Chương 4: Cám dỗ nguy hiểm
Chiếc đồng hồ báo thức không đánh thức được Myrtle vào sáng hôm sau, tâm trạng vui vẻ bất thường khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm như một đứa trẻ, và cái dạ dày, vốn đã quen với việc nhịn ăn và cơn đói kéo dài, cho phép cô hoàn toàn đắm chìm trong niềm phấn khích đang cuộn chảy trong huyết quản như nguồn sống.
Cô luồn tay vào trong áo, nhưng khi không tìm thấy cục bông ấm áp như mong đợi, cô quờ quạng xung quanh. Dụi đôi mắt nặng trĩu, Myrtle chống khuỷu tay ngồi dậy, nhưng vẫn không thấy Pontius đâu cả.
Tim cô bắt đầu đập dồn. Cô đảo mắt quanh phòng, thò tay xuống gầm giường, liếc sau ghế, rồi quay người lại. Gần bếp có một vệt ố hơi khô, chắc là nước tiểu, khiến cô bớt hoảng nhưng lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Cô là loại mẹ kiểu gì mà quên mất việc nhờ Tom đi lấy một cái hộp cát cơ chứ? Dĩ nhiên, hắn chẳng đời nào tự nghĩ đến chuyện đó!
Tom.
Cô chui ra khỏi gầm giường, suýt chút nữa thì cụng đầu, rồi đứng bật dậy. Thực tại giúp làm dịu trí tưởng tượng quá đà của cô, trong một khoảnh khắc rợn người ngắn ngủi, cô đã nghĩ sẽ thấy hắn trong phòng tắm, tay cầm "con chuột thí nghiệm" mới, nhưng may mắn thay, Tom vẫn đang nằm yên bình trên giường.
Cô tìm Pontius khắp nơi. Nó không trốn trong nhà tắm, chẳng ẩn dưới bồn hay giường, sau ghế hay bệ xí, cũng không cuộn tròn trên chiếc khăn ném trên sàn. Cô kiểm tra từng góc một, mỗi lần đều tự nhủ sẽ tìm thấy nó, nhưng Pontius vẫn biệt tăm như thể chưa từng tồn tại.
Cô tưởng tượng ra cảnh, dưới bóng đêm, tên ác quỷ đó lén lút luồn tay vào áo cô, bắt lấy bé mèo đáng thương, rồi Độn Thổ đến nơi nào đó giữa một London tan hoang vì bom đạn và bỏ rơi nó ở đó, sau đó quay về giường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Máu trong người cô sôi lên.
Cô nắm chặt tay, cô lao ra khỏi nhà tắm, sẵn sàng nhào vào hắn bất cứ lúc nào, nhưng có thứ gì đó khiến cô dừng lại. Cô nhẹ bước vòng qua giường, cẩn thận tránh sàn gỗ kêu cót két, và suýt nữa thì tan chảy vì xúc động.
Tom đang nằm sấp, đầu nghiêng sang bên, miệng hơi hé, chỉ riêng điều đó đã khiến hắn trông ngây thơ đến kỳ lạ. Nhưng điều khiến Myrtle ngẩn người lại không phải là vẻ mặt ấy. Giữa bờ vai trần và cằm hắn là một cục bông đen nhỏ xíu. Cái bụng nhỏ tròn trĩnh của Pontius phập phồng đều đều theo nhịp thở, và cái đuôi bé xíu dính sát vào người. Myrtle chẳng hiểu sao nó lại chạy qua cả căn phòng, leo lên mép chăn và chui tọt vào hõm cổ ấm áp của Tom, nhưng cô cũng không cần hiểu. Tất cả những gì cô muốn là ngắm nhìn khung cảnh ấm áp đó mãi thôi.
Càng nhìn cảnh tượng này, một thiên thần sa ngã và linh hồn nhỏ bé đó, Myrtle càng nhận ra cô không chỉ muốn dừng lại như thế này. Cô muốn chia sẻ khoảnh khắc này với Tom, muốn thấy phản ứng của hắn và giúp hắn hiểu rằng, khi được đối xử tử tế, động vật có thể đáp lại con người bằng một lòng trung thành không gì sánh được.
Dù những cảm xúc lạ lẫm này khiến cô bất an, Myrtle vẫn quỳ xuống bên giường. Cô chống khuỷu tay lên nệm, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Tom, cảm giác mềm mại, xoăn tít đầy mê hoặc ấy khiến tim cô lệch nhịp. Cô nhớ rõ cảm giác đắm chìm trong mái tóc ấy, cũng như nhớ như in cái lần cô giật tóc hắn đầy ghen tuông khi Tom muốn quay lại chỗ Abraxas, người luôn sẵn sàng hôn lên gót giày hắn.
Chỉ trong một giây thoáng qua, cô lại muốn làm thế, túm lấy tóc hắn và giật mạnh. Và rồi khi Tom túm cổ cô, ném cô xuống giường, cô sẽ dùng mưu mẹo để tra khảo hắn. Hắn thực sự đi dành cả ngày ở chỗ làm việc sao? Có ai đi cùng khi hắn lục lọi đống đổ nát ở những ngôi nhà Muggle không?
Hắn còn qua lại với Abraxas không?
Cô thở khẽ, buông lọn tóc hắn ra, cố gắng chỉ vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng hành động dịu dàng ấy chỉ càng khiến cô thêm thất vọng. Cô đã cố không nghĩ đến cảm giác ngón tay hắn chạm vào ngực mình, nhưng giờ thì không tài nào gạt đi được.
Donna luôn bảo tay chân của con trai chẳng bao giờ chịu để yên, và vừa cười khanh khách vừa kể mấy câu chuyện bọn chúng năn nỉ để đi "tiến xa hơn một chút". Vậy mà Tom đã rụt tay lại ngay khi hắn nhận ra mình đang chạm vào đâu.
Chẳng có gì hợp lý cả. Tất nhiên, cô sẽ không để hắn tiếp tục chạm vào những chỗ đó trên cơ thể cô, và nếu hắn không tự dừng lại, cô sẽ đá một phát vào hàng hắn. Nhưng Myrtle vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng hắn... không hề bị cô hấp dẫn theo cách đó. Hắn đâu có tìm đến cô mỗi đêm, đâu cần cô giúp giải quyết những... "vấn đề con trai". Có lẽ hắn chỉ cảm thấy hưng phấn với con trai. Hoặc, và suy nghĩ này khiến cô có chút tự hào, có lẽ hắn biết hắn không thể phá vỡ lời thề trinh tiết của cô, nên đã không muốn thử nữa.
Nhưng... chẳng phải hắn nên hy vọng một chút sao? Thử ép buộc cô? Thử khiến cô thay đổi suy nghĩ?
Việc tôn trọng quan điểm giữ mình cho đến khi kết hôn là điều Myrtle sẽ mong đợi ở Alfred, không phải ở Tom, không đời nào. Rốt cuộc, hắn chẳng phải giống như Donna đã nói sao? Chẳng phải hắn từng lấy đi mọi thứ hắn muốn ở cô sao? Chẳng phải hắn đã hôn cô dù cô phản đối? Cố tình khiến cô ghen với Abraxas chỉ để cô cho phép hắn bóp cổ cô giữa phòng sinh hoạt chung? Vì Merlin, chẳng phải hắn còn từng bóp cổ cô khi cô đang ngủ?
Hắn chưa bao giờ quan tâm tới sự đồng thuận của cô trước đây, còn bây giờ... hắn không còn muốn cô nữa. Tại sao? Có phải cô đã làm hắn tổn thương đến mức hắn chỉ còn coi cô như kẻ thù, như nô lệ, như một thứ đồ chơi để hắn ký gửi mảnh linh hồn của hắn? Hay còn một nguyên nhân khác, bộ đồ con trai lùng thùng trên người cô, mái tóc cô rối tung khi không có lược? Có thể... kể từ khi bị hắn nhốt ở đây, cô đã không còn là chính mình khi thiếu đi những chiếc váy dài mềm mại, và vì thế cô không còn toát lên vẻ nữ tính nữa.
Cô khao khát sự chú ý của hắn. Cô muốn hắn quan tâm đến mình, muốn hắn liếc nhìn khi nghĩ cô không để ý. Cô cần điều đó, gần như khao khát, để một lần nữa trở thành đối tượng của sự say mê và ám ảnh của hắn, cho dù điều đó khiến cô muốn phát điên,
Đã quá muộn để thuần hóa mớ tóc rối bù của mình, nhưng Myrtle vẫn còn một chiêu thực sự táo bạo. Một thứ mà mẹ cô thể nào cũng đánh đòn cô vì dám thử. Một thứ mà chính Myrtle của tuần trước còn chẳng bao giờ nghĩ đến. Một điều mà chắc chắn cô sẽ đi xưng tội với Cha xứ ngay, nếu cô còn tin vào bất kỳ cơ hội nào của sự cứu rỗi.
Cô cởi một chiếc cúc áo, nới lỏng cổ áo cứng ngắc để lộ phần cổ thanh mảnh. Việc làm hành động nổi loạn này như truyền cho cô một nguồn năng lượng hoang dại, giận dữ, thúc đẩy cô cởi thêm một chiếc cúc nữa.
Phải, chỉ cần nhìn thấy phần xương quai xanh nhỏ bé ấy thôi cũng đủ để đầu hắn ngập tràn những suy nghĩ tội lỗi, cô chắc chắn điều đó.
Nhưng tất cả vẫn cần phải trông thật tự nhiên thì mới có hiệu quả, nên cô buộc bản thân phải mang một biểu cảm ngây thơ mà cô đã thấy trên gương mặt Tom không biết bao lần, rồi nhẹ nhàng luồn ngón tay qua mái tóc hắn.
Đôi môi hắn, vừa hé mở khi ngủ, khép lại, và khi Myrtle tiếp tục vuốt ve mái tóc hắn, khóe môi hắn hơi nhếch lên thành một nụ cười mơ màng, gần như không thấy. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ khí thế nổi loạn của một "nữ tín đồ lầm lạc" biến mất, nhường chỗ cho sự dịu dàng thuần khiết. Trong giấc ngủ là lúc duy nhất Tom không thể che giấu những khát khao sâu kín trong trái tim mình, sự đói khát tình cảm đến tuyệt vọng.
Cô có thể hôn hắn ngay lúc này, khi hắn chỉ là một chàng trai bình thường, đáng yêu, đang say ngủ cùng chú mèo con. Cô ước mình có đủ sức mạnh để xuyên qua tất cả lớp vỏ bọc lạnh lẽo ấy, chạm đến con người thật của hắn, xoa dịu những vết thương mà hắn đã phải chịu đựng khi còn nhỏ. Có lẽ, nếu số phận không đối xử với hắn quá tàn nhẫn, nếu mẹ hắn không tuyệt vọng tới mức quyến rũ cha hắn bằng Tình dược, thì Tom sẽ là một chàng trai dịu dàng như một người bình thường, như chính hắn lúc này, trong giấc mơ.
"Suỵt," cô thì thầm khi thấy đôi mày hắn hơi nhíu lại. "Đừng cử động nhé?"
Cô đặt một ngón tay lên môi hắn, khẽ mỉm cười khi đôi mắt hắn hé mở. Cô cố kìm nén nỗi buồn dâng lên trong ngực; cho tới tận lúc này, chỉ có Abraxas mới khiến Tom biểu lộ những nét mặt kỳ lạ như vậy. Dù đôi mắt mơ ngủ của hắn, đang nhìn quanh với vẻ ngơ ngác đáng yêu, cho thấy một sự ham muốn gần gũi thực sự trong hắn, nhưng cơ thể hắn lập tức căng lại, và mũi nhăn nhẹ như thể hắn sắp trút sự khinh bỉ lên cả thế giới.
"Cẩn thận đấy," cô khẽ nhắc, hy vọng tình huống lạ lùng này sẽ khơi dậy trí tò mò hơn là sự khó chịu trong hắn.
Một vết nhăn xuất hiện giữa hàng lông mày của Tom cho thấy hắn vẫn chưa hiểu Myrtle đang nói gì, nên cô rút tay ra khỏi tóc hắn, trượt xuống cổ hắn và gãi nhẹ sau tai chú mèo Pontius đang ngủ say.
Cảm nhận được chuyển động của sinh vật nhỏ bé đang áp sát vào người mình, Tom vội nhấc tay lên. Hắn không chút nể nang mà vỗ vào đầu chú mèo, khiến Pontius giật mình kêu ré lên ngay sát tai hắn.
"Nó chỉ là một con mèo con thôi mà," Myrtle nói, nắm lấy những ngón tay hắn. "Anh phải dịu dàng, như thế này, thấy không?" Cô hướng tay hắn lướt nhẹ trên lớp lông mềm vẫn còn xù lên của chú mèo con. "Pontius thích thế này lắm, đúng không bé yêu?"
"Thế sao em chắc nó không thích kiểu này?"
Tom lại vỗ lên đầu mèo. Không mạnh, nhưng đủ khiến con mèo lảo đảo rồi phát ra tiếng gừ gừ.
"Nếu bị làm như thế, anh có thích không?"
"Có lẽ."
Myrtle cũng vỗ nhẹ lên đầu hắn giống y hệt. Dù Tom nheo mắt đầy khó chịu sau mỗi cú vỗ, cô vẫn không dừng.
"Thấy chưa? Anh cũng không thích," cô mỉm cười tinh nghịch, đưa tay lên má hắn. Cô vuốt ve đầy dịu dàng, và ngay khi sự ngạc nhiên trong mắt hắn nhạt đi, nhường chỗ cho vẻ bướng bỉnh quen thuộc, Myrtle rút tay lại như thể đó chỉ là một cách ví dụ minh họa. "Giờ thì làm vậy với Pontius đi."
"Tại sao?"
"Tại sao lại không?" cô thở dài. "Nó không làm tay anh rụng ra đâu."
Tom nhún vai, vung vẩy ngón út, thứ mà Pontius đang hào hứng gặm lấy, rồi lười biếng đáp.
"Cũng không biết nữa. Nhưng tôi dám cá là... có thể đấy."
Hắn đặt con mèo con xuống đệm, lăn người nằm sấp, đầu quay sang hướng khác. Myrtle ngồi im ngắm nhìn bả vai nhô lên của hắn thêm vài giây nữa rồi mới bế Pontius đến bàn, chuẩn bị một hỗn hợp thức ăn mèo trộn với sữa dê. Càng nhìn cảnh nó vật lộn một cách đáng yêu, há cái miệng bé xíu thật to để ăn từng miếng lớn nhất có thể, thì cái đói trong bụng cô càng trỗi dậy mãnh liệt.
Khi chuông báo thức vang lên, Tom đã nhốt mình trong phòng tắm, còn Pontius thì kêu meo meo gọi vọng từ bên ngoài. Myrtle không nỡ để một ngày tốt đẹp như hôm nay kết thúc quá sớm, nên cô tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Tom, thầm tin rằng chút nỗ lực nhỏ này nhất định sẽ được ghi nhận.
"Tôi không đói," Tom nói, xuất hiện đột ngột khiến cô giật mình. Pontius, với vẻ đầy quyết tâm, đang cố bám lấy ống quần của hắn để trèo lên.
"Nhưng... anh có chắc không?"
"Cứ ăn đi," hắn nhăn mặt. "Và mang cái con súc vật này theo."
Hắn gỡ con mèo đang kêu la inh ỏi khỏi đùi mình và thả nó lên vai Myrtle trước khi biến mất với một tiếng rắc nhẹ. Thật kỳ lạ, dù Myrtle là người luôn âu yếm, chăm sóc, chơi đùa và còn cố gắng dạy Pontius đi vệ sinh đúng chỗ (cô đã tìm được một chiếc hộp chữ nhật nhỏ hoàn hảo dưới đống hộp đậu), con mèo con dường như lúc nào cũng tìm kiếm Tom. Nó lang thang khắp căn hộ, lần lượt kiểm tra phòng tắm rồi gầm giường, sau đó trèo lên giường, kêu meo meo gọi vào khoảng không trước khi gục xuống giữa chiếc gối rồi lăn ra ngủ. Những lúc nó ngủ, Myrtle thường tranh thủ dọn dẹp căn hộ nhỏ hoặc lôi một quyển sách khác từ giá sách của Tom ra đọc.
Không may, hôm nay cô lại vô tình tìm thấy một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, tên là Jane Eyre. Ngay từ lần đầu xuất hiện, nhân vật chính nam chính là Ngài Rochester đã khiến cô chú ý, nhưng tới lần thứ hai thì... trái tim cô hoàn toàn bị cuốn theo. Sự lạnh lùng, lời lẽ sắc bén và cách hành xử nghiêm khắc của ông khiến cô nhớ đến Tom một cách đau đớn, đặc biệt là sau thất bại ê chề sáng nay khi cô đã toan quyến rũ hắn bằng cách cởi hai chiếc cúc áo.
Thất vọng, Myrtle sập mạnh cuốn sách rồi lê bước vào phòng tắm để rửa mặt. Cô chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy trong cơ thể của con trai nữa, nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng việc vừa ngủ dậy đã trông đẹp trai bóng loáng khá là... tiện.
Hoặc cũng có thể, đâu đó giữa một ngày bận rộn chơi đùa cùng Pontius, cô đã bỏ lỡ một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện đang dần tiến triển?
Cô thật sự không biết phải nghĩ sao. Một mặt, chính mắt cô thấy rõ rằng nếu đối xử tử tế với Tom thì sẽ có hiệu quả (việc hắn để lại bữa sáng cho cô là minh chứng rõ ràng nhất), đáng lý ra cô chẳng cần phải dùng đến mấy chiêu dụ dỗ tầm thường để có được chút đồ ăn hay thứ gì đó thoải mái cho bản thân. Nhưng mặt khác, Abraxas, chắc chắn không giống như cô, lại được tự do và có thể đem đến cho Tom những thứ... khoái cảm mà Tom rõ ràng chẳng mong đợi từ Myrtle.
Suy nghĩ ấy kéo cô rơi vào vùng nước đục của những suy nghĩ u ám, tội lỗi. Rốt cuộc thì, cái gọi là... chuyện tình dục ấy, thật ra là gì? Về mặt sinh học, đó chỉ là quá trình sinh sản, dẫn đến sự ra đời của trẻ con.
Nhưng Donna thì khác, cô ấy cho rằng bất cứ điều gì làm bằng tay hay miệng với bạn trai cũng đều được tính là tình dục cả. Kinh Thánh chỉ nhắc tới "quan hệ đúng đắn", nghĩa là giữa vợ chồng hợp pháp. Còn những thứ ngoài lề thì không được đề cập đến (chắc vì thời đó con người chưa nghĩ ra những trò bệnh hoạn như bây giờ), vậy có nghĩa là... là... có một lỗ hổng trong đức tin của cô chăng?
Ngay lập tức, giọng mẹ cô vang vọng trong đầu cô với vẻ nghiêm khắc quen thuộc: "Đừng để có chuyện gian dâm, ô uế, hay tham lam xảy ra trong con. Những tội lỗi đó không xứng đáng xuất hiện trong những con dân của Chúa Trời." Bà đã lặp đi lặp lại câu ấy mỗi sáng mùa hè, nhìn chằm chằm Myrtle bằng ánh mắt nghiêm khắc đến nỗi cô chẳng bao giờ dám nhắc đến Alfred trước mặt bà.
Không, chẳng có lỗ hổng nào cả. Nếu cô làm gì đó với Tom vượt quá những nụ hôn, mà nhiều trong số đó vốn đã chẳng mấy "trong sáng", thì cô sẽ là người thách thức lại lời răn của Chúa. Nhưng rồi cô lại nghĩ: mình đã bị nguyền rủa, đã chẳng còn cơ hội cứu rỗi nữa rồi. Vậy thêm một tội nữa thì có gì khác đâu?
Dù sao thì... cô phải làm gì đó chứ. Cô không thể cứ để tên Abraxas lươn lẹo mặt chồn đó cướp mất Tom được. Cô đã tụt lại quá xa trong cuộc đua giành lấy trái tim hắn, đến mức nếu cô không hành động ngay, không đánh thức bản năng sâu thẳm trong Tom, thì cô chỉ còn nước chấp nhận làm tù nhân của hắn mãi mãi.
Nhưng cô nên bắt đầu từ đâu? Cô đâu phải nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết thời kỳ Victoria, người có thể chỉ cần phe phẩy một chiếc quạt hoặc đánh rơi một chiếc khăn ren là đủ để khiến gã đàn ông hiểu ý mà không bị đánh giá là một con điếm. Phải chi cô có thể quay lại quá khứ hỏi Donna xin lời khuyên, dù biết thừa là mình sẽ làm ngược lại những gì Donna khuyên.
Hay là cô chỉ cần khiến Tom thấy thương hại mình, để hắn nhận ra cô lạnh đến mức nào mỗi đêm khi phải nằm co ro trong cái ổ chó đó? Nếu làm được điều đó, thì cô sẽ chẳng cần lo lắng thêm gì nữa. Myrtle tin chắc rằng chỉ cần được nằm cùng giường với hắn thôi, dù không làm gì cả, cũng sẽ khiến hai người gần nhau hơn bất cứ thứ gì. Tom phản ứng với sự dịu dàng như thể đó là một loại ma dược, và cô sẵn lòng trở thành cơn nghiện để khiến hắn quên bẵng cái tên Abraxas kia.
Chỉ còn lại một câu hỏi: làm sao để chui vào được cái giường chết tiệt đó? Nên lừa hắn? Hay chờ hắn, nếu như hắn thật sự muốn thưởng cho sự ngoan ngoãn của cô? Và nếu không có bất kỳ sự cố nào, liệu hắn có bao giờ cho rằng cô đủ ngoan để được ngủ trên giường?
Cô cố gắng lờ đi câu hỏi còn đau đầu hơn: nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, và Tom muốn tiến xa hơn, hắn muốn nhiều hơn nữa thì cô có thể cưỡng lại được không? Liệu hắn có chịu lắng nghe nếu cô nói mình chưa sẵn sàng? Hắn sẽ phản ứng thế nào? Giận dữ, tổn thương, thất vọng hay tệ hơn hắn sẽ đuổi cô trở lại thế giới Muggle?
Dù cô mặc quần áo ngủ gần như suốt mấy ngày nay, nhưng hôm nay là lúc phải giặt sạch chúng và ngừng bỏ bê bản thân. Cô rửa ráy cơ thể bằng thau nước, nhẹ nhàng vắt khô tóc, cố không để nó xù hơn nữa. Rồi, vẫn trong bộ đồ lót, cô bước về phía rương của Tom, vừa cười khúc khích vừa kêu lên khẽ mỗi khi móng vuốt bé tí của Pontius cào vào gót chân của cô khi nó lẽo đẽo đuổi theo.
Cô không trông mong gì nhiều vào mớ quần áo trong rương của Tom, nhưng khi thực sự nhìn vào rương hắn, cô vẫn không nhịn được mà thở dài thất vọng. Cô chạy qua chạy lại giữa rương và chiếc gương, mỗi lần như thế là gương mặt cô lại cau có bực bội hơn, cô vừa lùa tay vào tóc, vừa vật lộn cởi chiếc quần đang mặc. Cô đã sụt cân nhiều đến mức quần áo cứ tụt lủng lẳng, nhưng lại bó quá mức ở những chỗ không nên bó, như hông và, Chúa phù hộ, mông nữa. Nếu Tom mà thấy cô trong bộ dạng vừa chật chội vừa kỳ cục thế này, cô thà chết còn hơn.
Một tiếng KENG lớn vang vọng khắp căn hộ. Myrtle hoảng hốt lùi lại, va mạnh mắt cá chân vào góc rương. Pontius hoảng loạn lao nhanh xuống dưới gầm giường. Tom thì chẳng hề nao núng, thản nhiên gắn bình gas vào van bếp.
"Và tại sao em lại ngồi xổm trước rương của tôi trong tình trạng mặc mỗi đồ lót?" hắn hỏi, liếc nhìn cô.
"CÁI GÌ?! Em đâu có...!" Cô chộp lấy chiếc áo sơ mi gần nhất trên giường, che lên áo ngực, hai đầu gối kẹp lại. "Em không mặc mỗi đồ lót! Đừng có nói bừa! Và anh cũng đừng có mà nhìn!"
Tom khịt mũi, tiếp tục điều chỉnh bình gas.
"Anh không thể cứ... cứ xuất hiện bất thình lình như thế được! Ít nhất anh cũng báo trước chứ! Em cũng cần quyền riêng tư chứ !" Myrtle gào lên the thé, vừa lồm cồm chui xuống gầm giường. Với bàn tay run rẩy, cô kéo chiếc áo qua đầu, rồi hơi nâng hông lên, vật lộn với cái quần. "Giá mà em có một cái đồng hồ, để còn biết lúc nào anh về!"
"Warren," Tom nói một cách khinh thường, "tôi cho rằng một con chuột nhà thờ như em sẽ thay đồ ở góc phòng tắm, cách xa gương, để khỏi tự làm mình kinh sợ vì chính hình ảnh phản chiếu trong gương ấy. Vậy nên, nếu em có khoe mông khắp căn hộ thì không phải lỗi của anh."
"EM KHÔNG CÓ KHOE MÔNG GÌ HẾT!" cô hét lên, giận sôi máu hơn bao giờ hết, và đập đầu vào khung giường kim loại. Tom cười khúc khích khi cô tru tréo lên vì đau. "Em chỉ đang thử quần áo của anh thôi!" cô rên rỉ, tay ôm trán.
"Tại sao? Sao em không mặc đồ như người bình thường?"
"Vì em muốn... vì... chẳng cái gì vừa với em cả, được chưa?"
"Trông có vẻ vừa mà," hắn nói tỉnh bơ, nhìn cô đang lồm cồm bò ra từ gầm giường.
"EM NHÌN NHƯ MỘT MỤ NÔNG DÂN RÁCH RƯỚI!"
Tom thích thú với sự so sánh của cô, nên hắn mím môi lại để giấu đi nụ cười nhạo báng đang trực trào. Hắn kiểm tra bình gas lần cuối, chắc chắn rằng van đã được lắp đúng, sau đó, với một sự thẳng thắn lạnh lẽo đến mức đập tan mọi hy vọng vừa le lói trong lòng Myrtle, hắn nói:
"Em nói đúng. Từ đầu đến giờ, tôi cứ băn khoăn mãi không biết em khiến tôi nhớ đến ai."
Lần này, hắn không buồn che giấu nụ cười nữa.
"Một con nhà quê. Em trông như một con nhà quê vậy."
"Tom!" cô rít lên, định gào toáng lên nhưng giọng cô lại ngập ngừng thành một tiếng the thé. Hắn nhướng mày, giễu cợt phản ứng của cô. Trong cơn bực tức, cô dậm chân như một đứa trẻ con, điều này chỉ càng khiến cô trông ngốc nghếch hơn.
"Em là CON GÁI! Anh không thể bắt em mặc thứ này được!"
"Không ai bắt em phải mặc," hắn nhún vai. "Em có vẻ ổn khi cứ đi lại loanh quanh trong đồ lót."
"Nhưng mà Tom!" cô thì thầm, cổ họng nghẹn lại vì hoảng loạn. "Đừng nói mấy chuyện như vậy nữa! Dừng lại nhé!" Cô lao về phía hắn, cúi gằm mặt để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Em xin anh, làm ơn, tìm cho em bộ quần áo tử tế đi. Em không quan tâm anh làm cách nào, nếu dễ hơn, anh cứ quay lại Hogwarts lấy rương đồ của em, chỉ cần..."
"Không," hắn ngắt lời. "Quay lại Hogwarts lúc này sẽ thu hút sự chú ý của lũ Thần Sáng."
"Nhưng tại sao? Anh đã làm gì?"
"Tôi đã bảo họ sẽ đóng cửa trường mà. Họ làm thật rồi đấy, từ hôm qua."
"Lại là cái gì nữa đây?" cô hỏi, lay lay khuỷu tay hắn, cố moi ra bí mật mà hắn rõ ràng đang che giấu. "Anh hóa đá thêm bao nhiêu học sinh nữa rồi?"
"Không ai cả."
"Đừng nói dối."
"Tôi không nói dối, Warren," hắn nói, vẻ mặt đầy khoái trá. "Tôi không phủ nhận chuyện mình đã thả con Tử Xà ra khỏi Phòng chứa Bí mật, nhưng không, thật tiếc là nó không hóa đá thêm đứa Máu Bùn nào nữa cả. Mấy đứa trong phòng y tế thì đã được chuyển tới bệnh viện Thánh Mungo rồi, chúng nó đang chờ điều chế xong thuốc giải." Gương mặt hắn hơi nhăn lại vì thất vọng, rõ ràng không vui khi những nạn nhân của mình sẽ hồi phục. "Em có mặt ở đó. Em biết chuyện gì đã xảy ra."
"Nhưng em không nhớ gì cả!"
"Không phải lỗi tôi, cũng chẳng phải việc tôi quan tâm."
"Được rồi, anh nói sao cũng được," cô cằn nhằn, nhưng khi thấy sắc mặt hắn sa sầm lại, nhận ra cơn cáu kỉnh của hắn đang lớn dần, cô hoảng sợ vì ý nghĩ sẽ bị hắn bỏ rơi. Cô quỳ xuống bên chân hắn, nắm lấy tay hắn.
"Em xin anh, Tom, em thấy thật kinh khủng khi phải mặc đống đồ này."
Hắn không để lộ bất cứ biểu cảm gì cho thấy hắn có hài lòng với sự khuất phục của cô hay không. Gương mặt Tom vẫn nghiêm nghị khi hắn rút tay lại, để cô lại sự hồi hộp đau đớn, trước khi từ từ luồn ngón tay vào tóc cô.
"Hừm," hắn lẩm bẩm. "Đến mức này cơ à, Warren?"
Cô gật đầu, ngẩng lên nhìn hắn. Mỗi lần hắn nhìn xuống cô như thế này, bình thản, không dao động, ra phán quyết về số phận của cô, một cơn rùng mình lại chạy dọc sống lưng cô. Lần này cũng vậy.
"Em có thể nói dễ nghe hơn một chút mà."
Cô không trả lời, chỉ đắm chìm trong cái chạm nhẹ đơn giản đó. Cô muốn hắn chạm vào cô như thế này thường xuyên hơn, không chỉ khi cô quỳ dưới chân hắn.
"Làm ơn, thưa chủ nhân."
"Hừm... vẫn chưa đủ tốt."
Hắn ra một gợi ý, ánh mắt liếc xuống đôi giày của mình.
"Không," cô từ chối, bướng bỉnh. Khi cô định đứng dậy, tay hắn giật mạnh tóc cô, khiến cô khựng lại.
"Em không phải Abraxas."
"Điều đó tôi biết rất rõ," hắn đáp, giọng vẫn bình thản đến lạnh người. "Tôi là một chủ nhân khoan dung, Myrtle. Em sẽ làm tôi vui nếu em hôn giày tôi."
"Nếu em không làm thì sao?"
Đũa phép hiện ra trong tay hắn. Chỉ một cái phẩy nhẹ, lưng cô co giật vì chuột rút, các cơ siết chặt kéo cô cúi xuống. Càng chống cự, cơn đau càng tệ hơn.
"Được rồi! Được rồi, em làm!" Myrtle thở hổn hển.
Tom giải trừ lời nguyền, nhưng hắn vẫn không hạ cây đũa phép xuống. Myrtle cụp mắt nhìn xuống, cố giấu đi những giọt nước mắt nhục nhã, rồi lùi lại một chút để có thể cúi thấp người hơn.
"Làm cho đúng," hắn cảnh cáo, như thể đã đọc được ý đồ chỉ thoáng chạm môi vào đôi giày của hắn đang hình thành trong đầu cô. "Nếu không, em sẽ hiểu thế nào là kỷ luật."
Cô không thể ngăn mình thở hắt ra một tiếng đầy tức tưởi trước khi cúi xuống bên chiếc giày bên trái của hắn. Mùi da thuộc và xi đánh giày cũ phảng phất ở đầu mũi cô, nhưng càng chần chừ, thứ mùi hăng hắc của bụi bẩn càng tấn công các giác quan của cô. Đây là đôi giày hắn đã đi dọc Hẻm Quéo, nơi hội tụ của những tên phù thủy gian xảo và dị hợm nhất. Và giờ, cô phải hạ mình trước chúng sao?
"Tiệm Malkin sẽ đóng cửa sau mười lăm phút nữa."
Myrtle mím môi thật chặt, như thể điều đó có thể bảo vệ cô khỏi bụi bẩn và vi khuẩn. Cô đếm thầm trong đầu, ba, hai, một, rồi nhanh chóng áp môi lên chiếc giày.
"Chiếc còn lại," hắn ra lệnh khi cô vừa định đứng dậy. "Và lần này, làm thành tâm một chút, Myrtle."
Chúa ơi.
Cô đặt lên chiếc giày phải một cái chạm môi lâu hơn, không muốn nghe lại câu "chưa đủ" quen thuộc. Khi cô ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi, Tom bất ngờ túm lấy cổ tay cô, khiến cô giật mình, tưởng chừng sắp bị đánh.
"Đừng lau đi," giọng hắn khàn đặc. "Liếm đi."
Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy một chuyển động lạ thoáng qua khóe mắt.
Chỉ một chuyển động rất nhanh, không thể phủ nhận, và kỳ lạ thay, gần như khiến cô rùng mình.
Ở đó.
Myrtle phải gom hết lý trí để thuyết phục bản thân rằng mình không thực sự nhìn thấy điều đó, nếu không, cô sẽ bốc cháy ngay tại chỗ như một phù thủy bị thiên trên cọc, và nhất định không để lộ rằng cô đã nhận ra phản ứng của hắn. Bởi cô chắc chắn, nếu cô khuất phục trước mọi cám dỗ tội lỗi và nhìn vào đũng quần Tom, dù chỉ thoáng qua, cô sẽ phải vật vã chịu đựng một Lời nguyền Tra Tấn trong một giờ tới.
Ngày xưa, cô từng căm ghét khi nghe từ đó. Nhưng giờ đây, chỉ nghĩ đến việc có thể khiến hắn hưng phấn đã khiến cô thấy rạo rực, như thể... mình đang nắm giữ một phần quyền lực. Bao lâu nay, hắn vẫn tìm thấy thứ khoái cảm méo mó trong việc làm nhục, hành hạ cô. Có thể, chỉ là có thể thôi, vào đêm hôm ấy, hắn đã nghĩ đến cô... khi hắn làm cái trò tự xử đó. Nếu chỉ một nụ hôn lên đôi giày đã khiến hắn hưng phấn, thì những lần hắn bắt cô chịu rét, chịu đói, bắt cô ngủ giữa nền đất lạnh lẽo, những lúc đó, hắn sẽ phải kích thích đến mức nào?
"Liếm đi."
Cô liếm nhẹ môi dưới, và thật lạ, chẳng có chút cảm thấy xấu hổ nào. Trái lại, khi cô cố ý làm vẻ mặt phụng phịu mà cô biết hắn thích, một cảm giác kỳ quặc dâng lên, một cảm giác kiểm soát kỳ lạ. Hắn đã cướp đi đũa phép của cô, kiểm soát bữa ăn, tước đi những nhu cầu cơ bản nhất của cô. Thế nhưng lúc này, chính hắn mới là người mất kiểm soát.
Cô có thể thấy điều đó trong mắt hắn, mơ hồ, đói khát. Trong đôi môi hé mở của hắn, và trong nhịp thở mỗi lúc một gấp.
"Em có thích không?" hắn hỏi, túm lấy cằm cô một cách thô bạo. "Nói đi. Em thích cái trò hèn hạ đó lắm phải không, đồ máu bùn... tuyệt vọng?"
Myrtle thầm cảm ơn vì những ngón tay đang bóp chặt mặt cô đã che đi nụ cười đắc thắng trên môi cô. Hắn định dùng một từ khác, cái từ mà hắn đã phun ra trước khi hôn cô lần đầu trong Khu vực Hạn chế.
Nhưng vấn đề là... lần này cô không còn cảm thấy bị xúc phạm nữa. Khi ấy, cô không đáng bị gọi là con điếm. Nhưng hôm nay, hôm nay lại khác.
"Không," cô nghẹn giọng, giả vờ vùng vẫy, khi hắn lắc cô như một món đồ chơi đã hỏng. "Không... Anh thật ghê tởm."
"Còn em thì chỉ là một con Máu Bùn bẩn thỉu."
Hắn thả cô ra, mặt cau lại như thể vừa chạm phải thứ gì đó ghê tởm, rồi cố tình lau tay vào quần một cách cường điệu. Và ngay sau đó, với một tiếng "rắc" sắc bén, hắn Độn thổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top