4

Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, JaeHyeon dường như vô tình, nhưng thật ra là cố ý, tìm cách chạm mặt KangHee nhiều hơn. Những lần gặp gỡ ban đầu luôn diễn ra trong những tình huống tưởng chừng như tình cờ: ở hành lang công ty, phòng tập, hay đôi khi là quán cà phê gần tòa nhà trụ sở.

Mỗi lần như thế, JaeHyeon luôn chủ động bắt chuyện một cách tự nhiên. Anh không bao giờ tỏ ra gấp gáp hay vồ vập, mà lắng nghe nhiều hơn dùng lời nói. Bằng những câu hỏi tưởng chừng đơn giản, anh khéo léo tìm hiểu thêm về cuộc sống của KangHee – từ những buổi tập luyện vất vả, các bài kiểm tra khắt khe, đến cả những mơ ước mà cậu ấp ủ từ lâu.

"Với em, thành công không chỉ là nổi tiếng," Ánh mắt KangHee sáng rực đầy chân thành, giọng nói trầm tĩnh nhưng rõ ràng. "Em muốn âm nhạc của mình chạm đến trái tim người khác. Nếu chỉ một người cảm thấy được an ủi hay khích lệ nhờ bài hát của em, thì em đã hài lòng rồi."

JaeHyeon lắng nghe, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy một dòng cảm xúc kỳ lạ dâng lên. Anh nhận ra rằng, ngoài vẻ ngoài sáng rực sân khấu, KangHee còn sở hữu một trái tim thuần khiết, luôn khao khát mang lại điều tốt đẹp cho mọi người.

"Cậu không chỉ muốn tạo ra âm nhạc, mà còn muốn tạo ra cảm xúc," JaeHyeon đáp, giọng dịu dàng nhưng đầy sự công nhận. "Đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Tôi tin cậu có thể."

KangHee cười nhẹ, nụ cười không lớn nhưng lại rất ấm áp. "Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng những người tin tưởng em."

.

Kể từ đó, những cuộc trò chuyện giữa họ ngày càng kéo dài hơn. JaeHyeon không chỉ hỏi về công việc hay những mục tiêu xa vời, mà còn quan tâm đến những điều nhỏ bé trong cuộc sống của KangHee.

"Cậu thích làm gì ngoài giờ tập?" anh hỏi một lần khi họ cùng đứng ở ban công sau buổi tập ngắn.

KangHee mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tung. "Em thích chơi đàn piano. Lúc nhỏ, em thường ngồi hàng giờ bên cây đàn cũ trong nhà, tự tập những bản nhạc mà mình nghe được trên đài. Nó giúp em cảm thấy bình yên."

"Chỉ là sở thích thôi, không hay như các nghệ sĩ đâu," KangHee tiếp lời, nở một nụ cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ. "Em thích cảm giác khi âm nhạc làm cho mọi thứ xung quanh em biến mất," KangHee nói, giọng cậu trở nên nhẹ nhàng, như thể đang mở lòng. "Khi em đàn piano, cảm giác đó giống như em được tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Em có thể thể hiện mọi thứ mà mình không thể nói ra bằng lời."

JaeHyeon cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Hình ảnh cậu đang ngồi bên chiếc đàn tranh, gương mặt đầy u sầu - khuôn mặt xinh đẹp ấy anh đã thấy rất rõ trong giấc mơ hàng trăm lần, nhưng sao lần này trông lại bi ai đến thế.

"Đàn piano..." JaeHyeon lẩm bẩm, một cảm giác sâu lắng và quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng anh. "Cậu có thể chơi một bản nhạc cho tôi nghe không?"

KangHee nhìn anh một lúc, rồi gật đầu, có lẽ cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt JaeHyeon. "Em sẽ chơi một bản nhạc em viết. Hy vọng anh sẽ thích."

KangHee di chuyển đến bên cây đàn piano trong góc phòng tập, rồi ngồi xuống. Ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt trên các phím đàn, và một giai điệu êm ái vang lên trong không gian. Âm nhạc như vỗ về tâm hồn, mang đến cho JaeHyeon một cảm giác yên bình đến lạ. Mỗi nốt nhạc dường như lại gợi lên trong anh những cảm xúc sâu thẳm chưa từng được thổ lộ.

Dù là một bản nhạc không lời, nhưng âm nhạc của KangHee như nói lên mọi thứ, như thể có một thông điệp đặc biệt mà chỉ JaeHyeon mới có thể hiểu được. Khi bản nhạc kết thúc, JaeHyeon vẫn ngồi lặng im, không nói gì, chỉ cảm nhận được sự rung động mãnh liệt trong tim.

"Đó là một bản nhạc rất hay," JaeHyeon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh mang theo một chút xúc động. "Cảm ơn cậu."

KangHee quay lại, đôi mắt ánh lên niềm vui, nhưng cũng có chút bất ngờ vì sự chân thành trong lời khen của JaeHyeon. "Cảm ơn anh, em chỉ muốn chia sẻ một chút cảm xúc của mình."

JaeHyeon im lặng một lúc, rồi nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi KangHee: "Cậu thật sự rất đặc biệt. Từng âm thanh, từng lời ca... Tất cả đều mang lại một cảm giác rất quen thuộc, như thể tôi đã nghe những giai điệu này từ rất lâu rồi."

KangHee nhìn anh, vẻ mặt có phần ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi tò mò. "Quen thuộc sao?"

JaeHyeon mỉm cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt anh có một thứ gì đó sâu xa, như thể cậu là phần ký ức mà anh đã bỏ quên, một phần không thể thiếu trong câu chuyện mà anh chưa hiểu hết.

Giữa họ, khoảng cách vô hình dường như đang dần thu hẹp lại. Và trong khoảnh khắc ấy, một linh cảm mạnh mẽ lại dấy lên trong JaeHyeon – có lẽ những giấc mơ của anh không chỉ là ảo ảnh. Có lẽ KangHee, chàng trai này, chính là lý do khiến anh xuất hiện ở nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top