học hai năm, tuy nhiên mới đây lại tranh chấp gây thương tích cho học sinh cùng trường, thế là bị đuổi học. Mà bị đuổi học thì Arin biết về đâu chứ, rốt cuộc em lại tìm đến tung tích của gã anh trai song sinh và đại ca Namjoon, hòng được "ăn bám" tiếp.
Arin không phủ nhận mình vô dụng, nhưng cái đứa cặn bã và vô dụng cũng có cái phước của nó, chẳng phải nhọc công giết người hay kiếm tiền, đối với Arin như vậy chẳng có gì sung sướng hơn. Chỉ là lâu lâu bị anh trai nổi điên lên thì đánh khá đau, nhưng chung quy cũng đỡ hơn là phải ra ngoài đứng đường làm gái hay ăn cơm thừa canh cặn.
Arin đưa mắt nhìn đến Hoseok trước mặt từ trên xuống dưới, cái nhìn ngoài đanh đá thì còn sự khinh ghét. Thật chẳng ngờ được mấy năm trước cô nàng còn luôn theo cạnh Hoseok và nói rằng mình sẽ cưới gã ta.
"Thằng kia đâu?"
"Arin, Jeon Jungkook không là anh nhóc cũng nuôi nhóc tới xưa đến giờ, nhóc lại nói nó là thằng này thằng nọ. Nhóc vừa bị đuổi học, lại muốn gặp nó? Không sợ bị Jungkook cho bạt tai vì vô dụng còn hỗn láo?"
"Đương nhiên sợ, nên mới hỏi để biết mà né. Thằng chó đó nó đánh thì còn đau hơn trời đánh nữa."
Arin ngó nhìn ra cửa đang khép hờ, ở ngoài phòng khách tiếng trò chuyện và người người ra vào đông đúc hơn hẳn ngày hôm qua, chắc anh em băng đảng đã về đây khá nhiều. Nhìn điệu bộ xấc xược đưa tay lên tóc vuốt ve của Arin, Hoseok nhìn một hồi lâu, dường như không còn lời gì để nói với đứa con gái này.
Người như em tồn tại được ở cái giới mafia này thật là một kì tích.
"Nhìn cái gì? Còn không mau biến đi, để tôi còn đi ngủ?"
"Nhóc định sống như thế này mãi sao? Nếu không hợp ở đây, thì anh sẽ tìm một chỗ cho nhóc sống yên ổn."
Dẫu Jung Hoseok đem ánh mắt ẩn ý hối tiếc nói với Arin, người kia vẫn không có sự thiết tha nào.
"Tự dưng đại ca Jung tốt quá, tôi không quen! Nhưng khỏi cần! Tôi thích được sống xa hoa, mỗi ngày đều mua đồ đẹp tùy thích, kẻ nào láo xược với tôi cũng sẽ biết tay, tôi không thích sống cái kiểu yên ổn gì của anh đâu! Mẹ! Chừng nào con dậy thì sẽ ra ngoài gặp họ sau, trong khoảng thời gian này mà để ai làm phiền thì mẹ đừng có trách con!"
Hết đay nghiến Jung Hoseok, Arin trừng mắt nhìn đến mẹ nuôi của mình. Bà Cathy vô cùng bất lực với thái độ của Arin, bà bối rối khuyên nhủ:
"A.. Arin...sao con lại nói vậy với cậu hai..."
"Giờ tới bà cũng dạy tôi à?!"
Thấy mẹ nuôi hiếm khi rụt rè trách cứ mình, Arin hỗn láo trừng mắt nhìn bà, trông thật sự rất giống một con bé xấc xược, không khiến ai yêu thương nỗi.
"..."
"Đụ mẹ, ngủ cũng không yên nữa."
Sau khi nói với Hoseok vài lời, Arin tặc lưỡi nhổ ra một câu. Tiếp đó, em thở dài ngáp một cái, rồi quay lưng trở về giường nhảy vào cái ổ của mình. Cũng chẳng cần để ý Hoseok còn ở đó nhìn mình hay không, bà Cathy khó xử như thế nào, em chỉ nghĩ cho riêng mình, phủ chăn lên nhắm nghiền mắt lại.
"À...cậu hai...thôi chúng ta đi ra cho con bé ngủ vậy..."
Cathy nhìn đến Hoseok hướng mắt đến Arin dường như có chút bất lực, đọng đâu đó còn sự xót xa, bà bối rối nói với gã. Gã ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái đó, dường như giữa cả hai vốn dĩ có chuyện gì đó phức tạp hơn người ngoài biết. Cậu Hoseok bình thường không nể nang ai, cũng rất nóng tính, nhưng đối với người không biết lễ độ như Arin...ấy vậy mà gã chỉ im lặng.
"Đã đi chưa??! Sao có ở đó!!!! Cút!!"
Dù buồn ngủ đến như thế nào đi nữa, nhưng tinh thần nhạy cảm cảm nhận được vẫn có sự hiện diện của cả hai người, Arin nghiến răng hung dữ quát ầm ra. Ngay lúc đó bà Cathy phát hoảng, liền ngậm ngùi khuyên nhủ em mấy tiếng rồi cùng Hoseok rời khỏi phòng.
"Số tiền tôi đưa cho bà, bà đã giải quyết hết rồi chứ, bà Cathy?"
Sau khi đã khuất mắt cô gái kia, Hoseok kéo bà Cathy ra một góc vắng, gã quan sát xung quanh chắc chắn không có người qua lại, mới cẩn thận hỏi.
"À, cậu Jung...Arin vì đẩy bạn học gãy cổ, còn đánh người, chút nữa là hầu tòa rồi...tiền cậu đưa chỉ có thể khiến người nhà bên kia không đâm đơn kiện, chứ việc bị đuổi học là không thể tránh khỏi."
"Miễn không vào tù là được, kẻo lại liên lụy đến băng đảng nên có sơ suất gì, thôi để nó về đây rồi anh em sẽ quản nó sau. Tính cách con bé này thất thường và khó dạy, phiền bà rồi. Dạo này nó không còn uống thuốc ngủ nữa chứ?"
Jung Hoseok hiếm khi nói năng nhẹ nhàng với ai, nhưng bà Cathy mà gã nhờ cậy thì luôn là ngoại lệ. À, phải nói đối với người già và phụ nữ, Jung Hoseok chưa bao giờ nóng tính.
"Tôi đã vứt hết mấy thứ thuốc đó rồi ạ, nhưng không uống thuốc ngủ thì cô lại trở nên khó tính và khó gần hơn. Kể từ hôm tôi lấy hết thuốc của con bé, nó chỉ nhốt mình ở trong phòng, ăn uống cũng ở đó, mà tính tình thất thường, lúc thì Arin cười nói lên mạng mua hàng vô tội vạ, lúc thì im lặng, tôi nói gì con bé cũng không phản ứng lại. Lúc thì quát tôi, rồi sau đó lại ôm tôi khóc nức nở. Có vẻ tâm bệnh của con bé không nhẹ...nhưng mời bác sĩ tâm lý đến thì Arin lại phát điên lên bảo đừng có coi nó như bệnh nhân tâm thần."
Nhìn đến nếp nhăn trên mặt của bà Cathy, Hoseok cũng biết hai năm qua bà chăm cho Arin vô cùng cực khổ. Tuy nhiên ngoài nói một câu có lệ, gã cũng chẳng biết phải nói sao mới phải.
"Nó từ nhỏ đã vốn không đạt tiêu chuẩn đem về...năm đó, vẫn là không nên đem nó về cùng Jungkook."
Jung Hoseok nhớ đến thứ gì đó, gã thờ ơ thốt lên.
"Vâng...mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Hơn nữa ở với con bé lâu, dù hơi khó nói, nhưng tôi sớm coi Arin giống con ruột...dù nó có như thế nào, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ ngông cuồng mà thôi.."
"..."
"Nếu không có gì...giờ mọi người đã về, tôi đi chuẩn bị đồ ăn thức uống cho các ông lớn đây ạ."
"Ừ, bà đi đi."
Sau khi có sự cho phép của Jung Hoseok, bà Cathy liền nhanh chóng quay đi. Nhưng trước khi đi hẳn, bà có để ý đến biểu cảm của Hoseok. Gã thất thần dựa lưng vào tường, theo thói quen lôi bao thuốc ra rút một điếu mà phì phèo sầu muộn. Nhìn dáng vẻ của gã, bà biết chắc là Hoseok lo liệu cho Arin vốn dĩ không chỉ là sợ bị ảnh hưởng đến băng đảng, mà còn có chút tình riêng.
Nghĩ đến đây, bà Cathy lại tự trách mình, Arin chỉ mới mười sáu tuổi, cậu Hoseok cũng ngót nghét hai mươi bảy rồi, nếu nghĩ theo hướng đó thì lại vô cùng quái đản, và bệnh hoạn...
Tuy nhiên, bà vẫn không thể hiểu nỗi, ngày ấy có chuyện gì mà cô Arin phải nông nỗi đến mức hạ độc muốn giết chết cậu Jung này...
Mà cũng lạ, người bị hạ độc như cậu Jung phải để phòng cô ấy, nhưng hai năm qua cậu ta luôn âm thầm thông qua bà mà lo liệu và hỏi thăm từng nhất cử nhất động của Arin...
Đúng là ở cái thế giới ngầm hỗn loạn này, ẩn chứa quá nhiều điều khó hiểu.
Tuy nhiên, tất cả là vì bà vẫn chưa biết rõ, khi bà còn chưa đến đây...Jung Hoseok đã từng là người luôn kề cạnh Arin, thậm chí còn giống người thân ruột thịt của em còn hơn cả Jungkook.
***
Đã từng có ai nói với Angel rằng, mùi hương gắn liền với quá khứ. Trải qua một số chuyện, thời gian lấp mờ có thể bạn sẽ quên cái việc đó ngay, nhưng khi mùi hương kia trở về, quá khứ cũng không hẹn mà tái hiện.
"Ba, mẹ!..."
Cái ngày mà ba mẹ cô mất, xung quanh mưa rơi tầm tã, đất ẩm hòa mưa xông lên một mùi hương tanh tưởi khó chịu, nhưng khi đó Yi Min còn quá nhỏ, cô không hề phân biệt được đó là mùi đất tanh hay là mùi máu của người chết. Ai cũng bảo hít cái thứ đó vào sẽ khiến cảm mạo bệnh tật, nhưng rồi cũng sẽ hết ngay nếu biết uống thuốc, nhưng bao năm qua rồi, Yi Min không còn bị sốt và nóng cũng như khó thở như cái đêm ba mẹ rời đi nữa, nhưng khi mùi hương kia bốc lên và xông vào đầu mũi, cả người cô vô thức khiếp đảm ớn lạnh.
"Ba, mẹ! Đừng bỏ con mà! Làm ơn đừng bỏ con đi! Không có ba mẹ sao con có thể tồn tại được ở nơi đây! Ba ơi! Mẹ ơi!!!! Đừng bỏ con mà! Đừng bỏ con!"
Hai người không được bỏ con!
Angel chỉ muốn khóc, cô chỉ muốn khóc...hương vị của bụi bặm cuộc đời chỉ khiến cô muốn khóc.
Nhưng con không thể nào khóc được, ba mẹ à! Con đau lắm!
Jeon Jungkook cau mày nhìn ra mưa tầm tã rơi ngoài khung cửa sổ, rồi lại nhìn xuống người con gái nằm bên cạnh mình mồ hôi rỉ ra như tắm, cậu vứt bao thuốc lá lên chiếc bàn đằng sau, còn mình thì nhúng khăn vào chậu nước, sau đó vắt nó khô ráo rồi tiến đến cẩn thận lau mặt cho Angel. Angel của cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ngủ từ lúc đi đến giờ. Tuy nhiên, từ khi cả bọn về homestay, Angel chẳng hiểu sao trong cơn mơ thổn thức mày cứ cau lại, hơi thở trở nên nặng nề, dáng vẻ khốn khổ như đang bị bóp cổ chết đến nơi.
Nuôi một con thú cưng vốn dĩ đã khó, chứ đừng nói đến một con người như Angel. Lúc trước cậu biết rằng có một đàn em có nhặt một con mèo về nuôi. Để nó sống khỏe thì nó đều phải tốn công ra sức chăm bẵm mỗi ngày, nhưng rốt cuộc mèo cũng không hiểu vì lí do gì mà chết, chắc là do tên đó chăm sóc không kĩ.
Cậu giết rất nhiều người trước đó, ai chết ai sống Jungkook vốn dĩ chẳng để tâm lắm, nhưng Angel là kẻ duy nhất cậu không muốn thấy cô chết. Do đó, cậu sẽ chăm sóc cô. Tuy nhiên, trên google thì lại chẳng thể kiếm ra kết quả "cách nuôi một đứa con gái", nên cậu cũng chỉ chăm sóc cô theo cái cách cậu từng thấy mấy anh em mình nuôi chó mèo thôi.
Nhìn đến dáng vẻ lúc này của Angel, Jungkook cả đêm qua cả người mỏi mệt vì bồng cô trên tay, giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Người kia hai mi mắt gần như muốn dán chặt lại, nhưng cậu lại luôn nghe Angel mê man thốt ra mấy từ không rõ ràng.
"Đau....ư...đau..."
Cô thở hổn hển, trong vô thức cắn chặt môi cau mày khó chịu thốt lên.
"Thôi nào, ngoan, hết đau rồi...hết đau rồi...tôi bôi thuốc cho em, cái đau biến mất rồi."
Jungkook sau khi lau khô mồ hôi cho Angel, cậu liền tiến đến giường nằm xuống bên cạnh cô, rồi đưa tay đến nắm lấy bàn tay cứ vươn ra của Angel. Nhìn những vết thương trên người cô được băng bó cẩn thận, Jungkook cẩn thận thốt ra.
Nói như vậy có vô nghĩa quá không nhỉ? - Jungkook tự hỏi bản thân mình sau khi thốt ra lời dỗ dành đến bản thân cũng không ngấm nổi, sau đó chỉ bật cười một cách đầy châm biếm.
"Muốn được ôm sao, vậy tôi ôm em ngủ."
Jungkook thấy khi mình nắm lấy tay của Angel, nhịp thở của Angel lại dịu đi, đôi mày cũng ngừng cau lại, cô đột nhiên trở nên ngoan ngoãn bất thường, cậu không kiềm được khoái chí cười lộ cả ranh nanh. Nhưng chính bản thân Angel chắc cũng sẽ không ngờ rằng mình lại mất đề phòng ngủ trong vòng tay kẻ lạ như thế.
Cảm nhận được hơi ấm của thân thể kia áp vào trong người mình, Jungkook khoan khoái nằm nhoài trên giường, cả người ôm chặt lấy Angel, sau đó cứ thế ngủ thiếp đi.
Thì ra có phụ nữ bên người sẽ thoải mái như thế, thảo nào tên Yoongi kia cứ suốt ngày tìm đến phụ nữ, thiếu lại không thể sống được.
Jungkook cụp mắt nhìn đến đỉnh đầu đang vùi trong lòng mình, cô mềm mại, da thịt giống hệt như miếng thạch, đem lại cảm giác man mát, nhưng lại ấm...Jungkook không biết có phải hoocmon của tuổi dậy của đàn ông đã khiến cậu trở nên mê mẩn và điên cuồng với người này hay không, nhưng cậu thật sự rất thích.
Phải nói đến từ thích, thích hơn cả mấy chiếc súng cậu sưu tầm được, mấy chiếc xe đua lẫn cả tiền...
Thật sự rất thích.
Jungkook rất thích Angel.
Cảnh tượng của những buổi đầu gặp gỡ ngày ấy, tuy tình yêu của một thằng con trai vội vã và nực cười bao nhiêu, nhưng hoàn toàn là thật lòng. Sau này Jungkook nghĩ lại, hắn phải công nhận một điều, bản thân sẽ chẳng bao giờ quên được sự ấm áp và giấc ngủ êm ấm cùng cô trong căn phòng sơn tường màu ô liu, trong tấm chăn thổ cẩm và cùng nhau tiến vào giấc mộng Mexico bụi bặm một thời.
Hắn không trách rằng mình đã gặp Angel.
Hắn chỉ trách mình gặp cô sai thời điểm, và bản thân sinh ra quá muộn...để trở thành một người đàn ông mà cô có thể yêu.
Hay chí ít là ép cô yêu mình.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn là cô, hắn vẫn là hắn.
Hắn là Jeon Jungkook, một sát thủ, nhỏ hơn cô bốn tuổi.
Một đứa trẻ bốc đồng mà cô sẽ không bao giờ yêu.
Không bao giờ có thể yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top