Chương 6: Một tai nạn nhỏ
Cơn ốm khiến cô kiệt sức, và sự dễ chịu của chiếc giường ấm áp nhanh chóng ru cô vào giấc ngủ. Tiếc là nó cũng khiến cô thức giấc liên tục. Cơn ho khan, dai dẳng, và tệ hơn, trong ngực cô bắt đầu xuất hiện tiếng khò khè, điều chưa từng xảy ra trước đây. Có lẽ vì vậy mà Tom giữ khoảng cách với cô suốt cả đêm, thậm chí hắn còn tự triệu hồi ra một tấm chăn khác cho riêng cho mình, dù trời đủ ấm để hắn chỉ cần đắp từ thắt lưng trở xuống.
Mỗi lần cô ho hay hắt hơi, cô lại ghét hắn thêm một chút. Dù hắn đã nới dây trói để cô có thể với lấy khăn giấy và giấu tay dưới chăn cho ấm, hắn hoàn toàn có thể kết thúc sự khổ sở này nếu chịu bỏ ra chỉ mười lăm hay ba mươi phút để pha một liều thuốc thuốc Pepperup. Thay vào đó, hắn chỉ trở mình liên tục và không ngừng đặt Pontius nằm xuống mỗi khi con mèo con, vì thiếu hơi ấm, lại leo lên người hắn lần thứ một nghìn trong đêm.
Đến một lúc nào đó, Tom thậm chí còn lẩm bẩm ngái ngủ: "Im đi," như thể cô có thể kiểm soát được cái mũi đang sụt sịt của mình vậy.
Khi Myrtle tỉnh dậy vào buổi sáng, cô cảm thấy khá hơn đôi chút. Có lẽ vì niềm vui âm ỉ trong lòng khi cô nhận ra có một bàn tay tái nhợt thò ra dưới mép gối của mình. Cô cảm nhận được mái tóc xoăn mềm mại của Tom cọ nhẹ lên gáy, và lớp vải của bộ đồ ngủ đang được sưởi ấm dễ chịu bởi nhịp thở đều đều, chậm rãi của hắn lúc ngủ. Mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh bình yên lạ lùng này là cục bông đen nhỏ bé đang cuộn tròn trong lòng bàn tay thả lỏng của Tom.
Myrtle tận dụng khoảnh khắc như mơ này để tưởng tượng về một cuộc sống khác. Trong giấc mơ đó, Tom vẫn là người nắm quyền, vẫn là trụ cột của gia đình, điều khiển mọi hướng đi trong cuộc sống chung của họ, nhưng hắn không còn sợ hãi khi thừa nhận có tình cảm với cô. Và thay vì bị mắc kẹt trong một căn hộ tù túng, cô mường tượng ra một biệt thự nhỏ, thanh nhã giữa vùng quê, với ban công và hiên nhà nhìn ra những triền đồi, cánh rừng xanh rì, và Pontius tung tăng đuổi chuột trong đồng cỏ cao. Thay cho sợi dây siết vào cổ tay, là những bàn tay đang vuốt nhẹ dọc cánh tay cô, những ngón tay đan vào nhau, và cảm giác làn môi mê hoặc, dịu dàng chạm nhẹ bên tai. Hai từ thì thầm, những từ mà cô chưa bao giờ được nghe trong đời, đã hoàn thiện giấc mơ ấy.
Nếu hắn chỉ khác đi một chút thôi, cô sẽ trao cho hắn tất cả những gì hắn muốn. Hắn sẽ trao cho cô chiếc nhẫn đính hôn và cô sẽ trao cho hắn cả trái tim mình, cô sẽ thực hiện Lời Thề Bất Khả Bội để xoa dịu những tiếng nói chiếm hữu thì thầm trong tâm trí hắn. Dù bây giờ, cô cũng chẳng muốn ai khác, chỉ Tom, Tom của buổi Dạ vũ Giáng sinh, người vũ công tuyệt vời và quý ông hoàn hảo vụng về với chiếc áo khoác tay ngắn, Tom của kỳ nghỉ đông, người từng kéo chân cô lên đùi mình vì luôn muốn giữ cô ở gần và có lẽ cô đã bật khóc vì hạnh phúc nếu phá vỡ được tất cả những bức tường mà hắn dựng lên quanh trái tim mình.
Hắn khiến cô hoàn toàn tỉnh giấc khi xoay người đổi tư thế. Hắn vùi mặt vào mái tóc cô, tay còn lại trượt xuống bụng cô, khiến cô nín thở trong vài khoảnh khắc ngây ngất. Cô không muốn đánh thức hắn dậy, sợ rằng con người tàn nhẫn của đêm hôm trước sẽ quay trở lại, nhưng cô không thể ngăn mình luồn tay vào dưới lớp chăn. Cô đan tay mình vào tay hắn, như trong giấc mơ tưởng tượng của mình, rồi nhắm mắt lại.
"Ưm..."
Anh vô thức siết chặt tay cô hơn, cơ thể áp sát vào cô hơn nữa. Anh giống như tiến sĩ Jekyll đối với cô, sẵn sàng hóa thành ngài Hyde bất cứ lúc nào, vì vậy cô tận hưởng sự hiện diện này của anh trong chốc lát ngắn ngủi.
(Tiến sĩ Jekyll và Ngài Hyde" là tên của hai nhân vật chính trong tiểu thuyết "Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" (Vụ án kỳ lạ của Bác sĩ Jekyll và Ông Hyde), một cuốn tiểu thuyết gothic nổi tiếng của nhà văn Scotland Robert Louis Stevenson, xuất bản năm 1886. Ngài Hyde là một phiên bản độc ác hơn của tiến sĩ Jekyll)
"To hơn..." hắn lẩm bẩm, môi hắn áp sát tai cô. Dù điều đó khiến cô rùng mình dễ chịu, cô vẫn giữ nguyên tư thế để tránh khiến hắn tỉnh hẳn. "Là..." hắn nói thêm, có chút nhấn mạnh, như thể đang chờ một câu trả lời.
"Cái gì cơ?" cô thì thầm, mong rằng hắn chỉ đang nói mớ.
Tim cô gần như ngừng đập khi hắn cử động các ngón tay. Cô tưởng hắn sẽ đẩy tay cô ra, nhưng thay vào đó, hắn lần theo đường cong trên bụng cô.
"Không phải như vậy!" cô lầm bầm phẫn nộ. "Tại em đang đến tháng!"
Hắn lầm bầm điều gì đó không rõ ràng rồi thổi nhẹ một hơi lên cổ cô, khiến da cô nổi gai ốc. Dù hắn nói câu đó không có ý chế giễu hay miệt thị, gần như ngây thơ như một đứa trẻ, Myrtle vẫn đỏ bừng mặt vì ngượng, dù cô không thật sự hiểu phản ứng của mình là vì điều gì. Lý trí bảo cô rằng mình đã giảm cân, bụng cô hơi trương lên cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng trái tim nhạy cảm của cô lại chịu một đòn nữa, trớ trêu thay, lần này là hoàn toàn vô tình.
Cô nghĩ rằng mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, nhưng khi Tom cựa quậy khiến luồng khí lạnh len vào dưới lớp chăn, Myrtle chết sững. Cô cảm thấy... ở phía sau, chỗ đó...
Ôi không.
"Tom," cô thì thầm, hoảng loạn, "anh phải cởi trói cho em. Ngay bây giờ."
"Ưm..."
"Anh phải làm ngay!" cô nhấn mạnh, và khi hắn siết chặt tay cô như một lời cảnh cáo, ra hiệu rằng hắn định tiếp tục ngủ bất chấp tiếng mè nheo phiền phức của cô, cô nói thêm, "Em... em bị tai nạn!"
"Tai nạn?" hắn lặp lại giọng ngái ngủ. Hắn nhấc đầu khỏi gối, dụi mắt, nhìn quanh với vẻ mơ màng. "Tai nạn gì?"
"Tai nạn," cô lặp lại, cố gắng tìm một từ ngữ nào đó để diễn tả cái cảm giác như bị trừng phạt bởi Chúa, nhưng phần còn lại của câu nói chỉ bật ra thành một tiếng rít nhỏ xíu.
"Trời đất, em đúng là không thể tin nổi," hắn lầm bầm đầy bực bội, giọng vẫn khàn đặc, rồi với một động tác quét tay, hắn hất tung chăn. "Lạy Chúa..."
"Không!"
Tom khựng lại, giữ im lặng, và Myrtle lập tức kéo gối che người. Cô xoay người nằm ngửa để giấu vết máu trên đồ ngủ, và khi cô dám liếc qua tấm chắn của mình, cô nghẹn thở trước biểu cảm của hắn. Hắn có vẻ như... cô cũng không biết nên diễn tả thế nào. Nếu phải gọi tên, cô sẽ nói là: bất lực.
"Đi thay đồ đi," hắn nói nhỏ, tránh ánh mắt cô, rồi thở dài, ngã trở lại xuống gối, ra hiệu tháo dây trói cổ tay cho cô.
Nếu không phải vì hắn đã lấy phép thuật của cô, Myrtle đã nghĩ rằng chuyến đi chớp nhoáng tới nhà tắm chỉ có thể là do Độn Thổ. Một giây trước cô còn ở trên giường, giây sau đã ngồi trên bồn cầu, hai chân run rẩy tách nhẹ ra để xem vết bẩn trên quần mình lớn đến mức nào.
Chắc chắn là có... nhưng rất nhỏ. Cảnh tượng này sẽ nhẹ nhõm hơn nếu như... nếu như vết bẩn đó là màu đỏ, chứ không phải là màu TRẮNG.
Sự thật chỉ dần hé lộ trong tâm trí ngây thơ của cô sau khi cô đã lau chùi sạch sẽ và lặng lẽ thay bộ áo ngủ đầu tiên vớ được trên dây phơi. Ban đầu, cô nghĩ mình nên mặc quần dài, trông có vẻ "an toàn" hơn, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nhận thức về những gì đã xảy ra mới ập đến. Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, Donna hẳn đã không quên nhắc đến... cực khoái của sự thỏa mãn của nam giới.
Myrtle lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm. Tom lúc này đã thay một chiếc quần lót khác, nhưng vẫn nằm nguyên vị trí cũ, nằm ngửa với tay gối đầu, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn thậm chí không chớp mắt khi cô nhẹ nhàng nhấc Pontius khỏi ngực hắn và đặt nó xuống.
Tom giật mình khi Myrtle nhảy phắt lên giường. Cô lập tức phát động tấn công, đánh hắn bằng chiếc quần bẩn.
Làm sao hắn dám! Cô đã ngủ yên lành, không hề chọc tức hay khơi mào gì, còn đang ốm nữa, vậy mà hắn lại đối xử với cô thế này? Anh đã làm ô uế cô, làm nhơ nhuốc cô...!
"Anh đúng là không biết thỏa mãn là gì!" cô hét lên, vung tay lần nữa. Nhưng rồi cô khựng lại khi nhận ra hắn không hề chống trả, thậm chí không cố bắt lấy tay cô hay khống chế cô. "Sao anh có thể làm vậy được?"
Chỉ đến lúc này cô mới nhận ra đôi má nhợt nhạt của Tom đã chuyển sang màu hồng nhàn nhạt.
"Tôi...tôi không cố ý làm vậy," hắn nói giọng có phần tổn thương. "Đó là một tai nạn."
"Tai nạn à?!"
"Chuyện đó bình thường mà," hắn thêm vào, giọng thờ ơ. "Tôi nghĩ vậy."
"Anh nghĩ vậy?" cô lặp lại, rồi ngã phịch xuống đệm, thở dài đầy kịch tính. "Trời ơi! Nếu em... anh biết đấy!"
"Cái gì?"
Cô bật dậy nhanh như bị giật điện.
"Có khi em mang thai rồi đấy!"
"Không đời nào... Ý tôi là, bọn mình đâu có..." Hắn lắc đầu, rõ ràng bực bội vì chính sự bối rối của mình, rồi nói dứt khoát, "Em không có bầu đâu, Warren, đừng ngốc như vậy."
"Mẹ em bảo tụi mình ở tuổi này, chỉ cần một chút là đủ rồi!" cô khăng khăng, hai tay ôm bụng. Không thể nào... bụng đã to hơn thật sao?! Nhanh vậy sao?! "Chỉ cần chạm vào cũng có thể! Không cần phải đưa vào đâu hết, anh hiểu rõ em đang nói gì mà!"
"Mẹ em mê tín quá rồi," hắn chế nhạo, kéo tay cô khỏi bụng. Hắn kéo cô ngã trở lại đệm, nhưng cô không chịu nằm xuống. Giờ mà chỉ nằm yên thì quá điên rồ! "Bà ấy toàn nhồi vào đầu em những thứ vô lý," hắn nói thêm, thấy rõ từ vẻ mặt cô rằng cô đang tưởng tượng mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bà mẹ bị giam cầm trong một ngôi nhà nhỏ với một con mèo, "bà ấy nhồi vào đầu em mấy thứ như kiểu thủ dâm thì sẽ bị mù, hoặc mọc màng giữa các ngón tay."
Chưa đủ tệ sao, hắn còn giơ tay cô ra làm bằng chứng nữa!
"Tất nhiên là em không có màng gì hết!" cô gắt lên. "Em chưa bao giờ làm cái chuyện đó cả!"
"Vậy tại sao em lại đeo kính?"
Cô há hốc miệng.
"EM DI TRUYỀN TỪ CHA EM!" cô gào lên. "Anh cười cái gì?! Đừng có đánh trống lảng! Mẹ em nói... mấy con đó trong... cái chất trắng đó, chúng có thể di chuyển!"
Myrtle lúng túng duỗi tay, ngón tay khẽ gập lại, cố gắng diễn tả ý mình, còn Tom thì nhìn cô như thể cô là bệnh nhân từ khoa tâm thần bước ra.
"Em nên cảm ơn tôi vì tôi không bao giờ để em có một công việc," hắn nói sau một hồi im lặng, lắc đầu với vẻ mặt chán nản. "Thế giới này phải biết ơn tôi. Em sẽ là một y tá kinh khủng."
"Em sẽ là y tá xuất sắc!" cô phản pháo, nhảy ra khỏi giường. "Vả lại," cô nói thêm, "em nên đi rửa sạch lại sau cái tai nạn của anh, để chắc chắn là không có gì đi nhầm chỗ."
Tom nắm lấy mắt cá chân cô.
"Ở lại."
Cô định từ chối; rốt cuộc, mạo hiểm có thai với một chàng trai đã chìm sâu trong ma thuật hắc ám và nhốt cô trong một căn phòng không lối thoát, đúng là điên rồ. Nhưng cô đành khuất phục trước ánh nhìn cầu khẩn im lặng của hắn.
Cô nằm cứng ngắc trên đệm, không biết hắn đang trông đợi điều gì từ mình. Sau vài hơi thở sâu, Tom liếc đồng hồ, Myrtle nhận thấy đồng hồ sẽ đổ chương sau mười lăm phút nữa, rồi hắn xoay người sang một bên.
Cô đảo mắt. Tất nhiên rồi, hắn mong cô tự động làm điều hắn muốn mà chẳng cần hắn lên tiếng. Liệu hắn có bao giờ nghĩ đến việc ôm cô mà không phải trong lúc ngủ không? Hắn còn định chơi trò mèo vờn chuột này đến bao giờ nữa?
Cô muốn giữ vững lòng tự trọng của mình, vì rốt cuộc, người bị "làm nhục" là cô, nhưng sự xấu hổ mà Tom cố giấu lại khiến hắn trông thật đáng thương. Hắn có quá nhiều khía cạnh, nhiều trong số đó vừa khó hiểu vừa đáng sợ, tàn nhẫn và không thể thỏa mãn, nhưng khía cạnh này chỉ đơn giản là một chàng trai... hơi quá kích động trước sự gần gũi của cô.
Cô vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, do dự không biết hắn có muốn cô nắm tay hắn không. Giá mà anh là người chủ động chạm vào cô trước, một cái chạm đơn thuần, đầy tình cảm, nhắc cô nhớ rằng hắn vẫn sẵn sàng cùng cô đối mặt với gian khổ. Tiếc thay, hắn vẫn bất động. Myrtle thở dài, vòng tay qua eo hắn, tưởng tượng như mình đang chạm vào một thân thể đã được che chắn kỹ lưỡng chứ không phải là vùng bụng trần, rồi lặng lẽ nằm đó, lắng nghe nhịp thở đều đặn của hai người suốt mười lăm phút còn lại.
Tiếng báo thức vang lên, phá tan sự yên bình dễ chịu. Tom lặng lẽ trượt ra khỏi vòng tay cô mà không nói một lời, rồi biến mất vào phòng tắm, để lại Myrtle chìm trong cơn hoảng loạn tưởng tượng mình như một Đức Mẹ Đồng Trinh mới. Dĩ nhiên, việc thụ thai vô nhiễm trong Kinh Thánh không hề liên quan đến một tai nạn của chàng trai tuổi mới lớn, nhưng trong trí tưởng tượng của cô những tờ báo đã lên tiêu đề: "Trinh nữ mười bảy tuổi sinh con", và bên dưới: "Phỏng vấn độc quyền mẹ của Đức Mẹ Đồng Trinh mới – ở trang 28: Tôi không có đứa con gái nào cả!"
"Em không có thai đâu, Warren," Tom nói khi đi ra từ phòng tắm, khăn tắm vắt hờ trên vai. Hắn lau khô tóc, làm nước bắn tung toé lên Pontius đang rít lên vì khó chịu.
"Cút ra khỏi đầu em ngay."
"Tôi đâu có dùng Chiết tâm Trí thuật với em đâu," hắn trả lời khi đi vào bếp. "Trông em như ma vậy."
Myrtle im lặng theo dõi từng cử động của hắn. Hắn đặt một ấm nước lên bếp, đã được đổ đầy nước bằng phép thuật, rồi đảo mắt tìm đồ ăn, nhưng chẳng còn lại bao nhiêu. Có lẽ nếu cô không ăn ngấu nghiến để xoa dịu nỗi sợ rằng Tom sẽ bỏ rơi cô mãi mãi, thì đồ ăn sẽ còn nhiều hơn một chút.
"Tom...?"
Hắn chỉ ậm ừ vài tiếng, miệng vẫn cố gặm miếng bánh mì giòn có phết bơ.
"Em thích anh như thế này."
Cô tiếc vì lúc đó hắn quay lưng về phía mình. Cô không rõ hắn có phản ứng gì không, thậm chí có nghe thấy không, khi đầu óc hắn đang bận rộn với ca làm sắp tới.
"Chỉ như thế này thôi sao?"
"Hơn cả thế" cô thở nhẹ. "Có lẽ em không nên nói điều này, nhưng... khi anh cho em thấy rằng anh không hoàn toàn vô cảm, rằng anh cũng có mặt dịu dàng như thế này, thì việc chịu đựng những lúc tâm trạng anh tồi tệ cũng trở nên đáng giá... chỉ vì những khoảnh khắc hiếm hoi anh cho phép bản thân là chính mình."
"Anh biết," hắn đáp đều đều. "Tôi dùng nó để chống lại em, em không nhận ra sao?"
"Có chứ, nhưng dường như em không thấy phiền," cô nói, thành thật đến mức khiến chính mình cũng ngạc nhiên. "Em chỉ... Em mơ rằng anh sẽ thôi không khép mình lại với em nữa, rằng anh sẽ thấy thoải mái khi ở bên em, rằng anh sẽ để em..."
Cô im bặt, không phải vì ánh mắt hận thù kiểu "em đã phản bội tôi" của hắn, mà vì lời mà cô sắp thốt ra thành lời.
May thay, Tom chẳng buồn quan tâm cô định nói gì. Hắn tắt bếp, dù nước vẫn chưa sôi, rồi lặng lẽ mặc quần áo mới: quần đen chất liệu cao cấp, được may đo cẩn thận (Myrtle suýt rưng rưng khi nghĩ đến việc hắn không cần mặc những bộ quần áo quá ngắn so với cơ thể nữa), áo sơ mi trắng tinh tươm, cà vạt đen mảnh được kẹp bằng ghim bạc, có lẽ là đồ trộm được.
"Anh trông bảnh thật," cô nói, không thèm giấu giếm vẻ ghen tuông trong giọng.
"Tôi buôn đồ cổ và cổ vật phép thuật," hắn trả lời một cách thẳng thừng. "Trang phục phù hợp là một phần của công việc".
"Trước đây anh trông cũng đẹp trai mà," cô nói thêm. Cô dốc hết ý chí để không nói ra mong muốn rằng hắn hãy nghỉ làm hôm nay và dành trọn ngày bên cô. "Em nghĩ... Em nghĩ em sẽ nhớ anh ấy. Cái phiên bản Tom đó."
"Có lẽ em nên tập quen đi là vừa."
Cô không ngờ lời tạm biệt lại lạnh lùng đến thế, hoàn toàn trái ngược với ước mơ được hắn hôn tạm biệt, chí ít là một nụ hôn nhẹ lên trán hay má. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cô thậm chí còn chấp nhận cả kiểu chia tay bằng vụn bánh mì rơi đầy mặt.
Ngay khi Tom rời đi, cô cho Pontius ăn, rồi lôi từ dưới tấm ván sàn lỏng lẻo ra chiếc đồng hồ cô từng tìm thấy trong túi áo len. Cô dành phần còn lại trong ngày để nằm trên giường, thiếp đi rồi tỉnh lại, nhìn chăm chăm vào kim đồng hồ, và tạo ra một đống khăn giấy nhàu nát ngày càng cao, toàn bộ là giấy vệ sinh dùng để lau nước mũi.
Cô cũng lặng lẽ khóc, nghĩ về sự mất mát vĩnh viễn của chàng trai Tom ngày xưa. Giờ đây, khi hắn chẳng còn bận tâm đến chuyện học hành, và bắt đầu dấn thân vào con đường thực hiện tham vọng thống trị thế giới, hắn sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
Hắn sẽ trưởng thành, chín chắn hơn, kết giao với những người có thế lực, dùng tiền kiếm được để cải thiện hình ảnh, dấn thân sâu hơn vào những nhóm người sẵn sàng hấp thụ tư tưởng của hắn như đất khô khát nước và trong quá trình đó, hắn sẽ tách cô ra khỏi cuộc sống khác của mình. Sẽ không ai biết rằng hắn từng giấu một con Máu bùn dơ bẩn ở đây, rằng hắn từng có thứ tình cảm méo mó nào đó dành cho cô, rằng hắn đã gây ra một tội ác đáng kinh tởm đến mức nào với linh hồn của họ. Các gia đình thuần huyết thậm chí sẽ không nhận ra khi Tom từ một chàng trai đầy triển vọng trở thành một tên bạo chúa tàn nhẫn, sẵn sàng tiêu diệt tất cả nếu họ dám chống lại hắn.
Khi đó hắn sẽ là gì đối với cô? Liệu hắn có cảm thấy thoải mái hơn khi biết rằng sẽ chẳng ai dám phán xét hắn vì ngủ chung giường với một đứa Máu Bùn? Liệu hắn có bao giờ để cô rời khỏi nơi này?
Không, cô nghĩ. Hắn sẽ ngồi trên ngai vàng làm từ xương của dân Muggle, còn cô thì sẽ héo ú ở đây, trong nhà tù này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top