Chương 52: Lễ Giáng sinh kỳ lạ

Donna lay vai cô dậy vào sáng hôm sau, đôi má ửng hồng và ánh mắt sáng lên vì phấn khích, miệng cười ngoác tới mang tai.

"Xin lỗi đã gọi cậu dậy thế này, nhưng tớ muốn chào tạm biệt!" cô nói, đặt một cái hôn nhanh lên má Myrtle. "Mấy đứa kia gom đồ xong cả rồi, còn Astra thì, trời ạ, 'Bố yêu' của nó tự mình tới đón." Donna đảo mắt đầy kịch tính. "Cô tiểu thư đó về nhà bằng bột Floo, còn tớ với Olivia thì đúng kiểu hai con mèo hoang kéo va li lên tàu, kinh dị thật! Thôi, tớ đi đây nhé! Giáng sinh vui vẻ!"

"Cậu cũng vậy, cảm ơn," Myrtle lẩm bẩm, lấy tay dụi mắt.

"À, cậu nhớ phải chúc mừng Giáng sinh với cả Riddle nữa đấy nhé!"

Donna biến mất sau cánh cửa đóng sầm, còn Myrtle thì uể oải bò ra khỏi giường. Cô dành nhiều thời gian hơn bình thường trong phòng tắm để chăm chút vẻ ngoài, không quá lộng lẫy, nhưng vẫn đủ nổi bật, rồi đi vào Đại Sảnh dùng bữa sáng. Không khí vắng vẻ một cách khác thường khiến cô bất ngờ. Bàn Ravenclaw chỉ có ba học sinh dưới năm thứ năm đang ngồi, hai học sinh Gryffindor thì nhập hội cùng đám Hufflepuff đang co ro vì lạnh, và ở bàn Slytherin, chỉ còn lại một mình Tom.

Hắn mải mê đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri đến mức khi Myrtle bước tới ngồi cạnh mà hắn cũng chẳng nhận ra. Nhờ luyện tập Bế quan Bí thuật, cô đã đẩy lùi mọi suy nghĩ về mẹ sang một bên, và giờ đây tất cả những gì cô cảm nhận chỉ là sự phấn khích và cảm giác rung động trong tim khi nghĩ đến việc sẽ đón Giáng sinh bên Tom, chỉ hai người mà thôi.

Hắn căng người lên khi cảm thấy tay cô chạm vào người hắn, nhưng ngay lập tức thả lỏng khi nhận ra đó là ai. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn gương mặt hắn khi Myrtle, bị ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực của Donna, đã nhẹ nhàng hôn lên má hắn.

Hắn liếc nhìn những học sinh khác, khẽ hắng giọng rồi quay lại với tờ báo. Myrtle ngồi sát vào hắn, háo hức muốn tiếp tục câu chuyện lãng mạn từ đêm trước. Cô nép sát vào người hắn và vòng tay ôm lấy cánh tay hắn.

"Anh đang đọc gì thế?"

"Không có gì."

"Sao lại cáu kỉnh thế?"

Tom thở hắt ra một hơi nhưng không nói gì. Dù đã lật sang trang mới, ánh mắt hắn vẫn dán vào chỗ cũ.

"Em hỏi cái này được không?"

"Em hỏi ba lần rồi đấy, Warren."

"Thôi được rồi," cô hậm hực.

"Thì nói đi."

"Năm nay... anh ăn tiệc Giáng sinh với em nhé?"

"Đổi lại anh được gì?"

"Đổi lại?" cô sững người, hơi khó chịu. "Anh sẽ làm điều đó vì em."

"Thật sao?"

"Phải."

Tom gấp tờ báo lại làm bốn, vuốt lại lọn tóc xõa trên trán.

"Nếu anh nhớ không lầm, Warren, thì em cũng đã nhận được váy và hoa rồi. Xét đến việc hôm qua anh đã nương tay với Hornby theo lời khẩn cầu đến thảm hại của em, thì rõ ràng trật tự của mọi thứ đang bị lệch rồi đấy."

"Vậy anh muốn gì để đổi lại?" cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. Việc Tom nhất quyết không chịu đồng ý chuyện đơn giản này mà không mặc cả điều gì đó cho bản thân khiến cô thấy vô cùng bực bội. Sau một hồi nghĩ ngợi, cô nói thêm, "Em sẽ không để anh làm những chuyện như lần trước đâu đấy."

"Sớm muộn gì em cũng sẽ để anh làm vậy thôi", hắn trả lời với vẻ bình tĩnh, "nhưng không, đó không phải là điều anh muốn".

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Anh muốn ngủ cùng em đêm đó, Myrtle."

Ngay lập tức, cô buông tay hắn ra, dịch sang một bên với vẻ sững sờ.

"Anh đang đùa à," cô nói, vẻ mặt cứng đờ vì bàng hoàng. "Không đời nào, anh nghe rõ chưa? Chuyện đó sẽ không xảy ra! Hoàn toàn không thể!"

"Em nói xong chưa?"

"Xong rồi đấy. Chủ đề này kết thúc rồi, chấm hết!"

"Anh tưởng em quan tâm tới bữa tối Giáng sinh lắm cơ mà," hắn nói, mệt mỏi nhún vai. "Anh còn mong đợi được thương lượng nữa kia."

"Thương lượng á?" cô cười khẩy. "Thương lượng cái gì cơ? Em có nguyên tắc, Tom ạ, và kể cả anh cũng không phá vỡ."

Tom đưa tay lên xoa mắt bằng ngón cái và ngón trỏ, hắn chẳng cần nói gì mà vẫn khiến cô thấy rõ sự nghi ngờ của hắn: liệu hắn có thật sự muốn Myrtle bên mình hay không?

"Có khi nào anh nói anh sẽ dụ dỗ em không, Warren?" hắn lầm bầm đầy giận dữ.

"Thế thì tại sao anh muốn chui vào giường em tối nay?"

"Không phải tối nay."

Câu trả lời ấy chỉ khiến cô thêm căng thẳng. Điều đó có nghĩa là hắn đã chọn sẵn một đêm nào đó, mà rất có thể là ngay trước khi hắn quyết định nhốt cô trong một ngôi mộ dưới nước như trong bài thơ Annabel Lee.

"Vậy thì là khi nào?" cô gặng hỏi, và khi chỉ nhận được một tiếng gầm gừ cảnh báo đáp lại, cô nói thêm, "Làm sao mà em thương lượng với anh được nếu em còn chẳng biết mình đang đồng ý chuyện gì?"

"Ngủ chung giường. Vào thứ Sáu."

Cô đang định đáp lại thì một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Thứ sáu rơi vào ngày ba mươi tháng mười hai. Tất cả những tiếng nói lý trí trong đầu cô đều bị lấn át bởi một ý nghĩ nặng nề kéo căng trái tim cô. Có lẽ Tom không muốn thức dậy trong ký túc xá trống vắng vào đúng ngày sinh nhật thứ mười bảy của hắn.

"Sao lại là thứ Sáu?" cô hỏi, cố làm ra vẻ không biết. Trong thâm tâm, cô tưởng tượng ra cảnh hắn trói cô lại lúc đồng hồ điểm nửa đêm rồi bay đi cùng cô vào nơi vô định, thoát khỏi bùa Dấu Vết mãi mãi.

"Có thể là... còn nhiều hơn thế."

"Gì cơ? Không! Tuyệt đối không thêm gì nữa..."

"Đang thương lượng mà," hắn nhắc, lắc đầu với một nụ cười khó đoán.

"Rồi rồi, cho em nghĩ một chút," cô thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh như thể đây là một cuộc đàm phán thực sự, dù trong lòng biết thừa đó chỉ là trò mèo. Nếu Tom đã muốn ngủ qua đêm với cô, chuyện đó sẽ xảy ra dù cô có muốn hay không, trừ khi cô tự nhảy từ đỉnh tháp xuống và suy nghĩ đó thật sự đã vụt qua đầu cô, như một cách cuối cùng để bảo vệ phẩm giá.

"Giả sử, giả sử thôi, em có thể đồng ý nếu... nếu anh không chỉ tham dự bữa tối Giáng sinh, mà còn phải tham gia cả trò 'Ông già Noel bí mật' nữa."

"Cái gì cơ?"

"Đừng nói với em là anh đã trải qua bao mùa Giáng sinh ở đây mà chưa nghe tới trò đó nhé? Mỗi năm, tụi mình đều rút thăm tên ai đó rồi mua quà tặng họ."

Tom nhíu mày, vẻ mặt tối sầm hẳn.

"Nhà trường có cho một chút tiền," Myrtle nhanh chóng nói thêm. "Năm ngoái là mấy đồng sickle, vừa đủ tiền để mua một món gì đó nho nhỏ ở tiệm Zonko hoặc Scrivenshaft."

"Vậy tức là mỗi năm anh đã có thể có thêm vài đồng sickle."

"Không không," Myrtle hoảng hốt xua tay. "Mỗi năm anh sẽ nhận được một món quà nhỏ từ một người được chọn ngẫu nhiên."

"Vậy là anh có thể vừa có quà, vừa có tiền."

"Không, Tom à. Anh phải mua quà cho người khác!"

"Tại sao anh lại phải tiêu tiền cho người khác chứ?"

"Đó không phải tiền của anh, trời ạ... Merlin ơi. Nếu anh muốn ngủ chung phòng với em thì anh phải tham gia và tham gia một cách nghiêm túc. Anh sẽ dùng toàn bộ số tiền đó để mua quà, gói quà tử tế và đặt nó dưới cây thông đúng nghi thức."

"Trên giường của em, không phải trong ký túc xá," hắn sửa lại, giọng đều đều.

Myrtle mím môi thật chặt, không chắc liệu trò mặc cả này có đáng để tiếp tục hay không.

"Chỉ là ngủ cùng giường thôi," cô nhấn mạnh. "Không được chạm vào, không có chuyện gì cả, nghe chưa? Và đừng tưởng anh có thể dùng trò quyến rũ hay dỗ dành gì em trong đêm ấy. Cả hai sẽ không được chạm vào nhau dù chỉ một milimét."

"Đó là một chiếc giường đơn, Warren."

"Anh gầy mà, nằm sát mép là vừa."

"Nếu anh ngủ quên và lăn lại gần em thì sao?" hắn hỏi, giọng mang chút đùa cợt.

"Đừng lo, em sẽ không ngủ. Nếu anh thử làm gì đó, nếu anh chạm vào em dù chỉ một ngón tay, Riddle, em sẽ đi ngủ ở giường của Donna."

"Được thôi."

"Và anh phải để tay ở trên chăn."

"Ừm. Khoanh tay như đang cầu nguyện vậy."

"Đừng chế nhạo em. Và chưa hết đâu," cô nói thêm khi thấy hắn có vẻ chuẩn bị đứng dậy, "Anh sẽ mặc đồ em chọn cho bữa tối."

"Em ổn không đấy, Warren?" Dù vẫn giữ giọng điệu châm chọc, giọng hắn lại thấp thoáng một tia ngạc nhiên. "Anh mới là người chọn đồ cho em, không phải ngược lại."

"Ôi, thôi nào, anh cứ làm mọi chuyện trở nên khó khăn," cô nài nỉ, và khi thấy giọng điệu ấy có vẻ làm Tom hài lòng, cô tiếp tục, "Anh sẽ thích mà. Đó sẽ là món quà Giáng sinh của em dành cho anh. Làm ơn đi, Tom, đừng như thế nữa."

Cô cố ra vẻ dịu dàng ngọt ngào hết mức có thể, nhưng khi vẫn không hiệu quả, Myrtle thở dài thất vọng.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ mặc," hắn nói giọng đều đều, đứng dậy. "Ăn nhanh rồi đi thẳng đến Khu vực Hạn chế. Không la cà."

"Tại sao?"

"Cứ làm theo lệnh đi, Warren."

Nhưng cô không làm theo. Sau bữa sáng, cô tới chuồng cú và gửi hai bức thư: một bức ngắn cho mẹ, và bức còn lại gửi đến tiệm vải do họ hàng bên nội điều hành. Hôm sau, khi cô nhận được một gói lớn đầy sợi len ngay trước mặt Tom, hắn chẳng buồn thắc mắc, quá chìm đắm trong sách vở để chú ý đến bất cứ thứ gì khác. Đôi khi, khi hắn quá mải mê đọc sách, Myrtle có cảm giác rằng nếu hắn lỡ đụng vào cây nến khiến cháy cả thư viện, hắn cũng chỉ đơn giản là chuyển sang ngồi ở chỗ khác trong lâu đài và mặc kể ngọn lửa thiêu rụi hết mọi thứ.

"Chào nhé," một cô bé Hufflepuff năm thứ năm bước tới chào hỏi trong bữa sáng, cùng với một chiếc mũ lộn ngược chứa những mẩu giấy được gấp làm bốn bên trong. "Mọi người rút thăm đi nào."

Myrtle đang định thò tay vào thì một mẩu giấy bay vút ra và biến mất trong tay Tom.

"Ồ, wow!" cô gái nhà Hufflepuff lắp bắp, hơi đỏ mặt khi đối diện với ánh mắt chán chường của người mà mình thầm thương bao lâu. "Tôi không biết là cậu có thể làm được như vậy... ừm, thật ấn tượng!"

Nhận ra Tom chẳng thèm để tâm đến lời khen của mình, cô gái đành để Myrtle rút thăm rồi bối rối chạy vội về phía nhóm Gryffindor.

"Anh không kiểm tra xem mình rút thăm ai sao?" Myrtle hỏi, mở mảnh giấy của mình. Hình như tên trên đó là "Grace Fudge", là cô bé vừa rồi.

"Em."

"Đừng có đùa," cô nghi ngờ. "Anh còn chẳng thèm nhìn nữa là."

Tom thở dài và mở tay ra, tỏ vẻ chờ đợi. Myrtle mở mảnh giấy của hắn ra và đúng là tên cô thật.

"Không công bằng," cô nói. "Anh phải rút thăm, chứ không phải gọi triệu hồi mảnh thăm có tên em."

"Anh không nhớ là có luật nào quy định chuyện đó."

"Tom!"

"Thì đâu có rõ ràng đâu," hắn đáp, liếc qua mảnh giấy của cô trước khi cô kịp vò lại. "Nếu em nói sớm hơn, có lẽ anh đã tặng em một món quà khiến em phải cân nhắc lại không chỉ 'ngủ chung giường' thôi đâu."

"Với cái ngân sách đó á?" cô khịt mũi. "Thôi đi, nực cười."

"Tiền là của anh."

"Tom! Chỉ là mấy đồng sickle thôi mà, sao anh lại ám ảnh thế? Em không thể là người duy nhất không có quà để mở vào sáng mai được!"

Tom lắc đầu.

"Nếu anh có nhiều thời gian hơn, anh sẽ trộm cho em cái gì đó hay ho. Nhưng mấy đứa thuần huyết kiêu ngạo kia đều đã mang đồ trang sức về nhà hết rồi. Còn lại có mỗi con nhỏ Fudge kia với vài đứa..."

"Anh không được trộm đồ vào dịp Giáng sinh!" cô kêu lên, muốn túm lấy tay hắn và kéo hắn đến một nhà thờ để xưng tội ngay lập tức. Tiếc rằng trong đầu cô lại trỗi dậy cái cảm giác nguy hiểm rằng mấy thói hư như ăn cắp vặt của hắn đôi khi lại... làm hắn đáng yêu hơn. "Thôi ngay đi. Em biết anh không hiểu điều này, Tom, nhưng Giáng sinh là thời gian người ta nên cư xử tử tế nhất đấy."

Hắn nhìn cô chằm chằm, không hề có lấy một tia hứng thú.

"Anh đi đây," hắn nói cộc lốc rồi đứng dậy.

"Đi đâu? Tới Khu vực Hạn chế à?"

"Không. Về phòng anh."

Ngay khi hắn quay lưng bỏ đi, Myrtle đảo mắt. Cô tới phòng giáo viên để nhận phần ngân sách được phân, định bụng đi bộ xuống Hogsmeade cho khuây khỏa, dẫu gì cô cũng không thể lẻn vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Nhưng thời tiết lạnh buốt ngoài trời đã khiến cô nhanh chóng thay đổi ý định. Dù vậy, cô cũng không than phiền, mỗi lần được ngồi xe ngựa là trí tưởng tượng của cô lại bay xa, hóa thân thành các nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết yêu thích của cô.

Việc chọn quà trong khi chẳng biết gì về người nhận quả không dễ dàng. Sau khi xem hết đồ trong tiệm Zonko trong giới hạn của số tiền ít ỏi mà vẫn không chọn được món nào vừa ý, cô chuyển qua tiệm Scrivenshaft.

"Cậu là Myrtle, đúng không?" một cậu bé tóc vàng hỏi khi bước vào sau cô chỉ vài giây.

"Phải...?"

"Tôi là Robbie," cậu ta giới thiệu, bắt tay cô. "Tôi cũng ở lại Hogwarts dịp nghỉ đông, chắc rõ quá rồi ha... Nhưng, cậu có rút thăm trúng Grace không?"

"Ờ... có," Myrtle lúng túng đáp. "Sao cậu biết?"

"Tôi hỏi hết mọi người rồi, trừ cậu và Tom Riddle," Robbie đáp, cởi chiếc khăn màu đỏ vàng quấn quanh cổ. "Cậu có muốn đổi không? Tôi thích Grace từ lâu rồi, và nếu tặng cô ấy món quà đúng ý, chắc chắn cô ấy sẽ thích. Tôi cũng biết cô ấy thích gì nữa... Cậu giúp tôi đổi nha?" Cậu đưa ra một mẩu giấy.

"Ừm... cũng được."

"Cảm ơn nhiều nha!" Robbie cười rạng rỡ, nụ cười khiến Myrtle, dù vẫn còn hơi ngượng, cũng không khỏi mỉm cười đáp lại. "Chúc Giáng sinh vui vẻ!"

Cậu đổi tờ giấy với cô rồi bước nhanh ra ngoài trời lạnh, lòng đầy phấn khích. Khi Myrtle mở tờ giấy ra, cô không bất ngờ chút nào khi thấy tên Tom.

Vậy là cô sẽ tặng hắn hai món quà vào ngày hôm sau. Đầu tiên là một chiếc áo len Giáng sinh được cô đan tay một phần, một phần còn lại được đan bằng phép thuật, và sau đó dưới gốc cây thông, Tom sẽ tìm thấy một cây bút mới có chân đế. Cô đã dành nửa giờ để cân nhắc giữa một cây bút đen và một cây bút trắng, nhưng cuối cùng quyết định rằng màu trắng sẽ giữ nguyên truyền thống phối màu của họ.

Còn điều khiến cô tò mò là món quà hắn sẽ tặng cô. Myrtle hy vọng Tom đã để tâm đến những lời cô nói; cô không muốn vì cô mà một học sinh vô tội nào đó mất đi món đồ yêu quý chỉ vì bị Tom nhắm đến. Dẫu vậy, cô tự an ủi: khả năng trộm cắp là rất thấp. Nhà Slytherin giờ chỉ còn mỗi mình Tom, mà hai người thì gần như luôn ở cạnh nhau. Miễn là hắn không lẻn ra ngoài vào ban đêm, tài sản của các học sinh khác vẫn an toàn.

Sáng Giáng sinh đến với sự háo hức, nhưng cũng là đầy nỗi lo khi cô phát hiện giáo sư Dumbledore cũng có mặt. Từ lần ông đưa cho cô đồng knut yểm bùa Proteus, hai người chưa nói chuyện lại. Ông đang ngồi cạnh bà Goldie, gần đám cóc đang xếp thành hàng nghiêm trang kêu ộp ộp hát bài Carol of the bells, giáo sư Dumbledore vừa chỉ lên những cây nến trang trí dưới trần nhà ma thuật, vừa thảo luận điều gì đó với vẻ đăm chiêu, còn bà Goldie hôm nay mặc một bộ áo chùng đen thay vì áo blouse trắng và mũ y tá như thường ngày, bà mỉm cười gật đầu với vị giáo sư già.

Myrtle hồi hộp nhìn quanh bốn chiếc bàn dài đã được đẩy vào sát tường, rồi tiến đến chiếc bàn thứ năm: một bàn tròn với đủ số ghế cho những người chọn ở lại trường dịp Giáng sinh. Tom đã ngồi đó, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía lưng giáo sư Dumbledore, các học sinh khác thì đang tụ lại dưới gốc cây thông lấp lánh, nơi không khí tràn ngập mùi nhựa thông nồng đượm.

"Anh chưa ăn gì à?" cô hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn đang đặt cạnh tách trà Earl Grey. "Bọn mình mở quà trước nhé, năm ngoái cũng như vậy."

Tom im lặng đứng dậy, chỉ chịu đi đến chỗ cây thông khi cô đã bước qua. Hắn đứng bên cạnh cô với một vẻ do dự kỳ lạ, đầu hơi cúi, ánh mắt đảo nhanh qua những món quà nhỏ được xếp gọn trên tấm thảm đỏ vàng.

"Cái này là của em," hắn nói cụt lủn, chỉ vào một hộp màu đen buộc ruy băng bạc.

Myrtle mỉm cười khích lệ, rồi với lấy hai món quà.

"Còn cái này tặng anh ," cô đáp, đưa hắn một hộp quà được bọc bằng giấy màu xanh lá, được chính tay cô vẽ thêm hình mấy con rắn trắng. "Giáng sinh vui vẻ, Tom."

Cô không thất vọng khi hắn không chúc lại, vì vốn dĩ cô cũng chẳng trông đợi. Và thật lòng mà nói thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Cô chăm chú nhìn những ngón tay dài của hắn đang lóng ngóng cởi dải ruy băng bạc ra. Lẽ ra, nếu cô sắp xếp một màn kịch nhỏ để hắn tự cướp lấy món quà của mình, chắc chắn còn khiến hắn hứng thú hơn, nhưng lôi kéo hắn phạm tội vào ngày Giáng sinh thì đúng là hơi quá đà.

"Hmm... đây không phải là món quà đầu tiên anh từng nhận đấy chứ?" cô hỏi.

"Không," hắn chối nhanh đến mức cô cũng chẳng tin nổi.

Hắn xé lớp giấy gói một cách dứt khoát, mở nắp hộp ra rồi ngước nhìn Myrtle. Như để củng cố thêm niềm tin cho lời nói dối vừa rồi, gương mặt hắn hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hắn chỉ khẽ gật đầu về phía chiếc hộp vuông nhỏ mà Myrtle đang cầm, vậy nên cô tháo dải ruy băng và mở ra.

Trên lớp vải satin trắng là một đôi hoa tai vàng, được đính những viên pha la hình bông tuyết, nhỏ bé mà tinh tế.

"Đẹp thật đấy," Myrtle nói, để ý thấy hàng lông mày hơi nhướng lên đầy kỳ vọng của hắn; cô quyết định tạm thời không hỏi hắn về nguồn gốc của món quà vào lúc này. "Nhưng bây giờ em thấy mình thật ngớ ngẩn khi chỉ tặng anh mỗi một cây bút."

"Là lông thiên nga," hắn đáp sau một thoáng ngập ngừng, như thể hắn đang đấu tranh với mong muốn trấn an cô rằng món quà của cô hoàn toàn đáp ứng được sự kỳ vọng của hắn. Hắn khẽ lắc đầu, xua tan những suy nghĩ khó chịu trong đầu, rồi nói giọng khô khan: "Nói anh nghe, Myrtle, em muốn anh nhớ đến em mỗi khi dùng nó à?"

"Có lẽ vậy," cô khẽ đáp, kèm theo một nụ cười nhỏ. "Anh sẽ nhớ em chứ?"

"Có lẽ," hắn lặp lại với vẻ dè chừng. "Nhưng anh đang tự hỏi không biết lời cảm ơn của em đã đi đâu mất rồi."

Myrtle chụp lấy cánh tay hắn nhưng cô liếc nhanh về phía giáo sư Dumbledore, người đang đứng gần đó trước khi kiễng chân lên và hôn nhẹ lên má hắn. Cô đỏ bừng cả mặt, cảm thấy hơi nóng bắt đầu lan khắp người.

"Chỉ là... cảm giác thật lạ," cô nói, dẫn hắn đến chiếc bàn gần đó. "Ý em là, ai cũng đã thấy chúng mình đi cùng nhau ở vũ hội, nhưng... em cảm thấy ngại khủng khiếp khi làm mấy chuyện như vậy trước mặt các giáo sư, đặc biệt là trước mặt bà Goldie," cô thì thầm. "Em thề luôn, em không ngạc nhiên nếu bà ấy đang chờ dịp để dạy cho em một bài giảng khó xử về... chuyện đó đó, chuyện mà anh biết là gì đó, giống như Donna vậy!"

Dù đang tập trung lấy đồ ăn, Myrtle vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của Tom đang dán chặt vào mình, không chớp mắt lấy một lần, khiến cô lóng ngóng đến mức phải dùng đũa phép ba lần để lau sạch nước bí ngô đổ ra trên chiếc khăn trải bàn trắng muốt. Với cái đà này, chắc cô phải mất một tiếng mới ăn xong.

"Cô ta nói gì với em?"

"Ai cơ?"

"Donna."

"Ồ, cô ấy à... hừm... có quan trọng không?"

"Nếu không thì anh đã chẳng hỏi."

"Đi mà hỏi con rắn ấy."

"Anh muốn nghe từ chính miệng em, Myrtle."

"Tom, làm ơn đi."

Cô kín đáo đặt tay lên đầu gối hắn và đảo mắt nhìn quanh. May thay, chẳng ai chú ý đến họ; lũ học sinh nhỏ tuổi thì vẫn đang mải mê trầm trồ trước những món quà Giáng sinh, đám học sinh lớn tuổi hơn thì ngồi tụm lại với nhau thì thầm chuyện gì đó, còn giáo sư Dumbledore đang rót rượu vào ly của bà Goldie, người cảm ơn ông bằng một nụ cười dịu dàng. Mặc dù sự quan tâm của giáo sư Dumbledore có vẻ hoàn toàn mang tính xã giao, Myrtle nhận thấy ánh mắt của bà Goldie dành cho ông mỗi lúc một trìu mến. Myrtle không thể hiểu nổi một người phụ nữ quyến rũ ngoài bốn mươi như bà lại thấy điều gì hấp dẫn ở một ông già râu bạc, nhưng rồi cô quyết định không nên phán xét, chính cô cũng bị mê hoặc bởi kẻ đã hành hạ mình đấy thôi.

"Em có thể thì thầm vào tai anh," Tom nói một cách ân cần, xoay con dao giữa những ngón tay. Đối với người ngoài, cử chỉ ấy trông có vẻ là do buồn chán, nhưng Myrtle biết rõ là không phải.

"Không thể đợi được à?"

Anh lắc đầu với vẻ mặt ngây thơ đến mức có thể đánh lừa được cả các vị thánh.

"Được rồi," cô nói, cố bắt chước giọng điệu dửng dưng của hắn, dù trong lòng thấy mình như một đứa con nít bướng bỉnh. Cô kéo ghế lại gần hơn, ghé sát tai hắn thì thầm: "Donna chắc mẩm rằng... chúng ta sẽ làm 'chuyện ấy'. Nói ngắn gọn thì, cô ấy cảnh báo em về anh và muốn đưa cho em... ừm..."

"Muốn đưa cái gì cho em cơ?"

Myrtle lí nhí một từ gần như không thành tiếng.

"Anh không nghe rõ."

Cô nói lại một lần nữa.

"Nói to lên, Myrtle," hắn nói thêm, lúc này đã có chút bực bội.

"Thuốc tránh thai," cô thì thào, mặt nóng như lửa.

"Lúc trước em nói khác mà."

Hắn giữ cô lại khi cô định né đi, bàn tay siết chặt đến mức rõ ràng là chuyện đùa này đã kết thúc.

"Bao cao su," cô thì thào, cố gắng lờ đi những ngón tay đang ấn sâu vào làn da.

"Đấy, có khó khăn gì đâu." hắn nói với một nụ cười quyến rũ tỏa ra một sự thỏa mãn quỷ quyệt. "Giờ thì hôn anh đi."

Myrtle đỏ mặt, liếc nhanh về phía các giáo viên. Giáo sư Dumbledore quay mặt đi nhìn theo hướng khác, nên cô miễn cưỡng làm theo lời Tom, hy vọng rút lui càng nhanh càng tốt. Nhưng tay Tom luồn ra sau cổ, giữ cô lại, không cho phép cô kết thúc nụ hôn sớm.

Khi Myrtle cuối cùng cũng tách ra được, cô cảm giác như sắp phát nổ đến nơi.

"Tình yêu tuổi trẻ," bà Goldie nhận xét với giọng điệu vui vẻ, càng khiến Myrtle muốn chui xuống gầm bàn. "Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hứng thú của em với nghề y tá lại giảm sút như thế rồi."

"Em xin lỗi," Myrtle lí nhí, nhân cơ hội dịch ghế về chỗ cũ, hơi cách xa Tom. Cô có cảm giác rằng mình đang bị thiêu sống. "Dạo này em có nhiều thứ phải lo, vở kịch, vũ hội, rồi..."

"À," giáo sư Dumbledore nói, mỉm cười ấm áp, "cá nhân tôi nghĩ rằng không ai cần phải xin lỗi vì đã nghe theo tiếng gọi của trái tim. Vào những ngày như hôm nay, việc tập trung vào những sai lầm chỉ tổ lãng phí thời gian; hãy cùng nhau trân trọng những gì quý giá nhất trong cuộc đời." Ông nâng ly, và các học sinh khác cũng làm theo. Chỉ có Tom là vẫn ngồi yên, một tay đặt hờ lên khăn trải bàn trắng, tay kia thì siết chặt lấy đầu gối Myrtle. "Các em thân mến, mong rằng sức mạnh nhiệm màu của Giáng sinh sẽ sưởi ấm trái tim ta giữa thời chiến loạn này. Hãy cùng nâng ly vì niềm tin không bao giờ đầu hàng nghịch cảnh, và tin rằng chiếc chìa khóa dẫn đến thành công nằm ngay trong tay ta."

Tom chỉ nâng ly khi mọi người đã hạ tay xuống.

"Tình yêu," hắn nói, vẻ chân thành giả tạo. "là sức mạnh ma thuật vĩ đại nhất mà nhân loại biết đến."

"Tình yêu," Dumbledore đồng ý, đáp lại ánh nhìn chăm chú nặng nề của Tom bằng một nụ cười lịch sự, điều này khiến ánh mắt thù hằn của hắn bùng cháy một cách dữ tợn và làm Myrtle toát mồ hôi. "Đặc biệt là tình yêu tuổi trẻ."

Cô tự nhủ rằng Tom chẳng có lý do gì để nghi ngờ rằng cô có liên hệ gì với Dumbledore cả. Hắn không nên có những suy nghĩ như thế. Một bữa sáng Giáng sinh bình thường thì có gì đáng để nghi ngờ cơ chứ.

Vấn đề là: Tom không phải là người bình thường.

"Ăn nhanh lên," anh thì thào.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Ăn đi."

Nghe theo lời hắn, cô vội vã ăn sạch đồ ăn trên đĩa, nhưng Tom thì chẳng đủ kiên nhẫn chờ cô ăn cho xong. Cô bối rối khi thấy hắn đột ngột đứng dậy khỏi bàn mà không buồn tạm biệt hay cảm ơn ai, rồi kéo cô ra ngoài cùng hắn.

"Về ký túc xá đi," anh ra lệnh. "Ở đó cho đến khi anh gọi."

"Nhưng sao vậy? Anh định đi đâu?"

"Đừng có biến thành Abraxas," hắn khịt mũi. "Cái kiểu dính dai như đỉa ấy thật ghê tởm. Cứ làm theo lời anh. Ngay lập tức."

Cô đỏ bừng mặt vì giận, nhưng quyết định sẽ chống lại sự trịch thượng của hắn bằng cách tỏ ra điềm tĩnh và lạnh nhạt, cho đến khi hắn bắt đầu thèm khát sự chú ý của cô. Myrtle quay về phòng, nơi cô dành cả buổi chiều sửa lại mấy chiếc áo len tự đan, dù cô muốn ném hết đi cho xong. Rồi cô thiếp đi trong một giấc ngủ ngắn chập chờn.

Cô tỉnh dậy trước bữa tối Giáng Sinh chỉ nửa tiếng, nên cô liền vội vã chạy vào phòng tắm để rửa mặt. Khi cô chạy đến cửa, con rắn trắng của Tom bỗng hóa to hơn và chui ra khỏi túi áo cô, trườn một vòng ngay dưới chân và rít lên một tiếng cảnh báo.

"Thôi nào, Merlin ơi," cô lầm bầm, tay vẫn với lấy tay nắm cửa. "Lại còn phải chờ có người hộ tống mới được đi ăn nữa hả? Thật là...Á!!!"

Cô giật lùi lại, sững người, ôm lấy cổ tay vừa bị cắn trong khi ngực phập phồng vì kinh ngạc lẫn tức giận.

"Đồ chết tiệt, sao lại thế chứ?" cô thì thầm, mắt bắt đầu hoe đỏ. "Anh đã hứa rồi! Anh đã hứa sẽ đi ăn cùng em cơ mà."

Con rắn tiếp tục nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh tanh và kiên quyết, không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó thực sự hiểu cô đang nói gì. Nhưng Myrtle biết rõ, Tom hoàn toàn có thể điều khiển nó từ xa, thậm chí hắn từng nói rằng hắn thích cảm giác sai khiến nó siết cổ cô lúc ngủ. Vậy nên chắc chắn hắn biết cô đang nói chuyện trực tiếp với hắn.

"Không thể nào," cô lẩm bẩm, bắt đầu thấy lo lắng, nhất là khi con rắn trườn quanh cổ chân cô và chậm rãi ngẩng đầu lên theo dọc bắp chân, như thể đang nghịch ngợm với đường viền chiếc váy ngủ. "Anh đã hứa sẽ đi ăn với em, nên em sẽ chờ đến khi anh xuất hiện."

Cô ngồi phịch xuống giường với vẻ mặt phụng phịu, không muốn nhìn vào vết cắn và chỉ xử lý nó một cách qua loa bằng phép thuật. Mười lăm phút trôi qua, chỉ còn tiếng tích tắc điếc tai của chiếc đồng hồ trên tường. Thêm một phút nữa, chỉ cần liếc mắt về phía con rắn cũng đủ khiến cô dẹp luôn ý định rời khỏi phòng.

"Tại sao chứ?" cô hỏi, gục mặt xuống gối, nằm nghiêng người sang bên.

Con rắn thè cái lưỡi màu hồng nhạt của nó ra.

Trái với mọi lần, nó không quay lại chui vào túi áo cô. Nó nằm gác ngay trước cửa, đầu không hề hạ xuống, mỗi lần cô động đậy hay thở dài rõ to như một đứa nhóc mười bốn tuổi đang hờn dỗi là nó lại ngẩng cao đầu hơn nữa như thể đang cảnh báo cô đừng hòng trốn khỏi đây.

Trời tối dần. Tom vẫn không đến. Và con rắn vẫn nằm ở đó, bất động như một pho tượng.

"Đừng có mơ là anh sẽ được ngủ trong phòng em nữa," cô cảnh cáo khi bước ra khỏi phòng tắm. "Cùng lắm thì em lót cho anh cái thảm chùi chân."

Mãi đến sáng hôm sau, con rắn mới có phản ứng.

"Em đói sắp chết rồi! Anh không thể giữ em trong này mãi được, Tom!"

Sau một hồi cầu xin đầy tuyệt vọng, cuối cùng con rắn cũng thu nhỏ lại và chui trở lại vào túi áo cô. Myrtle lao ra khỏi ký túc xá như bị ma đuổi, và khi đến Đại Sảnh, cô lập tức xông đến chỗ Tom đang ngồi ăn sáng.

"Anh có bị điên không vậy?! Anh nghĩ cái quái gì thế hả? Anh ở đâu cả ngày hôm qua? Sao anh không đến?!"

"Ăn đi," hắn nói, nâng cốc uống từng ngụm nhỏ, không hề để lộ chút quan tâm nào đến cơn thịnh nộ của cô. "Nếu anh là em, anh sẽ mang thêm một ít thức ăn theo."

"Gì cơ? Tại sao?"

"Em có năm phút, Warren."

Hắn không hề nói đùa. Dù trong lòng đang gào thét tránh xa hắn càng xa càng tốt nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng là muốn nói nếu cô không vâng lời thì sẽ chết đói. Nên cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống và nhồi nhét vào miệng mọi thứ có thể.

Cô ăn một cách vội vàng, rồi nhét đầy táo, thịt nguội, pho mát cùng một đống bánh mì cuộn vào túi áo. Cô còn kịp chộp lấy một miếng bánh ngọt trước khi nghe thấy hắn nói.

"Trở về phòng đi."

"Ít nhất anh cũng phải nói cho em biết chứ..."

"Hôm nay không phải ngày để thử thách sự kiên nhẫn của anh, Warren."

"Được thôi. Rồi anh sẽ phải hối hận."

"Nếu em cần nhắc lại ai mới là chủ nhân của em, thì cứ nói một tiếng."

Giáng Sinh rõ ràng không phải dịp thích hợp để quằn quại đau đớn dưới Lời nguyền Tra Tấn, nên cô đành quay về phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top