21 (end)
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, kích thích đến mức khiến KangHee khẽ nhíu mày. Cơn đau nhức âm ỉ nơi thái dương dường như đang bị ai đó dùng búa tàn nhẫn nện xuống, từng đợt từng đợt dày vò. Cả cơ thể nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực nào.
Mi mắt cậu run rẩy, nặng nề như bị đá đè. Nhưng bằng chút ý chí mong manh còn sót lại, cậu gắng gượng mở mắt.
Trần nhà trắng xóa. Ánh đèn huỳnh quang chói lóa phản chiếu qua đồng tử, đâm vào đáy mắt một cơn nhức nhối. Một nơi xa lạ.
Cậu đang ở đâu?
Khẽ chớp mắt, cậu cố gắng kéo lê từng mảnh vụn ký ức rời rạc trong đầu. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là một khoảng đen sâu thẳm, trống rỗng đến vô tận, khiến lồng ngực cậu nghẹn lại, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề.
Tiếng cửa phòng bật mở khe khẽ. Một nữ y tá bước vào, trên tay cầm theo sổ ghi chép. Đôi mắt cô ta sững lại khi thấy cậu đã tỉnh, thoáng chốc liền xoay người rời đi.
Chỉ lát sau, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước vào. Ông ta kiểm tra phản xạ của cậu, hỏi vài câu đơn giản. Nhưng cậu không thể trả lời.
Không phải là không muốn. Mà là không thể.
Gương mặt bác sĩ lộ ra vẻ nghiêm trọng.
"Cậu có nhớ mình là ai không?"
Giọng ông ta trầm ổn, xen lẫn cẩn trọng.
KangHee cắn chặt môi. Cậu... không biết. Ký ức như bị một bàn tay vô hình xé toạc, chỉ còn lại một khoảng trống mờ mịt không gì có thể lấp đầy.
"Tôi..." Cổ họng cậu khô khốc. Thanh âm bật ra khàn đặc, yếu ớt đến mức chính bản thân cũng cảm thấy lạ lẫm. "...không nhớ."
Bác sĩ thở dài, ghi chép gì đó vào bệnh án.
"Cậu bị chấn thương nghiêm trọng và đã hôn mê suốt hai tháng. Việc mất trí nhớ có thể là hậu quả từ vết thương hoặc do cú sốc tâm lý khi bị bắn. Nhưng đừng lo, từ từ sẽ hồi phục thôi."
Lời nói đó là để trấn an cậu sao?
KangHee không biết. Cậu thậm chí chẳng rõ bản thân có nên tin hay không. Nhưng vào lúc này, ngoại trừ tin vào bác sĩ, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
.
MinHyeong đến thăm cậu ngay trong ngày hôm đó.
Nó bước vào với nụ cười dịu dàng, như thể vẫn luôn đứng ở đây, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc KangHee tỉnh lại.
"Anh tỉnh rồi. Có thấy đau ở đâu không?"
KangHee im lặng nhìn MinHyeong. Cậu không biết người này là ai. Nhưng có gì đó trong giọng nói ấy khiến lòng cậu khẽ rung lên—một sự ấm áp quen thuộc mà cậu không thể gọi tên.
Cậu lắc đầu theo phản xạ, nhưng ngay sau đó dừng lại, đôi mày vô thức nhíu chặt khi một cơn đau nhói lan ra từ thái dương.
MinHyeong lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên giường, ánh mắt nó trầm xuống, thấp thoáng một tia xót xa khó nhận ra.
"Anh không nhớ gì sao?"
KangHee chớp mắt. Cậu lắc đầu lần nữa.
MinHyeong thở dài, nhưng nó không ngạc nhiên. Dường như đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này từ lâu. Một khoảnh khắc sau, nó nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay cậu. Ngón tay nó ấm áp, vững chãi, truyền đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.
"Em là MinHyeong. Lee MinHyeong."
Nó dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói trầm thấp như đang gợi nhắc điều gì đó rất xa xôi.
"Anh có thể không nhớ, nhưng anh từng là một phần của Lee gia. Không phải bằng huyết thống, nhưng... anh là một phần quan trọng của gia tộc. Và của em."
KangHee nhìn MinHyeong. Đôi mắt cậu lộ ra một tia bối rối.
MinHyeong khẽ cười, ánh mắt nó thoáng qua một tia đau thương rất nhạt.
"Ngay từ nhỏ, em đã luôn xem anh là anh trai." Giọng nó nhẹ như gió thoảng. "Người duy nhất trong Lee gia mà em có thể tin tưởng. Anh đã bảo vệ em, che chở cho em... Nhưng rồi hắn đã bắt anh đi."
Hắn.
Dù MinHyeong không nhắc tên, nhưng từ ấy như để lại một vệt tối trong không khí, khiến lòng ngực KangHee bỗng chốc trở nên nặng nề.
MinHyeong nhanh chóng giấu đi cảm xúc trong mắt, siết nhẹ tay cậu.
"Dù anh không nhớ, cũng không sao. Em vẫn sẽ ở đây."
KangHee không biết phải đáp lại thế nào. Giữa cơn mơ hồ bao phủ tâm trí, có gì đó trong lồng ngực cậu nhói lên—một cảm giác thật xa lạ, nhưng cũng thật gần. Như thể những lời của MinHyeong đã chạm vào một nơi nào đó rất sâu trong tâm hồn cậu—một nơi cậu không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận.
.
Vài ngày sau, KangHee phát hiện ra một điều kỳ lạ.
Mỗi sáng, ngay trước cửa phòng bệnh của cậu, luôn có một bó hoa.
Không phải cúc trắng, không phải hồng đỏ, mà là những đóa lưu ly nhỏ bé.
Forget me not.
Những cánh hoa xanh biếc, mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn đi, nhưng lại mang một ý nghĩa nặng nề đến ám ảnh.
Sự bảo vệ.
Sự chờ đợi.
Sự lặng lẽ khắc cốt ghi tâm, dù tháng năm có trôi qua cũng không phai nhạt.
KangHee cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào những cánh hoa lạnh lẽo.
Không một tấm thiệp. Không một lời nhắn.
Chỉ có những bông hoa lặng lẽ nằm đó, như một minh chứng mơ hồ rằng có ai đó vẫn luôn dõi theo cậu.
Âm thầm và kiên nhẫn.
Như thể chưa từng rời xa.
Cậu cũng phát hiện ra một chuyện khác. Toàn bộ chi phí điều trị của cậu đã được thanh toán từ lâu. Không ai trong bệnh viện biết người chi trả. Chỉ nói rằng, ngay khi cậu vừa được đưa vào đây, đã có người lo liệu tất cả.
Một người vẫn luôn ở đây. Nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt cậu.
"Anh lại nhìn hoa nữa à?"
Giọng MinHyeong vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Nó khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, ánh mắt vô tình lướt qua bó hoa vừa được đặt sáng nay.
"Người gửi hoa cho anh đúng là có lòng nhỉ? Ngày nào cũng đều đặn."
KangHee ngập ngừng. "Em biết ai gửi không?"
MinHyeong thoáng sững lại. Chỉ một thoáng, nhưng KangHee vẫn nhận ra.
Rất nhanh, nó đã lấy lại vẻ tự nhiên, khẽ lắc đầu, khóe môi còn ẩn hiện ý cười. "Không. Nhưng anh thử đoán xem?"
KangHee im lặng. Cậu không đoán được.
Trong những giấc mơ mờ mịt, đôi khi cậu thấy một bóng hình—một đôi mắt sâu hun hút, một bàn tay vươn tới nhưng chưa bao giờ chạm vào.
Cậu không biết đó là ai.
Nhưng có lẽ, trái tim cậu thì luôn biết.
.
Hôm nay, trước cửa phòng cậu, lại có một bó hoa.
Những cánh hoa lặng lẽ nằm đó, như một minh chứng mơ hồ rằng có ai đó vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu.
KangHee cúi xuống, chạm nhẹ vào những cánh hoa mỏng manh. Đầu ngón tay lướt qua từng lớp cánh mềm mại, cảm nhận sự lạnh lẽo còn đọng lại trên đó. Những giọt nước nhỏ li ti vương trên bề mặt lá, như thể người mang chúng đến đã đứng ngoài kia rất lâu, rất lâu rồi.
Cậu siết nhẹ bó hoa trong tay, lồng ngực bỗng nhiên trống rỗng.
MinHyeong từng bảo, có lẽ là ai đó rất quan tâm đến cậu. Nhưng KangHee luôn cảm thấy... không đơn thuần như vậy. Có thứ gì đó rất sâu, rất đậm, len lỏi trong từng cánh hoa.
Một cảm giác như thể—một người luôn dõi theo cậu. Lặng lẽ, nhưng chưa từng rời đi.
Là ai? Ai lại kiên trì đến vậy? Ai lại mang đến những cánh hoa nhuốm đầy cảm xúc này?
"KangHee."
Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung. Một giọng nói vang lên đầy xa lạ, nhưng cũng dịu dàng đến lạ lùng. Giống như một cơn gió lướt qua trái tim, để lại từng vệt đau âm ỉ.
Cậu sững người.
Đó là một giọng nói cậu chưa từng nghe qua. Nhưng lại quen thuộc đến mức khiến ngực cậu nhói lên từng cơn. Tim cậu đập mạnh, như muốn xé toạc lồng ngực ra để tìm kiếm thứ gì đó đã đánh mất.
Mưa cứ rơi mãi không ngừng.
Không biết từ bao giờ, ngoài hành lang kia, đã có một người đứng lặng dưới cơn mưa.
Cậu không thể nhìn rõ. Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn, hơi thở trầm lặng hòa vào màn đêm.
Gió lùa qua, kéo theo tiếng mưa rơi lách tách, cuốn lấy tất cả những gì cậu có thể nghe thấy.
Không rõ gương mặt. Không rõ ánh mắt. Rồi người đó quay lưng rời đi.
KangHee.
Tên cậu vương lại trong không trung. Mỏng manh. Tựa như một lời gọi chưa kịp thốt thành tiếng. Tựa như một nỗi nhớ không thể nào nói ra.
Bàn tay KangHee vô thức siết chặt bó hoa. Ngón tay cậu run nhẹ. Hơi thở trở nên đứt quãng.
Cậu không nhớ được quá khứ. Không nhớ người đó là ai.
Nhưng giây phút này đây, cậu biết rằng người đó chưa từng rời đi.
Và có lẽ, sẽ không bao giờ rời đi.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top