Chương 42: Sự thật cuối cùng

Myrtle chưa bao giờ quan tâm đến môn Tiên tri hay bất kỳ nhánh nào của nó. Và mặc dù những giấc mơ gần đây của cô, đầy những khuôn mặt như xác chết, những cơn sóng dữ dội, và những âm thanh the thé của hơi thở cuối cùng, dường như mang màu sắc của tiên tri, cô chưa bao giờ có thể lường trước được cảnh tượng này.

Chỉ hai ngày sau cuộc trò chuyện cuối cùng với Regulus hay đúng hơn, là cuộc cãi vã, cô đã thấy cậu đứng ngay trong đại sảnh của dinh thự mình. Cậu đứng đó, quay lưng về phía cô, thì thầm vài lời với Tom, những câu chữ mà Myrtle không sao nghe rõ dù cô đã cố gắng hết sức căng tai lắng nghe qua cánh cửa khép hờ.

"Ồ," Regulus thốt lên, khi Nagini, đang cuộn tròn gần đó, ngẩng đầu lên và thè lưỡi. Cậu theo bản năng lùi lại một bước. "Tôi không biết liệu mình có bao giờ, ừm, quen được với nó hay không..."

"Không cần phải lo," giọng Tom vang lên. "Tôi hoàn toàn kiểm soát được nó."

"Vâng, vâng, tất nhiên rồi, tôi không hề nghi ngờ điều đó. Chỉ là nó chuyển động quá đột ngột..."

Tom vỗ vai cậu trấn an, ánh mắt hắn hướng về Myrtle như thể hắn chỉ mới nhận ra sự hiện diện của cô ngay khi cô tình cờ gặp họ ở hành lang. Nagini hẳn đã ngửi thấy mùi của cô, vậy mà con rắn lại chẳng hề rít lên một tiếng nào, sao Tom lại dễ dàng cảm nhận được cô đến vậy?

"Đừng để ý đến nó," Tom nói tiếp. "Nagini rất nhạy cảm với âm thanh và mùi hương, thường phản ứng với mọi thứ trước khi người khác kịp nhận ra. Tôi sẽ không giữ cậu lại lâu hơn nữa, Regulus. Hẹn gặp lại."

Khi Regulus, vẫn không biết rằng mình đang bị quan sát, khẽ gật đầu, một thôi thúc mạnh mẽ khiến Myrtle rời khỏi chỗ ẩn nấp. Cô bước nhanh vào đại sảnh, tim đập loạn, tay nắm chặt những nếp áo choàng dài quét đất để bước cho nhanh hơn.

"Regulus," cô gọi khi thấy cậu với tay lấy túi bột Floo đặt trên bệ lò sưởi được trang trí tinh xảo. "Cậu thậm chí còn không thèm chào tôi một tiếng à?"

Cô không định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng có điều gì đó trong nụ cười ma mị của Tom khiến cô mất kiểm soát. Lời nói của cô nghe như đang buộc tội, và cô hối hận ngay lập tức khi má Regulus đỏ bừng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cô và Tom.

"Xin lỗi, Myrtille," cậu nói sau một lúc ngập ngừng, hắng giọng và ho nhẹ. Câu nói thiếu suy nghĩ của cô rõ ràng đã khiến cậu bối rối. "Không phải vậy đâu. Tom đã gửi cú cho tôi, và vì hôm nay tôi có vài cuộc họp khác, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác."

Sự bực bội dâng lên trong Myrtle, cô đâu có đòi hỏi gì, chỉ lo lắng vì cậu ngày càng xa cách! Cô túm lấy khuỷu tay Regulus và kéo cậu sang một bên.

"Cậu có chắc là chỉ có vậy không?" cô hỏi, chẳng thèm hạ giọng dù Nagini vẫn ở đó. Khi Tom khéo léo chào tạm biệt dưới vỏ bọc của một vị hôn phu điềm tĩnh, cô nói thêm vào: "Anh ấy đã nói chuyện với cậu, đúng không? Anh ấy muốn nhờ cậu việc gì đó, đúng chứ?"

Dù Regulus cố giữ vẻ thản nhiên, rõ ràng học theo thần tượng của mình, Myrtle vẫn nhận thấy cái nhíu mày thoáng qua của cậu.

"Tôi hiểu cậu mà, Reggie," cô nói. "Cậu thực sự nghĩ có thể nói dối tôi sao?"

"Tôi không định nói dối cô đâu," cậu đáp trả. Cậu ra hiệu bằng tay, khiến Myrtle miễn cưỡng buông khuỷu tay cậu ra. "Cô không phải là thành viên của Hội Hiệp sĩ. Nói đúng ra, Tom không hề yêu cầu giữ kín, nhưng tôi nghĩ hẳn phải có lý do gì đó khiến anh ấy tìm đến tôi chứ không phải cô hoặc Abraxas."

Cô cau mày. Nếu Regulus nghĩ rằng việc này chỉ có cậu mới có thể làm, thì càng khó đoán được rốt cuộc là chuyện gì. "Nếu anh ấy không dặn phải giữ kín, vậy tại sao cậu lại khăng khăng không chịu nói với tôi?" cô gặng hỏi.

"Nếu cô muốn biết Tom và tôi nói chuyện gì, sao cô không tự đi hỏi anh ấy?" Regulus đáp, giọng sắc bén hơn thường lệ. Cậu thở dài, đưa tay luồn qua mái tóc. Trong mắt xanh lóe lên chút tiếc nuối, nhưng lời nói của cậu lại phần nào phủ nhận điều đó. "Chúng ta vẫn là bạn, Myrtille, nhưng cô không thể mong tôi lúc nào cũng chiều theo ý cô. Hãy đồng ý rằng cả hai ta đều có quyền giữ bí mật cho riêng mình. Và giờ thì, nếu cô cho phép, tôi phải đi rồi."

Myrtle chết lặng. Cô vẫn chưa quen được với sự lạnh lùng ấy, quá khác với cách Regulus từng đối xử với cô không lâu trước đây. Chàng trai từng nhìn thế giới qua lăng kính của cô đã đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ Tom lại có thể dễ dàng kiểm soát cậu đến thế sao?

"À, còn một điều nữa, suýt nữa thì tôi quên mất," câu đột nhiên nói, thò tay vào túi áo khoác. Cậu rút ra một gói nhỏ, xem xét một lúc rồi đưa cho Myrtle đang ngạc nhiên. "Chắc cô cũng biết tôi đã hủy bỏ lệnh đã ban cho Kreacher. Làm ơn đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ băn khoăn không biết việc đó còn hợp lý không, nhất là khi cô đang ở bên cạnh một người có thể bảo vệ cô và có thể đối phó với anh họ cô. Nhưng quyết định của cha tôi đã khiến cán cân thay đổi, nên giờ Kreacher chỉ còn phục vụ riêng gia tộc Black. Tôi mong cô hiểu và đừng để bụng."

Myrtle siết chặt gói nhỏ trong tay. Việc Regulus bỗng dưng chú ý đến những bức chân dung treo trong đại sảnh khiến cô tin rằng lời cậu nói chưa hẳn là sự thật.

"Tôi hiểu," cô gật đầu, đoán ra ẩn ý đằng sau câu nói đó. "Tất nhiên, tôi hiểu. Cả hai chúng ta đều không muốn có chuyện thị phi hay thậm chí là tai tiếng nếu chuyện một chàng trai trẻ lại cho vợ tương lai của một người đàn ông khác mượn người hầu của mình bị lộ ra."

Regulus thở ra, hơi ngượng ngùng, như thể không nhận ra mình đã nín thở. "Chính xác," cậu đáp, nhẹ nhõm. "Cảm ơn cô đã bình tĩnh. Và giờ, nếu cô cho phép..."

Myrtle lập tức nắm lấy tay anh. "Reggie, làm ơn," cô thì thầm. "Làm ơn, cẩn thận nhé. Tôi không biết Tom giao cho cậu nhiệm vụ gì, nhưng..."

"Không phải nhiệm vụ," cậu ngắt lời, lông mày hơi nhíu lại. Thật đáng kinh ngạc khi cô đọc được bao nhiêu điều từ nét mặt cậu: sự nghi ngờ dành cho Tom, lo lắng về phản ứng của cô, và mong muốn rút lui khỏi tình huống khó xử này. Tuy nhiên, không một cảm xúc nào trong số đó ngăn cậu siết chặt tay cô trước khi buông ra. "Như tôi đã nói, đây chỉ là một việc nhỏ, nhỏ nhặt đến mức ngay cả tôi, người... À," cậu khựng lại. "Không có gì đâu. Tôi chắc Tom sẽ nói với cô nếu cô hỏi anh ấy. Xin lỗi, nhưng cha tôi cứ khăng khăng là tôi... nói thế này nhé, củng cố mối quan hệ với Tom, nên tôi sẽ giữ kín chuyện này. Nếu tôi muốn theo đuổi sự nghiệp chính trị, tốt nhất là nên được mọi người biết đến như một người đáng tin cậy."

"Còn Orion thì sao?" cô hỏi. "Ông ấy có biết không?"

"Thật ra là không." Nhận thấy vẻ không tin của cô, Regulus nói thêm, "Cha mẹ tôi hiện đang ở nước ngoài, thăm gia đình bên ngoại. Dù có muốn, tôi cũng không có cơ hội nói với ông ấy."

"Tất nhiên rồi," Myrtle lẩm bẩm. Cô muốn giữ cậu lại bên mình, dù không tin vào lời giải thích của cậu, nhưng cô biết điều đó cũng vô ích. "Kreacher có nói gì không?"

Regulus dừng lại một chút trước khi thả bột Floo đang cầm ra. "Nếu cô hỏi liệu nó có giữ kín không thì tất nhiên là có rồi," cậu đáp. "Chắc chắn cô không nghĩ là tôi đã tra hỏi nó về việc nó giúp cô làm gì chứ, Myrtille..."

"Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là... khi nó đưa gói này cho cậu, nó có nói gì không? Về ai đó? Có nhắn nhủ gì chăng?"

"Tin nhắn sao? Không..." Regulus chậm rãi lắc đầu, trầm ngâm. "À, suýt thì tôi quên mất, nhưng tôi nghĩ nó không quan trọng... Xin lỗi... Tôi không mở ra, nhưng hình như bên trong có một mảnh giấy."

Myrtle cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Một bức thư? Từ Dumbledore? "Cảm ơn," cô nói với vẻ hoàn toàn bình tĩnh, mặc dù cô cảm thấy ngay cả Regulus cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cô thở hổn hển. "Bảo trọng nhé, Reggie."

"Cô cũng vậy, Myrtille."

Cô đã mạo hiểm quá nhiều khi hỏi điều này ở đây, một nơi mà cô không bao giờ cảm thấy an toàn, nên cô không mở gói đồ ra. Cô túm lấy áo khoác, vắt lên vai và đi thẳng đến chuồng ngựa.

Cô khao khát được xé toạc gói đồ ngay khi Phantom bay vút lên trên những đám mây, nhưng nỗi sợ hãi đã ngăn cô lại. Cô đang ở bên bờ vực thẳm, cái chết của cô và Tom, và có lẽ là sự kết thúc của thế giới mà cô từng biết. Tiếc thay, việc sở hữu một chiếc Xoay Thời Gian không đảm bảo thành công, cô chắc chắn điều đó. Vẫn còn khả năng tương lai gần sẽ diễn ra chống lại cô.

Vẫn còn khả năng Tom sẽ qua mặt cô.

Cô không biết đã trôi qua bao lâu trước khi bản thân trấn tĩnh lại, cũng chẳng rõ Phantom đã đưa mình đến đâu. Họ đang ở giữa rừng sâu, yên lặng như chết, thứ yên lặng chỉ sống dậy rồi lại tàn lụi mỗi khi những ngón tay run rẩy của Myrtle làm sột soạt lớp giấy gói chiếc hộp nhỏ.

Một lần cuối, cô liếc nhìn những thân cây đen thẫm, và thay vào đó, thấy bóng dáng của một khung cảnh mùa đông trong những khung tranh mạ vàng. Khóe môi cô khẽ nhếch lên khi nhận ra có quá nhiều dấu hiệu cho thấy cô đã thua từ lâu. Cô cảm thấy điều đó trong không khí, cái lạnh buốt thấu xương, sự tĩnh mịch xa lạ của cảnh vật xung quanh. Cô chờ đợi một điều gì đó, một cành cây chịu sức nặng của tuyết rồi bật trở lại vị trí ban đầu, nhưng cô biết mình sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến được điều đó. Những cành cây của thế giới này, cũng như Myrtle, chỉ có thể gãy vụn.

Cô nhẹ nhàng, cô chạm vào mặt số của chiếc Xoay Thời Gian trước khi luồn nó xuống dưới cổ áo. Hình ảnh Giáo sư Dumbledore hiện về trong tâm trí cô, khi cô đang ngồi đối diện ông trong Phòng Ma, dõi theo bàn tay ông nâng lên, những ngón tay quấn quanh sợi dây chuyền vàng, chiếc đồng hồ nhỏ đã biến đời cô thành địa ngục trần gian. Mặc cho cảnh tượng trước mắt chân thật, sống động đến đâu, nó vẫn không phải thực tại rõ ràng nhất. Không chỉ cảm nhận được sức nặng của chúng, cô còn thấy chúng ngay trước mắt, đôi bàn tay nhăn nheo, nổi gân của ông lão đang đặt trên vai cô, như thể Albus Dumbledore chỉ đứng ngay sau lưng cô một bước.

Mặc dù tò mò không biết liệu tâm trí rối loạn của mình có thể vẽ lên một ảo giác hoàn chỉnh về vị giáo sư hay không, Myrtle vẫn ngồi im trên yên ngựa. Những ngón tay đỏ ửng, cứng đờ của cô tê buốt vì lạnh khi cô mở mảnh giấy da.

Myrtle thân mến,

Thời gian, cũng giống như số phận, là một người bạn đồng hành thất thường. Những lối đi của nó dường như ngẫu nhiên, và dù mỗi con đường đều dẫn ta tới một đích đến tưởng như không thể tránh khỏi, em đã phá vỡ quy luật cổ xưa ấy. Nhiệm vụ mà em đảm nhận với tất cả sự tận tâm giống như những sợi chỉ âm thầm đan xen vào tấm thảm định mệnh, mỏng manh, gần như vô hình, nhưng lại vô cùng quan trọng cho thành công của chúng ta.

Sự hy sinh và quyết tâm của em, dù chẳng bao giờ được những phù thủy và pháp sư vô danh trân trọng, sẽ tạo nên nền móng cho những thay đổi làm biến chuyển cả thế giới này. Sức mạnh của tình yêu dẫn lối em chính là một sức ma thuật cổ xưa, mạnh mẽ hơn nhiều người có thể thấu hiểu. Và chính vì thế, ngay cả khi những nghi ngờ đã phủ những bóng đen lên tâm trí em, khi nỗi sợ đâm xuyên qua em, em vẫn phải tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh ấy.

Trái tim em, dù mang gánh nặng, vẫn mang theo hy vọng, Myrtle. Hy vọng cho...

Cô lật mặt sau tờ giấy da.

Một trang trống rỗng.

Cô mở chiếc hộp, lấy ra chiếc Xoay Thời Gian, thậm chí còn lục dưới lớp đệm mềm vẫn còn hằn vết lõm tròn của nó, nhưng chẳng thấy trang còn thiếu trong bức thư. Đưa mắt tìm quanh mặt đất phủ tuyết bên con Vong Mã đang bồn chồn của mình, cô cũng chẳng thấy mảnh giấy da nào trên mặt đất đóng băng.

Từng sợi tóc gáy Myrtle dựng đứng khi sự im lặng bị phá vỡ bởi một âm thanh. Cơ thể cô run rẩy, vai cô rung lên vì tiếng cười, thay vì mang lại sự nhẹ nhõm, lại càng làm sâu sắc thêm nỗi đau đớn xé lòng. Cô không thể dừng lại, không phải lúc này, khi bức tường Bế quan Bí thuật được nuôi dưỡng bao năm nay tan vỡ, nhấn chìm cô trong những cảm xúc hỗn loạn, mâu thuẫn. Nước mắt đông cứng trên má cô khi Myrtle tiếp tục cười cay đắng, trong sự hoài nghi và bất lực khiến cô mất hết ý chí chiến đấu. Cơn giận sôi sục trong huyết quản, cơn sốc làm tê liệt cơ bắp, và con ký sinh trùng bên trong cô dường như đang di chuyển dưới da, để lại một cảm giác ngứa ngáy không thể chịu đựng nổi.

Trái tim em, dù mang gánh nặng, vẫn mang theo hy vọng, Myrtle.

Cô lại cười, thất bại. Cô không biết mình mong đợi điều gì từ Dumbledore, không phải sự an ủi hay trấn an, nên cô không thể hiểu tại sao sự trớ trêu của số phận này lại dáng cho cô một đòn chí mạng.

Cô thực sự muốn gì ở ông? Một lời thừa nhận tội lỗi? Trách nhiệm cho những sai lầm đã gây ra cho cô? Một lời hứa dối trá khác rằng cô sẽ không cô đơn khi sự kết thúc đến?

Những suy nghĩ này giày vò cô hàng giờ liền, những giờ phút mà cơ thể cô dường như tách biệt khỏi tâm trí. Cô nhớ lại tất cả những gì khiến mình lo lắng, tua lại những viễn cảnh đẫm máu của tương lai trong tâm trí, những nỗi sợ hãi và thất vọng, nhưng cô không biết mình đã trở lại phòng ngủ của mình bằng cách nào và khi nào. Như thể vẫn chưa đủ, cô cảm thấy như mình đang chờ đợi điều gì đó.

Trước khi cô kịp hiểu hết ý nghĩa của đống tro tàn vẫn còn ấm nóng trong tay, Regulus đã xông vào phòng cô. Khuôn mặt cậu khiến cô kinh hãi, tái nhợt như tờ giấy và xám xịt, môi tím tái vì sợ hãi. Trong vài giây, cậu nhìn cô chằm chằm với đôi mắt mở to, như thể dù đã hẹn gặp từ trước, cậu vẫn chẳng mong sẽ thấy cô ở đây. Rốt cuộc, Regulus cũng bắt đầu bước những bước thận trọng về phía cô.

Cô vừa chạm tay vào cậu, Regulus liền lùi lại như bị bỏng.

"Regulus!" cô thì thầm trong sợ hãi, nhìn theo cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục lùi lại. Cô bối rối nhìn lưng cậu đập nhẹ vào bức tường trước khi áp sát vào đó. "Chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ? Nói cho em biết đi! Tom có ​​làm gì cậu không..."

"Cô đang âm mưu với hắn."

Giọng điệu buộc tội ấy khiến cô giật mình. "Cái gì?" cô thì thào, gần như không thành tiếng. "Tôi đã cố bảo vệ cậu khỏi hắn! Tôi đã nói đi nói lại rằng cậu không thể tin hắn, rằng Tom không phải người mà cậu vẫn nghĩ, rằng..."

Mặc dù Regulus ra hiệu cho cô im lặng bằng một cử chỉ đột ngột và thiếu kiên nhẫn, cậu vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó phía sau vai cô, gần như thể trong tâm trí, cậu có thể thấy những chấm nhỏ kết nối thành một bức tranh mạch lạc.

"Tôi không thể tin được... Tôi không thể tin được Myrtille mà tôi biết lại có thể làm được điều này, chính là cô. Cô đang giúp hắn. Cô đang che giấu sự thật. Dùng sự im lặng để che chở hắn, Myrtille!" Cậu đột ngột gào lên, rồi lao vào cô nhanh đến nỗi khiến Myrtle phải lùi lại. Cô rít lên vì đau khi những ngón tay cậu ghì chặt vai cô. "Trong tất cả mọi người, chính cô... Abraxas, ha! Lẽ ra tôi nên tin anh ta khi anh ta nói với tôi con người thật của cô... Nói cho tôi biết, anh ta đã bao giờ thực sự đánh cô chưa? Có thực sự dìm cô trong bồn tắm không? Hay tất cả những điều đó đều là bịa đặt?!"

Regulus lắc mạnh cô trong cơn giận, và khi Myrtle không thốt ra nổi lời nào, cậu buông tay. Cậu bắt đầu bước đi loạng choạng khắp phòng, như một con thú bị nhốt trong chiếc lồng quá nhỏ, đôi mắt điên loạn không rời cô lấy một giây.

"Tôi phải thừa nhận," cậu thở dài, "cô là một diễn viên phi thường, Myrtille, thật sự xuất sắc. Điều duy nhất khiến tôi thắc mắc về cô là nỗi ám ảnh kỳ lạ của cô với phép thuật hắc ám, tất cả những cuốn sách đó... Cô thực sự nghĩ tôi chưa đọc chúng sao? Phải, ban đầu tôi đã cố gắng hiểu cô, cố gắng tìm hiểu tại sao cô lại bị cuốn hút vào những thứ đó, cơn khát kiến ​​thức đó đến từ đâu... Lần nào tôi cũng không thể tin được vì chính tôi cũng không thể chịu đựng nổi những cuốn sách đó, nhưng cô thì trả lại chúng với nụ cười, rồi dựa vào tôi để tìm hiểu xem trong bộ sưu tập của tôi còn thứ gì khác... Tôi thật ngu ngốc, mù quáng say đắm cô, đến nỗi phớt lờ mọi dấu hiệu. Tôi không muốn tin rằng bấy lâu nay, cô tìm kiếm thông tin trong chính những tập sách mà tôi chẳng bao giờ dám đưa cho cô."

"Gì cơ?" Myrtle nghe thấy giọng mình, xa xăm, như thể vọng lại từ một cõi khác.

"Tôi thật ngu xuẩn, nghĩ rằng tôi đang bảo vệ cô," cậu cười khẩy, phớt lờ cô. "Cô có tin nổi không? Tôi chẳng hiểu sao lại tự lừa mình với ý nghĩ lố bịch đến thế, nhưng đúng, tôi từng nghĩ mình đang bảo vệ cô... Tôi không chắc bao nhiêu trong số những gì Abraxas nói là sự thật, và tôi không muốn mạo hiểu đưa cho cô những thứ quá kinh khủng để đọc, nhưng cô đã biết tất cả. Thú nhận đi. Một lần thôi, nói thật với tôi đi, Myrtille!"

Myrtle lặp lại trong đầu lời thề đã thốt ra nhiều năm trước, quyết định đặt cược tất cả. "Tôi biết Trường Sinh Linh Giá là gì," cô nói, lựa chọn từng chữ cẩn trọng. Dù trái tim cô đang tan nát, thôi thúc cô phải minh oan cho chính mình, nhưng Bế quan Bí thuật vẫn kìm giữ cô. Trong tình trạng này, Regulus sẽ chẳng bao giờ rút ra được kết luận đúng từ những gì cô nói. "Đó là sự thật."

Nhìn đôi mắt Regulus ngấn lệ, Myrtle đau đớn như thể vừa được hồi sinh sau một cái chết khác. Cô cũng muốn khóc, nhưng không thể buông bỏ bức tường bảo vệ quanh tâm trí, vốn đã luôn yếu ớt.

"Regulus..." cô thì thầm, giọng nghẹn lại, áp tay lên ngực. Dù biết vết sẹo bỏng rát chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, cô vẫn thấy khó thở. Cô cảm thấy như thể Tom đang khắc dấu ấn lên mình, dù chỉ có hai người trong tòa tháp. "Không phải vậy. Tôi không thể nói thêm lời nào với cậu nữa, nhưng cậu phải tin tôi. Tôi biết cậu đang nghĩ gì lúc này, tôi biết cậu đang đưa ra kết luận gì... và tin tôi đi, suốt thời gian qua, mục tiêu của tôi hoàn toàn khác."

"Không thể tin nổi cô vẫn có thể nói dối trước mặt tôi," cậu rít lên. Dù dường như còn muốn nói thêm, cậu lại ngậm miệng lại. Những cơn co giật trên khuôn mặt, từng thớ cơ run lên, khiến Myrtle tự hỏi liệu cậu định nguyền rủa cô, kết tội cô đã phản bội cậu, hay chỉ muốn bảo cô cút cô xuống địa ngục. "Mà chẳng thèm chớp mắt. Cô thật... không thể tin nổi, cô..."

Regulus im lặng, chớp mắt liên tục, như thể cố gắng xua đi những giọt nước mắt đang che mờ sự thật. Và như thể điều đó vẫn còn chưa đủ, khi ánh mắt cậu chạm đến những ngón tay run rẩy của cô, gương mặt cậu còn tái nhợt hơn, môi mấp máy không thành tiếng.

"Cô..." cậu mở lời, hoàn toàn lạc lối. Cậu nhìn cô với vẻ hoang mang, như thể cậu đột nhiên tỉnh dậy trong một thế giới nơi những gương mặt quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. "Cô có phải là...?"

Myrtle nhìn đi chỗ khác. Cô muốn mọi chuyện kết thúc ngay lập tức.

"Lạy Chúa," Regulus khàn giọng. Cậu bước tới một bước, rồi lập tức lùi lại hai bước. "Giá như tôi biết... Giá như cô nói cho tôi biết..."

"Tôi đã thề rồi."

Trong khi cô đứng bất động, Regulus run rẩy. "Cô nói đúng, hắn ta... hắn ta không yêu cô. Hắn ta đã giết cô. Chúa ơi, Myrtille, cô... cô đã chết rồi."

Đủ rồi, cô gào lên trong đầu, nghiến chặt răng. Đừng nói thêm nữa, không một lời nào nữa, làm ơn... tôi không chịu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top