Chương 1: Tôn Ngộ Không hạ phàm
Linh sơn
Dưới một góc cây bồ đề kổng lồ có một vị đang ngồi, người này tỏ ra ánh hào quang, một hào quang ấm áp đến thần kỳ, xung quanh ngài có rất nhiều người đang ngồi chỉnh tề nghe ngài nói. Người đang nói không ai khác chính là người đứng đầu Tây Thiên cực lạc, Phật tổ, ngài đang giảng về sự sinh tồn của các loài sinh vật trên thế gian, bên cạnh ngài là hai vị phật đó là : Văn Thù và Phổ Hiền. Phía dưới có rất nhiều chư phật đang ngồi nghe ngài nói, bỗng có một tiếng la lên làm mọi người quay đầu lại nhìn từ ngoài cửa là thân ảnh, là một con khỉ hay nói đúng hơn là Đấu chiến thắng phật Tôn Ngộ Không.
Thấy Tôn Ngộ Không chư phật đều ngán ngẫm lắc đầu, sau khi phò tá Đường tam tạng đi Tây thiên lấy kinh thì được Phật tổ sắc phong Đấu chiến thắng phật, tưởng khi được làm phật rồi Tôn ngộ không sẻ ngoan ngoãn học tập sửa đổi tính nết, nhưng ai ngờ Tôn ngộ không chả thay đổi gì cả, mà bây giờ còn nghịch ngợm hơn trước. Tất cả chư phật ở đây ai ai cũng bị con khỉ chọc đến muốn phát điên nhưng cũng chả là gì được nó.
T/g: cay thế ^,,^
Lúc này Tôn ngộ không từ từ đi đến trước mặt Phật tổ, nói bằg một giọng nói nhàm chán :
- phật tổ, ngày nào lão cũng nói những thứ này, ta nghe đến chán lắm rồi, ta không muốn ở đây nữa ta muốn hạ phàm kím gì đó vui chơi
Phật tổ vẫn điềm nhiên nhìn Tôn ngộ không, lên tiếng nói :
- con khỉ này lại muốn quậy phá rồi, thôi được ngươi có thể rời khỏi đây, với thực lực của ngươi ta không nghĩ có ai dám tìm ngươi gây phiền phức
Tôn ngộ không nghe vậy hí hửng lên hét lên nói :
- cảm ơn ngươi nha, haha cuối cùng lão tôn ta cũng rời đi được cái nơi nhàm chán này rồi
Nói xong không nhìn Phật tổ mà quay lưng chạy đi. Thấy vậy Quan âm mới nói :
- Phật tổ ngài không sợ con khỉ này sẻ làm đảo lôn nhân gian sao ?
Phật tổ vẫn ôn tồn nói:
- Quan âm đại sĩ không cần lo, nếu con khỉ này làm rối loạn nhân gian ta sẻ đích thân đi bắt nó về
Nói xong ngài lại tiếp tục bài giảng của mình.
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Lúc này Tôn ngộ không đi phi cơn đẩu vân bằng một tóc độ không tưởng, bay đi khắp nơi du ngoạn, nhìn cảnh đẹp phía dưới, nơi muốn đến nhất của tôn ngộ không chính là nơi có sự tích con rồng cháu tiên Việt Nam.
Khi bay đến một khu đô thị tấp nập, Tôn ngộ không liền biến thành một chàng trai có gương mặt phải nói là tuấn tú chưa từng có, ngũ quan xinh đẹp, góc cạnh vừa đủ cơ thể săn chắc, mái tóc màu đen mượt rất đẹp.
Khi đi ra ngoài phố hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn, nhiều nhất là nữ, lúc này tôn ngộ không mới xuy nghĩ :
" có lẻ ta nên sống như một con người thử xem "
Nghĩ muốn sống như một con người chắc cần phải đi học, có nhà, và đặc biệt nhất là tình yêu.
Hầu tử lên đường đi đến trung tâm môi giới, sau khi qua lựa chọn hắn chọn một ngôi biệt thự gần một ngôi trường, sau khi đó hắn đi đến căn nhà khi đi vào trong hắn thấy khá hài lòng, nhà tương đối rộng có 5 phòng ngũ, hai nhà vệ sinh, một nhà bếp, bên trên có tầng thượng, có hồ bơi, phía sau là một khoảng sân khá rộng. Sau khi đi xung quanh nhà Hầu tử qua tay ngang một cái, lập tức ghế sofa,tv,các dụng cụ cần thiết của một căn nhà liền hiện ra, nhìn xung quanh hắn khá hài lòng.
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, hầu tử nghe vậy đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra hắn thấy trước mắt có hai thân ảnh đều là nữ, một thiếu phụ nhìn rất đoan trang ngũ quan xinh đẹp, còn người bên cạnh có gương mặt giống thiếu phụ nhưng nhỏ tuổi hơn nhiều, hầu tử đón chắc đây là con gái của thiếu phụ này.
Lúc này hai người phụ nữ nhìn thấy hắn cũng bất ngờ đứng nhìn hắn hai người họ không nghĩ trên đời này lại có người đẹp trai đến như vậy, thiếu phụ tuy bất ngờ nhưng cũng cố chấn tỉnh lại, còn cô con gái thì hoàn toàn bị Hầu tử mê hoặc đến nổi không tự chủ được phải nói lên.
" woa đẹp trai quá "
Lúc này hầu tử mới lên tiếng nói :
- hai người là ai, đến đây làm gì ?
Nghe hắn nói hai người mới sực tỉnh lại, người thiếu phụ nói :
- à chúng tôi là hành xóm với cậu, tôi tên Cẩm Tuyết, còn đây là con gái tôi Cẩm Linh
Nghe người thiếu phụ nói vậy hắn cũng cười nói :
- vậy à, vậy mời hai người vào nhà ngồi nói chuyện
Nghe vậy hai người cũng không phản đối theo hắn vào nhà, khi vào nhà hai người nhìn xung quanh thấy cách trang trí này rất đẹp, người thiếu phụ nói :
- nhìn cháu vẫn còn trẻ, năm nay nhiêu tuổi rồi ?
Nghe vậy hắn nhém phun nước vừa mới uống, hắn sống đến nay có lẻ đả vượt qua 1 ngàn năm rồi vậy mà bây giờ lại bị gọi là " cháu " . Nghe thế hắn đành cười khổ, nhưng cũng lên tiếng đáp lại :
- con năm nay 16t rồi cô
T/g: uầy Hầu ca à nói dối cũng phải chọn đi, 16t chắc có hai mẹ con này tin đó
Hầu ca : ngươi im đi nha có tin lão tôn cho ngươi ăn một gậy không ?
=÷÷=÷=÷=÷÷÷÷=÷=÷=÷=÷
Nghe vậy Cẩm tuyết thấy quá đổi bất ngờ, 16t mà đả có nhà riêng, đúng là quá giỏi, Cẩm tuyết củng nói :
- cháu giỏi thật, chả bù cho con Linh nhà cô 17t rồi còn chưa làm được cho bác bữa cơm
Nghe vậy Cẩm linh liền xấu hổ nói :
- mẹ này, con đâu có tệ thế
Mẹ cô bất đắc dĩ lại quay sang hầu tử cười nói :
- à nãy giờ nói chuyện mà chưa biết tên cháu ?
Hầu tử xuy nghĩ một chút rồi nói :
- dì cứ kêu con là Ngộ Không đi
Nghe vậy hai người rất đổi bất ngờ, Ngộ không đây không phải tên của tề thiên trong Tây du ký sao, nhưng hai người lại nghĩ chắc là trùng hợp thôi.
Lúc này Cẩm Linh mới nói :
- Ngộ không tên của em thật lạ nha, mà em học lớp mấy vậy ?
Ngộ không nghe thế liền nói :
- mai em tính đi đến ngôi trường gần đây đăng ký học
Sau cuộc nói chuyện, hai người đều cảm thấy hầu tử rất dễ mến, nhìu lúc còn đáng yêu.
Khi ra về Cẩm linh có một suy nghĩ rất bá đạo
" nhóc Ngộ không à em phải là của chị "
Còn tiếp....
Hầu ca xin chào ae nha, mong ae tiếp tục ủng hộ nhớ nhấn theo dõi để coi được truyện sớm nhất nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top