18
Một vụ nổ xé toạc màn đêm.
Ngọn lửa bùng lên, nhuộm đỏ cả một góc trời. Những tòa nhà rung chuyển vì sức ép, cửa kính nứt vỡ thành từng mảnh vụn. Tiếng còi báo động réo vang inh ỏi, hỗn loạn trộn lẫn với tiếng gào thét thất thanh của những kẻ bị vây trong biển lửa.
Bên trong tổng hành dinh của Thiện Kinh, căn phòng chỉ huy chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở.
Trên màn hình lớn, những hình ảnh thu được từ camera giám sát hiển thị cảnh tượng đổ nát. Cả một khu vực bị tàn phá, những căn nhà đổ sập, những bóng người gục ngã, tiếng súng rền vang không ngừng.
JaeHyeon đứng đó, một tay đặt lên bàn điều khiển, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh băng. Không một cảm xúc nào lộ ra, nhưng sự im lặng của anh lại khiến những kẻ đứng cạnh không dám thở mạnh.
"Khu vực phía Nam bị tấn công," một giọng nói vang lên, nặng nề. "Kẻ đứng sau là Lee SangHyeok."
Người đàn ông đứng cạnh anh—HaNeul—siết chặt bàn tay, giọng trầm thấp. "Chúng muốn gì?"
JaeHyeon khẽ nheo mắt, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn kim loại lạnh lẽo.
"Không chỉ đơn thuần là đánh phá." Giọng anh không gợn chút cảm xúc, nhưng ánh nhìn lại sắc bén như lưỡi dao cắt xuyên bóng tối. "Hắn muốn kéo sự chú ý của tôi."
HaNeul nhìn anh chằm chằm. "Vậy có đến đó không?"
JaeHyeon không lập tức trả lời. Anh đưa mắt nhìn bản đồ điện tử trải rộng trước mặt, những chấm đỏ nhấp nháy liên tục—đánh dấu những điểm bị tấn công, những kho hàng và tuyến đường vận chuyển quan trọng của tổ chức. Nếu bỏ mặc, tổn thất sẽ rất lớn.
Từng phút trôi qua, tình hình ngày càng xấu đi. Các tuyến liên lạc bị gián đoạn. Một số khu vực mất kết nối hoàn toàn.
Anh nghiêng người, rút từ túi áo ra một điếu thuốc, kẹp chặt giữa hai ngón tay.
Lửa lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt anh ánh sáng cam đỏ nhợt nhạt.
Khói thuốc chậm rãi lan tỏa, nhưng không che giấu được khí lạnh tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.
JaeHyeon cười nhạt.
Hắn muốn khiêu khích anh sao?
Tốt thôi.
Anh dụi tàn thuốc, đứng thẳng dậy.
"Chuẩn bị người."
Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đó là một tia chết chóc lạnh lùng.
"Chúng ta đến đó."
.
Dưới ánh đèn lờ mờ, không gian như bị bóp nghẹt bởi mùi tanh của máu. Những thân người gục xuống trên sàn, im lặng đến rợn người. KangHee đứng đó, bàn tay siết chặt, hơi thở nặng nề không thể che giấu nỗi bàng hoàng trong đáy mắt.
Cậu biết, hắn sẽ đến.
Và rồi, tiếng bước chân dội lên, từng nhịp chậm rãi mà vững vàng. Cánh cửa bị đẩy ra, bóng dáng cao lớn của Lee SangHyeok hiện ra trong tầm mắt.
Gương mặt hắn vẫn như cũ—điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể tất cả những cảnh tượng hỗn loạn trước mặt chỉ là một sự sắp đặt đã nằm trong dự tính từ trước.
"KangHee."
Hắn gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một thứ uy quyền không thể kháng cự.
"MinHyeong đang chờ cậu về."
Như một mũi dao sắc nhọn, những lời đó xuyên thẳng vào lòng KangHee. Cậu cứng đờ người.
"Nó vẫn luôn chờ cậu." Giọng SangHyeok chậm rãi, không mang theo bất kỳ sự ép buộc nào, "Đừng khiến nó thất vọng."
KangHee mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt được lời nào.
MinHyeong, là người duy nhất trong Lee gia mà cậu có thể tin tưởng. Là "đứa em trai" mà cậu luôn muốn bảo vệ... Thằng bé không hề có lỗi trong tất cả những chuyện này.
Cậu có thể ích kỷ với bản thân, có thể phớt lờ mọi thứ, nhưng với MinHyeong...
SangHyeok nhìn thấu sự dao động trong mắt cậu, ánh mắt hắn sắc bén như thể đã đoán được trước phản ứng này. Hắn không thúc ép, chỉ bình thản thả xuống một câu:
"Đi thôi, KangHee."
Không phải mệnh lệnh, mà là một sự khẳng định chắc chắn.
Cậu không biết bản thân đã đứng đây bao lâu. Chỉ biết rằng từng giây trôi qua đều như một nhát dao cứa vào lồng ngực, chầm chậm, tàn nhẫn, xé toạc những gì cậu cố gắng kìm nén.
Cậu có thể đi cùng hắn. Quay trở về Lee gia, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Cậu có thể sống an ổn với thân phận mà SangHyeok đã ban cho. Cậu không cần phải trốn chạy, cũng không cần phải sống trong sợ hãi. Không còn phải lo lắng rằng một ngày nào đó, khi quay đầu lại, sẽ thấy bóng dáng quen thuộc đứng trong bóng tối dõi theo mình.
Nhưng nếu làm vậy, sợi dây mỏng manh đang níu giữ cậu và JaeHyeon sẽ vĩnh viễn bị cắt đứt.
Hít vào một hơi thật sâu, KangHee chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt cậu, từng tầng cảm xúc hỗn loạn đan xen—đau đớn, giằng xé, tuyệt vọng.
Đôi môi khô khốc khẽ mở, và giọng nói khàn đặc thoát ra, yếu ớt như một lời van xin mà chính cậu cũng không hề nhận ra.
"Còn JaeHyeon thì sao?"
SangHyeok thoáng nhướng mày, rồi thở ra một hơi ngắn. Hắn chậm rãi đáp, giọng điệu thản nhiên không chút bận tâm:
"Nếu cậu quay về, tôi sẽ không giết hắn."
Một lời hứa đơn giản, nhưng lại nặng nề đến mức khiến KangHee gần như không thở nổi.
Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, như thể đang tự níu kéo chính mình.
Rời đi, nghĩa là buông bỏ.
Ở lại, nghĩa là kéo cả hai cùng chìm xuống vực sâu.
Cậu không muốn quay về nơi đó, nhưng cũng không muốn từ bỏ JaeHyeon. Không phải lúc này. Không phải khi cậu đã biết những gì anh đã trải qua. Không phải khi trái tim cậu vẫn còn hướng về anh, dù lý trí đã gào thét rằng nên dừng lại.
Cậu phải làm gì đây?
.
.
.
Cánh cửa căn hộ của JaeHyeon bị phá tung.
Tiếng bản lề gãy gập vang lên chói tai, những mảnh gỗ vụn rơi lả tả xuống nền nhà lạnh lẽo. Mùi thuốc súng còn vương trong không khí, hòa lẫn với mùi khói cháy khét lẹt.
HaNeul bước vào, khẩu súng lăm lăm trong tay. Hắn di chuyển cẩn trọng, ánh mắt lướt nhanh qua từng góc phòng, rà soát mọi dấu vết.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía hành lang. Một đàn em hớt hải chạy vào, thở dốc báo cáo:
"Không thấy KangHee!"
Không khí trong phòng như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
HaNeul lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho JaeHyeon.
Tín hiệu kết nối chưa đầy ba giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
Âm thanh đầu tiên truyền qua không phải là giọng nói, mà là tiếng cò súng bật ra khỏi chốt an toàn. Tiếng bước chân giẫm lên nền đất rải đầy vỏ đạn. Một giọng nói vang lên, khàn đặc vì khói bụi và hơi máu.
"Nói."
HaNeul hít sâu, ép mình giữ bình tĩnh.
"Căn hộ bị tập kích."
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Rồi hắn chậm rãi nói tiếp, từng chữ một:
"KangHee bị bắt đi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên qua điện thoại.
JaeHyeon vừa siết chặt điện thoại trong tay, vừa đập mạnh xuống nắp capo xe. Lực đập mạnh đến mức lớp kim loại lõm xuống, rung lên một tiếng chói tai giữa đêm tối.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, cơn giận dữ lập tức bùng cháy trong lồng ngực. Đầu óc anh trống rỗng trong một giây, rồi ngay sau đó, lại trở nên lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Anh siết chặt quai hàm, gằn giọng rít ra một cái tên:
"Lee SangHyeok."
Mọi thứ đều là nước cờ đã được tính toán từ trước.
Tấn công khu vực phía Nam chỉ là mồi nhử.
Mục tiêu thực sự của hắn...
Chính là KangHee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top