Chương 7: Lũ con trai đáng ghét

Lòng kiêu hãnh ngăn cản Myrtle hoàn toàn khuất phục trước sự đe dọa của Riddle, mặc dù cô miễn cưỡng thừa nhận rằng những lời đe dọa của hắn không hẳn là vô nghĩa. Cô đã đột nhập vào Khu vực hạn chế, cố tình đánh cắp công thức pha chế loại thuốc tình yêu mạnh nhất, rồi đưa cho một học sinh không hề hay biết, không ai khác chính là học sinh cưng của tất cả các giáo sư, bao gồm cả Hiệu trưởng Dippet.

Kể cả khi cô không sử dụng Tình dược vào bất kỳ mục đích nào, cô cũng đã vi phạm đủ quy tắc để phải gánh chịu một hậu quả nghiêm trọng. Chưa kể đến việc hoán đổi cơ thể và nỗi đau đớn tột cùng mà cả hai phải chịu đựng. Nếu Riddle cáo buộc cô sử dụng lời nguyền Hắc ám hoặc chất độc lên hắn, thì những ngày còn lại của cô ở Hogwarts e là đếm trên đầu ngón tay.

Dạ dày cô, thắt lại vì cơn đói và sự căng thẳng, cô lặng lẽ bước vào Đại Sảnh đường, mỗi bước chân chỉ khiến những suy nghĩ trong đầu cô càng thêm mâu thuẫn và hỗn loạn.

Cô không ngờ Riddle lại phản ứng dữ dội như thế. Cô chỉ định đối mặt hắn, chấm dứt bất kỳ mưu đồ nào hắn đang ấp ủ, vậy mà chỉ vì vô tình gợi ý tìm sự giúp đỡ từ một người đáng tin, cô đã khiến hắn nổi giận đến mức tung ra lời nguyền. Phải, tình huống hiện tại rất rối rắm, và rõ ràng không chỉ có mỗi cô nghĩ thế, nhưng như vậy không phải là lý do để đe dọa hay sử dụng ma thuật đen.

Cô xoa trán, không biết phải làm gì với tất cả những chuyện này, đặc biệt là những bước tiếp theo cô nên làm. Nói cho Riddle sự thật về Tình dược có thể giúp họ nhanh chóng trở về với cơ thể của mình, nhưng đó là bí mật mà cô định mang theo xuống mồ. Cô không quan tâm đến hắn, nhưng một kẻ ích kỷ như Tom chắc chắn sẽ không tin.

Khi cô nhìn thấy giáo sư Dumbledore đang nói chuyện gần lối vào Đại Sảnh Đường, cô đã do dự. Có thể khi nói chuyện với Riddle cô đã hơi vội vã kết luận, nhưng cô dám cược cây đũa phép của mình rằng chính cái tên của ông đã khiến Riddle kích động như vậy. Nhưng tại sao?

Những sợi tóc sau gáy cô dựng đứng khi ánh mắt họ chạm nhau. Hắn đang ngồi ở mép bàn Ravenclaw chật cứng, nhìn cô gay gắt đến nỗi như muốn đục một lỗ thẳng vào trán cô.

Nuốt nước bọt, cô nhanh chóng rẽ trái, vô tình chạm vào vai ai đó. Cô định tiếp tục đi, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Ê! Đi đứng kiểu gì thế hả?"

Myrtle nhướn mày khi thấy Olivia, người bỗng câm lặng, mặt đỏ như quả cà chua chín. Donna thì nhìn qua lại giữa bạn mình và Riddle với vẻ thích thú như sắp bật cười.

"Xin lỗi," Myrtle nói, khẽ hắng giọng.

Cô đẩy những học sinh năm nhất chậm chạp qua một bên, nhưng cô dám cá rằng cô nghe thấy tiếng lầm bầm, "Không sao đâu, là lỗi của tớ!" đằng sau cô. Nếu không phải cô đang bị để ý, có lẽ cô đã tận dụng cơ hội này. Tình dược giờ đã vô dụng, nhưng dường như, Thuốc đa dịch cũng không còn cần thiết nữa.

Myrtle ngồi phịch xuống giữa Mulciber và Goyle, cả hai đều nhích sang bên nhường chỗ cho cô, và phớt lờ ánh nhìn khó hiểu từ Abraxas. Cô thà bước chân vào Rừng Cấm vào ban đêm mà không mang theo đũa còn hơn thừa nhận Riddle đã đúng, nhưng thật đáng ghét khi phải thừa nhận rằng những suy đoán của hắn có vẻ đã đúng. Thuốc đa dịch chắc chắn không phải là một loại thuốc vô hại, vậy mà bằng cách nào đó, cô lại tạo ra hiệu ứng mạnh hơn nhiều...

"Có thể nào dùng ma thuật hắc ám mà không nhận ra không?" cô hỏi to, cuối cùng cũng nói ra câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu.

Lông mày Abraxas nhướn lên trên mép tờ báo. Anh ta đặt nó xuống, chăm chú nhìn Tom đến nỗi Myrtle thấy tốt hơn là nên chăm chăm xúc thức ăn vào đĩa.

"Tất nhiên rồi," anh nói ngay khi Goyle lẩm bẩm 'không'. Abraxas liếc cậu ta một cái và môi cong nhẹ rồi nói thêm, "Tại sao lại không chứ?"

Goyle nhún vai, vừa nhai vừa nói chuyện.

"Cha tôi bảo phải thật sự muốn thì mới làm được," cậu ta lèm bèm, miệng đầy thức ăn.

Myrtle kìm lại cái nhìn sửng sốt. Nghe như thể Goyle đã được huấn luyện từ nhỏ, đáng sợ hơn, là được huấn luyện tại nhà, dưới sự giám sát của chính phụ huynh mình.

"Và cái này có triệt tiêu cái kia không?" Abraxas hỏi, hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang cố gắng giữ kiên nhẫn, một dấu hiệu cho thấy tính kiên nhẫn của anh ta thường trở nên mỏng manh khi trò chuyện với Goyle, người lúc này đang mang vẻ mặt 'Làm sao tao biết được?'.

"Không, chúng không triệt tiêu lẫn nhau. Các dạng ma cơ bản và trung cấp của Ma thuật đen dựa vào những cảm xúc tiêu cực. Chỉ những cấp cao mới cần sự toan tính trước."

"Tùy cậu thôi," Goyle nói bâng quơ, tiếp tục ăn.

Abraxas vẫn không rời mắt khỏi Riddle, nhưng cô chọn cách im lặng. Thành thật mà nói, lẽ ra cô không nên lên tiếng. Cô chỉ có thể mong Abraxas không thấy sự tò mò ấy khả nghi, bởi Riddle, kẻ dường như đã đọc hết mọi cuốn sách và có thể sự dụng ma thuật hắc ám một cách thành thạo chắc hẳn phải biết rõ câu trả lời rồi.

Myrtle cũng biết điều đó, mặc dù chỉ là trên lý thuyết. Giáo sư Merrythought đã vẽ nên một bức tranh về Ma thuật hắc ám là một lĩnh vực bí ẩn và đa tầng, với những bí mật vượt xa những gì sách giáo khoa đề cập đến. Cần phải suy tính trước khi thực hiện những lời nguyền tồi tệ nhất, bao gồm cả Lời nguyền không thể tha thứ, nhưng chính xác thì "cảm xúc tiêu cực" bao gồm những gì? Có cần truyền cảm xúc vào bùa chú không? Tiếp thêm năng lượng cho nó bằng những cảm xúc tiêu cực hay chỉ cần một chút vô thức và một tâm trạng đặc biệt tồi tệ là đủ?

Thế còn sự căm thù thì sao?

Ký ức về phòng vệ sinh ở sân ga Ngã Tư Vua hiện lên trước mắt cô, Olivia bất tỉnh nằm dưới đất, và câu thần chú không hiểu tại sao lại tuôn ra từ miệng Myrtle.

Sự khác biệt giữa thiêu ai đó bằng Incendio và dùng Avada Kedavra là ở chỗ Incendio có thể phục vụ phù thủy theo hàng ngàn cách, bạn có thể gây ra sự hủy diệt bằng bùa tạo lửa nhưng nó cũng giúp ta nấu thuốc, sưởi ấm, hay tiêu diệt cây bẫy quỷ. Tuy nhiên, Avada Kedavra và những Lời nguyền không thể tha thứ chỉ có một mục đích duy nhất: cái chết, gây ra đau đớn và sự nô lệ. Ở đó, ranh giới giữa thiện và ác được phân chia rõ ràng. Nhưng vậy còn những dạng khác của Ma thuật hắc ám thì sao?

(Incendio: phép tạo lửa)

Myrtle chắc chắn không muốn một con rắn được triệu hồi dưới chân mình một lần nữa, nhưng việc chỉ triệu hồi nó xuất hiện thì không giống như có ý định làm hại người khác. (Theo giả thuyết, cô nghĩ. Ý đồ của Riddle quá rõ ràng rồi).

Cho đến lúc này, cô vẫn tin rằng việc sử dụng Nghệ thuật Hắc ám chính là thực hiện một hành động xấu xa, nhưng bây giờ cô không còn chắc chắn nữa. Cô đang sa lầy trong những suy nghĩ này như thể đang ở trong cát lún, vừa cố gắng biện minh cho việc chuyển mụn trứng cá của mình sang Olivia vừa tự thuyết phục mình rằng câu thần chú đó không phải là một lời nguyền hắc ám.

Suy nghĩ ấy làm cô mất hứng ăn, nên cô lặng lẽ bước theo Abraxas đến tiết học đầu tiên. Theo thói quen, cô định ngồi hàng giữa, nơi cô thường ngồi với Astra, nhưng suýt ngồi nhầm nếu không được Abraxas "cứu" bằng một câu mỉa mai về áo choàng tím của giáo sư Dumbledore.

Thật kỳ lạ, trong lớp Biến hình, Riddle không ngồi ở hàng ghế đầu như trong tất cả các lớp khác. Ở đây lớp này, hắn ta chọn một chỗ ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, như thể không màng đến việc gây chú ý.

Myrtle ngồi xuống cạnh Abraxas, mắt dõi theo Mulciber ở hàng sau. Hắn đưa tờ Nhật Báo Tiên Tri cho Goyle xem, người bật ra một tiếng cười khúc khích trước khi cầm lấy tờ báo và lật qua lật lại để tìm một bài viết. Hai người thì thầm điều gì đó về Muggle và mấy vụ nổ, nhưng cô nhanh chóng lơ đãng, nhận ra Riddle vẫn chưa vào lớp.

Trong suốt sáu năm ở Hogwarts, Myrtle chưa từng trốn học. Donna thì thường chuồn ra ngoài vào cuối mùa xuân để tắm nắng, bảo là một làn da rám nắng khỏe mạnh quan trọng hơn việc ôn tập, nhưng Myrtle thì chưa bao giờ đồng tình với suy nghĩ đó. Riddle, với làn da trắng như ma cà rồng, rõ ràng cũng không tắm nắng.

Má cô nóng bừng vì xấu hổ khi cô nhớ lại cuộc đối đầu gần đây của họ. Cô đã nói rõ suy nghĩ của mình với hắn, yêu cầu hắn phải tôn trọng cơ thể cô, nhưng cuối cùng, chính cô là người bị dồn vào chân tường. Cô không chắc điều gì tệ hơn: sự tò mò của một chàng trai tuổi teen hay sự tổn hại đến điểm số của cô vì trốn học. Hoặc có lẽ là cả hai, cộng với nguy cơ bị đuổi học.

Khi Giáo sư Dumbledore bắt đầu bài học, Mulciber bỏ tờ báo vào cặp, nhưng cậu ta không thể thoát khỏi Goyle, kẻ cứ huých cùi chỏ và nói linh tinh khiến cậu ta cười khúc khích. Hai người đó mất tập trung đến nỗi Myrtle niệm một câu Accio không lời, kín đáo cầm lấy tờ Nhật báo Tiên tri sau lưng họ, phớt lờ ánh nhìn tò mò của Abraxas.

Trang đầu chẳng có gì hay, nhưng tới gần trang cuối, cô không cần đọc tiêu đề để biết chuyện gì đã xảy ra.

Tấm ảnh chụp một miệng hố rộng gần ba mươi feet và phần khung của một tòa nhà nhiều tầng đã sụp. Dù bụi mù còn lơ lửng trong không khí, cô vẫn nhận ra cảnh vật xung quanh và ngọn cây từ vườn Chiswick. Đó chính là đường Staveley. Trước mười tuổi, cô từng học ở trường Muggle gần đó, cách nhà chỉ mười lăm phút đi bộ.

Cô bứt rứt khi nghĩ đến mẹ mình và liếc nhìn chỗ trống bên cạnh Astra. Riddle đang ở đâu vậy?

Phớt lờ cú huých nhẹ của Abraxas, cô lướt nhanh bài báo. Một tên lửa V2 do quân Đức bắn đã giết ba người, hai đàn ông và một bé gái ba tuổi, và khiến mười chín người khác bị thương nặng.

"Mọi chuyện ổn chứ, Tom?"

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt thăm dò của giáo sư Dumbledore. Ông không có vẻ gì là muốn quở trách cô vì chuyện đọc báo thay vì học bài. Thay vào đó, ông quan sát Myrtle bằng ánh mắt sâu sắc, như thể cô là một câu đố hấp dẫn mà ông đang mổ xẻ từng mảnh một.

"Không ổn, thưa giáo sư," cô nói, liếm môi vì miệng khô khốc. "Cô y tá bảo nếu em vẫn thấy không khỏe sau hôm qua thì nên tới gặp cô ấy."

"Tôi hiểu rồi. Nếu em cảm thấy cần thiết thì có thể đi.

"Cảm ơn thầy."

Cô cầm lấy chiếc túi và bước ra hành lang, cố kiềm chế để không chạy. Khả năng mẹ cô đang ở Đường Staveley vào lúc quả tên lửa phát nổ là rất thấp, nhưng dù vậy, lưng Myrtle vẫn đẫm mồ hôi khi cô vội vã băng qua lâu đài, tìm kiếm Riddle. Cô tự nhủ rằng đây không phải là một cuộc ném bom kiểu Blitz nữa. Mẹ cô phải an toàn.

(Blitz là cuộc oanh kích Anh Quốc của Phát Xít Đức thực hiện trong Thế chiến II từ 7 tháng 9 năm 1940 tới 10 tháng 5 năm 1941.)

Cô chần chừ trước khi bước lên cầu thang ma thuật dẫn đến tháp Ravenclaw. Tại sao Riddle lại quyết định cho cô thời gian? Và hắn đang ở đâu?

Cô tự hỏi:

"Có phải chúng ta bị tách khỏi thân xác vì một lý do nào đó không?"

Hắn đã biết nguyên nhân hay là sắp phát hiện ra?

Cô lao đến thư viện và nhìn vào trong qua cánh cửa chỉ hé mở một chút. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm, vắng hẳn tiếng lật trang sách hay tiếng bút lông sột soạt trên giấy da. Cả bà Keen cũng không có ở bàn làm việc.

Myrtle lẻn vào trong, liếc nhìn xung quanh. Một tiếng kẽo kẹt yếu ớt từ phía trên thu hút ánh mắt của cô lên tầng trên, nơi cô phát hiện ra thủ thư xuất hiện từ giữa các kệ gần lan can và cầu thang xoắn ốc. Thấy thế, cô vội núp sau bức tượng Rowena Ravenclaw và chỉ khi mọi thứ đã an toàn, cô mới vòng đi đường xa hơn để quan sát tình hình.

Chính cô cũng bất ngờ với bản thân khi đi qua cổng Khu vực hạn chế mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Kỳ lạ thay khu này chẳng có phép bảo vệ gì. Cô men theo các kệ sách đến tận phía sau, nơi cô thấy Riddle đang cúi gằm đọc một cuốn sách.

"Cậu nên ở trong lớp Biến hình," hắn nói mà không nhìn cô. "Cậu đang làm gì ở đây?"

"Cậu phải giúp tôi một việc," cô thốt lên, thở hổn hển, và nhận được một tiếng khịt mũi đáp lại. Tay cô trơn nhẫy vì mồ hôi. "Một quả tên lửa Đức đã bắn trúng gần nhà tôi, cậu phải..."

"Chiswick ở London?" hắn ngắt lời, không hề nao núng. Sự thiếu vắng hoàn toàn cảm xúc, không một chút quan tâm hay đồng cảm nào, như một cú tát giáng thẳng vào mặt cô. "Ừ, tôi đọc rồi."

"Cậu có nghe không đấy? Mẹ tôi có thể đã bị thương!" Myrtle gằn giọng, vung đũa phép. Cuốn sách hắn đang đọc đóng sập lại ngay sát mũi hắn rồi rơi sang một bên. "Cậu phải nhờ một giáo sư nào đó kiểm tra xem bà ấy có sao không. Ngay lập tức!"

Trong một khoảnh khắc, cô không biết hắn sẽ lao vào cãi tay đôi với cô hay giết cô ngay tại chỗ bằng một cái trừng mắt.

"Hai người đàn ông và một đứa bé ba tuổi đã chết," hắn trả lời đầy miễn cưỡng. "Mẹ cậu không trùng với mô tả đó."

"Mười chín người bị thương. Mẹ tôi có thể là một trong số họ," Myrtle khăng khăng, gần như muốn túm lấy hắn mà lắc mạnh, dù cô biết làm thế chẳng có ích gì. "Cậu sẽ làm, nếu không tôi sẽ kể hết mọi chuyện."

Cô chỉ nhận lại một cái nhướng mày hờ hững.

"Tôi tự hỏi không biết đám bạn của cậu có còn hâm mộ cậu nữa không nếu họ biết một con nhỏ gốc Muggle đã đá cậu ra khỏi chính cơ thể của mình. Riddle – Thủ lĩnh Nam sinh không thể thay thế, bị qua mặt bởi một cô gái mà đến tận hôm qua cậu còn chưa biết đến sự tồn tại."

"Vậy là cậu thừa nhận là cậu cố tình làm thế à?" hắn hỏi, sự chú ý của hắn dành hết cho câu nói cuối cùng của cô hơn hẳn những lời đe dọa khác.

"Không, nhưng không ai cần biết điều đó." Myrtle nhún vai, cố giữ khuôn mặt cứng cỏi khi Riddle đứng dậy khỏi ghế. "Tất nhiên, cậu nên giúp tôi việc này thay vì để tôi tiết lộ sự thật thì hơn. Cậu thậm chí còn có thể nhận được sự biết ơn của tôi."

"Biết ơn", hắn chế giễu. "Biết ơn vì tôi đã đầu hàng một vụ đe dọa à?"

"Đừng biến mình thành nạn nhân; cậu cũng đe dọa tôi đấy."

"Tôi chắc chắn giáo sư Dippet sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm ra ai là nạn nhân thực sự ở đây," hắn cười khẩy, nhưng vẫn tiến về phía lối ra khu vực hạn chế mà không cần thêm lời nài nỉ, thúc ép nào. Hắn đi qua cánh cổng và tạo ra những âm thanh lách cách như thể hắn không sợ bị bắt quả tang vì lẻn vào khu vực hạn chế.

"Tên mẹ cậu?"

"Lucy," Myrtle nói, cố kìm nén một tiếng thở phào. "Lucille Warren."

"Muggle chính hiệu."

"Nghe Tom thuộc dòng dõi Riddle trứ danh nói gì kìa."

Cô kinh ngạc khi thấy đôi môi hoàn hảo của hắn khẽ cong lên thành một nụ cười.

"May mắn thay, người ta luôn có thể tự chọn tên cho mình."

Myrtle cố lờ đi câu nói đó, nhưng khi đi dọc hành lang vắng tanh, cô không thể không băn khoăn liệu hắn có thực sự định đổi tên chỉ vì ghét nguồn gốc Muggle của nó không. Cô chẳng biết nhiều về hắn, nhưng để được vào Slytherin, hắn chắc hẳn là con lai. Hắn đã dành cả kỳ nghỉ đông ở Hogwarts, điều mà cô vô tình biết được vì Giáng sinh năm ngoái cô cũng ở lại đây.

Cô đứng chờ ở góc hành lang, lắng nghe khi Riddle gõ cửa phòng giáo viên. Cánh cửa kêu kẽo kẹt mở ra, then cửa lách cách, rồi lại chìm vào im lặng hoàn toàn, khiến mỗi giây chờ đợi tin tức càng trở nên khó chịu.

"Bà ấy ổn," hắn nói sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, khiến Myrtle giật mình đến mức muốn nhảy dựng lên.

Hắn cau mày, rõ ràng cho rằng cô đang hành xử quá lố trong thân xác hắn. "Bà ấy không vui lắm về chuyến thăm của Ogg."

Myrtle chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nỗi kinh hoàng đã ập đến khi tưởng tượng ra cảnh gã khổng lồ trọc đầu, to như cái tủ ba cánh, hiện ra ngay giữa phòng khách của mẹ cô – nơi treo đầy tranh ảnh Đức Chúa. Nếu mẹ cô chưa hắt nước thánh vào người giữ khóa thì chắc giờ đang ban phước lành cho mọi thứ ông ấy chạm vào.

"Ogg à?" cô hỏi, giọng run. "Cậu đã để người giữ khóa đến nhà mẹ tôi sao?"

"Không còn ai khác trong phòng giáo viên. Dù có dọa bà ấy gần chết, ông ấy đã làm xong nhiệm vụ." Riddle cười khẩy, như thể việc hù dọa những Muggle sùng đạo vừa trở thành thú vui mới của hắn.

Hắn chìa tay ra. "Đũa phép."

"Cái gì?"

"Cậu không nghĩ tôi để cậu giữ đũa phép của tôi mãi đấy chứ?" Hắn vẫy tay một cách sốt ruột. "Tôi đã giúp cậu, giờ thì tỏ chút lòng biết ơn đi, Warren. Cái đũa thảm hại của cậu không đủ tầm thực hiện mấy thí nghiệm mà tôi định tiến hành."

"Thí nghiệm?" Cô thò tay vào túi nhưng bỗng khựng lại như bị sét đánh. "Nói đi, nói là tôi đã sai khi nghĩ cậu định dùng cơ thể tôi làm thí nghiệm hắc ám."

"Cậu sai rồi."

"Đừng nói điều tôi muốn nghe chỉ để tôi im miệng!" cô bật lại, lùi một bước. "Tôi cấm cậu dùng cơ thể tôi cho bất kỳ thí nghiệm nào. Thật ra, tôi cấm cậu làm bất kỳ chuyện gì – dù là nhỏ nhất – với cơ thể tôi, nghe rõ chưa?"

Cô chờ đợi một lời chế nhạo hay một lời mỉa mai thô lỗ nào đó, nhưng thay vào đó, cô chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ như nói lên được ngàn lời. Vẻ mặt của Riddle nói rõ một điều – hắn thấy ý nghĩ quan tâm đến cơ thể của Myrtle là điều xúc phạm nhất trần đời.

"Tôi sẽ không thử nghiệm bất cứ điều gì lên cậu," hắn nói, cáu kỉnh.

Cô chẳng tin hắn chút nào, nên lời trấn an ấy cũng chẳng khiến cô thấy khá hơn.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đưa đũa phép cho tôi một cách vui vẻ."

Ý nghĩ đưa cho hắn cây đũa phù hợp hơn với ma thuật hắc ám khiến cô khó chịu, nhưng cô nhớ cây đũa của mình, và không muốn thấy nó bị phá huỷ trong mấy trò thí nghiệm của hắn.

Tiếng chuông reo, báo hiệu hết tiết học, cắt ngang thời gian suy nghĩ của cô. Myrtle quyết định đánh liều, vì nếu cô từ chối, Riddle có thể sẽ tìm lý do khác để đuổi cô khỏi Hogwarts.

Hắn hoán đổi hình dạng hai đũa phép với nhau, để không ai nghi ngờ, rồi lặng lẽ quay về thư viện mà không nói thêm lời nào.

"Đợi đã!" cô gọi theo, và hắn chỉ dừng lại sau vài bước, như thể đang ban ơn, rồi liếc lại với ánh mắt chờ đợi. "Mẹ tôi có nói gì không?"

"Không."

"Không một lời nào sao?"

Hắn lắc đầu, bỏ lại Myrtle một mình với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cô vẫn lo cho mẹ mình, sợ rằng bà có thể bị thương do vụ nổ. Vậy mà mẹ cô thậm chí còn chẳng buồn hỏi xem con gái có an toàn không. Năm học mới chỉ vừa bắt đầu, ít nhất bà cũng có thể hỏi thăm xem cô đến trường có ổn không, nói đôi ba câu – dù cho "con gái" bà lúc này thực ra đang là một thằng con trai trong thân xác con gái.

Nhận thức rằng mối quan hệ giữa hai mẹ con họ chẳng còn cách nào để cứu vẫn đè nặng lên trái tim cô. Myrtle sẽ mãi là một phù thủy, và mẹ cô sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin và giáo hội. Với lòng sùng đạo đến mức cuồng tín như vậy, không có cách nào có thể dung hòa hai thế giới, dù Myrtle vẫn coi mình là một phù thủy có đức tin nhưng thỉnh thoảng cô vẫn có những sai sót trong việc hành đạo.

Với trái tim nặng trĩu, cô trở lại với những tiết học của mình, tìm được chút an ủi từ việc Riddle không còn trốn học nữa. Cảm giác thật kỳ lạ khi phải quan sát chính mình với mái tóc được buộc lên một cách cẩu thả và vẻ cau có thường trực trên gương mặt – chưa kể đến việc nghe thấy giọng nói của chính mình mỗi khi Riddle trả lời câu hỏi trong lớp. May mắn thay, hắn nhập vai Myrtle tốt đến mức không khiến các nữ sinh cùng ký túc xá nghi ngờ, kể cả Alfred – người vẫn lén chuyền cho hắn vài tờ giấy trong tiết Bùa chú.

Do cô chẳng ăn được gì vào bữa sáng, khoảng thời gian trước bữa trưa dường như kéo dài vô tận. Khi cô cuối cùng cũng ngồi xuống bàn Slytherin, một lần nữa được bao quanh bởi những khuôn mặt quen thuộc, cô có thể ăn trọn một con Bằng Mã, cả móng lẫn sừng.

Mặc dù chẳng hề yêu thích thịt nguội nướng kèm bánh pudding Yorkshire, cơ thể của Riddle lại phản ứng như thể không thể hoạt động nổi nếu thiếu món ấy, thế là cô ăn đến no căng. May thay, cơ thể hắn không có gì là sẽ phản đối trà Earl Grey (dù hắn uống trà đặc đến phát khiếp), điều này giúp cô cảm thấy gần như là... bình thường, ít nhất trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

"Thằng Longbottom lại lảng vảng quanh đây," Nott lầm bầm, thả phịch xuống ghế bên cạnh Abraxas, người liền mím môi vẻ khó chịu. "Lại nhăn nhó gì thế?"

"Lúc nào cậu cũng bảo chẳng ai chỉ đạo cậu cả, nên lần này tôi đã đích thân làm rồi đấy," Abraxas đáp, gấp tờ Nhật Báo Tiên Tri lại. "Tưởng đâu lần này cậu chịu nghe lời."

"Chỉ nói sự thật đơn giản thôi mà," Nott lật nắp ấm trà, lầu bầu về lũ gia tinh lười biếng đã bị chiều hư ở Hogwarts. "Thằng Longbottom đã bắt đầu đánh hơi từ cuối năm ngoái rồi...," cậu ta ngừng lại, liếc nhìn Myrtle đang nhấp một ngụm trà, "và cậu ta vẫn chưa dừng lại đâu. Vẫn cứ rình mò quanh chỗ đó."

"Cứ để nó đánh hơi," Goyle nhếch mép đầy hiểm độc. "Nếu nó lạc đến chỗ không nên đến, tao sẽ rất vui lòng dạy cho nó một bài học cuộc sống giá trị."

Cô thầm cảm ơn vì mình đã tham gia câu lạc bộ kịch. Nếu không nhờ có chút kĩ năng diễn xuất, cô đã không thể giả bộ tỏ ra dửng dưng khi nghe những lời đe dọa nhắm vào Alfred

"Cái tên phản bội dòng máu ấy cần học nhiều hơn một bài học," Nott nói tiếp, vung đũa phép gọi ấm trà từ tay một học sinh năm ba gần đó. Cậu ta rót cho mình một ly và đổ đầy tách của cô, buộc cô phải nói lời cảm ơn.

"Cậu thấy nó đi với con Máu Bùn đó không? Dẫn nó đi khoe khắp hành lang như thể nó vớ được nữ sinh xinh nhất trường, chứ không phải một con Sên Mập mặc váy."

Cô nhấp ngụm trà Earl Grey, nuốt nhanh dù nó nóng rát cả miệng. Cơn đau ngắn ngủi giúp cô kiềm lại những lời mỉa mai về ngoại hình của Nott – người trông chẳng khác gì một cây chổi bị cắm lên cột, tóc lúc nào cũng dựng ngược như đuôi con chó. Và cái vẻ mặt cau có như thể lúc nào cũng đang ngửi thấy mùi tất của Goyle. Tóm lại, hắn chẳng có tư cách gì để chê bai Donna.

"Có lẽ Longbottom cũng nghĩ giống mày," Goyle lầm bầm, vừa nhai vừa nói. "Che mặt lại là xong. Mà có khi thằng ấy đi với nó vì..."  cậu ta nuốt xuống lời định nói, rồi dùng tay vẽ hình dáng một bộ ngực trên không... "Có là Máu Bùn hay không, thì ngực con đó đúng là to thật."

"Con đó mập," Nott gằn giọng đầy khinh bỉ.

Myrtle tìm kiếm sự yên bình bằng cách nhắm mắt lại, cố tưởng tượng ra cảnh ngài Darcy cưỡi ngựa đen tiến vào Đại Sảnh.

"Mập thì ngực to là phải."

"Gầy hay béo không qua trọng, ngực vẫn là ngực," Goyle kết luận. "Nghe nói nó dễ dãi lắm, khá thích được đụng chạm, sờ mó một chút... Tao chắc rằng..."

"Chúng ta thực sự phải nói về ngực bây giờ sao?" cô xen vào, sự phẫn nộ trong cô đã dâng đến đỉnh điểm. Việc phải nói ra chữ "ngực" khiến cô rùng mình, nhưng cô vẫn hy vọng Donna, nếu ở đây, cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô như thế. "Tôi muốn uống trà trong yên bình, được không?"

Abraxas khẽ mỉm cười, nhìn Myrtle với ánh mắt hiểu ý. Trong khi đó, Nott cố lái cuộc trò chuyện sang hướng khác, nhưng Goyle đã đập bộ dao nĩa xuống bàn một cách kịch liệt.

"Tom này," cậu ta nói, chống khuỷu tay lên bàn, đan mười ngón lại và dùng lưỡi gạt thức ăn trong răng. "Dạo này cậu cứ bực bội đủ chuyện. Tôi hiểu, hôm qua thì hú vía thật đấy. Nhưng cậu đâu cần phá hỏng niềm vui của tụi này mãi như vậy?"

"Goyle," Abraxas cảnh cáo cậu ta.

"Rồi, rồi, tôi không nói gì nữa." Goyle phẩy tay như đang đuổi một con ruồi. "Bình tĩnh đi, Tom. Tận hưởng cuộc sống tí đi. Và tốt hơn nữa, hãy tận hưởng đám con gái mà quần lót của tụi nó ướt đẫm chỉ vì nhìn thấy cậu. Giống như con nhỏ tóc vàng đó, Greengrass. Astra, hay gì đó."

Nghe đến đây, cô chỉ mong có thể hóa thành một vũng nước và thấm xuống mặt đất. Cuộc bàn luận về "ngực của Donna" khiến cô muốn nằm trong quan tài ngay lập tức, nhưng giờ thì cô hình dung ra cảnh mình bị hạ xuống mộ bằng một sợi dây thừng.

Mới đóng vai con trai chưa đầy một ngày mà cô đã xem đó là trải nghiệm khủng khiếp nhất đời. Donna luôn bảo cô quá khắt khe với con trai nhưng cô ấy sẽ không biết cô sắp đạt đến đẳng cấp ghét tất cả mọi thứ về bọn con trai.

Goyle và Nott là lũ heo. Tất cả bọn họ đều là heo. Riddle có lẽ cũng vậy, mặc dù trong trường hợp của hắn, đó là cách nói nhẹ nhàng nhất mà cô có thể nghĩ ra cho hắn.

"Tom," Goyle lại lên tiếng, quan sát kỹ khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, "cậu đã bao giờ, cậu biết đấy... 'cọ chổi' chưa?"

Chúa ơi, hãy đưa con đi ngay bây giờ, cô cầu xin trong thầm lặng.

Thời gian trôi qua chậm chạp như thể bị đông cứng, và sự im lặng càng kéo dài càng khiến nụ cười của Goyle rộng hơn. Cuối cùng Myrtle cũng phải lên tiếng, dù chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến cô muốn nhập viện vì hóa đá cho rồi.

"Chuyện riêng tư của tôi không liên quan đến cậu, Goyle," cô nói, sau một hồi cân nhắc, khá hài lòng vì đã bắt chước được chất giọng lạnh lùng đầy khinh miệt của Riddle. Dù việc nghe những câu chuyện ghê tởm trong cơ thể hắn cũng chẳng dễ dàng gì, ít nhất, dưới vỏ bọc của Tom Riddle không ai dám tiếp tục bỡn cợt.

"Ai đó nên dạy cậu cách giữ mồm giữ miệng."

Nott nghẹn cả miếng bánh trong họng, Abraxas trở lại với tờ báo nhưng khóe môi anh ta giật nhẹ vì cố nhịn cười, còn Goyle thì trông như thể vừa bị đập vào đầu bằng cây dùi cui, đó là một phản ứng thái quá trước lời nói của Myrtle.

Cậu ta há miệng rồi lại ngậm lại, đứng phắt dậy và rời khỏi Đại Sảnh mà không nói một lời tạm biệt.

"Đúng vậy," Abraxas thận trọng nói, và khi Myrtle nhìn anh ta với vẻ tò mò, anh nói thêm, "Cậu nên xích Goyle lại bất cứ khi nào có thể."

Cô rất muốn hỏi "Tại sao?", nhưng rõ ràng Riddle chắc chắn biết lý do. Tuy nhiên, lời nói của Abraxas, kết hợp với phản ứng của đám con trai, đã cung cấp một manh mối.

Rõ ràng, Riddle được các Slytherin kính nể hơn nhiều so với những gì Myrtle nghĩ. Nhận được sự tôn trọng của bạn bè và xây dựng một danh tiếng tốt là một chuyện, nhưng gieo rắc nỗi sợ hãi bằng một câu nói duy nhất lại là chuyện khác. Có lẽ cô không phải nạn nhân duy nhất bị đe doạ bởi Thủ lĩnh nam sinh hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top