3
JaeHyeon ngồi trong phòng làm việc, tay lật từng trang tài liệu nhưng tâm trí lại hoàn toàn không đặt ở đó. Từ lần gặp KangHee ở buổi luyện tập của The One, hình ảnh cậu thiếu niên với ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ không ngừng lởn vởn trong đầu anh.
"Không thể quá vội vàng," anh tự nhủ.
Dù những ký ức mơ hồ về quá khứ luôn thôi thúc anh tiến tới, nhưng anh hiểu rõ rằng KangHee ở hiện tại không có lý do gì để tin vào một câu chuyện hoang đường. Nếu muốn tiếp cận, anh phải bước từng bước về phía cậu, để cả hai có thời gian quen thuộc và xây dựng mối liên kết từ thực tại.
Buổi chiều hôm ấy, JaeHyeon quyết định ghé qua trụ sở của công ty con với lý do "kiểm tra tiến độ dự án". Khi anh bước vào, tiếng nhạc sôi động từ phòng tập chính vọng ra, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập và những câu đếm nhịp của huấn luyện viên vũ đạo.
Anh dừng lại trước cánh cửa kính, ánh mắt ngay lập tức tìm đến KangHee.
Cậu đang đứng giữa nhóm, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng vẫn giữ được nụ cười tươi tắn. Dáng người nhỏ nhắn của cậu có vẻ mỏng manh, nhưng từng động tác lại dứt khoát, mạnh mẽ. Cả nhóm dường như xoay quanh cậu – một trung tâm không thể thay thế.
"Em ấy là điểm nhấn của nhóm," giọng của người quản lý, Kim JeongGyun, vang lên bên cạnh JaeHyeon. "Không chỉ vì kỹ năng mà còn nhờ khí chất tự nhiên."
Anh khẽ gật đầu. "Cậu ấy thật sự nổi bật."
JeongGyun cười, liếc nhìn anh đầy ẩn ý. "Giám đốc quan tâm đến nhóm The One như vậy, tôi thấy hơi bất ngờ đấy. Anh không thường để ý đến nghệ thuật giải trí mà."
JaeHyeon cười nhạt, không giải thích gì thêm.
.
Khi buổi tập kết thúc, JaeHyeon cố tình đứng đợi bên hành lang, như một sự tình cờ đầy chủ đích.
KangHee là người cuối cùng bước ra khỏi phòng tập. Khi nhìn thấy JaeHyeon, cậu dừng lại, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt.
"Xin chào anh, Giám Đốc."
"Chào," JaeHyeon mỉm cười. "Cậu tập luyện chăm chỉ thật. Nhóm của cậu có vẻ rất có triển vọng."
"Cảm ơn anh," KangHee đáp, hơi cúi đầu. "Nhưng em nghĩ nhóm vẫn cần cố gắng nhiều hơn."
"Vẫn còn thời gian mà," JaeHyeon nói, giọng điệu nhẹ nhàng. "Tôi tin các cậu sẽ làm được. À, nếu cậu không phiền, tôi có thể mời cậu một ly cà phê không? Chỉ là tôi muốn nghe thêm về suy nghĩ của cậu – về âm nhạc, về dự án."
Lời mời của JaeHyeon rõ ràng là không bình thường đối với một giám đốc cấp cao, nhưng ánh mắt chân thành của anh khiến KangHee không nỡ từ chối.
"Vâng, nếu anh không phiền," cậu đáp, có phần hơi ngượng ngùng.
.
JaeHyeon chọn một quán cà phê yên tĩnh, nơi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên và hương cà phê thơm lừng tỏa ra khắp không gian.
"Kể tôi nghe về cậu đi," JaeHyeon mở lời sau khi cả hai đã gọi đồ uống.
"Suy nghĩ của em về âm nhạc ạ?" KangHee hỏi lại, hơi bối rối.
"Không chỉ âm nhạc. Cả cậu nữa – lý do cậu chọn con đường này, những gì cậu muốn đạt được. Tôi muốn hiểu rõ hơn về cậu, KangHee."
KangHee im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời. Rồi cậu bắt đầu nói, ban đầu hơi rụt rè, nhưng dần dần thoải mái hơn.
Cậu kể về ước mơ từ nhỏ, về việc cậu yêu thích âm nhạc vì đó là cách duy nhất giúp cậu bày tỏ cảm xúc mà cậu không thể nói thành lời. Cậu kể về những khó khăn khi làm thực tập sinh, về nỗi sợ thất bại nhưng vẫn cố gắng hết sức để không phụ lòng gia đình và những người đã tin tưởng mình.
JaeHyeon chăm chú lắng nghe, không ngắt lời. Ánh mắt anh dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cậu, cảm thấy trong lòng dấy lên sự ấm áp.
"Cậu thật sự có niềm đam mê lớn," anh nhận xét khi cậu ngừng lại. "Tôi tin cậu sẽ làm được. Không chỉ vì tài năng, mà vì sự chân thành và nỗ lực nơi cậu."
"Cảm ơn anh," KangHee đáp, ánh mắt lấp lánh. "Em sẽ cố gắng để không phụ kỳ vọng của mọi người."
.
Những ngày sau đó, JaeHyeon tìm thêm nhiều cơ hội để có thể gặp được KangHee. Đôi khi là một lời hỏi han trong các buổi tập luyện, có khi là những cuộc trò chuyện ngắn lúc cậu đang nghỉ ngơi.
Không vội vàng, mà vô cùng kiên nhẫn xây dựng mối quan hệ với cậu từng chút một, để KangHee có thể cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh.
Và KangHee, dù không nói ra, cũng bắt đầu nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của vị giám đốc quyền lực này. Trong lòng cậu dần nảy sinh những cảm xúc phức tạp – vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, nhưng cũng không khỏi bối rối.
Liệu những hành động đó có thực sự xuất phát từ lòng tốt, hay còn ẩn chứa một lý do sâu xa nào khác? Cậu không biết. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của JaeHyeon, cậu lại cảm thấy một sự ấm áp khó lý giải đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top