2.
Lần đầu tiên gặp người con trai đó, chỉ có một suy nghĩ nảy trong tâm trí của Yi Min.
Mình sẽ không thoát được.
Đã được đào tạo bài bản bao nhiêu năm, đến việc bị giết chết cô cũng đã không còn sợ, vì ngay từ đầu theo lời đội trưởng Park Jimin, bất cứ khi nào có sự bất trắc xảy ra, họ có thể không toàn mạng. Thực chất, Yi Min cũng chưa bao giờ sợ mình phải chết, cả đội luôn khen tấm tắc rằng sẽ chẳng có ai lay động sự sợ hãi nơi cô.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhận lấy ánh mắt ngập tràn hứng khởi lẫn chiếm đoạt kia, Yi Min lần đầu tiên cảm nhận được sự rùng mình là gì. Nơi khứu giác ngập tràn mùi máu, cả người thì giống như bị vỡ ra, nhưng cô lại bị lực tay mạnh mẽ của tên nhóc đó nắm lấy áo xách lên giống như một món hàng, sau đó nhìn về bọn người vừa lao tới mà nói.
"Đại ca, em thích người này."
Trong cơn đau đổ ập xuống thể xác, Yi Min đưa mắt lướt qua những kẻ hiện diện trước mắt. Người duy nhất mà cô biết đó là lão già khét tiếng trong đường dây buôn người tên Adams, lão đang bày ra một vẻ mặt cực kì khó chịu giống như đã bị tên nhóc này xúc phạm vì giết người của lão. Tuy nhiên, Adams còn chưa thốt ra được một lời nào, kẻ được gọi là "đại ca" đột ngột tiến đến. Người kia cau mày hướng ánh mắt đến quan sát Yi Min, sau đó đưa ánh mắt ngao ngán nhìn sang tên nhóc đàn em của mình, anh ta nói:
"Jungkook, hai mạng người này bù cho số tiền hôm nay, mày sẽ không nhận được đồng nào cả."
"Haha, được thôi."
Jungkook dễ dàng chấp nhận, giống như chuyện tiền bạc không phải vấn đề.
Yi Min đưa mắt khẽ nhìn đến hai cái xác vẫn còn ấm kia, cô khó khăn nuốt nước bọt.
"Tay sai của tao đã chết, giờ bọn mày tính sao đây?"
Chất giọng Tây Ban Nha đầy hậm hực lao đến chỉ vào mấy thằng tay sai khốn khiếp của lão không còn thở, sau đó trừng mắt trắng lên quát vào mặt người đàn ông cao lớn được gọi là đại ca.
"Hey, lão già...thì đưa thêm tiền cho lão chứ gì? Không có được thái độ với đại ca chúng tôi, tin Hoseok này đốt luôn cái trại dơ dáy của ông không?"
Thấy Adams bày vẻ hiềm khích muốn động tay động chân, người đàn tên Hoseok tiến lên phía trước. Gã ta hất mặt lên nòng rồi không ngần ngại chĩa súng vào tên già chán sống kia.
Yi Min cau mày nhìn đến gương mặt của gã, trong đầu buốt lên một cơn đau. Mặc dù đây là lần gặp đầu tiên, nhưng không hiểu sao cô lại thấy vô cùng quen thuộc.
"Mày...!"
Adams thấy người bên giao dịch quá hổ báo, ông ta không nhẫn nhục được trừng mắt nhìn đến Hoseok. Ngay khoảnh khắc đó, người tên là "đại ca" lập tức dập tắt máu chiến của cả hai bên:
"Hoseok, được rồi, chuyện giải quyết được thì không nên manh động."
"Đại ca" thấy đàn em mình cũng chẳng nể nang, anh ta nhìn người của Adams ở đằng sau cũng lôi súng ra, sợ gây chiến đẫm máu tốn thời gian, liền đưa mắt qua nhắc nhở đàn em của mình. Jung Hoseok nghe thế, mới hắt ra một tiếng rút súng lại, tuy nhiên dáng vẻ vẫn không phục cho lắm.
Trong khi tình thế trở nên khó xử như vậy, thế nhưng kẻ đầu têu gây ra rắc rối lại thích thú cong mắt cười. Đã vậy cảm giác được sự hoang mang của Yi Min, cậu ta lại kéo sát cô vào người mình, sau đó lấy ngón tay mình chạm vào gương mặt đầy vết thương của cô, thốt ra:
"Không sợ bị móc mắt sao? Cứ giương lên quan sát mọi thứ như là tình báo vậy... mày khá là gan đấy?"
Bọn người bị bắt cóc trong đây khi anh Namjoon và mọi người tiến vào, Jungkook để ý đứa nào cũng sợ run lẩy bẩy cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng, ấy mà đứa đang bị cậu ta giữ trong tay ấy vậy mà cứ trơ ra, chẳng có chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào mặt từng người.
Điều này khiến Jungkook càng thích thú hơn, trên đời cậu rất thích mấy đứa không sợ cậu, mà đặc biệt hơn nữa là mấy đứa không sợ chết.
Kẻ này...có cả hai.
"A..."
Ngay khi cậu dứt lời, kẻ không rõ giới tính kia lại đưa ánh mắt đen láy tối tăm nhìn đến cậu. Jungkook không biết là đã sợ quá hóa rồ, hoặc là vốn dĩ không biết sợ. Ánh mắt của vật mà Jungkook nắm trong tay rất quật cường, cứ như có thể lao đến đâm chết cậu bất cứ lúc nào, người kia không kiềm được cười hắt ra một tiếng. Sau đó cậu tiến đến muốn cắn vào mặt nó cho bỏ ghét, nhưng nó phản xạ rất nhanh ngay lập tức rụt lại.
"Ưm..."
Yi Min muốn trốn tên nhóc kia mà không được, cô cau mày nhận cảm giác đau đớn khi bị hàm răng sắc nhọn kia tiến đến cắn phập xuống má mình đau điếng. Hơi thở và mùi hương của tên nhóc kia át cả mùi mốc meo và lạnh ngắt của xi măng trong căn phòng này.
Min Yoongi nhìn đến thằng đàn em quậy phá của mình gây ra đống hỗn độn này còn tâm trí ngồi đùa giỡn cắn yêu với con nhóc kia...à không, thằng nhóc? Mà thôi, mặc kệ nó có giới tính gì, chung quy nhìn vô cùng chướng mắt. Hắn lôi tràng hạt mình đeo trên tay, sau đó ném thẳng vào Jungkook cảnh cáo:
"Đụ mẹ mày, bọn tao đang phát rồ lên vì cái bãi chiến trường mày gây ra, mày còn ở đó gạ gẫm à?"
Bị đại ca đánh, Jungkook luyến tiếc rời môi ra, trên gương mặt của kẻ mà cậu nhặt được, in hằn dấu răng của Jungkook, thậm chí còn ứa máu.
Trong lòng nảy lên sự húng thú chưa bao giờ có, Jungkook không kiềm được chỉ muốn đem thứ này về nhà ngay lập tức. Yi Min sau khi bị hành hạ một cách biến thái thì ngã sụp xuống sàn đầy xác và máu. Cô nghĩ rằng mình sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng không ngờ sẽ chết ở đây...trong cái tuổi 20...và còn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Cảm giác đau đớn khiến Yi Min muốn ngất đi ngay lập tức, nhưng cô sợ khi mình nhắm mắt thì cô cũng sẽ chết, do đó người kia mặc cho bản thân đau đớn thế nào, vẫn cố gắng gồng cứng bản thân đối chọi với sự dày vò thể xác chết tiệt này.
"Mày coi chứ tao thấy nó không còn sống được lâu đâu."
Min Yoongi với kinh nghiệm nhìn bao nhiêu người chết, hắn tốt bụng nhắc nhở em mình. Người kia thầm nghĩ, tuổi động dục của Jungkook kiểu gì cũng sẽ đến, nhưng vào thời khắc này cũng hơi bất ngờ. Trước đây thằng nhóc này cho con hàng nào cũng chê ra mặt, hắn còn nghĩ cậu ta vẫn còn quá trẻ, chưa biết nảy sinh hứng thú.
Nhưng có lẽ hắn đã sai, chủ yếu là vì những người hắn đưa đến không phù hợp với khẩu vị của Jungkook mà thôi.
Yi Min trong cơn mơ màng, trước khi mất quá nhiều máu mà ngất hẳn đi...ánh mắt người kia hướng đến gã đàn ông có mái tóc bạc trắng đang ung dung đứng tựa cửa, gáy sau lập tức lạnh lại.
Gã...gã đó...
Hắn...không phải là Min Yoongi...CEO tập đoàn YG thường hay xuất hiện trên báo đài hay sao?
Sao lúc này lại ở chỗ của đám buôn người? Đã vậy, còn là một gã gần như rất có quyền lực ở đây.
Những kẻ cùng một bọn với tên nhãi ranh kia đều nói tiếng Hàn,còn gồm cả CEO có máu mặt. Dáng vẻ và đường nét của bọn chúng hoàn toàn là người Đông Á, nhưng trong biệt đội điều tra ở nước, chưa bao giờ có thông tin gì rõ ràng về đám này.
Lẽ nào bên cảnh sát trưởng Seok Jin đã bỏ qua thứ gì đó rồi?
"Mấy anh đoán xem, nó bao nhiêu tuổi?"
Jung Hoseok thấy trong tình cảnh bị người của Adams chĩa súng vào như thế này rồi mà Jungkook vẫn còn đùa được, gã không chịu được lấy khẩu súng trên vai mình đập xuống người tên nhóc kia một cái, bực dọc thốt lên:
"Nhờ mày đéo được cái mẹ gì hết, còn gây ra rắc rối! Nó bao nhiêu tuổi thì mày gây chuyện như thế này thì mày còn sống để đ* nó được không!? Mẹ mày...Lúc nào cũng đem rắc rối cho bọn tao!"
Đang vui vẻ, nhưng bị Hoseok đánh một cái vào đầu, Jungkook ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu vứt cái nụ cười dư thừa lúc nãy đi, thay vào đó là vẻ khiêu khích lẫn sẵn sàng đánh lại gã chỉ vì đã làm cậu mất đi uy nghi trước mặt "vật" cậu mới kiếm được.
Thấy Jungkook đột nhiên lên mặt và khó chịu với mình, Jung Hoseok còn định đấm cho tên nhóc hỗn láo này một phát. Tuy nhiên ngay lúc đó, Namjoon lại khó chịu thốt lên:
"Không làm được gì thì cút ra ngoài."
Cuộc giao dịch vốn dĩ đã căng thẳng khi bên lão già Adams đòi nhiều tiền hơn dự tính, lúc này còn xảy ra mấy chuyện rắc rối mà phần thiệt lại nghiêng về phía của tổ chức, cái bọn tay sai của anh đúng là chỉ giỏi đổ thêm dầu vào lửa. Do đó, Namjoon hiếm khi lớn tiếng, một lần quát hai đàn em mình câm miệng.
Jungkook thấy đại ca đã lớn giọng, cậu cũng không muốn phải ở đây nữa. Thủ lĩnh vừa mới dứt lời, tên con trai quái đản kia liền bật cười đáp lại một tiếng:
"Ô kê!"
Xong, cậu ta tiến đến xốc ngược cái kẻ mình vừa nhặt được, vác cô lên vai nhẹ bẫng. Trước những mũi súng của mấy tên mafia Mexico chĩa đến mình, cậu nhếch mày nhìn đến bọn da trắng mắt xanh kia đang căng thẳng nhìn đến mình, người kia gạt mũi súng qua một bên.
"Bắn mấy người ở trong kìa, thằng này hết liên quan rồi."
"Cái đụ má...!"
Jung Hoseok nhìn Jungkook thảnh thơi vác người bỏ đi khỏi đống hỗn định mình gây ra, gã điên máu chửi vọng ra. Jeon Jungkook thấy trả đũa chọc giận được Jung Hoseok, cậu ta hứng khởi bỏ đi.
Họ Jeon cứ thế thảnh thơi đi trên hàng lang tối om. Mặc dù cả người rướm đầy máu và mồ hôi, người kia vẫn chẳng bận tâm đến sự nhờn rít đó. Thậm chí, cậu còn nghịch ngợm vỗ vào mông kẻ đã ngất đi trên vai mình, thích thú nói:
"Từ nay ở với tao nhé, tao rất mong chờ được giải trí với mày đấy!"
Tuy nhiên, người kia vốn đã ngất lịm đi từ lâu, chỉ có tiếng Jungkook hưng phất huýt sáo vang khắp đường về.
Kẻ gây ra chuyện cứ thế ung dung bỏ đi, còn đám Namjoon thì phải ở lại dọn đống c*t này cho cậu ta. Người ta nói không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngáo như bò, mà loại anh em này ngoài ngáo nó còn báo, đúng là cực phẩm nghìn năm.
Mặc dù có bực bội và tức tối, nhưng Jeon Jungkook bản tính quậy phá có sẵn, không thể nào lường trước được. Chưa kể cậu ta kiếm cho Namjoon không ít mối ngon cũng như đống tiền, chút thất thiệt nhỏ nhoi này có là gì. Vốn dĩ, giải quyết hai ba cái mạng của đám mafia què quặt này không có gì khó, chẳng qua là thêm vài đồng, nhưng Namjoon vẫn không vừa ý lắm khi lão Adams tham lam tự nhiên có cơ hội chính đáng tăng giá giao dịch lên.
Đền cho lão hai mạng người, hơn 200 trăm triệu, số tiền đó lấy mua ma túy cũng lời bộn bề. Namjoon ngoài mặt bình tĩnh chấp thuận kí giấy, nhưng Yoongi trông đến người kia nãy giờ xoay cổ khó chịu mấy lần, đoán được kiểu gì lần này về hang ổ Namjoon cũng băm cho thằng nhãi kia ra bã.
"Được, coi như tạm chấp nhận."
Lão Adams trông đến Namjoon chịu đưa bút đến kí giấy giao dịch, lão mới cho người bỏ súng xuống. Sau đó để đàn em của họ Kim đem mấy xách vali ngập tiền đô vào.
Cứ tưởng sau khi để lão ta kiểm đủ tiền thì có thể xong, đi lựa người rồi về...đột nhiên, ngay lúc đó một trong những người phụ nữ bị bắt cóc có ai đó lao đến, quỳ rụp xuống ôm lấy chân của Namjoon, sau đó run sợ nói.
"Cứu...cứu...tôi với....!!!"
"..."
Min Yoongi thấy Namjoon lỗ hai trăm triệu chưa đủ bực, còn dính thêm một cái nợ phong lưu, hắn ta nãy giờ như người xem kịch, không kiềm được cười phụt sặc cả nước bọt.
Cầu cứu ai chứ cầu cứu Namjoon là hết cách rồi! Trời ạ...tên này chẳng khác gì bị lãnh cảm với phụ nữ!
Namjoon đối với người con gái vừa chạy đến ôm lấy chân anh, người kia không hất ra cũng không phản ứng dữ dội, cứ thế im lặng nhìn xuống cô gái kia run như cầy sấy, sau đó đưa gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn mình:
"Tôi...tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh...hức...hức...nhưng tôi không thể nào chết ở đây...mọi thứ rất kinh khủng!! Tôi không thể nào chết ở đây!!! Làm ơn...làm ơn hãy cho tôi một cơ hội!!! Tôi sẽ làm bất cứ việc gì cho anh! Xin cứu lấy tôi...xin cứu lấy tôi...hức hức...!"
A Nhi nãy giờ trốn rụp trong góc, em sau khi qua một màn kinh hãi quan sát, thì thấy có vẻ đám người kia là kẻ có quyền lực, hơn nữa còn nói tiếng Hàn mà em hiểu, người kia nghĩ rằng nếu em ở đây cũng chỉ có một cái kết là sẽ chết không toàn thây, không thì cứ thế đánh cược mạng sống ra van xin một lần. Nếu được, em có thể được bọn chúng đưa về Đài Loan gặp ba mẹ thì sao?!
Dù việc này không khả thi lắm, nhưng dù chỉ còn một phần trăm em cũng phải thử, chứ nếu em cứ ở đây...thì chỉ sợ có ngày chờ chết mà thôi. Mà thậm chí không phải chết được nguyên vẹn nữa...
Chưa kể, em không muốn trải qua cái tình cảnh đáng sợ giống như lúc nãy...bị hai tên đàn ông kia nhìn trúng...dẫu cho bọn nó đã chết rồi, nhưng rồi cũng sẽ có kẻ khác mà thôi.
"Người ta cầu xin kìa! Ông trùm, thấy thế nào...trông nó cũng dễ thương... Mà mấy đứa này thuộc dạng hàng sạch hết, còn dũng cảm cầu xin cậu như vậy...cũng được tính là dạng khôn hơn người...tôi chấm được đấy. À, trừ trường hợp trả thêm tiền thì khỏi, cậu lỗ 200 chai rồi, tôi không khuyến khích."
Trông đến gương mặt xinh đẹp sau vẻ lấm lem của A Nhi, Yoongi lấy bật lửa ra đốt điếu xì gà, vừa phì phèo vừa khuyên Namjoon. Anh từ nãy đến giờ còn chẳng nhìn đến gương mặt của A Nhi, cái nhìn chỉ hướng duy nhất về Adams để xem lão ta có gian dối dở trò gì trong khi kiểm tiền không.
Thấy dáng vẻ lạnh lùng đó của người đàn ông trước mặt, A Nhi vô cùng tuyệt vọng, em coi như là đời mình hết cứu. Tuy nhiên, hai tay người kia vẫn cứng ngắc như đỉa bám vào chân Namjoon.
"Tôi...tôi sẽ làm mọi thứ cho anh...xin hãy cứu tôi...xin hãy cứu tôi...!! Xin anh!! Xin anh!!"
Người kia cắn chặt môi mình đến bật máu, đưa ánh mắt vô cùng khủng hoảng thốt lên nhìn Namjoon mặc dù biết điều em đang làm chẳng khác gì dã tràng lấp biển. Jung Hoseok nhìn xuống người con gái kia có chút đáng thương, nhưng gã lại nhanh chóng né tránh cái nhìn mưu cầu sự cứu rỗi từ cô gái ấy.
Nhưng dù cho không có sự phản ứng nào, người kia lại cứ liên tục khóc lóc van xin Namjoon, khiến Min Yoongi không ngừng cười khằng khặc như đang một bộ phim hài.
"Haiz...cô bé à...lúc nãy nếu cô đến cầu xin tôi thì có khi đã sống rồi...tôi rất thích gái đẹp giống như em đấy!"
Yoongi thấy A Nhi cực kì thảm thương, tiếc nuối thốt lên. Tuy nhiên dẫu cho nói thế, ai mà chẳng biết người phụ nữ rơi vào tay Yoongi sẽ có kết cục thế nào chứ? Các diễn viên từng được Yoongi bao nuôi, ai cũng có cái kết không được vẻ vang lắm. Mà đó đã là người nổi tiếng có ảnh hưởng, đằng này những kẻ như A Nhi, chỉ sợ khi Yoongi chán, lại ép cô đi khách cho hắn thỏa mãn sự biến thái lẫn thực dụng của mình đến thoả mãn thì thôi.
Đàn bà đối với Min Yoongi, phải là vừa lòng hắn..và phải kiếm ra tiền cho hắn nữa.
"Đủ rồi."
Sau một hồi bỏ tiền vào máy đếm xoẹt xoẹt, đến con số cuối cùng giống hệt như giao kèo không thiếu không thừa, lão già Adams mới vui vẻ thốt lên, dáng vẻ bớt căng thẳng hơn lúc trước rất nhiều. Câu nói của lão đã át đi tiếng van xin đầy tuyệt vọng của A Nhi, khiến em có thể thấy được đoạn kết của cuộc đời mình ngay lúc này.
Jung Hoseok cảm nhận tình hình đã ổn, gã thở dài ra một hơi. Như vậy là rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, mặt trời ngoài kia sắp mọc rồi mà còn chưa kết thúc giao dịch, cứ tưởng nó sẽ kéo dài tới trưa mai luôn cơ.
"Đi thôi."
Hoseok cất tiếng, gã quay lưng như không muốn ở cái nơi khó chịu này thêm tí nào nữa. Nhưng ngay lúc gã vừa mới đeo súng lên vai định quay đi, đột ngột đại ca lại thốt lên:
"Đem người này về."
Kim Namjoon vừa dứt lời, Min Yoongi đang thích thú ngồi đếm mấy cọc tiền được chia cho mình, hắn ta không ngờ Namjoon sẽ nỗi lòng trắc ẩn dài tay cứu người, gã đàn ông đó bị dọa một phen hết hồn, làm hắn phải ngồi đếm lại tiền từ đầu.
"Wow, thánh thần phương nào vừa nhập vào cậu vậy, đại ca? Nay biết cứu người cơ đấy. Rồi tiền đâu ra cho ngài làm việc tốt vậy ngài Kim? Thằng Kook báo chưa đủ hả?"
Sự hóng hớt lúc này lại quan trọng hơn tiền lời, do đó Yoongi vứt cọc tiền kia vào túi vải mà người mình lót sẵn, rồi sáng mắt nhìn xuống A Nhi.
A Nhi không nghĩ là mình sẽ được cứu sống, à không, không rõ tương lai sẽ trở nên như thế nào, nhưng ít ra là sắp tới em còn sống thêm vài ngày!
Rốt cuộc người kia cũng buông khỏi chân của Namjoon. Sau đó, bởi vì quá choáng váng trước cục diện, em ngay lập tức ngã rụp xuống ngất ngay tại chỗ, trong khi đó máu mũi dần dần trào ra.
Có lẽ là bị đánh hoặc bỏ đói nhiều ngày quá, nên người kia đã ngã gục khi sức lực đạt đến giới hạn.
"Há há há há! Mẹ nó thú vị vãi!"
Min Yoongi được coi từ màn kịch này đến màn kịch khác, hắn ta thô lỗ bật cười thành tiếng. Còn Kim Namjoon thì lại nhìn đến lão già Adams, ông ta thích thú giơ 4 ngón tay lên đưa đến trước mặt anh, thốt lên chất giọng Tây Ban Nha đặc trưng:
"Sạch, xinh đẹp, nhưng không biết sẽ sống nỗi hay không, tôi khuyến mãi lấy cậu 400 đô. À tí thì quên, cái thứ hồi nãy...thằng chó con của cậu đem đi, cũng 400 đô."
Một mạng người bốn trăm đô, thật khiến người ta phải tự chế giễu bản thân. A Nhi bất chấp tất cả để níu kéo mạng sống của em, trong mắt bọn buôn người chỉ là phế phẩm bán với vài đồng, còn thua cả một lạng ma túy.
"Haha, Joon biết đầu tư mà...400 đô cậu ta lại chẳng lấy nó làm thành 4 triệu đô mấy hồi...giữ cái của ngon đó cho chắc nhé...ông trùm.."
Việc mỉa mai sao thiếu được Min Yoongi, một kẻ coi phụ nữ giống như búp bê để hắn sưu tập vào trưng bày cho mãn nhãn, thấy Jung Hoseok đến bồng A Nhi lên, hắn ta phì phèo điếu xì gà, nhếch mày nói với Namjoon bằng một giọng vô cùng thiếu đánh.
Kim Namjoon liếc nhìn đến cô gái có khuôn mặt trắng bệch như người chết kia nằm trong tay của Hoseok, anh chỉ nhìn một hồi lâu, sau đó không nói không rằng quay đi.
Tuy nhiên, quyết định nhất thời này của anh, lại khiến Namjoon phải đau đáu và dày vò đến tận mấy năm sau này.
Nhưng có những chuyện, duyên số đã sắp đặt, muốn tránh cũng không thể nào tránh được.
Chỉ có khác là chấp nhận hay không mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top