5.
"Mày bị gì thế?"
Sau khi nổ súng làm khách sạn một phen tưng bừng, Yoongi trong cơn ngáo thuốc ngất ngưởng được đàn em hốt về cái ổ của hắn. Tuy nhiên, bão nhỏ đi rồi thì bão lớn lại tới. Đêm hôm đó, đám của Namjoon từ chiều đã vội vàng đốt hết giấy tờ, đi làm lại giấy nhập tịch giả để dọn đồ chuyển về homestay ở ngoại ô. Bị đuổi đến sát đũng quần thế cũng vì chuyện bọn họ dùng súng ầm ĩ bị đứa khốn rảnh rỗi nào đó quay lại đăng lên mạng, nên bây giờ cả đám lại bị tình báo quốc tế bên Mexico chờ chực lao đến muốn tóm cổ.
Tình thế cấp bách vội vã là thế, ấy vậy mà trong khi anh em cuống cuồng dọn đồ, Jungkook thì lại nằm một đống trên cái lốp xe dự phòng, tay không ngừng mân mê phần môi dưới đã bị cắn rách mà cười vô tri. Nơi miệng vết thương hiện tại đã đọng thành máu bầm, đụng vào sẽ thấy nhoi nhói. Nhưng Jungkook thì không thấy đau, trong tâm trí cậu lúc này mọi thứ xung quanh đều trở nên không quan trọng nữa, thứ duy nhất bây giờ mà cậu nhớ bây giờ là mùi vị của nụ hôn đầu.
Nếu Yoongi nói nụ hôn đầu có sự kích thích hòa mùi vị the the của rượu vang, còn Jung Hoseok thì lại bảo lạt nhách chẳng có mùi vị gì ngoài nước bọt, thì Jungkook lại thấy chuyện hôn hít đem lại những cảm xúc phấn khích giống như cùng ai đó chơi ném bong bóng nước vậy.
Cậu đã hôn người kia, theo bản năng hôn một cách điên cuồng, Jungkook cảm giác khi lưỡi của cả hai cuộn vào nhau, đá qua đá lại, thì hai người cũng như đang đánh tay đôi, ra sức dùng kĩ năng của mình đáng gục đối phương. Và người nào bị khuất phục để kẻ còn lại áp chế, thì sẽ là người thua cuộc.
Jeon Jungkook vốn dĩ hiếu thắng, nên không bao giờ chịu thế đàn áp, cậu giữ chặt cổ tay của người kia, ấn chặt nó xuống giường, còn bản thân khi hôn cạn cả khí thở thì lại rời ra lấy oxi, sau đó lại dán chặt môi xuống môi kẻ kia kéo ưu thế của mình về.
Môi lưỡi nóng ấm ập vào nhau quấn quít đem về một cảm giác tê tái, kích thích từ nụ hôn đem cảm giác hứng khởi ùa xuống thân thể, giống hệt điện đang được chích vào dây thần kinh. Jungkook thậm chí còn thấy ở dưới mình căng tức, cứng lên giống như cậu đang ở trong mấy giấc mơ ướt át được làm tình với phụ nữ.
Nói về mùi vị, nụ hôn của Jungkook chỉ thấy có vị đắng và lạnh lạnh của mùi cồn, còn có sự the thé ngòn ngọt. Jungkook đoán rằng cậu ta cảm nhận những hương vị là vì khi đưa Angel về, cậu đã nhét thuốc vào miệng cô, ép cô ngậm để mấy vết thương mau phục hồi.
Thân thể của cả hai dần dần nóng bừng lên, hòa theo thời tiết mùa hạ rực rỡ của Mexico. Jungkook bên tai nghe mấy tiếng ưm ưm yếu ớt phát ra từ Angel, lẫn bờ ngực đang dán chặt dưới thân cậu liên hồi phập phồng, cậu lại say mê hôn điên cuồng hơn. Nhưng rõ ràng người con gái kia không chấp nhận nụ hôn của Jungkook dẫu cho Jungkook cứ dần dần tiến tới muốn bắt lấy lưỡi của Angel, khơi gợi cô điên cuồng cùng mình. Người kia ban đầu có phản kháng lại, nhưng sau đó thì né tránh, đầu cứ cố gắng quay đi qua chỗ khác để có thể tách môi hôn. Nhưng Jungkook cứ thế miệt mài đuổi theo cô, thậm chí không những hôn, ở dưới Angel thậm chí còn cảm nhận được đũng quần khác lạ của tên nhóc này đang gạ gẫm cạ vào đùi trong mình.
Nếu không phải trong giây phút bị dồn ép, Angel không ngần ngại cắn phập xuống môi cậu ta, có lẽ thằng nhóc ranh mương này sẽ chẳng ngại cô đang bị thương mà lột đồ ra "hành sự" luôn mất.
Trong cảm giác mê điếng từ cái hôn đầu, đôi mày Jungkook khẽ nhíu lại khi cơn đau buốt đột ngột hiện lên khi môi mình bị cắn rách. Sự mạnh mẽ đáp trả của Angel cũng giống như một con dao, chặt đứt hoàn toàn những dây dưa mơ hồ của dục vọng. Dần dần, mùi vị của nụ hôn còn có góp phần tanh tưởi của máu. Jungkook khi ấy xuýt xoa mở mắt mình ra, trước sự lưu luyến, giữa đôi môi hai người có đọng lại một sợi chỉ đỏ đan từ máu và nước bọt.
"Sao em lại cắn anh?"
Jungkook rít một tiếng, cậu đưa tay lên gạt đi phần da môi vừa bị xẻ toạc ra bởi người con gái hung dữ kia. Angel sau khi được tha khỏi một trận hôn điên cuồng, cô khó khăn thở dốc, bởi vì bản thân bị hôn đến nghẹn khí, nên nước mắt ứa trên khóe mi mơ hồ chảy xuống thái dương.
"Anh...anh không cho tôi thở...!"
Angel mở to mắt kinh hoàng nhìn đến tên nhóc đang quỳ khuỵu trên người mình, cô dằn lại cơn đau của hai cánh tay mà đưa nó lên lau đi vết hôn một cách phũ phàng. Nếu không phải là Angel đang bị thương và tính kế giả vờ mất trí nhớ, cô sẽ giết chết tên nhóc này. Angel trước giờ chẳng tiếp xúc thân mật với đàn ông, đến cả đội trưởng Jimin thân thiết muốn chạy đến ôm lấy cô cũng bị cô đẩy ra ngay lập tức. Nhưng hôm nay Angel lại gặp một kiếp nạn.
Một kiếp nạn tên Jeon Jungkook.
Tên con trai kia quan sát thái độ của Angel, cậu gạt đi vệt máu cứ chảy ra trên môi mình, thực ra cậu ta rất hụt hẫng khi nụ hôn này gián đoạn đột ngột, bởi vì một chút nữa là đến đoạn cậu mong chờ nhất rồi. Nhưng nghĩ kĩ, người trước mặt cũng chưa hoàn toàn hết bị thương, nếu có làm tình ngay lúc thì chắc chắn sẽ không vừa ý cậu được.
Thôi thì, Jungkook tha cho cô vậy. Ngày tháng sau này còn dài, từ từ dụ dỗ và thao túng Angel là được.
"Chắc là vì ảnh hưởng tai nạn nên em không nhớ thôi, trước đó chúng ta hôn như thế này rất nhiều lần!"
Xem cậu ta lại bịa đặt kìa!
"Nhưng không sao, Angel! Anh mỗi ngày sẽ hôn em để em nhớ lại nhé! Anh sẽ dịu dàng, vì vậy không được cắn anh nữa, cũng không được lau đi nụ hôn như thế này nữa, anh sẽ đau lòng đấy!"
Tên nhóc kia dẫu bị cắn đến mức điếng người, vẫn không hề sợ hãi. Một lần nữa cậu ta cúi sụp xuống giam Angel trong vòng tay mình, rồi lại như một tên diễn viên chuyên nghiệp thốt ra mấy lời bịa đặt không thể nào chân thật hơn. Thậm chí, cậu ta còn thao túng Angel á khẩu không biết đáp lại lời kia như thế nào, chỉ có thể hoảng sợ nhìn cậu ta nhếch môi cười, sau đó cúi xuống hôn nhẹ qua môi Angel một lần nữa.
Đến nước này thì Angel chắc chắn hơn, cô đã tự mình té vào một cái vùng cát lún khó có ngày thoát ra.
Vô cùng khó để thoát ra.
"Xuất phát!"
Hoseok nhìn đến thằng em mình ngớ ngẩn nhìn xa xôi cười khúc khích cả ngày trời, gã không có chút kiên nhẫn nào tiến đến lấy chiếc chìa khóa xe vứt cho cậu. Jungkook nghe đàn anh ngán ngẩm lôi kéo, cậu liền trở về thực tại, ánh mắt nhìn đến Angel đang được quấn chăn ấm ngủ say ở sau thùng xe.
Vẫn nhớ, lúc cậu gói gọn cô trong lớp vải bế xuống trước mặt anh em, kẻ nào cũng tò mò nhìn đến.
"Eo, vãi chưởng Jungkook, mày chơi cả đàn ông à!"
Một tên đầu trọc lanh lẹ ngó vào kẻ đang ngủ say trong lòng Jungkook, khi anh ta thấy một gương mặt xinh đẹp, nhưng lại chẳng trông ra gái hay ra trai, bản thân không kiềm được ớn lạnh thốt lên.
"Đâu, hình như là con gái!"
Gã đầu trọc vừa tặc lưỡi dứt lời, tên bên cạnh lại phản bác.
Jung Hoseok nghe thế thì lại bật cười, gã ta cũng giương mắt nhìn đến kẻ được đích thân Jungkook bồng xuống kia. Người đó đúng là rất đẹp, nhưng lại đem cảm giác giống như Yoongi. Một nét đẹp không thể phân được là nam hay nữ , tuy nhiên gã nghe Jungkook nói rồi, lúc cùng bác sĩ thay đồ và chữa trị cho tên oắt này, đã phát hiện ra cậu ta là con trai.
Thực ra chuyện thích thú với trai gái gì chẳng quan trọng, đám bọn hắn cũng không thiếu người chơi cả đàn ông, tuy nhiên điều buồn cười đó chính là cái kẻ đó lại khiến thằng nhóc như Jeon Jungkook hứng thú được.
"Mẹ mày, con trai thì sao? Từ nay nó sẽ là người yêu tao, nhưng mà tao sẽ đào tạo nó giống như anh em tụi mình. Tao phát hiện ra nó vô cùng có năng lực, không thể bỏ phí. À, nó bị mất trí nhớ, tao nói nó là người yêu tao, đi theo tụi mình làm nhiệm vụ nên bị tai nạn. Sau này nó có hỏi gì tụi mày, cứ trả lời như vậy."
Đáp lại mấy lời chế giễu của anh em, Jungkook đưa chân đến đạp vào người tên đầu trọc một cái, sau đó nhếch mày tuyên bố. Đa số thành viên trong băng đảng nghe tên "đại ca" non nớt kia thốt ra mấy lời buồn cười như vậy, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đúng là Jeon Jungkook ngoài chuyện giết chóc và thể lực nhanh nhạy hơn người, tâm tính vẫn là một thằng nhóc mới lớn thôi, cái tên này cũng tốn nhiều tâm sức với chuyện tình yêu quá đi.
Lâu rồi mới thấy tên đầu đàn trẻ trâu này nghiêm túc như vậy, thế là có một tên không màng đến sống chết, giở giọng chọc ghẹo:
"Đúng rồi? Có sao đâu! Yêu đàn ông thì còn lời hơn nữa, có cả lỗ để sục không nói, còn khuyến mãi thêm cây kem!"
Lời nói của dân giết người tục tĩu thô lỗ, tuy đầy sự cợt nhả và xúc phạm nhưng ai cũng cười ré lên. Tuy nhiên, bọn chúng ngay lập tức ngậm mồm khi Jeon Jungkook đi qua đạp từng thằng cắm mặt vào thùng dầu nhớt gần đó.
"Tao đã nhắc chúng mày rồi, đừng có chọc bọn nhóc đang dậy thì!"
Nhìn đến đám đàn em để miệng đi xa kêu than ngụp lặn trong đống dầu, Jung Hoseok tốt bụng khuyên bảo, sau đó lại nhìn đến Jungkook bồng cục bông kia đi một mạch.
Ngày đó, Jungkook đã ra mắt người yêu với anh em như thế, ai cũng nghĩ rằng cậu đơn giản là hứng thú nhất thời vì đang ở tuổi hứng thú với mấy chuyện tìm kiếm bạn tình. Nhưng có một điều mà ai cũng chẳng thể ngờ, Jungkook yêu cái người tên Angel đó, thì cả đời chỉ yêu mỗi mình người đó. Thậm chí cậu còn vì người ta mà tự phá hỏng cuộc đời của chính mình, đặt bản thân vào bao phen điên đảo. Rốt cuộc thì chẳng khác gì bán mạng vô ích, chỉ có thể đem tâm hồn bị hỏng hóc theo bên mình đến tận lúc chết.
Nghe thật hư cấu, nhưng cậu ta đã si tình đến mức không ai có thể tin nỗi.
Quả là ngu dốt.
Trở về hiện tại, bọn họ đã chuẩn bị xe rời đi trong đêm. Trước khi xuất phát, Jungkook vẫn không quên nhảy lên thùng xe kiểm tra lại chỗ nằm của Angel. Trước đó, cậu đã đe dọa cái con nhóc được Namjoon đem về phải coi chừng cô, nhưng đến bây giờ cậu ngó vào thì lại thấy cả hai đứa nào cũng đều đã ngủ say. Nhìn Angel bị thương nặng nằm như thế, Jungkook lại có chút không yên tâm. Chưa kể trên đường đi vội vã không tránh được nảy xốc, không biết "vật cưng" của cậu chịu được không nhỉ?
"Tao đánh thuốc ngủ bọn nó hết rồi, trong quá trình di chuyển thì bọn này sẽ phải im lặng, nếu không thì rắc rối lắm."
Hoseok chống hông nhìn đến Jungkook cứ đưa tay đến chỉnh lại tấm vải che lạnh cho Angel, gã từ tốn nhắc nhở. Jungkook ngồi xổm xuống bên cạnh vật cưng, người kia chống cằm nhìn cô ngoan ngoãn say ngủ, nghĩ thế nào đó, rốt cuộc cũng không yên tâm bồng cô lên.
"Angel của em bị thương nặng, không thể nào nằm trong thùng xe được."
Dứt lời, cậu liền vứt cho Hoseok cái chìa khóa, đùn đẩy trách nhiệm lái xe cho hắn, còn mình thì "bận" giữ người yêu rồi.
Nhìn đến Jungkook đặt hết tâm trí vào người kia như thế, gã đàn anh kia chỉ biết bó tay. Không hiểu sao anh ta lại có cảm giác như phụ huynh, lo lắng con trai yêu đương mà không "học hành" đàng hoàng, chỉ có điều đổi sang Jungkook thì không "giết người và buôn bán ma túy" đàng hoàng mà thôi.
Gã đàn ông kia nhìn xuống đồng hồ, vốn dĩ cả đám túc trực nhờ homestay mà chính Jungkook đặt thuê, nên dù thấy phiền phức Hoseok cũng không muốn kì kèo qua lại, chưa kể thời gian đã muộn, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, thế nên gã đành nhảy vào ghế lái một cách chán ngán.
"Mày đó, chưa gì tao đã thấy chểnh mảng rồi. Cẩn thận đi, dù gì cái thứ này cũng không rõ tung tích, đồ nhặt thì không có thứ nào tốt lành đâu."
Hoseok nhìn sang Jungkook thích thú mân mê, rồi lại dụi dụi mình xuống trán của Angel ra sức hít hà, gã cảm thấy vô cùng mắc ói, nhợn cả người ra sức khuyên nhủ. Tụi nó chỉ mới gặp nhau thôi, mà thằng nhãi Jungkook này lại làm như yêu nhau mười năm rồi không bằng.
"Cái đó anh nên đi khuyên đại ca Namjoon thì đúng hơn, con nhỏ tên A Nhi kia, tốt nhất là đừng thả nó về, loại như nó dễ báo cảnh sát lắm. Với lại, để nó ở đây cho có người chơi với Angel của em."
Jungkook không để ý tới sự khinh bỉ của Hoseok, chỉ ngồi ngắm nghía rồi vuốt tóc mai của Angel, huýt sáo thốt ra.
"Nhắc mới nhớ, con nhỏ đó giống như bị thần kinh. Suốt ngày mò vào kiếm đại ca, tao nhớ tầm trưa nay, Kim Namjoon đang nghỉ ngơi, tao bước vào định báo vụ đám cảnh sát Mexico, lại thấy nó đang nhảy lên người của đại ca, bảo nó hiến thân cho Namjoon, bù lại Namjoon bảo vệ nó được không? Mẹ kiếp, tao cảm giác như coi ba cái bộ ngôn tình ba xu vậy, haha!"
"Sau đó, như thế nào?"
Jungkook nghe đến mấy vụ này, cậu ta hứng thú sáng mắt lên. Nhưng Kim Namjoon thì thế nào được nữa chứ, anh vốn dĩ lãnh cảm với cả trai lẫn gái, đem mấy cái điều kiện đó ra rồi làm phiền anh ta như vậy, chưa bị bắn chết là may.
À không, thực ra chút nữa cũng đã bị bắn chết.
Tuy nhiên, rốt cuộc giữa A Nhi và Namjoon hình như xảy ra cái gì đó mà Hoseok không rõ, vậy là người kia cứ thế được tha cho.
"Vậy chứ ai biết được sau này cô ta là người quan trọng của anh Joon thì sao? Kiếp nạn cả đấy!"
Jungkook nghe Hoseok kể lại, cậu không kiềm được cười khúc khích mấy tiếng.
"Mày nên lo cho mày trước thì hơn."
"Không, Angel của em nó ngoan lắm, em nói gì nó cũng im lặng nghe, rồi em muốn cho nó ăn nó cũng ăn rất ngoan. À, bản tính lúc bất ngờ hơi hung dữ một tí thôi! Nhưng chắc là do lạ chỗ, nuôi một thời gian rồi cũng sẽ quen!"
Trước sự khuyên nhủ của đàn anh, Jungkook lại vùi mặt xuống hõm cổ của Angel, vừa nói vừa tận hưởng mùi hương cuốn hút của vật cưng. Jung Hoseok khi đó cũng hết lời, chỉ thấy mắc ói, chẳng thể nhìn nỗi nữa cứ thế tập trung lái xe.
Tuy nhiên...
Jungkook phải sớm nghe lời khuyên của Hoseok mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top