2 - Sa lưới

"Faker-nim~" KangHee  quay sang chủ tịch Lee, giọng nói mềm mại như rót mật vào tai, "Anh hẳn là một doanh nhân rất thành đạt. Công việc chắc chắn bận rộn lắm, đúng không?"

"Cũng tạm thôi." SangHyeok mỉm cười. "Nhưng cuộc sống không chỉ có công việc. Chúng ta cũng cần phải có thời gian để thư giãn và tận hưởng cuộc sống."

"Đúng nhỉ ~" KangHee gật gù, đôi mắt lấp lánh như vì sao. "Thế nên em mới ở đây để thư giãn nè ~"

.

JaeHyeon ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh theo dõi từng cử chỉ của KangHee. Cách cậu nghiêng người, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt thoáng nét khiêu khích – tất cả đều hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ rụt rè ban sáng.

"Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao, Kim KangHee?" JaeHyeon thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Dù vậy, anh vẫn giữ sự im lặng, chỉ ngồi quan sát trò chơi nhỏ mà KangHee đang cố tình bày ra.

KangHee vẫn tiếp tục màn kịch của mình, quay sang SangHyeok với nụ cười rạng rỡ. "Anh nói đúng, cuộc sống cần chút gia vị để thú vị hơn. Nhưng chắc phải khó lắm để tìm được ai đó đủ sức làm anh cảm thấy thú vị nhỉ?"

"Ồ," SangHyeok bật cười, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "em đang ám chỉ điều gì vậy, Roach?"

"Ý em là, đôi khi những điều bất ngờ mới là gia vị tuyệt nhất trong cuộc sống~" KangHee đáp, giọng nói ngọt ngào kéo dài.

JaeHyeon khẽ siết chặt ly rượu trong tay, cố nén cảm giác khó chịu đang dâng trào. Dù vẫn giữ cho mình vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng hành động của KangHee đang khiến anh bực bội. Không chỉ vì cậu cố tình quyến rũ SangHyeok, mà còn vì chính anh không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm điều này nhiều đến vậy.

"Cậu thực sự muốn chơi trò này đến cùng à, KangHee?" Anh nghĩ thầm, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào cậu.

"Roach," JaeHyeon đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí giữa KangHee và SangHyeok. "Em thường xuyên đến đây sao? Hình như tôi chưa từng thấy em bao giờ."

KangHee thoáng khựng lại, bất ngờ trước sự chủ động của JaeHyeon. Nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại vẻ tự tin rồi mỉm cười đáp trả: "Ồ, có lẽ vì anh không để ý thôi. Em khá nổi tiếng ở đây đấy."

"Vậy sao?" JaeHyeon nhướn mày, nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi. "Thật may mắn khi hôm nay được gặp em."

Ánh mắt anh sắc bén, như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cậu.

SangHyeok bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai JaeHyeon: "Tom, không ngờ anh cũng có hứng thú với người mới gặp lần đầu như vậy đấy."

JaeHyeon nhún vai, giọng điệu vẫn bình thản "Chỉ là tò mò thôi."

KangHee cảm thấy có chút bất an. Dường như JaeHyeon đang cố tình dò xét cậu. Nhưng cậu không chắc liệu anh đã nhận ra điều gì hay chưa.

Bầu không khí giữa ba người bỗng trở nên căng thẳng hơn. KangHee cảm nhận rõ ràng JaeHyeon đang toả ra một luồng áp lực vô hình, khiến cậu có chút bối rối. Tuy nhiên, bản tính ương ngạnh không cho phép cậu chịu thua. KangHee quyết định chơi đến cùng!

"Em thấy Tom-nim cũng rất thú vị đấy," KangHee cười nói với SangHyeok, cố tình lờ đi ánh mắt của JaeHyeon. "Em cá là nhiều Omega rất muốn có được sự quan tâm này ~"

"Chắc là thế," SangHyeok gật đầu đồng tình, nụ cười đầy ý vị.

JaeHyeon siết chặt ly rượu, cảm giác khó chịu dâng đến đỉnh điểm. Anh không muốn làm lớn chuyện ở đây, nhưng cũng không thể để KangHee tiếp tục trêu ngươi mình.

"Roach," anh lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén. "Em có vẻ mệt rồi đấy. Hay là chúng ta về thôi?"

KangHee nhướng mày, nhìn anh với vẻ thách thức. "Em không mệt. Em còn muốn trò chuyện với Faker-nim thêm một chút nữa."

"Nhưng đã muộn rồi." Giọng JaeHyeon trầm xuống, kiên nhẫn dần cạn kiệt. "Em cần nghỉ ngơi."

"Tại sao anh phải lo?" Giọng KangHee lạnh lùng, thái độ ngang bướng không chút nhượng bộ.

JaeHyeon hít một hơi thật sâu, không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm được nữa. "Kim KangHee," anh gọi thẳng tên thật của Roach, giọng nói nghiêm nghị. "Đừng cố tình chọc giận tôi."

KangHee khựng lại. Cậu không ngờ JaeHyeon lại gọi thẳng tên mình ở đây. Chẳng lẽ anh đã nhận ra cậu?

SangHyeok nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ.

"Về nhà với tôi." JaeHyeon nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không cho phép từ chối.

KangHee cảm nhận được sự nghiêm túc trong  giọng nói của JaeHyeon. Cậu biết mình không thể cãi lại anh lúc này. Hơn nữa, trong lòng cậu cũng đang dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cậu muốn biết JaeHyeon thật sự đang nghĩ gì.

"Được rồi." cậu đứng dậy, nhìn SangHyeok với nụ cười xin lỗi. "Em xin phép về trước, Chủ Tịch Lee."

"Ừm, hẹn gặp lại em." SangHyeok mỉm cười.

Không nói thêm lời nào, anh kéo tay KangHee rời khỏi quán bar. Cậu cũng không có ý phản  kháng, cứ thế để anh nắm lấy tay mình và rời đi. Cảm giác kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng KangHee – một sự pha trộn giữa tò mò, giận dữ, và chút gì đó khó gọi thành tên.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top