Chương 33: Lời nguyền Tra tấn
Myrtle gần như không kháng cự, đến nỗi cơn đau chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi giáo sư Dumbledore xâm nhập vào tâm trí cô, cô đã cảm nhận được sự hiện diện của ông từ mọi phía, cũng mãnh liệt như vậy, còn Tom thì hành động hoàn toàn khác. Sức mạnh của hắn quấn lấy cô chỉ trong một phần giây, thăm dò lớp vỏ của hàng rào phòng thủ mà cô dựng lên, và khi tìm thấy một điểm yếu, hắn liền xuyên thủng nó ngay lập tức, lúc đầu là một cú đâm như mũi tiêm, nhưng theo thời gian và số lượng ký ức bị hắn xâm chiếm, sự hiện diện của hắn trong tâm trí cô trở nên giống như một dụng cụ phẫu thuật thần kinh có đầu móc, sắc bén. Hắn xuyên qua tâm trí cô như một bác sĩ phẫu thuật tâm thần, người có thể thay đổi vĩnh viễn cuộc đời bệnh nhân bằng một ca cắt não.
Chỉ sau vài khoảnh khắc, Myrtle nhận ra giáo sư Dumbledore đã đối xử với cô bằng bao nhiêu sự quan tâm và thấu hiểu. Khi đó, cô đã có thể luyện tập hàng giờ đồng hồ cùng ông, còn bây giờ, không được chuẩn bị, hoảng loạn, cô đã kiệt sức chỉ trong chớp mắt. Sức lực cô cạn kiệt đến mức thậm chí không kịp cảm thấy sợ hãi trước viễn cảnh phải phơi bày sự thật. Có lẽ nếu hành vi của Bagshot không khiến cô xúc động đến thế, Tom đã có thể nhận ra sự căng thẳng bất thường của cô, và hắn nghi ngờ nếu cô chống trả quá quyết liệt, nhưng may thay, hắn đã rút khỏi tâm trí cô đúng khoảnh khắc cô đang ngồi trên bậu cửa sổ trong văn phòng bà Goldie.
"Em đúng là không thể cải tạo được," hắn nói, hoàn toàn không mảy may quan tâm đến việc Myrtle đang mềm nhũn trong tay mình. Thay vì đỡ cô hay giữ cô lại, hắn chỉ đặt tay lên xương quai xanh của cô, ép cô dựa vào cánh cửa kính kêu kẽo kẹt, khiến cô tỉnh táo hơn một chút. "Nói tôi nghe, Warren, em bị làm sao thế hả? Nguyên nhân của cái sự ngu xuẩn tệ hại này là gì? Là do những mối tình lãng mạn ngây thơ đã khiến bộ não em trì trệ đến mức không còn phân biệt nổi nguy hiểm? Hay em mong đợi Longbottom từ trên trời rơi xuống như một deus ex machina để cứu lấy phẩm giá của em hả? Hay em mong tôi sẽ làm điều đó?"
(Deus ex machina (tiếng La Tinh: "thần từ cỗ máy") là một thủ pháp văn học hoặc cốt truyện, ám chỉ sự xuất hiện đột ngột của một yếu tố không liên quan (người, vật, sự kiện) để giải quyết một tình huống khó khăn hoặc không thể giải quyết trong câu chuyện. Nó thường được sử dụng để tạo ra kết thúc bất ngờ hoặc đưa câu chuyện đến một kết luận bất ngờ)
Hắn cười phá lên như thể chính hắn cũng không ngờ mình có thể nói ra một chuyện ngớ ngẩn đến vậy.
"Tôi không quan tâm tới những đứa thất bại thảm hại như em đâu, nên làm ơn đừng trông đợi gì cả. Em đã tự mình chuốc lấy chuyện này khi hành xử như một con ngốc mê muội trước mặt Bagshot, và giờ thì tự mà chịu hậu quả đi."
"Không phải lỗi của tôi!" Cô phản đối bằng giọng khàn đặc. Cô muốn đẩy tay hắn ra, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, chọc tức hắn cũng chẳng ích gì. "Trời ơi, tôi đâu có muốn cậu ta đi theo tôi? Không. Chính cậu cũng thấy rồi đó! Tôi đã rút đũa phép ra, tôi định nguyền rủa cậu ta, nhưng rồi nó lại tìm được trang đó và..." Cô nghẹn lời dưới ánh mắt tàn nhẫn của Tom, cúi gằm mặt xuống. Dù rằng lựa chọn sáng suốt nhất là thừa nhận "sai lầm" của mình, nhưng cô không sao thốt nên lời. Thay vào đó, cô thì thầm tức tối: "Không phải lỗi của tôi khi người ta đối xử với tôi như vậy."
"Là lỗi của em. Em mời gọi điều đó bằng toàn bộ con người em," hắn nói. "Với cái kiểu hành xử ngoan ngoãn đến phát chán. Với cổ tay yếu ớt, cái cổ mong manh như cổ thiên nga," hắn lướt ngón tay cái trên cổ cô, giọng trầm xuống thành tiếng thì thầm đầy suy tư, "cơ thể yếu đuối. Với đôi mắt tràn ngập sự ngây thơ và tuyệt vọng muốn tin vào điều tốt đẹp ở mọi người. Tất cả điều đó chỉ khiến người ta muốn dùng bạo lực.
Myrtle há miệng định phủ nhận những điều hắn vừa nói (có lẽ là ý cuối cùng; cô chưa từng nghĩ đến hai điều đầu tiên, dù sao thì Hogwarts cũng đầy những cô gái đoan chính mà chẳng ai dám động vào!), nhưng rồi cô đổi ý vào phút chót. Những lời nhận xét về ngoại hình cô từ miệng hắn nghe quá kỳ lạ, đến mức đáng ngờ.
"Cậu nói mình không hứng thú với những kẻ thất bại như tôi mà, nhớ không?" Cô nhắc, can đảm gạt tay hắn ra. May mắn thay, hắn không phản ứng gì.
"Không phải theo kiểu đó," hắn đáp, khóe miệng khẽ giật một cách đáng lo ngại.
Cô đột nhiên cảm thấy hối hận vì câu nói vừa rồi của mình.
"Nhưng có lẽ em nên khiến anh cảm thấy hứng thú? Em không phải kẻ thất bại thảm hại. Em là kẻ thất bại thảm hại của tôi. Có lẽ tốt nhất là tôi nên quan tâm đến... sự trong trắng của em."
"Đừng làm tôi cười," cô lầm bầm, hoang mang. Trong vẻ mặt bình thản của hắn không có chút dấu hiệu nào cho thấy hắn đang đùa và cô thà tin rằng họ đang nghĩ về hai khái niệm khác nhau của từ trong trắng. "Chính cậu đã thề sẽ khiến tôi từ bỏ mọi giá trị mà."
"Quả thật vậy," hắn thừa nhận, giơ một ngón tay như thể muốn nói rằng lý lẽ của cô rất chính đáng. "Như em đã nói, đó là quyền của tôi, cũng như là ưu tiên hàng đầu: kéo em về phía bóng tối và buộc em vứt bỏ những lý tưởng ngớ ngẩn ấy." Hắn nhìn cô, như ước lượng giá trị của cô, như thể đang đánh giá xem trò chơi này có đáng công sức hay không. "Vì em đang chứng minh bản thân là một trường hợp thảm hại. Em đánh mất đũa phép, gây chuyện với đám máu bùn, làm tôi bẽ mặt chỉ vì không biết từ chối một thằng ngu như Bagshot. Vậy nên, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ban cho em sự bảo vệ của tôi. Không thể tự chăm sóc bản thân mình tử tế sao? Vậy khỏi lo. Tôi sẽ lo hết, Myrtle.
Cô thở hổn hển. Sự kích động mãnh liệt khi hắn thốt ra những lời đó cho thấy hắn thậm chí không cho cô cơ hội để bàn luận thêm về chủ đề này, và khuôn mặt thách thức của hắn là minh chứng cho những gì sẽ xảy ra nếu cô chỉ dám không.
"Ý cậu là sao?" cô hỏi, toàn thân căng thẳng vì nhận ra mình vừa bước vào một mớ hỗn độn kinh khủng. ""Tôi sẽ lo hết" nghĩa là sao?"
"Nghĩa là em nên tránh lặp lại những chuyện như vừa rồi. Còn nếu lặp lại, tôi sẽ đảm bảo nó không bao giờ xảy ra nữa."
Từ miệng hắn, những lời đó có thể mang bất kỳ ý nghĩa nào. Dù lúc trước, sau trận cãi nhau với Donna, cô từng cảm thấy an toàn khi ở cạnh Tom, thì giờ đây, cái "sự bảo vệ" này chỉ khiến lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.
"Vậy nếu Bagshot lại bắt nạt tôi nữa... cậu sẽ làm gì với nó?"
Tom bĩu môi tỏ vẻ dửng dưng, nhưng rõ ràng hắn đang cố kiềm chế nụ cười. Cô có thể thấy điều đó qua ánh mắt lấp lánh, cơ má khẽ co giật và bầu không khí đầy tinh quái quỷ quyệt bao quanh hắn.
"Cứ cho là tôi sẽ cho cậu ta biết không ai được chạm vào những thứ thuộc về tôi, "hắn đáp bằng giọng điệu ngây thơ đến đáng ngờ, như thể họ chỉ đang trò chuyện về thời tiết. "Dĩ nhiên, trong trường hợp đó tôi cũng sẽ phải phạt em nữa. Tôi tin rằng kỷ luật là một phần không thể thiếu trong việc nuôi dạy tử tế.
"Cậu là ai mà có quyền đòi nuôi dạy tôi?"
Lạy Merlin, cô nghĩ, khi lần này hắn không còn kìm nén mà phô bày nụ cười rộng đến tận mang tai một cách ghê rợn, khiến cô nhận ra mọi lối thoát đều đã bị chặn đứng. Cô ước mình có thể nói thật lòng rằng chính hắn đã đào hố cô cô một huyệt mộ, nhưng thực tế là cô đã không ít lần tự tay góp phần vào.
"Có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi dùng từ khác: huấn luyện," hắn nói. "Em hỏi tôi là ai à, Warren? Tôi là chủ nhân của em."
Cô lắc đầu như thể vừa bị hắn tát.
"Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên," hắn tiếp tục với vẻ khoái trá tàn nhẫn. "Tôi đã xâm phạm đời tư em theo mọi cách có thể. Tôi bắt em mang theo tai mắt của tôi bên người. Đúng là tôi chưa huấn luyện em đủ để em phục tùng tôi một cách hoàn hảo, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi còn phải làm gì nữa để khiến em thôi sống trong cái thế giới màu hồng tưởng tượng phủ đầy kẹo ngọt ngớ ngẩn kia và hiểu rằng em chỉ có tương lai mà tôi cho phép em có?" Hắn nhướng mày đầy mong đợi. "Hay là tôi nên chứng minh rõ hơn? Diễn giải cụ thể hơn chăng? Em nghĩ sao về việc đeo xích cổ?"
"Tom, làm ơn," cô nói bằng giọng mệt mỏi của một giáo viên mẫu giáo kiệt sực vì đứa học trò bất trị. "đừng làm vậy."
"Nhưng tại sao không?" hắn hỏi, môi mím lại giả vờ buồn bã. "Nếu Bagshot có thể đùa giỡn với em, thì tôi càng có lý do để làm điều đó."
Cô nghiến răng.
"Không có ai đùa giỡn với tôi cả."
"Không à?"
"Cậu biết mọi thứ về tôi," cô thừa nhận dù không hề muốn. "Cậu đã đọc nhật ký của tôi.
"Tôi nóng lòng muốn đột nhập vào ký túc xá em lần nữa để đọc phần mới nhất. "Nhật ký thân yêu," hắn bắt chước giọng cô một cách mỉa mai, "Hôm nay Tom không cư xử như một quý ông. Thay vì bảo vệ tôi khỏi Bagshot, kẻ định cởi áo tôi, anh ấy lại đối xử với tôi như một con chó." Với một nụ cười toe toét, hắn vung đũa phép, biến ra một chiếc xích cổ da từ hư không, nó tự thắt quanh cổ Myrtle, siết quá chặt. "Đừng nhàm chán như vậy. Nếu em ngoan ngoãn đi một vòng quanh nhà kính, tôi sẽ thưởng cho em. Có khi còn tặng cho em một phần thưởng nữa ấy chứ."
Cô nuốt ngược lời nguyền vừa trào lên miệng khi hắn vẫn nhìn cô chằm chằm trong khi thắt chặt dây xích. Hắn quấn dây quanh tay vài vòng, như thể chuẩn bị đối phó với sự kháng cự, rồi khẽ giật nhẹ để ra hiệu Myrtle bắt đầu bước đi.
"Phần thưởng ư?" cô hỏi qua kẽ răng đang nghiến chặt.
"Lâu nay tôi đã muốn làm một việc mà chắc chắn em sẽ không thích," hắn vui vẻ nói, vừa đi lùi để ngắm nhìn cô trong tình cảnh nhục nhã tột cùng. "Tôi có thể hoãn lại một chút."
"Cậu muốn làm gì?"
"Tôi vẫn chưa quyết định chính xác sẽ làm gì với Longbottom, nhưng tôi đang nghiêng về việc moi ruột cậu ta ra."
Nụ cười của hắn càng rộng hơn, vừa quái đản vừa độc áv, khi cô thôi không kháng cự lại sợi dây xích. Hắn đút cây đũa phép vào túi quần sau.
"Thật là một con chó biết nghe lời," hắn khen cô, quay lưng lại để bước qua những chậu cây cao um tùm. Dù cô có ghét giáo sư Beery thế nào, cô cũng phải thừa nhận ông ta thật có khiếu chăm cây mà ít ai sánh bằng. "Hãy xem đó là một lời khen đi: em sinh ra là để làm việc này."
"Hứa với tôi là cậu sẽ không làm gì Alfred nhé," cô hỏi và bước lại gần hơn, nhưng Tom chỉ bước nhanh hơn.
"Không."
"Cậu ấy chẳng làm phiền gì đến cậu cả."
"Tất nhiên là cậu ta làm phiền tôi rồi," hắn phản đối một cách mạnh mẽ, giật mạnh dây xích để nhấn mạnh những từ đó. Myrtle kêu khẽ vì đau, người dúi về phía trước suýt nữa làm đổ một chậu cây non khỏi giá gỗ. "Tôi thấy khó chịu vì cậu ta cứ lảng vảng quanh em. Tôi thấy khó chịu vì khi kẻ phản bội dòng máu này lại dám để đôi tay bẩn thỉu đó chạm vào em. Tôi thấy khó chịu vì nếu không có cậu ta, em đã chịu khuất phục trước tôi sớm hơn rồi."
"Tôi đang khuất phục đây," cô đáp trả, nắm lấy dây xích để đỡ cú giật tiếp theo. Tom nhướng mày, ra vẻ thách thức, khiến cô đành buông tay, cam chịu.
"Em bắt đầu hiểu cách làm tôi hài lòng rồi đấy," hắn nói, gần như kéo lê cô qua một đống bao đất. Một vòng nhà kính sắp hết. "Em biết không, Warren? Tôi nghĩ ngay khi em trở về ký túc tối nay, em sẽ viết gì đó vào cái cuốn nhật ký ngớ ngẩn của mình – điều mà em sẽ không bao giờ thừa nhận thành tiếng."
"Hả?"
"'Đừng kể với ai nhé, nhật ký thân yêu,'" hắn cười khúc khích một cách trẻ con, "'nhưng tôi thích thế này. Tôi tự hào vì là người mà Tom chọn để dắt đi. Tôi cảm thấy vinh dự vì anh ấy là chủ nhân đầu tiên và duy nhất của tôi. Nếu anh ấy dịu dàng hơn một chút, tôi sẽ chẳng phiền nếu anh ấy muốn cởi nút áo của tôi...'"
Myrtle chưa bao giờ thấy chán ngán đến thế trong đời. Cô lợi dụng lúc hắn đang bước đi với dáng điệu vui vẻ và mất cảnh giác để giật đũa phép khỏi túi hắn. Tom cảm nhận được điều sắp xảy ra, nhưng không kịp hất tay cô ra. Hắn chỉ kịp túm lấy tóc cô, kéo giật lại, nhe răng giận dữ, còn cô thì, bất chấp cơn đau, vẫn kịp niệm một câu thần chú đầu tiên nảy ra trong đầu.
Câu thần chú mạnh đến mức Tom bị hất bay qua bức tường đầy cây thường xuân cao chạm trần. Myrtle lập tức vung tay, khiến dây xích biến mất trước khi cú kéo ma thuật kéo cô theo hắn, rồi quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Một âm thanh khàn đặc, mang theo sự kinh ngạc, vang lên từ phía sau những tán lá lay động. Khả năng suy nghĩ dường như đã rời bỏ Myrtle, cô lao qua đường hầm kính dẫn đến nhà kính cuối cùng, nơi cánh cửa đã bị khóa chặt bằng phép thuật. Tay cô run đến mức phải đến lần niệm thứ hai, thần chú Alohomora mới có tác dụng. Khi vừa lao vào bên trong, cô lập tức nhận ra sai lầm của mình: lối thoát duy nhất chính là đằng sau lưng cô.
Những chậu cây cao ngang hông chỉ vừa đủ che cô khi cô khom người nấp giữa chúng, miệng lầm bầm chửi rủa cái váy cản trở chuyển động của mình, thì Tom cất tiếng cười khát máu, báo hiệu hắn đã đến.
"Em biết điều hay ho nhất trong chuyện này là gì không?" hắn hỏi. "Em đã hoàn thành một vòng quanh nhà kính như tôi muốn. Longbottom sẽ sống thêm được một ngày nữa, điều mà, thật tiếc, tôi đã không nói cho em."
Cô đảo mắt, co người lại khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Cô căng người, sẵn sàng tung một thần chú làm choáng, chỉ cần thấy một sợi tóc của Tom hiện ra sau đám cây là cô sẽ ra tay.
Cô suýt nữa đã làm vậy, nhưng ngạc nhiên thay, hắn vẫn tiếp tục đi, ánh mắt lướt quanh. Bước chân hắn chậm dần, đầu gối hơi khuỵu xuống, vai căng ra như dã thú đang rình mồi trong bụi cỏ cao.
Phần bản năng trong cô thôi thúc đầu hàng, còn phần còn lại bị giằng xé giữa việc chạy trốn để kéo dài hy vọng sống sót và tiếp tục chiến đấu. Cô sụp đổ dưới sự thật tàn nhẫn: dù có chiếm được lợi thế nào, cô cũng không thể thắng Tom.
Dù đã tự thuyết phục rằng tốt nhất là ra đầu hàng, mong chờ sự "khoan hồng" thường thấy từ hắn, cô vẫn không thể tự ép mình làm vậy. Cô hành động theo bản năng, phóng một câu thần chú về phía bức tường kính đối diện. Lá cây xào xạc dưới luồng gió, còn tia sáng đỏ bật khỏi rào chắn phép thuật và dội ngược lại phía Tom.
Cô trườn ra khỏi chỗ nấp, kịp nhìn thấy Tom che đầu bằng hai tay. Cô chưa kịp chạy hết nửa nhà kính thì một luồng phép mạnh mẽ đánh trúng sau đầu gối, khiến cô đổ gục xuống nền đá lát, giữa những bụi cỏ bị giẫm nát.
Myrtle cố lăn sang một bên trước khi một chiếc ủng ghì chặt cổ tay cô xuống đất. Dưới sức ép không khoan nhượng, cô buộc phải buông đũa phép, nhưng không để Tom có được cảm giác chiến thắng dễ dàng. Khi hắn cúi xuống nhặt đũa, cô vén váy lên một chút và tung cú đá vào chân hắn. Hắn loạng choạng, cô liền lao vào, đè lên người hắn và đánh túi bụi như con thú hoang.
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, bị túm tóc, bị đấm vào mặt, bị đánh bật ra bằng phép thuật, nhưng Tom chỉ đơn giản là giữ chặt cổ tay cô. Khi hắn không làm đau cô theo bất cứ cách nào, Myrtle hé mắt. Trên khuôn mặt hắn bừng sáng một niềm khoái lạc tội lỗi đến mức nỗi sợ lạnh buốt tràn qua người cô.
Cô còn kịp nghĩ rằng nếu hắn mọc thêm cặp sừng xoắn và cái đuôi hình tam giác giống lưỡi kiếm thì sẽ hợp với vẻ đẹp quỷ dữ kia biết mấy. Những trước khi cô hiểu ra lý do về niềm khoái lạc trên gương mặt hắn, cô nhận ra, ánh mắt hắn không nhìn cô, mà hướng lên trên, nhìn thứ gì đó lơ lửng trên đầu cô.
Một thứ gì đó trơn nhẫy quấn lấy cổ cô, nhấc bổng cô khỏi người Tom. Myrtle nhìn thẳng vào cái miệng đầy răng cưa màu hồng đậm của cây bẫy người trước khi một tia sáng lóe lên, cắt đứt chiếc lưỡi quấn quanh cổ cô. Cô quỵ xuống, tay giật mạnh một phần của cái lưỡi cây vẫn còn bám vào cổ. Ngay sau đó, Tom đè cô xuống và ngồi lên người cô, giữ chặt tay cô, còn cô thì cười khanh khách như kẻ mất trí, nhận ra rằng trước đó hắn hoàn toàn không kháng cự.
"Có vẻ như không chỉ mình tôi đang có khoảng thời gian rất vui vẻ," hắn thì thầm, đè chặt tay cô xuống đất. "Nhưng đáng tiếc, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn."
"Crucio." (Lời nguyền Tra tấn)
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn đau đã bùng lên như axit thiêu cháy từng dây thần kinh. Cô co giật khi da như bị lột trần, như hàng ngàn mũi nhọn lạnh giá đâm vào mắt, cào xé bên trong hộp sọ, và xương cô hóa vụn thành tro bụi. Ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu Myrtle, sau khi lý trí đã bị xé vụn, là chấp nhận rằng cô vừa bị kết án đày đọa vĩnh viễn nơi tận cùng của địa ngục.
Cơn đau đớn kết thúc. Myrtle hoảng sợ, choáng váng khi biết mình vẫn còn sống. Cô cố gắng thoát ra, giãy giụa điên cuồng, nhưng sức nặng đè lên bụng cô và một đôi tay ghì chặt cổ tay cô xuống khiến cô không thể cựa quậy. Những đốm đen vẫn còn loang lổ trước mắt, và chỉ khi cô đảo mắt lên tận trần nhà, khuôn mặt lơ lửng phía trên mới hiện rõ. Mặc cho nỗi sợ nguyên thủy siết lấy linh hồn cô, chính sự bối rối lại mang tới chút nhẹ nhõm kỳ lạ: trong thoáng chốc, cô ngây thơ nghĩ rằng đây là một cậu học sinh nào đó tình cờ tìm thấy cô ngất lịm và đang cố giúp. Đáng tiếc thay, sự thật ập đến như lưỡi dao lạnh lẽo của đao phủ.
"Lần đầu tiên của em đã kết thúc," hắn nói, giọng đầy phấn khích như một người cha tự hào. "Em làm tốt hơn mong đợi nhiều. Abraxas đã tè ra quần."
Myrtle chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hắn như thể bị thôi miên. Dù có muốn đáp lại, cô cũng không thể diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời. Lưỡi cô co giật, cổ họng khản đặc vì tiếng hét, giờ hoàn toàn bất lực.
"Việc này đối với anh ta thì khác hẳn," hắn nói tiếp, giọng gần như vui vẻ. "Anh ta sợ, đúng thế, nhưng không bao giờ bỏ chạy, mà ngược lại là đằng khác. Anh ta chờ đợi điều đó. Khiêu khích tôi, trêu tức tôi. Mỗi khi tôi lờ anh ta đi quá lâu, đôi khi chính anh ta là người tấn công trước và một Lời nguyền Tra tấn chớp nhoáng, rồi lại quay về đấm đá như thường..."
Hắn thở ra đầy mệt mỏi, như thể vừa nhận ra bản thân đã nói lạc đề, rồi đưa tay nâng cằm Myrtle lên. Hắn nhìn cô, không nói một lời, dường như muốn khắc ghi hình ảnh đôi má ướt đẫm nước mắt, hàng mi dính chặt bởi hơi ẩm, đôi mắt đỏ hoe. Hắn nhìn cô như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi. Myrtle, bị kẹt trong sự hỗn loạn, run rẩy vì co giật, không thể hít thở sâu.
Với hắn, đây thực sự là lần đầu tiên của họ.
"Trông em thật tuyệt khi đẫm nước mắt như vậy," hắn thì thầm, cúi sát xuống. "Em có biết tôi thấy gì trong mắt em không? Một nỗi sợ đẹp nhất, nỗi sợ nguyên sơ. Em giống như một con nai non gãy chân, vẫn đầy sức sống, vẫn còn mạnh mẽ dù đang đau đớn, nhưng cũng hiểu rất rõ rằng, chạy trốn số phận là vô ích." Hắn nuốt khan. "Abraxas không như thế. Anh ta nghĩ đây chỉ là một trò chơi. Ở một mức độ nào đó, anh ta đã đúng, và tôi cũng trân trọng việc anh ta hy sinh bản thân để làm tôi thỏa mãn. Nhưng anh ta không hiểu được điều quan trọng nhất," hắn ngừng lại, liếm khóe môi. "Anh ta không cảm nhận được rằng bản thân đang nằm trong lòng bàn tay tôi như em. Anh ta nghĩ rằng cái chết dưới tay tôi không phải là mối đe dọa thật sự, vì anh ta là một quý tộc, vì anh ta có thể cung cấp cho tôi những mối quan hệ, một thư viện đồ sộ lớn hơn cả Khu vực Hạn chế. Anh ta không hiểu rằng nếu tôi muốn, tôi sẽ tàn sát cả dòng họ Malfoy. Tôi sẽ chiếm hết tài sản ngu xuẩn của họ. Lấy luôn thư viện đó làm của riêng. Thậm chí lột da họ và may thành áo nếu cần. Nhưng em hiểu điều đó, phải không? Em không xem thường tôi. Em biết rằng mình không có lấy một tia hi vọng nào để chống lại tôi."
Hắn vuốt má cô, tâm trí lơ đãng như thể lạc vào dòng suy nghĩ riêng, rồi nhìn cô chăm chú, tò mò phản ứng của cô trước những lời vừa thốt ra. Trong lúc cô cố gắng điều khiển cổ họng, hắn đưa ngón cái miết nhẹ môi cô, như thể muốn cô nếm vị nước mắt mà hắn là nguyên nhân.
"Không ai..." giọng cô khản đặc, không phát ra âm thanh, nhưng Tom vẫn đọc được chuyển động môi cô.
"Không ai có cơ hội chống lại tôi," hắn xác nhận, gật đầu. "Cả thế giới này rồi sẽ quỳ gối trước tôi."
"Em bị mắc kẹt rồi," cuối cùng cô cũng thốt ra thành tiếng, nhưng lần này hắn không hiểu được ý cô, thể hiện qua cái nhướn mày đầy thắc mắc. "Với anh. Mãi mãi."
Hắn nở một nụ cười ấm áp thật lòng. Gương mặt hắn trong khoảnh khắc đó như bị ai khác chiếm lấy, một Tom chưa từng được sinh bởi sự cưỡng bức dưới tác dụng của Tình dược, mà là một cậu bé bình thường, với tuổi thơ gian khó nhưng không đến mức bi kịch như ở trại trẻ mồ côi.
"Đúng vậy, hoàn toàn đúng," hắn thì thầm, và trong khoảnh khắc đó, một lớp chắn cuối cùng của Bế quan Bí thuật trong cô vỡ vụn. Myrtle khóc nức nở như một đứa trẻ, đánh rơi kính, đưa tay che mặt. "Em thuộc về tôi, mãi mãi, chỉ của tôi thôi, hiểu không?" hắn thì thầm dỗ dành, ép ngực hắn vào bàn tay cô khi cô cố đẩy hắn ra. Hắn luồn tay xuống lưng cô, ôm siết lấy cô như thể muốn hòa làm một. "Tôi sẽ mang em theo."
"Nhưng em còn gia đình," cô khóc òa trong chiếc áo len ấm áp của hắn. "Mẹ em..."
"Em không có mẹ," hắn phản đối, những ngón tay bấu sâu vào da cô như cảnh cáo. "Con muggle đó chưa bao giờ quan tâm tới em. Ban đầu em chỉ là người dưng trong mắt bà ta, về sau thì bà ta ghét em vì bản chất thật của em. Bà ta đã bỏ rơi em như món đồ rác rưởi. Ít nhất thì bà ta không chết đi như mẹ tôi," hắn khịt mũi khinh bỉ, tay vẫn vuốt tóc Myrtle. Hắn nhẹ nhàng đung đưa cô trong vòng tay, như thể đang ru một đứa trẻ. "Tôi và em. Chúng ta gắn kết với nhau, chúng ta được định sẵn là như vậy, em hiểu không? Không thể tách rời. Bất tử."
Hắn không dừng lại. Myrtle không phân biệt nổi hắn đang nói ra những suy nghĩ rời rạc, những kế hoạch tương lai, hay chỉ là lời lảm nhảm. Cô cố đặt câu hỏi, nhưng hắn hoặc là lờ đi, hoặc lắng nghe rồi đáp bằng những từ ngữ phép thuật xa lạ. Cô có cảm giác hắn đã cho cô rơi vào dòng chảy vô thức của hắn, và cô thôi chống cự, để mặc hắn cuốn mình đi. Cô không hiểu sao bản thân lại đang nằm trong vòng tay một kẻ điên, và vì lý do quái quỷ nào đó, cô lại cảm thấy như vừa tìm được mái ấm sau cơn bão tuyết.
Đôi mắt cô vẫn còn ngấn lệ, nhưng giờ chỉ còn là hơi thở sau cùng của nỗi buồn. Kể từ khi cha mất, cô đã biết mình không thể trông cậy vào mẹ sau khi tốt nghiệp, ngay cả giữa thời chiến, sự cuồng tín tôn giáo cũng đủ khiến mẹ cô từ bỏ đứa con duy nhất. Sự trớ trêu ấy đánh mạnh vào Myrtle, khiến cô, lần đầu tiên kể từ khi trúng Lời nguyền Tra tấn, run rẩy không phải vì đau đớn hay sợ hãi.
"Cái gì làm em buồn cười thế?"
"Ôi Chúa ơi," cô lẩm bẩm, cười khúc khích. Cô chống một tay ra sau để ngồi dậy, tay kia lau đôi má dính nước mắt đã khô, rồi nhặt kính lên và đeo vào. "Em thậm chí sẽ phải... đón Giáng Sinh cùng anh. Với anh," cô nhấn mạnh. "Vì mẹ em không muốn em nữa."
"Chúng ta dành mọi khoảnh khắc cùng nhau," hắn nói. Khi cô lục túi để kiểm tra con rắn đang nằm trong đó, hắn nói thêm: "Em không cảm thấy à? Mỗi khoảnh khắc, mỗi hơi thở của em, đều có tôi. Mãi mãi."
Cô nhíu mày.
"Cảm thấy gì cơ?"
"Tôi. Mọi thứ tôi đang làm với em."
"Anh chẳng làm gì với em cả," cô đáp, hoang mang. "Em không hiểu anh đang nói gì."
"Em biết không. Tôi cảm thấy..."
Hắn đột ngột dừng lại, lắng nghe. Khi âm thanh của ổ khóa vang lên, hắn lập tức đẩy cô nấp sau một chiếc bàn đầy chậu cây và lấy tay bịt chặt miệng cô đến mức tiếng kêu bất ngờ của cô chẳng thể thoát ra.
"Tôi đã nói rồi mà," giọng nói đều đều của Abraxas vang lên, "cậu sai rồi."
"Không," Alfred lẩm bẩm, tỏ vẻ không quan tâm đến những gì người bên cạnh nói. "Tôi nghe thấy gì đó. Nếu không phải trong nhà kính này thì là nhà kính khác, Malfoy. Nếu tôi sai, thì tại sao cậu lại bám theo tôi như đỉa thế?"
Myrtle bắt gặp ánh mắt bực bội của Tom, rõ ràng đang cố kiềm chế để không tuôn ra một tràng những lời chửi bới độc địa vào mặt Alfred. Dù trong đầu có thể nghĩ ra cả trăm cái tên miệt thị, Tom cũng không thể phủ nhận được linh cảm chính xác của cậu ấy.
"Để tôi nhắc cậu nhớ, Longbottom, chính cậu đã buộc tội tôi đứng canh gác," giọng Abraxas vang lên trước khi cánh cửa đóng lại, chặn đứng phần còn lại của cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Tự sắp xếp lại đi," Tom nói cộc lốc, buông tay khỏi người cô với vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt, như thể sự xuất hiện của Alfred hoàn toàn là lỗi của Myrtle. "Và đừng tưởng những gì tôi nói lúc này là chuyện đùa."
"Khoan đã!"
Nhưng thay vì dừng lại nghe cô, Tom đút tay vào túi áo và rảo bước rời khỏi nhà kính, như thể có một cơn mưa đá u ám đang bao quanh hắn. Myrtle đứng lại một lúc, cười chua chát với chính sự ngốc nghếch của mình (làm sao cô lại mong tên điên đó ở lại và nói nốt những điều hắn đang dang dở, trong khi hắn vừa mới ném Lời nguyền Tra tấn vào cô? Cô bị sao vậy?), rồi cuối cùng cũng nghe theo lời hắn mà rón rén bước ra khỏi nhà kính.
Khi tranh cãi với Bagshot, Myrtle từng muốn tìm gặp Alfred để đối chất về tin đồn rằng cậu đã bỏ câu lạc bộ kịch. Nhưng giờ đây, cô chẳng buồn gặp cậu nữa. Nếu Alfred thực sự đã làm vậy, thì cậu ấy, theo một cách vô tình, là khởi nguồn cho tất cả bi kịch này. Nếu không vì sự rút lui của cậu, Bagshot đã chẳng để mắt tới cô, và có lẽ giờ này cô đang ngồi bên bờ hồ, lật xem cuốn sách giải phẫu, với nỗi lo duy nhất là cưỡng lại cám dỗ không lật đến những trang mà bây giờ nghĩ lại chỉ khiến cô muốn bật cười. Đó là thứ khiến Donna say mê sao? Myrtle, người đã nhét những ký ức về việc phải rửa bộ phận đó vào tận đáy tâm trí (chưa kể đến sự cố với cái cúc quần lót), đã mong đợi nhiều hơn thế. Rất nhiều.
Động lực hành động tan biến ngay khi cô tìm thấy chiếc đũa phép của mình trên một con đường mòn trên bãi cỏ, khiến Myrtle nhận ra mình thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Cô không thể, như những học sinh khác, đơn giản là tìm ai đó trò chuyện, tâm sự, đọc sách hay nằm dài trên giường; cô chẳng thể nghĩ ra mình nên làm gì bây giờ, nhất là cô vừa trở thành nạn nhân của một trong những Lời nguyền Không thể tha thứ.
Cô đi bộ loanh quanh để giải tỏa, nhưng trông chẳng khác gì một linh hồn lạc lối lang thang quanh khuôn viên trường. Cô đi không mục đích, không định hướng, thậm chí chẳng nhận ra mặt trời đã lặn và cơn gió chiều bắt đầu nổi lên.
"Cậu đây rồi!" một giọng nói vang lên phía sau.
Alfred hiện ra như từ hư không, giảm tốc độ nhanh chóng trên cây chổi bay. Mái tóc vàng sẫm rối bời và đôi má đỏ lên vì nhẹ nhõm.
"Tớ muốn được ở một mình."
"Đã quá giờ giới nghiêm rồi," cậu thông báo với cô với đôi lông mày nhíu lại. "Olivia gửi cho tớ một con cú nói rằng cậu chưa về. Cậu ấy nghĩ chúng ta đang ở cạnh nhau... Cậu ổn chứ?"
"Ừm, tớ ổn."
"Cậu có chắc không?"
Giọng điệu không tin tưởng của cậu vang vọng trong đầu cô như tiếng đồng hồ báo thức. Cô không thể để hành động của mình khiến người khác nghi ngờ. Cô biết rằng chỉ cần Alfred ngửi thấy chút bất thường, cậu sẽ điều tra tới cùng, giống như khi cô từng nói rằng mấy đứa Slytherin đã đẩy cô xuống hồ.
"Tớ nhận được thư. Từ mẹ tớ," cô lẩm bẩm, vừa nói vừa xoa hai cánh tay lạnh ngắt. Cái rét len lỏi qua lớp vải mỏng manh của áo choàng. "Có vẻ như tớ sẽ ở lại Hogwarts dịp Giáng Sinh này," cô gượng cười, chua chát.
Alfred thở dài cảm thông, rồi sau một lúc im lặng, cậu chìa tay ra với cô. Myrtle ngồi nghiêng trên cây chổi, và cậu bay về phía tháp Ravenclaw, ôm cô sát lại vào ngực mình giữa làn gió đêm se lạnh.
"Tớ làm theo lời cậu rồi đấy," cậu lên tiếng khi họ bay ngang qua sân, nơi Bagshot từng hành hạ cô. "Tớ đã nói chuyện với Donna và... ừm, là một câu chuyện dài. Bọn tớ cãi nhau còn nhiều hơn trước kia, nhưng có vẻ như điều đó lại tốt cho cả hai. Và... bọn tớ quay lại với nhau rồi. Ý tớ là, chắc bọn tớ cũng chưa hẳn là chia tay trước đó, nhưng... cậu hiểu ý tớ mà."
Myrtle gật đầu.
"Cô ấy thừa nhận là cô ấy không nên cư xử như vậy, về tất cả mọi chuyện. Về sự ghen tuông, chuyện liên quan đến cậu và... ờ thì, thôi. Cô ấy nói sẽ cố gắng không ghen nữa, nhưng có một điều cô ấy muốn tớ làm..."
"Tớ biết rồi," Myrtle đáp, ánh mắt miễn cưỡng hướng về phía tòa tháp Ravenclaw đang hiện dần dưới bầu trời xanh thẫm. "Bagshot đã nói với tớ."
"Tôi biết," Myrtle đáp, miễn cưỡng nhìn tòa tháp Ravenclaw hiện ra trên bầu trời xanh thẳm. "Bagshot đã nói với tôi."
"Bagshot á?" Alfred nhíu mày. "Sao cậu ta biết được?"
"Giáo sư Beery đã nói cho cậu ta. Cậu ta được nhận vai diễn của cậu."
Myrtle cố nén lại thôi thúc muốn liếc nhìn nét mặt Alfred. Chỉ cần cảm nhận cơ thể cậu đang căng cứng là cô cũng đoán được suy nghĩ của cậu đang hướng về đâu.
"Cậu ta lì thật," Alfred khàn giọng. "Bagshot ấy."
Cô nhún vai.
"Cậu không thấy phiền sao?" cậu hỏi.
"Chuyện đó tớ không làm gì được."
"Cậu có thể bảo cậu ta buông tha cho cậu."
"Tin tớ đi, tớ đã nói nhiều lần rồi," cô trả lời một cách cay đắng.
"Hay để tớ nói chuyện với cậu ta?"
"Không cần," cô thở dài. "Không. Cậu ta sẽ chán tớ thôi. Một tuần, hai tuần là cùng. Rồi cậu sẽ thấy."
"Nhỡ đâu cậu ta không chán thì sao?"
"Cậu nên tập trung vào Donna, không phải tớ."
"Tớ đang tập trung mà. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ bỏ mặc bạn mình khi cần giúp đỡ."
Myrtle ngẩng đầu nhìn cậu khi cậu dừng chổi giữa không trung, ngay phía trên những khung cửa sổ phòng sinh hoạt chung. Lần đầu tiên, cô có thể nhìn thẳng vào sự thật và gạt bỏ những ảo tưởng từng vương vấn về mối quan hệ giữa họ. Alfred đã quay lại với Donna và người mà cô ta ghen tuông chính là cô.
"Nếu cần giúp, tớ sẽ nói," cô đáp, cố che giấu sự oán giận đang len lỏi vào từng từ. Cô không hiểu nổi vì sao Alfred lại cư xử như vậy. Điều gì thúc đẩy cậu, động cơ là gì? Chẳng lẽ cậu muốn có cả hai người?
"Cậu lúc nào cũng có thể dựa vào tớ," Alfred mỉm cười ấm áp, khiến cô lập tức cảm thấy hối hận vì những suy nghĩ tồi tệ vừa nãy. "Tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình. Nếu tớ biết giáo sư Beery lại nghĩ ra cái trò đó... Tớ cũng không biết Donna sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng vì tớ yêu cầu cô ấy thay đổi, nên tớ cũng thấy mình cần phải nhượng bộ chút..."
"Cậu làm điều cần làm vì mối quan hệ của mình," cô trấn an, khẽ nắm lấy thân chổi để hướng nó bay tiếp. Cô muốn được ở một mình, và may thay Alfred không ngăn cản khi cô điều khiển chổi hướng về đỉnh tháp. "Không có gì phải xin lỗi cả. Tớ hiểu."
"Râu Merlin ơi," cậu lẩm bẩm khi bắt đầu hạ cánh. Cậu giúp cô xuống chổi, nhưng không bước xuống theo. "Giá mà Donna chín chắn được một nửa như cậu, chắc đời tớ nhẹ nhàng gấp trăm lần."
"Nhưng khi đó, cô ấy sẽ không còn là chính mình nữa," Myrtle đáp, cố nở nụ cười gượng gạo. "Chúc ngủ ngon."
"Khoan đã," cậu nghiêng người, tay nắm lấy cổ tay cô. "Tớ không biết nữa, nhưng... có lẽ... cậu có muốn đến nhà tớ dịp Giáng Sinh không?"
"Nhà cậu á?"
"Ừ, thì... tớ sẽ phải hỏi bố mẹ, nhưng tớ chắc họ sẽ không phản đối đâu. Cậu không nên bị kẹt lại ở đây một mình... thêm một năm nữa."
"Tớ không thể cứ đùng đùng đến nhà cậu dịp Giáng Sinh được. Còn Donna thì sao?"
"Không sao đâu, thật đấy, còn Donna... cô ấy không cần biết. Tớ sẽ không yên tâm nếu để cậu ở lại đây."
"Tớ sẽ không một mình đâu, mà thực ra, năm ngoái cũng chẳng tệ đến thế. Có cây thông, có quà, có bữa tối... Có mấy con cóc hát nhạc Noel," cô lẩm bẩm, nhớ lại khoảnh khắc đó với một chút trìu mến. Cô cũng nhớ rõ năm ngoái Tom chẳng thèm đến buổi tiệc ở Đại Sảnh, chẳng hề quan tâm đến việc gặp mặt nhóm học sinh ít ỏi ở lại trường dịp lễ. "Vả lại, nếu cậu đã quyết định cho mối quan hệ của mình thêm một cơ hội nữa, thì cậu không nên bắt đầu bằng cách giấu Donna chuyện này. Như thế là không đúng."
"Tớ biết," cậu thừa nhận, giọng miễn cưỡng, "nhưng bỏ mặc cậu ở lại đây cũng không đúng. Cậu là bạn thân nhất của tớ, và những trò mè nheo của Donna sẽ không thay đổi điều đó đâu. Nên ít nhất, hứa với tớ là sẽ suy nghĩ về lời mời nhé?"
"Tớ hứa."
Cô ôm tạm biệt cậu rồi rời đi, tay lén lau khóe mắt đang nóng bừng. Những cảm xúc lẫn lộn và lòng biết ơn không thể thắng nổi nỗi buồn xót xa khi cô nhận ra rằng, giờ đây, quyền lựa chọn không còn thực sự là của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top