Chương 196-200


Chương 196: Duy tâm
Vì giấu kín tâm sự của mình, Vương Nhất Bác liền chuyển đề tài một cách hoàn mỹ: "Thực ra lần này nhập thế, ta sợ nhất là Viên Dật Minh."

Tiêu Chiến cười hỏi: "Sợ cậu ta làm gì?"

Vương Nhất Bác vẫn còn sợ hãi: "Một nhân vật bao hàm 26 chữ cái không sót một ai, sao có thể không sợ."

Đúng vậy. Nhìn vào cuộc đời trăm năm của đại bảo bối Viên Viên, 26 chữ cái thực sự quá ít, căn bản không đủ bao quát mạng lưới tình cảm rắc rối phức tạp của hắn.

Tiêu Chiến bắt đầu hoài niệm: "Cậu ta rất thú vị."

Vương Nhất Bác đề phòng: "Chỗ nào thú vị, cùng chữ cái dây dưa không ngớt?"

Tiêu Chiến biết hắn đang nghĩ gì, y nói: "Đừng lo nghĩ vẩn vơ, ta làm gì có chữ cái nào?" Cuối cùng y còn lườm hắn, khẽ cười, "Nếu ngươi dám ở bên người khác, ta giết ngươi trước."

Rõ ràng là một câu hăm dọa, Vương Nhất Bác lại nghe đến là ngọt lòng, hắn nói: "Vậy em phải thất vọng rồi, đời này sợ rằng không có cơ hội đó."

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Kiếp sau có?"

Vương Nhất Bác bật cười, kéo người vào trong ngực rồi hôn y: "Kiếp sau, kiếp sau nữa ... đời đời kiếp kiếp đều sẽ không có."

Môi Tiêu Chiến cong lên thật nhẹ, muốn cười nhưng không cười: "Nói cứ như ngươi có kiếp sau ấy."

Tu sĩ không vào luân hồi, nếu đã vào con đường tu hành, việc họ phải đối mặt chính là cửu tử nhất sinh. Hoặc là thành tựu vĩnh hằng, hoặc là cứ vậy mà ngã xuống. Cảnh giới càng cao, sau khi ngã xuống lại càng tiêu tán triệt để. Tu sĩ cấp thấp khi chết còn có linh hồn vấn vương, nhưng với cảnh giới như họ, một khi chết đi, vậy thì ngay cả một làn khói cũng không còn.

Đây cũng là lẽ thường, xưa nay mạo hiểm và lợi ích luôn tồn tại song song.

Nói đến đây, Tiêu Chiến liền nói Vương Nhất Bác nghe suy nghĩ về lần này nhập thế của hai người.

Về "tôi" chân chính, về thân thể vạn huyết, và về ngọc giản đỏ.

Vương Nhất Bác nghe xong, trong mắt toàn là ý cười: "Nếu là trước kia, ta tuyệt đối không thể ngờ em có thể nói ra lý luận duy tâm thế này."

Tiêu Chiến lập tức trừng hắn: "Gần son thì đỏ gần mực thì đen."

Y chẳng qua chỉ nói đùa, Vương Nhất Bác lại thu liễm cảm xúc, giọng nói thận trọng hơn nhiều: "Mặc dù nói vậy, nhưng em vẫn phải theo đạo em tu hành xưa nay, đừng bị những suy nghĩ này quấy nhiễu." Hắn rất lo cho Tiêu Chiến, sợ y tiếp xúc quá nhiều lý niệm Tâm Vực ảnh hưởng đến tu hành của mình.

Tiêu Chiến cũng rất bất đắc dĩ: "Đừng có chuyện gì cũng nghĩ trước cho ta."

Vương Nhất Bác: "Em đang khiến ta khó xử."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Không tranh luận với ngươi nữa, nói chuyện chính."

Trước đây y luôn một lòng phi thăng, hiện giờ đều là một lòng phi thăng cùng Vương Nhất Bác.

Cho nên y phải hiểu rõ ngọc giản, phải biết rõ những nhiệm vụ này, phải biết rõ làm thế nào mới có thể đi lên thang trời.

Vương Nhất Bác lấy ngọc giản đỏ ra, nhìn nó rồi nói: "Bất kể thế nào, thực ra đều không sao cả."

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Vì sao lại nói vậy?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng, nhẹ đáp: "Bởi vì nó ích kỷ."

Tiêu Chiến có thiện cảm trời sinh với ngọc giản đỏ, có chút không phục: "Ta cho rằng nó muốn tốt cho ngươi."

"Nó tốt với ta hay dằn vặt ta cũng được, mục đích của nó đều muốn giúp ta phi thăng."

Tiêu Chiến mơ hồi hiểu ý trong lời ngoài của hắn.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Vì chỉ khi ta phi thăng, nó mới có thể phi thăng."

Tiêu Chiến sững sờ.

Hắn nói không phải không có lý, bất kể ngọc giản đỏ muốn Vương Nhất Bác chặt đứt tình yêu, hay muốn hắn hài lòng thỏa ý, đơn giản đều muốn Vương Nhất Bác tu thành đại đạo.

Cho nên Vương Nhất Bác mới nói nó ích kỷ, vì nó lệ thuộc vào Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói: "Vậy cũng chẳng sao, nó ích kỷ, nhưng nó vì tốt cho ngươi."

Mắt đỏ Vương Nhất Bác chợt lóe lên: "Chỗ nào tốt vì ta? Nó dựa vào gì để biết thế nào là tốt cho ta."

Hắn nói rất bình thản, ngữ điệu vẫn như mọi khi, nhưng Tiêu Chiến lại nhận ra được chút cảm xúc khác biệt trong đó.

Vương Nhất Bác là Đế tôn Tâm Vực, vấn đỉnh đạo Duy Tâm, hắn có niềm kiêu ngạo của mình.

Hắn không muốn bị bất luận kẻ nào khống chế, dù là "tâm" của mình cũng không được.

Điều này rất mâu thuẫn, nhưng bản chất con người vốn đã cực kỳ mâu thuẫn: muốn khác với làm; thời khắc này khác với thời khắc sau; bản thân và cái tôi lại càng khác biệt.

Vấn tâm rồi duy tâm ...

Tâm Vực và Thiên Đạo hoàn toàn trái ngược.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, gần như tự nhiên thốt ra: "Ta thì ..." Y còn chưa dứt lời, một luồng tanh ngọt vọt lên từ yết hầu.

"Em sao vậy?" Vương Nhất Bác lập tức cầm tay y.

Tiêu Chiến cưỡng ép huyết khí cuồn cuộn kia xuống: "Ta không sao." Y điều chỉnh cơ thể thật nhanh, che giấu tâm mạch hỗn loạn một cách đột ngột này.

Vương Nhất Bác không hề thả lỏng, vội nói: "Em đừng gạt ta, nếu có gì không thoải mái nhất định phải nói ta biết."

Với y thuật của Tiêu Chiến, một khi y muốn gạt, cả giới tu chân này đừng mong ai có thể nhận ra.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Ta làm sao có gì không thoải mái?"

Vương Nhất Bác vẫn nhíu mày, Tiêu Chiến bỗng đứng lên: "Ta thấy hơi mệt, chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi."

Vương Nhất Bác cân nhắc: "Em đừng bận tâm suy nghĩ, chuyện ngọc giản đỏ ta tự biết."

Tiêu Chiến gật đầu: "Có nghĩ nhiều cũng vô dụng, chờ nó tuyên bố nhiệm vụ đi."

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến biết hắn định nói gì, y bảo: "Được rồi, không sao, dù gì ta cũng đã Đại thừa kỳ, sao có thể dễ dàng dao động đạo tâm."

Vương Nhất Bác vẫn dặn dò: "Tóm lại, em đừng nghĩ nhiều đến chuyện của ta."

Tiêu Chiến trêu chọc hắn: "Chỉ cho ngươi nghĩ đến ta, mà không cho ta nghĩ đến ngươi à?"

Vương Nhất Bác ôm chặt y: "Ta nghĩ đến em là tùy tâm, nhưng em nghĩ về ta sẽ trái đạo."

Trái tim Tiêu Chiến khẽ run, nhưng vẫn nói bằng ngữ điệu thoải mái: "Đừng định nghĩa như vậy, Thiên Đạo của chúng ta có rất nhiều thần tiên quyến lữ." Mặc dù Phong Tâm quyết của y cấm dục, nhưng sau khi thành thánh thì không còn vấn đề gì nữa. Chẳng qua bạn lữ của tu sĩ Thiên Đạo đều cùng tín ngưỡng Thiên Đạo.

Vương Nhất Bác nói: "Nói chung không cho em nghĩ đến chuyện Tâm Vực." Hắn nhìn những thứ dưới bàn, ảo não nói, "Đi thôi, quay về Vạn Tú sơn, đừng đụng vào mấy chuyện phiền phức này."

Tiêu Chiến không muốn hắn làm lớn chuyện, thành thử hôn hắn: "Được rồi, không sao đâu."

Vương Nhất Bác lại nhất định muốn dẫn y quay về Vạn Tú sơn.

Vừa về Vạn Tú sơn, tâm Tiêu Chiến yên tịnh hơn rất nhiều, những suy nghĩ miên man kia đã trở nên phai nhạt hơn. Ngọn núi này có trận pháp do Thượng Tín chân nhân dựng nên, vô cùng có lợi cho thể xác và tinh thần của y.

Tiểu Kim vẫn theo Mộc Huân tu hành, trông rất kích động.

Mộc Huân thấy sư phụ đã về bèn lấy làm kinh ngạc, rất nhanh đã thấy sầu lo trong mắt Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến, lập tức thấy môi y hơi khô.

Mộc Huân căng thẳng, nhưng nhận ra tầm mắt Tiêu Chiến bắn tới nên đành phải ngậm miệng.

Dù gì Mộc Huân cũng theo Tiêu Chiến lớn lên, nên vô cùng hiểu tính y.

Lần cuối cùng chứng kiến Tiêu Chiến tiều tụy là khi Kình Thiên Lục Thành xảy ra chuyện.

Khi đó Tiêu Chiến sử dụng cấm thuật, hồi sinh sinh linh Kình Thiên Lục Thành, sau khi tìm được Mộc Huân, Tiêu Chiến lập tức bắn vào mi tâm y: "Không nghe lời."

Mộc Huân ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi khô hanh của sư phụ mình. Đó là lần đầu tiên y nhìn thấy dáng vẻ mệt nhọc của Tiêu Chiến. Hiện giờ sư phụ sao rồi? Mộc Huân vô cùng bất an.

Tiêu Chiến điều chỉnh cực nhanh.

Y thạo về y thuật, lão Vương lại là không giỏi, cho nên rất dễ gạt được hắn.

Hai ba ngày sau, cuộc sống trở lại bình thường, Tiêu Chiến đã không còn gì khác thường nữa.

Dường như Vương Nhất Bác cũng không còn sầu lo, mỗi ngày cùng y uống trà, thưởng thức mỹ cảnh, trêu chọc đồ đệ, nhàn nhã tự tại.

Một ngày nọ, Tiêu Chiến nói: "Dầu gì ngươi cũng là sư phụ Tiểu Kim, có phải nên đàng hoàng chỉ điểm cho nó không?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Thánh nhân Khinh Nhiễm dạy rất tốt."

Mộc Huân tiếp lời: "Đế tôn quá khen, mấy ngày gần đây, ta cảm thấy Tiểu Kim minh tưởng có vài chỗ ngưng trệ, nhưng vẫn không tìm được nguyên do, nếu Đế tôn có thời gian, không bằng đến xem Tiểu Kim?"

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy: "Được rồi, ta đi thăm nó."

Lừa người đi rồi, Tiêu Chiến liền nhìn Mộc Huân.

Mộc Huân: "Đệ tử mạo phạm." Y duỗi tay đè lên cổ tay Tiêu Chiến.

Một lúc sau, Mộc Huân dời tay, cúi đầu đứng một bên.

Tiêu Chiến hỏi: "Kiểm tra được gì không?"

Mộc Huân lắc đầu.

Tiêu Chiến cười y: "Mấy năm đầu bảo ngươi theo ta học y thuật, ngươi lại không học, còn bảo đã có nhị sư huynh, mọi chuyện không cần lo nữa."

Ba đồ đệ của y, Chỉ Qua học Phong Tâm quyết, Xích Dương Tử học y thuật, Mộc Huân ... đại khái là học bản chất lì lợm thời còn trẻ của Tiêu Chiến!

Mộc Huân rũ mắt: "Đệ tử bất hiếu."

Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Được rồi, không phải ta đang la rầy ngươi."

Mộc Huân rất lo cho y: "Sư phụ, thân thể của người ... thật sự không sao chứ?" Y nhìn không ra chỉ có thể hỏi.

Tiêu Chiến dừng ý cười trên môi, hỏi ngược lại Mộc Huân: "Ta thấy ngươi dạy Tiểu Kim không tồi, chẳng lẽ ngươi rất hiểu công pháp của Tâm Vực?"

Mộc Huân ngản người, nói chuyện không lưu loát: "Hiểu ... hiểu được một ít." Loạn Ưng có cảnh giới cao, bọn họ ở lâu bên nhau, đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng.

Tiêu Chiến nhìn y, muốn nói lại thôi.

Y không hỏi, vì sợ quấy nhiễu Mộc Huân. Dù gì ngay cả y cũng vì thế mà chịu phản phệ.

Tiêu Chiến ở bên Vương Nhất Bác đã lâu, yêu nhau hiểu nhau chấp nhận nhau, lại chưa bao giờ hiểu đạo của hắn.

Y chỉ nghĩ hai người cùng làm nhiệm vụ, cùng nhau phi thăng, đạo khác nhau thì có hề chi? Mục đích cuối cùng chẳng phải vẫn giống nhau ư? Nhưng những nhiệm vụ sau có liên quan đến điều này thì sao?

Từ bỏ "tín ngưỡng", nói thì dễ, nhưng muốn làm thì ... Với cảnh giới hiện giờ của Tiêu Chiến, nếu từ bỏ, hậu quả thế nào quả thật không dám nghĩ.

Thực tế, đừng nói là từ bỏ, y chỉ mới thử lý giải lý luận của Tâm Vực, cơ thể đã chao đảo không chống nổi, nếu thật sự lĩnh ngộ ...

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, dặn dò Mộc Huân: "Ta không sao, ngươi đừng lo."

Mộc Huân cũng chỉ có thể gật đầu thưa vâng.

Cách đó không xa, phân thân Vương Nhất Bác chợt lướt qua.

Hắn biết Tiêu Chiến muốn nhử hắn đi, cho nên hắn để lại một luồng thần thức.

Mặc dù Tiêu Chiến dựng một lá chắn đơn giản, nhưng Vương Nhất Bác quá hiểu y, lá chắn đơn giản này làm sao ngăn được hắn. Cho nên lời Tiêu Chiến và Mộc Huân nói Vương Nhất Bác đều nghe rõ mồn một.

Song vào lúc này, Tiêu Chiến truyền âm cho hắn: "Có nhiệm vụ mới."

Vương Nhất Bác đã nhìn thấy, vội đưa tay làm huyễn thuật với ngọc giản đỏ.

_____

Hmm biến đó ... cái truyện này cũng ngọt quá lâu rồi =]]]]]]]

Chương 197: Thứ đẹp nhất ...
Dưới tình huống bình thường, nếu Tiêu Chiến lưu tâm có thể phát hiện ra huyễn thuật của Vương Nhất Bác, cho nên không gạt được y. Song Vương Nhất Bác vẫn dùng, một mặt vì muốn giấu Tiêu Chiến, mặt khác, hắn muốn mượn nó để kiểm tra tình trạng thân thể Tiêu Chiến.

Một huyễn thuật tinh diệu thế này, nếu thân thể Tiêu Chiến không bị tổn hại, nhất định đã có thể phát hiện, nhưng nếu có vấn đề, sợ rằng khó mà nhận ra.

Bằng cách này, hắn mới đưa ra được tính toán kế tiếp.

Tiêu Chiến ra ngoài tìm hắn, Vương Nhất Bác giao Tiểu Kim cho Mộc Huân, theo y vào phòng.

Hai người vừa vào phòng, Tiêu Chiến lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Nhiệm vụ của ngươi là gì?"

Vương Nhất Bác lấy ngọc giản đỏ ra, đồng thời nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không để ý lắm, xưa giờ Vương Nhất Bác cũng hay nhìn y như thế nên đã thành quen.

Tiêu Chiến đọc nhiệm vụ trên ngọc giản đỏ: "Tín ngưỡng và Tiêu Chiến, chỉ được chọn một." Y nhíu mày, nỉ non, "Là vậy ư?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc quan sát y, càng nhìn màu mắt càng tối. Tiêu Chiến không phát hiện huyễn thuật, y tin là thật, tỏ ra nghi ngờ là vì phỏng đoán của mình bị phủ định mà thôi.

Tiêu Chiến tức giận chọt ngọc giản đỏ: "Mi quả nhiên là tên vô lại ư!"

Y cứ tưởng nhiệm vụ trên ngọc giản đỏ sẽ tương tự như "Khiến Tiêu Chiến từ bỏ tín ngưỡng, hoặc từ bỏ Tiêu Chiến.", bởi vì dựa theo nguyên tắc đền bồi, Tiêu Chiến nên bù đắp cho Vương Nhất Bác, nhưng nhiệm vụ trên ngọc giản đỏ rõ ràng đang đày đọa Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thở dài: "Xem ra nó đã hạ quyết tâm bắt nạt ngươi rồi."

Vương Nhất Bác che giấu tình tự nơi đáy mắt, cười nói: "Không sao, dù gì cũng có thể giải quyết thông qua nhập thế."

Ban đầu Tiêu Chiến không muốn nhập thế, nếu ngọc giản đỏ thực sự muốn y rời bỏ Thiên Đạo, y sẽ cố gắng thử Duy Tâm đ*o, bởi vì y biết mục đích thực sự của ngọc giản đỏ, nếu muốn bù đắp cho Vương Nhất Bác, nhập thế không mang lại lợi ích gì, y phải trả một cái giá ngang bằng mới được.

Nhưng nhiệm vụ trước mắt phủ định suy nghĩ của Tiêu Chiến, không phải bồi thường, mà là dằn vặt.

Nếu muốn dằn vặt ... thì cút sang một bên! Lần đầu tiên Tiêu Chiến ghét màu đỏ tới vậy đó.

Vương Nhất Bác hỏi y: "Nhiệm vụ của em là gì?"

Tiêu Chiến lấy ngọc giản Tiểu Bạch ra, trên đó viết: "Hai mươi chín, hiểu Vương Nhất Bác bắt đầu từ con số 0."

Vương Nhất Bác cười nói: "Ta còn gì mà em không biết?"

Tiêu Chiến: "... Duy Tâm đ*o."

Vương Nhất Bác cứng người, không đợi hắn mở miệng, Tiêu Chiến đã tự mình thở dài: "Chắc là ta nghĩ sai, có lẽ là ý trên mặt chữ."

Nhiệm vụ trên hai ngọc giản luôn đi đôi với nhau, nhưng nhiệm vụ lần này thật kỳ lạ.

Ngọc giản đỏ: Hai mươi chín, tín ngưỡng và Tiêu Chiến, chỉ được chọn một.

Ngọc giản trắng: Hai mươi chín, hiểu Vương Nhất Bác bắt đầu từ con số 0.

Y luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn không nhận ra vấn đề. Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Ta nên hiểu ngươi bắt đầu từ số 0 như thế nào đây?"

Y xem không hiểu, nhưng Vương Nhất Bác lại rất rõ ràng.

Bởi vì nhiệm vụ thật sự trên ngọc giản đỏ là: Hai mươi chín, vì tín ngưỡng của Tiêu Chiến, rời xa y.

Cho nên nhiệm vụ nó đưa ra chính là khiến Tiêu Chiến rời bỏ Thiên Đạo.

Kết hợp với nhiệm vụ trên ngọc giản trắng, hiểu Vương Nhất Bác từ con số 0, chính là hiểu đạo tu hành của hắn!

Việc này không có khả năng. Hiện giờ muốn Tiêu Chiến từ bỏ Thiên Đạo còn nguy hiểm hơn bỏ Phong Tâm quyết trước khi thành thánh. Thời gian của họ không còn nhiều, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tiêu Chiến không thể bắt đầu tiếp nhận Duy Tâm đ*o từ số 0!

Cách nghĩ của Vương Nhất Bác là tạm thời cứ gạt y, xem liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ thông qua nhập thế hay không — tuy hắn cũng giống Tiêu Chiến cho rằng nhập thế không có tác dụng gì, nhưng vẫn phải thử mới biết. Dù thật sự không được, ít nhất cũng có thể giúp Tiêu Chiến củng cố đạo tâm.

Vương Nhất Bác: "Nhập thế đi, khóa ký ức là có thể hiểu ta từ con số 0."

Tiêu Chiến suy tư: "Ta khóa ký ức, vậy còn ngươi?" Tín ngưỡng và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phải chọn bên nào.

Vương Nhất Bác cười nói: "Ta cũng khóa ký ức."

Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác lại nói: "Yên tâm, ta sẽ an bài một viên ngọc châu để chú ý mọi lúc, hạn định ba mươi năm, đến lúc đó dù nhiệm vụ có hoàn thành hay không cũng phải quay về."

Tiêu Chiến cẩn thận hỏi: "Ba mươi năm đủ dùng không?"

Vương Nhất Bác: "Nhiêu đó đủ rồi." Bởi vì hắn sẽ không khóa ký ức.

Tiêu Chiến vẫn không yên lòng: "Chúng ta đều khóa ký ức, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn ..."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy ta để lại thêm một viên ngọc châu cho thánh nhân Khinh Nhiễm, để ba mươi năm sau y đưa chúng ta về."

Lần này Tiêu Chiến mới yên tâm: "Được ... cứ vậy đi!"

Nhiệm vụ lần này thực sự cần cả hai mất trí nhớ, nếu không sẽ rất khó hoàn thành, bất kể là y hay Vương Nhất Bác đều khó mà thực hiện được.

Nhưng một khi khóa ký ức thì dễ nói rồi, y có thể bắt đầu từ số 0, Vương Nhất Bác cũng có thể lần nữa chọn tín ngưỡng cho mình.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra có gì không đúng lắm, song lại bị Vương Nhất Bác cắt ngang, hắn hỏi y: "Có muốn đặt ra điều kiện gì không?"

Tiêu Chiến lập tức nói: "Chọn cho ta thể xác phù hợp với thẩm mỹ của ngươi."

Vương Nhất Bác bật cười: "Em ra sao ta đều thích mà."

Tiêu Chiến không tán thành: "Đó là do ngươi chưa thấy ta mặc đồ sặc sỡ!"

Hồi còn ở Vạn Pháp tông, Tiêu Chiến đã bị thất sư huynh bắt mặc bạch y, lần đầu gặp tiểu đầu bếp cũng vận y phục trắng tinh mới khiến hắn nhìn ngẩn người.

Sau này khi gặp lại, y vẫn luôn trong dáng vẻ mà Vương Nhất Bác yêu nhất.

Mặc dù y biết rõ dù mình biến thành gì Vương Nhất Bác vẫn sẽ luôn thích y, nhưng tiền đề là không mất trí nhớ. Nếu gặp lại sau khi mất trí nhớ, y vẫn trong dáng vẻ hắn thích nhất thì có sức ảnh hưởng hơn.

Thấy hắn rề rề rà rà, Tiêu Chiến giục: "Đưa ngọc châu cho ta, ta đặt điều kiện!"

Vương Nhất Bác ôm một đống chuyện, còn thêm một đống kế hoạch trong lòng, làm sao dám đưa cho y, đành nói: "Được rồi, tìm cái ta thích, rồi tìm cái em thích, được chưa?"

Tiêu Chiến không hề nghĩ nhiều, gật đầu: "Ừm!"

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Không thêm điều kiện nào nữa?"

Tiêu Chiến: "Nhiêu đó thôi." Đặt thêm điều kiện hay không không quan trọng lắm, kinh nghiệm nhập thế nhiều lần nói cho họ biết, có đặt cũng sẽ bị bẻ thành một kiểu khác, còn không bằng tùy duyên, dù ra sao họ cũng có thể ở bên nhau!

Trước khi nhập thế, Tiêu Chiến nói: "Chúng ta thi xem, ai tìm được đối phương trước."

Vương Nhất Bác: "Vậy em thua chắc rồi."

Tiêu Chiến: "Chỉ cần ngươi không gian lận, ai thua ai thắng còn chưa nhất định."

Vương Nhất Bác sẽ không gian lận ư? Ngay từ đầu hắn đã "gian lận" rồi.

***

Tiêu Chiến sinh ra trên một hồ băng, hồ băng rộng mênh mông vô bờ, cảnh sắc cũng đơn điệu tẻ nhạt.

Cả nhà họ đều ở nơi này, ngoài Tiêu Chiến ra, bọn họ đều thích nhiệt độ và màu tuyết trắng đầy trời khắp đất này.

Lúc Tiêu Chiến mới sinh ra, cha mẹ y vô cùng kinh diễm, gọi y là đứa trẻ đẹp nhất từ trước tới giờ của hồ băng.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bản thân, cảm thấy mình quá bình thường, có gì đâu mà đẹp ... Hoặc nên hỏi y với họ có gì khác nhau? Không phải tất cả trông đều giống nhau sao. Nếu y đẹp nhất, vậy họ cũng đẹp nhất, chẳng phải tất cả đều đẹp nhất?

Nhưng cha mẹ lại khen y rằng: "Trắng như sương trong, sạch sẽ thuần khiết, hiếm thấy trên đời."

Lời ca ngợi như điệu vịnh than khiến Tiêu Chiến run rẩy, y tỏ ra vô cùng chán ghét.

Anh chị của y cũng lớn tiếng khen y, nói y thật sự rất đẹp, trăm năm khó gặp!

Ngoài ra còn có bảy đại cô tám dì cả, láng giềng quê nhà của y, nói chung là người khắp hồ băng đều khen y không ngớt, hơn nữa còn khen tự đáy lòng, không chút kiệm lời, cực kỳ chân thành.

Điều này khiến Tiêu Chiến lấy làm khó hiểu, bọn họ luôn có thể phát hiện những vẻ đẹp nhỏ bé không đáng kể, song trong mắt Tiêu Chiến, y thật lòng cảm thấy mình không khác gì họ, chỉ là ai cũng khen như vậy nên y đành chấp nhận.

Bọn họ đều có màu trắng ... đúng vậy, hồ băng đã trắng lắm rồi, vậy mà bọn họ toàn là màu trắng!

Cha mẹ thường bảo: "Đây là màu đẹp nhất trong thiên địa, mà con lại có màu đẹp nhất trong đẹp nhất."

Tiêu Chiến: "..." Y chưa bao giờ rời khỏi hồ băng, nhưng y lại cảm thấy cha mẹ thiển cận, cho nên mới cho là như thế.

Thực ra Tiêu Chiến cũng không biết đẹp thực sự là gì, dù gì từ lúc y sinh ra tới giờ, y chỉ nhìn thấy tuyết trắng bạc, trắng lạnh và xanh trắng.

Bầu trời là thế, hồ cũng thế, mà núi lại là thế, tất cả đều giống nhau.

Nhưng Tiêu Chiến lại không cho rằng thế là đẹp, nhất định phải có vẻ đẹp thực sự, chỉ là y chưa tìm ra mà thôi.

So với đồng tộc, Tiêu Chiến là một ngoại tộc. Y không thích nói chuyện với họ, cũng không thích nhìn họ, thậm chí không thích quấn chung với họ.

Nhưng y không thể rời khỏi hồ băng, cho nên hay nghe được vài chuyển vớ vẩn.

Tứ ca và Lục ca thích nhất là châu đầu ghé tai.

"Lão Ngũ đúng là không biết xấu hổ, thúy ngư nói anh biết, nó quấn trọn bảy người!"

Lục ca trợn mắt há mồm: "Anh ấy ... anh ấy cuốn hết được ư?"

Tứ ca đáp: "Đã không biết xấu hổ thì có gì là làm không được!"

Lục ca nói: "Bảy người ... anh ấy không sợ bị hút khô ư?"

Tứ ca nói: "Mày ngây thơ quá rồi, là nó hút khô người ta!"

Lục ca lúng túng: "Em vẫn nên cách xa anh ấy thì tốt hơn."

Tứ ca nói: "Yên tâm, nó chướng mắt mày."

Lục ca thấp giọng: "Em biết anh ấy vẫn luôn muốn quấn Tiểu Cửu."

Tiêu Chiến xếp thứ chín, Cửu cũng là tên của y.

Tứ ca nói: "Ai mà chẳng muốn quấn Tiểu Cửu?"

Lục ca đỏ mặt: "Anh nói coi sao Tiểu Cửu không chịu cho người ta quấn?"

Tứ ca cười lạnh: "Lòng tự trọng quá cao."

Lục ca lại bảo: "Em ấy không cho ai quấn, cũng không quấn người khác, nhưng em ấy không bị thiếu dinh dưỡng."

Tứ ca nói: "Còn chưa tới tuổi, đến tuổi rồi, sợ rằng còn dữ hơn Tiểu Ngũ."

Lục ca lại đỏ mặt: "Cũng không biết khi nào em ấy mới đến tuổi ..."

Tứ ca hừ một tiếng: "Xem chút tiền đồ của mày kìa."

Lục ca biện giải: "Nhưng em ấy thực sự rất đẹp."

Tứ ca thở dài: "Đừng nghĩ lung tung, em ấy là con của thần, sẽ không ở hồ băng mãi."

Tiêu Chiến rất quen với ba chữ "con của thần", từ nhỏ y đã nghe rồi, hầu như người ở hồ băng đều gọi y như thế.

Con của thần, chính là người đẹp nhất trong hồ băng.

Trước khi Tiêu Chiến chưa sinh ra, không ai chịu thừa nhận người khác là con của thần, nhưng y vừa ra đời, mọi người đều nhất trí cho rằng, con của thần đã giáng lâm.

Tiêu Chiến không biết con của thần có sứ mệnh gì, y chỉ muốn rời khỏi hồ băng, thăm thú những vùng đất ngoài kia. Nơi đây thật là nhàm chán, buồn tẻ và nhạt nhẽo.

Nhưng bọn họ lại không thể rời khỏi hồ băng, bởi vì họ được sinh ra ở đây, và cũng chết đi ở nơi này. Sinh mệnh ngắn ngủi dường như chỉ để thắp sáng hồ bạc băng sắc này.

Chẳng biết qua lâu mau, khi nghe Lục ca cũng dây dưa không rõ với bảy tám người, cuộc sống Tiêu Chiến mới chào đón một bước ngoặt.

Cha mẹ y vui mừng nói: "Thần thị tới đây! Thần thị tới đây!"

Cả hồ băng đều gợn sóng, mọi người dồn dập hỏi: "Tiểu Cửu sắp đi rồi ư? Tiểu cửu sẽ đến bên cạnh thần ư?"

Cha mẹ Tiêu Chiến rất đỗi vui mừng: "Nhất định là Tiểu Cửu, y chính là đóa tuyết liên đẹp nhất ở hồ băng chúng ta!"

Chương 198: Hoa tuyết liên
Đẹp ư? Rốt cuộc đẹp chỗ nào?

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn bản thân được phản chiếu trên hồ băng ... trắng, thật trắng, cực kỳ trắng.

Ngoài điều đó ra ... chẳng phải cũng chỉ là hoa thôi sao, có gì khác với mọi người đâu. Họ đều là hoa, có lá có rễ giống nhau ... À, rễ của y thì bảo thủ hơn một tý, không thích móc nối với người khác ở dưới nước.mingtian023.

Nếu nói y khác với mọi người, Tiêu Chiến cho rằng chắc là khác về mặt tư tưởng.

Chẳng hạn như mọi người đều cảm thấy màu trắng đẹp, họ thích màu sắc băng thanh ngọc khiết, mà y ... y dù thế nào cũng không thích, y thấy cá nhỏ thỉnh thoảng dạo chơi trong hồ băng còn đẹp hơn tộc tuyết liên họ gấp mười lần!

Tiêu tuyết liên "giác ngộ tư tưởng" quá cao, không hợp với đồng tộc, theo lý với tính cách này, y nên bị xa lánh, nhưng ai bảo y thuộc tộc tuyết liên  — sinh tại nơi băng thiên tuyết địa, trở thành tuyết liên hiếm có nơi không người.

Cao lãnh là một trong những đặc tính của giống này.

Đừng thấy tộc tuyết liên móc nối nhau dưới nước, ở trên hồ băng, chúng muốn bao nhiêu lãnh cảm thì có bấy nhiêu, chưa kể còn cực kỳ lạnh nhạt với ngoại tộc, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn.

Vậy mà trong chủng tộc cao lãnh ấy lại xuất hiện một Tiêu tuyết liên cao lãnh thế kia, sao bọn họ có thể không tán thưởng?

Cho nên Tiêu Chiến càng không để ý tới họ, bọn họ càng tôn sùng, càng cảm thấy y đẹp, coi y là hoa tuyết liên đẹp nhất trong thiên địa.

Dĩ nhiên, tuyết liên có cao lãnh cỡ nào cũng luôn hướng về thần.

Thế giới này, ai mà chẳng hướng tới thần vực? Ai không khát vọng được thần ưu ái? Ai không muốn phụng dưỡng bên cạnh thần?

Muốn! Từ lúc mở linh trí đã muốn, chưa mở linh trí cũng đã dựa vào bản năng mà hướng về.

Thần thị đến hồ băng cũng thuộc tộc tuyết liên, nhưng họ đã được thần soi sáng, biến thành một hình dạng khác.mingtian023.

Nhóm tuyết liên trông từ xa, tâm hướng về nơi ấy. Đẹp quá, họ đều thành hình dáng của thần, có cơ thể thon dài, có mái tóc dài màu bạc buông xuống, có làn da trắng tuyết cùng đôi mắt ngân sắc.

Bọn họ bước trên băng tuyết, như được sự săn sóc của những vì sao, rực rỡ lóa mắt; nơi họ bước qua có ánh sáng lập lòe, là bông tuyết trong suốt, là ánh chiều tà xinh đẹp, là thánh quang soi rọi.

Lục ca nói khẽ với Tiêu Chiến: "Tiểu Cửu, em sẽ giống họ ư?"mingtian023.

Tiêu Chiến không biết nữa, không phải y ghét hình thái của họ, nhưng tóc bạc mắt bạc da trắng áo bạc ... có khác gì với chủng tộc tuyết liên họ đâu?

À, cũng có chỗ khác, chẳng hạn như Tiêu Chiến không thể rời khỏi hồ băng, nhưng họ lại có thể tùy ý hành tẩu trên mặt tuyết.

Lục ca lại bảo: "Bọn họ đẹp quá, sau này em nhất định còn đẹp hơn."

Không phải Tiêu Chiến muốn tỏ ra "cao lãnh", mà là thật sự không thể gật bừa ngôn luận của Lục ca, cho nên ngậm miệng không nói.

Lục ca sớm đã thành quen, nên không hề nản chí, trái lại còn hưng phẩn, nhún nhảy nói: "Tiểu Cửu, anh có thể chạm vào em không?"

Tiêu Chiến tặng hắn một chữ: "Không."

Lục ca ủ rũ: "Chỉ một chút thôi mà."

Tiêu Chiến phiền nhất là họ cứ dính lấy nhau dưới nước, y không nói thêm gì, chỉ cách Lục ca xa thêm chút.

Lục ca muốn thất vọng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Bọn họ đều là linh tộc, tuy linh tộc có thể may mắn khai trí, nhưng khác với thần, họ vẫn ham mê bản năng. Động vật đều hành động theo bản năng, đến tuổi giao hoan sẽ vâng theo bản năng mà chẳng thèm ngó ngàng. Thần sẽ không bị quấy nhiễu bởi chuyện này, họ có sự tự chủ mạnh mẽ, quản thúc được bản năng. Mà linh tộc là thể nằm giữa thần và động vật, họ biết quản thúc mình, nhưng không chống cự nổi hấp dẫn bản năng, cho nên trước sau không thể thành thần.

Nhưng nếu may mắn được phụng dưỡng bên cạnh thần, họ sẽ có cơ hội được hun đúc thành thần! Giống thần thị kia vậy, đã có tư thái của thần, ngày sau có khả năng trở thành tân thần!mingtian023.

Cho nên nhóm tuyết liên rất hâm mộ đối với Tiêu Chiến sắp được chọn.

Mặc dù Tiêu Chiến không hưng phấn như họ, nhưng cũng thấp thỏm chờ mong, tốt xấu gì cũng có thể rời khỏi hồ băng, rời khỏi cánh đồng tuyết này, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

— Chỉ mong thế giới ngoài kia khác với nơi đây.

Các thần thị không nói gì, họ bước vào hồ băng 一 bước qua tuyết liên nở rộ ngập tràn, cuối cùng dừng trước mặt Tiêu Chiến.

Tất cả mọi người đều nín thở, kích động và sốt sắng quan sát.

Tiêu Chiến có hơi bất an, dù sao y cũng không biết con đường phía trước có những gì, mà thần thị trước mắt cũng thật xa lạ.

Các thần thị rất dịu dàng, vị đứng đầu cúi người, ống tay áo bạch sắc rơi xuống hồ băng, nhưng không bị thấm nước, hắn nhẹ nhàng nâng Tiêu Chiến lên, cất giọng ôn hòa: "Đừng sợ, ta tới đón ngươi đến thần vực."

Hắn rất đẹp, màu da trắng trong, bóng loáng và nhẵn nhụi, nhưng tuyết liên cả hồ đều nhìn ra.

Nhan sắc của Tiểu Cửu còn đẹp hơn thần thị.

Nếu y biến thành thần thị, đến cùng sẽ đẹp tới nhường nào? Nhóm tuyết liên bần cùng không thể tưởng tượng được.

Cứ thế, Tiêu Chiến được nâng lên, y có hơi khó chịu. Tuy rằng vẫn ghét hồ băng, nhưng đây là nhà y, ở lâu nên cũng có tình cảm, bất thình lình rời khỏi vòng tay nó, y thấy rất bất an.

Thần thị cũng rất săn sóc, hắn đổ một lượng lớn nước hồ băng vào đĩa ngọc cho Tiêu Chiến, lần thứ hai được độ ấm quen thuộc ôm lấy, Tiêu Chiến an tâm không ít.

Suốt cả quá trình, thần thị luôn hành động thận trọng và cẩn thận, luôn để ý tới tình trạng của Tiêu Chiến.

Bọn họ cùng tộc với nhau, dù hình thái khác biệt nhưng vẫn biết cảm thông, thần thị nói: "Nếu ngươi khó chịu thì nói ta biết."

Tiêu Chiến: "Không sao."

Y vừa cất lời, thần thị thoáng sững sờ, sau đó bảo: "Giọng của ngươi thật êm tai."

Tiêu Chiến: "..." Y vậy mà không biết đó.mingtian023.

Thần thị bảo: "Yên tâm, thần sẽ thích ngươi."

Tiêu Chiến không quan tâm lắm, y không cần người khác thích, y chỉ muốn xem trên thế gian này liệu có thứ gì có thể khiến mình thích hay không.

Sự ra đi của Tiêu Chiến không mang đến bao nhiêu ưu thương, trái lại cả hồ băng đều vui mừng cho y. Cha mẹ y xem đây là niềm tự hào, tám huynh đệ tỷ muội của y cùng vô số con cái của họ cũng kiêu hãnh vì y.

Hàng trăm gốc cây tuyết liên nhà họ đang chờ mong "người con tiếp theo của thần" giáng lâm.

Đây là sứ mệnh của họ, cũng là điều duy nhất họ theo đuổi từ lúc sinh ra.

Sau khi rời khỏi hồ băng, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp thích ứng, mặc dù cả người được bao quanh bởi nước hồ băng, nhưng xúc cảm đã thay đổi.

Dường như rời khỏi hồ băng rồi, nước đã nảy sinh biến hóa, y không còn dễ chịu như trước, chỉ thấy hệ rễ đau đớn rất nhỏ.

Thần thị kịp thời phát hiện, nói: "Ngươi tạm thời chịu đựng, đến thần điện sẽ điều chỉnh giúp ngươi."

Tiêu Chiến đáp: "Vâng."mingtian023.

Thần thị nói: "Bên ngoài hiếm nơi có cùng môi trường như cánh đồng tuyết, ngươi phải tập thích nghi thôi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, y rất muốn biết bên ngoài là như thế nào, nhưng không tiện hỏi ra miệng.

Bởi vì y nhận ra, các thần thị không im lặng như trong tưởng tượng của đám tuyết liên, họ đang giao tiếp, nhưng cách giao tiếp không giống tộc tuyết liên, mà là dùng một phương thức kỳ lạ.

Tiêu Chiến không nghe được nên rất cẩn thận. Có thể ít nói bao nhiêu thì ít nói bấy nhiêu, dù sao y sắp rời khỏi cánh đồng tuyết rồi, rất nhanh có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Ôm nỗi chờ mong ấy, Tiêu Chiến được các thần thị đưa tới biên cảnh.

Khi sắp sửa ra ngoài, các thần thị lại bảo với y rằng: "Ngoài kia rất sáng, ngươi ở trong đây một lát." Dứt lời, họ bỏ y vào một chiếc lọ tối đen.

Tiêu Chiến rụt người, y không thích màu đen, còn ghét sự u ám vô biên vô hạn này hơn cả màu trắng.

Bên ngoài sáng lắm ư? Vì sao sáng y lại không thể nhìn? Y không sợ sáng, y muốn xem thử.

Chỉ có điều Tiêu Chiến không nói ra nửa lời, y kìm nén cảm xúc, cũng hiểu mình không nên gây phiền cho người ta. Rời khỏi cánh đồng tuyết rồi, bên ngoài hoàn toàn xa lạ với y, y phải nghe theo lời thần thị.

Sai hay đúng gì cũng vậy, y không có năng lực phản kháng.mingtian023.

Tiêu Chiến lặng lẽ trong bóng tối, chỉ có nước hồ băng cung quanh mang đến cho y chút an ủi.

Bên ngoài hết sức yên tĩnh, không có lấy một âm thanh nào. Có lẽ cũng không thực sự im lặng, vì nếu giao tiếp theo cách của họ, y không nghe được.

Rời khỏi cánh đồng tuyết chưa? Ra tới thế giới bên ngoài chưa? Rất sáng là như thế nào nhỉ? Tuyết đầu mùa trên tuyết nguyên cũng rất sáng, nhưng y rất ghét màu trắng bạc ấy, nó quá chói mắt, Tiêu Chiến không thích tý nào.

Chẳng lẽ bên ngoài còn sáng hơn màu trắng bạc? Rốt cuộc nó trông như thế nào, Tiêu Chiến cực kỳ tò mò, nhưng không hỏi một câu.

Xét về tuổi tác và kinh nghiệm trải đời của y, thế này đã được xem là bình tĩnh lắm rồi.

Không biết đã qua bao lâu, vì chung quanh quá tối quá yên tĩnh, Tiêu Chiến không thể phán đoán thời gian đã trôi qua lâu mau. Đến khi chung quanh bừng sáng, Tiêu Chiến cảm thấy mình được nâng lên. Y muốn nhìn chung quanh.

Thế giới bên ngoài rốt cục có hình dáng ra sao!

Tiêu Chiến ôm đầy chờ mong, vậy mà chờ đợi y là sự thất vọng tràn trề.

Đây là bên ngoài ư? Chẳng phải đã rời khỏi cánh đồng tuyết rồi sao? Vì sao không có gì thay đổi ... cũng là màu trắng, cũng là hồ nước, chỉ khác là không nhìn thấy bầu trời hay ngôi sao nào ở đây.

Thần thị nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, khôi phục cho tốt."

Tiêu Chiến được đặt vào hồ, băng thủy lập tức bao quanh y, làm y cảm thấy rất dễ chịu: "Cảm ơn."

Thần thị nói: "Không có chi, chờ ngày thần mộc đến, ta sẽ tới đón ngươi."

Ngày thần mộc? Tiêu Chiến không hiểu, nhưng trông thần thị không định nói thêm, nên y không truy hỏi.

Nhưng cứ an bài thế này, Tiêu Chiến cũng không vui. Y rời khỏi cánh đồng tuyết này lại đến cánh đồng tuyết khác, mà ở đây chỉ có mình y.

Y không cô đơn, cũng thích thanh tĩnh, chẳng qua thấy hơi thất vọng, cực kỳ thất vọng với thế giới bên ngoài, y cho rằng mình sẽ thấy gì đó khác biệt, kết quả tất cả đều giống nhau.

Nếu đã giống nhau, ra ngoài hay không thì có gì khác?

Tiêu tuyết liên ngồi yên trong hồ băng, ôm nỗi ưu thương nhàn nhạt.

Cho đến một ngày nọ, "tuyết sơn" bỗng lộ ra một khe hở.

Tiêu Chiến rất đỗi ngạc nhiên, thì ra "tuyết sơn" có thể vỡ ra ư?

Y tò mò nhìn sang, một tia sáng tỏa ra từ khe nứt, nó không mang màu trắng bạc, mà là một màu rất mềm và ấm — sau này, Tiêu Chiến mới biết đó là màu vàng ấm.

Ngay sau đó, cảnh tưởng khiến y sững sờ xuất hiện.

Một đóa hoa xinh đẹp khó thể diễn tả hiện hữu trước mặt y.

Vì sao nó có thể mang một màu rực cháy đến thế, có ngoại hình như thế, thậm chí còn rực rỡ hơn vầng sáng mềm mại kia nữa!

Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn ngơ.mingtian023.

Đóa hoa lén chui vào cũng ngây người.

Hai người nhìn nhau một lúc, bông hoa xa lạ dịch về phía y, nhỏ giọng: "Cậu thật xinh đẹp."

Tiêu Chiến rất muốn trả lại nguyên câu này cho cậu ta!

Bông hoa xa lạ nói: "Tớ là hoa hướng dương, cậu là tuyết liên hả? Cậu thật xinh đẹp, thần nhất định sẽ rất yêu cậu!"

Tiêu Chiến thầm nghĩ: Tớ nào có đẹp? Tớ còn chẳng đẹp bằng một phần mười cậu nữa kìa!

Hoa hướng dương ngại ngùng nói: "Tớ biết trông tớ rất bình thường, không trân quý như cậu, nhưng tớ ... tớ ..."

Dường như nó khá căng thẳng, cố lấy hết dũng khí để nói: "Tớ có thể kết bạn với cậu không!"

Tiêu Chiến mất nửa ngày mới phục hồi tinh thần: "Được chứ!"

Hoa hướng dương căn bản không ngờ y sẽ đồng ý, nó chỉ nghĩ y quá xinh đẹp, dù có bị từ chối nhưng vẫn muốn hỏi thử, nào ngờ lại được đồng ý, nó thực sự rất vui, cánh hoa bung xòe càng thêm sáng ngời!

Tiêu Chiến nhìn đến sững sờ, y cảm thấy rời khỏi cánh đồng tuyết đúng là đáng giá!mingtian023.

Mặc dù thế giới bên ngoài trắng xám như cánh đồng tuyết, nhưng những loài hoa bên ngoài rất khác với tuyết liên!

Chương 199: Da thành hoa khô
Hoa hướng dương cực kỳ hào hứng, vẻ ngoài đã đẹp lại còn nhiệt tình, cộng thêm tính cách dí dỏm hòa đồng, quan trọng là hiểu biết rộng rãi.

Tiêu Chiến nhìn hoa hướng dương đã thấy vui, rất thích nghe nó kể chuyện.

Tiểu hướng dương được cưng mà sợ, trong thần điện có không ít thần thị hóa hình từ tuyết liên, nhưng bọn họ đều mang vẻ cao cao tại thượng, hiếm khi nói chuyện với mấy hoa nhi khác, trong mắt họ, ngoài thần ra thì chỉ có đồng tộc.mingtian023.

Tuy tiểu hướng dương ngưỡng mộ mỹ mạo của họ, nhưng không dám tiếp cận quá gần, vì phẩm cấp của nó thực sự quá thấp.

Từ khi sinh ra, tuyết liên đã băng thanh ngọc khiết, khác với hoa nhi ngàn năm không rời xa bùn đất như nó.

Nó nghe bảo có một gốc hoa tuyết liên mới tới đây, hơn nữa còn đẹp cực kỳ, thế là không dằn được lòng hiếu kỳ của mình mà lẻn vào, vốn tưởng sẽ bị đối xử lạnh nhạt, ngờ đâu lại thành bạn bè, niềm vui sướng ấy thật khó mà diễn tả.

Tiêu Chiến hỏi nó: "Tên của cậu là gì?" Hoa hướng dương hẳn là tộc danh của họ, giống như tộc tuyết liên của y vậy.

Hoa hướng dương căng thẳng nói: "Kim Dương, cậu gọi tớ A Dương là được rồi!"

Tiêu Chiến: "Kim Dương, tên thật hay."

Hay ư? Hoa hướng dương cực kỳ ngượng ngùng, nó bảo: "Tên này rất phổ biến." Tộc hoa hướng dương bọn họ, Kim là họ tộc, tên Kim Dương có cả bảy tám đóa.

Kim Dương hỏi Tiêu Chiến: "Cậu tên gì?"

Tiêu Chiến đáp: "Băng Cửu." Tuyết liên sống ở hồ băng đều mang họ Băng, y đứng hàng thứ chín, cho nên tên Băng Cửu, đúng là một cái tên bình phàm phổ thông lại còn nhạt nhẽo.

Kim Dương tròn xoe mắt: "Tên hay ghê!"

Tiêu Chiến: "..."

Tự đáy lòng mình, Kim Dương cảm thấy cái tên này rất hay, mang theo cảm xúc không thể tiếp cận, rồi lại không kiềm được muốn ngắm nhìn, hệt như bộ tộc tuyết liên vậy.

Tiêu Chiến nhận định là người bạn mới đang khen mình, cho nên không xem là thật.

Hai đóa hoa ăn nhịp với nhau, rất nhanh đã trở thành bạn tốt chí giao. Tuy nhiên sau một lúc, Tiêu Chiến nhận ra, y hỏi Kim Dương: "Cậu có muốn vào nước ngâm chút không, tớ thấy hình như cậu không thoải mái lắm."

Kim Dương vội lắc đầu: "Không cần đùng."

Tiêu Chiến tưởng hoa hướng dương đang khách sáo, nên tiếp tục chủ động mời mọc: "Không sao đâu, chỗ này lớn lắm, cậu mau vào đi." Tại y sơ ý, để Kim Dương ở bên ngoài lâu thế kia nhất định rất khó chịu.

Kim Dương giải thích: "Tớ khác với cậu, không thể sinh trưởng trong nước."

Tiêu Chiến tò mò: "Vậy cậu sinh trưởng ở đâu?"

Kim Dương biết y sinh ra ở cánh đồng tuyết, không rõ về thế giới bên ngoài, nên lần lượt giải thích cho y nghe.mingtian023.

Tiêu Chiến nghe xong không khỏi ngạc nhiên: "Bùn đất ư? Nó là thứ gì vậy?" Tuyết trên cánh đồng tuyết dày mấy thước, với thân thể nhỏ bé của Tiêu Chiến, tất nhiên không thể nhìn thấy mặt đất dưới tuyết. Hồ băng cũng rất sau, tộc tuyết liên họ chỉ nổi trên nước, không biết dưới đáy hồ trông ra sao.

Kim Dương miễn cưỡng mô tả cho y.

Tiêu Chiến hỏi nó: "Cậu ký sinh trong bùn đất, vậy tại sao dưới chân cậu không có đất?"

Kim Dương nói: "Trong thần điện có thần lực, bọn tớ có thể rời khỏi nơi sinh tồn trong khoảng thời gian ngắn."

Tiêu Chiến động lòng: "Tớ cũng có thể ư?"

Kim Dương nói: "Đương nhiên, có điều cậu vẫn đừng có ra, tạm thời thích nghi trước đã, đợi thần thị tới dẫn đường cho cậu."

Tiêu Chiến lại rất nóng lòng, hiện giờ y biết rồi, nơi này chỉ là một "gian phòng", là phòng của mình, không phải thế giới bên ngoài, y vẫn chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài thực sự.

Kim Dương bắt đầu run rẩy, thậm chí cánh hoa cũng không còn sáng như trước.

Tiêu Chiến: "Cậu mau về ngâm trong đất đi, tớ thấy cậu thực sự không thoải mái."

Hiện giờ Kim Dương chỉ cần chui vào đất khi nó ngủ vào ban đêm, ban ngày thì không cần, nó run rẩy như thế là vì nơi đây lạnh quá, lạnh tới mức nó suýt bất tỉnh. Tuy nhiên nó không dám nói, sợ sau này Tiêu Chiến không cho nó tới đây nữa.

Tiêu Chiến lại giục nó, Kim Dương chống đỡ hết nổi bèn nói: "Tối nay tớ trở lại thăm cậu."

Tiêu Chiến: "Được!"

Kim Dương lại bảo: "Rất vui khi được biết cậu." Tiêu Chiến cũng nói, "Tớ cũng vậy."

Thế là tiểu hướng dương vui vẻ rời khỏi.

Nó vừa đi, "tuyết sơn" cũng khép lại, tia sáng xinh đẹp kia cũng biến mất, trong phòng lại trở thành tuyết trắng vắng lặng.

Tâm trạng Tiêu Chiến không còn tệ như trước, y dạo trong hồ băng một vòng, cảm xúc vô cùng tuyệt vời.

Kim Dương nói y cũng có thể rời khỏi hồ băng? Tiêu Chiến rục rịch, rất muốn làm thử.

Y vẫn luôn sống trong nước, lần duy nhất rời đi là lúc thần thị nâng y khỏi hồ, nó chỉ diễn ra trong tích tắc, y còn chưa thấy khó chịu thì đã được đặt lại vào trong nước.

Tiêu Chiến luôn bất an về những điều mình chưa biết, nhưng y là một đóa tuyết liên vô cùng dũng cảm, y cảm thấy mình có thể làm được. Bởi vì chỉ có rời khỏi hồ băng, y mới thực sự nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Hãy bước ra đi! Nhân lúc chung quanh không có ai, tự mình thử nghiệm! Tiêu Chiến quyết định xong, bèn bơi tới rìa hồ băng, bên ngoài là mặt đất trơn bóng như gương, trông không khác gì hồ băng.

Chắc là không sao đâu ... Tiêu Chiến cố lấy dũng khí bước ra ngoài.

Lúc nhìn thấy rễ của mình, cánh hoa y hơi ửng hồng, ở tộc tuyết liên, rễ là nơi riêng tư, mọi người đều giấu nó dưới nước, tuyệt đối không muốn lộ ra ngoài.

Tuy rằng trong phòng không có ai, nhưng mỗi khi Tiêu Chiến nghĩ tới sau này sẽ phơi bày gốc rễ trước mặt người khác, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng phát hoảng.

Nói mới nhớ ... sao y không thấy rễ của Kim Dương ở đâu hết? Cậu ta đặt chân xuống đất bằng hai lá cây, hoàn toàn không thấy rễ đâu. Có lẽ do khác loài chăng? Hình dáng rễ của cậu ta cũng khác mình? Khi Tiêu Chiến dũng cảm đặt chân xuống đất, y đã biết được nguyên do.

Thì ra khi đứng trên thần điện, rễ sẽ được khéo léo giấu đi ... thật thần kỳ và lợi hại!

Tiêu Chiến nhìn bản thân trên mặt gương, cũng giống như mọi khi ngắm mình trong nước.

Lá sen màu xanh biếc, cánh hoa trắng tinh, ngoài màu hồng nhạt do hưng phấn ra thì y vẫn giống như mọi khi.

Vậy là có thể ra ngoài rồi! Tiêu Chiến di chuyển trên đất, vậy mà có thể tự tại như lúc còn ở trong hồ băng, không hề bị cản trở.

Tiêu Chiến vui vẻ xoay mấy vòng, may mà chung quanh không có bông hoa nào khác, bằng không nhất định sẽ ngất xỉu vì dáng vẻ mê người này của y.

Nếu đã ra ngoài rồi, vậy thì đi thám hiểm thôi! Tiêu tuyết liên ôm hùng tâm tráng chí, cảm thấy thế giới bên ngoài sắp thuộc về mình rồi!

Y lặng lẽ lần mò theo hướng hoa hướng tới để ra ngoài.

Quả nhiên "tuyết sơn" có thể mở ra! Y dùng sức va vào, cố hết sức đâm ra một khe hở, tiểu tuyết liên dùng thân hình bé nhỏ uốn người lách qua.

Thoáng chốc, ánh sáng chói lòa ập tới làm y không thấy gì.

Quanh năm sinh sống ở vùng đất lạnh giá không có ánh mặt trời, vậy nên thánh quang này khiến y vô cùng xa lạ.

Nếu là tuyết liên bình thường e rằng đã sợ tới mức run rẩy, sau đó quay về trốn vào trong hồ băng, nhưng Tiêu Chiến thì khác, y chẳng những không sợ, thay vào đó còn có cảm giác vui sướng không thể giải thích được.

Như thể phải kiềm nén trong thời gian dài, cuối cùng đã tìm được điều mình thực sự mong muốn!

Đây là một nơi vô cùng đặc biệt, mặc dù phần chính của kiến trúc cũng mang màu ngọc bạch, nhưng từng tia thánh quang lại phủ một lớp kim quang mỏng lên màu ngọc bạch ấy, khiến cho chúng không còn nhợt nhạt đơn điệu như trước.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy mình cũng trở nên đẹp hơn, vì hào quang rực rỡ ấy bao trùm lấy y, nên y cũng được nhuộm thành màu sắc đẹp như thế!

May mà nơi đây bóng loáng như một mặt gương, y cúi đầu là có thể nhìn thấy bản thân.

Ừm ... tuyết liên màu vàng, Tiêu Chiến cực kỳ hài lòng, cuối cùng mới chấp nhận mình là tuyết liên đẹp nhất trần đời!

Y vô cùng tò mò về nơi này, muốn tìm xem chung quanh có bông hoa nào mỹ lệ hơn không.

Vì quá phấn khích và hạnh phúc, cho nên Tiêu Chiến coi nhẹ sự khó chịu của mình. Y là gốc tuyết liên sinh tại nơi trời đông tuyết phủ, sao có thể chịu được nhiệt độ này.

Thánh quang màu vàng không chỉ giúp y có màu vàng, mà nó còn mang theo nhiệt độ nóng rực. Nhưng y không hề sợ hãi, trong lòng chỉ muốn thám hiểm, hành vi này có thể nói rất không giống hoa tuyết liên*!

(* Không biết có phải tác giả theo trend "Thật là Sehun" không, vì câu gốc ở chỗ này là 很不雪莲花 <rất không tuyết liên>, tuyết liên ở đây được xem là tính từ. Vì không chắc nên tạm thời mình dịch như trên hen :v)

Tiểu tuyết liên quá nhỏ, thần điện lại quá to, y đi mãi đi mãi, đến khi cả người mệt nhoài, vừa khát vừa đau đớn mà vẫn không tìm được bông hoa khác.

Làm sao hoa hướng dương tìm được y? Tiêu Chiến vô cùng khâm phục nó.

Đến lúc này, Tiêu Chiến không thể không chú ý đến cơ thể mình, cánh hoa y mất đi vẻ thẳng thớm mà dần trở nên mềm nhũn, lá sen cũng mất vẻ sáng bóng, nếu không trở lại hồ băng, y sẽ bị phơi thành một gốc hoa khô.mingtian023.

Phải về trước thôi ... Tiêu Chiến động viên bản thân: về chỗ tuyết sơn, không sợ không có nước!

Tiểu tuyết liên lập tức quay đầu, thế nhưng lại mê man: Thật lớn ... thật xa ... thật trống trải ... phòng của y ở hướng nào?

Y nhìn chung quanh, dịch tới dịch lui, luôn thấy chỗ này quen mà chỗ kia cũng quen, nhưng cẩn thận nhìn lại thì đâu cũng thật xa lạ.

Tiêu Chiến uýnh lên, không tìm được đường về, cũng không gặp bông hoa khác ... Y không muốn bị phơi thành hoa khô ...

Trong lúc bối rối, một tiếng khẽ thở dài vang lên bên tai y: "... Nghịch ngợm."

Là ai? Tiêu Chiến quay đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ sẫm khiến y nửa đời trầm luân.

Tiểu tuyết liên sững sờ, cánh hoa biến thành màu hồng phấn mềm mại, y chỉ là một bông hoa lớn bằng lòng bàn tay, thế mà lúc này đây, y lại nghe thấy tiếng tim mình đập, thịch thình thịch, dường như muốn vọt lên trời xanh.

Sao lại có màu sắc đẹp thế kia? Sao lại có thần thị ... đẹp đến nhường ấy?

Khác với thần thị tộc tuyết liên, hắn vận trường bào hỏa diễm, tóc dài xõa tung sau lưng, sắc màu còn rực rỡ hơn thánh quang đầy trời, thu hút hơn hết chính là đôi mắt kia.

Hắn nhất định đã hấp thu hết mọi nét đẹp của đất trời, mới có vẻ ngoài đẹp như thế.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn, cảm thấy đời sen đã có giá trị, có bị phơi thành hoa khô cũng không tiếc!mingtian023.

Kỳ diệu thay, khi ở bên cạnh hắn, thánh quang không còn quá gay gắt, nhiệt độ cũng không còn nóng rực, cơ thể Tiêu Chiến cũng không còn đau đớn.

Càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy thần kỳ là, khi hắn nâng y lên đặt vào lòng bàn tay mình, y cảm nhận được xúc cảm dịu dàng mát mẻ như được ở trong hồ băng. Y thích lòng bàn tay hắn, cực kỳ thích.

Tiểu tuyết liên lập tức lấy lại sức sống, lá sen khôi phục sáng bóng, cánh hoa cũng thẳng đứng mềm mại, nhất là cánh hoa được nhuộm một màu hồng phấn trên đầu, trông ngây ngô đáng yêu lại còn mê người.

Tiêu Chiến khẽ nói: "Cảm ơn anh."

"Thần thị" nhìn y, trong mắt đỏ mang theo ý cười: "Không tìm được đường về?"

Giọng hắn thật hay, còn êm tai hơn giọng thần thị hay giọng tất cả mọi người gấp trăm lần.

Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận điều đó, nên bảo: "Tôi chỉ tùy tiện đi dạo thôi, chỗ này thật thú vị."

"Thần thị" cũng không vạch trần y, nói: "Thích chỗ này không?"

Tiêu Chiến thận trọng đáp: "Cũng được, tóm lại tốt hơn quê tôi nhiều."

Không ngờ "thần thị" lại hỏi y: "Rời nhà rồi đã quen hay chưa?"

Vẫn chưa thích nghi lắm, nhưng Tiêu Chiến không muốn quay lại, nên bảo: "Tôi không yếu ớt tới thế, tôi ở đâu cũng có thể thích nghi."

Chỉ thiếu chút nữa biến mình thành hoa khô thôi.

"Thần thị" khen ngợi: "Em thật dũng cảm."

Không hiểu sao Tiêu Chiến thấy hơi vui vui, màu hồng dịu dàng trên đầu cánh không cách nào giấu đi, nhưng vẫn cất giọng "bình tĩnh": "Giờ chưa là gì cả, chỉ mới là khởi đầu thôi." Sau này y cũng sẽ trở thành thần thị, cao lớn như hắn, vậy là có thể nhìn hắn rồi!mingtian023.

Ý cười trong mắt "thần thị" càng sâu: "Em tên là gì?"

Chương 200: Tiểu hoa nhi trong lòng bàn tay
Tiêu Chiến ngập ngừng không dám nói tên.

Nguyên nhân rất đơn giản ... tên y nghe không hay lắm.

Hai chữ Băng Cửu ấy khiến y không muốn thốt ra, chính y còn ghét nên cho rằng người khác cũng sẽ ghét, đương nhiên y không quan tâm cái nhìn của người khác, nhưng mà ... Nếu y tên Kim Dương, y nhất định sẽ lập tức nói ra! Nhưng đáng tiếc, Kim Dương là tên hoa hướng dương, y không thể trộm để dùng.

Tiêu Chiến đáp thật nhanh: "Băng Cửu."

Nói xong, vì che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, y lại hỏi hắn: "Anh tên gì?"

"Thần thị" chỉ nhẹ nhàng đáp một chữ: "Uyên."

"Uyên?" Tiêu Chiến hỏi hắn, "Là Uyên trong thâm uyên (vực sâu) sao?"

"Thần thị" đáp: "Phải."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, tên Bác Uyên này còn khó nghe hơn cả tên y!

"Thần thị" này đương nhiên là Vương Nhất Bác, hắn nhận ra cảm xúc của tiểu tuyết liên, thế là hỏi y: "Làm sao, tên này có vấn đề gì ư?"

Theo lý thuyết, Tiêu Chiến đã khóa ký ức đương nhiên phải tỏ ra xa lạ với cái tên này mới đúng.

Trong giọng nói Tiêu Chiến tỏ ý thông cảm cho người đồng cảnh ngộ: "Tên là cha mẹ đặt, có hay hay không cũng chỉ là danh hiệu, anh không giống Uyên một tý nào!"

Vương Nhất Bác sững sờ.

Tiểu tuyết liên "an ủi" hắn xong, đến mình lại ảo não: "Tôi và Băng ..." Y biết mình rất giống, người trong tộc thích dùng "băng thanh ngọc khiết" để khen y, trời mới biết y ghét bốn chữ này cỡ nào!

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng, tên nhóc này đang chê tên mình và tên hắn ư?

Nói mới nhớ ... đúng là Tiêu Chiến chưa từng "bình luận" gì về tên hắn. Thì ra đó giờ y không thích sao?

Cũng phải, Nhất Bác hay Cửu Uyên đều như nhau, Bác và Uyên tuyệt đối chiếm hết mấy chữ Tiêu Chiến không thích rồi.

Dường như tiểu tuyết liên nhận ra mình nói không đúng, bèn vội vàng giải thích: "Không phải tôi bảo tên anh không hay, tôi ..." Hình như càng giải thích càng loạn hơn!

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Thực sự không hay mà, tôi cũng không thích."

Trái tim Tiêu Chiến khẽ run, màu hồng phấn trên cánh hoa càng sáng hơn: "Không sao đâu, chỉ là tên thôi mà ... đừng quá để trong lòng."

"Ừ." Vương Nhất Bác đáp, sau đó lại hỏi y, "Em cũng không thích tên mình ư?"

Tiêu Chiến dĩ nhiên đã xem hắn là "tri kỷ", mở rộng cửa lòng: "Không thích, cực kỳ không thích, tuyết liên hồ băng bọn tôi đều họ Băng, bởi vì tôi đứng thứ chín nên mới tên là Cửu."

Vương Nhất Bác: "Cái tên này đúng là tùy ý."

Tiêu Chiến: "Đúng vậy, hai chữ này tôi chẳng thích chữ nào, ai bảo tôi sinh ra thứ chín làm chi."

Đầu gối Đế tôn đại nhân lại trúng tên, hay lắm ... thì ra không chỉ Uyên, ngay cả Cửu Tiêu Chiến cũng không thích.

Hắn an ủi tiểu tuyết liên: "Không sao, đợi em biến thân là có thể đổi tên."

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Thôi không cần đâu, mặc dù không thích Cửu, nhưng cũng không muốn đổi."

Vương Nhất Bác động lòng, bèn hỏi: "Vì sao?"

"Không biết." Tiêu Chiến suy tư, "Có lẽ do quen rồi, nếu thay thật thì không nỡ." Nói đoạn, y lại bổ sung, "Vả lại tôi ghét họ Băng này hơn, nếu đổi họ rồi thì tên có đổi thế nào nghe cũng không hay."

Y không thích Cửu nhưng lại không muốn đổi, bản thân lại không giải thích rõ, có lẽ sâu trong ký ức, y rất quyến luyến cái tên này?

Vương Nhất Bác có thể dựa vào bản lĩnh của mình tìm kẹo ăn!

Tiêu Chiến lại quan tâm chuyện khác hơn, y nói với Vương Nhất Bác: "Xiêm y của anh thật đẹp."

Quả nhiên phong bế ký ức nhưng bản tính vẫn không đổi.

Vương Nhất Bác biết y còn chưa biết đây là màu gì: "Đây là màu đỏ."

Tiêu Chiến thì thầm: "Màu đỏ ư? Tóc và mắt anh cũng là màu đỏ đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy."

Tiểu tuyết liên diễn tả một cách cô đọng: "Thật đẹp." Dứt lời, y lại thấy mình hơi mạo phạm, nên vội vàng giải thích, "Chỗ của tôi chỉ có màu trắng, đây là lần đầu tôi thấy màu đỏ, cho nên có chút mới lạ."

Vương Nhất Bác hỏi: "Em thích không?"

Tiêu Chiến cảm thấy cánh hoa mình lại nóng lên nữa rồi, rõ ràng không có thánh quang bao phủ, vậy mà cứ như đang bị nướng, y rất muốn ngâm mình trong nước, nhưng vẫn cố chống đỡ, khẽ đáp: "Thích."

Giọng như muỗi kêu, cộng thêm cánh hoa be bé phiếm hồng, quả là đáng yêu vô cùng.

Vương Nhất Bác cũng cất giọng rất nhẹ, dường như sợ dọa y: "Em có thể thích, tôi rất vui."

Anh ta rất vui, anh ta bảo mình rất vui! Tiêu Chiến nở rộ trong lòng! Y phải về hồ băng, y cẩn giảm nhiệt, y sắp bị nhiệt khí kỳ lạ này hun thành tuyết liên khô rồi!

"... Ờm ... thời, thời gian không còn sớm." Tiêu Chiến mất một lúc để sắp xếp ngôn ngữ, "Tôi phải về rồi!"

Vương Nhất Bác: "Cần tôi tiễn em không?"

Tiêu Chiến nghĩ về băng ốc âm u kia của mình, lại nhìn vẻ ngoài của Vương Nhất Bác, vội vàng lắc đầu: "Không cần! Tôi tự về được!"

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Em đi xa như vậy, quay về sẽ mệt lắm? Để tôi đưa em ..."

"Không mệt đâu." Tiêu Chiến ngẩng đầu ưỡn ngực, "Tôi sung sức lắm!" Chỉ bị lạc đường mà thôi ...

Vương Nhất Bác sợ chọc vỡ "trái tim thủy tinh" của tiểu tuyết liên, đành đáp: "Vậy được rồi, tôi thả em xuống?"

Tiêu Chiến tỏ ra nghiêm túc: "Làm phiền."

Mặc dù y luôn chê tộc tuyết liên, nhưng vẫn có đầy đủ phong phạm tuyết liên, tư thái tự nhiên sẵn có.

Vương Nhất Bác cẩn thận thả y xuống đất, tiểu tuyết liên rời khỏi lòng bàn tay hắn, rụt rè bảo: "Cảm ơn tay anh, nó khiến tôi rất dễ chịu."

Vương Nhất Bác: "..."

Y hoàn toàn không nhận ra lời mình nói có hàm nghĩa gì, tiếp tục tán thưởng: "Bất kể là nhiệt độ hay chiều dài, đều rất tuyệt."

Đồng chí lão Vương nhịn cười vô cùng vất vả: "Ừ, em về cẩn thận."

Tiêu Chiến lắc cánh hoa nhỏ: "Yên tâm, trí nhớ tôi tốt lắm, đi một lần sẽ không quên." Thực ra đã quên không còn một mống QAQ!

Thế là hai người phải chia tay, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn tiểu tuyết liên cọ cọ dịch dịch về trước. Tiêu Chiến kiềm lòng chẳng đặng, quay đầu nhìn hắn: "Uyên, anh ... có thường xuyên tới đây không?" Y vẫn còn muốn gặp hắn.

Vương Nhất Bác đáp: "Em thì sao? Có còn lại đây nữa không?"

Tiêu Chiến vội vàng đáp: "Tôi sẽ tới!"

Vương Nhất Bác: "Vậy tôi cũng tới."

Tiểu tuyết liên chỉ là một đóa hoa nên không biết cười, nhưng cánh hoa của y đã hưng phấn biến thành màu hồng nhạt diễm lệ, rõ ràng đang cực kỳ vui sướng.

Tiêu Chiến: "Hẹn gặp lại."

Vương Nhất Bác nhìn y: "Hẹn gặp lại."

Tiêu Chiến nghiêm túc đi theo chiều ngược lại, nào có vẻ đi một lần là không quên như đã nói?

Vương Nhất Bác không nỡ vạch trần y, may mà hắn có "thần lực", dù không lộ diện vẫn có thể đưa y về băng thất.

Sau khi chia tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu hoang mang, băng ốc ở đâu đây? Hình như là hướng này, mà hình như là hướng kia? Sao cảm thấy đường nào cũng thông về băng ốc của mình thế!

Vậy rốt cục nó nằm ở đâu?

Tiểu tuyết liên "vững như Thái Sơn" trước mặt Vương Nhất Bác giờ phút này không dám chắc chắn.

Nhiệt độ bên ngoài quá cao đối với y, thánh quang quá nóng, y rời hồ băng đã lâu, nếu còn quẩn quanh ở đây sẽ bị phơi khô. Nếu là trước đây, y sẽ mặc kệ mình bị phơi khô, nhưng y đã hẹn gặp Uyên rồi, nếu khô chẳng phải sẽ xấu lắm sao?

Trở nên xấu xí rồi, y nào còn mặt mũi ở trong lòng bàn tay hắn?

Tiêu Chiến bất an di chuyển một đường, thế mà tìm được băng thất một cách "thần kỳ"!

Đường này thực sự đúng! Y không nhớ sai! Thật tốt quá!

Tiêu Chiến vội vàng phá cửa, đi vào băng ốc, khí lạnh ùa tới khiến y sảng khoái cả người, cánh hoa non mịn run run đầy thích ý.

Y vội vàng vào hồ băng, sau khi được dòng nước quen thuộc bao bọc, tiểu tuyết liên thỏa mãn đắc ý vô cùng.

Ngâm một hồi, y lại nhớ tới Uyên, nhớ đến xiêm y đỏ, nhớ đến đôi mắt xinh đẹp của hắn mà lòng vui vẻ không thôi. Y không kiềm được mà chạy mấy vòng, bơi từ đầu hồ này sang đầu kia, lại từ đầu kia vòng lại đầu này, sau mấy vòng, y váng đầu hoa mắt dựa vào bờ hồ, vẫn không sao dằn được vui sướng trong lòng.

Ngày mai ... ngày mai nhất định phải đi tìm hắn!

Ngày mai đến hơi chậm, tuyết liên dựa vào bản năng để ước tính thời gian, mặc dù nhớ không chính xác, nhưng Tiêu Chiến đã chuẩn bị đầy đủ, lần này y sẽ không đi loạn nữa mà qua đó thật sớm, nếu được thì tìm một nơi râm mát chờ hắn.

Nghĩ xong, cửa băng thất bỗng mở ra.

Hoa hướng dương nhô đầu vào.

Tiêu Chiến thấy nó liền vui mừng gọi: "Kim Dương!"

Hoa hướng dương nhảy tới, phấn khởi nói: "Tớ tới tìm cậu chơi."

Tiêu Chiến đang vui, nên đối với nó cũng nhiệt tình hơn.

Hoa hướng dương mang đồ tới cho y: "Cậu xem, đây là bùn đất." Dứt lời, nó lại bảo: "Có phải xấu lắm không?"

Không được ưa nhìn lắm, nhưng Tiêu Chiến vẫn thông cảm: "Rất đặc biệt, rất thú vị."

Nghe y nói, hoa hướng dương chỉ cảm thấy y thực sự là hoa tuyết liên tốt nhất trên đời này.

Hai đóa hoa trò chuyện một lúc, hoa hướng kể y nghe rất nhiều chuyện lý thú bên ngoài, vậy mà Tiêu Chiến không chú ý nghe như hôm qua ...

Y muốn đi gặp Uyên, nhưng hoa thái dương không đi, y không thể rời khỏi băng thất. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng Tiêu Chiến không muốn mang Kim Dương đến gặp Uyên.

Có phải y ích kỳ lắm không? Kim Dương tốt với y như vậy, y lại ...

Tiêu Chiến nghĩ vậy thì thấy thật áy náy, đành nhẫn nại chơi với hoa hướng dương.

Hôm qua hai người chỉ nói một lúc mà Kim Dương đã run vì lạnh, vậy mà hôm nay trạng thái của nó khá tốt.

Tiêu Chiến hỏi nó: "Hôm nay cậu không lạnh hả?"

Kim Dương nói: "Yên tâm, bùn đất giữ ấm cho tớ!"

Vậy à ... Tiêu Chiến có tý mất mát, nhưng không tiện biểu hiện ra ngoài.

Chờ rồi chờ, rốt cục chờ được tới khi hoa hướng dương nói: "Tớ phải về rồi."

Tiêu Chiến lòng như lửa đốt, nhưng không muốn bạn mình đau lòng, đành ra vẻ không nỡ: "Đến giờ rồi sao?"

Tiểu Kim Dương cũng rất không nỡ: "Ừ, lần sau tớ mang nhiều bùn đất hơn." Vậy là có thể ở lâu hơn rồi.

Tiêu Chiến: "!"

_____

Bạn bè chơi xạo lìn với nhau nên bị vậy đó =)))))) Này thì nôn đi gặp trai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay