NT 2
Một đêm nọ, KangHee lại nhận nhiệm vụ.
Không phải lần đầu giết người, không phải lần đầu nhìn thấy máu, cũng chẳng phải lần đầu đối diện với những tiếng van xin thảm thiết trước khi đoạt mạng một ai đó. Nhưng lần này... có lẽ do mục tiêu quá yếu đuối, quá dễ dàng, mà lòng cậu lại dao động trong chớp mắt.
Người đàn ông kia quỳ sụp xuống trước mặt cậu, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy sàn nhà, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn. Ông ta không giãy giụa, không phản kháng, chỉ tuyệt vọng nhìn cậu như thể cố níu kéo chút hy vọng mong manh cuối cùng.
"Xin cậu... tôi còn gia đình... Tôi có vợ, có con... Làm ơn..."
Đầu ngón tay KangHee khẽ siết chặt chuôi dao.
Chỉ cần một nhát thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Cậu đã làm việc này vô số lần.
Cậu biết rõ lòng trắc ẩn là thứ xa xỉ trong thế giới này, nếu cậu do dự, chính cậu mới là kẻ phải chết. Nhưng ánh mắt tuyệt vọng đó, giọng nói run rẩy đó, lại khiến cậu khựng lại dù chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi.
Và ngay trong khoảnh khắc ấy, mục tiêu bất ngờ lao đến.
KangHee nghiêng người tránh theo bản năng, nhưng lại không kịp đề phòng lưỡi dao trong tay gã. Một vệt sáng lạnh lẽo lướt qua da thịt, để lại một đường cắt sắc ngọt kéo dài trên cánh tay cậu.
Cậu nhíu mày.
Ngay sau đó, một tiếng súng đanh thép vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.
Cơ thể người đàn ông đổ gục xuống, đôi mắt mở to, hoảng sợ vĩnh viễn khắc sâu trên gương mặt. Máu từ lồng ngực ông ta trào ra, loang lổ trên sàn nhà lạnh lẽo.
Nhưng người bóp cò súng không phải KangHee.
Khi cậu quay đầu lại, đã thấy JaeHyeon đứng ngay phía sau mình. Trong tay anh, nòng súng vẫn còn tỏa ra chút khói mờ nhạt, như minh chứng cho viên đạn vừa rồi đã kết thúc mạng sống của một con người.
KangHee nhìn anh, nhưng anh lại không dành cho cậu lấy một ánh mắt. Chỉ im lặng cất súng, rồi không chút do dự nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, mặc kệ thi thể lạnh ngắt phía sau.
Chẳng ai trong bọn họ lên tiếng.
Chỉ khi cả hai về đến căn cứ an toàn, JaeHyeon mới buông tay cậu ra.
Ánh mắt anh lướt qua vết thương trên tay cậu, một khoảng lặng kéo dài.
"Chần chừ thêm một giây nữa là cậu chết rồi đấy."
Giọng anh dịu dàng, không có chút trách cứ nào, nhưng lại mang theo một sự lạnh lùng vô hình.
KangHee mím môi.
Cậu biết điều đó.
Nhưng điều khiến cậu để tâm hơn là—lần đầu tiên, cậu đã dao động trước một cái chết.
Và JaeHyeon... đã không ngần ngại kết thúc thay cậu.
Anh không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng bước tới góc phòng, mở ngăn tủ, lấy ra một hộp cứu thương. Sau đó, không chút do dự, anh kéo tay cậu lại, bắt đầu bôi thuốc lên vết thương.
Động tác không hề nhẹ nhàng. Bàn tay anh có hơi ấm, nhưng lại thô lỗ đến mức khiến cậu khẽ nhíu mày.
"Không cần mạnh tay như thế." Cậu nói, giọng hơi bất mãn.
JaeHyeon vẫn giữ im lặng, tiếp tục băng bó như thể không nghe thấy lời cậu, hoặc có lẽ là cố tình phớt lờ.
Băng vải quấn quanh cánh tay cậu chặt hơn mức cần thiết. KangHee hơi cau mày, nhưng cũng không lên tiếng phàn nàn. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt—từ đôi hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt, đến bờ vai căng cứng như thể đang đè nén một điều gì đó không thể nói thành lời.
JaeHyeon vốn không phải kiểu người kiên nhẫn chăm sóc người khác. Nhưng lúc này, lại cứ im lặng cúi đầu, cẩn thận xử lý vết thương trên tay cậu, từng động tác đều cứng nhắc đến mức khác thường.
Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên lên tiếng.
"Nếu không thể giết người, thì đừng làm sát thủ."
Cậu hiểu anh đang muốn nói gì.
Trong thế giới này, sự do dự đồng nghĩa với cái chết.
Không có chỗ cho lòng trắc ẩn, không có chỗ cho những suy nghĩ viển vông. Một khi đã cầm dao lên, nếu không giết được đối phương, thì kẻ phải chết chính là bản thân.
Đây là quy luật mà ai cũng biết.
JaeHyeon chỉ đang nhắc nhở cậu điều đó.
Thế nhưng, khi KangHee nhìn xuống, cậu phát hiện ngón tay anh đang siết chặt cổ tay cậu.
Chặt đến mức đầu ngón tay anh có chút tái nhợt, như thể ngay cả chính anh cũng không nhận ra bản thân đang dùng sức quá mạnh.
Và dù chỉ rất khẽ, KangHee vẫn cảm nhận được một chút run rẩy rất nhỏ từ anh, như thể anh đang kiềm chế điều gì đó.
Là tức giận sao?
Hay là... lo lắng?
KangHee mở miệng, định phản bác hay ít nhất là một câu trấn an, nhưng rồi lại thôi.
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược trở lại.
Bởi vì ngay khoảnh khắc này, cậu chợt nhận ra một điều.
JaeHyeon quan tâm đến cậu.
Nhiều hơn cậu nghĩ.
Nhiều đến mức chính anh cũng không nhận ra bản thân đang bộc lộ nó một cách rõ ràng như thế nào.
.
Kể từ đêm đó, KangHee bắt đầu chú ý đến JaeHyeon.
Cậu không phải kẻ dễ dàng để tâm đến ai. Ở trong tổ chức này, tất cả mọi người đều như nhau—những cỗ máy giết người không cảm xúc, vô tri vô giác, chỉ biết sống theo quy luật kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Nếu không muốn bị đào thải, cậu cũng phải trở thành một phần của guồng quay ấy, chấp nhận máu lạnh, chấp nhận trở thành con dao vô cảm, cắt đứt tất cả những gì không cần thiết.
Cậu đã nghĩ mình cũng giống họ.
Nhưng JaeHyeon...
Anh rõ ràng là một kẻ tàn nhẫn, ra tay không bao giờ do dự, giết chóc như một lẽ đương nhiên. Nhưng đôi khi, giữa những khoảnh khắc ngắn ngủi, KangHee lại cảm thấy anh không hoàn toàn giống họ.
Và lần đầu tiên, cậu bắt đầu quan sát một người khác.
Một ngày nọ, khi đi ngang qua sân tập bắn của tổ chức, KangHee vô thức dừng bước.
Giữa không gian vắng lặng chỉ có tiếng súng vang lên đều đặn, JaeHyeon đứng ở đó, tay cầm khẩu Glock đen bóng, ánh mắt sắc bén, tập trung tuyệt đối vào bia tập trước mặt.
Từng phát súng dứt khoát.
Không có một viên nào lệch khỏi tâm điểm.
Anh bắn một cách bình thản, như thể không cần suy nghĩ, như thể ngón tay anh đã quen với cò súng đến mức trở thành phản xạ.
Cậu khoanh tay, dựa lưng vào bức tường phía sau, quan sát anh thêm một lúc lâu, rồi đột nhiên cất tiếng:
"Anh thích giết người đến vậy sao?"
JaeHyeon hơi nghiêng đầu, không quay lại ngay, nhưng ánh mắt liếc qua cậu một khoảnh khắc trước khi tiếp tục bóp cò.
"Chỉ bắn khi cần thiết."
"Vậy nếu không cần thì sao?"
JaeHyeon im lặng một chút, lần này thì quay hẳn người lại, ánh mắt trực tiếp đối diện với cậu.
"Không cần thì tôi không giết."
KangHee khẽ bật cười, không rõ là đang chế nhạo hay thật lòng hứng thú. "Nghe chẳng giống một sát thủ chút nào."
"Vậy cậu nghĩ sát thủ là gì?" JaeHyeon hạ súng xuống, từng bước tiến về phía KangHee, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi thuốc súng phảng phất từ người anh.
Mùi của cái chết.
Nhưng KangHee không lùi lại.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh—đôi mắt tối đen sâu hun hút, không có ánh sáng, giống như có thể hút trọn tất cả những gì yếu mềm.
Rồi cậu chậm rãi đáp, giọng nói thấp xuống:
"Máy giết người."
JaeHyeon không phản ứng ngay. Anh chỉ im lặng, ánh mắt trầm xuống như đang suy xét điều gì đó.
Một lát sau, anh chậm rãi mở miệng:
"Cậu không phải."
KangHee sững người.
Câu nói ấy không phải câu phủ nhận, cũng không mang theo ý trách móc, mà chỉ đơn giản là một khẳng định chắc nịch, như thể anh nhìn thấu điều gì đó trong cậu mà chính cậu còn chưa nhận ra.
JaeHyeon tiếp tục:
"Cậu giết người vì sinh tồn, nhưng không phải vì cậu thích."
Lời anh nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một viên đá rơi xuống mặt hồ trong lòng KangHee, khẽ khuấy động những lớp sóng vốn luôn phẳng lặng.
"Tôi không yếu đuối như anh nghĩ."
"Nhưng cậu không vô cảm."
Anh nói như một điều hiển nhiên.
KangHee còn chưa kịp phản bác, thì JaeHyeon đã bất ngờ bật chốt an toàn của khẩu Glock, rồi dứt khoát đưa nó về phía cậu.
Ánh mắt JaeHyeon trầm lắng, không hề có chút do dự hay sợ hãi, cứ thế nhìn thẳng vào cậu. Giữa khoảng cách gần như vậy, KangHee có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh—vẫn là sự bình tĩnh đến đáng sợ, vẫn là nét sắc lạnh của một kẻ quen thuộc với máu và cái chết.
Giọng anh khẽ khàng, không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ đều đè nặng lên không khí giữa họ.
"Nếu cậu thực sự là máy giết người, vậy thì bắn tôi đi."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén rạch toang bầu không khí, khiến nó đột ngột căng thẳng đến mức nghẹt thở.
KangHee đứng đó, tay vô thức siết chặt, mắt đảo xuống khẩu súng đang nằm trong tay mình.
JaeHyeon không tránh, cũng không có ý định tự vệ.
Anh chỉ đứng đó, bình thản chờ đợi. Ánh mắt quá đỗi điềm nhiên, như thể thực sự không quan tâm đến việc bị bắn chết ngay tại đây.
Giây phút ấy, KangHee nhận ra mình không thể bóp cò.
Cậu không muốn giết anh.
Tim KangHee bất giác đập mạnh một nhịp, như thể vừa bị ai đó siết chặt.
Một cảm giác xa lạ len lỏi vào tận sâu trong tâm trí, kéo theo những gợn sóng nhỏ rung động.
Rõ ràng là lạ lẫm.
Nhưng lại không hề khó chịu.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, buông nhẹ ngón tay khỏi cò súng, rồi đột ngột nhét nó lại vào tay JaeHyeon.
"Đừng đùa với mạng sống của mình như thế." Giọng KangHee không mang theo cảm xúc rõ ràng, nhưng chính bản thân cậu cũng nhận ra đáy lòng mình hơi xao động.
JaeHyeon đón lấy khẩu súng, những ngón tay thon dài khẽ siết lại quanh báng súng, nhưng anh không vội lên tiếng.
Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút, tối như vực sâu không đáy.
Một lúc lâu sau, JaeHyeon mới chậm rãi cong môi, nụ cười nhàn nhạt như có như không:
"Vậy cậu cũng đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa."
KangHee thoáng giật mình.
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, không mang theo sự đe dọa, cũng không có ý cảnh báo.
Nhưng trong câu nói ấy, lại có một thứ gì đó không thể gọi tên.
Một sự quan tâm không rõ ràng, không nói ra thành lời, nhưng chân thật đến mức khiến lòng cậu bất giác chấn động.
Tựa như một vết nứt vừa xuất hiện trên bức tường phòng bị cậu đã dày công xây dựng suốt bao năm qua.
JaeHyeon...
Anh không giống ai cả.
Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm chìm trong giết chóc và tuyệt vọng, KangHee chợt nhận ra một điều.
Có lẽ, thế giới này không hoàn toàn chỉ có bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top