Chương 201-205
Chương 201: Tôi không có quấn ai hết, chưa bao giờ ...
"Còn mang được thêm nhiều bùn đất nữa hả ..." Tiêu Chiến hỏi vô cùng cẩn thận, y chỉ hy vọng mình vừa nghe lầm.
Tiểu Kim Dương lại tưởng y lo cho nó, vội vàng bảo: "Dĩ nhiên được! Tớ có một cái bọc, có thể mang theo rất nhiều thứ!"
Tiêu Chiến lạnh lòng, không kiềm được hỏi tiếp: "Chắc nặng lắm hả?" Nếu quá nặng cậu không nên mang quá nhiều đâu biết chưa.
Tiểu Kim Dương hưng phấn nói: "Tớ không ngại!"
Tiểu tuyết liên: QAQ Nhưng tớ ngại!
Phải làm gì đây ... Tiêu Chiến thiếu kinh nghiệm xã giao, lại không đành lòng khiến bạn mình buồn nên vô cùng khó xử.
Cũng may mà đây là việc ngày mai nên sầu, hôm nay hoa hướng dương chịu hết nổi, chỉ có thể mau mau về trát bùn.
Tiêu Chiến tiễn bước Tiểu Kim Dương, còn mình thì vừa nhìn chằm chằm nước hồ băng vừa sầu muộn: Nếu y có thể mang chút nước hồ băng ra ngoài, có phải y có thể ở đến tối không?
Hình như không cần, chỉ cần ở cùng Uyên, y vẫn có thể thoải mái như được ở trong hồ băng.
Thôi vậy, không nghĩ nữa, thời gian đã không còn sớm, vẫn nên ra ngoài sớm đi thôi!
Tuyết liên hút no nước, di chuyển khỏi hồ băng, vừa rơi xuống đất thì rễ biến mất, lại cúi đầu nhìn ngoại hình mình.
Nền đất loáng trong như gương, hoàn toàn phản chiếu cả thân hoa.
Cánh hoa màu trắng, mặc dù hơi xấu nhưng tràn trề sức sống, vẻ ngoài no nước trông rất xinh.
Tiêu Chiến lắc người bung xòe cánh hoa, sau khi xác nhận đây là trạng thái tốt nhất mình có thể bày ra, y lập tức ra ngoài!
Chỉ cần bước khỏi băng ốc âm trầm này, y sẽ được thánh quang ngoài kia bao phủ, biến thành hoa tuyết liên cực kỳ xinh đẹp!
Tiêu Chiến tràn đầy tự tin, chỉ tiếc vừa ra ngoài đã ủ rũ ngay ...
Nơi y hẹn với Uyên ở đâu nhỉ? Hôm qua y đi trong mơ màng, lúc về lại càng mơ màng hơn, còn chết người là y cảm thấy y đi ra từ bên trái, nhưng về lại từ bên phải ... Làm sao có thể? Đây cũng không phải kiến trúc hình tròn, sao có thể đi một vòng rồi quay lại nơi ban đầu?
Chẳng lẽ là ảo giác của y? Thực sự không phải, tiểu tuyết liên đi hướng ngược lại, chẳng qua cuối cùng được Vương Nhất Bác lén đưa về chỗ cũ mà thôi.
Tiêu Chiến làm sao phân biệt được hướng nào, y hết nhìn trái lại nhìn phải, uýnh đến độ di chuyển tại chỗ.
Bên nào mới đúng? Không biết Uyên đã tới chưa? Có khi nào hắn không đợi được y nên đã bỏ đi rồi không?
Đủ loại suy nghĩ trong đầu nổi lên khiến y sầu quá chừng.
Mặc kệ! Y dũng cảm bước ra bước đầu tiên, cùng lắm đi sai thì vòng về, lần này y nhất định có thể nhớ rõ!
Tiêu Chiến di chuyển thật nhanh về bên phải, vì hôm qua y đã biết hướng ngược lại rồi ...
Vương Nhất Bác "nhìn" tiểu tuyết liên như ruồi không đầu, trái tim còn mềm hơn kẹo bông gòn, hắn dùng chút phép thuật, để tiểu tuyết liên "tìm" được đường.
Trông thấy nam tử hồng y đứng từ xa, Tiêu Chiến vui tới mức muốn xoay mấy vòng!
Đường này đúng, đi về bên phải có thể nhìn thấy Uyên! Tiêu Chiến nghiêm túc ghi nhớ, cuối cùng đã yên lòng.
Tiểu tuyết liên vừa tới đây, Vương Nhất Bác lập tức cúi người nâng y trong lòng bàn tay.
Tiêu Chiến thích cảm giác mát lạnh khi được ở trong lòng bàn tay hắn, bèn cọ cọ: "Anh tới sớm không?"
Vương Nhất Bác bị y cọ ngứa, khóe môi cong lên: "Tôi cũng vừa tới."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, xem ra y ước lượng thời gian cũng chuẩn lắm!
Tiểu tuyết liên lại tự tin hơn, cảm thấy mọi thứ đều nằm trong bàn tay, cơ thể nhỏ bé càng ưỡn lên.
Tiêu Chiến: "Mặc dù nơi này khá lớn, nhưng tôi ngày càng quen đường, lần sau nhất định có thể tới sớm hơn anh."
Vương Nhất Bác nhớ lại dáng nhỏ hoang mang bối rối của y, thầm cười trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc: "Em đừng đi sớm quá, chỗ này nóng lắm."
Nói đoạn, Tiêu Chiến hiếu kỳ: "Sao lòng bàn tay anh lạnh thế? Hơn nữa chỉ cần gần gũi với anh, ngay cả thánh quang cũng không còn nóng nữa." Đương nhiên là vì lão công tạo cho em môi trường với nhiệt độ thấp thoải mái rồi.
Vương Nhất Bác đáp: "Có lẽ nhiệt độ cơ thể tôi từ lúc sinh ra đã thấp, cho nên ảnh hưởng tới em."
Tiêu Chiến kinh hỉ: "Ra là thế?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."
Tiêu Chiến: "Chúng ta thật xứng đôi."
Bọn họ không chỉ trò chuyện hợp ý, cùng có cái tên khá là chạnh lòng, mà y còn thích lạnh, hắn lại có thân nhiệt thấp, quả là ... phù hợp với nhau!
"Là hữu duyên." Mặc dù Vương Nhất Bác cũng thích cụm từ xứng đôi này, nhưng Tiêu Chiến hiện giờ chưa hiểu biết nhiều, cho nên hắn sửa đúng, "Chúng ta hữu duyên."
Tiêu Chiến gật đầu liên hồi: "Đúng, hữu duyên, tôi vốn muốn nói là hữu duyên!"
Thực ra Tiêu Chiến cũng không hiểu hữu duyên là gì, nên vội vàng đổi đề tài: "Bản thể của anh là gì vậy?" Không biết loài hoa nào có nhiệt độ thấp như thế? Tiêu Chiến không tài nào nghĩ ra.
Đương nhiên rồi, y cũng chỉ mới nhận biết hai loài hoa, lượng kiến thức chưa đủ.
Vương Nhất Bác che giấu: "Tôi không nhớ bản thể của mình."
Tiêu Chiến tròn xoe mắt: "Chuyện này mà cũng quên ư?"
Vương Nhất Bác: "Thời gian hóa hình quá dài, chuyện quá khứ cũng dần mơ hồ."
Tiêu Chiến nhìn hắn, qua một hồi bèn dùng cánh hoa của mình cọ vào đầu ngón tay hắn: "Quên thì quên đi, nếu là chuyện tốt đẹp nhất định sẽ không quên, có thể quên chứng tỏ nó không quan trọng."
Y thế mà dùng cơ thể nhỏ chừng ấy để an ủi Vương Nhất Bác, còn dùng điệu bộ đáng yêu thế kia ...
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được an ủi bởi một bông hoa, đúng là hết thuốc chữa mà!
Tiêu Chiến lại nói: "Có lẽ sau này tôi cũng sẽ quên hồ băng, vì cuộc sống ở đó quá buồn chán."
Vương Nhất Bác hỏi với vẻ trầm ngâm: "Em bị bắt nạt ư?"
"Làm sao có thể?" Tiêu Chiến nói, "Tôi là đóa tuyết liên lợi hại nhất hồ băng, bằng không sao có thể tới đây?" Được rồi, trên thực tế y là tuyết liên "đẹp" nhất hồ, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy nói lời này với Vương Nhất Bác rất không biết lượng sức mình, cho nên đổi cách nói!
Vương Nhất Bác lại hỏi y: "Bố mẹ tốt với em không?"
Tiêu Chiến suy tư: "Rất tốt, chỉ là họ cứ vội quấn tới quấn lui, tôi không quấn cùng họ cho nên ..."
"Quấn tới quấn lui?" Vương Nhất Bác không biết thới giới quan của hồ băng, thực ra trước khi tới đây, hắn cũng không biết Tiêu Chiến sẽ biến thành một gốc tuyết liên.
Tiêu Chiến rất đỗi ngượng ngùng, cánh hoa lại biến hồng: "Tộc tuyết liên bọn tôi có thể hấp thu dinh dưỡng, không những hấp thu từ nước mà còn có thể hấp thu từ người trong tộc."
Vương Nhất Bác lấy làm ngạc nhiên: Tuyết liên là thế ư? Có điều không cần phải quan tâm quá nhiều, dù gì thì nền văn minh ở tinh cầu này khác với Trái Đất.
Lại nói, mặc dù Tiêu Chiến là tuyết liên, nhưng cũng không phải loài trên Trái Đất, cho nên chênh lệch cực lớn.
Vương Nhất Bác lại quan tâm một chuyện khác: "Vậy em có thể hấp thu tôi không?"
Tiêu Chiến nhanh chóng từ tuyết liên trắng biến thành tuyết liên hồng, y lắp bắp: "Không được, không được đâu."
Vương Nhất Bác hỏi y: "Vì sao?"
Tiêu Chiến trả lời cực kỳ nhỏ: "Tôi sẽ sinh tiểu tuyết liên cho anh mất."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến ngượng ngùng quá đỗi, y cảm thấy rễ mình đang run hết cả lên, may mà Vương Nhất Bác không nhìn thấy, bằng không nhất định sẽ coi thường y!
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, vội vàng giải thích: "Anh đừng sợ, tôi không quấn ai, cho đến giờ vẫn chưa từng ..."
Vương Nhất Bác rốt cục đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, không khỏi căng thẳng: "Có kẻ nào quấn em không?"
Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên không có! Tôi ... tôi ... khác với họ."
Đồng chí lão Vương nhẹ nhàng thở ra, nhập thế mà còn phải làm bố cho con thằng khác, hắn nhất định sẽ cho nổ tung cả tinh cầu này!
Hắn phải về tra kỹ về tộc tuyết liên này, phương thức sinh sản đời sau đúng là đặc biệt.
Tiêu Chiến không biết vì sao hai người lại thảo luận đến chuyện thầm kín này, y ngại lắm, rồi lại sợ Vương Nhất Bác không yên lòng, nên tiếp tục giải thích: "Chúng ta khác loài, chắc không sinh được tiểu tuyết liên đâu."
Nói xong y lại luống cuống, vội vàng bổ sung: "Ý tôi là ... không phải, tôi không phải muốn quấn với anh, tôi ..."
Vương Nhất Bác bị dáng nhỏ này của y khiến cho trong lòng ngứa ngáy, hắn nói: "Nơi này khác với hồ băng, đợi em biến hóa rồi sẽ được học lễ nghi của thần."
Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn hắn: "Lễ nghi của thần?"
Vương Nhất Bác: "Ừ, nó khác với thế giới của hoa, là một cuộc sống hoàn toàn khác, cũng có những quy củ khác biệt."
Tiêu Chiến tỉnh tỉnh mê mê: "Là vậy ư ..."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Hiện giờ em còn nhỏ, qua một thời gian nữa, ngày thần mộc sẽ đến, lúc đó em có thể biến hình."
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Tôi sẽ biến thành giống như anh sao?"
Vương Nhất Bác: "Sẽ."
Tiêu Chiến có tý chờ mong: "Tôi có thể biến thành màu đỏ ư?"
Vương Nhất Bác bật cười, một đao cắt đứt ý niệm của y: "Không đâu, màu tóc và mắt đều dựa theo bản thể của em để biến ra."
Tiêu Chiến cực kỳ thất vọng: "Vậy tôi nhất định rất xấu."
Vương Nhất Bác thì nghĩ: Sợ rằng chỉ có mình em nghĩ thế.
Có điều hắn vẫn bảo: "Ngoại hình chỉ là tượng trưng, bên trong của em rất đẹp."
"Bên trong?" Tiêu Chiến lại ngượng ngùng, lẩm bẩm, "Có lẽ vậy ..."
Thực ra nhụy hoa của y cũng là màu trắng bạc, không đẹp chút nào, y là tuyết liên hồ băng cả ngoài lẫn trong đều vô duyên với đẹp!
Thời gian đã muộn, mặc dù Tiêu Chiến không muốn rời khỏi Uyên, nhưng sáng nay y mới trải nghiệm cảm giác phiền muộn khi "hoa hướng dương chậm chạp không đi", nên không muốn gây phiền cho Uyên.
Uyên đã là thần thị, người hắn quen có rất nhiều, nhất định bận hơn y, có lẽ hắn đã phải rời khỏi từ sớm, nhưng vì sợ y buồn nên không đành lòng mở miệng.
Tiêu Chiến là tuyết liên thông tình đạt lý, giỏi đoán ý người, vì vậy y chủ động nói: "Thời gian không còn sớm, tôi phải về rồi!"
Vương Nhất Bác cũng không nỡ thả y đi, hắn hận không thể mang y về tẩm điện, suốt ngày đặt trong lòng bàn tay ... Chỉ có điều, tiểu tuyết liên hiện giờ còn quá nhỏ, ở lâu trong hồ băng mới tốt cho cơ thể.
Lần này hắn không đòi tiễn y nữa, chỉ bảo: "Em nhớ chú ý an toàn."
Tiêu Chiến: "Anh yên tâm, tôi đã trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa." Cũng chỉ mới lớn bằng bàn tay thôi, vậy mà tuyết liên lớn bằng bàn tay ở hồ băng đã con đàn cháu đống cỡ một sọt rồi ...
Vương Nhất Bác vừa nghĩ đã thấy sợ.
Chương 202: Tên kia nằm mơ cũng muốn phai màu ...
Tiêu Chiến ôm tâm tình khoái trá quay về băng thất.
Mặc dù chỉ ở cùng Uyên trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để y tha hồ suy nghĩ nửa ngày. Cuộc sống tuyết liên vốn tẻ nhạt, lúc còn ở hồ băng y không thích nghe kể chuyện, lại ít gần gũi với ai, cho nên phần lớn thời gian đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tưởng tượng một vài ý niệm hoặc có hoặc không, trải qua những tháng ngày buồn chán.
Hiện giờ đã có Kim Dương và Uyên, khỏi phải nói y vui vẻ cỡ nào.
Một ngày lại bất giác trôi qua, Tiêu Chiến tỉnh dậy từ hồ băng, bắt đầu chờ mong được gặp Uyên.
Khổ nỗi ... đột nhiên cửa mở, tiểu hướng dương cố hết sức vác cái bọc thật lớn vào.
Tiêu Chiến: "..."
Tiểu Kim Dương thở hồng hộc: "Nhảy suốt đường làm tớ hết biết lạnh là gì."
Tiêu Chiến bơi tới, bất đắc dĩ nhìn cái bọc của nó: "Ở trong đây ... đều là bùn đất hết hả?"
Cái bọc này lớn gấp đôi tiểu hướng dương, nếu toàn bộ đều chứa bùn đất, chẳng lẽ tiểu hướng dương định qua đêm ở chỗ y luôn sao!
Tiêu Chiến cực kỳ bối rối, nhưng không tiện thể hiện ra mặt, Kim Dương vất vả nhảy tới đây với mồ hôi nhễ nhại, y lại hy vọng Kim Dương đi, vậy là không nên.
Tiểu tuyết liên đành miễn cưỡng mỉm cười, may mà Kim Dương không định qua đêm trong băng thất, nó bảo: "Sao mà toàn bùn đất được? Tớ mang đồ chơi tới cho cậu!"
"Đồ chơi?" Đầu tiên là Tiêu Chiến cảm thấy vui sướng, sau đó lại áy náy không thôi.
Kim Dương lấy một cái túi giấy nhỏ, bảo: "Trong đây mới là bùn đất, cậu đừng chạm vào, bẩn lắm." Sau đó nó mở cái bọc ra, bên trong bỏ đầy kha khá thứ ...
Vừa thấy cái túi giấy chỉ nhỏ chừng kia, Tiêu Chiến vụng trộm vui mừng.
Kim Dương nói: "Đây là bảo bối tớ gom góp trước giờ, tớ mang đến cho cậu xem."
Tiêu Chiến cao hứng: "Cảm ơn cậu!"
Tiểu hướng dương sướng rơn người, vội vàng bày bảo bối của mình ra.
"Cậu xem, đây là diệp hoàn thần thị Phục Linh cho tớ đó." Đây là một chiếc vòng tay được kết từ bạch châu, thứ cho Tiêu Chiến không cảm thấy nó đẹp chỗ nào.
Kim Dương lại cực kỳ thích chúng, nó bảo: "Tớ không nỡ đeo, vì tớ không xứng, có điều ..." Nó ngập ngừng, "Nó cũng không xứng với cậu." Trước đây nó cho rằng trân châu trắng là thứ thần thánh nhất và đẹp nhất, vậy mà hiện giờ lại cảm thấy trước mặt Tiêu Chiến, trân châu cũng trở nên ảm đạm.
Tiêu Chiến không tán thành: "Cậu thích nó, nó rất hợp với cậu."
Kim Dương cho rằng Tiêu Chiến đang an ủi nó, trong lòng vui mừng khôn xiết, lại tha thiết giới thiệu: "Còn đây là ốc biển, đây là thẻ kẹp sách, phải rồi phải rồi ... đây là băng hoa tôi nhận được vào ngày thần mộc, từ một vị thần thị tộc tuyết liên cực kỳ xinh đẹp."
Nói thật lòng, những thứ này của Kim Dương, Tiêu Chiến không thích được một cái nào ...
Diệp hoàn màu trắng, ốc biển cũng trắng, thẻ kẹp sách lại màu trắng, còn băng hoa kia ... tộc tuyết liên họ có thể rơi được bao nhiêu là cánh hoa thế này, thật sự chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng Kim Dương lại kích động chia sẻ với y những bảo bối này, Tiêu Chiến đành phải nịnh nó, biểu hiện rằng mình "rất thích".
Kim Dương nói đến là hăng say, chia sẻ xong, nó nhìn Tiêu Chiến, chân thành bảo: "Cậu chọn đi, chỉ cần là thứ cậu thích thì nhất định phải lấy đó!"
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ... Kim Dương muốn tặng quà cho y, nhưng cậu ta không nghĩ ra được y thích gì, cho nên mới mang tất cả bảo bối do mình vất vả góp nhặt đến đây để Tiêu Chiến chọn.
Tiêu Chiến cảm động hết sức! Y không thích bất kỳ cái nào, nhưng không thể phụ tâm ý của Kim Dương, nên trịnh trọng chọn thẻ kẹp sách ít thu hút nhất kia: "Vậy tặng tớ cái này đi."
Đây là một thẻ kẹp sách màu ngọc bạch, dường như bất cẩn dính chút mực đỏ, cho nên phần góc có một ít màu đỏ sẫm.
Kim Dương ngạc nhiên: "Cậu thích cái này hả?"
Tiêu Chiến: "Ừ! Rất đẹp!"
Kim Dương tiếc nuối: "Thật ra ban đầu nó đẹp lắm, chỉ tiếc tớ quá đắc ý, cầm nó đi khoe khoang khắp nơi, cuối cùng bị hoa mạn châu sa (bỉ ngạn đỏ) làm bẩn."
Tiêu Chiến hiếu kỳ: "Là chỗ màu đỏ này hả?"
Kim Dương lên án: "Phải! Tên kia nằm mơ cũng muốn phai màu, cả ngày cứ lăn qua lộn lại khiến mình rụng màu dần, còn làm dơ thẻ kẹp sách của tớ."
Tiêu Chiến rất đỗi ngạc nhiên: "Phai màu? Cậu ấy có màu gì?" Y chưa từng thấy hoa mạn châu sa.
Kim Dương nói: "Đương nhiên là màu đỏ, màu đỏ bị thần ghét nhất!"
Tiêu Chiến sững người: "Màu ... màu đỏ không được thần thích ư?"
Kim Dương cẩn thận bọc thẻ kẹp sách lại đưa cho Tiêu Chiến: "Đúng vậy, thần thích sự thánh khiết, như tớ và hoa mạn châu sa thì bị xem là loài ô uế ... rất khó biến hình."
Nghe nó nói vậy, Tiêu Chiến cũng giận lây: "Cậu ô uế chỗ nào?"
Kim Dương lại cảm thấy y đúng là hoa tuyết liên trượng nghĩa, trong lòng cảm động hết sức: "Tộc của tớ còn đỡ, có thể vào thần điện, còn như hoa mạn châu sa, hoa mẫu đơn đỏ, hoa phượng hoàng, họ thậm chí còn chẳng thể bước vào thần điện."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Họ đều có màu đỏ ư?"
Kim Dương: "Đúng vậy."
Trái tim Tiêu Chiến thắt lại, vội vàng hỏi: "Không lẽ thần thị của họ không chăm sóc cho đồng tộc sao?"
Kim Dương cười khổ: "Làm gì có thần thị? Đừng nói là hoa màu đỏ, ngay cả hoa màu vàng bọn tớ còn hiếm khi biến hóa thành công."
Tiêu Chiến ngẩn người: "Nhưng mà ... tớ ..." Y đã gặp Uyên, Uyên rõ ràng là thần thị hồng y xinh đẹp như thế ...
Kim Dương khẽ nói: "Có lẽ có thể biến hóa, nhưng nhất định không được thần thích."
Tiêu Chiến cuống lên, hỏi: "Nếu không được thần thích sẽ ra sao?"
Câu hỏi có chút làm khó Tiểu Kim Dương, nó cân nhắc rồi đáp: "Có lẽ ... sẽ rất thảm?"
Tiêu Chiến sốt ruột: "Dù biến thành thần thị cũng sẽ rất thảm ư?"
"Nhất định là vậy ..." Tiểu Kim Dương không dám chắc, "Tớ cũng không hiểu về thần thị lắm."
Tiêu Chiến nhớ tới Uyên, bỗng nhiên cảm thấy không yên lòng, rất khó chịu.
Kim Dương vẫn nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, nói một cách chắc nịch: "Nhất định rất đáng thương, giữa các thần thị vốn dĩ phức tạp, bọn họ cũng chia cấp bậc, nếu không được thần thích sẽ bị xa lánh ..."
Uyên vẫn luôn bị xa lánh ư? Hắn tốt đẹp nhường ấy, vậy mà không được thần thích sao!
Tín ngưỡng của Tiêu Chiến là thần, bởi vì từ lúc sinh ra, tuyến liên trong hồ băng đã tôn sùng thần là người cha tối cao nhất — thần tạo ra hồ băng, thần mở cánh đồng tuyết, thần cho họ giáng lâm thế gian này.
Bọn họ kính ngưỡng thần, tin cậy thần, thần là điều họ truy cầu từ khi được sinh ra.
Nhưng vào thời khắc này ... Tiêu Chiến lại nảy sinh hoài nghi.
Kim Dương lại bảo: "Tớ cũng không hiểu lắm, đợi cậu thành thần thị rồi, chắc cậu sẽ rõ."
Tiêu Chiến không lên tiếng, song trong lòng thì nghĩ: Nếu trở thành thần thị phải xa lánh Uyên, vậy đời này y cũng chẳng mong được biến hình!
Chuyện này tất nhiên không thể nói với Kim Dương, Tiêu Chiến lại nghe nó kể chuyện về các loài hoa.
Thấy thời gian đã muộn, Kim Dương nói: "Được rồi, tớ phải về đây."
Trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn tâm niệm về Uyên "đáng thương", nghe nói nó phải đi, dĩ nhiên y sẽ không giữ lại. Y nói lời cảm ơn: "Thẻ kẹp sách này rất đẹp, tớ rất thích nó, cảm ơn cậu!"
Kim Dương ngượng ngùng: "Nếu nó không bị bẩn ..."
"Không đâu ..." Tiêu Chiến nói, "Vì dính chút đỏ này nó mới đẹp."
Kim Dương nghe xong tim muốn tan chảy: Ôi trời, sao lại có tuyết liên tốt nhường ấy, giọng nói ngọt ngào hoa mỹ, tính tình lại còn dịu dàng thiện lành thế kia!
Kim Dương nói: "Ngày mai tớ lại đến."
Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu: "Ừ!"
Kim Dương đi rồi, Tiêu Chiến cẩn thận cất thẻ kẹp sách rồi vội vàng ra ngoài.
Y muốn đi tìm Uyên, phải chờ hắn trước, phải ở cùng hắn thật lâu mới được!
Vương Nhất Bác đang bận muốn chết, nhưng vừa thấy tiểu tuyết liên đi ra, hắn lập tức vứt hết chuyện trong tay ra ngoài gặp y.
Tiêu Chiến khẽ thở gấp: "Lần sau nhất định tôi có thể tới sớm hơn."
Vương Nhất Bác nâng y trong tay, thấp giọng: "Không cần gấp, em đừng chạy quá nhanh."
Tiêu Chiến dùng cánh hoa cọ hắn: "Không sao, tôi không mệt."
Vương Nhất Bác rất muốn chọt cơ thể bé nhỏ đáng yêu này của y, nhưng vì sợ dọa người yêu nên ráng kiềm lại.
Tiêu Chiến bình tĩnh lại thì hỏi: "Thường ngày anh hay làm gì?"
Vương Nhất Bác không biết vì sao y lại hỏi chuyện này. Hắn đoán: có lẽ muốn biết lịch trình thời gian của hắn, để có thể ở lâu thêm một lát?
Vương Nhất Bác đáp: "Tôi không có việc gì quan trọng." Thực ra thì có cả khối việc, nhưng nếu đặt lên bàn cân cùng Tiêu Chiến, tất cả đều chẳng quá quan trọng.
Tiêu Chiến nghe thế nhất thời đau lòng đến độ cánh hoa phát run: Quả nhiên bị lạnh nhạt ư? Quả nhiên bị xa lánh sao? Cho nên hắn là thần thị mà chẳng có việc quan trọng để làm.
Tiêu Chiến: "Vậy bình thường các thần thị làm gì?"
Vương Nhất Bác hiểu nhầm y muốn biết sau khi mình biến hóa sẽ làm gì, nên kiên nhẫn liệt kê: "Sáng sớm phải thần tụng, sau đó thì cầu nguyện, sáng có lớp học, chiều thì nhẹ nhõm hơn, có thể tự do hoạt động, đến tối cần tĩnh tâm minh tưởng."
Quả nhiên cuộc sống thần thị rất phong phủ và bận rộn, nhưng Uyên lại nhàn tới mức cả sáng không có chuyện gì làm!
Tiêu Chiến làm sao nỡ "bóc trần vết sẹo của hắn", đành bảo: "Nếu anh không có gì làm, tôi có thể bồi bạn với anh!"
Vương Nhất Bác lại bảo: "Em vẫn đừng nên rời khỏi hồ băng, không tốt cho thân thể của em."
Tiêu Chiến vội nói: "Lần sau tôi sẽ mang theo một cái lọ!" Cứ ở trong lòng bàn tay Uyên hoài cũng không thỏa đáng, mặc dù nhiệt độ dễ chịu thật, nhưng vẫn không bằng nước hồ băng làm dịu rễ cây.
Vương Nhất Bác thử nghĩ tới tình cảnh tiểu tuyết liên ngâm mình trong lọ ... suýt chút nữa cười thành tiếng.
Hắn cất giọng trầm thấp đầy ý cười dịu dàng: "Dùng lọ không đủ đâu, em cần nhiều chất dinh dưỡng hơn."
Tiêu Chiến: "..." Thiệt là rầu!
Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Em nên nghiêm túc dưỡng thân, đợi ngày thần mộc đến là em có thể biến hóa."
Hiện giờ Tiêu Chiến chẳng còn tý hứng thú với biến hóa: Y không muốn phụng dưỡng thần!
Nào ngờ Vương Nhất Bác lại nói: "Chỉ cần em biến hóa là có thể rời khỏi hồ băng, đến lúc đó chúng ta sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn."
Một câu ấy lập tức thức tỉnh tiểu tuyết liên, y ngồi gọn trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, trịnh trọng nói: "Ừm! Tôi sẽ mau chóng biến hình, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bảo vệ anh!"
Chương 203: Làm bạn cùng thần
Bảo vệ? Vương Nhất Bác nhìn tiểu tuyết liên non thiếu điều chọt phát hỏng ngay, lại nhìn bản thân, hmm ... điều gì đã khiến Tiêu Chiến sinh ra lỗi giác hắn cần được bảo vệ vậy?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy hợp lý! Dựa theo cách nói của Kim Dương, tộc tuyết liên ở thần điện rất có địa vị, mặc dù Tiêu Chiến không hề thấy mình có gì đẹp, nhưng nếu thần cho là thế, vậy đồng nghĩa sau khi biến hình y nhất định sẽ cực kỳ lợi hại.
Đến lúc đó y sẽ chăm chỉ học tập, nghiêm túc cầu nguyện, đến khi bản thân mạnh mẽ hơn là có thể bảo vệ Uyên rồi!
Không chỉ có Uyên ... mà còn Kim Dương, hoa mạn châu sa, hoa phượng hoàng, hoa mẫu đơn đỏ ... Y sẽ dùng hết sức chăm sóc họ!
Giờ đã có mục tiêu cuộc đời, Tiêu Chiến chỉ muốn mình biến hóa thật nhanh.
Tiêu Chiến hỏi: "Trước ngày thần mộc đến, tôi cần chuẩn bị những gì?"
Tuy rằng Vương Nhất Bác vẫn không rõ mạch não của y, nhưng nghe xong câu này, hắn biết y đã thay đổi suy nghĩ.
Vương Nhất Bác: "Đừng nghĩ nhiều, cứ ở trong hồ băng dưỡng thân là được."
Tiêu Chiến hỏi: "Vậy là được rồi hả?"
Vương Nhất Bác đáp: "Ừ, thế là đủ rồi."
Tiêu Chiến không kiềm được mà hỏi: "Lúc đó anh cũng vậy ư?"
Vương Nhất Bác không phải hoa, cần gì phải hóa hình? Có điều vì để gần gũi với Tiêu Chiến và giúp y yên tâm, hắn bảo: "Cũng gần giống thế."
Chỉ tiếc Tiêu Chiến không tin, vì hắn tỏ ra do dự, mà cách nói lấp lửng "Cũng gần giống thế" sao cũng được lại tiềm tàng vô số gian khổ.
Tiêu Chiến không đành lòng hỏi lại, gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Vương Nhất Bác không biết y hiểu cái gì.
Ban đầu Tiêu Chiến không chịu để Vương Nhất Bác đến băng thất, nguyên nhân không phải do hắn, mà là băng ốc âm u, y sợ Vương Nhất Bác sẽ không thích; thêm nữa là khi y về băng thất, thánh quang ánh vàng rực rỡ trên người y sẽ không còn nữa, mà là biến thành trắng trong giống như băng, y sợ Vương Nhất Bác sẽ ghét y.
Nhưng hiện giờ y chẳng còn quan tâm những điều này nữa, vừa nghĩ tới hình ảnh Vương Nhất Bác cô đơn lẻ bóng, y thực sự không đành lòng.
"Anh có thể đưa tôi về không?" Tiêu Chiến hỏi một cách uyển chuyển.
Vương Nhất Bác rất sẵn lòng: "Đương nhiên rồi."
Tiêu Chiến cho hắn một mũi kim dự phòng: "Chỗ tôi ở lạnh lắm, hơn nữa còn ... rất xấu."
Vương Nhất Bác biết y nhất định không thích băng thất, nên bảo: "Đợi em biến hình rồi thì có thể dọn ra ngoài."
Tiêu Chiến bị hắn dời chú ý: "Thần thị sẽ ở đâu?"
Vương Nhất Bác khẽ nói: "Em sẽ làm bạn bên cạnh thần."
Thần thị ở bên thần, nhưng Vương Nhất Bác lại bị gạt bỏ ra ngoài ư? Trong lòng Tiêu Chiến nghẹn một hơi, không muốn nói nữa!
Vương Nhất Bác nhận ra cảm xúc của tiểu tuyết liên, bèn hỏi y: "Em sao vậy?"
Tiêu Chiến không muốn làm hắn buồn, liền chuyển đề tài: "Anh cảm thấy tôi đẹp không?"
Vương Nhất Bác sững sờ.
Tiêu Chiến lại nói một cách ẩn ý: "Thực ra tôi không phải màu này đâu, là thánh quang phủ một tầng sáng vàng lên người tôi, về băng thất rồi sẽ ..."
Vương Nhất Bác vỡ lẽ, nói: "Đừng tự ti, đẹp hay không không liên quan đến vẻ ngoài."
Tiêu Chiến tin hắn, nhưng vẫn có chút không yên.
Chẳng qua chút không yên ấy nếu so với cô đơn tịch mịch của Vương Nhất Bác thì chẳng đáng là bao!
Y muốn hắn đưa y về băng thất, nếu hắn không có chỗ để đi, vậy y sẽ bầu bạn cùng hắn.
Vừa vào băng thất, Tiêu Chiến dè dặt quan sát Vương Nhất Bác, thấy hắn không hề tỏ ra chán ghét, y mởi yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác đưa y vào nước hồ băng.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Anh cảm thấy thế nào, có lạnh không?"
Vương Nhất Bác: "Không, nhiệt độ chỗ em rất hợp với tôi."
Tiêu Chiến hoàn toàn yên tâm.
Những ngày về sau của Tiêu Chiến phải nói là vô cùng tốt đẹp.
Sáng, Kim Dương đến tìm y chơi, nó đi rồi Tiêu Chiến sẽ đi tìm Uyên, rồi họ sẽ ở bên nhau cả ngày.
Có điều sau khi trời tối Uyên sẽ đi, bảo là sợ quấy rầy y nghỉ ngơi.
Trong băng thất không có chỗ ngủ cho Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến không giữ hắn lại.
Về sau Vương Nhất Bác toàn trực tiếp đến băng thất tìm y, còn mang theo sách đọc cho y nghe.
Thực ra có nhiều chỗ Tiêu Chiến nghe không hiểu, hơn nữa còn khá phản cảm về thần không ngừng xuất hiện trong sách, nhưng giọng Vương Nhất Bác rất dịu dàng êm tai, làm y hoàn toàn không nỡ cắt ngang.
Không rõ đã qua bao nhiêu ngày, sáng hôm nay Kim Dương không đến, người đẩy cửa vào là thần thị tộc tuyết liên.
Hắn vẫn mang dáng vẻ khiến người khác yêu thích ngưỡng mộ, nhưng lại không đạt được thiện cảm của Tiêu Chiến.
Thần thị cúi người nâng y lên: "Đã quen ở đây chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Rất tốt."
Thần thị nói: "Sắp đến ngày thần mộc, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai ta sẽ tới đón ngươi."
Tiêu Chiến đáp, sau đó thần thị rời đi.
Qua thật lâu, Kim Dương mới nhảy tới đây như mọi khi, nó thở hổn hển: "Tớ đến muộn."
Tiêu Chiến vội đón cái bọc giúp nó: "Sao mang nhiều đồ quá vậy?"
Kim Dương nhìn y: "Sắp tới ngày thần mộc rồi, cậu biến hình rồi tớ sẽ khó gặp lại lắm, cho nên ... cậu chọn một món quà nữa đi." Xem như vẽ dấu chấm cho tình bạn tuyệt vời này.
Tiêu Chiến cuống lên: "Dù tôi biến hình vẫn sẽ thường xuyên tới tìm cậu."
Kim Dương nói: "Thần thị bộn bề nhiều việc, hơn nữa cậu cũng đừng đến tìm tớ, nếu bị thần thị khác biết, họ sẽ xem thường cậu."
Tiêu Chiến: "Tớ không quan tâm người khác nghĩ thế nào."
Kim Dương ấm áp trong lòng, nhưng tự đáy lòng vẫn hy vọng bạn mình có thể sống tốt, nên bảo: "Thời gian này tớ rất vui, sau này cũng sẽ rất vui, cho nên cậu không cần lo cho tớ."
Tiêu Chiến định cất lời, Kim Dương lại nói: "Tớ mong cậu có thể làm bạn cạnh thần."
Nó nói rất đỗi thành khẩn, hệt như ký thác hy vọng của mình lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cố gắng nuốt lại câu nói đã trượt đến môi, y không dám tranh luận với Kim Dương, song trong lòng lại quyết tâm đến tìm Kim Dương chơi, cũng nhất định sẽ không bỏ mặc Uyên.
Kim Dương lại bày mấy bảo bối của mình ra, Tiêu Chiến cầm ốc biển: "Cậu đã tặng tớ hai món quà, nhưng tớ lại không có gì để cho cậu."
Kim Dương cười rạng rỡ: "Không đâu, cậu đã cho tớ khoảng thời gian vui sướng nhất đấy."
Tiêu Chiến rất khó chịu: "Nhưng cậu cũng mang niềm vui đến cho tớ."
Kim Dương: "Được rồi! Thẻ kẹp sách và ốc biển đều không phải vật quý giá, sợ rằng sau này cậu còn chê đó."
Tiêu Chiến: "Tớ nhất định sẽ quý trọng chúng."
Kim Dương mỉm cười.
Tiêu Chiến cảm thấy trống vắng, y rất khó chịu, hơn nữa còn ghét thần trong vô thức.
Nhưng bất kể là Uyên hay Kim Dương, dường như họ đều vô cùng kính ngưỡng và tôn sùng thần, dù thần không thích họ.
Thời gian không còn sớm, hoa hướng dương chuẩn bị về, trước khi đi, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi nó: "Kim Dương, cậu từng gặp thần chưa?"
Kim Dương giật mình, khẽ nói: "Gặp rồi."
Tiêu Chiến vội truy hỏi: "Gặp vào ngày thần mộc sao?"
Kim Dương gật đầu: "Đúng."
Tiêu Chiến sốt ruột một cách khó hiểu, y lại hỏi: "Thần có ngoại hình thế nào?"
"Tóc bạc mắt bạc ..." Kim Dương không thể dùng vốn từ nghèo nàn của mình để hình dung: "... Là tồn tại thần thánh nhất."
Chương 204: Ngày thần mộc
Nghe được bốn chữ trước, Tiêu Chiến đã không thích, về phần "thần thánh nhất", y hoàn toàn không cảm nhận được.
Sinh ra tại thế giới tín ngưỡng thần, vậy mà y lại ghét thần, nói ra sợ rằng ai cũng phải mở rộng tầm mắt.
Cùng là hoa, hà cớ gì lại chịu đối xử khác biệt?
Uyên và Kim Dương tốt như thế, mặc dù y chưa từng gặp những loài hoa màu đỏ khác, nhưng cũng đoán được không phải tất cả đều xấu, sao lại bị đối đãi phân biệt.
Cũng vì thần có tóc bạc mắt bạc, cho nên tộc tuyết liên mới siêu việt hơn mọi loài?
Cũng vì thần có sở thích như thế, cho nên những loài hoa màu đỏ phải chịu cực khổ sao?
Thần là gì? Hắn dựa vào gì để quyết định vận mệnh người khác!
Tiêu Chiến vốn có tính phản nghịch, giờ phút này hoàn toàn bị kích phát, cảm xúc bất mãn lên men từ đáy lòng, chờ đợi thời khắc bùng nổ sau cùng.
Kim Dương rời đi, cả băng ốc trở nên vắng lặng, Tiêu Chiến muốn đi tìm Uyên, nhưng đi khắp thần điện vẫn không thấy hắn đâu.
Ngày thần mộc sắp đến, các thần thị đều bận rộn, hắn cũng đang bận sao? Hay vì không được thần thích nên bị đuổi đi.
Tiêu Chiến hy vọng là vế trước, nhưng y mơ hồ cảm thấy vế sau khả thi hơn.
Một đêm vô mộng, hôm sau, trời vừa sáng, Tiêu Chiến lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Băng ốc vẫn như cũ, nước hồ băng cũng không có gì thay đổi, nhưng y cảm nhận được rất rõ một sức mạnh ôn hòa đang ngập tràn trong hồ, tràn ngập trong không khí, rất nồng, không cho người cự tuyệt mà cũng không cách nào sinh ra phản cảm đang vờn quanh y.
Nó thật mâu thuẫn mà cũng lại hợp lý.
Không cần ai nhắc, Tiêu Chiến cũng biết đây là ngày thần mộc.
Y lẳng lặng chờ đợi, không có sự bàng hoàng vì không biết gì, cũng không có khát vọng với cuộc sống mới, y chỉ có ý chí cùng tín niệm vững chắc của mình! Y sẽ biến hình, sẽ trở thành thần thị, nhưng y tuyệt đối sẽ không giống họ, vĩnh viễn cũng không trở thành họ.
Thần thị thích hay ghét y cũng được, cuộc sống của y toàn bộ đều do y quyết định!
Không lâu sau cửa mở ra, thần thị tuyết liên "xinh đẹp" như gương bước vào, hắn khẽ mỉm cười, trông có vẻ dịu dàng hòa ái nhưng thực chất lại xa cách, tựa như sương tuyết trên tuyết nguyên, như băng tầng trong hồ băng, chỉ có thể phản chiếu ra mỹ lệ, chứ không có vẻ đẹp của chính mình.
— Thần thị tuyết liên đang mô phỏng thần, trở thành cái bóng của thần.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến bỗng thấy phiền muộn. Thần ... đến cùng vì sao phải xem hắn là tín ngưỡng!
Thần thị nói: "Ta tới đón ngươi."
Tiêu Chiến: "Tôi có thể tự đi không?"
Thần thị giật mình, có chút ngạc nhiên, nói: "Để ta giúp ngươi đi, như vậy có thể nhanh hơn."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi muốn tự đi, được không?"
Thần thị ngập ngừng: "Có thể, nhưng ngươi phải nắm chặt thời gian, không được chậm trễ."
Tiêu Chiến: "Tôi sẽ cố sức."
Thần thị vẫn mang dáng vẻ dịu dàng hiền lành như trước: "Vậy ta đi trước."
Tiêu Chiến: "Vâng."
Thần thị đi rồi, Tiêu Chiến nhảy khỏi hồ băng, chăm chút lại bản thân rồi cũng ra ngoài.
Hoàn toàn không cần chỉ dẫn, y chỉ cần đi theo cảm giác cũng biết nên đi đâu, bởi vì mọi thứ chung quanh đều đang chỉ dẫn họ.
Thần, thật là hùng mạnh.
Sau khi ra ngoài, Tiêu Chiến mới biết vì sao thần thị của mình lại sững sờ, vì y rất "ngoại tộc".
Chung quanh y có rất nhiều hoa nhi, Tiêu Chiến không biết họ là hoa gì, nhưng đảo mắt nhìn, tất cả đều có màu tuyết trắng, cánh hoa hoặc mượt mà hoặc tinh xảo hoặc óng ánh hoặc mềm mại không giống nhau, nhưng lại có điểm chung — đều trắng như tuyết.
Bọn họ đều được thần thị cẩn thận nâng niu, được che chở, được đối xử kỹ càng, như vật cưng của thiên địa, không thẹn với tên gọi "con của thần".
Tiêu Chiến là người duy nhất tự đi một mình — may mà y quá nhỏ, mà họ đều rất cao, nếu không lưu ý căn bản sẽ không phát hiện được y.
Tiêu Chiến chỉ lớn bằng bàn tay, tuy không bị ai giẫm trúng, nhưng y quá nhỏ để di nguyển, có đi nhanh cỡ nào cũng không kịp, cho nên rất nhanh đã bị bỏ lại thật xa. Y vẫn có sức di chuyển, không hề nóng vội, ngược lại có một sự an tâm khó thể hình dung đang vờn quanh ngực. Nếu đã định sẵn phải trở thành "vật bài trí", y bằng lòng vất vả hơn một ít, sống thật với bản thân mình hơn.
Đi rồi lại đi, Tiêu Chiến nhìn về "đại bộ đội" phía sau mình.
Những người đằng trước được thần thị nâng trong tay, rất nhanh đã lên cầu thang.
Tiêu Chiến thì chậm hơn, nhưng vì ban đầu y di chuyển rất nhanh, nên dù chậm vẫn cách một khoảng xa với phía sau, có điều người phía trước cũng đang dần bỏ lại y, cho nên trên đoạn đường to này dường như chỉ có mình y.
Phía sau y là những loài hoa rực rỡ đủ màu.
Tiêu Chiến vui mừng quá đỗi, y định đi chậm lại chờ họ, muốn đi chung với họ.
Nhưng y vừa dừng lại, họ cũng dừng ...
Tiêu Chiến hy vọng họ bước lên, nhưng y không cách nào mở miệng, vì hoa nhi rất nhiều, mà y lại cách họ quá xa.
Vì sao họ không tiến lên? Tiêu Chiến không hiểu, y thử dịch về trước, y vừa đi, họ cũng bắt đầu đi; y ngừng, họ lập tức ngừng lại.
"Nếu không nhanh lên sẽ muộn đấy." Giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu y, Tiêu Chiến nhìn thấy thần thị tộc tuyết liên, thì ra hắn vẫn luôn giữ khoảng cách với y ở đằng trước.
Tiêu Chiến có chút bất an, y đến muộn, có phải các hoa nhi phía sau cũng sẽ bị muộn không?
Kim Dương rất chờ mong ngày thần mộc, cực kỳ chờ mong, nếu bỏ lỡ, cậu ấy nhất định sẽ rất đau lòng ... Tiêu Chiến căng thẳng, vội vàng đi về trước.
Y không quay đầu, nhưng vẫn cảm nhận được các hoa nhi đủ màu kia cũng đang đi lên.
Thế là, đội ngũ hướng về thánh điện chia làm ba đoạn.
Đoạn đầu là những thần thị được người ngước nhìn, trong tay mỗi người đều ôm con của thần ở tộc họ, họ bước nhẹ nhàng chậm rãi, cử chỉ tao nhã, minh chứng cho vẻ đẹp tĩnh lặng thần thánh.
Đoạn thứ hai là Tiêu Chiến, y rất nhỏ, những cánh hoa be bé trắng trong dường như bị bậc thang màu ngọc bạch khổng lồ nuốt lấy, y không muốn đuổi theo, nhưng không thể ngừng lại, vì nếu y ngừng, những hoa nhi ở phía sau cũng sẽ dừng lại.
Đoạn thứ ba là các hoa nhi đủ màu, họ có số lượng đông đảo, đi rất chậm, hơn nữa còn sợ sệt mê man, thậm chí có mấy người bị rớt lại sau cùng, vĩnh viễn tụt lại phía sau.
Đội ngũ thật dài hình thành đối lập rõ rệt, bọn họ đều hướng về thánh quang bao phủ phía trước, họ đều đang khát vọng sự thương xót của thần.
Tiêu Chiến rốt cục cũng đến nơi, y thở hổn hển vì mệt mỏi ... nhưng y không nghỉ ngơi, thay vào đó là liều mạng nhìn chung quanh.
Muốn tìm màu đỏ giữa biển màu trắng bạc là chuyện rất dễ dàng, nhưng nhìn khắp thánh điện mấy lần, đảo mắt hết tất cả thần thị, y vẫn không tìm được dáng đỏ mình muốn thấy nhất.
Uyên không ở đây.
Hắn không tham gia ngày thần mộc ư?
Cơ thể Tiêu Chiến căng cứng, suy nghĩ trong lòng lại kiên định hơn.
Y nhất định phải biến hình, nhất định phải trở thành thần thị, nhất định sẽ thay đổi tất cả!
Gần như vào thời điểm Tiêu Chiến đến thần điện, cửa điện khép lại, các thần thị trong thánh điện đều nhắm mắt, thành kính cầu nguyện.
"Vị thần từ bi, chủ nhân vạn vật, người cha bất tử, đứa con của ngài chân thành kính ngưỡng ngài ..."
Lời cầu nguyện đều đặn êm tai vang khắp đại điện, Tiêu Chiến ban đầu còn thấy phiền muộn, nhưng dần dà ... dường như những tơ rối hỗn độn được rút khỏi đầu, được kéo thẳng theo những âm thanh êm dịu kia, trở nên thẳng đuột khiến thể xác và tinh thần người ta vui sướng.
Tiêu Chiến cũng dần cầu nguyện theo âm thanh của họ.
Chung quanh bỗng dưng bừng sáng, thánh quang chói mắt, mọi người dường như sắp hóa thành ánh sáng nơi chân trời, hòa làm một thể với thánh quang.
Tiêu Chiến không nhìn thấy gì, nhưng trong thoáng chốc lại như thấy được tất cả.
Không gian tinh thuần, tồn tại biến ảo khôn lường, va vào vạn vật lại như dung làm một thể với vạn vật.
"Thức tỉnh đi." Một giọng nói trầm thấp xa xôi lại rất đỗi quen thuộc vang lên bên tai Tiêu Chiến.
Ngay lập tức, y mở mắt ra, là mở to mắt thật sự.
Vì tuyết liên không có ngũ quan, trước đó y đều dựa vào cảm giác để nhận biết thế giới này.
Lúc này, y mở mắt ra, nghĩa là y đã trở thành thần thị.
Trong chớp mắt, vô số người đều hướng về phía y, có thần thị có hoa nhi, họ đều nhìn y bằng đôi mắt hâm mộ, cũng có kinh ngạc tán thán.
Tiêu Chiến không nhìn họ, y xoay người, cửa điện đóng chặt phía sau mở ra, vô số hoa nhi nho nhỏ đều ngửa đầu nhìn y, họ vô cùng kinh ngạc, tất cả đều không động đậy, cứ như gặp được thần.
Tiêu Chiến ngẩn người, đột nhiên có một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Thánh quan tản đi, mái vòm trở thành lăng kính lục giác tuyệt đẹp, chúng nó phản chiều một người.
Y có mái tóc dài rũ xuống đất còn đẹp hơn cả ánh sáng những vì sao, da thịt tinh tế sáng trong hơn cả ánh trăng, lúc y ngoảnh đầu, ngũ quan xinh đẹp tựa như tuyết đầu mùa rơi xuống giữa thiên địa, thấu triệt cả thế giới, đông lạnh những trái tim dao động ở đây.
Tộc tuyết liên quả nhiên là tồn tại gần với thần nhất, mà thần tử tộc tuyết liên này thực sự có mỹ mạo khiến người ta phải thán phục.
Không ai lên tiếng, thậm chí đều bất giác ngừng thở, trong thánh điện to lớn dường như chỉ còn lại tiếng hít thở của Tiêu Chiến.
"Lại đây." Một giọng nam trầm thấp êm tai vang lên, vang vọng giữa thánh điện như va vào trái tim mọi người.
Thần ... thần đang gọi y!
Mọi người đều cực kỳ hâm mộ, bọn họ cảm nhận được niềm vui sướng không gì sánh bằng, không biết phải hình dung ra sao.
Song Tiêu Chiến lại nhíu mày, y ngửa đầu, nhìn về nơi sáng ngời cực trắng kia. Nó có dáng hình của một ghế dựa, dường như có người đàn ông cao lớn ngồi trên đấy, nhưng vì quá sáng nên Tiêu Chiến không thể thấy rõ, y chỉ đành dời mắt, nhìn về vạt áo màu trắng kia. Nó rất kỳ lạ, không phải màu trắng đơn thuần, nó chợt đậm rồi chợt nhạt, hệt như phản chiếu những màu sắc khác.
Đây là thần ư?
Y nên đến gần hắn ư?
Ngay lúc Tiêu Chiến nghĩ vậy, hai chân của y cũng tự giác cất bước về phía bậc thang ...
Đối với người xem, hình ảnh này cực kỳ kinh diễm.
Mái tóc bạc của y lúc bất động cực kỳ xinh đẹp, khi lay động càng đẹp hơn, hệt như ngân hà đang chảy trôi ... rõ ràng đang ở nơi ánh sáng cực hạn, nhưng lại xuất hiện sự tương phản mãnh liệt chỉ có trong trời đêm.
Bởi vì nó quá rực rỡ.
Tiêu Chiến chầm chậm bước về trước: tóc bạc tung bay, vạt áo lay động, dáng người cao ngất, đại biểu cho vẻ đẹp cực hạn.
Ngay lúc y sắp tiến vào luồng thánh quang kia, y ngừng lại.
Y mở miệng, chất giọng lành lạnh xuyên qua trời cao: "Tôi không muốn phụng dưỡng ngài."
Tất cả mọi người đều sững sờ, mất một lúc mới kịp nhận ra y vừa nói gì, các thần thị vẫn luôn duy trì nụ cười hoàn mỹ đều lộ ra sự kinh hoàng.
Y đang nói gì? Y nói ... y ... làm sao dám cự tuyệt thần!
Tiêu Chiến thì lại rất tỉnh táo, trong đầu y chỉ ngập tràn hình bóng của Uyên ... nhớ đến đôi mắt đỏ dịu dàng của hắn, nhớ về giọng nói êm tai của hắn, nghĩ về những xa lánh và tủi hờn mà hắn phải chịu, y lại bình tĩnh đến lạ.
"Xin lỗi, tôi không muốn ở bên cạnh ngài." Lúc nói ra lời này, y hoàn toàn nhẹ nhõm.
So với trở thành tuyết liên dựa vào nước hồ băng, y bằng lòng trở thành tuyết nguyên băng sơn đỉnh thiên lập địa!
Thần không hề giận, vẫn bình thản và nhân từ như trước, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Em muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến: "Trong lòng tôi đã có người nhớ thương."
Thần hỏi y: "Vì người kia, em tự nguyện từ bỏ tín ngưỡng của mình?"
Trái tim Tiêu Chiến thắt lại, nhưng vẫn chấp nhất: "Đúng!"
Thần chợt ngừng, rồi lại hỏi: "Em hiểu về người đó không?"
Hiểu không ... Tiêu Chiến hiểu Uyên không? Thời gian họ quen nhau dường như rất ngắn, họ tiếp xúc nhau cũng không nhiều, ngoài tên ra, thậm chí bản thể hắn là gì y cũng không biết.
Xem ra, y không hề hiểu hắn, thậm chí còn cực kỳ không hiểu.
Nhưng mà ... Tiêu Chiến nói với giọng chắc nịch: "Anh ấy chính là anh ấy."
Đúng vậy, Uyên là Uyên, hắn chính là hắn, chỉ cần hắn ở đó, chỉ cần y tới gần hắn, rồi sẽ có một ngày y hiểu hắn!
Thần bảo: "Em không hiểu hắn."
Tiêu Chiến: "Hiện giờ không hiểu thì có sao? Cuối cùng rồi tôi sẽ hiểu anh ấy!"
Thần lại nói: "Ta có thể giúp em."
Không biết vì lẽ gì, khi nghe được câu nói ấy, Tiêu Chiến lại run sợ quá đỗi, y cảm nhận được cảm giác quen thuộc đến là quỷ dị, cùng với sự bất an dày đặc.
Y nhìn chung quanh, phát hiện mọi thứ dần trở nên mịt mờ: Không thấy thần thị, không thấy hoa nhi, thánh điện cũng biến mất.
Y dường như trôi nổi ở nơi này, đứng trong hư vô, thứ có thể thấy chỉ có thân ảnh mơ hồ của thần ngồi ở kia.
Khiến y càng thêm bất an là thân ảnh vốn không thấy rõ giờ lại dần rõ ràng.
Thánh quang chói mắt tản đi, vạt áo của thần hiện ra màu sắc chân thật. Nó không phải trắng, mà là đỏ tiên diễm như ngọn lửa, một màu đỏ sinh động rực rỡ.
Tiêu Chiến ngây dại, tầm mắt dời lên trên, thấy càng nhiều đỏ hơn, nhiều đỏ càng xinh đẹp hơn, đỏ rực rỡ giữa bầu trời trắng nhạt trống rỗng.
Thần đứng dậy, khoảnh khắc hắn rời khỏi tọa ỷ, Uyên xuất hiện.
Tiêu Chiến mở to mắt, trong mắt lộ vẻ không thể tin.
Là Uyên ư?
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn, trong đầu chỉ còn trống rỗng, trống như thế giới chung quanh y.
Nam nhân tiến lại gần y, vén sợi tóc bạc buông lơi của y ra phía sau, cúi đầu hôn lên trán y: "Em thật đẹp."
Lưng Tiêu Chiến đột nhiên thẳng tắp, cả người cứng đờ, giọng nói cũng nhẹ hẫng: "Anh ..."
Nam nhân ôm y, giọng nói khẽ khàng, từ tốn và dịu dàng: "Bằng lòng ở bên cạnh ta không?"
Chương 205: Bị thần "trục xuất"
Uyên là thần? Thế mà thần lại là Uyên?
Tiêu Chiến đột nhiên đánh mất khả năng suy nghĩ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng người trước mắt là thật, xiêm y đỏ như hỏa diễm, mắt đỏ dịu dàng, môi mỏng cong lên mang theo nhiệt độ chỉ mình hắn có, sẽ không làm y bị bỏng mà còn sưởi ấm y.
Bất kể y nhìn thế nào, đây vẫn là Uyên, là Uyên mà y luôn tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ.
Uyên là thần? Nếu là thần, thì làm sao hắn lại bị bắt nạt, bị xa lánh, gặp cảnh ngộ bi thảm?
Không ... Tiêu Chiến bỗng dưng tỉnh hẳn, đây không phải Uyên, tuyệt đối không phải. Nếu thần là Uyên, vậy thì vì sao hắn lại đối xử với các loài hoa màu đỏ như thế, vì sao phải khiến họ chịu đau khổ, và vì sao không thể đối xử bình đẳng?
Uyên dịu dàng, cẩn thận nhường ấy, sao có thể là thần "lãnh khốc vô tình".
Tiêu Chiến đẩy hắn ra: "Ngươi không phải Uyên!"
Vương Nhất Bác không hề tỏ ra ngạc nhiên, vẫn cứ bình tĩnh nhìn y như thế.
Tiêu Chiến nhìn đau đáu vào hắn như muốn xuyên qua lớp ngụy trang: "Ngươi là thần, thần lực có thể giúp ngươi thay đổi ngoại hình tùy ý."
Đúng là tiểu tuyết liên thông minh đáng yêu, Vương Nhất Bác nhìn y, hỏi: "Em cảm thấy ta nên có ngoại hình thế nào?"
Câu nói ấy vô hình trung gợi nhắc Tiêu Chiến! Phải rồi, Kim Dương từng bảo, thần có tóc bạc mắt bạc, vô cùng thần thánh ...
Mặc dù đến tận bây giờ Tiêu Chiến không hiểu được ý nghĩa của thần thánh, nhưng Uyên tuyệt đối không phải màu bạc, hắn là màu đỏ xinh đẹp!
Tiêu Chiến: "Ngươi phải có tóc bạc mắt bạc!"
Vương Nhất Bác nhìn y, từ tốn nói: "Giống như em sao?"
Hắn nói rất đỗi khẽ khàng, thái độ không quá xâm lược, thậm chí có thể gọi là dịu dàng, nhưng Tiêu Chiến có cảm giác như mình bị tóm lấy, đặt lên thớt, hoàn toàn bị hắn kiểm soát.
Như thể cả người y, trái tim y, mọi thứ của y đều bị hắn nhìn thấu.
Làm sao có thể! Làm sao hắn hiểu được y!
Tiêu Chiến tức giận: "Dù sao cũng không phải hình dáng của Uyên!"
Vương Nhất Bác: "Em chưa từng gặp ta, sao có thể kết luận ta trông thế nào?"
Tiêu Chiến: "Bạn ta đã gặp ngươi rồi, cậu ấy nói ta biết!"
Vương Nhất Bác: "Chẳng lẽ lời bạn em nói nhất định đúng sao?"
Tiêu Chiến giận cực kỳ: "Không được vũ nhục bạn ta, cậu ấy rất thật thà, tuyệt đối sẽ không gạt ta."
"Ta vẫn chưa bảo cậu ta lừa em." Vương Nhất Bác nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng đầy bao dung và thương yêu, "Có điều thứ cậu ta nhìn thấy có nhất định sẽ như em thấy không?"
Tiêu Chiến ngẩn người.
Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn nhìn y.
Tiêu Chiến hoảng hốt một cách khó hiểu, y dời mắt, không muốn đối diện đôi ngươi như hiểu thấu tất cả, vẫn cứ bướng bỉnh nói: "Bạn ta sẽ không gạt ta, Uyên cũng sẽ không gạt ta!"
"Không ai gạt em."
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Ngươi đang gạt ta!"
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Được rồi, em đừng giận, em đã không muốn ở đây, vậy thì quay về đi."
Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "Ta có thể rời khỏi?"
Vương Nhất Bác: "Ta chưa từng ép em ở lại."
Tiêu Chiến định nói: Chung quanh ta là một khoảng mịt mờ, ta nên rời khỏi đây thế nào. Chỉ tiếc y chưa kịp mở miệng, khoảng không kia đã biến mất. Y vẫn đứng giữa thánh điện, chung quanh là các thần thị và hoa nhi với vẻ mặt kinh ngạc.
Tiêu Chiến nhíu mày, ngẩng đầu thêm lần nữa, ánh vào mắt chỉ có vạt áo bị thánh quang làm cho mất đi màu sắc vốn có. Tiêu Chiến chỉ nhìn lướt qua rồi quay đầu thật nhanh, y siết chặt tay, từ chối tin đó là màu đỏ!
Thần không phải Uyên, Uyên không phải là thần!
"Em hiểu về hắn không?" Giọng nói bình thản của thần vẫn còn vang trong đầu y.
Móng tay Tiêu Chiến đâm vào lòng bàn tay, cưỡng ép vứt ý niệm đó ra khỏi đầu mình. Y hiểu, y hiểu người ấy!
Ngày thần mộc kết thúc, Tiêu Chiến trở thành tồn tại không ai dám tới gần.
Người gần với thần nhất xuất hiện ở thánh điện, rồi lại bị thần "trục xuất".
Đừng nói là các loài hoa, ngay cả thần thị cũng cách y thật xa, thậm chí thần thị tộc tuyết liên cũng không hề nói với y câu nào. Có điều Tiêu Chiến không hề bận lòng, vốn dĩ y cũng không muốn qua lại với họ. Y vốn không thích họ, không nói lời nào y còn vui nữa kìa.
Y chỉ muốn đi tìm Uyên, trở lại con đường mình từng đi qua vô số lần, nhưng vẫn không đợi được người mình muốn gặp.
Thì ra con đường đã từng rất dài lúc y còn là tuyết liên lại ngắn đến thế, hóa ra mái vòm y từng cảm thấy cao vời vợi cũng chỉ có chừng này, thì ra hành lang gấp khúc trước đây y nhìn không thấy cuối, thực chất chỉ cần một cái liếc mắt là đủ.
"Thứ cậu ta nhìn thấy có nhất định sẽ như em thấy không?"
Giọng nói của thần lại quẩn quanh trong đầu y, Tiêu Chiến lắc đầu, muốn tống hết mớ hỗn độn ấy đi, song nó đã in dấu, làm sao có thể vứt bỏ? Không chỉ không vứt được, mà còn sinh thêm một "đồng loại".
— Những gì hiện giờ ngươi nhìn thấy đều không giống trước kia.
Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, y không kiềm được khẽ gọi: "Uyên."
Anh đang ở đâu?
Vương Nhất Bác đứng từ xa, nhìn đôi mắt bàng hoàng của tiểu tuyết liên, cùng đôi môi tái nhợt và hai tay trắng tuyết siết chặt vì sốt ruột mà tim đau như thắt lại. Song hắn vẫn phải nhịn, không thể bước ra ôm y, không thể an ủi y, không thể để y tiếp tục hoài nghi tín ngưỡng của mình.
Hắn tạo ra thế giới này, mục đích giúp y xây dựng lại căn nguyên của mình.
May mà ... hắn hiểu Thiên Đạo.
Tiêu Chiến không chỉ không tìm thấy Uyên, mà còn không tìm thấy Kim Dương. Các thần thị lảng tránh y, không trò chuyện với y, coi y thành kẻ trong suốt, nhưng họ cũng sẽ không ngăn cản y. Tiêu Chiến đi khắp mọi ngóc ngách trong thần điện, dù tìm tất cả những nơi có thể đi nhưng vẫn không thấy Uyên đâu, thế là y rời khỏi thần điện, định ra ngoài tìm thử. Không tìm được Uyên còn có thể tìm Kim Dương, hoa hướng dương rực rỡ kia.
Nhưng y cũng không tìm thấy Kim Dương, tất cả hoa nhi đều trốn y, chỉ cần y tới gần, bọn họ sẽ tránh thật xa, đừng nói là mở miệng nói chuyện, ngay cả nói chuyện cũng không dám.
Vì y cự tuyệt thần, vì y quay lưng lại với tín ngưỡng đã theo từ lúc sinh ra, vì y có tội.
Tiêu Chiến cho rằng Kim Dương sẽ không xa lánh mình, nhưng y không tìm thấy nó.
Có rất nhiều hoa hướng dương, tên Kim Dương cũng có rất nhiều, nhưng không phải tất cả hoa hướng dương tên Kim Dương đều là Kim Dương ở băng ốc cùng y, cho y thẻ kẹp sách và ốc biển.
Phải rồi ... còn có hoa mạn châu sa, hoa mạn châu sa nhuộm đỏ thẻ kẹp sách.
Hiềm nỗi tất cả loài hoa đều trốn y, không nói với y dù chỉ là một câu.
Tiêu Chiến không tìm được Uyên, không tìm được Kim Dương, y trở lại băng thất mới ngạc nhiên phát hiện, thẻ kẹp sách và ốc biển cũng biến mất rồi.
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không còn nữa? Y nhớ rõ như thế, sao có thể nói không có là không có?
Thần ... trong lòng Tiêu Chiến dâng trào lửa giận, nhất định do thần làm!
Tiêu Chiến xông vào thánh điện, phẫn nộ thét với nơi thánh quang lập lòe: "Ngươi giấu họ đi đâu! Trả họ lại cho ta!"
Giọng nói trong trẻo của y như sao băng xẹt giữa trời đêm, làm cho thánh điện biến đổi trong nháy mắt.
Nam tử hồng y rời khỏi thần tọa, chầm chậm bước đến trước mặt y.
Trái tim Tiêu Chiến như bị đâm cho đau nhói, hai mắt bị tưởng niệm đong đầy bủa vây, song tay vẫn siết chặt, buộc mình phải bình tĩnh.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn y, thần thái vẫn là vẻ dịu dàng như trước: "Ta ở ngay trước mặt em."
Tiêu Chiến: "Ngươi không phải Uyên!"
Vương Nhất Bác mỉm cười, khẽ nói: "Uyên rốt cuộc là ai?"
Tiêu Chiến không muốn dây dưa với hắn về vấn đề này, y nhíu mày: "Vậy Kim Dương đâu!"
Hoa hướng dương đã đi đâu?
Vương Nhất Bác vươn tay, một chiếc bọc nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay, đối với hoa hướng dương, chiếc bọc này quá lớn, nhưng với thần thì lại quá đỗi nhỏ bé.
Tiêu Chiến giận cực: "Đây là của Kim Dương, ngươi quả nhiên giấu cậu ấy đi rồi."
Vương Nhất Bác lặp lại: "Ta ở ngay trước mặt em."
Tiêu Chiến hiểu lời hắn, song lại không muốn hiểu, y mở to mắt, mờ mịt bất an mà nhìn hắn.
"Điều em thấy là sự thật sao?" Tay Vương Nhất Bác che mắt y, cất giọng bên tai: "Có lẽ chỉ là giấc mơ của em mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top