Nước mắt
Ta không nghe lời hắn, ta làm trái ý hắn,...hắn bỏ qua. Hắn luôn là người như vậy, chỉ có thể mắng nhiếc ta rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác ngồi, trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Rồi một hôm hắn đánh ta, lần đầu tiên ta bị đánh, hắn tặng ta hai cái tát. Ta thực sự rất tức giận, ta cuối cùn là vì cái gì chứ? Vì cái gì mà suốt đường đi chịu khổ đủ thứ, giết bao nhiêu yêu quái, không phải cũng vì hắn sao? Ta thực sự chịu đủ rồi.
Bất chợt, ta nhìn lại, tên hòa thượng đó cúi gằm mặt. Hắn không nói nhưng ta biết, hắn đang khóc. Ta vốn chỉ thấy hắn khóc một lần duy nhất trong đời. Lúc ta giết chết người phụ nữ hắn yêu nhất. Giờ đây, hắn lại khóc vì ta sao?
"Rốt cuộc thì bao giờ ngươi mới tỉnh ngộ đây hả? Ngươi suốt ngày đi phá làng phá xóm, giết người, đánh yêu. Vì cái gì không nghe lời ta chứ? Ngươi có biết ta đây đánh ngươi, tâm cũng đau lắm đó biết không?"
Hắn vừa khóc vừa chửi. Bản thân ta, cư nhiên lại không phản bác lại câu nào. Cứ nhìn thấy hắn khóc, lại không tự chủ được. Quỳ xuống. Hắn nhìn ta như vậy, bất giác, ánh mắt trở nên vô vàn muộn phiền. Hắn ngửa cổ lên trời, rồi lắc đầu bước đi.
"Thôi, bỏ đi, có nói nữa, ngươi cũng không nghe!"
Ta nhìn hắn lặng lẽ bước xa dần, không phải ta không hiểu. Chỉ là bản thân muốn được hắn chú ý một chút. Hắn, có khi nào, quay lại nhìn ta lấy một lần không?
"Tiểu hòa thượng ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi khóc, ta còn đâu gấp mấy lần so với thiên đao vạn quả hành hạ! Tâm ta đau như vậy, kinh phật của ngươi có cứu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top