Chương 49: Bạo lực

Lời Tom nói khiến cô nghẹn lời. Cô chỉ khẽ gật đầu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tưởng hắn sẽ hôn cô. Nhưng ánh mắt Tom lại thể hiện một sự sốt ruột khác lạ. Hắn kéo cô qua những dãy hành lang lạnh lẽo, cho đến khi họ không còn chạm mặt những cặp tình nhân đang tìm một góc kín đáo nào đó để hôn hít nhau.

"Vào đi," hắn ra lệnh, mở toang cánh cửa phòng vệ sinh.

"Anh đang đùa em đấy à?"

Tom ngẩng mặt lên trời, thở dài như thể thế gian này chẳng còn gì để hắn bận tâm.

"Đúng là phụ nữ."

Dù trong lòng đầy căng thẳng, Myrtle vẫn phải cố kìm nén nụ cười. 

Mặc dù rõ ràng Tom đang cố tìm một nơi đủ kín đáo để thuận theo ý cô, tầng bảy của lâu đài chắc chắn là không phù hợp vì các cặp đôi đứng khắp hành lang, nên cuối cùng họ leo lên tận đỉnh tháp Ravenclaw. Myrtle còn chưa kịp quan sát xem phòng sinh hoạt chung có ai khác ngoài họ không, thì cô đã bị đẩy xuống ghế sô pha.

"Đừng vội thế!" cô cầu xin, sợ hãi. "Cho em một chút thời gian."

Tom không nói một lời. Hắn túm lấy Myrtle và kéo cô nằm xuống ghế, rồi nằm đè lên cô, đầu gối co xuống hai bên hông cô. Khi hắn với tay về phía cô, Myrtle nhắm chặt mắt lại, nhưng thay vì cảm giác đau đớn, cô chỉ cảm thấy những ngón tay hắn đang tháo từng chiếc kẹp bạc đang giữ tóc cô. Cô thử đưa tay lên giúp hắn, nhưng sau khi bị hắn gạt tay ra, cô đành ngoan ngoãn nằm yên, mắt mở to vì sợ hãi.

"Anh đã nghĩ kỹ rồi, phải không?" cô lẩm bẩm, nhìn hắn ném chiếc kẹp cuối cùng lên bàn cà phê.

"Ừ," hắn đáp, đầu óc dường như đang ở một nơi xa xôi nào đó, rồi tiếp tục sắp xếp mái tóc cô xung quanh đầu cô như một vầng hào quang lặng lẽ. Khi hắn cảm thấy đôi chân cô khẽ cựa quậy dưới cơ thể mình, hắn dùng phép thuật để tháo giày của cô, khiến chúng rơi bịch xuống tấm thảm bên dưới. (Lạy Chúa, liệu hắn có thể lột sạch quần áo của cô chỉ bằng suy nghĩ như thế không?)

"Tom," cô nắm lấy tay hắn khi hắn không chút do dự đưa tay lên cổ cô. "Hứa với em... sẽ không đau, được không?"

"Anh hứa. Bây giờ, hãy nhìn anh, Annabel Lee của anh."

Myrtle ước gì mình có thể nhắm mắt lại, tìm chút bình yên trong bóng tối. Nhưng cô không muốn khiến hắn thất vọng. Tom khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ như một lời cảm ơn, rồi hắn đặt tay lên cổ cô.

"Em khiến anh nhớ đến con thiên nga trong bức tranh ấy," hắn thì thầm, những ngón tay vuốt nhẹ làn da mỏng manh ở cổ cô. "Em đã sẵn sàng chưa?"

Myrtle không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy.

"Chưa... Nhưng có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ thực sự sẵn sàng cả."

Tom siết chặt cổ cô, ban đầu lực tay của hắn nhẹ nhàng, như thể cho cô một chút thời gian để quen, rồi dần dần cái siết của hắn trở nên chặt hơn. Myrtle nắm lấy cổ tay hắn theo bản năng, nhưng đúng như hắn nói, không hề có đau đớn, chỉ là cảm giác ngột ngạt mỗi lúc một rõ rệt, nhưng áp lực tích tụ trong phổi cô như muốn ép cô phải hít thở, cảm giác ngạt thở nhanh chóng trở nên đáng sợ hơn khi cơn hoảng loạn ập đến.

Tom buông cô ra trong chốc lát, để luồng không khí mát lạnh tràn qua cổ họng khô rát của cô, rồi hắn lại siết chặt hơn nữa. Trong ánh mắt hắn khi đó, có điều gì đó pha trộn giữa sự quyết tâm lạnh lùng và vẻ tinh quái nguy hiểm. Hắn biết chính xác mình đang làm gì.

Trong vòng vài giây, mọi thứ quanh Myrtle nhanh chóng mờ đi. Đầu cô nhẹ bẫng, và cánh tay cô đang bám trên cổ tay hắn trượt xuống khi cơ thể cô không còn sức chống cự. Cô lịm đi.

Khi tỉnh lại, Tom cúi sát người cô, mắt mở lớn, nhìn chằm chằm như thể đang nghiên cứu phản ứng của cô. Trước khi cô kịp thở dốc, hắn đặt một nụ hôn lên môi cô như một sự khích lệ.

"Anh đã làm gì vậy?"

"Hửm?"

"Nhanh quá... Mọi chuyện xảy ra nhanh quá."

Tom nhếch môi, nở một nụ cười nhạt.

"Em có thể nín thở lâu hơn nữa," cô nói thêm, cảm thấy mất phương hướng và, vì một lý do điên rồ nào đó, cảm thấy ngượng ngùng như thể cô đã làm một trò hề nào đó trước mặt hắn.

"Không phải chuyện nín thở." Hắn nói bằng giọng dịu dàng đến mức khiến cô cảnh giác hơn. "Không. Là về cách ngăn máu chảy lên não."

"Ồ..."

Hắn lại hôn cô, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Nhưng lần này, khi cô cố quay mặt đi để tìm không khí, Tom vẫn giữ cô lại, không cho cô thoát. Với một tiếng cười khẽ đầy quỷ quyệt, hắn không cho phép Myrtle thở và khi cô cố đẩy tay hắn ra, hắn vẫn hôn cô mà chẳng quan tâm đến sự chống cự yếu ớt của cô.

Nụ hôn của Tom không còn dịu dàng nữa, hắn muốn cô đáp lại hắn, nhưng bộ não thiếu không khí cùng đôi môi cứng đờ của cô không thể trao cho hắn thứ hắn muốn. Đôi môi hắn nghiền nát đôi môi cô, như muốn kiểm soát cô hoàn toàn, như muốn nuốt chửng cô.

Lần này, Tom không để cô ngất đi nữa. Mỗi khi mí mắt cô sụp xuống, hắn lại cho cô thở một chút, vừa đủ để níu giữ ý thức. Và trong ánh nhìn ngắn ngủi cô có thể bắt được từ khuôn mặt hắn, là vô số những cảm xúc mâu thuẫn: ham muốn tội lỗi, sự chiếm hữu và sự do dự kỳ lạ.

Cuối cùng, hắn cũng buông cô ra. Cô quay đầu sang hướng khác để tránh một nụ hôn từ hắn, cố gắng hít lấy bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Cô ho sặc sụa, cố cuộn mình lại, nhưng Tom giữ cô nằm thẳng, tay đặt trên vai và ấn chặt cô xuống lớp đệm trong khi cô yếu ớt vùng vẫy bên dưới cơ thể hắn. Trước mắt cô là hàng nghìn các đốm sáng nhảy múa như kính vạn hoa.

"Suỵt," hắn thì thầm, giọng gần như dịu dàng. "Em không cần nói gì cả."

Tom cúi thấp xuống, và Myrtle, dù vẫn còn lơ mơ, cũng kịp đặt tay lên ngực hắn như muốn giữ khoảng cách. Nhưng Tom lại chiếm lấy cô bằng những nụ hôn dồn dập, kéo cô lại gần hơn, cứ như hắn đang tìm kiếm điều gì đó từ chính sự yếu đuối của cô.

Myrtle chỉ muốn thở, cô không muốn gì hơn là không khí, bộ não thiếu oxy trầm trọng, cơ thể xụi lơ khiến cô cảm thấy quay cuồng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô hoang mang không hiểu sao hắn lại liên tục giật nhẹ chiếc váy mỏng manh trên người mình. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Chiếc váy này rất mỏng và hắn sẽ làm rách nó mất.

"Myrtle?" hắn thì thầm, môi vẫn lướt bên tai cô. "Nghe anh nói không?"

"Có... Nhưng váy em... anh kéo mạnh quá... với lại, cái gì đang chọc vào người em thế..."

"Anh sẽ lấy cho em cái váy mới," Tom cười một cách kỳ lạ, gần như vội vã, hắn cũng thở không ra hơi. "Nhưng cho anh hỏi... một câu. Không, hai câu."

"Vâng... vâng..."

Thế giới lại quay cuồng khi Tom nâng mặt cô lên giữa hai bàn tay.

"Tên của quyển atlas đó là gì?" hắn hỏi, giọng thấp đi.

"Cái gì... cơ?" cô lắp bắp, chưa hiểu gì.

Môi Tom mím chặt khi sự tức giận bắt đầu âm ỉ trong hắn.

"Cái cuốn em từng dùng để thỏa mãn ham muốn của mình, đồ tội đồ bé nhỏ của anh," Tom gằn giọng, ánh mắt tối lại. Hắn lắc nhẹ cô, không đủ mạnh để khiến cô đau, nhưng vừa đủ để khiến cô choáng váng hơn nữa. "Nào, hãy nhớ lại. Điều đó quan trọng lắm."

"Giải phẫu... gì đó...? Không, em không nói đâu. Anh... sẽ lại cho em xem mấy... bức hình đó..."

"Giải phẫu cơ thể người," Tom đoán, rồi gỡ đôi bàn tay Myrtle đang nắm chặt lấy cổ áo hắn xuống và rút ra cây đũa phép ra. Từ không trung, quyển sách xuất hiện và rơi xuống bụng cô. Hắn lướt ngón tay trên phần mục lục, lẩm bẩm điều gì đó mà cô loáng thoáng nghe thấy gì đó giống như "Anh sẽ cho em xem nhiều thứ hơn là hình ảnh."

"Tổn thương não bộ, trang hai mươi bảy..."

"Anh... anh làm tổn thương não em sao?" cô thốt lên, giọng lạc đi vì kiệt sức lẫn đau đớn.

Sự ngây thơ lẫn bối rối trong câu hỏi của cô khiến Tom nở một nụ cười kỳ quặc. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhẹ nhàng kéo phần váy bị cuộn lên của cô xuống, chỉnh lại từng nếp vải.

Dù đã cố gắng hết sức, Myrtle vẫn không hiểu tại sao mình lại nằm cao đến vậy trên sofa, trong khi ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu cô là: Anh ấy vừa hôn mình!

Hắn thì thầm một thần chú chữa lành phức tạp, và từng đợt sóng mát lành dịu đi cơn đau ở đầu cô. "Em thấy sao rồi?"

"Ổn..."

Và rồi thực tại giáng xuống như một gáo nước lạnh. Cô đang nằm ngửa, đầu gối co lên, còn Tom... đang ở giữa hai chân cô.

Như thể không có chuyện gì xảy ra, hắn ném cuốn giải phẫu xuống sàn, và như thấy tình huống này không có gì sai trái, hắn lại cúi xuống sát gần cô.

Cô thẳng tay tát hắn một cái như trời giáng. Trong khi hắn còn đang bất ngờ, Myrtle giật lấy đôi giày và chạy thẳng về phía ký túc xá.

Cô nghĩ mình sẽ bị một câu thần chú kéo ngược lại, giống như lần bị đánh ngã trong nhà kính, nhưng không có gì xảy ra. Cô leo lên cầu thang trong sự hoảng loạn cùng với cảm giác nhẹ nhõm, vừa kịp bước vào phòng thì cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại và Tom đã ở đó, với dấu tay đỏ ửng trên má.

"Sao anh vào được đây?" cô lắp bắp. "Cầu thang đã bị yểm bùa không cho con trai lên mà!"

Tom không trả lời. Hắn tiến về phía cô. Myrtle hoảng loạn chạy vào phòng tắm, đóng sập cửa lại và tựa vào bồn rửa, cố điều hòa nhịp thở. Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

Cánh cửa phòng tắm bị đạp mạnh và mở tung ra.

Tom xoay người cô lại đối mặt với hắn và ôm siết cô trong vòng tay, rồi kéo tóc cô buộc cô phải nhìn vào gương. Hắn trông thực sự hài lòng với hình ảnh phản chiếu: những vết bầm tính hình ngón tay in hằn trên cổ cô, trên má loang lổ những vết chấm đỏ nhỏ li ti quanh mắt.

"Nói cho anh biết, Myrtle," hắn thì thầm, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, cánh tay vòng chặt qua ngực cô, như thể đang trói cô bằng chính cơ thể mình. "Em có thích không?"

Cô nuốt khan. Trong giọng hắn lúc ấy, có điều gì đó ẩn dưới câu hỏi đó, như thể hắn muốn biết hắn không phải là người duy nhất cảm nhận được khoái cảm từ hành động bạo lực mà đồi trụy mà hắn đã gây ra với cô.

Myrtle bị giằng xé. Một phần trong cô muốn nói "không", một phần khác thì sợ... khiến hắn tổn thương, thậm chí có thể làm hắn thất vọng.

Tom thở dài.

"Không sao. Nếu không phải bây giờ... thì sớm muộn gì em cũng sẽ học được cách thích nó. Giống như Abraxas vậy."

Việc so sánh cô với gã khốn nạn đầy tàn nhang đó khiến cô phát điên.

"Thích hả?" Myrtle hét lên, lợi dụng lúc Tom mất tập trung để vùng khỏi tay cậu. "Anh điên thật rồi!"

"Em đã đồng ý rồi mà," cậu phản pháo, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

"Phải, em đồng ý! Em đã đồng ý để anh bóp cổ em, nhưng khi em sắp nói 'đủ rồi', thì anh đã ngăn em lại! Thừa nhận đi, anh cố tình làm thế!" cô hét lên, máu sôi trào trong huyết quản, còn ánh mắt Tom chỉ pha lẫn bực bội và bối rối, rõ ràng là có ý muốn nói rằng: tất nhiên là anh cố ý, đồ điên.

"Không, không phải ý đó! Đừng có giả ngơ! Trời ơi!" cô gần như rít lên. "Anh nói sẽ không sao hết, rằng anh sẽ không làm em đau. Và anh làm não em bị tổn thương sau đó anh tử tế chữa lành phần não bị tổn thương của em, anh lại ở... ở giữa hai chân em! Và váy em... anh biết đấy! Anh đã lợi dụng lúc em không còn tỉnh táo, Riddle!"

"Lợi dụng em á?" hắn lặp lại, giọng đều đều, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ bối rối thật sự. "Em vẫn còn mặc đồ lót mà."

Một tiếng hét chói tai bật ra từ cổ họng Myrtle.

"Dĩ nhiên là còn! Nhưng em không nói về đồ lót!"

"Khoan đã, Warren," Tom giơ tay, cố gắng làm dịu căng thẳng. "Anh chỉ muốn chắc rằng chúng ta đang nói cùng một vấn đề. Ý em là, chỉ vì váy em bị kéo lên mà em cho là anh đã... làm gì đó sao?"

"Không hẳn như thế... nhưng cũng không hẳn là không phải..."

"Vậy rốt cuộc là thế nào?"

Vấn đề là cô không biết. Câu thần chú chữa lành có thể chữa được những tổn thương não bộ, nhưng không thể khôi phục những ký ức mà bộ não thiếu oxy của cô đã bỏ lỡ. Có những thứ cô nhớ rõ: cảm giác ngạt thở khi bị siết cổ, ánh mắt hoang dại thoáng qua trên gương mặt Tom... nhưng những phần còn lại chỉ là mảnh vỡ rời rạc, mơ hồ như một cơn ác mộng lẫn lộn với thực tại. Dù cô có cố gắng đến đâu, mọi thứ vẫn chỉ như những bức ảnh chụp hỏng, bị phơi sáng, mờ nhạt, vô dụng.

"Em nhớ... em nhớ là em nghĩ anh sẽ làm rách váy em. Bọn mình còn nói về chuyện đó."

Tom lắc đầu, như thể quá mệt mỏi với kiểu suy diễn của cô.

"Lúc đó chúng ta đang hôn nhau, anh nằm trên em," hắn đáp một cách lạnh nhạt, rồi khi thấy ánh mắt hoài nghi của Myrtle, hắn nói thêm: "Anh sẽ không làm em mất trinh trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung đâu, Warren. Làm ơn, đừng làm quá lên như thế."

Cô không muốn nhìn hắn thêm một giây nào nữa. Myrtle túm lấy tay Tom, kéo mạnh và xô hắn ra khỏi phòng ngủ, rồi đóng sầm cửa lại trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top