Bài tập về nhà

"Vậy, hôm nay có ai quên mang bài tập không?"

Tord ngẩng lên, tay đẩy nhẹ gọng kính sao cho chỉnh chu, nhìn xung quanh giảng đường đang im thin thít. Bỗng có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. Tord đã quen với cánh tay đấy, hắn biết ngay nó là ai, luôn là 1 sinh viên hầu như luôn quên làm bài tập về nhà.

"Lại là em à Tom? Lần này lí do của em là gì đây?"

Người kia đứng dậy, khoanh tay nhìn vị giảng viên vừa mới đặt câu hỏi. Tom đưa đôi mắt dị biệt lườm nguýt, miệng thốt lên 1 câu nói châm chọc.

"Thưa thầy, em không thể hoàn thành xong bài tập vì con chó nhà em luôn gây phiền phức trong lúc em làm bài."

Cả giảng đường quay lại nhìn Tom, có 1 vài đứa còn không giấu nổi tiếng cười khúc khích, số còn lại đều trao nó những ánh nhìn như nhìn 1 tên điên. Tord khẽ thở dài, lại 1 lí do đầy kì lạ.

"Sau giờ học em ngồi lại đây nói chuyện với tôi."

Chốt hạ bằng 1 câu xanh rờn, Tord ra hiệu cho cậu sinh viên kia ngồi xuống, bản thân thì bắt đầu giảng về bài học mới.

Sau khi hết tiết, từng tốp sinh viên thu dọn sách vở để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Tord gật đầu chào lại với những cô cậu sinh viên chào hắn. Cảnh giác nhìn những bóng người đã đi xa dần, trong giảng đường thì chẳng còn lại ai ngoài hắn và Tom. Tiến đến chỗ nó, chống tay lên bàn, hắn nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu.

"Tại sao em lại nói thế? Tôi đã nói với em rằng không cần phải nói thật rồi cơ mà."

Tom nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, nó đứng dậy khoa chân múa tay nhìn sao cho châm biếm nhất.

"Tôi đã nói với thầy rất nhiều lần rồi là tôi thích! Và nếu như ngày hôm qua không phải tại con chó lớn nào đó nhảy vào lòng tôi để làm những gì nó muốn thì có lẽ hôm nay tôi đã có đầy đủ bài tập và mông tôi không đau đến thế."

Tord khịt mũi nhìn cậu sinh viên kia, trong mắt mang đầy ý cười. Giọng Tom khản đặc, khóe mắt đỏ vì khóc quá nhiều ngày hôm qua. Nó còn thậm chí phải mặc 1 chiếc áo dài tay giữa thời tiết oi bức này chỉ để che đi những dấu hôn chi chít mà Tord đã làm. Hắn ghé sát vào tai nó, miệng thì thầm rất nhỏ dù chẳng có ai ở đây ngoài cả 2.

"Sao em phải học lại đại học dù đã tốt nghiệp rồi? Em có thể ở nhà, thỏa thích vui chơi và tôi chắn chắn sẽ nuôi em, để em sung sướng đến già."

Tom đỏ mặt tía tai, người nó đã nóng vì thời tiết mà giờ lại càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Nó đẩy Tord ra, tay nhanh chóng thu gọn hết sách vở bỏ vội vào cặp.

"Chào thầy, tôi xin phép đi đến lớp học tiếp theo."

Nó chạy nhanh, lướt ngang qua vị giáo sư kia với không 1 cái liếc mắt, vành tai vẫn đỏ lên như có ai đun nóng.

Nhìn bons người kia đi xa dần, Tord chỉnh lại chiếc kính cận sao cho hẳn hoi dù bản thân hắn chẳng có vấn đề gì về mắt. Có lẽ ngày mai cậu sinh viên kia sẽ lại quên bài tập về nhà rồi, hắn thầm nhủ và phá lên cười 1 mình. Tiếng cười chứa đầy sự thâm độc vang vọng cả giảng đường.


---------------------
Chúc các bạn có 1 ngày tốt lành😘❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top