1.
Rừng rậm ẩm thấp, hiện tại là nửa đêm nhưng Jeon Jungkook trên mình chỉ mặc cộc một cái áo ba lỗ. Hai tay người kia một cánh chi chít hình xăm, cánh còn lại thì đầy vết thương. Mặc dù vẻ mặt non nớt vô hại, nhưng dáng vẻ dữ dằn rướm máu đó khiến người nhìn phải dè chừng một chút. Cậu trên miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, bước chân ung dung men theo còn đường được mở sẵn bởi Kim Namjoon và các anh em khác.
Ở Mexico, cứ đến độ tháng ba là sẽ có một mùa mưa trải dài đến tận tháng mười, thời tiết ngày ngày ủ dột ẩm ướt, khiến da dẻ nhờn rít khó chịu. Tuy nhiên, có lẽ trong đám người phông bạt này, Jungkook nghĩ chỉ có mỗi Jung Hoseok sẽ để ý đến điều đó. Cậu đưa đôi mắt sáng rực của mình nhìn đến đôi mày Hoseok cứ cau lại vì mấy còn muỗi rừng bám riết gã ta, khóe miệng nhếch lên hào hứng giống như đang đi vui chơi.
"Đụ mẹ, cười cái gì?"
Hoseok điên máu vì đám côn trùng kia cứ vo ve xung quanh người mình, gã chỉ hận không lấy súng bắn chết bọn nó như cái cách gã giết người. Trong lòng vốn đã bực bội nóng nảy, nhưng bây giờ bản thân lại nhận được cái nhìn chọc ghẹo của tên nhãi ranh kia, không nể nang thốt ra một tiếng.
Người đàn ông họ Jung này cũng có thể coi là vũ khí đắc lực trong bọn, tuy nhiên tính cách bất thường, dễ nóng nảy bởi những điều nhỏ nhặt vô cớ, nhưng lại cực kì bình tĩnh trong khoảnh khắc trọng đại.
Ví dụ như việc một lần bắn chết mười thằng vô danh tiểu tốt.
"Căng cực căng cực."
Jeon Jungkook không có chút nào sợ hãi, vốn dĩ bản tính của một thằng nhóc mười sáu tuổi thường có, cậu lấy cái súng trên tay giả vờ làm động tác ngắm bắn chĩa về phía người bên cạnh, tinh tướng muốn đùa giỡn mạng sống của Hoseok. Nhưng Hoseok lại chẳng sợ chết, gã hất mũi súng kia qua một bên, sau đó đưa nắm đấm lên kình thằng em ngỗ nghịch:
"Láo toét tao cho mày nát mặt."
"Mẹ, anh biết lựa cái đánh vậy? Hỏng mẹ cái gương mặt đẹp trai này, em đéo sống nữa còn hơn."
"Im lặng, sắp tới rồi."
Bởi mấy thằng tay sai ở đằng sau mình láo nháo, Namjoon không mặn mà cất tiếng. Bị đại ca nhắc nhở, Jeon Jungkook hết vui lại vác súng lên vai, còn Hoseok cũng bực bội đưa tay lên hất hất mấy con muỗi cứ bám theo mình.
Rừng Bosque về đêm độ ẩm tăng cao, đất dưới chân xông lên một mùi tanh rình khó ngửi, tiếng dế kêu êm ái khiến một tên mới lớn như Jungkook buồn ngủ. Ừ thì cái độ tuổi này là thời để người ta ăn ngủ, dù có đánh chết mấy tên cùng một lúc thì Jungkook vẫn cũng là con người thôi, cũng cần phải dậy thì! Chưa kể cánh tay trái lúc nãy cũng bị chém sướt mấy nhát, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về băng bó. Nếu không, để lại sẹo thì mấy chị em gái sẽ không thèm thích nữa.
2:44 sáng, mây đen dày đặc phủ trên đầu, che đi ánh trăng lúc tỏ lúc mờ. Rừng sâu tĩnh mịch, cả đoạn đường chỉ vang lên tiếng loạt xoạt từ bước chân của đám người tầm mười kẻ, lâu lâu là tiếng cười nghịch ngợm từ Jungkook khi cúi xuống lấy mấy viên đá cuội dọc suối ném vào đồng bọn.
Kim Namjoon lại chẳng thèm để tâm đến náo động của đàn em, anh chau mày nhìn xuống tờ giấy nhàu nát. Người kia không ngần ngại dẫm mũi giày SWAT xuống dòng suối cạn đang chảy mạnh, sau đó ngoắc tay ý bảo anh em đi theo mình.
"Cái lồn má...Lại phải lội nước!"
Jung Hoseok giết người và lấm máu thì được, nhưng mấy cái tiểu tiết khiến người gã dơ bẩn khó chịu này lại khiến người kia luôn miệng cằn nhằn. Jungkook tinh mắt nhìn đằng bên kia con suối có gì đó, cậu từ đằng sau hiếu thắng chạy vượt qua Hoseok, để gã bị những bước chân nghịch ngợm của cậu làm văng nước lên mặt ướt sũng.
"Mẹ mày, thằng quỷ! Đéo có mắt hả?!"
"Sorry, được chưa?"
Jungkook còn chẳng thèm quay đầu lại, nói một câu cho có lệ. Thật sự nếu không phải thằng nhóc ranh này là chủ chốt của tổ chức, Jung Hoseok sẽ nhốt nó xuống ngục nước cho nó chết ngạt mẹ đi.
Mặc cho nghiệp chướng mình gây ra, người bị trù ẻo chẳng đọc được suy nghĩ của gã, cậu hào hứng bì bõm lội nước theo chân Namjoon, sau đó, khi ánh mắt đen ngòm của cậu được thắp sáng bởi một luồng lửa đỏ đỏ ở phía xa, người kia bước chân còn vội vàng hơn, vượt cả Namjoon muốn chạy lên bờ bên kia nhìn đó là thứ gì ở đằng sau lùm cây.
"Jungkook! Không có vội-"
Đoàng.
Namjoon nhìn tên đàn em không sợ chết kia cứ lao nhao ngó nghiêng, anh còn chưa kịp dặn dò cậu ta, một viên đạn ở đâu văng tới, tiếng súng nổ đùng lên. May mà Jungkook nhanh chân ngã sấp xuống né đạn, nếu không sẽ ăn ngay một viên vào mắt rồi.
"Đụ má, xém nữa làm Kook chột!"
Jungkook không kiềm được chửi đổng. Namjoon và các anh em trong đám cũng ngay sau đó nằm sụp xuống, nhanh chóng rút súng ra để sẵn sàng chống trả. Ngay khi đó, bộ đàm gắn trên đai quần của Namjoon rè rè nhiễu sóng, rồi nơi loa bám bụi kia vang lên một giọng nói trầm khàn:
"Nghe tiếng của thằng Jungkook, là đám người của cậu à?"
Ở đầu dây bên kia, Yoongi nhàn nhạt thốt ra. Hắn ngồi trên ghế sofa, tay cầm điếu xì gà phả vài hơi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra, Yoongi vốn đã nhìn thấy mặt của Jungkook qua camera gắn trên mấy cái bụi cây gần đó, nhưng hắn vẫn là muốn chọc ghẹo mấy người anh em thân thiết này một tí.
"Ừ, đến rồi."
"Mẹ nó, thằng chả chơi cái trò mất dạy vãi. Biết là người mình còn chơi trò bắn tỉa. Em còn chưa cưới vợ nữa."
Nghe Namjoon thu lại súng rồi nhàn nhạt đáp lại, kèm theo đó là chất giọng trong trẻo còn chưa bị vỡ kia của Jungkook, Yoongi cười khoái chí thành tiếng. Hắn sai đàn em ngừng phòng thủ, sau đó còn ra hiệu cho bọn chúng ra ngoài mở cửa dẫn đường cho đám Namjoon.
Đi bộ cả ngày dài, Jungkook cũng chẳng trông mong gì nơi giao dịch và giam lỏng người này sẽ thoải mái như khách sạn ở Jalisco, cậu chỉ muốn tìm đại cái chỗ để nằm dài ra, nằm ngủ một giấc đợi Namjoon bàn chuyện với Yoongi xong rồi sẽ tỉnh dậy lấy sức lội rừng về lại thành phố.
Nhưng vừa đến đầu ngõ, đập vào mặt Jungkook là mấy ống xi lanh ma túy vứt bừa bãi, ngoài ra còn có vài con nghiện nằm dài vật vờ lên xuống, Jungkook hết muốn ngủ. Chưa kể, cái ổ này nó không to và rộng như cậu tưởng. Vừa mới bước vào đã cảm giác được mùi sơn cũ mốc meo sộc vào mũi, ngoại trừ cái ghế sofa Yoongi đang ngã nghiêng nằm đó hút xì gà có chút mới, chỗ nào cũng nhìn không khác gì cái nhà hoang. Cứ tưởng trại buôn ở Mexico cũng ghê gớm này nọ như trong phim, thực ra nó cũng lèo nhèo chẳng khác gì ở vùng Tam Giác Vàng Chiang Mai, trông còn thê thảm hơn nữa.
"Đây là ông Adams, chủ trại này. Tiền bạc giống như tao với mày thỏa thuận, tao dắt cho mày, 30 phần trăm, 70 còn lại, là của ổng."
Vừa mới xuất hiện, Yoongi đã lôi ra điếu xì gà mới châm lửa, hắn ta dùng tiếng Hàn, tùy tiện nói với Namjoon, mặt hất qua lão già có khuôn mặt dữ dằn râu ria lổm chổm ngồi bên cạnh. Lão ta nhếch lông mày lên, tự hỏi thằng nhãi người Hàn này có phải đang nói xấu mình bằng tiếng nước nó không.
"Lão ta bất lương lắm, nhưng người mà lão buôn toàn mấy đứa ngon nghẻ, từ trai tới gái. Tao nghĩ kĩ cho chúng mày, muốn đào tạo lính thì nhận mấy đứa tầm 3 4 tuổi, chưa có nhận thức gì. Cần gấp thì lấy mấy đứa mười ba mười bốn, "thuyết phục" cho chúng nó hiểu. À, ở đây cũng có rất nhiều cực phẩm búp bê, còn có đứa chỉ là học sinh sinh viên còn trong trắng, mày cô đơn quá rồi, lựa một con cũng được đấy."
Min Yoongi rít điếu xì gà, bộ dạng lả lơi lười nhác, chẳng ra dáng một CEO thành đạt hay xuất hiện trên những bản tin thời sự. Hắn được doanh nhân cấp cao gọi là vương hoàng rửa tiền, nắm thóp những đầu mối gian lận thuế và tham nhũng rất quan trọng. Và đương nhiên cái sự ranh ma và lươn lẹo của hắn, chẳng thoát khỏi việc va chạm phạm pháp. Mà không phải là phạm pháp bình thường, là phạm pháp những án nếu có điều tra ra thì chỉ có nước tử hình mà thôi.
Nghe tên hồ ly họ Min đó chọc ghẹo chuyện trai gái, Namjoon gương mặt chẳng biến động cảm xúc nào, anh chẳng buồn đáp lại lời chọc ghẹo của hắn ta, quay sang nói vài câu tiếng Tây Ban Nha với lão già Adams. Tuy nhiên khác với anh, Jungkook đứng đằng sau nghe mấy chữ mà hắn chọc ghẹo, tùy tiện cười giữa không khí giao dịch căng như dây đàn.
Min Yoongi đưa mắt nhìn về phía Jungkook, khóe môi cũng thích thú nhếch lên. Nhưng hắn không thể để thằng nhỏ bị tăng động giảm chú ý này ở lại đây phá cuộc giao dịch được, lão già Adams tính cách nóng nảy và hay để ý, nếu để thái độ thằng nhóc này làm cho lão khó chịu, chỉ sợ lão nỗi khùng lên đòi giết nó.
"Cười cái lồn gì? Biến qua kia coi người cho đại ca mày đi."
Người kia vứt điếu xì gà còn chưa tàn vào người Jungkook, hất mặt ý bảo cậu đi qua cửa sau kiếm người. Jungkook hồi còn được đào tạo, ngày bị Yoongi đục hơn trăm lần, còn việc chửi thì như hát, nên coi như chuyện này cũng thành quen. Người kia nghĩ rằng mình cũng không thích đứng ở bên Namjoon nghe anh ta giao dịch nhức đầu, nên hai tay xỏ vào túi quần, không cãi lời Yoongi bỏ ra nhà sau.
Nhưng trước khi bỏ đi người kia vẫn khích tướng, không quên lấy mũi giày dậm lên điếu xì gà của Yoongi, day day nó nát tươm ra rồi bỏ đi coi như dằn mặt.
"Má cái thằng trẻ trâu..."
Jung Hoseok ở lại để bảo vệ Namjoon, trông đến thái độ của Jungkook chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Min Yoongi khi ấy bị thằng ranh kia khích tướng nhưng lại chẳng nỗi khùng, chỉ thầm nghĩ thằng trâu hoang này tính cách lì lợm không đổi. Namjoon tính cách cứng rắn vậy mà cũng chưa thể dạy nó nên hồn, hắn tự hỏi chẳng biết rồi ai sẽ cưa được cái sừng cho nó, để nó ngoan ngoãn làm nghé con cho kẻ đó.
Sương đêm phủ xuống rừng tối mù, Jungkook vò mái tóc vương sương ướt lạnh của mình, cậu khẽ rùng mình một cái. Đêm về trời càng ngày càng lạnh, lúc nãy đi mấy cây còn thấy nóng, giờ không đi nên cơ thể cũng không còn phát nhiệt, khiến da dẻ tím tái hẳn đi.
"Người anh em, hướng này!*"
*Tiếng Tây Ban Nha.
Một thằng Tây cao to vỗ vai Jungkook nói, rồi chỉ đường hắn tiến về phía sau bờ trại. Jungkook nhìn nó lù lù đi trước, vốn dĩ định đi theo thì thấy quá lạnh. Do đó, người kia liền rút lấy cái đuốc thắp sáng ở cửa, rồi trước ánh mắt nghi hoặc của tên tay sai kia mà ung dung tiến tới.
"Tao lạnh!"
Jungkook để ngọn lửa bập bùng kia sát mặt mình, như không sợ bị bỏng, nhếch mày lên mà nói. Tên kia nghe Jungkook nói vậy, cũng chẳng tò mò nữa tiếp tục quay đi dẫn đường cho cậu.
Cái trại này nhìn ngõ vào rất nhỏ, phòng đón tiếp đám Jungkook cũng nhỏ chút, nhưng càng đi về phía sau, lại thấy càng rộng. Jeon Jungkook cúi người chen qua đám cây tầm gửi lụp xụp, sau đó theo chân người trước mắt nhảy qua thân cây cổ thụ vắt ngang, ngay lập tức thấy hai dãy nhà và mấy căn phòng đang lấp lóe đèn ầm ĩ nhạc nhẽo. Người kia giương mắt nhìn lên, tất cả mọi thứ phía sau khu trại này đã được phủ bạt. Ở chính giữa hai dãy là một cái sân lớn, nơi đó có một chiếc bàn chất đầy bột trắng. Jungkook liếc qua cũng đủ biết đó là Heroin. Cậu thích thú cười một tiếng, ánh mắt sáng rực chăm chú đến từng muỗng ma túy được đong vào bịch cẩn thận đặt lên cân soi sét.
Cái bàn đó cũng hơn trăm tỷ.
Bởi sự hứng thú lộ liễu của Jungkook, mấy tên người Mexico đang gói chúng trao lại cho cậu ta cái nhìn tò mò nghi ngờ.
"Người bên giao dịch!"
Phải đến khi tên tay sai dẫn đường cho Jungkook nói ra thân phận của cậu, đám giang hồ kia mới ngưng chĩa ánh nhìn về phía này, tiếp tục công việc gói "bột" của mình.
Ở đây được phủ bạt xanh tứ phía, nên không gian cũng không còn lạnh nữa, thậm chí còn càng ngày càng nóng lên. Do đó, Jungkook định dúi cây đuốc xuống hồ nước gần đó rồi vứt nó đi. Tuy nhiên, ngay lúc cậu ngó quanh định kiếm một thùng nước hay cái hồ như suy nghĩ, bên tai bỗng dưng vang lên tiếng thét la lối ỉ ôi.
Người kia cùng tên dẫn đường bước qua căn phòng đầu tiên của dãy thứ nhất, cậu ta híp mắt nhìn vào trong.
"Đây là dãy nhốt đám mới bị bắt cóc, bên này mới là của mấy đứa cậu cần tìm."
Thấy Jungkook mất tập trung nhiều chuyện, tên kia nhắc nhở. Tuy nhiên, ánh mắt của Jungkook cứ chăm chăm vào việc đang xảy ra bên trong.
"Làm ơn! Làm ơn đừng ép tôi đi!! Làm ơn đi mà!! Cứu tôi đi mà!!"
Một cô gái tóc dài, tầm cỡ mười bảy mười tám, đôi mắt một mí đang quỳ rụp níu lấy chân của mấy tên Tây đứng lựa "hàng", năn nỉ rằng tha cho người đó con đường sống bằng vốn tiếng mexico ngọng nghịu. Tuy nhiên, đám đàn ông đó vừa mới đánh trận về, giờ cần gái ngon để xả, ngu gì vì vài ba lời cầu xin từ con nhỏ ngoại quốc này mà bỏ qua.
"Tao nghe, gái châu Á thì lỗ sẽ nhỏ hơn, sẽ thít chặt lắm."
Một tên nắm lấy đầu tóc của cô gái kia, mặc cho nàng ta kêu la thảm thiết, thích thú quay sang nói với đồng bọn. Tại nơi buôn người này, phụ nữ bị bắt cóc về có hai số phận. Một sẽ bị sử dụng để làm "máy" sinh sản thế hệ sau, khi hết sức lực thì bị giết chết mổ lấy nội tạng. Hai thì sẽ bị bắt làm gái điếm cho đám giang hồ, hoặc là thử nghiệm ma túy mới chế, kiểu gì cũng sẽ mắc bệnh rồi chết. Nơi đây bọn này ác hơn đám quỷ dữ, nên bị bắt vào thì sẽ chẳng có đường ra. Dù bao nhiêu tuổi, dù đẹp dù xấu, cũng phải chịu chung một số phận.
Jeon Jungkook nhìn lướt qua cả đám người run rẩy ôm đầu khóc lóc, cậu thầm nghĩ những mạng người yếu ớt này chẳng khác gì ngọn nến, thổi mạnh một cái sẽ tắt. Chẳng còn một lựa chọn nào khác. Người kia không hứng thú nhiều với nơi này, do đó cậu định xem xét một chút rồi rời mắt bỏ đi, đến khu nam lựa đàn em, tuy nhiên ngay lúc ấy, một ánh mắt dữ dằn đang trừng mở trong bóng tối kia phải khiến cậu khựng lại.
"Á!!!!! Mẹ kiếp!!!"
Hai tên to cao đang kéo lê lếch người con gái kia vào tường để chuẩn bị xử lý cơn hứng tình của mình, đột ngột bị một thân ảnh nào đó lao ra cầm hai mảnh vỡ thủy tinh trên tay không ngần ngại đâm thẳng vào trong mắt bọn chúng, khiến đám kia phải kinh hãi kêu lên, rồi một thằng theo phản xạ hất con bé mình định cưỡng bức qua một bên kia ra, tiện thể đá cho kẻ vừa lao đến đâm bọn chúng văng ra xa.
Tên dẫn đường cho Jungkook thấy tình hình rối loạn ở trong phòng nhốt, hắn ta lập tức thốt ra một tiếng chửi tục rồi chạy ra ngoài kêu anh em vào xử lý. Chỉ có Jungkook đang đứng nhìn vào trong, khóe miệng từ khi nào đã cong lên đầy thích thú.
Người kia nằm ngả nghiêng trên sàn nhà, cả người nhìn kĩ trông rất nhỏ con và gầy yếu, nhưng đòn đánh lúc nãy lại kiên quyết vô cùng. Y bị đã trúng ngực, miệng nôn ra một ngụm máu, khó khăn chống người gượng dậy.
"Là thằng lồn nào...là thằng nào sắp cái thằng nhãi này vào đám con gái??!"
Tên kia bị mảnh vỡ đâm thẳng vào mắt, hắn ta không chịu được chạy đến đạp vào thân thể người kia như miếng giẻ rách.
"Đại ca...nó là con gái mà..."
Tên còn lại cũng phản than trời vì bị bất ngờ tấn công, nó lao đến nhìn xuống gương mặt trắng bệch nhìn cực kì giống búp bê kia. Nhãi ranh này đẹp cũng không kém gì con bé hồi nãy, nhưng lúc nãy là vì nhìn thấy mái tóc ngắn đến mang tai của nó giống hệt con trai nên đã bỏ qua. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, nó vừa chán sống tấn công bọn chúng, thì nó sẽ không được chết đàng hoàng rồi!
"Đụ mẹ...mày bị đui hả, nó là con trai!!! Lũ đàn ông châu Á thằng lồn nào chả èo oẹt vậy!"
Tên cao lớn hơn phun nước bọt xuống cái tên nhóc chán sống kia, rồi lấy chân sút một cái vào bụng của thằng nhóc vừa nổi máu anh hùng kia, nhưng miệng vẫn không quên rít lên vì cơn đau buốt trên mắt.
"Mày này!! Đụ mẹ mày!! Dám chọt mắt ông!! Tao cho mày chết không yên, chút nữa tao sẽ chặt chân tay mày ném cho sói rừng ăn!!"
Bên tai, tiếng chửi rủa ấy phủ xuống như mưa dao bão đạn. Jeon Yi Min nằm cuộn lại, cô trong cơn đau cố nhắm nghiền mắt, hai tay ôm bụng mình để đám tàn bạo kia không đá vào chỗ hiểm. Tuy nhiên, khớp cánh tay của cô đã bị lực đá cực mạnh kia làm cho gãy răng rắc. Đúng là đội phó Taehyung dặn dò không sai, trong những hoàn cảnh như thế này, cô không nên kích động và làm theo cảm xúc nếu không sẽ làm hỏng chuyện. Nhưng lúc nãy nhìn cô gái kia chút nữa là bị đám người đó làm nhục, Yi Min thân làm cảnh sát đặc nhiệm sao có thể để chuyện đó xảy ra trước mặt mình như thế?
Tình thế trước mắt, vốn dĩ còn chưa kịp gửi địa chỉ về cho đội, chết ở đây thì coi như phí mất một cái mạng. Jeon Yi Min không thể để mình chết vớ vẩn như thế, kiểu gì đội trưởng và đội phó cũng sẽ xuống địa ngục lôi hồn cô lên mà chửi mắng.
Phải kéo dài thời gian sống trước, những chuyện còn lại tới đâu hay tới đó!
Nghĩ như vậy, người kia cắn chặt răng nén mấy cơn đau bị đánh vào trong, tay tiến lên ngực muốn lén lấy ra mấy cái tiêm kim độc đã chuẩn bị sẵn đâm vào chân của hai kẻ trước mắt. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tên kia phát điên định lấy dao đâm xuống chặt tay em, đột ngột hắn ta lại lãnh phải một cảm giác đau điếng ở sau đầu. Đã vẫy da còn rát lên giống như bị lửa thiêu đốt.
Jeon Yi Min nhìn đến ngọn đuốc ở cửa ném thẳng tới, trúng phóc ngay lưng của kẻ trước mắt, tròng mắt cô co lại nhìn đến mũi giày SWAT nhuộm bùn ung dung bước vào trong.
"MẸ KIẾP, LÀ CON CHÓ NÀO NỮA."
"TAO."
Tên kia và cả đám người bị giam trói đồng loạt nhìn về một hướng sau chất giọng thích thú vang lên. Người kia là con trai, dáng vẻ cao ráo, nhưng khuôn mặt non choẹt chẳng khác gì đứa trẻ con. Cậu ta bước vào trong, dường như chẳng sợ bị đánh trả, cứ thế vươn vai thốt lên:
"Nãy giờ kiếm chỗ dập đuốc không ra, cảm ơn mày nha bro! Mất hơi nhiều máu tí, nhưng cảm ơn đã giúp tao dập đuốc, có gì mai mốt tao cho cái đùi gà. À, tao là Jeon Jungkook."
Cái tên Jeon Jungkook kia từ tốn nói, trong khi ánh mắt thì không nhìn đến người cần nhìn mà lại trông đến Jeon Yi Min đang ôm hai cánh tay bị đánh gãy nát lê lết trên sàn nhà. Khi bước vào, nhìn càng kĩ hơn, Jungkook lại càng thấy người này quá đỗi cuốn hút. Mắt to tròn, mũi cao ráo, môi phù hợp để hôn...chung quy, vừa đẹp.
Mà chỉ có một cái không rõ, là đẹp trai hay đẹp gái?
"Mẹ kiếp, tao đùa với mày đấy à!!"
Tên kia bị đánh hai lần, không kiềm được cùng đàn em mình lao đến rút dao định cho Jungkook một nhát. Tuy nhiên, Jungkook lập tức rút súng ra, không thèm nhìn đến bọn chúng bắn hai phát, cả hai đã lãnh đủ hai viên đạn vào tim mà hả họng chết điếng. Sau đó trợn mắt ngã sụp xuống lãnh án tử không kịp trăn trối.
Mọi chuyện thậm chí còn chưa kịp đủ năm phút. Jeon Yi Min trố mắt nhìn đến người con trai kia đang tỉ mỉ quan sát mình với ánh mắt hứng thú thèm khát, cô dấy lên trong lòng một cảm giác ghê rợn lẫn không tin nỗi.
Cậu ta thậm chí còn chẳng chuyển mắt đi, nhưng đã giết chết cả hai người to lớn hơn mình trong một khắc.
Cả đám người bị bắt cóc chứng kiến cảnh tượng đó, ai ai cũng run lẩy bẩy khóc không phát ra tiếng, bởi vì sợ mình làm phiền hay đá động đến cái người con trai vừa bước vào, cậu ta sẽ nả cho họ một viên đạn mất.
"A..."
Yi Min khẽ cau mày đau đớn thốt lên một tiếng khi hai ngón tay như gọng sắt kia tiến đến giữ chặt lấy gương mặt cô, rồi ép cô ngẩng lên nhìn mình.
Đôi mắt to tròn đen láy kia cứ dán vào gương mặt cô, hứng thú không chớp, trên gương mặt bầu bĩnh và trông rất đẹp trai của cậu ta lấm tấm máu của hai tên kia lúc nãy sơ ý phun vào, khiến Yi Min vốn trước giờ chẳng bao giờ đề phòng với ai phải tự mình đảo mắt đi.
Nhưng lúc cô vừa đảo mắt đi, tên nhóc trước mặt lại mạnh tay ấn hai ngón tay lạnh ngắt của mình mạnh hơn, làm Yi Min bắt buộc phải dùng ánh mắt đau đớn đối diện với cậu ta.
Nghe tiếng súng vang lên, tất cả ai ở ngoài đều nhanh chóng lao đến căn phòng số 1 giam người ấy. Tiếng bước chân vang lêm rầm rập, giống như động đất gấp gáp nổi lên.
A Nhi lúc nãy bị hai tên giang hồ Mexico này chút nữa là làm nhục, em tưởng số mình đã tận. Tuy nhiên, số phận của hai thằng khốn đó lại kết thúc trước em. Người kia ôm lồng ngực trống trải của mình, bản thân lùi sâu vào trong góc tối. A Nhi hoảng sợ trố mắt nhìn đến người con trai có vóc dáng cao lớn đang ngồi sụp xuống ngắm nghía cô gái vừa mới cứu em, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là sợ bị người khác chạy đến xử mình, mà đổi lại thái độ vô cùng ung dung.
Rốt cuộc...gã này là ai?
Được biết có thứ không hay đã xảy ra ở nhà sau, Jung Hoseok chạy theo Namjoon và Yoongi đến đó trong vội vã, thầm nghĩ trong lòng 90% là thằng nhãi con kia gây chuyện. Nhưng khi đến hiện trường thấy đống người bị bắt cóc dọa cho xanh mặt và hai cái xác Tây bị bắn chết từ lúc nào, 90% đã thành 100%.
"Đụ mẹ, mày làm cái gì vậy hả Jungkook!!??"
Jung Hoseok không kiềm được phải chửi bằng tiếng mẹ đẻ. Còn Min Yoongi nhìn đến sắc mặt tệ đi của lão già Adams, chỉ hận không lại đó đá cho thằng nhóc kia một cái. Mọi thứ trở nên căng thẳng vô cùng, nhưng Jungkook thì lại chẳng có chút lo sợ nào. Nghe Jung Hoseok chửi đổng, cậu liền hất tay ra khỏi gương mặt của kẻ đang bị thương nằm trên sàn, sau đó níu lấy cổ áo của người đó dựng lên, đưa ánh mắt thích thú nhìn về Namjoon nói như một đứa trẻ đang đòi mua đồ chơi:
"Đại ca, em thích người này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top