Mưa

"một tiếng sét, thoáng mơ hồ...
dẫu mưa hay nắng
vẫn nơi đây, mãi đợi chờ..."

Tháng 6, năm 2022. Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau.

KangHee vẫn còn nhớ rất rõ đấy là một ngày trời mưa không quá to mà rả rích. Mưa cứ rơi không ngừng, khí hậu ẩm ướt đến khó chịu. Cậu vốn ghét mưa – ghét những cơn mưa lạnh lẽo, ướt át, ghét cả tiếng sấm vang rền trên bầu trời u ám. Những ngày thế này, cậu thường cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp và lặng lẽ chờ mưa tan. Nhưng hôm ấy không như thường lệ, cậu đã quyết định đến trường mặc cho cơn mưa vẫn cứ mãi rơi. Một quyết định mà về sau, cậu mãi băn khoăn rằng liệu đó là đúng hay sai.

Cầm chặt chiếc ô trong suốt, cậu băng qua con đường quen thuộc dẫn đến trường. Khi ngang qua công viên, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một căn nhà chờ nhỏ. Trong đó, một người đàn ông đang ngồi nhấp từng ngụm bia, lặng lẽ trú mưa... Thường thì cậu sẽ chẳng bận tâm mà tiếp tục hành trình của mình. Nhưng lạ thay, người đàn ông này toát lên một sự cuốn hút – vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc – khiến cậu không khỏi tò mò về anh ta. KangHee đưa mắt chăm chú nhìn anh, cố gắng lục lọi ký ức nhưng vẫn không tài nào nhớ được. Trong lòng không ngừng dấy lên câu hỏi tại sao anh lại ở đây và ngồi uống bia trong thời tiết không mấy đẹp như thế này.

Trời mưa bắt đầu dần nặng hạt, KangHee quyết định dừng chân tại căn nhà chờ, nơi có người đàn ông kỳ lạ ấy, và ngồi xuống băng ghế bên cạnh anh ta. Cậu lặng lẽ ngắm những hạt mưa cứ tuôn rơi không ngừng như trút nước, rồi lại khẽ liếc nhìn anh, nhận ra rằng anh không hề chú ý đến cậu mà vẫn tiếp tục nhấp từng ngụm từ lon bia của mình. Một người đàn ông với vẻ ngoài đáng yêu, KangHee thầm nghĩ khi xem xét dáng vẻ của anh ta. Bề ngoài của anh trông khá trẻ, dấu hiệu duy nhất cho thấy người này đã trưởng thành là bộ vest đen mà anh ta đang vận trên người. Mái tóc màu đen được cắt ngắn gọn, để lộ vầng trán cao và đôi mắt nhỏ với ánh nhìn sắc sảo, đầy nghiêm nghị nhưng vô cùng quyến rũ ấy.

"Thằng nhóc này, muốn thử một ngụm à?" Anh ta bất chợt hỏi, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra mình đã nhìn chăm chăm vào anh khá lâu.

"K..không, tôi không uống bia." Cậu bối rối mà cúi gằm mặt xuống, nhìn đôi giày thể thao đã dính vài vệt bùn đất của mình.

Ánh mắt anh dừng lại trên phù hiệu trường gắn trên đồng phục của cậu. Anh nhấp một ngụm bia rồi lại hỏi "KangHee phải không..? Vẫn còn là học sinh à? Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"16.." Cậu đáp, rồi nhanh chóng thêm vào, "Đừng gọi tôi là nhóc, tôi lớn rồi."

Anh khẽ nhếch mép, trả lời: "Ừ, thế nào cũng được."

Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy không gian giữa hai người.

"Thật không công bằng," Cậu cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập đến khó chịu, "Anh đã biết tên tôi, sao anh không tự giới thiệu?"

Anh bật cười, xoay người đối diện cậu, ánh mắt như muốn trêu chọc.

"Thằng nhóc này... Đấy là cách em làm quen người khác đấy hả? Mà không biết tôi thật à?" Thấy KangHee giương đôi mắt to tròn nhìn mình rồi lắc đầu tỏ ý không biết, anh nhẹ nhàng tiếp lời "Im JaeHyeon. 30 tuổi."

Và rồi họ giữ yên lặng với nhau như thế, không ai nói một lời nào cho đến khi cơn mưa vơi dần, và cậu phải mở lời chào tạm biệt để tiếp tục hành trình của mình.

Cậu đã từng nghĩ rằng mình ghét những cơn mưa, nhưng cũng không hẳn, ít ra là đã không còn, từ khi cậu gặp anh.
.
.

Tháng 7, năm 2022. Mùa mưa dần kết thúc, những cơn mưa đã không còn kéo dài.

Kể từ ngày ấy, cậu vẫn thường đến trường bằng con đường cũ, và dù trời nắng hay mưa, cậu luôn cố gắng tìm kiếm bóng hình anh nơi nhà chờ nhỏ. Họ gặp lại nhau vào những ngày mưa và cùng trò chuyện dưới những cơn mưa rả rít. Dần dà, cậu biết được nhiều điều về anh hơn. Cậu hiểu rằng cuộc sống của anh không hề êm đẹp, và đang phải đương đầu với vài vấn đề rắc rối chưa thể giải quyết. Và rồi cậu sẽ kể anh nghe về giấc mơ trở thành tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, được thi đấu tại các đấu trường Quốc Tế và chạm tay đến chiếc cup vinh quang. Lúc ấy, anh chỉ cười và xoa rối mái tóc nâu hơi xoăn của cậu mà không nói gì.

Ngày mưa dần trở thành những buổi hẹn quen thuộc của họ. Và cho dù trời không mưa, KangHee vẫn thầm mong cơn mưa lại đến, để lại có thể gặp được anh.

Cậu nhận ra rằng khi ở bên JaeHyeon, cậu sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái, một cảm giác bình yên đến dễ chịu. Không biết từ bao giờ, một người ghét những cơn mưa ẩm ướt lại yêu thích ngày mưa nhiều đến như thế.
.
.
.
KangHee đi dọc hành lang trong khi trò chuyện vui vẻ với hai người bạn cùng lớp. Khi băng ngang phòng giáo viên, cậu bỗng nhiên sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông trong bộ vest đen vừa bước ra khỏi căn phòng.

"Thầy Im!" cô bạn gái đứng bên cạnh cậu lên tiếng và chạy đến bên cạnh anh, người vừa được gọi là 'thầy Im'. JaeHyeon chỉ đáp lại ánh nhìn của cậu bằng một nụ cười khẽ khàng rồi quay sang trò chuyện cùng cô gái và vài cậu học sinh gần đấy cũng bắt đầu vây quanh anh. Và KangHee đã hiểu lý do vì sao trong ngày đầu gặp mặt, cậu lại cảm thấy rằng trông anh rất quen thuộc.
.
.
Họ ngồi trong phòng học và nói về anh, người thầy giáo vừa xin thôi việc vì lý do cá nhân, và điều này khiến cậu không khỏi kinh ngạc.

"Thầy Im xin nghỉ dạy, tớ nghĩ rằng việc này chắc chắn có liên quan đến thằng Choi lớp 3-B!" một người bạn của KangHee nói, vẻ mặt nghiêm nghị đầy quả quyết.

"Tại sao? Cậu ta đã làm gì?" Cậu hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ nôn nóng.

"Bạn gái của cậu ta mến thầy Im và đã luôn cố bám theo thầy. Cậu ta ghen tuông, cho rằng thầy cướp bạn gái mình nên cố tình tung tin đồn thất thiệt về thầy nhầm bôi xấu hình tượng của thầy với mọi người. Gần đây, thầy cũng không thường đến lớp dạy nữa, có lẽ nó đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống và uy tín của thầy."

Người bạn vừa dứt lời, KangHee đã đứng bật dậy, gương mặt cau có vì tức giận. Ngay lúc ấy, cậu đã không thể tự kiềm chế được bản thân mà lao ra khỏi cửa lớp, hướng thẳng đến phòng học 3-B với cơn giận đang sôi sùng sục trong người, mặc cho những người bạn của mình mãi gọi lấy tên cậu phía sau lưng.
.
.
"Nghe gì chưa? Lão thầy đó đã xin nghỉ việc rồi đấy." Một tên con trai đứng trước cửa lớp 3-B nói lớn với đám bạn xung quanh mình, nụ cười ngạo nghễ trên môi, "Đáng đời."

KangHee từ phía xa vừa đi đến nghe thấy những lời nói ấy, sự tức giận lại không ngừng trào dâng. Cậu bước đến trước mặt hắn ta, mặc cho những cái nhìn chòng chọc và đầy mỉa mai từ phía những tên còn lại, cậu lớn tiếng hỏi hắn, "Mày là thằng Choi trời đánh đó phải không???"

Tên con trai cười khẩy một cái trong khi nhìn cậu tổng quát từ đầu đến chân, rồi đáp, "Ừ. Là tao. Có việc gì, nhóc con?"

KangHee chẳng đợi thêm bất kì một giây nào đã vung một cú đấm thẳng vào gương mặt điển trai của hắn khiến Choi ngã sóng xoài ra phía sau, lũ bạn phải đỡ lấy cơ thể hắn và giúp hắn đứng dậy. Choi đưa một tay xoa lấy vị trí vừa bị cậu đấm, gương mặt tỏ vẻ đau đớn rồi hắn giận dữ trừng mắt nhìn cậu, người không hề nao núng hay bỏ chạy.

"Thằng nhóc này! Mày điên à?" Hắn quát lên và đẩy cậu vào bức tường phía sau. Không xa đấy, bọn con gái đi ngang qua khi trông thấy liền hét lên hoảng loạn và bảo nhau phải gọi thầy cô đến giải quyết.

"Mày ép thầy Im phải nghỉ việc! Mày cảm thấy vui lắm à??" Cậu gào lên trong cơn phẫn nộ, tay cuộn tròn thành hình nấm đấm, chuẩn bị lao đến thoi cho hắn ta thêm một cú vào bụng.

"Thì sao chứ? Liên quan gì đến mày?" Hắn ta lớn tiếng hỏi, bỗng dưng nét mặt thay đổi, hắn cười khẩy rồi lại tiếp lời, "Đừng bảo mày thích lão già ấy nhé? Mày có biết hắn 30 tuổi rồi không hả nhóc?"

"IM ĐI!" Bàn tay cậu chưa kịp lao đến người hắn đã bị chặn lại bởi cú đấm vào mặt ngay khóe miệng từ một tên con trai trong lũ bạn của hắn. Cậu ngã khụy xuống sàn nhà, tay ôm một bên má đầy đau đớn. Trong cơn tức giận, cậu đã không hề quan tâm rằng bọn chúng đông hơn và cao lớn hơn mình như thế nào, cậu chỉ muốn trút giận cho anh và muốn hắn phải trả lại anh sự công bằng.

May mắn thay, thầy giám hiệu đã có mặt đúng lúc để ngăn chặn cuộc ẩu đả kịp thời. Dĩ nhiên, cậu phải chịu kiểm điểm và bị đình chỉ học trong 2 tuần vì cố tình gây sự. Bọn Choi cũng bị kiểm điểm nhưng hình phạt dành cho bọn chúng không khiến cậu mấy hài lòng.
.
.
Trời lại đổ mưa, cơn mưa rào tuy không nặng hạt nhưng cứ dai dẳng không dứt. Cậu lại lang thang chốn công viên, tìm đến nơi lần đầu họ gặp nhau, cũng vào một ngày mưa như thế này. Mặc cho nước mưa mãi tuôn rơi, thấm ướt cả lớp vải đồng phục trên người, cậu bước đi dọc theo lối mòn dẫn đến bờ hồ gần đấy. Khi trông thấy dáng người quen thuộc của anh đang đứng trông ra phía xa bờ, trên tay cầm chắc chiếc dù màu sẫm tối, cậu ngưng lại và lặng yên ngắm nhìn bóng lưng của anh.

"Mặt lại bị sao thế hả?" Cậu bất ngờ ngước nhìn khi anh lên tiếng, đã đứng xoay người đối mặt với cậu từ lúc nào. Lúng túng không biết phải giải thích ra sao về lý do trận ẩu đả, cậu dựng đại cho mình một câu chuyện rồi trả lời anh với một nụ cười.

"Là em bất cẩn té xuống cầu thang thôi."

Anh nhìn cậu thật chăm chú, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ, không tin vào lý do cậu vừa nói. Nhưng rồi anh nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, giương dù che mưa cho cả hai rồi đưa ngón tay cái xoa xoa vết bầm trên khóe môi cậu, vẻ mặt cau có đầy lo lắng.

"Sao lại bất cẩn thế?" Anh hỏi.

Cậu chỉ cười trừ, nhìn anh và nói, "Em đã không nhận ra anh là giáo viên..."

JaeHyeon nghe thấy thế bỗng dưng phì cười, thu tay về và giấu vào trong túi quần như lúc ban nãy, "Tôi đã rất ngạc nhiên khi em không biết tôi là thầy giáo... Thật ra, tôi cũng chỉ dạy lớp em thay thầy JeongGyun vài lần, em hoặc là ngủ gật, hoặc là trốn lên phòng y tế. Không nhớ được tôi, cũng là điều dễ hiểu."

KangHee mặt đỏ bừng bừng, lúng túng không biết nói gì hơn mà chỉ hướng ánh nhìn về những cánh hoa đang bay lượn trong không trung, hòa mình giữa cơn mưa lất phất. Một cơn gió thoáng qua, khiến cậu khẽ rùng mình vì cái lạnh. Cậu đưa hai tay ôm lấy cả cơ thể mình, chợt nhận ra bộ đồng phục đã ướt sũng nước. Anh vội vàng cởi bỏ áo vest bên ngoài và choàng lên người cậu, tay nắm lấy vai cậu mà kéo vào bên trong ngôi nhà chờ nhỏ quen thuộc của cả hai.

Anh và cậu ngồi cạnh nhau, không ai lên tiếng nói với ai một lời nào, cứ thế đắm chìm trong tiếng rơi tí tích không ngừng của những hạt mưa.

"JaeHyeon hyung..." cậu nói, kéo sự chú ý của anh về phía mình. Cắn chặt môi dưới, bàn tay cậu xiết lấy lớp vải áo khoác của anh trên người mình. "Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau chứ?"

JaeHyeon nhìn cậu với một biểu cảm khó đoán trên gương mặt, khiến cậu lại càng thêm lo lắng. Có phải anh đang bất ngờ khi cậu cuối cùng đã biết hết mọi chuyện?

Anh thở dài, tựa lưng lên thành ghế rồi cất tiếng, "Là thầy, KangHee." Cậu giương đôi mắt nhìn anh khó hiểu, vừa định hỏi thì anh đã lại tiếp lời, "Ngày mốt, thầy sẽ quay về Pyeongtaek – quê hương của thầy."

"Tại sao thầy phải chuyển đi?" Cậu hỏi, lòng dao động trước tin vừa nhận được.

"Thầy sẽ dạy học tại trường cũ của thầy, thay đổi không khí một tí chắc sẽ tốt hơn." Anh mỉm cười với cậu, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Em sẽ đợi thầy." Cậu nói, khiến anh bất ngờ nhìn cậu, người đang mang một nụ cười quả quyết trên môi. "Dù trời mưa hay nắng, em vẫn sẽ đợi thầy quay về, ở tại nơi đây..."

Cơn mưa kết thúc, những đám mây đen cũng tan đi mất, nhường lại cho ánh nắng Mặt Trời đang dần ló dạng, từng tia sáng soi rọi xuyên thấu qua nhánh cây, kẽ lá. Phía chân trời xa xa, cầu vồng bảy màu cũng được hình thành, báo hiệu cho một ngày mới tươi đẹp sắp bắt đầu.
.
.

Tháng 5, năm 2024.

Đã gần hai năm trôi qua, cậu vẫn là một học sinh trung học bình thường với giấc mơ trở thành tuyển thủ eSports chuyên nghiệp ấp ủ trong lòng, còn anh là một giáo viên Toán học được nhiều học sinh yêu mến tại ngôi trường mới mà anh đã chuyển đến dạy. Dù vậy, họ không hề liên lạc với nhau. Cậu vẫn luôn tự hỏi anh ở nơi ấy, đang làm gì và sống như thế nào. Liệu anh có còn nhớ đến thằng nhóc sắp bước qua tuổi mười tám từng yêu mến mình hay không. Và mỗi ngày, như một thói quen, cậu sẽ lại tìm đến căn nhà nhỏ nơi công viên ngày ấy để chờ đợi bóng hình anh.

Không kể trời mưa hay nắng, cậu vẫn mãi đợi chờ. Cậu tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay về. Và ở nơi này - nơi tất cả bắt đầu - họ sẽ lại gặp nhau.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top