Chương 5: Riddle và Tình dược

Myrtle chạy qua hành lang tầng hầm, phanh gấp lại khi cô suýt nữa đâm sầm vào Olivia, người đang vụng về lau nước mắt ướt đẫm má bằng tay áo choàng. Suốt sáu năm qua, Myrtle không thể nhớ nổi đã từng nhìn thấy Olivia trong bộ dạng như vậy, khuôn mặt luôn kiêu ngạo giờ đây phủ đầy u sầu, khiến ý định trả thù của cô tạm thời trật bánh.

"Đừng để mấy đứa ngốc kia ảnh hưởng đến cậu, bọn nó..."

"Cút đi, Warren. Điều cuối cùng tao cần bây giờ là nhìn thấy cái mặt vênh váo của mày."

Myrtle khựng lại giữa bước chân, tay đang định đặt lên vai Olivia cũng rụt xuống. Dù cô chẳng thấy hối hận chút nào vì đã "chuyển" mụn sang cho Olivia, nhưng chỉ mới vài phút trước, cô đã nghĩ lời nói của Nott dành cho Olivia quá tàn nhẫn. Những bây giờ, Myrtle lại thấy Olivia đáng bị như vậy. Chính cô ta cũng từng nói ra những lời cay nghiệt như vậy kia mà. Việc cảm thấy thương hại cho cô nàng đã lọt vào danh sách "Top 10 Điều Ngốc Nghếch Nhất Từng Làm" của Myrtle, chỉ đứng sau cái vụ đáng quên ở tủ đựng chổi.

Myrtle hình dung ra gương mặt Olivia khi cô dàn dựng cảnh hôn Riddle. Có lẽ việc hoàn thành liều Tình dược vào đúng hôm nay không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.

"Vào đi, vào đi các em yêu quý," Giáo sư Slughorn vẫy tay gọi cả lớp, vừa che miệng ho sù sụ. "Mở sách tới chương nhận biết độc dược nhé, trong lúc đó tôi sẽ tự pha cho mình một liều thuốc cảm."

Myrtle kéo ghế ngồi vào bàn, mở sách đúng trang, và lập tức nhận ra Riddle đang đứng ở bàn phía trước và hắn ta là người duy nhất không nghe theo lời dặn. Thay vì đọc sách, hắn ta lại lân la tới nói chuyện với giáo sư Slughorn, đó là kiểu hành xử rất đặc trưng của cái đồ nịnh bợ kia.

Myrtle nheo mắt nhìn hắn, không tin nổi bản thân cô đã từng ngốc nghếch đến thế nào khi bị hắn ta cuốn hút.

Lần đầu tiên, cô gặp hắn là khi hắn mới mười một tuổi, cô nghĩ hắn là chàng trai đẹp trai nhất từng bước đi trên trái đất này. Mặc dù khi đó Riddle trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi, gầy như một que củi, mặc quần áo cũ và quầng thâm dưới mắt. Tuy vậy, hắn vẫn nổi bật hơn những chàng trai khác. Cô tưởng tượng đủ thứ về hắn, và khi thời gian trôi qua và tuổi dậy thì kéo đến, cô tự thuyết phục mình rằng Riddle có linh hồn của một kẻ lãng mạn đầy tổn thương.

Hắn dành cả ngày trong thư viện, thậm chí vùi đầu vào sách vở trong cả bữa ăn và giờ nghỉ, và hắn thật... hoàn hảo. Lịch sự và thông minh, luôn nở nụ cười nhã nhặn và những câu nói sắc sảo, chưa kể đến đôi mắt đen láy đó. Cô không hiểu tại sao chúng vừa thu hút cô vừa đẩy cô ra xa. Và cô có thể chắc chắn một điều rằng, sự pha trộn của những cảm xúc mâu thuẫn đó chỉ khiến cô bị thu hút hơn.

Thu hút bởi hắn ư? Không, chỉ đôi mắt đó thôi. Ngoài vẻ đẹp trai của hắn ta ra thì cô không thể chịu nổi thằng nhãi đó.

Nửa tiếng trôi qua, Myrtle chợt nhận ra mình vẫn chưa đọc nổi đoạn đầu chương sách. Lúc đó, tai giáo sư Slughorn bắt đầu xì khói vì thuốc cảm.

"Lại đây, lên bàn thầy nào," Slughorn gọi lớn, tiếng ghế xê dịch vang khắp lớp. Myrtle và Olivia là hai người lên đầu tiên, mỗi người đều vì mục đích riêng: Myrtle thì muốn gây ấn tượng với thầy, Olivia thì khỏi phải nói, là để gây ấn tượng với Riddle.

"Sáng nay thầy vào Rừng Cấm để tìm nguyên liệu chế thuốc giải cảm, thì gặp người giữ rừng đang chăm sóc một sinh vật bị thương." Ông lôi ra một lọ chất lỏng bạc từ túi quần nhung. "Ai có thể cho tôi biết chúng ta đang nhìn thấy gì không?"

Vài bàn tay giơ lên ​​cao, xô đẩy Myrtle. Cô nhón chân để giáo sư Slughorn có thể nhìn thấy cô qua vai Olivia, người không biết xấu đã chen lên phía trước để lọt vào tầm mắt Riddle, người đứng ở phía đối diện bàn giáo viên, bên cạnh giáo sư.

"Đó là máu kỳ lân, thưa giáo sư," Riddle nói trước khi Slughorn kịp chọn ai. "Đó là một chất có ma lực mạnh mẽ. Uống thứ này sẽ giúp ta sống sot, ngay cả khi đang cận kề cái chết."

"Đúng vậy, Tom, chính xác. Mười điểm cho Slytherin." Giáo sư Slughorn gõ đũa phép để đổ hết phần còn lại của thuốc cảm ra khỏi vạc và đổ thứ chất lỏng bạc kia vào vạc.

Máu kỳ lân xoay tròn khi chạm đáy vạc, thứ chất lỏng màu bạc lấp lánh như dải Ngân hà.

"Tất nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là máu kỳ lân không ban sự sống một cách miễn phí, nó thậm chí không ban cho một sự sống trọn vẹn, mà chỉ là một nửa sự sống. Uống nó đi kèm với một lời nguyền, nhưng..." ông giơ một ngón tay, "có một điều đáng lưu ý trong định nghĩa đó. Có ai...?"

Myrtle nắm lấy khuỷu tay Olivia khi cô ta định giơ tay lên. Để trả đũa, Olivia giẫm mạnh lên chân cô.

"Có vẻ như trò Warren là người đầu tiên."

"Để ban cho sự sống, phải lấy đi một mạng sống," Myrtle nói, chớp mắt để ngăn nước mắt chảy ra. Riddle quan sát giáo sư Slughorn thêm một nắm thảo mộc nghiền trong cối vào vạc. "Nếu kỳ lân không chết khi bị lấy máu thì khi đó máu có những đặc tính ma thuật khác."

"Xuất sắc. Em biết là những đặc tính gì không?"

"Có lợi cho sức khỏe, nhưng khói thuốc cũng mang lại sự thư giãn, làm dịu thần kinh và thậm chí có thể gây say."

"Mười lăm điểm cho Ravenclaw." Slughorn hớn hở nói, tay xoắn bộ ria mép. "Kỳ lân là loài vật cảnh giác, vì vậy cơ hội để có được máu thực sự rất hiếm. Một lọ máu đáng giá năm Galleon, nhưng tôi nghĩ với thời tiết tồi tệ này, tất cả chúng ta đều cần một chút nâng cao tinh thần."

"Thầy muốn cho bọn em say luôn à?" Philipius Bagshot hỏi. Mặc dù anh ta ngạc nhiên, nhưng khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười, và cảnh tượng đó khiến Myrtle (và một vài cô gái khác) như muốn ngất xỉu. Philipius hoàn toàn trái ngược với Tom: mái tóc vàng của anh ta luôn trong tình trạng rối bù kiểu nghệ sĩ, và đôi mắt xanh nổi bật của anh ta hấp dẫn không thể cưỡng lại. Anh ta trông như một chàng trai mơ mộng, mặc dù Myrtle chắc chắn thích hào quang bí ẩn bao quanh anh chàng hư cấu Darcy của cô hơn.

"Ôi trời, không. Phải hít một tiếng liền mới ngấm, trò Bagshot," Slughorn cười rung cả bụng. "Xếp hàng nào! Tom và trò Warren được ưu tiên."

Đám đông đang tụ tập chen chúc quanh bàn bắt đầu tản ra. Myrtle đẩy Olivia đang nghiến răng, người đã nhân cơ hội này để thúc khuỷu tay vào sườn cô. Riddle gật đầu về phía cái vạc, hai tay chắp sau lưng khi hắn nhìn xa xăm vào khoảng không phía trên đầu Myrtle.

Cô hất tóc ra sau khi nó trượt xuống vai và hít một hơi thật sâu. Nếu có thể, cô muốn như thế này mãi mãi, mặc dù không phải vì mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không khí. Sự khó chịu từ cuộc vật lộn của cô với Olivia đã tan biến, và nỗi buồn dai dẳng từ tiết Thảo dược học cũng tan biến. Thay vào đó, một niềm tin đột ngột vào khả năng của chính mình đang nảy nở trong cô, về sự thỏa mãn khi đưa ra câu trả lời đúng và pha chế thành công Tình dược đã đưa cảm xúc hưng phấn trong cô lên đến đỉnh điểm.

"Được rồi, được rồi, đừng nhiều quá. Tôi không thể để tất cả các trò bay tít lên chín tầng mây; các em còn phải học những bài học khác nữa!" Giáo sư Slughorn cười khúc khích. Myrtle, thay vì cảm thấy xấu hổ, lại cười lớn hơn bình thường. "Thật tuyệt vời, phải không? Người ta vẫn nói rằng ngay cả máu kỳ lân vô tội cũng có thể xoa dịu những rắc rối của tâm hồn!"

Myrtle thực sự cảm thấy như thể cô đang bay. Một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp các cơ bắp căng thẳng của cô, khiến cô lảo đảo choáng váng khi cô đứng thẳng dậy.

Trước khi Tom cúi xuống, khóe miệng hắn hơi giật giật. Trong một khoảnh khắc, hắn trông như thể hắn là người duy nhất trong căn phòng biết một bí mật nào đó, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt hắn ta.

Không giống như Myrtle, Tom không hề thư giãn. Hắn hít một hơi, và hai tay nắm chặt mép bàn đến mức các mạch máu nổi rõ.

"Bình tĩnh nào, Tom," Giáo sư Slughorn cười, đưa cậu học trò đang hoang mang của mình trở về thực tại. Sau đó, ông nói với cả lớp, "Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Để giúp các em có việc để làm, sau khi xong, hãy pha chế một lọ Thuốc miễn dịch và uống hết. Thời tiết sắp trở lạnh rồi, và điều đó sẽ mang đến đủ loại bệnh tật kinh khủng!"

Tom quay lại bàn làm việc của mình với vẻ mặt ngơ ngác, và Myrtle, người vẫn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn, cũng trở về chỗ ngồi. Cô mãn nguyện đến nỗi cô cho phép bản thân ngắm nhìn Tom mà không cảm thấy bực bội vì sự nông nổi của chính mình hay sự kiêu ngạo của hắn. Cô đặc biệt ngưỡng mộ mái tóc xoăn quyến rũ của hắn, làn da trắng như sứ và cách những ngón tay thon dài của hắn nắm lấy chuôi dao một cách tao nhã khi cắt rễ cây nữ lang.

Phải mất vài phút Myrtle mới lấy lại được một số giác quan. Hầu hết các học sinh vẫn còn chịu ảnh hưởng của khói thuốc, bằng chứng là biểu cảm mơ màng và không thể tập trung vào nhiệm vụ được giao, nhưng Tom dường như đã hoàn toàn trở lại thực tại. Hắn cẩn thận nhỏ năm giọt Nước sông Lãng Quên vào vạc, nghiền nát những hạt bẫy quỷ đang nảy lên bằng lưỡi dao và vắt hết nước, trong khi đó, bạn thực hành cùng bàn của hắn, Mulciber, nhìn chằm chằm vào tớ hướng dẫn một cách vô hồn.

Nếu như... mình hành động ngay bây giờ?

Nếu Myrtle hoàn toàn tỉnh táo, cô sẽ nhận ra đó là một ý tưởng tồi. Tình dược là loại thuốc tình yêu mạnh nhất, ngay cả khi chỉ được pha chế trong thời gian ngắn, vì vậy hành vi của Riddle có thể ngoài dự tính. Họ đang ở trong một căn phòng đầy học sinh, vì vậy có khả năng kế hoạch hôn nhau riêng tư của cô có thể phản tác dụng.

Nhưng thay vì cân nhắc hậu quả của hành động bốc đồng của mình, Myrtle tự vỗ vai khen ngợi bản thân trong đầu; sau cùng, cô không chỉ pha chế được một loại thuốc phức tạp mà còn sắp tạo ra một màn đánh lạc hướng ngoạn mục. Cô âm thầm triệu hồi vài ngòi độc của billywig từ tủ chung của lớp, và trong lúc Mulciber nhỏ những giọt Nước sông Lãng Quên vào vạc rồi lại quay về trạng thái đờ đẫn nhìn chằm chằm vào sách, Myrtle khéo léo dùng một câu thần chú để đổ ngòi độc của billywig vào vạc của cậu ta.

Cái vạc của Mulciber bắt đầu rít lên một cách đáng ngờ. Riddle nhận thấy điều nguy cơ ngay lập tức, hắn nhảy sang một bên, lấy tay che đầu, và một giây sau, hỗn hợp có mùi hôi thối phun trào lên trần nhà, bùn bắn tung tóe khắp phòng.

Một bùa chú bay lơ lửng đã giúp Myrtle lén nhỏ ba giọt Tình dược vào lọ thuốc miễn dịch của Riddle, chỉ vài giây trước khi hắn vẫy đũa tạo ra một cái nắp đậy chiếc vạc của mình lại, bảo vệ nó khỏi thứ mùi kinh tởm bốc lên từ chiếc vạc của Mulciber.

Myrtle vừa kịp nhớ ra rằng cô không thể cứ đứng đó mà chờ đợi. Cô chạy nhanh đến phía trước lớp học với lý do là đang lục tủ, ở ngay phía đối diện với bàn học của Riddle. Hắn đưa chiếc muôi múc thuốc lên môi, thôi nhẹ và nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm vào Myrtle bằng đôi mắt vô hồn.

Hắn chớp mắt, đặt muôi xuống với vẻ mặt bối rối.

Giáo sư Slughorn đến gần, trao đổi vài lời với hắn rồi rời đi, nhưng từng giây trôi qua, nỗi lo trong lòng Myrtle lại càng lớn dần. Riddle đang nhìn cô, chứng tỏ hắn không phải bị trúng bùa bởi ai khác, thế nhưng hắn lại ung dung đổ hết thuốc trong vạc, thu dọn đồ đạc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Có điều gì đó không ổn, mặc dù cô không thể hiểu tại sao. Theo sách giáo khoa, Tình dược là một loại thuốc không bị ràng buộc cấp độ một, nghĩa là việc trộn nó với bất kỳ loại thuốc nào khác vẫn sẽ bảo toàn được đặc tính của cả hai.

Lẽ ra phải có hiệu quả.

Vậy mà Riddle chẳng buồn lại gần Myrtle, cũng không để tâm đến mấy cô gái đang cố tình tán tỉnh hắn. Càng lúc trông hắn càng mất tập trung, sắc mặt thậm chí hơi tái xanh. Dù không phải học trò cưng của giáo sư Dumbledore, nhưng giáo sư vẫn cho phép hắn nghỉ tiết Biến hình cuối cùng và để hắn ta đến bệnh xá. Myrtle chỉ mong, trong cơn tuyệt vọng, hắn đừng phá tan cái buồng vệ sinh ưa thích của cô trên đường đi.

Cô dành phần còn lại của ngày lang thang ngoài sân trường, cố gắng tập trung học hành, nhưng đầu óc cứ quay lại với thất bại ê chề của mình. Lọ Tình dược kia ám ảnh cô đến mức cô đã dùng hết phần thuốc còn lại để thi triển các bùa chẩn đoán. Kết quả đều giống nhau , thuốc hoàn toàn được pha chuẩn: Riddle lẽ ra phải yêu cô say đắm. Tình dược thậm chí có thể khiến người ta mê mệt đến mức phát cuồng cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top