3
Hai ngày sau, trời trở lạnh đột ngột.
KangHee quấn thêm khăn choàng, rút người lại trên ghế tàu điện, hai tay đút sâu vào túi áo khoác như một cách để giữ lấy chút ấm áp vụn vặt.
Hôm nay, T1 đấu với KT — trận mở màn của Round 2 trên sân nhà của KT. Ghế ngồi hàng E, sát lối đi, là vé cậu nhờ một người quen trong cộng đồng analyst giữ lại. Không phải vị trí đẹp nhất, nhưng cũng đủ gần để nhìn thấy bàn thi đấu. Và đủ gần để thấy JaeHyeon đứng phía sau, ánh mắt không rời màn hình, nghiêm túc bàn luận chiến thuật ban/pick.
Cậu không biết vì sao mình có mặt ở đây.
Có thể là vì trận đấu. Hoặc là vì ai đó sẽ không thể xuất hiện trong buổi stream hôm nay. Hoặc chỉ đơn giản vì muốn thử xem liệu khoảng cách từ khán đài đến khu staff có gần hơn khoảng cách giữa hai người qua một cái màn hình hay không.
Trận đấu bắt đầu lúc ba giờ chiều.
Ngay từ phase ban đầu, KT nhắm thẳng vào nhóm tướng meta và thuận tay của T1, lần lượt cấm đi Varus – Taliyah – Gwen. Đội hình được mở bằng Azir cho Bdd – lựa chọn kiểm soát an toàn, đủ để neo lại mid game và tạo đột biến nếu kéo dài ván đấu.
T1 không hề nhượng bộ. Ba lượt cấm Yone – Vi – Kalista xuất hiện, chủ yếu cắt đi khả năng giao tranh đầu trận của đối phương. Trong lượt chọn đầu tiên, T1 ưu tiên Rumble cho Doran, con bài đang làm mưa làm gió với áp lực đường trên khủng khiếp. Lần lượt sau đó, XinZhao được chọn cho Oner, và Ahri cho Faker.
Xạ thủ vẫn còn nguyên trên bàn cấm, KT không bỏ lỡ cơ hội. Họ khóa Jhin cho deokdam, cùng Galio – đội hình hướng tới giao tranh tổng và mở combat từ xa.
Phase 2 bắt đầu với hai lượt cấm vào Rakan và Alistar – những con bài mở giao tranh nguy hiểm nếu rơi vào tay "quái vật thiên tài" Keria. Hai lượt cấm cuối cùng, T1 đáp trả bằng cách nhắm thẳng vào rừng của đối phương: Poppy và Naafiri, khóa bớt những lựa chọn có thể làm rối đội hình mỏng cơ động của họ.
Ở các lượt chọn cuối cùng, KT hoàn thiện đội hình với Viego và Rell. Một đội hình thiên về giao tranh tổng, khả năng bắt lẻ – đột kích diện rộng và kết hợp chiêu thức cực kỳ mạnh nếu phối hợp tốt.
Cặp đôi đường dưới Lucian – Braum được khoá cho Gumayusi và Keria gợi ý rõ ràng: T1 muốn đánh nhanh thắng nhanh, áp lực đường và giao tranh nhỏ lẻ liên tục.
Cậu nhìn bảng draft hiện lên trên màn hình lớn, rồi nhìn sang phía staff đứng sau dãy máy. Không thấy rõ gương mặt, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc cùng dáng người vững chãi, một tay cầm sổ tay chiến thuật, tay còn lại giữ chặt thiết bị giao tiếp không dây.
KangHee nheo mắt. Không rõ là do đèn pha hay do một chuyển động mơ hồ nào đó trong tâm trí, cậu thoáng thấy người ấy hình như vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt ngang hàng ghế E.
Tim cậu khựng lại một nhịp.
Không thể nào. Cậu không chắc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu đã muốn tin rằng người ấy thật sự nhìn thấy cậu.
.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua trong âm thanh reo hò và tiếng chuột bấm không ngừng, trận đấu khép lại với chiến thắng 2–0 nghiêng về phía T1. Gọn gàng và hoàn toàn áp đảo. Như thể mọi thứ vốn nên là như thế.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nhà thi đấu, hàng ghế E cũng bắt đầu rục rịch – có người đứng dậy, có người giơ điện thoại lên cao chụp lại bảng tỷ số sáng rực, có người gọi tên các tuyển thủ với giọng khản đặc vì vui mừng. Không khí quanh cậu hừng hực như một đám cháy nhỏ, bốc lên từ ngực từng người rồi hòa vào nhau thành một cơn lốc của hân hoan và say mê.
Ánh đèn sân đấu bật sáng, các tuyển thủ đồng loạt cúi đầu chào khán giả. Ban huấn luyện đứng sau lưng họ vẫn giữ nguyên vị trí. JaeHyeon không tiến lên, cũng không rời đi. Mãi cho đến khi những cái bóng lần lượt lùi vào phía sau cánh gà, anh mới cất bước, bóng lưng khuất dần sau dải rèm đen.
KangHee ngồi lại đến tận phút cuối cùng, một mình giữa hàng ghế đang thưa dần, mắt hướng về khu vực staff phía xa, nhìn theo bóng lưng của JaeHyeon rời khỏi khu staff. Dáng người ấy chẳng hề thay đổi gì so với năm ngoái — hay đúng hơn là, chẳng thay đổi gì so với lần đầu tiên họ gặp nhau. Vẫn là đôi vai rộng, vẫn bước chân dài và dứt khoát, vẫn cái cách anh bước đi như chẳng có gì trên đời khiến anh chùn bước.
Chỉ là hôm nay, cậu dõi theo anh từ một vị trí khác. Từ một khoảng cách đủ gần để nhìn rõ từng động tác, từng cái gật đầu, nhưng cũng xa đến mức, nếu cậu có gọi tên, chắc cũng chẳng ai nghe thấy.
Một dòng chữ hiện lên giữa màn hình LED: "POM là Oner – Xinzhao và Vi." Tiếng vỗ tay lại rộ lên. Ai đó đằng sau cậu reo to vì chọn đúng nền văn minh. Cậu chậm rãi đứng dậy, siết chặt khăn choàng quanh cổ như đang giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trong tay.
Khi bước ra khỏi nhà thi đấu, gió đã xoay chiều. Trời không còn lạnh như lúc cậu đến, nhưng cũng chẳng đủ ấm để người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu lặng lẽ băng qua bãi gửi xe, đi ngược dòng người. Trong túi áo, bàn tay cậu run lên nhè nhẹ khi rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, rồi tắt ngay sau một cái liếc mắt.
Cậu đã nghĩ, biết đâu sau trận đấu, sẽ có một dòng tin nhắn, hoặc một emoji cũng được, chỉ cần đủ để biết anh đã thấy cậu.
Nhưng không có gì cả.
Màn hình điện thoại trống trơn.
Và KangHee, trong phút chốc, cũng không chắc liệu tiếng tim mình đập mạnh là vì hạnh phúc khi thấy anh đứng đó, hay vì thất vọng khi biết mọi ánh nhìn ngày hôm nay, rốt cuộc cũng chẳng thuộc về mình.
Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại cậu bất chợt rung lên.
Một tin nhắn riêng qua X. Người gửi: 321mot.
"Hôm nay cậu không phân tích draft?"
KangHee nhìn chằm chằm vào dòng chữ, như thể cố xác nhận rằng mình không nhìn nhầm. Rồi, sau một hồi im lặng, cậu chầm chậm gõ từng từ:
"Sân khấu hôm nay đủ rõ rồi."
Tin nhắn mới đến ngay sau đó:
"Trời lạnh đấy. Khăn choàng của cậu có vẻ hơi mỏng. Về nhớ mặc thêm áo."
KangHee dừng lại. Tay siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón trắng bệch. Một cơn gió lùa qua từ phía sau, lạnh vừa đủ để khiến cậu run lên, vạt áo và khăn choàng khẽ lay động.
Là anh.
Là JaeHyeon.
Là cái người từ đầu đến cuối không quay đầu tìm cậu lấy một lần, nhưng lại luôn biết rõ cậu ở đâu. Là người dõi theo từ phía sau như thể cậu chưa từng bước ra khỏi thế giới của anh — dù chỉ là một bước.
Cậu đứng yên thật lâu, ngước nhìn những bóng đèn vàng nhạt bên đường lấp lánh trong đêm. Như thể từng con chữ ngắn ngủi vừa rồi đủ sức phá tan lớp băng đã đông cứng nơi lồng ngực, khiến nó mềm ra – ướt đẫm, âm ỉ, nhưng ngập tràn ấm áp.
Cậu không trả lời tin nhắn.
Chỉ cúi đầu, giấu mặt vào khăn choàng, rồi nở một nụ cười dịu dàng, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top