7

Ngày ra mắt của The One không chỉ là một sự kiện, mà như một giấc mơ thành hiện thực. Ánh đèn sân khấu sáng rực, tiếng nhạc vang vọng, hòa cùng sự kỳ vọng của hàng ngàn khán giả. KangHee, đứng giữa sân khấu, như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Bộ vest đen tuyền ánh kim khẽ động theo từng bước chân cậu, đôi mắt đầy quyết tâm khiến mọi ánh nhìn đều phải đổ dồn, không thể rời đi.

Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, cả khán phòng dường như đã bị cuốn vào câu chuyện của tuổi trẻ và khát vọng cháy bỏng. Giọng hát của KangHee vút lên, trong trẻo nhưng mạnh mẽ, như chính bản thân cậu đang thổ lộ những ước mơ và khát khao đã ấp ủ bấy lâu. Khán giả chìm đắm trong màn biểu diễn đầy cảm xúc, để rồi vỡ òa khi tiếng nhạc kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dội, tràn ngập cả không gian, như sóng lớn đập vào bờ cát.

Khi bước vào hậu trường, KangHee nhìn những gương mặt sáng ngời của các thành viên trong nhóm, lòng cậu trào dâng niềm vui sướng, như một giấc mơ ngọt ngào vừa thành hiện thực. Nhưng giữa tất cả những nụ cười và ánh mắt rạng rỡ ấy, cậu vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, một người cậu luôn nghĩ đến dù bận rộn đến đâu. Và rồi, từ góc xa, JaeHyeon xuất hiện, đứng lặng lẽ như một điểm tựa vững chắc trong thế giới quay cuồng xung quanh. Ánh mắt anh, sâu thẳm và lặng lẽ, chứa đựng niềm tự hào, như thể cả thế giới này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc đó.

.

Buổi tiệc chúc mừng diễn ra trong không khí rộn ràng. Các thành viên của The One được vây quanh bởi những lời khen ngợi, những ánh mắt ngưỡng mộ. KangHee uống từng ngụm rượu mừng, cậu mỉm cười rạng rỡ, gương mặt vẫn giữ nét thanh thoát, nhưng đôi mắt lại thoáng chút mơ màng.

JaeHyeon đứng ở góc phòng, đôi mắt chăm chú dõi theo KangHee. Anh cầm trong tay một bó hồng đỏ tươi và một chiếc hộp nhỏ với ánh mắt dịu dàng chất chứa đầy yêu thương.

"Chúc mừng em, KangHee. Đây là món quà tôi muốn dành cho em." Giọng anh dịu ngọt, từng lời như gió thoảng nhưng lại khiến KangHee chững lại.

KangHee ngước lên, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Cậu nhận lấy bó hoa và chiếc hộp, bàn tay khẽ run khi mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây hình cánh chim tung bay được chế tác tinh xảo, lấp lánh trong ánh đèn.

"Cánh chim này..." KangHee thì thầm, ánh mắt nhìn chăm chú vào món quà.

"Em đã bay rất cao, KangHee. Từ nay, hãy tiếp tục bay xa hơn nữa." JaeHyeon khẽ mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên điều gì đó sâu thẳm.

.

Đêm đó, KangHee uống say, đôi mắt mơ màng chìm trong không gian rộn ràng của những lời chúc tụng. Cậu không nói nhiều, chỉ im lặng mỉm cười, như một bóng hình lặng lẽ giữa sự náo nhiệt. Khi tiệc tàn, JaeHyeon là người lên tiếng, nhẹ nhàng đề nghị đưa cậu về KTX. Cậu tựa vào vai anh, từng bước chân bước đi chậm rãi, như muốn níu kéo khoảnh khắc này, để thời gian ngừng lại. Hơi thở của cậu thoảng nhẹ, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng những lời ấy không thể ra khỏi miệng.

JaeHyeon đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người, ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên gương mặt thanh tú ấy. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, đôi môi nhợt nhạt khẽ động, như muốn thì thầm một điều gì đó trong giấc mơ sâu thẳm. JaeHyeon ngồi xuống bên cạnh, lòng anh tràn ngập những cảm xúc khó gọi thành tên, những cảm giác vừa đau đớn lại vừa thân quen.

"JaeHyeon..."

Giọng cậu yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hàng mi dài run rẩy, đôi môi hé mở gọi tên anh, như mang theo một nỗi đau không thể nói thành lời. Rồi nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn dài trên má cậu, mỗi giọt như một nhát dao cứa vào lòng JaeHyeon, khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

"Điện hạ... tại sao người không tin ta..."

Câu nói vang lên trong đêm vắng, yếu ớt nhưng lại đủ sức làm trái tim JaeHyeon loạn nhịp. Hai từ "Điện hạ" như một cơn gió thổi bùng lên những ký ức mơ hồ trong anh, những ký ức cũ kỹ, mờ ảo như sương mù không thể nắm bắt. Anh lặp lại trong tâm trí mình, "Điện hạ...", cảm giác quen thuộc và đau đớn trỗi dậy. Anh cúi xuống nhìn cậu, lòng ngập tràn những câu hỏi không lời đáp.

"KangHee... Em là ai trong cuộc đời của ta? Và ta đã từng là gì đối với em?"

Đêm đó, JaeHyeon ngồi lặng lẽ bên giường, chỉ nghe tiếng thở đều đặn của cậu, lòng anh nặng trĩu những câu hỏi không thể nào trả lời. Bên ngoài, ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên hai người một màu sáng nhợt nhạt, như minh chứng cho những sợi dây vô hình đang nối liền hai con người qua cả thời gian và không gian.

.

.

Từng tia sáng lấp lánh xuyên qua rèm cửa mỏng manh, lay động cả không gian u tịch trong căn phòng nhỏ. KangHee khẽ cựa mình, từng tế bào trên cơ thể như được đánh thức bởi ánh sáng dịu dàng của buổi sớm. Cơn đau nhức từ đầu lan tỏa, nhắc nhở cậu về trận say bí tỉ đêm qua. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào người đang ngồi cạnh giường, mọi cảm giác mệt mỏi lập tức tan biến.

JaeHyeon ngồi tựa lưng vào ghế, đôi vai thẳng nhưng trông lại như gánh cả thế gian. Đầu anh hơi nghiêng sang một bên, mái tóc rối nhẹ che khuất vầng trán cao. Ánh nắng chiếu qua, làm nổi bật những đường nét trên gương mặt anh – vừa cương nghị, vừa dịu dàng, khiến người nhìn không khỏi ngỡ ngàng.

KangHee khẽ thở dài, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa ấm áp, vừa day dứt. Cậu đưa mắt xuống chiếc khăn tay gấp gọn gàng trên bàn, bên cạnh là ly nước ấm giờ đây đã nguội lạnh. Từng chi tiết nhỏ nhặt này đều nói lên sự chăm sóc âm thầm của JaeHyeon, khiến cậu không khỏi xúc động.

Cậu ngồi dậy, cử động nhẹ nhàng để không làm phiền giấc ngủ của người kia. Đôi tay run rẩy kéo lại chiếc chăn đã trượt khỏi người, ánh mắt dừng lại trên vai áo anh, nơi những nếp nhăn hằn rõ vì cả đêm dài ngồi bên cạnh.

KangHee đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ – món quà của JaeHyeon. Cảm giác lành lạnh từ kim loại lan tỏa đến tận tim cậu, như một lời nhắc nhở về sự quan tâm và bảo vệ mà anh luôn dành cho mình. Đêm qua có lẽ cậu đã nói những điều chẳng nên nói, làm những chuyện chẳng nên làm, nhưng JaeHyeon vẫn không rời bỏ. Anh chọn ở lại, chọn bên cạnh cậu, bất chấp tất cả.

Trong lòng cậu, cảm giác như một hạt mầm nhỏ bé vừa chạm vào ánh sáng, bắt đầu lớn lên mạnh mẽ. Đó không chỉ là sự biết ơn đơn thuần, mà là một thứ tình cảm sâu sắc, mãnh liệt hơn bất kỳ điều gì cậu từng trải qua.

Có lẽ, giữa những ngày tháng đầy khắc nghiệt và chông chênh này, JaeHyeon chính là ánh sáng soi rọi con đường cậu đang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top