.pha tự vả của thỏ đen Jaehyeon.

Ỳe ýe, cô ấy ra chap đầu tiên rùi.

All is FAKEEEE

Chap khởi đầu thì cute hột me nha, sẽ không có ngược bạo lực đâu :). Chỉ ngược tình thôi và cuối cùng thì vẫn sẽ Happy Ending. ( tôi yêu đôi thỏ bông này lắm😭 )

.
.

" trò Kanghee, em để chiếc bánh này trên bàn tôi? "

Anh nhìn cậu nghiêm khắc, tay trỏ vào chiếc bánh sandwich handmade được gói gọn gàng đặt trên góc bàn làm việc của anh.

" vâng, sao thầy chưa ăn ạ? lỡ đói bụng thì sao. "
" đói hay không chẳng liên quan đến trò. Lần sau đừng có làm thế nữa, tôi không thích "

Cậu cười khờ, gật gù giả bộ hiểu cho qua rồi rời khỏi phòng giáo viên. Haiz, chuyện bắt đầu từ khi cậu học năm nhất, giữa học kì có một giáo viên rất điển trai và khôi ngô nhậm chức thay chủ nhiệm. Những nam và nữ sinh Omega mê người ấy như điếu đổ, vội vàng muốn xin KakaoTalk của thầy mới.

// bộp //

Tiếng đập mạnh trên bàn làm cho lớp đang nháo nhào như cái chợ liền câm phắt.

" sự tôn trọng giáo viên của các cô các cậu để đâu rồi? "

Ủa?? Đẹp trai ngời ngời thế kia, Alpha trội vượt bậc thế kia mà lại khó tính như bà thím vậy hả??? Cả lớp mới lúc nãy còn hồ hởi, bây giờ cụp pha nhắm tịt nghe thầy mới giảng đạo. Một hồi vành rộng tai ra nghe thì thầy cũng đã dừng lại và giới thiệu mình

" tôi, Im Jaehyeon. Từ bây giờ sẽ là chủ nhiệm lớp 1C. Có ý kiến gì cứ việc nói "

Và Kim Kanghee, người đầu tiên dám mạnh dạn xin KakaoTalk của thầy và cái kết là vừa bị viết kiểm điểm vừa bị thầy búng cho đỏ trán. Aigu sao lại đối xử với một Beta đáng yêu như cậu vậy chứ, chính vì cậu là Beta nên cậu không thể cảm nhận được pheromone bách xù đắng ngắt của anh. Lí do mọi người luôn né xa anh là bởi cái pheromone chết tiệt ấy chẳng bao giờ tỏa hương thơm nhẹ, mà lúc nào cũng đằng đằng tín hương sát khí. Trở lại ngày nay nào, xa xưa mất thời gian quớ.

" thầy Jaehyeonie ơi, đi chậm thôi đợi em với ạ. "
" đừng có bám theo tôi nữa, trò mau về đi! "

Anh hơi giận vì nay lớp đã bị trừ điểm, đi làm về còn có cái đuôi nhỏ theo sau như thế này. Đột nhiên cậu đứng sững lại, mếu máo nhìn anh làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng anh tự nhiên dâng cao.

" sao lại làm ra cái bộ mặt ấy? Về nhà đi. "
" nhà em chung đường nhà thầy mà.. "

Bất lực, đành để cho thỏ trắng nhỏ lẽo đẽo theo sau. Cậu và anh đã đi chung đường từ đó đến nay đấy.

Hm, kể từ khi Kanghee bám dính lấy Jaehyeon... thì anh vẫn bày ra bản mặt khó chịu, vẫn luôn đuổi cậu. Nhưng cậu quyết tâm muốn theo đuổi anh.

" trò Kanghee, em có thể đừng làm phiền tôi nữa được không. "
" vậy bao giờ thầy có người thương đi rồi em sẽ không phiền thầy nữa! "

Dứt câu, cậu chẳng để anh kịp trả lời liền vụt chạy đi mất. Anh định phản đối ý kiến đó nhưng mà không kịp mất rồi, đành làm một vở kịch để tránh cậu thôi.

   ___
Kakaotalk

@Jae.Im.

Này... Cho Sehyeong

@Cho.Mata

Cha nội ơi
đừng gọi tên cúng cơm
của anh như thế chứ.

@Jae.Im

Anh giả làm bồ em được không?

@Cho.Mata

Gì?? Điên à

@Jae.Im

Không có
Em muốn né một thằng nhóc thôi

( dài dòng quớ, tua đi )

Tô mo rôu

Và lại một ngày như bao ngày khác, Kanghee vẫn đặt đồ ăn trên bàn cho anh, vẫn gây sự chú ý với anh trong giờ học. Và ra về vẫn lẽo đẽo theo sau anh, nhưng hôm nay, cậu chưa bước theo được bao lâu thì thấy anh dừng chân cạnh một người nọ, trông khá đáng yêu. Thật tình là chẳng muốn nghe lén nhưng hai người họ cố tình nói lớn để cậu nghe được.

" Jaehyeonie, có mệt không? Hôm nay em vất vả rồi "
" a.. không sao, có Sehyeongie thì mệt mỏi bay biến hết luôn. "

Và cảnh tượng cậu nhìn thấy là hai con người một A một O ôm nhau thắm thiết ( sau đó hai mẻ ói ọe khi diễn xong ). Tay cậu đánh rơi túi quà, ý định tặng cho Jaehyeon nhưng rồi giờ thì bỏ qua đi. Cậu chạy vụt qua rồi phi thẳng về nhà, tâm trí rối bù chỉ toàn hình ảnh Jaehyeon với người khác. Về ẻm khóc huhu đến 2h sáng mới chịu ngủ.

Sáng hôm sau cậu đến lớp, xách theo đôi mắt sưng vù nặng trĩu, hôm nay không có đặt đồ ăn trên bàn anh nữa. Vào giờ học, cậu cũng chẳng gây sự chú ý nữa, đêm hôm qua khóc như thế nên giờ cậu gục xuống bàn ngủ. Jaehyeon như được giải thoát mà chẳng mảy may, mặc kệ cậu.

[ giờ ra chơi ]

" này, Kanghee. Dậy đi, đi ăn với tao. "

Park Jaehyuk vỗ vỗ vai cậu gọi dậy. Ngẩng đầu, chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị hắn kéo đi.

" t..từ từ, chưa tỉnh ngủ. "
" ều nhanh lên, nay Siwoo chịu gặp tao rồi "
" liên can gì đến mình.. để mình ngủ đi mà "
" con thỏ lười này. ngại muốn chết, mày đi nhanh lên "
" ừ ừ, biết rồi mà "

Đi dọc hành lang, oan gia ngõ hẹp, chẳng hẹn mà chạm mặt nhau. Cậu đi ngược đường với Jaehyeon, lần này không cười cười rồi vẫy tay với anh nữa, lập tức theo sau Jaehyuk lướt qua anh luôn. Cứ nghĩ rằng Jaehyeon sẽ thấy thoải mái vì đã được giải thoát nhưng không, sao đột nhiên trong lòng thấy khó chịu vậy nhỉ.
* sao thấy khó chịu vậy ta... lại còn ngửi thấy mùi pheromone của học sinh Alpha kia trên người cậu ta nữa, aiz bực mình quá. *

Như con mèo bị giẫm vào đuôi, sau lúc ấy thì thời gian đi làm sau đó, anh liên tục dí cậu. Hết bắt lên bục thuyết trình rồi lại tăng bài tập, một ngày nọ anh đã làm một việc khiến cho anh nhớ đời mãi mãi.

" trò Kanghee, rất mất tập trung, cậu học hành cái kiểu gì thế? "

Dứt câu anh ném sấp bài kiểm tra của cậu bay tứ tung khắp mặt sàn.

"..."
" ơ.. tôi... tôi nhặt lại cho "
" không cần đâu ạ, thầy cứ về văn phòng đi "

Yep, và cậu đã nộp đơn chuyển lớp.

Qua lớp học khác, tuy là rất nhớ Jaehyeon nhưng cậu đã gạt đi để kết bạn mới. Và có một Alpha tên X trở nên rất thân thiết với cậu, lúc nào cũng kè kè kể cả khi ra về. Đương nhiên Jaehyeon thấy điều đó, cơn ghen trong lòng mỗi khi thấy Kanghee buồn thì lại được cậu kia ôm rồi vỗ về, còn thêm cả mùi pheromone gỗ sồi lúc nào cũng quẩn quanh người cậu. Khó chịu muốn chết, nhưng anh vẫn không nhận ra đoạn tình cảm của mình dành cho cậu từ bao giờ.

Nhanh không bị cướp mất bây giờ!!

Đỉnh điểm để anh nhận ra rằng bản thân thích cậu là lúc Kanghee đi xem giải bóng rổ của trường, cậu bạn Alpha kia sau khi giành huy chương thì liền chạy lại ôm chầm lấy cậu rồi hôn vào má cậu liền mấy cái. Ghen nổ đom đóm mắt rồi! Anh tức khắc nhắn tin hẹn Kanghee ra về gặp riêng ở phòng y tế. Ýe ẻm vẫn đồng ý.

( tua tua )

Giờ ra về, đi đến điểm hẹn. Cửa phòng y tế mở ra, cậu chưa kịp đặt bước chân vào thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo vào trong. Đè cậu vào góc tường với tư thế ai cũng phải ngại.

" em trễ 5 phút. "
" em xin lỗi, nhưng có gì thì thầy nói luôn đi ạ.. Bài tập em còn chưa giải xong "
" sao lại lạnh nhạt như thế "
" bỏ em ra đi mà.. người yêu thầy thấy thì sẽ không hay đâu "

Tay anh luồn xuống hông cậu, kéo áp sát vào thân mình, tay còn lại đỡ gáy cậu rồi đặt một nụ hôn lên môi thỏ xinh của cậu. Nụ hôn này cậu không muốn, cố đẩy anh ra nhưng Beta thì sao mà ăn được sức của Alpha? Hôn một hồi lâu, anh luyến tiếc rời khỏi môi thỏ của anh, để lại gương mặt có đôi mắt nhòe lệ.

" thầy, hức... sao lại làm thế hức.. thầy có người y- "
" chẳng có người yêu nào ở đây cả, lúc ấy tôi chưa nhận ra tôi thích em.. Kanghee, tất cả chỉ là dàn dựng, em có tin không. Giờ tôi thật sự nghiêm túc, nhìn em với thằng nhóc Alpha kia gần gũi, tôi khó chịu muốn chết. Tôi yêu em mất rồi... Kanghee "

Sốc đến đứng hình, cậu ngơ ngác nhìn anh. Một đống ping dấu hỏi chấm nổ trong đầu cậu, thế là bị lừa à? Vãon?
Toan đẩy anh ra thì lại bị ôm chặt hơn, đầu anh ghì vào vai cậu, pheromone tỏa ra bám trên người cậu nhằm phủi hết mùi hương của Alpha nọ đi.

" khục.. khó thở, bỏ em ra.. "
" đồng ý rồi tôi bỏ. "
" không thích, buông ra "
" đồng ý đi mà "
" không thèm nữa, thầy là đồ xấu xa "
" xin lỗi em mà.. "
.
.
.

" Kanghee "
" buông em ra "
" Kanghee "
" .. Đây "
" thật sự yêu em mà "
" biết rồi mà, mau buông em ra "
" đồng ý đi mà "
"... ừm.. ừm ừm, em đồng ý, buông em ra được rồi "

Sau đó, đưa em về nhà 😈.

[ speed up cỡ chục năm sau ]

" òa! hóa ra ba lớn từng tự vả như vậy sao ạ? "
" nói gì đó thằng nhóc kia, ba nhỏ dụ dỗ ba trước đó! "
" phải hông á? "

Vậy đó "thầy có người thương thì em không phiền thầy nữa" và giờ là thầy phiền em.

.
.
.
.
.

End oneshot 1
Văn vở lủng củng các mom thông cẻm, tôi vã nên tôi đẻ😔💝✨💓

See u again.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top