Chương 5: Giấc mơ xưa

Nếu không vì khoảnh khắc đó, có lẽ đêm đó Tom đã quay trở lại căn hộ của họ. Đối với Myrtle, dù lúc đó vô cùng không phù hợp, nhưng lại là một tia sáng le lói cuối đường hầm dành cho cô. Myrtle nhận ra ngay rằng hắn không hề ghé qua tiệm trang phục của phu nhân Malkin, vì đống quần áo quấn quanh khuỷu tay hắn mang rõ ràng kiểu dáng của dân Muggle. Nhưng hắn chẳng để cô hỏi lấy một câu. Hắn chỉ lạnh lùng ra hiệu cho cô im lặng, rồi hắn nhét đống quần áo vào tay cô và Độn Thổ đi mà không buồn nói một lời tạm biệt.

Cách hành xử của hắn thật khó hiểu. Một mặt, hắn mang về cho cô nhiều hơn cô những gì cô từng dám mong đợi (đủ để cô phối thành vài bộ đồ), mà đối với Tom, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã phải có chút thương hại đối với cô thì mới làm vậy. Nhưng mặt khác, hắn lại biến mất ngay sau đó, và điều lạ lùng hơn nữa là, đêm ấy hắn không quay lại.

Sau vài tiếng chờ đợi, cơn buồn ngủ đã ập đến. Và sáng hôm sau, khi cô bắt đầu ngày mới bằng một hy vọng mong manh rằng hắn có thể đang trong phòng tắm, thì tất cả những gì cô tìm thấy là sự trống rỗng, giống như chiếc giường của hắn. Điều khiến cô hoang mang hơn cả là đống đồ ăn chất thành chồng trên bàn và ngạc nhiên hơn nữa đó không phải là mẩu bánh mì cũ. Myrtle suýt nữa đã đầu hàng trước cơn đói để làm một bữa tiệc thịnh soạn, cô thèm đủ thứ: táo, cháo yến mạch, cả sandwich kẹp thịt nguội và phô mai, trứng bác với cà chua và xúc xích, nhưng may thay (hoặc không may cho lắm), trái tim cô, đang quặn thắt vì nỗi buồn, đã cảnh báo rằng sự thay đổi này có thể chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

Và trực giác của cô hoàn toàn đúng. Nếu cô không tìm thấy chiếc đồng hồ trong túi một chiếc áo len có mùi của người khác (cô đã giấu chiếc đồng hồ đi, vì cảm thấy món quà này có lẽ không phải là chủ ý của hắn), thì có lẽ cô chẳng hề biết rằng mình đã bị hắn bỏ mặc suốt ba ngày trời. Sự cô đơn ngày càng gặm nhấm tâm trí cô, dù Pontius vẫn ở bên cạnh cô, nhưng nó chẳng mấy quan tâm đến cô. Nó chỉ leo lên ngủ cùng cô sau khi lục lọi căn hộ để tìm Tom, rồi cũng nhanh chóng mất hứng chơi đùa. Đôi khi nó còn rít lên, gầm gừ, như thể muốn nói: "Cô đang làm phiền tôi, tránh ra đi."

Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là sự cô đơn, mà là cái lạnh. Chỉ khi nấu nướng, căn phòng mới có đủ hơi ấm, mà kể cả như vậy, điều đó cũng chỉ kéo dài được một, hai tiếng vào những ngày ấm trời. Myrtle đã nhiều lần muốn để lửa cháy lâu hơn, nhưng trọng lượng nhẹ tênh của bình gas khiến cô chùn tay. Cô không biết mình sẽ phải mắc kẹt ở đây bao lâu nữa, nên cô mặc thêm vài lớp áo, rồi quấn mình kín mít trong một cái chăn lông trên ghế bành, không quan tâm đến việc Tom chưa cho phép cô động đến giường của hắn. Dù sao thì, cô đã sống sót qua không chỉ Lời nguyền Tra tấn, mà còn cả Lời nguyền Giết chóc. Còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa?

Đến ngày thứ ba, cô đã hoàn toàn gục ngã. Những cơn co thắt đau đớn ở bụng dưới xác nhận điều cô đã mơ hồ đoán trước, cùng với chiếc quần lót ướt đẫm và chiếc quần ngủ dính chặt vào đùi. Vì sự vô tâm, kiêu ngạo và ích kỷ của Tom, cô đã phải đứng hàng giờ bên bồn rửa, giặt rũ những cái quần dính đầy máu mà lẽ ra cô chỉ muốn ném đi cho khuất mắt. Sau khi xong việc, cô đành phải nhét một đống giấy vệ sinh dày cộp giữa hai chân, mà nếu may mắn, có lẽ cũng chỉ cầm cự được tầm một tiếng là cùng.

Cô cảm thấy tồi tệ đến mức, lần đầu tiên, cô nằm xuống chiếc giường của con quái vật thô lỗ đó, kẻ mang trên mình lớp vỏ đẹp đẽ nhất từng được Chúa nặn ra. Cô không chỉ quấn mình trong chăn của hắn, cô còn chiếm luôn chiếc gối mà Pontius từng giành làm của riêng. Ba ngày trước, khi Tom đột ngột biến mất, cô đã ngây thơ đợi hắn trở về để khoe với hắn vết lõm bé xíu do con mèo con để lại (nó luôn nằm đúng một chỗ), nhưng giờ đây, cô gối đầu ngay giữa trung tâm chiếc gối, tự chế giễu bản thân, nhăn nhó như thể cô định chào đón kẻ hành hạ mình.

Và như thường lệ, Tom không chỉ chọn thời điểm tồi tệ nhất để quay về, mà còn xuất hiện theo cách tồi tệ nhất có thể. Trông hắn như vừa bị sét đánh, tóc xoăn dựng đứng, rối tung như thể chúng có linh hồn riêng, mắt hắn mở to đầy sự hưng phấn kỳ quái, như thể hắn vừa tàn sát cả một ngôi làng đầy đàn bà và trẻ con. Hắn mặc một bộ đồ khác với lúc biến mất, vẫn màu đen quen thuộc nhưng lần này trông trang trọng hơn. Hơn nữa, hắn còn xách theo vài chiếc túi chứa đầy những món đồ mới.

Hắn đáp xuống sàn với lưng quay về phía Myrtle, và việc đầu tiên hắn làm là cúi xuống nhìn vào cái ổ chó của cô. Hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy, tràn đầy năng lượng khó chịu, và chuẩn bị bước vào phòng tắm, cho đến khi hắn nhìn thấy cô đang cuộn tròn trong chăn, mặt tái nhợt, quầng thâm quanh mắt, và chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh.

"Có vẻ em đã bận rộn lắm nhỉ..."

"Đừng chọc điên em, Riddle," cô cắt lời hắn bằng giọng điệu pha trộn giữa sự oán hận và quyết liệt đến mức lông mày Tom khẽ giật. "Nói đi, nói với em là em đã nghĩ sai về anh."

"Đó là cái kiểu chào hỏi õng ẹo, chả ra cái dáng gì mà cô dùng để chào hỏi chủ của mình đấy à?" hắn hỏi, tiện tay quăng mấy cái túi xuống sàn. "Có chuyện gì, Myrtle? Không, đừng nói, để tôi đoán. 'Không có gì cả' hay 'tự đi mà hiểu', đúng chứ?"

"Chính xác. Tự mà hiểu đi, đồ độc ác."

"Hừm," hắn lẩm bẩm, rõ ràng không biết phải xử trí ra sao.

Tom chắc hẳn đã trông đợi một màn giận dỗi, chứ không phải sự thù địch như thế này, có lẽ hắn đã tưởng tượng ra cảnh cô nhìn hắn với đôi mắt long lanh ánh nước và cầu xin: "Ôi, Tom, nói cho em biết anh đã đi đâu đi mà! Đừng có nói là anh đi với Abraxas nhé!" hay một câu vô nghĩa tuyệt vọng nào đó. Thế thì hắn sẽ phải bất ngờ rồi.

"Nhớ tôi, phải không?"

Myrtle suýt nữa buột miệng: "Anh có điên không đấy?" Nhưng cô cắn chặt răng, khoanh tay trước ngực, lớp chăn vẫn bọc quanh người, rồi nói:

"Sự hiểu biết về cảm xúc con người của anh nông cạn đến mức anh nghĩ rằng em nổi giận với anh vì em nhớ anh à?"

Hắn nheo mắt lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Giải thích đi, Warren."

"Không. Tự mà hiểu đi."

"Tôi cảnh cáo..."

"Không. Em cảnh cáo anh, Riddle."

Hắn cúi người xuống giường, túm lấy chân cô. Trong một tích tắc trước khi hắn giật mạnh, ánh mắt hắn chạm vào mắt cô.

"Làm đi," cô nói, cố tình khơi lên sự do dự của hắn. "Cứ làm đi."

"Sao nghe như lời đe dọa vậy?"

"Vì nó đúng là thế."

"Ồ, thế nếu tôi ném em xuống sàn thì sao?"

"Cứ làm đi, rồi anh sẽ biết."

"Warren..."

"DÙNG CÁI ĐẦU CỦA ANH ĐI, TOM!" cô quát lên, như một cú quật roi quét thẳng vào mặt hắn. "Em đã nói với anh rồi. Em đã nói với anh những gì em cần, những gì em phải có. Thế mà anh lại bỏ đi đâu mất ba NGÀY TRỜI, bặt vô âm tín, để lại cho em một đống đồ ăn, đủ nhiều để khiến tôi phát điên vì nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ quay lại! Và anh biết gì không? Anh ra ngoài ăn trộm, và tôi cá là anh chẳng buồn nghĩ tới việc mang về cho tôi dù chỉ MỘT THỨ trong danh sách! MỘT THỨ, món ở ngay mục đầu tiên! Món tầm thường nhỏ bé đó, đúng không? Ai cần nó chứ, hả?"

Tom im lặng một lúc lâu.

"Tôi quên mất," hắn nói, giọng có phần bực bội nhưng chủ yếu là cái kiểu làm lành giả tạo khiến cô nhớ đến một con mèo dụi đầu vào chân ai đó rồi vài giây sau lại vểnh tai lên và cắn vào bắp chân họ. "Em không thể trách tôi vì chuyện đó."

"Em có thể, em sẽ, và em đang trách."

Hắn đảo mắt, một hành động hắn hiếm khi làm, rồi Độn Thổ. Tấm nệm đàn hồi trở lại khi sức nặng của hắn biến mất, và Myrtle lập tức thò tay xuống dưới chăn để kiểm tra xem có vết máu nào lộ ra nếu cô rời khỏi giường không.

Mười lăm phút sau, Tom quay lại, mang theo một bọc đồ được kẹp dưới cánh tay, toàn bộ những thứ cô cần. Trong khi hắn ngồi xuống sàn giữa đống túi của mình, mắt sáng lên vì phấn khích như một con chim ác là đang chiêm ngưỡng kho báu, Myrtle bước vào phòng tắm. Ở đó, cô phát hiện ra trong gói đồ không chỉ có đồ dùng vệ sinh cá nhân. Chỉ đến khi nhìn thấy hộp kẹo socola, cô mới nhận ra mình đã thèm đồ ngọt đến thế nào.

"Anh muốn ăn một miếng không?" cô hỏi một cách lịch sự, đưa hộp kẹo đến sát mũi hắn khi quay lại phòng.

Hắn phẩy tay, ra hiệu về phía giường.

"Anh muốn em để nó trên đó à?"

"Không," hắn hừ mũi, "lên giường đi, Warren. Và đừng làm phiền tôi."

Cô chẳng dại gì mà bỏ lỡ một cơ hội hoàn hảo để được sưởi ấm, nên nhanh chóng chui vào chăn, mắt chăm chú nhìn về phía hắn khi hắn vẫn đang lục lọi đống chiến lợi phẩm mới của mình. Một suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu cô rằng thứ duy nhất còn thiếu là một chiếc túi chườm nước nóng thì... một cái đã rơi xuống ngay bên cạnh, được bọc trong một chiếc áo len Giáng Sinh. Dù Tom có không cố ý lấy nó vì cô, thì cô cũng chẳng thể phủ nhận rằng hắn đã làm một việc tử tế, nhất là khi hắn còn rót nước sôi vào túi chườm bằng phép thuật.

"Này, Tom," cô lầm bầm, "sao anh ăn mặc như đi dự đám tang vậy?"

Tom bất ngờ bật cười sặc sụa.

"Có gì mà buồn cười?"

"À, không có gì nhiều," hắn đáp, vẻ tinh quái quỷ quyệt lấp lánh trong mắt khi hắn liếc qua vai nhìn cô. Có vẻ hắn đang phải kiềm chế vì giữ bí mật, nhưng đáng tiếc thay, Myrtle chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.

Cô nhíu mày, bối rối, rồi ấn túi chườm nước nóng vào bụng. Cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm đến mức cô gần như tan chảy vào đống chăn đệm. Nếu cô là một con mèo, có lẽ lúc ấy cô đã kêu gừ gừ thật to rồi.

"Phải rồi," Tom nói nhỏ, "tao cũng có cái này cho mày đây, đồ gây rối nhỏ bé."

Myrtle nhíu mày. Cô không hiểu tại sao, nhưng giọng hắn nghe thật lạ, như một tiếng rít nhưng du dương một cách bất thường, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhưng cô chưa kịp thắc mắc thì hắn đã lôi từ túi ra một chiếc bát nhựa tròn. Chỉ một cũ vung đũa, hắn đã làm đầy nó bằng cát vệ sinh, bụi bay lên thành một làn khói mỏng trong không khí, rồi đặt nó xuống sàn. Hắn gỡ những chiếc móng vuốt đang bám vào áo len của mình ra và thả Pontius vào khay cát, nói gọn lỏn: "Đi."

Myrtle phá lên cười khúc khích, quên mất rằng cô vẫn đang giận hắn.

"Không phải thế đâu, Tom. Mèo không phải chó, anh không thể ra lệnh kiểu đó."

"Không à?"

Cô chống khuỷu tay rồi rồi ngồi nhổm lên, rướn cổ nhìn. Pontius đang khom người, đuôi vểnh lên, gương mặt tập trung cao độ, và chỉ vài giây sau, âm thanh róc rách của dòng nước nhỏ xuống cát vang lên rõ mồn một.

"Đừng làm thế với nó," cô nói, có chút lo lắng.

"Tại sao không?"

"Vì nó có quyền tự do ý chí."

Tom nhún vai, rõ ràng không bận tâm.

"Muốn xem tôi còn có thể làm được gì nữa không?" hắn hỏi bằng giọng điệu ngây thơ vô tội.

Pontius, không có chút bản năng sinh tồn nào, giờ đang oai phong ngồi trên đầu gối Tom như thể đó là bục quan sát, mãn nguyện vì đã leo lên được đỉnh cao mới.

"Hay là anh kể cho em nghe trong cái túi bên trái kia có gì," cô gợi ý, hy vọng rằng việc khoe khoang đống chiến lợi phẩm sẽ khiến hắn phân tâm hoàn toàn. "Anh đã phải cướp của bao nhiêu người để mang về ngần ấy thứ?"

"Phần lớn là mua bằng tiền kiếm được đàng hoàng," hắn nói tỉnh bơ. "Ông Burkes chia cho tôi phần trăm kha khá mỗi khi bán được món lớn."

"Ồ?" cô ngạc nhiên. "Vậy anh đã bán được gì?"

"Một vòng cổ kim cương do yêu tinh chế tạo," hắn giải thích. "Ông Burkes rất hài lòng, và khách hàng còn hài lòng hơn nữa, đặc biệt khi tôi bán cho bà ta với giá gấp đôi giá niêm yết ban đầu."

Myrtle nhíu mày trong chiếc chăn bông của mình.

"Và 'bà khách hàng' đó là ai?"

"Bà Smith."

"Bà Smith?"

"Ừ," hắn lẩm bẩm, lơ đãng. "Tôi nghĩ bà ta thích tôi."

Myrtle siết chặt túi chườm nóng, ấn nó mạnh hơn vào bụng đang đau thắt từng cơn.

Bà Smith. Con đĩ này là ai thế? Một bên là Abraxas, giờ lại thêm một ả điếm thuần chủng giàu nứt đố đổ vách này. Có phải... có phải đó là người mà hắn đã ở cùng suốt ba ngày qua?

"Vì sao anh nghĩ vậy?" Myrtle hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cô không biết là do cơn ghen vừa bùng lên hay do sức nóng từ túi chườm, mà mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Đột nhiên cô cảm thấy kiệt sức, đến thở cũng mệt.

"Bà ta cho thấy những dấu hiệu rất rõ ràng."

"Dấu hiệu kiểu gì?"

"Những kiểu điển hình mà bọn em hay dùng," hắn lẩm bẩm, cúi xuống xem thứ gì đó. "Tiếng cười khúc khích quá to, chớp mắt lúng liếng, khoe ra những... bộ phận nhất định trên cơ thể, rồi cứ tìm cớ để chạm vào tôi."

"Và bà ta có chạm thật không?" cô hỏi quá nhanh, không giấu nổi sự lo lắng. "Chắc chắn là anh không để yên cho bà ta làm thế ?"

"Tất nhiên là có," hắn đáp một cách vô cảm. "Nếu không thì bà ta đã không mua chiếc vòng cổ đó."

"Tom! Anh không thể hành xử như thế!"

"Sao lại không?"

Sự thành thật và tò mò như trẻ con trong câu hỏi của hắn khiến cô sững người. Cô phải mất vài giây mới gom đủ từ ngữ để diễn đạt đống suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu, vẫn chưa tin nổi vào sự vô tư đến đáng ngờ ấy.

"Vì như vậy là vô đạo đức," cuối cùng cô thốt ra, dù trong lòng chẳng tin hắn ngây thơ thật. "Rõ ràng người sai nhiều nhất là bà ta, vì bà ta nên biết giữ tay chân cho đàng hoàng, không nên nhìn chằm chằm vào một cậu bé mười bảy tuổi mới làm việc được một tuần. Nhưng anh lẽ ra phải ngăn chuyện đó lại! Không nên để yên cho bà ta làm tới rồi lợi dụng luôn chuyện đó để kiếm tiền!"

"Tại sao tôi lại không được sử dụng những lợi thế của mình để đạt được những gì tôi muốn?" hắn hỏi, nhẹ nhàng như một con chiên ngoan đạo. "Ba ngày trước chẳng phải em cũng đã làm điều tương tự sao?"

Myrtle chỉ muốn biến mất khỏi thế giới cho xong.

"Em không... Chúng ta..." Cô thở dài, giọng nghẹn lại vì bực bội. "Không giống nhau."

"Tôi không nghĩ vậy." Hắn vung tay ném gì đó qua vai; một chiếc nhẫn vàng rơi phịch xuống chăn. "Tôi tháo nó ra khỏi ngón tay bà ta. Muốn lấy không?"

"Anh làm vậy bằng cách nào?" Myrtle thở hắt ra một tiếng, rồi đặt chiếc nhẫn lên kệ đầu giường.

Cô hơi mừng vì hắn không tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng đồng thời, cô cũng không nhịn được mà tự hỏi vì sao hắn lại không tiếp tục nói. Chẳng lẽ hắn thực sự không quan tâm rằng cô đã cố lấy lòng hắn? Hay là hôm nay cô trông thật kinh khủng, lúc soi gương, cô thấy mình chẳng khác nào một con ma: mặt tái mét, mũi đỏ như tuần lộc Rudolph, nên hắn chẳng thèm quan tâm đến cô?

"Tất nhiên là hôn tay bà ta rồi."

Ồ không. Quá đủ rồi!

Myrtle quay người sang bên, rõ ràng là đang giận dỗi, và tự an ủi bản thân bằng cách ăn hết viên socola này tới viên socola khác. Cô tự nhủ: Tên đáng ghét này hẳn chỉ là tiện tay túm đại một hộp socola rồi giấu vào áo choàng thôi. Chắc chắn không thể nào hắn nhớ được loại kẹo cô thích nhất, chỉ sau hai tuần đổi thân xác kỳ quặc kia. Không, hắn tuyệt đối không làm vậy vì ccô.

"Muốn một viên không?" cô hỏi, chỉ là phép lịch sự. Thật ra, nếu hắn muốn ăn, cô cũng mong hắn nghẹn chết luôn, ít nhất thì phần nhân kem ngon tuyệt này cũng là một cái chết ngọt ngào. "Còn đúng một viên thôi."

"Không," hắn đáp, vắt bộ đồ hắn định mặc đi làm ngày mai lên lưng ghế. "Tôi thật không hiểu sao em lại mê cái thứ đó đến thế. Nhất là loại em đang ăn, thật kinh tởm."

"Tùy anh," cô lầm bầm, miệng vẫn đầy kẹo. "Em thấy mệt kinh khủng. Em sẽ chợp mắt một chút."

Cô đặt hộp kẹo rỗng lên bàn và nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Nó chỉ mảnh hơn chút xíu so với chiếc nhẫn gia tộc Gaunt của Tom, nhưng thay vì huy hiệu gia tộc hay chữ cái viết tắt, một viên sapphire tím sẫm được đính ở giữa, xung quanh được viền bởi những viên đá nhỏ không rõ loại. Cô không thể phủ nhận rằng nó trông đắt tiền và tinh xảo, nhưng cô lại thấy nó hợp với ngón tay của một bà lão nhăn nheo hơn là của một phù thủy quý tộc trẻ trung, xinh đẹp. Dù sao thì, cô cũng chẳng biết gì nhiều về trang sức đắt tiền và gu thẩm mỹ của giới thuần huyết. Alfred chưa bao giờ khoe khoang về sự giàu có, còn Astra thì chỉ thích khoe mấy bộ áo choàng làm từ những loại vải ma thuật tinh xảo đến mức giá của chúng khiến đầu óc Myrtle quay cuồng.

Khi Myrtle tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn vài tiếng, cô có cảm giác như mình vừa sống sót sau một vụ đánh bom. Điều tồi tệ nhất không phải là những cơn đau co thắt từng đợt, mà là cảm giác nhức nhối khắp xương cốt, cộng thêm cái mũi sụt sịt và cổ họng ngứa rát đến mức ho bao nhiêu cũng chẳng đỡ. Cô áp mu bàn tay lên trán để xác nhận điều mình nghi ngờ, và quả thật, cô đang sốt cao.

"Em bị ốm rồi."

"Hừm," Tom hờ hững ừ một tiếng.

"Anh vừa nói gì?"

"Ừ."

"Tom, làm ơn nghe em nói, làm ơn," cô rên rỉ, quá mệt mỏi để nhấc tấm lưng đẫm mồ hôi lên. "Anh phải pha cho em cái gì đó để chữa cảm lạnh."

"Hừm..."

Cô gắng gượng chống khuỷu tay ngồi dậy, cô tưởng hắn vẫn đang lục lọi đống đồ trên sàn, nhưng hóa ra Tom đang ngồi ở bàn, đầu tựa vào tay. Khi hắn lật một trang, không phải là âm thanh khô khốc quen thuộc của sách, mà là tiếng lật dày hơn, cứng hơn, như tạp chí.

Myrtle chưa bao giờ thấy hắn đọc tạp chí, thế nên bất chấp sự phản đối của từng bó cơ nhức mỏi, cô rón rén đi tới, nghiêng đầu nhìn qua vai hắn.

Mắt cô suýt nữa thì lòi ra khỏi tròng.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ như "Mười cách moi ruột ai đó mà không cần phép thuật", "Lễ tế trinh nữ Công giáo trong nghi lễ hắc ám", "Làm thế nào để giết một phù thủy quyền năng từng đánh bại Grindelwald mà vẫn được công chúng yêu mến"

Bất cứ điều gì ngoại trừ ĐIỀU NÀY.

Một tạp chí khiêu dâm.

Tom thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, dù rõ ràng hắn đã có thể thấy được bóng dáng cô đang tiến lại gần hắn. Myrtle không hiểu hắn đã moi ở đâu ra thứ tạp chí kinh tởm này, giấy thì nhàu nát, chữ lại là tiếng Pháp, giữa những hàng chữ là những bức ảnh của mấy người phụ nữ Muggle ăn mặc hở hang, bán khỏa thân. Nhưng điều cô biết rõ là: đây là giọt nước tràn ly.

Làm sao hắn dám? Hắn đã từng rụt tay lại như bị bỏng chỉ vì vô tình chạm phải ngực cô, rồi sau đó biến mất ba ngày trời sau một khoảnh khắc hưng phấn (mà rõ ràng là lỗi của hắn), chưa kể đến hắn còn tán tỉnh lả lơi với một quý bà cao ngạo, đĩ thỏa nào đó, và giờ thì lại thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ngồi ngắm nghía mấy bức ảnh vô bóng bẩy của mấy cô ả bán khỏa thân?!

Cô giật phắt tờ tạp chí khỏi tay hắn, va mạnh vào khuỷu tay khiến hắn mất thăng bằng. Trước khi Tom kịp phản ứng, Myrtle đã trút cơn thịnh nộ bằng một loạt cú đánh điên tiết, tay cô giáng xuống mỗi lúc một mạnh hơn.

"Warren!" hắn gắt.

Mãi đến khi một luồng ma thuật bất ngờ hất tung cuốn tạp chí khỏi tay cô, Myrtle mới chịu dừng lại. Nếu không phải vì bị cảm lạnh, có khi cô đã lao vào đánh hắn tới tấp. Dù vậy, Tom vẫn giữ được vẻ điềm nhiên đến khó chịu. Hắn vòng tay quanh eo cô, nhấc bổng cô lên và ném cô xuống giường với một lực mạnh đến nỗi khiến cô nghẹn thở.

"Thả em ra!" cô gào lên khi hắn đè lên người cô, giữ chặt cổ tay cô. "Tránh xa em ra, đồ điên, đồ đồi trụy, đồ dâm đãng. Đồ khốn nạn bẩn thỉu! Đồ... đồ cuồng dâm, đồ quái vật hoang tưởng!"

"Tôi là đồ đồi trụy?" hắn nhếch môi, ánh mắt gian xảo. "Em có muốn tôi nhắc cho em nhớ ai là người từng hí hửng khoe với thằng Bagshot một sơ đồ giải phẫu hình cái dương vật cương cứng hoàn hảo với đôi má ửng hồng không, Warren?"

"Sao anh dám!" cô bật ra tiếng thét như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. "Em không... y tá bắt em phải làm thế! Em đâu có muốn xem cái cuốn đó! Giờ thì tránh xa em ra, Riddle, đồ..."

"Cẩn thận cái mồm," hắn rít lên, bóp nhẹ cằm cô. ""Cẩn thận cái lưỡi của em , đồ Máu Bùn nhỏ bé bẩn thỉu nhỏ nhen. Em tưởng tôi không biết em đang cố bắt chước cái trò quyến rũ rẻ tiền của Abraxas sao?"

Tiếng cười khinh khỉnh của hắn như cứa thẳng vào tim cô.

"Em nghĩ dùng chiêu đó với tôi sẽ có tác dụng à?"

"Em đã làm được," cô rít qua kẽ răng, vừa giận. Cô ghét việc giọng mình yếu ớt đi vì cơn sốt. "Và em còn làm tốt hơn cái tên mặt chồn ấy."

"Ồ thật sao?"

"Thật."

"Em biết điểm khác biệt lớn nhất giữa em và Abraxas là gì không, Warren?" hắn hỏi, mắt lóe lên tia tàn nhẫn. "Cậu ta biết cách tự mình giải quyết vấn đề theo đúng nghĩa đen."

"Vậy sao anh không để mấy cô trong tờ tạp chí kia giải quyết 'vấn đề' với anh luôn đi?" cô cười lạnh. "Đi mà cọ cái thứ phụ kiện của anh vào họ, em chẳng quan tâm anh làm gì đâu, đồ bệnh hoạn."

"Tôi không định thế," hắn đáp, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ. "Tôi thấy hứng thú hơn khi biết một đứa đạo đức giả bị kìm nén như em sẽ phản ứng thế nào khi mọi chuyện bắt đầu vượt tầm kiểm soát."

"Không hề có chuyện đó xảy ra!" cô thì thào, gò má đỏ bừng vì xấu hổ. Ánh mắt hắn như thiêu đốt. Cô đang bị thiêu cháy trong địa ngục, bị khoan thủng bởi ánh mắt nhuốm đỏ của hắn. "Chưa từng! Và sẽ không bao giờ!"

"Em chắc chứ? Thế còn lúc em chưa ghen tuông và em đã tưởng tượng ra những trò mà em nghĩ tôi đã làm với Abraxas thì sao?"

"Không phải tưởng tượng," cô nói, quyết không để lạc giọng dù trong lòng run như cầy sấy. "Chính anh đã làm những trò đó."

Myrtle sợ rằng giọng nói run rẩy sẽ để lộ điều mà cô không muốn thừa nhận: rằng cô không hoàn toàn chắc chắn... và rằng một phần trong cô vẫn mong điều đó chỉ là quá khứ.

"Thế 'trò đó' là trò gì, Myrtle?" hắn hỏi, nhẹ nhàng như một vị giáo sư đang hỏi một cô học sinh nhút nhát.

"Không."

Tom buông một bên cổ tay cô ra để với tới những chiếc cúc trên áo của cô. Myrtle thở hắt ra một hơi, sững sờ vì sự táo tợn của hắn, rồi vội vàng hất tay hắn ra.

"Định nghĩa nó đi."

"Vì Chúa, tại sao? Tại sao em cần phải định nghĩa mấy cái chuyện dơ bẩn? Anh biết rõ mình đã làm gì. Anh đã cho phép điều gì. Em sẽ không làm bẩn miệng mình bằng những hành động tội lỗi như vậy."

Chỉ có Tom mới có thể mỉm cười rạng rỡ mà vẫn khát máu như vậy.

"Sẽ đến lúc miệng em bị vấy bẩn bởi nhiều thứ hơn chỉ là bởi lời nói, Myrtle ạ."

Những từ ngữ như bị mắc kẹt ở cuống họng. Cô nuốt khan. Hoặc có thể lúc ấy hắn đã lặng lẽ yểm Lời Nguyền Trói Lưỡi lên cô mà cô không nhận ra.

"Không... em và anh, không đời nào..." cô lắp bắp khi lấy lại được quyền điều khiển cơ thể. Cô ao ước mình có thể ngất xỉu như các tiểu thư được giáo dục dục đàng hoàng trong những câu chuyện tình lãng mạn thời Victoria. Có lẽ là họ đã giả vờ chăng? Chắc là thế, vì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với cô! "Không bao giờ."

"Tại sao không?"

Cô hắng giọng.

"Bởi vì. Anh biết rõ lý do rồi."

"Cũng vì lí do đó mà em cho rằng Longbottom không xứng đáng với... phẩm hạnh của em sao?" hắn cười nhạt.

Cô ghét cách hắn bóp méo mọi thứ của cô bằng những lời dối trá như vậy. Trong miệng hắn, việc mong muốn một mối quan hệ bình đẳng, chân thành, giữ gìn lần đầu cho nhau lại trở thành điều gì đó nực cười.

"Nếu anh không thể diễn đạt theo cách nào khác thì... đúng vậy."

"Thế tức là em nghĩ tôi đã ngủ với Malfoy?"

"Chúa ơi, Tom!" cô ré lên. Nếu có thời khắc nào trên đời thích hợp để cô hóa thành tro bụi thì chính là lúc này. Cô sẵn sàng đón nhận nó với hai tay dang rộng. "Đừng có dùng mấy từ kinh tởm như thế!"

"Hay em muốn tôi gọi đó là 'làm tình'?" hắn châm chọc. "Tôi không ngủ với cậu ta."

"Anh nói dối."

Tom hít một hơi sâu, quay mặt đi như thể đang cố vớt vát chút kiên nhẫn cuối cùng.

"Chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn, Warren," hắn nói, giọng lạnh băng. "Dù hắn có cố gắng như thế nào, có buông lời ong bướm hay nổi cơn ghen, tôi chỉ để cậu ta thủ dâm cho tôi đúng nghĩa đen là hai lần..." hắn đảo mắt, ấn bàn tay vào miệng cô khi cô định hét lên. "... và cậu ta chỉ bú cặc cho tôi đúng một lần. Đủ thông tin cho em chưa, hay em muốn tôi kể chi tiết hơn?"

Dù hắn nhướng mày dò xét, hắn vẫn không buông tay cô ra. Myrtle chỉ có thể gật đầu, ước gì mình có thể bốc hơi khỏi thế giới này ngay lập tức.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tưởng tượng đến cảnh chết khi ở dưới chàng trai đẹp nhất từng bước đi trên trái đất này.

"Tốt," hắn nói, giọng dịu dàng đến kỳ lạ khi siết nhẹ ngón tay cô. "Giờ thì hãy cho tôi biết, em có ngừng nghĩ đến Longbottom như một người chồng tương lai ngay sau khi Donna kể về kích thước của 'con rắn một mắt' mà cô ta tìm thấy trong quần cậu ta không?"

Cô muốn gật đầu, nhưng đó sẽ là lời dối trá. Câu chuyện ấy xảy ra từ tháng Sáu năm ngoái, và dù cô đã khóc cạn nước mắt cả mùa hè, cô vẫn muốn Alfred là của mình.

"Không," Tom trả lời thay cô khi cô chỉ nhìn vào khoảng trống phía trên đầu hắn. Cô cạn lời. Hơi thở cô nặng nề. Cô muốn chết. Trọng lượng của hắn trên người không giúp gì.

"Nếu theo cái lý lẽ đó, dù tôi không cho rằng nó là lý lẽ, thì tôi vẫn xứng đáng với đức hạnh của em, đúng không, Myrtle? Hay là em cho rằng chỉ mình Longbottom mới xứng đáng?"

Hắn thăm dò, di chuyển bàn tay. Myrtle nghĩ hắn sẽ nhấc tay lên để cho cô cơ hội phản ứng, nhưng thay vào đó, Hắn đột ngột bịt mũi và miệng cô lại, khiến cô không thể thở. Myrtle vùng vẫy.

"Em nghĩ tôi kém giá trị hơn kẻ phản bội dòng máu yếu đuối đó, kẻ không thể sánh bằng tôi sao?"

Cô lắc đầu, nhưng Tom, với một nụ cười nhếch mép ở khóe môi, giả vờ coi đó chỉ là hành động để có thể thoát khỏi hắn. Cô cố kéo tay hắn ra, nhưng cả khi khỏe mạnh, cô cũng chẳng có đủ sức chống lại hắn.

Khi hắn cuối cùng cũng buông cô ra, nước mắt cô đã tràn ra bờ mi. Cô thở hổn hển, túm chặt lấy áo hắn, cố gắng trấn an cơn hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực. Bị dồn ép, phụ thuộc hoàn toàn vào lòng thương hại của hắn, điều đó khiến cô thấy mình thật thấp kém, yếu đuối hơn bao giờ hết. Và cô ghét bản thân mình vì điều đó.

"Không phải theo cách đó," cô thì thào, dốc hết can đảm để nói tiếp. "Theo những cách khác... có lẽ vậy."

Mặt Tom tối sầm lại.

"Nói cho rõ." hắn gằn giọng.

"Chẳng lẽ em phải nói ra cả những điều hiển nhiên như vậy sao, Tom?" cô khàn giọng, nhìn thẳng vào hắn. "Alfred sẽ không bỏ đói em. Sẽ không bắt em ngủ dưới đất, hay gọi em là máu bùn. Cậu ấy sẽ chăm sóc em."

"Tôi chăm sóc cho em mà."

"Alfred sẽ làm tốt hơn nhiều."

Tom nghiến răng. Cơ hàm hắn giật giật, dấu hiệu rõ rệt của giông bão.

"Giờ thì sao?" hắn gằn từng chữ. "Càng nghe em nói, Warren, tôi càng không muốn quan tâm đến em nữa và càng muốn lau sàn nhà bằng ruột của em... Hoặc có lẽ không phải ruột của em? Hay là tôi nên đến Thung lũng Godric ngay bây giờ, thăm gia đình Longbottom một cách thân thiện, bắt cóc cậu ta, và giết chết cậu ta ngay trước mặt em? Có lẽ sau đó em cuối cùng cũng sử dụng bộ não của mình, đồ bò ngu ngốc, và hiểu rằng trên đời này, người ta bị so sánh với tôi, chứ không phải ngược lại."

Myrtle nuốt khan. Cổ họng cô đau nhói vì căng thẳng.

"Nếu anh làm hại cậu ấy, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Em thề đấy."

Tom bật cười khẽ.

"Ồ? Lời đe dọa nghe thật lạnh sống lưng. Anh đang nói thay cho Dumbledore hay chỉ vì viễn cảnh Longbottom sẽ chết nên em mới phải dùng đến biện pháp quyết liệt như vậy?"

"Nhưng Dumbledore không muốn giết anh!" cô thì thầm, giọng vỡ ra. Chỉ cần nghĩ tới việc Tom nghi ngờ cô từng dính dáng đến một âm mưu dẫn đến cái chết của anh đã khiến trái tim cô như bị cắt ra từng mảnh. Làm sao hắn có thể nghĩ vậy chứ? "Ông ấy muốn giúp anh. Muốn thay đổi anh. Cho anh thấy rằng cuộc sống còn có thể khác, không cần đến bạo lực, không cần..."

"Nghĩ kỹ lại," Tom ngắt lời, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc, "giết Longbottom cũng có thể xem như một cách giúp đỡ."

Myrtle đảo mắt.

"Thật sao?" cô hỏi mỉa mai. "Giúp bằng cách nào?"

"Em nghĩ cậu ta là người tốt, đúng không?"

Cô gật đầu, vừa sụt sịt vừa lo lắng.

"Người tốt thì sẽ lên thiên đường," hắn nói với sự trang nghiêm của một vị linh mục. "Tôi chỉ giúp cậu ta đến đó... sớm hơn một chút."

"Hài hước thật."

"Không bằng em," hắn cười khẩy, rồi cúi xuống xem đồng hồ. Myrtle không nhìn thấy rõ, nhưng cô đoán khoảng mười một giờ đêm. "Đến giờ đi ngủ rồi, Máu bùn. Và vì một cách đối xử nghiêm khắc hơn một chút đã khiến em trở nên đáng thương thế này, nên tối nay tôi không thể để em nằm dưới sàn được nữa."

Cô không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo lắng.

"Em sẽ ngủ ở đây, với tôi," hắn xác nhận, ánh mắt tối sầm, lóe lên một tia đỏ rực như lửa tàn. Rồi trong nháy mắt, không còn là bàn tay hắn giữ chặt cổ tay cô nữa, mà là những sợi dây thừng dày quấn quanh cổ tay cô, trói chặt vào khung giường bằng kim loại. " chủ nhân của em."

Phản kháng chỉ khiến hắn thích thú hơn, và chống lại hắn giờ đây chỉ khiến cô kiệt quệ nhanh hơn. Vì thế, Myrtle thì thầm yếu ớt: "Nhưng Tom, em... em cần đi vệ sinh."

"Không cần."

"Có mà! Anh quên rồi sao, em... đến kỳ."

"Được rồi," hắn đáp, hiếm khi dễ dãi đến vậy. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"Cái gì?! Không!"

Bất chấp những lời phản đối, những tiếng la hét tức giận, và cả việc cô giãy giụa như một con mèo con bị nhốt, Tom nắm lấy đầu dây thừng kéo cô tới nhà vệ sinh. Cánh cửa gần như đóng sập lại nhờ ma thuật, nhưng hắn vẫn kịp chặn nó lại trước khi làm con mèo Pontius suýt bị kẹp.

Myrtle giả vờ như cô không nhận thấy sự hành động nhỏ bé nhạy cảm này ẩn giấu trong trái tim hoàn toàn hư hỏng của .

"Rồi, còn chờ gì nữa?" Tom thúc giục, ép cô lại gần bồn cầu. Gương mặt hắn rõ ràng cho thấy hắn sẵn sàng xé toạc váy cô nếu cô không chịu hợp tác. "Nhanh lên."

"Em không làm được, như thế này..."

Sự im lặng bị phá vỡ bởi âm thanh róc rách từ khay cát bên cạnh. Pontius, dáng vẻ đĩnh đạc và tự hào, như thể đang cố chứng minh bản thân biết cách cư xử hơn cả hai người còn lại.

"Nó làm được đấy."

Myrtle đưa tay dụi mắt, cố giấu đi nụ cười bật ra vì tình huống hoang đường này. Chúa ơi, cô thực sự bị kẹt trong nhà thương điên.

"Nhắm mắt lại đi."

"Không."

"Nhắm lại, không thì em sẽ giết anh trong lúc anh ngủ."

"Em càng lúc càng bạo lực đấy," Tom lầm bầm, nhưng vẫn nhắm mắt như lời cô nói. Myrtle đếm đến mười lăm, và đúng như dự đoán, hắn hé một bên mắt. Cô vung dây trói về phía hắn. Sợi dây tuột ra.

"Hãy học theo con sâu bọ nhỏ bé đó, nếu không em sẽ mất thêm một đặc quyền nữa đấy."

"Ôi, vì Chúa," cô lẩm bẩm, kéo váy lên ngay khi anh nhắm mắt lại. "Anh đã đặt cho nó cái tên ngu ngốc đó, vậy nên ít nhất hãy gọi tên nó. Và khen ngợi nó đi."

"Khen gì?"

"Nó biết đi vệ sinh đúng chỗ."

"Tại sao tôi phải quan tâm? Tôi không nói chuyện với nó."

"Nhưng nó không biết điều đó!" cô rít lên, cố gắng giữ váy để che chắn kỹ lưỡng. Cô chưa bao giờ thay băng vệ sinh nhanh đến thế trong đời. "Khen nó đi. Ngay bây giờ. Và gọi nó là Nhọ Nhọ ."

Tom khịt mũi to đến mức Pontius giật nảy, hoảng sợ nhìn quanh như bị đe dọa.

"Anh đúng là không thể cứu vãn được," Myrtle thì thầm, mong rằng âm thanh của mình sẽ át đi tiếng đi tiểu của chính mình. Cô chắc chắn dù có sống thêm trăm năm, Tom Riddle cũng vẫn tìm ra cách mới để khiến cô phát điên.

"Nó sợ anh."

"Tốt. Nó làm tôi khó chịu."

"Không, nó có làm gì đâu."

"Đúng vậy," Tom trêu chọc, khi Myrtle vội vã chỉnh lại quần áo và giật nước bồn cầu. "Nó cứ bám theo tôi suốt, chắc sắp chết rồi. Tôi đọc đâu đó rằng thú cưng đôi khi sẽ tìm đến người chủ của mình trước khi lìa đời."

"Ngậm miệng lại!" Myrtle hét lên, bị kéo giật lại giường. "Nó chỉ là một con mèo con nhỏ xíu, chưa đầy một tháng tuổi! Nó đơn giản là yêu anh thôi!"

Tom khựng lại trong thoáng chốc rồi quăng sợi dây qua đầu giường. Hắn giật mạnh đến mức suýt nữa Myrtle đập mặt xuống, rồi đẩy cô ngã dúi lên nệm. Sau khi buộc nút và kiểm tra độ chắc chắn, Myrtle mới nhận ra họ sắp phải trải qua thêm một đêm nữa cùng nhau. Dù họ đã ngủ chung giường với nhau một đêm, nhưng tình huống khi đó khác, hắn đã hứa sẽ không đụng chạm gì và đã giữ lời, dù sau đó có âm mưu ẩn giấu đằng sau. Nhưng đêm nay thì lại tràn ngập một sự căng thẳng hoàn toàn xa lạ. Myrtle hiểu rằng cô phải dập tắt cảm giác đó trước khi nó trở nên nguy hiểm, bởi khao khát được hắn chú ý theo kiểu đó giờ đây chỉ còn là một điều nực cười, tai tiếng và báo hiệu cô đang dần đánh mất lý trí.

"Nhọ Nhọ nghĩ anh là mẹ nó đấy," cô nói, hy vọng sẽ xóa sạch bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào có thể nảy sinh trong hắn.

"Pontius," hắn chỉnh lại, nhấn mạnh cái tên, định nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại bất ngờ ngậm miệng, thở dài bực dọc, lắc đầu. "Đừng nói linh tinh nữa. Thật đáng thất vọng, bị nhốt có vài ngày mà đầu óc em đã rối tung cả lên."

"Thật á? Vậy tại sao nó chỉ muốn ngủ với anh?"

"Tôi nhắc lại, nó chỉ ngủ với tôi đúng một lần," Tom kéo dài giọng, với tay ra sau. Trong một động tác dứt khoát, hắn cởi chiếc áo sơ mi ra, khiến tim Myrtle như nhảy lên tận cổ họng. "Và nó làm vậy là trái với ý tôi."

"Hai người trông có vẻ khá hợp nhau," cô phản pháo, giọng yếu ớt. "Vả lại, nó chỉ ngủ với anh một lần vì anh biến mất suốt ba ngày. Tin em đi, nó lục tung cả căn hộ để tìm anh và khóc như thể mất mẹ vậy."

"Nó gào vì nhớ mẹ nó."

"Không đúng. Sau đó nó còn bắt đầu ngủ trên gối của anh nữa, ngay đây này," cô nói tiếp, gật đầu về phía bên cạnh. Sáu tháng trước, cô sẽ nghĩ ánh mắt đó trên mặt Tom là sự giận dữ thuần túy, nhưng giờ cô đã biết, bên dưới ánh mắt đó là những cảm xúc mâu thuẫn mà chính hắn cũng không hiểu nổi. "Nó nằm ngay chính giữa, để lại một vết lõm bé xíu. Em đã định cho anh xem—"

"Tôi quan tâm làm gì?" hắn ngắt lời, nheo mắt như thể đầu đang đau nhức. Hắn chộp lấy một chiếc cà vạt dưới sàn, vo tròn lại rồi nhét vào miệng Myrtle đang tức tối. "Im đi, không tôi siết cổ em thật đấy."

Đầu tam giác của chiếc cà vạt cạ vào vòm miệng cô, và cái mũi gần như tắc hoàn toàn khiến cô nhận ra Tom có thể thực hiện lời dọa đó mà chẳng cần động tay.

"TOM!" cô lèm bèm, cố hít một hơi thật sâu qua mũi. Một bên lỗ mũi hoàn toàn tắc, bên còn lại chỉ thở được khoảng một phần tư. "EM BỊ CẢM RỒI!"

Tom nhìn cô với ánh mắt chán chường, mí mắt rũ xuống, tay vẫn loay hoay mở khóa thắt lưng. Myrtle nghĩ mối đe dọa cận kề cái chết sẽ ngăn cô khỏi hoảng loạn khi ngắm nhìn hắn, hắn trông thật... nguy hiểm, với bộ ngực trần, xương sườn lộ rõ dưới làn da nhợt nhạt khi hắn cử động, và những ngón tay đang từ từ trượt xuống, nhưng mặc cho lý trí, một cảm giác rợn rợn lạ kỳ chạy dọc sống lưng cô khi hắn kéo khóa quần.

"Aah..." hắn khẽ rên, cúi đầu xuống khi cởi quần ra. Hắn đứng thăng bằng trên một chân rồi đổi bên, dùng chân tháo tất ra khỏi bàn chân. "Em bị cảm à. Tiếc thật," hắn nói thêm, liếc nhìn cô từ khóe mắt. May thay, hắn không ngủ khỏa thân, vì chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp trỗi dậy trong lòng Myrtle. Đó chỉ là cơn đau bụng kinh thôi, cô tự nhủ, dù rõ ràng vị trí cơn đau lại nằm thấp hơn nhiều. "Tiếc thật, vì trông em cũng dễ thương ra phết. Còn nữa, ít nhất bây giờ em không lảm nhảm khiến tôi phát điên. Khách hàng của tôi chắc chẳng mê nổi một kẻ bị bệnh tâm thần đâu."

Myrtle phát ra vài tiếng lèm bèm khó chịu qua lớp cà vạt, và Tom cười nhe hết cả răng. Thay vì đi vòng qua giường để nằm xuống như một người bình thường, hắn chống tay trườn qua người cô, đầu gối tì hai bên hông cô.

"Chuyện này không xảy ra thường xuyên, nên nghe kỹ đây: lần này em hoàn toàn đúng," hắn nói, vén một lọn tóc của cô ra sau tai. Với một cử chỉ dịu dàng giả tạo, hắn vuốt nhẹ má cô như cô từng làm với hắn, rồi giật mạnh chiếc cà vạt ra khỏi miệng cô, ném xuống sàn. "Tay hoặc miệng, một trong hai phải để tôi sử dụng."

"Bước qua xác tôi!"

"Vậy thì đúng lúc rồi đấy," hắn bật cười khẽ, chống tay ngồi thẳng dậy. Myrtle cứng đờ khi thấy chiếc quần lót sẫm màu của Tom gần sát mặt cô. "Tôi chăm sóc cô," hắn nói, nhích lại gần bằng đầu gối, "và em chăm sóc tôi."

Phải mất vài giây dài đằng đẵng cô mới có thể điều khiển dây thanh quản hoạt động trở lại. Myrtle phải nhắm mắt lại, vì không thể dứt ánh mắt khỏi chiếc cúc trên quần lót của hắn, cái cúc từng bung ra cách đây vài tháng, để lộ thứ gì đó hết sức... không phù hợp.

Lạy Chúa. Hôm nay hắn nhất định phải mặc đúng cái quần đó sao?

"Em không phải..."

"Một con điếm à?" hắn ngắt lời. "Em không biết được mình trông giống một con điếm như thế nào đâu. Như khi liếm mùi giày tôi mà vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép... Hay sau buổi dạ vũ, khi em để tôi bóp cổ một chút... Nào, mở mắt ra đi..."

Myrtle lắc đầu, mím môi chặt hơn. Cô bật ra một tiếng kêu yếu ớt, như tiếng chuột kêu, khi cảm nhận được đầu ngón tay hắn chạm vào khóe môi cô, Myrtle vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút ở một tầng cảm xúc mà giờ đây cô mới nhận ra không hề sâu kín như mình tưởng.

Ngón tay của Tom ép môi cô hé mở.

"Em còn thảm hại hơn tôi tưởng đấy," hắn nhếch mép, để lại một vệt ẩm ướt trên môi dưới của cô. "Và dễ dãi đến mức thằng Longbottom hẳn phải đần độn lắm mới không đè em ra. Với em thì chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chút ép buộc và nịnh nọt thôi là tự động háng dạng ra rồi."

Myrtle quay mặt đi. Nếu có quyền năng nào đó giải phóng đôi tay cô vào lúc này, cô sẽ bịt chặt tai lại, cầu mong khỏi phải nghe thêm những lời độc địa, dối trá đê tiện như vậy về bản thân mình.

"Nhìn tôi này," Tom ra lệnh, siết chặt cằm cô thô bạo đến mức cô tưởng hắn sắp bẻ gãy cổ mình. "Đúng rồi đấy... Nghe kỹ đây, Warren." Hắn cúi sát xuống, tay bóp lấy mặt cô. Hắn gần đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau, và sự điên cuồng ẩn sâu trong mắt hắn khiến tim cô đập dồn dập. "Tôi hứa với em, sẽ có ngày trong cuộc đời đáng thương hại của em, em sẽ quỳ rạp xuống cầu xin tôi nhét đầy miệng em bằng cặc của tôi."

Cô đỏ mặt tới tận mang tai, ánh mắt vội lảng đi. Cô sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ để hắn đút thứ đó vào miệng mình.

"Tôi thà chết còn hơn, Riddle."

"Ồ, rồi em sẽ chết. Nhiều lần lắm," hắn thì thầm, nở một nụ cười lười nhác. "Hay là em muốn chết ngay bây giờ? Không à? Tiếc nhỉ. Lúc em chết trông còn... hấp dẫn hơn lúc sống nhiều."

Cô không đáp. Nếu mục đích của hắn là đẩy cô đến bờ vực của sự sụp đổ tinh thần, thì hắn đã quá thành công. Im lặng có vẻ là lựa chọn an toàn nhất, cô thà nhắm mắt chờ hắn bỏ đi còn hơn là bật khóc và để hắn được toại nguyện.

Cô nghĩ mình sẽ không được yên ổn cả đêm nay, nhưng Tom lại một lần nữa khiến cô bất ngờ. Hắn trở về nằm bên kia giường, và khi Myrtle lăn sang một bên, quay lưng lại, hắn lót gối dưới đầu cô. Dù vẫn bị trói tay lên đầu giường khiến tư thế nằm chẳng thoải mái chút nào, ít ra cô cũng không phải lo sáng mai tỉnh dậy bị đau cổ.

Tom kéo chăn đắp cho cô, lớp chăn bỗng phồng lên, trở nên dày hơn, nặng hơn và nhanh chóng làm ấm cơ thể Myrtle, người vẫn đang sụt sùi. Cô vẫn còn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn khi đèn vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top