4.
Hộc hộc!
Yi Min chạy vội vã khắp đường núi, đằng sau là vài ba tên to lớn đuổi theo. Mưa rừng xả xuống như thác đổ, tầm nhìn xung quanh cũng trở nên mù mịt, súng trên tay cô đã hết đạn, gần như chẳng còn công dụng. Vì thế, người kia liền vứt nó vào trong gốc cây gần đó, cây súng giống như số phận của bộ cảnh phục cùng điện thoại được để lại làm manh mối cho đồng đội. Còn người kia thì lại gắng sức tìm được thoát thân.
Cô đã đánh liều mạng sống bằng mọi giá để phục kích hang ổ của lão già Adams, nhưng giữa chừng kế hoạch lại đổ bể. Cả đội theo đuôi chưa được bao xa đã bị vây bắt, Han Yun lẫn Taehyung đều không còn tung tích, còn bản thân Yi Min thì bị rượt đuổi sát nút. Bởi địa hình rừng lạ lẫm, Yi Min trên đường trốn chạy bị ngã trượt xuống vách núi, đập cả đầu vào thân cây mà bị ngất đi.
Lăn trên vùng đất đầy đá bốc lên mùi rêu tanh rình, khoảnh khắc va đập vào gốc cây kia ngay chút nữa là lặp lại, Yi Min thấy mình hoảng hốt thét lên, sau đó trước mặt tràn đầy chất lỏng màu đỏ.
"A...A!"
Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kia, Yi Min điếng người mở to mắt, lồng ngực cô dồn dập hô hấp , giống như đang cố gắng tìm lại khí không khí sau những lần suýt chết gần đây.
Nắng chói chang chiếu vào tầm nhìn khiến Yi Min một phen choáng váng, cô cau mày cố gắng làm quen với nguồn sáng bất chợt này, phải đến khi cô nhắm rồi mở mắt lại lần thứ ba, Yi Min mới có thể nhìn rõ xung quanh.
Tròng tử màu hổ phách kia đảo quanh, nhìn lên trần nhà được lắp bằng gỗ được trang trí bằng mấy bức tranh cùng một chiếc tượng đầu hươu to tướng. Đây một trăm phần trăm không phải là căn cứ luyện tập, cũng không phải là cái ổ buôn người tối tăm mốc meo kia. Sau khi đã tỉnh táo được một chút khỏi cơn mê, thì cơn đau của thể xác lại ập đến. Có lẽ trong một tuần qua người kia đã bị thương quá nặng, nên giờ dù chỉ là thở mạnh một chút cũng đã đau buốt đến từng tế bào. Ngoài tay chân rã rời không nhấc lên được, thì vụng bụng đau nhói nhất, tưởng chừng lục phủ ngũ tạng đều dập nát, đỉnh đầu nhức buốt đem đến những tầm nhìn choáng váng lúc rõ lúc mờ.
Ở dưới góc giường, có tiếng động soạt soạt phát ra. Giống như tiếng người nào đó đang ăn uống điên cuồng, nhưng Yi Min chẳng thể ngồi dậy đoàng hoàng để nhìn rõ đó là ai.
Chỉ khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn ngắt đoạn không thành lời phát ra từ cô, người đó mới vội vàng bật dậy. Yi Min cau mày nhìn đến cô gái tóc đen dài đến tận lưng, trán để mái bằng kia hoảng hốt trố mắt tiến đến bên cạnh mình. Làn da trắng toát và đôi mắt to của cô ta rất dễ khiến người ta ghi nhớ, và nếu Yi Min không nhầm thì đó chính là...
Cô gái Đài Loan bị bắt cùng Yi Min ở cái ổ buôn người của lão Adams.
"Tốt quá!! Cô tỉnh lại rồi, ân nhân!!"
Người đó còn chưa lau đi thức ăn còn dính trên khóe miệng, vô cùng cảm động tiến đến nắm lấy tay của cô. Tuy nhiên nàng ta chỉ vừa nhấc tay của Yi Min lên, cô lại thấy vai mình đau buốt, không ngăn được bản thân cau mày rít ra một tiếng.
Kẻ vụng về kia thấy mình vô tình làm đau ân nhân lập tức thả tay Yi Min ra trong bối rối, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang.
"Tôi...tôi xin lỗi...!"
Biết người kia cũng không cố ý, Yi Min chỉ nhắm nghiền mắt cô nén lại cơn đau, sau đó cố gắng làm quen với mấy cảm giác khó chịu này. Nuốt xuống mấy đợt khô khan trong cổ họng, người kia lại đảo mắt nhìn quanh, cứ tưởng bản thân được cô gái này cứu, Yi Min nặng nề thốt ra chất giọng trung tính giống hệt mấy cậu con trai còn chưa bị vỡ giọng.
"Đây là đâu?"
Trông đến ánh mắt sắc lạnh và bình tĩnh hơn bình thường của cô gái trước mặt, A Nhi căng thẳng nuốt nước bọt. Em biết rõ người này không phải là một người bình thường. Trong lúc tìm đường bỏ chạy khỏi mấy tên buôn người kia trong rừng, em đã thấy cô nàng dường như cũng đang bỏ trốn ai đó, đầu rỉ máu, vừa chạy loạng choạng vừa cắt xoẹt mái tóc dài của bản thân rồi vứt vào bụi cây. Cho đến khi bị tên cầm đầu hiểu lầm là kẻ trốn thoát cùng em rồi tống vào xe chở đi, cô vẫn vô cùng bình tĩnh quan sát xung quanh, còn nhất quyết khuyên A Nhi đang vô cùng hoảng loạn ngừng khóc vì không có lợi ích gì ngoài khiến tình hình thê thảm hơn.
Mọi hành động của cô nàng đó đều chuyên nghiệp, đó cũng là lý do A Nhi bất chấp mạng sống đánh cược cầu xin tên trùm kia cưu mang mình. Em biết em về đây cũng sẽ nguy hiểm cho bản thân không kém gì nơi buôn người, A Nhi cũng không ngu ngốc đến mức chờ đợi mấy tên máu mặt kia thả tự do cho mình. Bản thân em tìm cách phá rối và làm phiền tên đàn anh họ Kim kia chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian để xem tình hình của người con gái này, bởi em tin rằng chỉ có cô mới có thể cứu em ra khỏi đây.
Nhưng điều em không ngờ nhất là, mới quấy rối tên trùm kia một hai câu, anh ta đã tống em nhốt vào phòng cùng người mà em muốn gặp nhất. Đúng là ông trời giúp A Nhi.
"Cô còn nhớ những gì xảy ra trước khi cô ngất không? Chúng ta đang ở khách sạn...trong đám mafia đến mua người ở chỗ chúng ta bị bắt, có một tên đã mua cô đó!"
A Nhi nhìn ngó xung quanh, khi chắn chắn rằng không có ai, em lập tức đi đến, cúi xuống thì thầm nói với cô bằng giọng nhỏ nhất. Yi Min nghe thế, đoạn kí ức trước khi ngất lịm hiện về.
Tên nhóc có đôi mắt đen láy cùng nét mặt búng ra sữa kia hiện ngay trong tầm thức của cô. Một cơn ớn lạnh hiện lên chạy dọc khắp xương sống Yi Min, người kia nhìn xuống mấy vết thương được băng bó lại cẩn thận, sặc mùi cồn...thậm chí bộ thường phục trên người cũng đã được thay đi...
Quả nhiên là được cứu sống!
Trước khi ngất lịm, cô đã tự hỏi rốt cuộc đám người Hàn đang giao dịch với lão Adams là ai, nhưng giờ có lẽ ông trời đã cho cô rơi thẳng vào miệng cọp để biết được thứ cô muốn biết.
Tuy vậy, cái mạng giờ vẫn giữ được, nhưng hiện tại thì cơ thể cô bị thương trầm trọng, nhúc nhích cũng khó khăn, phải nói là tình hình của bản thân cô ở tương lai rất phức tạp.
Với hoàn cảnh như thế này, Yi Min chỉ còn một lựa chọn là giả vờ quên hết tất cả về bản thân, thuận theo tự nhiên để dò lấy manh mối, có cơ hội thì sẽ tìm cách báo cáo về tổng bộ, đó là cách xử lý tốt nhất rồi.
Do đó, trước ánh mắt đầy mong đợi cô đáp lại mình của của A Nhi, Yi Min đã nói dối một cách tỉnh bơ:
"Tôi là ai?"
Sợi dây cuối cùng cứu vớt mạng sống của A Nhi bị tuột đi, người con gái kia trong phút chốc bị làm cho câm lặng.
"Tôi không nhớ mình là ai nữa rồi, tôi cũng không nhớ những gì đã xảy ra trước đó."
Yi Min lại nói tiếp.
"Cái gì, không phải chứ ân nhân?!! Cô..."
A Nhi dường như vô cùng bàng hoàng trước lời của Yi Min, em cắn chặt môi trố mắt thốt lên. Nhưng người kia còn chưa dứt lời, cánh cửa ở đằng sau đã nhanh chóng mở bật ra khiến A Nhi giật điếng.
Jeon Jungkook mới chơi đùa xong với anh em, ngay khi ngớt trò thì lại nhanh chóng quay về phòng để coi "vật cưng" mình nhặt về được ra sao rồi. Nhưng khi cậu vừa bước tới cửa, đã nghe thấy tiếng thì thầm không rõ ràng. Ban đầu, Jungkook còn tưởng là kẻ nào to gan dám bước vào phòng riêng của cậu, nhưng khi bước đến nhìn thấy vật cưng cùng một con hàng khác của anh Namjoon đang hoảng sợ hướng mắt về phía mình, cậu mới rụt tay về, sau đó tùy tiện vứt phăng con dao mình cầm qua chiếc bàn bên cạnh, để nó cắm phịch vào mặt gỗ.
Phần cơm cậu đem lên đợi "vật cưng" mình tỉnh dậy ăn đã bị chén hết, mà Jungkook chắc chắn một trăm phần trăm là con nhóc trước mặt đã nuốt nó, vì cơm còn dính trên miệng của con nhóc đó kìa?
"Ai cho mày vào đây?"
Jungkook hỏi, biểu cảm không đáng sợ và khắc nghiệt như mấy anh của mình, nhưng ngữ khí bố đời khiến A Nhi yếu bóng vía hoảng loạn cả lên.
"Tôi...tôi bị bọn họ...ném vào phòng này...tôi không biết...gì hết...tôi không biết...!"
Người con gái kia run lẩy bẩy, mắt không dám nhìn vào Jungkook mà vội vàng trả lời. Jungkook khi ấy chỉ chán chường đảo mắt đi, thì ra là ý của anh Namjoon. Nhưng anh ta cũng tùy tiện quá, chuyện đào hoa của anh thì anh ta tự giải quyết chứ? Khi không là vứt đồ vào phòng cậu, đã vậy cô ta còn chén hết đồ ăn của "vật cưng" nữa, giờ "vật cưng" của cậu đã tỉnh dậy, nó phải ăn gì đây?
Dẫu cho đang trò chuyện và suy nghĩ về chuyện của đại ca, nhưng ánh mắt của Jungkook lại dán đến người đang nằm trên giường. "Vật cưng" đã tỉnh dậy rồi, nhưng cái nhìn dành cho cậu lại không có một chút ngỡ ngàng và hoảng hốt, thái độ hoàn toàn trái ngược kẻ bị đưa về cùng bên cạnh.
"Đây là chỗ của tao, cút khỏi đây."
Thấy Yi Min đã tỉnh, giờ cậu muốn dành thời gian riêng cho cô, do đó Jungkook không thích có kẻ ngán đường. Bởi vì bản thân nôn nóng muốn biết thêm về "vật cưng", nên Jungkook cũng chỉ hất mặt đuổi A Nhi nhát ké giống như cầy sấy kia ra ngoài. A Nhi thấy đến con dao bị cắm trên mặt bàn, cứ tưởng bản thân mình sẽ bị tên này giết, ai ngờ cậu ta lại chỉ đuổi đi, nên em không dại gì đứng đó nữa, vội vã bỏ chạy khỏi phòng ngay lập tức.
Khi kẻ cần đuổi cũng đã đuổi được, Jungkook mới cười hắt ra một tiếng.
Yi Min nằm trên giường, cô trông đến Jungkook rút con dao cắm trên bàn ra cất lại trong người, sau đó quay sang nhìn mình thích thú tiến đến, trong lòng như lẽ thường nảy ra sự đề phòng.
Tên nhóc trước mặt có một bộ dạng côn đồ trái ngược hoàn toàn với gương mặt non choẹt của cậu ta. Tuy trông người con trai này rất trẻ, nhưng dáng vóc cao lớn, cánh tay phải kín chật những hình xăm, còn trên mặt ở đâu cũng thấy xỏ khuyên. Nếu không phải vì chúng, Yi Min vẫn chỉ có thể nghĩ người này là một học sinh trung học bình thường.
Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề, sự thắc mắc duy nhất của Yi Min ngay lúc này chỉ có một điều, cô trước đó chưa bao giờ gặp Jungkook, tính ra nợ không có, ân oán càng không...
Vậy thì tại sao cậu ta lại đưa cô về đây?
"Mày...à không... cô tên gì?"
Jungkook kéo chiếc ghế đẩu đến bên cạnh giường, sau đó ngồi xuống, một chân đá lên thành giường, bộ dạng vui vẻ mở lời hỏi. Ban đầu, cậu còn định thốt ra một tiếng mày, nhưng nghĩ lại người cậu đã phát hiện "vật cưng" là con gái, chưa kể trong Jungkook có một sự thích thú với cô, nếu gọi là mày thì không còn phù hợp lắm, cũng chẳng dịu dàng nữa.
Nghe nói, đám con gái thích trai tráng dịu dàng hiểu chuyện cơ.
Yi Min nghe Jungkook hỏi, người kia giương đôi mắt hổ phách của mình thẳng thừng đối diện với cậu, sau đó dùng kĩ năng diễn xuất được dạy ở căn cứ, tỏ ra vẻ bất lực đáp:
"Tôi không nhớ."
Nghe Yi Min trả lời như thế, Jungkook liền khựng lại một chút, tuy nhiên một hồi sau, khóe môi cậu lại tinh nghịch càng cong lên. Người kia đưa mắt nhìn lên vết thương được băng bó trên trán của Yi Min, trí óc lanh lẹ liền phát hiện ra điều hay ho, cậu gật gù tiếp lời:
"Không nhớ? Vậy cô nhớ chúng ta đã gặp nhau ra sao không? Cô biết tôi là ai chứ?"
Đột nhiên, Jeon Jungkook bày ra dáng vẻ như là người quen của cô rất lâu, sau đó nhếch mày tươi cười hỏi cô. Yi Min không biết gã con nít trước mắt đang suy tính chuyện gì, nhưng cô đã quyết định mình đâm lao thì phải theo lao, ánh mắt biểu lộ rõ sự nghi ngờ lắc đầu đáp lại.
Jeon Jungkook quan sát Yi Min từ trên xuống dưới, sau khi gấp gáp xác nhận có vẻ cô đã bị thương nặng mà mất trí, trong lòng tràn đầy những cảm giác gấp gáp chinh phục và thỏa mãn.
Tốn công cậu mấy ngày nay đợi cô tỉnh dậy mà suy nghĩ, Jungkook còn không biết phải dùng biện pháp nào ngoài cưỡng ép để cô ta ngoan ngoãn đi theo làm bạn đồng hành rồi làm gái phục vụ thể xác cho mình, nhưng mọi chuyện như vậy thì là dễ dàng hơn rồi.
Người kia nhai miếng kẹo cao su trong miệng tạo ra mấy tiếng động vô cùng khó chịu, đột ngột cậu ta đứng dậy đi quanh phòng. Jungkook đưa tay lên lột mấy cái bao tay đua xe bảo vệ khớp của bản thân ra, sau một hồi vẽ ra kế hoạch hợp lý, cậu ta làm ra vẻ hợp lý mà thở dài:
"Thực ra, anh chỉ muốn kiểm tra lại bệnh tình của em. Vậy mà em mất trí nhớ thật rồi, anh có chút buồn đấy. Haizz...quả nhiên, anh không nên đem em đi thực hiện nhiệm vụ cùng mà."
Người kia nói dối không chớp mắt, thậm chí còn tự đổi xưng hô của mình và cô, làm ra dáng vẻ muộn sầu thốt lên. Nhưng còn chưa kịp để Yi Min ngạc nhiên, Jungkook đã chậm rãi thốt ra từng chi tiết trong kịch bản mà cậu ta bịa ra.
"Thực ra tên của em là Angel."
Jeon Jungkook đảo mắt, bản thân nhìn thấy mấy dòng tiếng Anh ở bức tranh phía đối diện, cậu ta nhặt đại một chữ rồi nói đó là tên của người kia. Chưa hết, nhớ đến mấy bộ phim mà mình xem của bạn gái Yoongi, Jungkook lại lanh lẹ bắt chước mấy tên nam chính ẻo lả kia, tiến tới ngồi bên cạnh Yi Min một lần nữa, đưa bàn tay trần của mình đến vuốt ve gương mặt mềm mại ấy, thốt ra mấy lời mà Yi Min phải nổi da gà.
"Angel, anh là Jeon Jungkook, là người yêu của em. Hôm trước em cùng anh đi làm nhiệm vụ, bị người ta hại nên mới thành ra nông nỗi này. Nhưng em tỉnh là tốt rồi, từ nay, anh sẽ bảo vệ em, không để em bị thương nữa."
Yi Min bị gã con nít trước mặt diễn cho một màn làm cho sốc nặng, nếu mà cô thật sự mất trí nhớ, có lẽ sẽ tin tên nhóc này mất.
Người yêu? Yi Min sống ở Mỹ 12 năm, khi ba mẹ cô mất cô đã đi huấn luyện trong căn cứ đến 8 năm. Trong khoảng thời gian này, một kẻ khiến cô rung động cũng không có, chứ đừng nói đến là có người yêu. Mặc dù trong lòng dấy lên những cảm xúc nực cười, tuy nhiên Yi Min chẳng biết phản ứng gì ngoài câm lặng, cứ để Jungkook vuốt ve mình.
"Jungkook...sao? Nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả...anh nói tôi vì anh mà bị thương trong lúc làm nhiệm vụ...?"
Yi Min nghĩ mình đã lỡ dối rồi thì cũng dối cho trót, tuy hơi buồn nôn và cảm thấy thật vớ vẩn khi diễn mấy trò yêu đương với tên nhóc này, cô vẫn giả vờ thắc mắc mà hỏi.
"Đúng vậy."
Ánh mắt của Jungkook tràn đầy cảm xúc và sự mê mẩn, tròng mắt của cậu ta thậm chí còn co lại khi nghe chất giọng của Yi Min chui vào tai mình. Cậu ta như con sói hoang tìm bạn tình không ngừng được những hành động âu yếm, nghe cô hỏi liền trả lời cô, bàn tay vuốt ve gương mặt lại chuyển xuống sờ lấy mang tai rồi tuột xuống cổ, khiến Yi Min nhợn hết cả người.
Nếu không phải vì người Yi Min đang bị thương không có thể cử động, thì cô đã theo phản xạ tự vệ mà sút cho cậu ta văng đi rồi.
Dẫu cho suy nghĩ của Yi Min như thế, nhưng đối với tên nhóc ranh kia thì khác. Cậu lần đầu hứng thú với phụ nữ, chỉ thấy chuyện này thật suôn sẻ và đúng ý mình, nên cơ hội gì nhảy ra cậu đều nắm bắt. Chưa kể, tuy lời Jungkook thốt ra là bịa đặt gượng gạo, nhưng cảm xúc trong lòng cậu ta lại khiến những gì Jungkook biểu hiện rất thật.
Giống như cô và cậu thật sự là người yêu.
"Tại sao tôi lại bị thương...?"
Yi Min thật sự thắc mắc tên nhóc này tại sao phải nói dối mình, cũng không ngừng hỏi rốt cuộc cậu ta là ai trong cái đám mafia giấu mặt đó...hay có mục đích gì, vì thế cô đành kiên nhẫn giả vờ diễn màn kịch này.
Jeon Jungkook nghe như thế, ánh mắt đen láy kia không một chút sợ hãi lay động, lời bịa đặt giống hệt như được lập trình sẵn, cứ thế thốt ra:
"Là vì anh tắc trách. Sau này khi em khỏe lại, anh sẽ đào tạo cho em, để khi cùng anh đi GIẾT NGƯỜI, em sẽ không phải bị thương nữa..."
Tên nhóc kia vừa dứt xong lời, khóe miệng lại lập tức cong lên vui vẻ nhìn đến em, giống như thỏa mãn thứ gì đó. Còn Yi Min thì lại như vừa bị tạt một xô nước lạnh vào mặt, cô đưa gương mặt trắng nhợt của mình nhìn lên cậu ta...
Sát thủ...
Cậu ta là sát thủ?
Trong giới mafia, những kẻ phi đạo đức nào Yi Min cũng đều hận và ghét, nhưng trùng hợp làm sao, những tên cô hận nhất chính là sát thủ! Nghĩ đến hai chữ đó, mồ hôi lạnh từ trên trán Yi Min đột nhiên thành hình, chảy dọc xuống mi tâm.
"Yi Min, chạy đi!! Con mau chạy đi!!! Bọn chúng sẽ giết con đó!!!!!"
Giọng của mẹ ngày ấy vẫn vang lên bên tai, Yi Min cảm thấy đầu mình đột nhiên nhói buốt đến điếng người.
Sát thủ - Bọn chúng đều là những con quái vật vô đạo đức, giết người không gớm tay chỉ để kiếm tiền và thỏa mãn được thú tính ma quỷ của bản thân. Yi Min cố gắng làm đặc cảnh bao nhiêu năm, cũng là vì mối thù với bọn rác rưởi ấy mà chịu đựng tập luyện hà khắc. Người con gái kia đã tự hứa với bản thân mình, cả đời này cô làm đặc cảnh, nếu gặp sát thủ ở đâu, cô sẽ giết bọn chúng ở đó. Yi Min sẽ không bao giờ cho một tên sát thủ nào sống sót bước qua khỏi cuộc đời mình.
Jeon Jungkook ngằm nhìn đến ánh mắt người kia biến chuyển hỗn độn, cảm xúc từ thờ ơ ngơ ngẩn chuyển thành căng thẳng và hoảng sợ, ngoài ra còn có chút gì đó có sát khí, cậu tưởng rằng Angel kia vì nghe hai từ giết người của mình thốt ra mà bị dọa sợ đến trắng bệch mặt mày, nên đã nghĩ mình quá khiêu khích và vội vã.
Dù gì nếu đã cho "vật cưng" đóng vai người yêu, đúng là Jungkook cũng không cần phải dọa nạt cô đến thế. Nghĩ vậy, Jungkook chẳng thèm nói chẳng rằng, đột ngột lao thẳng lên giường, tay chân chống xuống bên cơ thể cô, tiếp tục nhoẽn miệng cười nói:
"Có lẽ vì ám ảnh nên em sinh ra cảm giác hoảng sợ với anh...nhưng Angel...đừng lo, là anh đây mà."
Yi Min cả người không cử động được, giờ lại bị thẳng nhãi kia quái đản nhảy lên giường giam lại trong thân thể cậu ta chèn ép buông ra mấy lời quái quỷ, còn dùng tay mình vuốt ve mặt cô giống như bị nghiện chạm vào.
Yi Min hiếm hoi nằm trong thế chèn ép như thế này, cô cụp mắt xuống không dám đối mắt với cái tên ranh mương đó. Tuy nhiên, phản ứng rụt rè và né tránh của cô lại khiến Jeon Jungkook hứng thú, cậu ta không nói không rằng, trong suy nghĩ đột ngột nảy ra ý tưởng táo bạo. Và rồi, cậu ta lại cúi gục người mình xuống, rồi nhấn đôi môi mình xuống môi của "Angel."
Người con gái kia bao năm qua chỉ tập trung vào huấn luyện, cô không hứng thú với bất cứ thứ gì, đến cả chuyện trai gái và phim ảnh mà Han Yun rủ cô xem, cô càng không có cảm giác. Vì lẽ đó, Yimin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trao nụ hôn lẳng lơ vướng víu với bất cứ tên đàn ông hay cô gái nào.
Nhưng ngay lúc này, nụ hôn đầu đời của cô đã mất đi.
Đặc biệt hơn, kẻ cướp nó lại là một tên sát thủ.
Một tên nhóc sát thủ còn chưa cai sữa mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top