Chương 47: Vũ hội Giáng sinh
Cô hòa vào dòng học sinh đông đúc, đầu ngẩng cao, vừa lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Cô cần một người nào đó dễ dàng xiêu lòng trước vẻ ngoài của cô nhưng cũng đủ đẹp trai để khiến Tom ghen.
"Chỗ này là chỗ gì vậy?" một cô gái Hufflepuff năm thứ Năm hỏi khi cánh cửa đột nhiên hiện ra trên bức tường trống trơn.
"Anh cũng chẳng biết..." chàng trai đi bên cạnh đáp "Mặc dù... chờ đã. Đây chẳng phải là Phòng Yêu Cầu sao?"
"Phòng Yêu Cầu á? Chưa từng nghe qua..."
Đám đông nhốn nháo đẩy hai người đó về phía trước, khiến Myrtle bỏ lỡ phần còn lại của cuộc trò chuyện. Cô đứng chờ một bên cho đến khi những nhóm học sinh náo nhiệt nhất đi qua, để không ai vô tình làm hỏng bộ váy mà cô đã chuẩn bị kỹ càng. Khi cuối cùng cũng đến lượt mình, cô đi qua cánh cửa, cảm nhận ma thuật bao trùm căn phòng như thấm sâu vào tâm hồn cô.
Phòng Yêu Cầu đã biến thành một căn phòng lớn rộng ngang Đại Sảnh Đường, với những bàn tròn phủ vải trắng như tuyết ở gần cửa ra vào, những ly rượu dâu màu tím biếc được đặt gọn gàng trên mặt bàn. Trên sân khấu, những nhạc cụ cổ điển tự chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, ngân lên những giai điệu du dương. Phía trên đầu, trong thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt như sương khói, các hồn ma của Hogwarts đã bắt đầu tụ hội, trôi lững lờ trong điệu vũ u sầu. Vẻ đẹp mê hoặc của điệu nhảy ấy, khiến đôi mắt Myrtle nhòe đi vì xúc động.
Cô tự rót cho mình một ly rượu dâu, và khi phần lớn học sinh còn đang mải mê chiêm ngưỡng các cột băng lấp lánh, những cây thông phủ tuyết phía sau sân khấu, hay những nàng tiên tí hon đang múa lượn quanh hồn ma, Myrtle cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng khi những cặp đôi đầu tiên bắt đầu tiến ra sàn nhảy, dù họ có duyên dáng hay vụng về thì Myrtle vẫn không nhịn được mà ghen tị với họ. Mong muốn trả đũa Tom trong cô không những không tan biến, mà còn cháy bỏng hơn. Nhưng rồi cô cay đắng nhận ra, màn trả đũa đó khó thực hiện hơn cô tưởng.
Chọn một chàng trai chưa có bạn nhảy thì không khó, rõ ràng là cô có cả tá lựa chọn nếu muốn tìm người phù hợp, chỉ là cô không có nhiều kinh nghiệm tán trai cho lắm.
Chưa bao giờ cô rơi vào tình huống thế này. Suốt ba năm qua, con trai chỉ đơn giản là những bàn đạp để cô vươn lên, đè chúng dưới chân bằng thành tích học tập xuất sắc. Mụn trứng cá đã ngăn cản cô phát triển khía cạnh nữ tính của bản thân, và nếu trước đó Alfred từng để ý đến cô, thì Myrtle cũng chẳng hề nhận ra điều đó để mà biết đường đáp lại. Mà có đáp lại thì thế nào? Cậu ấy thích cô vì cô là chính mình, cô chẳng cần thay đổi, chẳng cần những lời tán tỉnh mờ ám kiểu như Donna hay nói.
Còn Tom? Tom thì đơn giản là vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn quyết định xông vào cuộc đời cô, tuyên bố cô thuộc về hắn. Và với tâm trí hoang tưởng của mình, hắn ép cô trao cho hắn nụ hôn điên cuồng đó.
Cô quyết định nhắm đến những chàng trai năm dưới: lớp Sáu, cùng lắm là lớp Năm, mặc dù nhiều cậu trông vẫn còn như chưa dậy thì xong. Thật bất ngờ, lớp Sáu lại có kha khá "giai đẹp" (như Donna vẫn gọi), nhưng bọn họ trông hơi... quá tầm với một người chưa từng có kinh nghiệm như cô.
Cô bắt gặp ánh mắt của một chàng trai Hufflepuff tròn trịa, tóc đen bóng mượt chải ngược ra sau và cặp kính tròn che đi đôi mắt nâu ấm áp như cún con. Myrtle cố gắng nở một nụ cười. Khi không thấy phản ứng gì, cô cười tươi hơn chút nữa, thêm chút duyên dáng (cô thầm mong vậy) và khẽ chớp mi hai lần đầy ẩn ý.
Cậu Hufflepuff kia nhíu mày nhìn quanh, như thể không chắc cô có đang nhìn mình không, rồi quay lại xác nhận. Khi ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, cậu đỏ mặt bừng bừng, rồi vội vã liếc sang chỗ khác, tránh nhìn cô.
Khuôn mặt Myrtle sa sầm lại. Đây không phải là phản ứng cô mong đợi.
Cô cũng không chịu nổi sự ngượng ngùng dữ dội này, nên cô vội quay gót, định tìm đại một gương mặt quen thuộc nào đó để bấu víu, nhưng lạ thay, không thấy ai cả, ngay cả Olivia. Cô lang thang thêm mười lăm phút, vừa liếc nhìn các cặp đôi đang khiêu vũ, vừa cố giữ vẻ bình thản, hoặc ít nhất là không trông như một con cún đi lạc, phòng khi Tom đang theo dõi cô.
Khoảnh khắc nhìn thấy Donna đang nhảy với một chàng trai Gryffindor mập mạp làm cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi bắt gặp Alfred... đang khiêu vũ với một cô gái cao, da trắng, mái tóc nâu và đôi mắt mơ màng. Phải mù mới không nhận ra nét giống nhau giữa cô gái ấy và chính Myrtle.
Cậu ấy đang nghĩ gì thế? Cố tình chọn một người giống cô để chọc tức cô à?
May mắn thay, những suy nghĩ vụn vặt của một mối tình đơn phương cũ ấy cũng trôi đi nhanh như lúc chúng xuất hiện. Alfred có quyền đi cùng bất kỳ ai cậu ấy muốn. Và nếu dư âm tình cảm xưa khiến cậu ấy vô thức chọn những cô gái giống cô, thì cứ coi như đó là gu của cậu ấy đi. Myrtle quyết định rằng, cô hoàn toàn có thể dùng chuyện này để khiến Tom ghen ngược lại.
Thời gian trôi qua, cô vẫn ngồi một mình ở một bàn trống. Hình ảnh tảng băng điêu khắc lâu đài Hogwarts mà cô nhìn mỗi khi bị những nhóm con trai nhìn chằm chằm giờ đây đã quá nhàm chán. Cô cứ tưởng sẽ có ai đó đến mời cô nhảy, nhưng họ chỉ mải khoe mẽ như những con chim công, rồi bàn tán về mấy trận Quidditch như thể đó là cách hoàn hảo nhất để tận hưởng buổi tối.
Trời đất. Cô mong đợi điều gì chứ? Nếu cô không tự ra tay, thì chắc sẽ phải ngồi một mình đến hết đêm mất!
Cô lại đảo mắt tìm "mục tiêu", lần này là một người trông có vẻ tự tin hơn. Nhưng thật không may, ánh mắt cô lại chạm phải Tom và Abraxas.
Cả hai đang đứng tựa vào tường không xa sàn nhảy, nói chuyện say sưa với những nụ cười nhếch mép khó chịu nhiều đến mức... đáng báo động. Và tệ hơn, nụ cười của Tom, rõ ràng là thật lòng. Dù cô chỉ nhìn thấy một góc mặt nghiêng của hắn, lại bị những học sinh khác đi qua đi lại che mất tầm nhìn, nhưng Myrtle vẫn nhận ra nụ cười như sói, gần như khát máu của hắn từ tận phía bên kia.
Còn Abraxas thì sao?
Abraxas phản ứng với hắn như lên cơn nghiện. Càng được thỏa mãn, anh ta càng lén lút đụng chạm vào Tom nhiều hơn. Cảnh bọn họ trêu ghẹo nhau khiến Myrtle sôi máu, và khi cô đang gồng mình giữ bình tĩnh, thì Tom quay lại ném cho cô một nụ cười rắn độc.
Cô suýt chút nữa đã đứng dậy, định làm gì đó, bất cứ điều gì, để cho cả hai tên ấy biết tay. Nhưng may mắn thay, số phận can thiệp trước khi cô kịp để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào. Một ly rượu dâu được đặt trước mặt cô, bởi một bàn tay nam tính đầy vết chai, đúng kiểu của những tay chơi Quidditch.
"Là cậu đấy à," cô buột miệng khi anh chàng Gryffindor tóc đỏ ngồi xuống cạnh cô.
"Tôi đây, bằng xương bằng thịt," cậu ta cười toe toét, không chút ngượng ngùng. "Thật không ngờ đấy, Myrtle. Một mình giữa buổi tiệc? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cô hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì, sự lạnh lùng, có phần quá kiêu kỳ của cô. Dù muốn bĩu môi, nhưng vì ánh mắt của Tom, cô buộc phải cong môi lên như thể vừa đưa ra một lời khen. Cô không cần nhìn cũng biết mình đã diễn quá tốt: một luồng ma thuật lạnh lẽo cảnh báo râm ran ở gáy là tín hiệu quá rõ ràng.
"Vì mấy chuyện không may ấy mà," cô đáp, nhận lấy ly rượu. "Tôi lẽ ra nên đoán trước là nếu có ai đó cố gắng tiếp cận mình đêm nay, thì người đó chắc chắn phải là kiểu như cậu, ờm...?"
"Một loạt những sự kiện không may", cô đáp, cầm lấy chiếc ly anh đưa. "Tôi nên mong đợi rằng nếu có ai đó cố gắng tán tỉnh tôi, thì đó sẽ là một người tầm cỡ như anh, anh...?"
"Fredrick," cậu ta nói với vẻ nghiêm túc giả vờ, đưa tay lên đầu để nhấc chiếc mũ tưởng tượng, "nhưng mọi người đều gọi tôi là Freddie."
Không ngạc nhiên lắm. Cái tên Fredrick nghiêm túc chẳng hề ăn nhập với khuôn mặt trẻ trung, lấm tấm tàn nhang đầy tinh nghịch và đôi mắt màu socola ánh lên vẻ quyến rũ nguy hiểm kia. Donna đã đúng, cậu ta đẹp trai thật. Dù Myrtle chưa bao giờ có cảm tình với những chàng trai mang dáng vẻ lãng tử, cô không thể không công nhận cậu trông thật bảnh bao với mái tóc chải gọn gàng và bộ lễ phục phù thủy may đo vừa vặn, vừa thanh lịch vừa đắt tiền. Riêng cô thì vẫn thấy Tom trong bộ vest bị chật ở tay kia vẫn là đẹp trai nhất, nhưng cô nghĩ bộ dạng bảnh bao của Fredrick chắc chắn sẽ khiến hắn phát điên lên vì ghen.
"Muốn thử thứ gì khác không?" Freddie hỏi, gật đầu về phía chiếc ly.
Myrtle lắc đầu, nhưng trước khi nhấp môi, cô ngửi thử. Mùi cay nồng rõ ràng cho thấy ly rượu hoa quả đã bị pha thêm thứ gì đó mạnh hơn cả rượu Đế Lửa.
"Tôi không uống rượu."
"Vào một ngày như hôm nay ư?"cậu ta thốt lên. "Thôi nào, đây là một dịp đặc biệt mà."
"Không, cảm ơn."
"Đừng như thế chứ," cậu ta nài nỉ, nghiêng người về phía cô. Myrtle thì chỉ muốn lùi lại, nhưng cô còn muốn khiến Tom phát điên hơn nữa. "Tôi mang đồ uống đến, nói chuyện với cậu, lát nữa sẽ mời cậu một điệu nhảy trong mơ." Cậu ta nháy mắt với cô. "Làm ơn cho tôi chút đặc ân nhỏ này đi và cậu sẽ không phải ngồi một mình cả tối nữa."
"Đừng giận, Freddie, nhưng thật sự tôi không uống được," cô lặp lại, nguyền rủa chính mình vì cái giọng điệu lưỡng lự vừa thoáng qua trong giọng. "Vì tôn giáo của tôi," cô nói dối.
"Tôn giáo," cậu ta lặp lại, thở dài rồi ngả người ra ghế. Cậu gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn cô với một biểu cảm khó đoán đến mức cô cứ tưởng cậu sẽ làm điều gì đó bất ngờ. "Thôi được," cậu ta nói, bất ngờ đứng dậy, "lẽ ra sẽ vui hơn nếu cậu chịu thả lỏng một chút, nhưng tùy cậu thôi."
Myrtle bật cười khi nghe thấy câu nói mà cô ghét nhất trên đời, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi Freddie chìa tay ra mời cô. Trong khoảnh khắc đó, cô như nín thở. Cô cứ tưởng Tom sẽ chẳng bao giờ để cô có cơ hội được đồng ý hay từ chối lời mời nhảy từ một ai đó, vậy mà giờ đây, điều đó lại đang xảy ra.
Nếu Tom sẵn sàng mạo hiểm đánh mất một Trường sinh Linh giá tiềm năng, thì cứ thế đi. Ít nhất, cơn dày vò vô tận của cô cũng sẽ chấm dứt, và Dumbledore sẽ không phải phí thời gian vào những nỗ lực vô ích để cải tạo một con quỷ đội lốt người.
"Thế nào?" Freddie nhắc cô.
Cô cố dằn cơn căng thẳng đang cuộn trào trong người và gượng gạo đưa tay ra. Nhưng rồi, tay cô bị giữ lại. Dù cái nắm tay của Tom không mạnh, nhưng trong đó vẫn chứa một lời đe dọa ngấm ngầm, thứ mà Myrtle hoàn toàn phớt lờ. Dù trong lòng cô tự mắng mình là đồ ngốc, nhưng phần nào đó trong cô vẫn âm thầm hả hê: không phải mọi lời của Abraxas đều đúng.
"Anh không nói đùa đâu, Warren," Tom lạnh lùng nói, trong khi Freddie bực bội bước về phía một cô gái khác cũng đang ngồi một mình.
"Em biết," cô đáp với thái độ lạnh lùng. "Đêm nay là một đêm tuyệt vời để chết, đúng không?"
Tom nheo mắt lại. Không chút dấu hiệu vui vẻ nào trên gương mặt hắn, dù Myrtle tin rằng câu nói của mình đáng lẽ phải khơi dậy phần bản năng khác của hắn.
Tốt thôi, cô thầm nghĩ, đầy mãn nguyện. Trừ khi... anh ấy không định giết mình thật?
"Em sẽ nhảy với anh."
"Không."
"Anh đâu có hỏi em có muốn nhảy hay không. Anh nói là em sẽ phải nhảy."
Myrtle khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu đầy thách thức, đảo mắt nhìn khắp căn phòng đông đúc. Chết hay bị tra tấn, cô đều sẵn sàng chấp nhận, vì trong đám đông thế này, cô biết mình hoàn toàn an toàn.
"Đừng nghĩ như thế là anh sẽ không dám làm gì," Tom rít lên, giọng hơi lè nhè một chút, đủ để cô nhận ra. Giờ cô đã hiểu vì sao Abraxas lại khiến hắn cười được như thế nếu anh ta đã lén chuốc say Tom! "Tin anh đi, em sẽ nhảy với anh, dù có muốn hay không. Nếu cần, anh sẽ cho em một bùa choáng, Warren, rồi lôi em ra sàn nhảy trong tình trạng ngất lịm."
Trái với lý trí, Myrtle không thể kìm nén nụ cười khẽ đang kéo khóe môi mình lên và rồi, nó biến thành tiếng cười thật sự. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh bản thân mình nằm gọn trong vòng tay Tom, gương mặt hắn nghiêm nghị, dẫn cô hay đúng hơn là cơ thể cứng đờ của cô vào một điệu nhảy trang trọng. Mặc dù hình ảnh đó lẽ ra phải khiến cô kinh hãi vì sự thật rằng hắn có thể làm như vậy thật, nhưng cô lại bật cười khúc khích.
"Chuyện đó buồn cười lắm sao?" hắn gằn giọng hỏi, nhưng khoé miệng lại khẽ giật lên như muốn cười.
"Em sẽ nhảy với anh," cô đáp, "nhưng chuyện đó chẳng thay đổi được gì cả. Em vẫn ghét anh."
Tom kéo cô đứng dậy chỉ bằng một cú giật nhẹ, ánh mắt thoáng chút bí hiểm.
"Anh biết," hắn nói đều đều.
"Anh là một tên bắt nạt ghê tởm."
"Đúng."
"Và anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi."
"Và anh sẽ không bao giờ thay đổi," hắn lặp lại, ngón tay cái khẽ lướt nhẹ qua tay cô. "Anh có thể hứa với em, anh sẽ không bao giờ thay đổi."
Myrtle đáp lại cử chỉ đó bằng cách quàng tay qua vai hắn, trong lòng tràn ngập một cảm giác hạnh phúc lạ lùng. Cô muốn ôm chầm lấy cổ hắn và hôn hắn ngay giữa đám đông, để cho toàn thể Hogwarts biết cô thuộc về hắn như chính hắn từng nói.
Nhưng có điều gì đó hơn cả nỗi sợ sân khấu đã kìm hãm cô lại. Trong mối quan hệ với Tom, cô có quá ít lợi thế, và càng ít cơ hội để kiểm soát tình hình. Nếu cô để hắn biết được những cảm xúc chân thực của cô mà không cần những lời dụ dỗ hay sự đe dọa từ phía Tom thì hắn sẽ biết rằng hắn đã hoàn toàn chiếm được cô.
Tom sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mình có điểm yếu và sự ngạo mạn điên rồ cùng niềm tin mù quáng vào quyền lực của bản thân, hắn càng không cho phép bản thân nghĩ đến việc mình có những suy nghĩ mềm yếu. Nhưng trong một vài khía cạnh, dù rất ít, hắn vẫn chỉ là một cậu thiếu niên gần mười bảy tuổi, và nếu Myrtle không muốn bị hắn kiểm soát hoàn toàn, cô cần phải biết cách khơi gợi vài nỗi bất an bên trong hắn.
Tom hiểu rất rõ về sự quyến rũ, về trò chơi dụ dỗ và ham muốn. Thứ mà hắn không hiểu nổi, là sự từ chối.
"Một bài thôi," cô buột miệng khi cả hai đã ra tới sàn nhảy.
Mí mắt hắn khẽ giật nhưng không ai nhận ra dù hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Phớt lờ những lời thì thầm râm ran quanh mình, Tom đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ hiếm có, như bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn, và bắt đầu dẫn Myrtle vào điệu nhảy một cách nhẹ nhàng đến mức cô không khỏi tự hỏi liệu tương lai của họ sẽ ra sao.
Cô sẽ có bao nhiêu tự do? Hắn có chăm sóc cô không? Và cô sẽ dành mỗi ngày bên cạnh hắn ra sao? Hắn có cảm thấy điều gì với cô không?
"Abraxas nói gì với em?"
Myrtle không đáp, chọn cách tận hưởng khoảnh khắc này. Thật khó tin cơ thể họ có thể hoà nhịp dễ dàng đến vậy, dù chỉ là nắm tay nhau. Dưới sự dẫn dắt của Tom, cô thấy mình nhẹ bẫng tựa lông hồng, thậm chí có lúc như còn bay vút lên như một chú chim, thoát khỏi gánh nặng đang đè lên cuộc sống cô. Có lẽ, buông xuôi trước hắn cũng không tệ đến thế?
"Chẳng lẽ em tin cậu ta?"
"Tin thì có, mà không tin cũng có," cô đáp khi Tom siết chặt tay cô, ép cô phải trả lời. "Em nghĩ, ở một mức độ nào đó, cậu ta tin những điều mình nói là sự thật. Sau nhiều năm thân thiết với anh như thế, chắc cậu ta đã ngừng đặt nghi vấn về mọi điều anh nói rồi."
Lần này, Tom là người giữ im lặng. Hắn xoay cô một vòng rồi tiếp tục nhảy.
"Vậy ra, em ghen."
"Em thất vọng," cô chỉ lạnh lùng chỉnh lại, vì nếu phủ nhận hoàn toàn thì hắn sẽ dễ dàng nhận ra đó là lời nói dối. "Anh từng nói ai làm tổn thương em sẽ phải chịu trừng phạt. Goyle và Nott giờ đã không dám nhìn thẳng vào mắt em, thế nhưng còn Abraxas thì sao? Cậu ta vẫn gọi em là Máu Bùn bất cứ khi nào có cơ hội, luôn miệt thị em, và thậm chí còn là kẻ đứng sau trò đó. Cậu ta coi thường mệnh lệnh của anh, đẩy em vào nguy hiểm mà chẳng phải chịu bất kì hậu quả nào."
"Đúng." hắn thừa nhận, nhìn thẳng vào mắt cô. "Nhưng anh đâu có nói khi nào sẽ trừng phạt cậu ta."
Cô ghét sống trong sự bất định. Những câu hỏi về mối quan hệ giữa họ như muốn phá toang lồng ngực cô để tuôn trào ra ngoài. Để không bị ánh mắt đen láy, sắc bén và tàn nhẫn của Tom xâm nhập tâm trí, Myrtle vội nhìn đi chỗ khác và dốc toàn bộ sức lực để kìm cơn ghen cháy bỏng bằng Bế quan Bí thuật. Nhờ thế, cô giữ được vẻ mặt thản nhiên khi, sau khi bài hát kết thúc, Tom bất ngờ dẫn cô rời khỏi sàn nhảy.
"Em nói muốn một đêm hoàn hảo mà," hắn giải thích, khi nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của cô, rồi rót đầy hai ly bằng thứ gì đó không chỉ là rượu trái cây mà còn từ một lọ nhỏ rút ra từ áo choàng. "Mình sẽ nhảy khi có bài hay hơn."
Myrtle suýt buột miệng nói dối rằng cô thích bản nhạc này, chỉ để xem liệu hắn có tôn trọng sở thích của cô không, nhưng sự tò mò về kế hoạch của hắn lại thắng thế. Cô quyết định cứ để hắn tự triển khai theo cách mình muốn.
"Anh không nên uống," cô nói, hơi ngập ngừng khi nhận lấy ly rượu. "Anh còn nhớ cách anh cư xử sau buổi phạt của em với giáo sư Merrythought không?"
"Ừm. Anh nhớ chứ," hắn đáp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "May là em không theo anh vào nhà vệ sinh hôm đó. Không thì em đã không thể sống sót mà ra ngoài."
Cô chớp mắt, sửng sốt.
"Gì cơ?"
"Anh cũng là con người, Myrtle. Giống như bất kỳ ai, anh cũng có xu hướng đưa ra những quyết định hấp tấp, thiếu suy nghĩ khi say."
Cô lập tức nắm lấy khuỷu tay hắn, ngăn không cho hắn đưa ly rượu lên môi.
"Tom."
"Không phải chỉ mình em muốn có một khoảng thời gian vui vẻ đêm nay," hắn nói, kéo nhẹ ống tay áo quá ngắn xuống như thể nó đang khiến hắn khó chịu. Một thoáng bực dọc lướt qua mặt hắn. "Uống đi."
"Anh đang... căng thẳng à?"
"Không."
"Có đấy."
"Không," hắn gằn giọng.
Myrtle mỉm cười chân thành với hắn. Cô biết dù có uống bao nhiêu, Tom cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình yếu đuối hay cần ai cả, nhưng cô vẫn muốn xoa dịu những điều đang làm hắn khó chịu.
"Sao phải giấu làm gì, Tom? Nếu là vì điệu nhảy thì vừa rồi anh vẫn rất tuyệt vời như thường. Và tin em đi, không ai để ý những gì anh mặc đâu," cô nói, nhẹ nhàng bắt lấy những ngón tay vẫn đang loay hoay với vạt áo và nắm lấy tay hắn. "Ngày thường trông anh đã giống một chàng trai hoàn hảo với tương lai sáng lạn rồi, nhưng tối nay... anh còn hoàn hảo hơn gấp đôi."
Những cảm xúc kỳ lạ lướt qua khuôn mặt hắn, bàn tay hắn khẽ giật lại, như thể hắn muốn thoát ra khỏi khoảnh khắc khó xử và có lẽ là xa lạ này. Nhưng rồi, như thể nhận ra rằng Myrtle đang nhìn thấu hắn từng ly từng tí, Tom lập tức kéo chiếc mặt nạ vô cảm quen thuộc trở lại.
"Thật sao?" hắn khẽ lẩm bẩm, uống cạn ly rượu. Hắn để chiếc ly rỗng xuống bàn rồi vòng tay qua lưng Myrtle, kéo cô sát vào mình bằng một cử chỉ mà cô tưởng là lời cảm ơn, nhưng hóa ra chỉ là một thông điệp gửi đến Alfred, người đang lặng lẽ quan sát họ từ một chiếc bàn gần đó.
"Nói thêm một lời nữa thôi, Warren, là anh sẽ đổi ý về chuyện nhà vệ sinh đấy. Anh sẽ lôi em vào đó và giới thiệu em với con Tử Xà, kể cả phải bỏ lỡ cơ hội được ngắm em trong dáng vẻ rực rỡ này."
Myrtle cảm thấy má mình nóng ran lên ngay khi nhìn thấy khuôn mặt cau có của Alfred, nhưng đến câu nói cuối cùng của Tom, cả người cô như bốc lửa.
"Vậy ra... anh thích em?" cô thì thầm, không kịp kìm nén sự phấn khích trong giọng nối
Hắn lướt ánh mắt lên người cô, chậm rãi và thản nhiên đến mức khiến tim cô lệch nhịp.
"Đúng vậy," hắn thừa nhận, siết nhẹ eo cô. "Làm sao anh có thể không ngưỡng mộ một vẻ đẹp mong manh của em, vẻ đẹp mời gọi cái chết?"
Tom hít sâu một hơi, rồi đưa tay lên. Hắn khẽ chạm ngón tay qua dái tai cô, làm chiếc khuyên tai pha lê khẽ lay động, trước khi để các ngón tay lướt dọc xuống cổ cô.
"Em có biết... đôi lúc anh tưởng tượng mình sẽ làm gì không?"
Myrtle khẽ lắc đầu, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được.
"Anh hình dung mình bóp nó..."
Việc giữ vẻ mặt bình tĩnh giờ đây hoàn toàn vô ích. Ngón cái của Tom tìm thấy động mạch cảnh của cô, đang đập nhanh hơn theo từng giây trôi qua.
"Con rắn của anh đôi lúc cũng làm thế với em," cô lầm bầm, dù không biết là thật hay mơ.
Tom dừng lại một thoáng.
"Anh không nghĩ nó sẽ đánh thức em."
"Anh không nghĩ việc bóp cổ em lúc em ngủ sẽ làm em tỉnh giấc?" cô lặp lại, bàng hoàng. Trí óc cô như đông cứng lại. Những lời hắn vừa nói vẫn lơ lửng trong không khí, khiến cô không thể tập trung suy nghĩ. "Tom, có phải... có phải... ý anh là...?"
"Ừ," hắn thừa nhận, rồi nghiêng người thì thầm sát tai cô, "Nói anh nghe đi, Myrtle. Em có để anh... bóp cổ em không?"
Cánh tay hắn siết chặt eo cô hơn nữa, ngăn cô thoát ra khỏi cái ôm đang ngày càng chiếm hữu. Cách hắn chạm vào cô, mỗi lúc một táo bạo hơn, khiến cô biết rõ được những gì sẽ xảy ra nếu lần này cô dám bỏ chạy.
"Abraxas có để anh làm vậy không?" cô hỏi, quá muộn để tự ngăn mình lại.
Và như thể châm dầu vào lửa, Tom nở một nụ cười chân thành nhất, một nụ cười méo mó, đồi truỵ, khiến đầu gối cô suýt khuỵu xuống. Cô đã phạm sai lầm khi để lộ ra là mình ghen, và nếu cô lại mềm yếu trong vòng tay hắn như một con ngốc đang yêu, thì có lẽ cô nên tự đào huyệt cho mình luôn đi là vừa.
"Anh đã hỏi em một câu."
"Không."
"Tại sao không?" hắn hỏi, vẻ thích thú quỷ quyệt hiện lên trong ánh mắt, rồi bất ngờ ấn ngón cái vào khí quản của cô. Myrtle đập tay hắn ra, đảo mắt nhìn quanh một cách lo lắng. Cô chỉ mong không ai để ý đến cảnh đó. "Anh có thể làm ngay bây giờ cũng được. Đâu cần em đồng ý."
"Dĩ nhiên là cần!" cô thét lên, giữ chặt cổ tay hắn, ngăn hắn lại. "Anh lấy đâu ra cái ý nghĩ điên rồ đó? Sao em lại để anh làm thế chứ? Anh tưởng em muốn chết dưới tay anh à?"
"Chính em đã nói hôm nay là một đêm tuyệt đẹp để chết mà," hắn bật cười, đặt ly rượu vào tay cô. Rồi hắn đổ đầy ly của mình bằng rượu Đế Lửa, uống cạn trong hai ngụm khiến nỗi sợ trong cô tăng vọt. "Không đau đâu," hắn cam đoan. "Anh sẽ không làm em đau."
"Đủ rồi. Anh uống quá nhiều rồi đấy," cô nói, lùi lại một bước. "Vả lại... làm sao anh biết?"
"Biết gì?"
"Là... nó sẽ không đau."
Tom lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ đến mức đáng ngờ. Hắn áp tay lên cánh tay cô, và dưới áp lực đó, Myrtle đành nhấp một ngụm. Nhưng một lực vô hình như nghiêng cả ly khiến cô buộc phải nuốt gần hết phần còn lại.
"Tom!"
"Bài hát sắp kết thúc rồi," hắn biện minh, siết tay cô chặt hơn. Ly rượu giờ chỉ còn sót lại chút ít nên cô đành uống cạn cho rồi. "Thấy chưa? Chỉ cần một chút khích lệ là em đã rất ngoan ngoãn."
"Đừng đánh trống lảng," cô nói khô khốc khi hắn đặt ly rượu xuống và kéo cô xuyên qua đám đông. Cô không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cô cố phản kháng, hắn cũng sẽ kéo cô lên sàn nhảy bằng vũ lực. "Em cũng hỏi anh một câu đấy."
"Anh e là em phải nhắc lại rồi," hắn thì thầm, giọng như trêu chọc, rồi mới kéo cô sát lại gần hắn. Myrtle sững sờ nhận ra bài hát tiếp theo quả thực đủ chậm cho một điệu nhảy thân mật. "Em hỏi gì ấy nhỉ?"
Nếu không phải vì cô lấy lại được hơi thở, Myrtle hẳn sẽ nghĩ hắn vừa dùng phép thuật không lời để thắt chặt cổ họng cô.
"Abraxas."
Ngón tay Tom bấu chặt vào eo cô khiến cô giật mình, đưa cô trở lại thực tại. Cô ngoan ngoãn đặt tay lên vai hắn, để mặc cho hắn dẫn dắt. Bế quan Bí thuật giúp cô giữ vững vẻ bình tĩnh, nhưng cũng không thể ngăn áp lực đang ngày một dâng cao. Một mặt, cô thấy mình cần phải giả vờ đang hạnh phúc để không ai nghi ngờ, chỉ cần một biểu cảm khác thường cũng đủ cho một tá lời đồn ập đến vào sáng mai. Mặt khác, Tom vừa đề nghị với cô một điều vừa nguy hiểm, vừa không đứng đắn.
"Abraxas không có cái cổ quyến rũ như em."
"Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của em, Tom."
Hắn bật cười khẽ, nhắm mắt lại như một con mèo vừa được vuốt ve. Tác động của rượu khiến khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn cô qua đôi mắt hờ hững tạo nên một nét quyến rũ như ác quỷ. Trong khoảnh khắc ấy, khi đang ôm cô trong điệu nhảy chậm rãi đung đưa, trông hắn thật giống một chàng thiếu niên bình thường, vô hại với những ham muốn không đúng mực.
"Không, anh không bóp cổ cậu ta," hắn ngập ngừng, "ít nhất là không theo cách mà anh muốn làm với em."
Lần này, Myrtle vội cắm móng tay vào vai hắn. Cô chẳng thể gây đau đớn gì qua lớp vải cứng của áo khoác, nhưng cử chỉ ấy đủ khiến hắn giật mình tỉnh lại khỏi cơn mơ màng.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
"Không."
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, Warren," hắn hạ thấp giọng, lời cảnh báo rõ ràng, rồi thở dài. "Còn bây giờ, anh chỉ muốn... muốn tận hưởng em, khi anh còn có thể."
Cô không biết phải đáp lại thế nào. Suốt nhiều tuần qua, cô đã cố xua đi ý nghĩ về số phận đang chờ mình nếu Tom phát hiện ra cô không phải là một Trường sinh Linh giá của hắn. Cô sống cùng sự nhận thức nghiệt ngã rằng cô đã sai lầm khi cho rằng Hogwarts là nơi an toàn. Nếu hôm đó cô bước vào phòng vệ sinh đó với hắn, cuộc đời của cô hẳn đã kết thúc, không chỉ là kết thúc sớm, mà là kết thúc trong im lặng. Không ai kể lại, không ai nhớ đến. Cơ thể cô sẽ mãi nằm lại trong Phòng chứa Bí mật, cho đến khi xương cốt cô tan thành bụi.
"Em còn nhớ lúc anh kể em nghe bài thơ của Poe trong thư viện chứ?"
Myrtle gật đầu, chẳng thể đưa ra phản ứng nào khác. Trước mắt cô là hình ảnh mình trong chiếc váy này, đã chết, trong vòng tay Tom, giống hệt như trong nhà kính hôm nào, sau khi hắn giáng lời nguyền Tra tấn lên cô.
"Em muốn nghe không?"
Cô lại gật đầu, mắt không rời khỏi hắn. Khuôn mặt Tom sáng bừng lên bởi một nụ cười, đẹp đến đau lòng theo một cách tàn bạo, khiến cô chẳng còn nghi ngờ gì: hắn đang tận hưởng từng giây được nhìn thấy cô trong trạng thái như thế này.
Cô không cảm thấy mình bất lực.
Mà là tuyệt vọng. Tuyệt vọng trong vòng tay hắn. Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Cô đang bị hắn chi phối hoàn toàn. Kẹt trong một tình huống không có lối thoát nào khác ngoài cái chết.
Tom nghiêng người sát lại và bắt đầu ngâm nga, giọng thì thầm như rót mật vào tai.
Cách đây nhiều năm, có một câu
Ở vương quốc bên biển, sóng rầm rì
Có nàng thiếu nữ mà người người đều biết,
Nàng tên là Annabel Lee,
Nàng sống mà chẳng có suy nghĩ nào khác,
Hơn là yêu và được tôi yêu.
Tôi là một đứa trẻ, nàng cũng là trẻ thơ,
Nơi vương quốc bên bờ biển rì rầm,
Nhưng tình yêu đôi ta chẳng phải thứ tầm thường
Tôi và Annabel Lee của tôi,
Một tình yêu khiến các thiên thần trên trời cao
Cũng ghen ghét nàng và tôi.
Và chính vì lẽ ấy, từ thuở xa xưa
Tại vương quốc bên bờ biển rì rầm,
Cơn gió lạnh từ mây đen thổi xuống, buốt giá
Annabel Lee xinh đẹp của tôi,
Rồi những người họ hàng cao quý của nàng đến
Và mang nàng đi xa khỏi vòng tay tôi,
Nhốt nàng trong một ngôi mộ đá,
Ngay tại vương quốc bên bờ biển xưa.
Thiên thần trên trời, chẳng thể hạnh phúc bằng đôi ta
Sinh lòng đố kỵ nàng và tôi
Vâng! Chính vì thế (mọi người đều rõ)
Tại vương quốc bên bờ biển này,
Cơn gió lại đến trong đêm tối tăm,
Lạnh lẽo và giết chết Annabel Lee của tôi.
Tom sinh đã có tài ngâm thơ. Dù bài thơ ấy khiến Myrtle rùng mình bởi vẻ đẹp ma mị chết chóc, cô vẫn tựa đầu lên vai hắn.
"Còn nữa đấy."
"Sao em biết?" Tom ngạc nhiên hỏi. "Em biết bài này à?"
"Không, nhưng em quá quen với các sáng tác của Poe để biết rằng một cái chết thì chưa đủ bi kịch đối với ông ấy." Giọng cô thì thầm, run rẩy. Cô không hiểu nổi làm sao mình có thể cùng lúc vừa thấy như bị bóp nghẹt trong vòng tay của hắn, buộc phải chấp nhận cái kết tất yếu, lại vừa thấy yên lòng nhờ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy. "Vẫn còn một khổ thơ nữa, đúng không?"
"Hai."
"Vậy... rồi sao nữa?"
"Em sẽ biết vào một ngày khác, Annabel Lee của anh..."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Myrtle. Khi gánh nặng của sự bất định được trút khỏi vai, cô lại bị nuốt chửng bởi một cảm giác u sầu tăm tối. Cô chưa bao giờ sẵn sàng cho một giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng nếu đó là kết cục được định sẵn cho cô, thì cô làm sao có thể chống lại được? Ít ra, mọi rắc rối trên đời sẽ trở nên vô nghĩa. Cuộc trò chuyện dở dang với Alfred, tình bạn nửa vời với Donna, Olivia đòi lời giải thích cho mấy nốt mụn... Nếu như cái chết là điều không thể tránh khỏi, cô chẳng cần quan tâm đến những chuyện đó nữa.
"Anh không nói suông đâu," Tom lên tiếng, cắt ngang điệu nhảy. "Anh đã chuẩn bị một bất ngờ. Chỉ dành cho em thôi."
"Lại ở phòng vệ sinh nữa à?" cô hỏi với nụ cười buồn bã, vô hồn.
"Hôm khác."
Bài thơ "Annabel Lee" là một tác phẩm của nhà thơ người Mỹ Edgar Allan Poe, bản dịch trên thuộc về Soleil Lim, dịch trực tiếp từ tác phẩm gốc bằng tiếng Anh. Đề nghị ghi nguồn bản dịch khi mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top