Chương 30: Xa cách
Tay nắm cửa tuột khỏi tay cô, đóng sầm lại mạnh đến nỗi Myrtle suýt mất thăng bằng. Một tiếng hừ bực bội bật ra khỏi môi cô khi tiếng vo vo yếu ớt của Bùa Chống nghe trộm vang lên trong không khí, đồng thời cũng che lấp tia sáng len qua lỗ khóa sau một bức màn ma thuật. Cứ như thể Tom hoàn toàn trông đợi Myrtle sẽ tự hạ mình, quỳ xuống để rình nhìn hắn.
Cô căm hận hắn đến tận xương tủy. Cô đến đây để đối đầu với hắn, để cho hắn thấy cô đã tự mình trở nên mạnh mẽ đến nhường nào, không cần ai xen vào, không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Để chứng minh rằng cô gái ngây thơ, mù quáng vì tình năm nào nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, điềm tĩnh. Ấy thế mà hắn lại trơ tráo coi thường cô đến vậy. Cho dù cô đã thay đổi thế nào, hắn vẫn luôn tìm được cách nhắc nhở cô về vị trí của mình, sỉ nhục cô dễ dàng như hít thở. Nhưng điều cô căm ghét hơn cả chính là sự hiện diện của hắn, chỉ cần hắn ở đó thôi đã khiến một cơn bão cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên từ lâu trong cô bừng dậy, những cảm xúc mà cô từng ngây dại tin rằng mình chẳng bao giờ còn có thể trải qua nữa.
Nhận ra mình vẫn đang đứng lạc lõng trước cánh cửa như một kẻ hầu chờ chủ nhân sai bảo, Myrtle quay gót, sải bước bỏ đi. Nếu Tom cố tình phớt lờ sự tồn tại của cô, thì cô cũng sẽ đáp lại y hệt. Nếu hắn nghĩ rằng cô sẽ lại chủ động thêm một lần nữa, thì hắn đã lầm to.
Ngủ lúc này là chuyện không thể; trời đã gần nửa đêm. Trên đường trở về tháp, cô triệu hồi một chai rượu từ hầm và leo lên cầu thang. Nếu Tom định bất ngờ ghé qua lúc khuya khoắt, thì cô sẽ không cho hắn cái khoái cảm được thấy cô chờ đợi mình. Myrtle thực hiện thói quen buổi tối, thay một chiếc váy ngủ bằng lụa rộng rãi, thoải mái nhưng cố ý không gợi cảm, rồi dành phần thời gian còn lại lăn qua lộn lại trên giường, tay cầm sách, bên cạnh là Pontius. Giống như chủ, con mèo đêm nay cũng bồn chồn, cái đuôi vẫy lên liên hồi, đôi mắt không chớp dán chặt vào cánh cửa. Hẳn nó cũng cảm nhận được thứ căng thẳng nặng nề đang bao trùm bầu không khí.
Pontius vốn chẳng phải sinh vật hay quấn quýt, vì thế Myrtle lại càng biết ơn sự hiện diện của nó. Dẫu vậy, cô không khỏi nhớ về những khoảnh khắc vụn vặt, nay bỗng trở nên chan chứa cảm xúc: Tom giả vờ ghét con mèo, nhưng sau lưng lại lén vuốt ve sau tai nó.
Phản xạ đầu tiên của Myrtle là tự trách bản thân vì đã để lọt một ý nghĩ tích cực, dù là nhỏ nhất, về con quái vật và kẻ sát nhân mà Tom đã trở thành. Nhưng thay vào đó, cô tự cho mình một món quà hiếm có, sự thấu hiểu.
Cô nhớ lại những khoảnh khắc ấy với sự dịu dàng, không phải vì Tom bây giờ, mà vì Tom khi đó, một kẻ có tâm hồn méo mó, khao khát gắn bó đến tuyệt vọng, nhưng khi ấy vẫn chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi, đã không còn tồn tại. Cũng như cô đã trở thành một người phụ nữ, hắn cũng đã trở thành một người đàn ông. Và chắc chắn, Myrtle không phải là người duy nhất bỏ lại sau lưng những sai lầm và yếu đuối. Một người ích kỷ như Tom, một kẻ kiêu ngạo tự đại và cơn khát quyền lực của một kẻ hoang tưởng, có lẽ sẽ phủ nhận rằng hắn từng có khuyết điểm, nhưng thật ra hắn đã bắt đầu rũ bỏ những điểm yếu ngay từ cái ngày hai người chia tay trong chính căn phòng này, nhiều năm trước.
Hắn tin rằng tình yêu dành cho Myrtle sẽ cản trở tham vọng thống trị thế giới của hắn, nên đã vứt bỏ cô như thứ rác rưởi. Hắn có thể giam giữ cô trong chiếc lồng mạ vàng, nhưng cô vẫn cảm thấy mình chẳng khác nào một con chó bị bỏ rơi giữa rừng hoang. Dù hắn từng tuyên bố rằng chỉ hắn mới có quyền hành hạ và giết cô, nhưng những gì xảy ra ngày hôm qua đã chứng minh điều ngược lại. Nếu không nhờ phép thuật của mình, Myrtle đã mất mạng, dù chỉ trong chốc lát, dưới tay Abraxas.
"Nhưng hắn đã quay lại," một giọng nói phản bội thì thầm trong đầu cô. "Hắn nghe thấy tiếng kêu cứu của ngươi. Hắn đã đáp lại. Hắn đã triệu hồi Abraxas đến để cứu ngươi..."
Nếu cô có thể tự yểm Lời Nguyền Tra Tấn lên chính mình, cô đã làm rồi. Đúng là Tom đã triệu hồi Abraxas, nhưng bằng chứng là khoảnh khắc thân thiết đến phát tởm mà cô ta chứng kiến giữa hai người trong phòng làm việc, Abraxas lại không phải chịu bất kỳ hậu quả nào nữa.
Tom đã thất hứa vô số lần với cô, nhưng đây là lời hứa hắn buộc phải giữ. Abraxas đáng phải chết. Với tất cả những gì anh ta đã làm với cô, nhất là việc anh ta lợi dụng nỗi sợ hãi sâu thẳm và tê liệt nhất của cô, anh ta đáng phải chết.
Ngày đó, Abraxas không hề biết rằng lợi dụng chấn thương của cô để chống lại cô sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Anh ta đã tự tin rằng mình bất khả xâm phạm. Bao năm qua, anh ta sống trong một lớp vỏ an toàn giả tạo. Nhưng trước đây cũng đã từng có tình huống tương tự: Tom khi ấy không trừng phạt anh ta, để mặc Myrtle tự đòi công lý. Và khi cô cuối cùng đã làm thế, Tom đã chiều theo. Mối quan hệ giữa hai người họ có thể đã thay đổi kể từ đó, tình yêu không còn là thứ cô mong đợi từ hắn, nhưng hắn vẫn thích thú khi nghe lời khẩn cầu của cô. Điều đó mang lại cho hắn một thứ khoái cảm méo mó. Nếu sự van xin là cái giá cô phải trả cho mối thù này, Myrtle sẵn sàng quỳ gối. Abraxas đã vượt quá giới hạn, và chẳng còn đường quay lại nữa.
Myrtle đã thức trắng cả đêm. Khi cuối cùng cô lăn khỏi giường, cô đi lại trong phòng ngủ trong trạng thái mơ màng hỗn loạn, cho đến khi một tiếng bụp khẽ vang lên khiến cô giật mình.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" cô hỏi, nhìn chằm chằm vào Kreacher.
"Mọi việc đều ổn, thưa tiểu thư," con gia tinh đáp, đưa ra một mảnh giấy gấp gọn. "Chủ nhân Regulus dặn Kreacher mang thứ này cho tiểu thư."
Bàn tay cô khựng lại, vô thức ép chặt lên ngực. "Ngươi không nên đến đây, Kreacher," cô khẽ nói, nhận lá thư rồi thở dài. "Xin hãy nói với Regulus rằng chúng ta sẽ gặp vào dịp khác."
"Với tất cả niềm hân hạnh, thưa tiểu thư."
Cúi người thật thấp, Kreacher biến mất cùng một tiếng bụp nữa. Myrtle mở lá thư ra đọc:
Hôm nay cô định làm gì thế, Myrtille? Có muốn ghé qua không?
Tôi đã tìm thấy một cuốn sách có thể cô sẽ thích.
P.S.: Tôi không ngờ cô lại đâm sau lưng tôi bằng cách xúi Kreacher ép tôi luyện Bế quan Bí thuật ngay từ sáng sớm. Tôi không nghĩ ra lý do nào khác cả.
R.A.B.
Myrtle đặt lá thư lên bậu cửa sổ và nhìn nó cháy sém, cuộn lại thành một vòng xoắn mỏng manh rồi tan rã thành tro bụi. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn nó biến mất vào hư vô. Cô không biết phải làm thế nào để ngăn Regulus tiếp tục gửi thư cho mình, ít nhất là cho đến khi cô tìm ra một cách liên lạc an toàn hơn mà không khiến cậu nghi ngờ về tình cảnh của cô. Nhưng cô tuyệt đối không thể để Tom phát hiện ra. Dù hắn có giả vờ thờ ơ hay thật sự chẳng còn hứng thú gì với cô ngoài vai trò một Trường Sinh Linh Giá, thì có một điều Abraxas đã nói đúng tuyệt đối: một khi đã trở thành món đồ chơi của Tom, thì sẽ mãi mãi là như vậy cho đến chết.
Ngày hôm đó, cô không gặp bất kỳ ai trong dinh thự. Cô ăn bữa sáng một mình, xung quanh bao quanh bởi một sự im lặng ngột ngạt. Sau buổi trà chiều, cô cưỡi Phantom một vòng rồi dành cả buổi xế chiều trong khu vườn mùa đông, một nghi thức nhỏ của riêng cô, bất cứ khi nào không ở cùng nhà Black. Chẳng có gì mang lại sự bình yên cho cô bằng việc ngồi ngắm gió lay động qua từng tán cây. Cùng với một quyển sách, một ly rượu và sự rèn luyện khắc nghiệt của phép Bế quan Bí thuật, mọi nỗi lo của cô dần tan biến vào vô định.
Khi chai rượu đã vơi một nửa, Myrtle bỏ dở việc đọc để ngắm những vệt đỏ của hoàng hôn rạch ngang bầu trời đang dần sẫm lại. Nếu không nhờ linh cảm mơ hồ khẽ đánh thức, có lẽ cô đã không nhận ra mình không hề đơn độc.
Giữa những chậu cây trầu bà xanh tốt cao tới trần nhà, một con rắn đang ẩn mình, chính là con rắn mà cô đã cảm thấy dưới đầu ngón tay mình trong giấc mơ gắn liền với mối liên hệ của cô với Tom.
Cô không thể nhìn rõ nó, nhưng chỉ riêng cái đầu ngẩng cao của nó cũng đủ khiến cơ bắp cô tê liệt. Con rắn há miệng, thè cái lưỡi chẻ đôi ra, nếm thử không khí.
Nó đã theo dõi cô bao lâu rồi? Tom cử nó đến để do thám cô, gợi nhớ lại thời ở Hogwarts, hay cô đã vô tình lạc vào lãnh địa của nó?
Ý nghĩ ấy khiến sống lưng cô lạnh buốt. Giữa rượu và sách, cô đã quên mất thời gian, đủ lâu để không nhận ra con rắn đang trườn lại gần, ẩn mình sau tán lá. Myrtle chẳng biết nhiều về loài rắn, nhưng kích thước của nó sánh ngang một con trăn trưởng thành. Nếu muốn, nó hoàn toàn có thể nghiền nát xương cốt và nuốt chửng cô.
Giống như một loài cây bẫy người, cô cay đắng nghĩ.
Ánh mắt cô không thể rời khỏi sinh vật ấy, tâm trí trôi dạt về những tưởng tượng ghê rợn: liệu việc là một Trường Sinh Linh Giá có cứu cô thoát khỏi tình cảnh này không? Trừ khi con rắn bẻ gãy cổ, hẳn cô sẽ chết ngạt trong bụng nó. Rồi cô sẽ liên tục sống lại cho đến khi axit dạ dày phân hủy cô hoàn toàn? Nếu cơ thể bị phá hủy, chuyện gì sẽ xảy ra với linh hồn họ? Liệu chúng sẽ bám víu vào một vật thể, hay một ai đó, hay tan biến như khói theo gió? Có lẽ, cuối cùng, cô sẽ được giải thoát khỏi Tom?
"Chủ nhân...sss," con rắn rít lên. "Thức ăn."
Myrtle cố kìm nén cơn buồn nôn. Cô không muốn để lộ rằng mình hiểu ngôn ngữ của nó.
Từng giây trôi qua lê thê, bất tận, trong khi cô vẫn bất động, bắt gặp một sự chuyển động nơi khóe mắt. Cô tự nhủ rằng mình sẽ nhìn chằm chằm vào con rắn để có thể đối diện cái chết khi nó ập đến trong hình hài một cái miệng há ngoác. Nhưng sâu trong thâm tâm mình, cô biết rõ, đó chỉ là một nỗ lực vô ích để bóp méo thực tại thành một câu chuyện mà cô có thể kiểm soát.
"Thức ăn ư?" Một giọng nói vang lên từ gần lối vào, lạnh lẽo, nhuốm màu mỉa mai. Trầm hơn, trưởng thành hơn, nhưng không thể nhầm lẫn. "Trong bếp đầy rẫy. Hãy ăn lũ gia tinh nhà Malfoy ấy đi. Bọn rác rưởi đáng bị như vậy đấy."
Myrtle cố gắng thở đều. Cái giá phải trả còn cao hơn cả mạng sống của vài gia tinh. Mất Bizzy có thể đau đớn, nhưng cái chết của nó cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Kẻ giật dây, Dumbledore, sẽ sớm sắp đặt để mọi sinh linh đều phải rơi vào một phiên bản địa ngục mới nào đó.
"Vâng, chủ nhânnn..." Con rắn rời khỏi bụi cây, trườn ngang qua đôi giày đen bóng của người vừa xuất hiện. Khi nó biến mất trong bóng tối, Myrtle ngước mắt lên, ánh mắt nhìn dần lần theo ống quần đen.
Hắn giờ đã cao lớn hơn nhiều, một người đàn ông, không còn là chàng thiếu niên trong ký ức của cô, nhưng vẻ gầy gò thì vẫn còn nguyên. Hắn đứng sừng sững, các cơ bắp căng cứng trong một sự bất động kỳ lạ, tựa như chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi giữa những hơi thở thôi cũng đủ biến hắn thành pho tượng cẩm thạch. Làn da tái nhợt, từng được coi là đẹp đến choáng ngợp, giờ lại gần như chết chóc, như thể từng lỗ chân lông đã mở ra để rút cạn những giọt sinh lực cuối cùng. Đôi mắt đen ấy, chính là đôi mắt từng ám ảnh giấc mơ của cô, giờ ánh lên sự sắc lạnh như mắt rắn sắp giết mồi, với viền đỏ ở con ngươi chẳng bao giờ phai đi, mà đã trở thành một phần vĩnh viễn trong đôi mắt ấy.
Đôi môi hắn, mím chặt thành một nụ cười méo mó gợi lại tất cả những ký ức của cô, giờ trông như đã mất đi mọi nét mềm mại, cứng nhắc, lạnh lẽo, gần như kì dị đến mức khiến Myrtle hoài nghi liệu chúng còn có thể mềm ra dưới bàn tay cô như da thịt người bình thường hay không. Tom đứng trước mặt cô lúc này vừa là chính hắn, vừa là một kẻ xa lạ: già dặn hơn, nhưng cũng bị tước đi cái tia sáng vô hình từng khiến hắn mang dáng dấp con người năm nào.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau xé lòng khi nhìn hắn lúc này.
"Xem ra gia đình đáng ghét của chúng ta lại thêm thành viên," cô nói, giọng pha lẫn sự kinh miệt, không phải dành cho dáng vẻ của hắn, mà cho phản ứng vô thức của cơ thể cô. Không gì, kể cả phép Bế quan Bí thuật, có thể xoa dịu trái tim đang đập cuồng loạn của cô
Tom không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô ghét cái cách hắn nhìn mình, vẫn lặng lẽ, sâu thẳm, gợi nhớ đến cái ngày hắn xé toạc tâm trí cô vào sinh nhật mười bảy tuổi của hắn, vạch trần mối liên minh giữa cô và Dumbledore. Ánh mắt ấy cũng giống khi hắn liên tục tra tấn cô bằng Lời nguyền Tra Tấn, rồi lôi cô vào Phòng chứa Bí mật, bắt cô chạm vào con Tử Xà. Giống như khi hai người cùng đứng trên vách đá, bị sóng biển gào thét vùi dập, chờ đợi điều tất yếu, cái chết đầu tiên của cô.
Và dẫu vậy, ánh mắt hắn nhìn cô cũng chẳng hề giống khoảnh khắc hắn đã do dự, đấu tranh với những hoài nghi trước khi ra đòn kết liễu cuối cùng, để rồi vĩnh viễn đánh mất thứ hắn chưa kịp gọi tên. Một điều mà ngay cả Lời thề Bất khả Bội cũng không thể khôi phục trở lại.
"Con rắn là một Trường sinh linh giá, đúng không?" Myrtle hỏi.
"Hừm... Điều gì khiến em nghĩ vậy?"
Cô thậm chí không thể nuốt nổi. Bản năng thôi thúc cô phải lùi lại, tạo khoảng cách như Myrtle ngày xưa có lẽ sẽ làm. Nhưng ánh đỏ rực trong mắt Tom ghim chặt cô tại chỗ.
"Nó ở trong giấc mơ của em," cô nói, giọng đều đều. "Em cảm nhận nó dưới những ngón tay anh. Em cảm nhận mối liên kết ấy, y như anh đã mô tả khi biến em thành tù nhân của anh."
Tom không phản ứng gì. Gương mặt hắn vẫn bất động, vô cảm như một xác chết, khi hắn hỏi:
"Em còn cảm thấy gì dưới ngón tay ta nữa, Myrtle?"
Một luồng hơi ấm áp tràn qua cơ thể cơ, thứ mà cô muốn ép mình gọi là cảm giác ghê tởm. Suốt năm năm qua, có vô số khoảnh khắc cô không cầm những quyển sách ma quái hay chiếc đũa phép, khi cô không lạc lối trong những lọn tóc nhung mềm mại vốn chẳng thuộc về mình. Ngay cả trong khoảng thời gian xa cách, Tom vẫn tìm mọi cách làm bại hoại tận gốc rễ tâm hồn cô. Bị giam cầm trong một giấc mơ tỉnh táo, vẫn có ý thức nhưng lại bị bao trùm bởi cảm giác của một người khác, không hề giúp cô chống lại những dục vọng tội lỗi, nhất là khi một sự khoái cảm của người khác kéo cô ra khỏi giấc ngủ, hòa quyện vào chính cơ thể ô thành một khối rối rắm.
"Không có gì đáng nhớ cả."
"Hừm, vậy sao? Ta thề là ta cảm thấy lụa trượt trên da em," hắn nói. Cả hai vẫn đứng yên một cách kỳ lạ, cô là con mồi, hắn là kẻ đi săn. "Cách em chạm vào chính mình, chính xác như Chủ nhân em đã chỉ dạy."
Myrtle cố chống lại sự đỏ mặt đang đe dọa bùng nổ trên má.
"Thật buồn cười, những tưởng tượng của một tâm trí khao khát lại sống động đến thế," cô đáp khô khốc, cố tình châm chọc hắn. Ngạc nhiên thay, cô nghĩ mình thấy khóe môi cứng nhắc của hắn hơi giật nhẹ.
"Tâm trí ta không vận hành như của em, Myrtle," hắn nói, ngừng lại, để lại một khoảng lặng mà cô không muốn lấp đầy. "Ta cảm thấy em trong ta." Hắn đặt tay lên chiếc mặt dây chuyền của Slytherin, thu hút sự chú ý của cô đến những ngón tay dài một cách bất thường. "Tiếng kêu của linh hồn ta hòa quyện vào linh hồn em. Ta cảm nhận được cảm xúc của em, nỗi khao khát hèn mọn của em phải khuất phục trước ta. Em chẳng khác gì Abraxas. Dù ta có giết chết gia đình hay bạn bè em, em vẫn sẽ dâng mình cho ta không chút do dự."
Tiếng gọi "Myrtille?" vang vọng từ hành lang mang theo cả lời hứa cứu rỗi lẫn điềm báo về một bản án. Myrtle quan sát Tom trải qua một sự biến đổi, từ kẻ tra tấn tàn nhẫn sang gương mặt cô từng nhớ ở Hogwarts, quyến rũ và quen thuộc. Những năm tháng trôi qua và mỗi bước đi trên con đường bất tử đã lột trần, ngay cả bên dưới chiếc mặt nạ hoàn hảo của một Thủ Lĩnh Nam Sinh, những tia sáng le lói về con người thật của hắn.
Bước ra từ góc hành lang, Regulus khựng lại, bắt gặp ánh mắt Tom. Sau một khoảnh khắc căng thẳng, cậu nắm lấy bàn tay đang chìa ra.
"Tom. Tom Riddle."
Regulus để hắn bắt tay, trong khi vẫn nhìn Myrtle bằng một ánh mắt báo trước chẳng gì ngoài cơn bão rắc rối sắp ập tới. Cậu không nhìn cô với sự trách móc vì đã từ chối lời mời của mình để gặp một người đàn ông khác, mà bằng một cảm giác phản bội, như thể cô đã chẳng thèm cảnh báo rằng dinh thự Malfoy hôm nay đang tiếp đón không phải ai xa lạ, mà chính là Tom Riddle. Tom Riddle, người bí ẩn mà suốt nhiều năm nay vẫn là câu đố ám ảnh cậu.
"Tôi cho là," Tom nói nhẹ nhàng, nở một trong những nụ cười quyến rũ ma mị của mình, "tôi đang nói chuyện với Regulus Black khó nắm bắt phải không?"
Myrtle bấu chặt móng tay vào da thịt, nhìn đôi má ửng hồng của Regulus chuyển dần sang đỏ bừng. Cậu liếc nhìn cô, với vẻ hồi hộp thường thấy của một người lần đầu gặp thần tượng.
"Vâng. Ý tôi là, tôi không biết có thể gọi mình là khó nắm bắt hay không, nhưng..." Regulus lúng túng, chỉnh lại chiếc hộp chữ nhật đang tuột khỏi tay. "Xin lỗi vì đã xông vào. Myrtille, nếu tôi biết cô đang có khách, tôi đã không tự tiện đến. Tôi không muốn gây rắc rối, chắc tôi nên..."
"Vớ vẩn," Tom ngắt lời. Sự nhợt nhạt ở bàn tay hắn càng giống xác chết hơn khi đặt cạnh lớp vải đen của áo Regulus, nơi hắn vừa đặt tay. "Ở lại đi. Myrtille và tôi chỉ đang hàn huyên, nhưng chuyện đó có thể để mai. Cậu nên ở lại," hắn nói thêm khi Regulus lắc đầu, đang định bịa cớ rời đi, "nhất là khi cô ấy đã thấy cậu không tới đây tay không. Để tôi đoán: một bộ váy?" hắn hỏi, và khi Regulus ngượng ngùng gật đầu, Tom khẽ cười, liếc Myrtle theo cách mà Regulus chắc chắn nhận ra như một sự ngầm hiểu nào đó giữa họ, thậm chí là trò đùa riêng tư. "Ồ, Myrtille... em chẳng thay đổi gì. Bao nhiêu người đàn ông đang đặt những món quà đắt tiền dưới chân em vậy?"
Myrtle cảm thấy buồn nôn. Nếu không có Tom ở đó, cô đã túm lấy khuỷu tay Regulus và đẩy mạnh cậu vào lò sưởi gần nhất, ném cả hộp bột Floo xuống chân cậu và hét lên địa chỉ nhà Black. Giá như cô có thể, cô sẽ trói cậu lại trên giường như một bác sĩ tâm thần Muggle và giữ cậu an toàn cho đến khi việc phá hủy Trường Sinh Linh Giá xong xuôi.
"Đừng để ý đến tôi," Tom nói, kéo căng môi thành một nụ cười đầy ẩn ý. "Tôi sẽ để hai người lại."
Hắn bỏ đi, hai tay chắp sau lưng, bước đi nhẹ nhàng đến mức Myrtle suýt tin vào sự giả dối tuôn ra từ từng lời hắn. Regulus, ngược lại, nhìn theo hắn, gương mặt choáng váng, như thể một phần cậu vẫn không tin nổi mình vừa trò chuyện với ai. Cậu quay sang Myrtle, lúc cô đứng dậy khỏi ghế.
"Myrtille," giọng cậu nghẹn lại vì phẫn uất. "Tại sao cô không nói với tôi Riddle đang ở đây?"
"Tôi không biết," cô đáp dửng dưng, dù lời nhắc về lời hứa cậu từng hứa với cô suýt nữa bật ra. Nói về chuyện này trong cùng một ngôi nhà nơi Tom và con rắn của hắn đang ẩn nấp sẽ là hành động dại dột chết người. "Tối qua tôi mới biết từ Bizzy."
"Vậy cô đã biết khi gửi Kreacher mang thư trả lời?"
Kreacher. Cô phải tin rằng nó đang ở đâu đó gần đây, theo dõi chủ nhân.
"Đúng, nhưng tôi không nghĩ nó quan trọng đến vậy, Reggie."
Cơ mặt Regulus giật nhẹ khi cậu nhắm mắt lại.
"Cô nghĩ việc một người mà tôi muốn gặp suốt nhiều năm nay đang ở nhà tôi là không quan trong sao?" cậu lặp lại. Nhận ra giọng mình có vẻ không không ổn, cậu hít sâu để xoa dịu. "Cô có nghĩ anh ấy sẽ ở lại lâu hơn không?"
"Tôi không biết. Nếu cậu không phớt lờ thư tôi, cậu đã chẳng xen ngang cuộc trò chuyện đầu tiên của bọn tôi."
Giọng điệu khô khốc của cô khiến Regulus bối rối. Cậu dừng lại, nhìn cô, rồi ánh mắt chuyển sang chiếc hộp. Cô biết cậu đang nghĩ về gợi ý của Tom, rằng Regulus đã có đối thủ cạnh tranh tình cảm của cô.
"Thì, tôi không phủ nhận mình định làm mềm lòng cô bằng một món quà," cậu đáp, giọng khàn khàn vì giả vờ bình tĩnh, được ngụy trang kém cỏi bằng một tiếng ho ngắn, rồi đưa chiếc hộp cho cô. "Cô từng nói rằng luôn muốn có một chiếc váy thời Victoria. Tôi định sai Kreacher đi tìm, nhưng từ hôm qua nó cứ bảo bận chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, chắc là lệnh từ cha. Dù sao, chiếc váy này từng thuộc về cụ cố tôi thời trẻ. Nhìn qua có vẻ vừa, nhưng nếu cần có thể chỉnh sửa."
Myrtle nuốt khan. Cô muốn mở hộp ra, nhưng vẫn đứng yên. "Cậu thật là tử tế, Reggie, nhưng cậu biết tôi không thể nhận."
"Tại sao không?"
"Nó thuộc về gia đình cậu. Là kỷ vật."
"Cô hoàn toàn đúng," cậu gật đầu. "Nhưng tôi sẽ nói dối nếu bảo không coi em là gia đình theo một cách nào đó, Myrtille. Chúng ta dành rất nhiều thời gian bên nhau. Gần như không thể tách rời. Hơn nữa, mối liên kết tôi có với cô sâu sắc hơn bất kỳ điều gì tôi từng có với anh trai," cậu nói chân thành, không ngập ngừng. Myrtle sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cậu đã chuẩn bị cho khả năng bị từ chối. "Tôi muốn cô nhận nó. Tất nhiên, tôi không mong cô sẽ mặc nó, nhưng có lẽ nó sẽ trở thành mảnh đầu tiên trong bộ sưu tập lịch sử của em."
Tim Myrtle thắt lại vì sợ hãi. Regulus hoàn toàn không biết những lời này nguy hiểm đến mức nào, dù được nói trong ngữ cảnh thuần khiết. Nhiều năm trước, Tom cũng từng gọi cô là gia đình theo cách cô chẳng hiểu nổi, khi hắn tràn vào tâm trí cô trong nhà kính sau khi lần đầu dùng Lời nguyền Tra Tấn lên cô. Nếu con rắn hiểu tiếng người, Tom sẽ chẳng vui khi nghe thấy cuộc trò chuyện này.
"Vậy coi như cô sẽ giữ nó hộ tôi," Regulus nói thêm, nhận ra vẻ ngờ vực của cô. "Nhìn thử đi."
Myrtle đành mở chiếc hộp đặt trên bàn. Khi nhấc chiếc nắp lên, mắt cô nhìn thấy một chiếc váy đen may từ loại vải tinh xảo nhất, kèm găng tay đen và quạt đồng bộ. Sẽ là dối trá nếu nói cô không xúc động. Giá như cô có thể lấy nó ra, ngắm nhìn trọn vẹn, mặc thử, và dành cả ngày tưởng tượng mình là một trong những nữ nhân vật trong tiểu thuyết yêu thích...
"Cỡ hơi rộng," cô nói. "Tôi sẽ nhờ Bizzy xem qua. Nhưng nó thật sự rất đẹp, Reggie, cảm ơn cậu nhiều."
Kích cỡ thực ra hoàn hảo, và nếu không thì cũng chỉ cần siết eo đôi chút. Nhưng cô không muốn tỏ ra quá phấn khích. Dù may mắn con rắn đang bận rình bọn gia tinh trong bếp, cô không thể để niềm vui làm Regulus nghĩ đến việc tặng thêm quà.
"Anh ấy thật... thật..." cậu bắt đầu, một giờ sau khi họ ngồi trong phòng khách, bao quanh bởi sách, trong khi bóng dáng Tom vẫn thấp thoáng nơi hành lang. Myrtle hối hận vì thói quen sống trong dinh thự trống trải khiến cô hiếm khi đóng cửa. "Thật uy quyền, phải không? Nhưng theo hướng tốt, không như cha tôi."
"Điều duy nhất khiến quyền uy của hắn khác với Orion là khả năng lôi kéo người khác. Thứ Orion chưa bao giờ cần, nhờ vào gia sản và huyết thống, quý ngài khó nắm bắt ạ."
Thay vì hiểu được ẩn ý đằng sau những lời đó, Regulus lại đỏ mặt, rõ ràng được tâng bốc bởi việc Tom Riddle không chỉ nhận ra cậu trong lần gặp đầu tiên ngắn ngủi mà còn coi cậu hơn cả một đứa trẻ thuần huyết nữa. Cậu đâu biết rằng trong khoảnh khắc ấy, Tom đã giải mã được dáng vẻ hồi hộp, sự choáng ngợp, sự lấp lánh trong đôi mắt xanh lục khi gặp hắn. Tom đã tìm ra điểm yếu của cậu và lập tức cắm nanh.
"Thật khó tin," Regulus tiếp, "rằng anh ấy vẫn có vẻ gần gũi. Bình thường. Có quá nhiều câu chuyện về anh ấy, kiến thức, kỹ năng của anh ấy. Các Hiệp sĩ mô tả anh ấy gần như vô thực. Anh ấy là huyền thoại, và tôi đã gặp anh ấy. Giờ thì tôi hiểu vì sao anh ấy có thể tập hợp nhiều người cùng chí hướng khi tuổi còn trẻ như thế."
"Regulus," Myrtle cảnh cáo, nhẹ nhõm khi bóng dáng Tom cuối cùng cũng biến mất. "Ai cũng có khuyết điểm. Riddle cũng không ngoại lệ."
"Ừ, tất nhiên rồi, nhưng... ừm, anh ấy có những phẩm chất của một nhà lãnh đạo thực thụ. Anh ấy thực sự khiến tôi ấn tượng."
Vậy sao cậu không cầu hôn hắn luôn đi, Myrtle cay đắng nghĩ.
"Cậu mới trao đổi hai câu với hắn thôi," cô nói thay vào đó.
"À. Cô có nghĩ chuyện đó có thật không, chuyện anh ấy là hậu duệ của Slytherin?"
Myrtle im lặng. Nói dối là không cần thiết khi con rắn có thể trườn ra khỏi nơi ẩn náu bất cứ lúc nào, như bằng chứng sống cho mối liên hệ của Tom với vị phù thủy huyền thoại.
"Tôi nghe nhiều chuyện gần như khó tin về anh ấy," Regulus tiếp tục, nghiêng người về phía trước như cậu bé thích ngồi tám chuyện. "Ví dụ, anh ấy dùng phép thuật không cần đũa phép, nhưng không giống cô: anh ấy không chỉ triệu hồi được mấy thứ vặt vãnh, anh ấy có thể làm được bất cứ điều gì mà không cần đũa." Cậu không nhận ra vẻ khó chịu thoáng qua trên mặt Myrtle. "Tôi còn nghe nói anh ấy biết bay nữa."
"Bay?"
"Không cần chổi. Cứ bay thôi."
"Cậu nghe ở đâu mấy chuyện nhảm nhí thế?"
Regulus ngậm miệng, gương mặt lập tức tái nhợt. Chính sự im lặng sau đó đủ để trở thành câu trả lời, giáng một đòn chí mạng vào tim cô.
"Cậu nghe ở đâu, Reggie?" cô lặp lại, lần này dứt khoát.
Cậu nhúc nhích trên ghế, như thể đệm ngồi bị thay bằng than hồng. "Từ Abraxas."
"Cậu đã nói chuyện với Abraxas?"
"Không phải như cô nghĩ đâu. Tôi không..."
"Cậu biết anh ta đã đối xử với tôi như thế nào, đến giờ vẫn thế, vậy mà cậu lại ngồi trò chuyện với anh ta ư?" Myrtle bật dậy, bàn tay đặt chiếc ly xuống kêu lên một tiếng cạch sắc lạnh. "Cậu vẫn còn giữ liên lạc với kẻ hành hạ ôi ? Với kẻ từng tìm cách dìm chết tôi?"
Regulus trông như thể mắt sắp lồi ra khỏi đầu. Cậu không hề biết chuyện bồn tắm.
"Dìm chết cô à?" Cậu lặp lại bằng giọng thì thầm lo lắng. "Không, Myrtle, không phải vậy đâu, cô biết mà—"
"Reggie, về nhà đi. Tôi không muốn thấy cậu ở đây nữa."
"Làm ơn hãy nghe tôi nói. Abraxas..."
Myrtle vẫy tay, và cánh cửa đóng sầm lại. Regulus bật dậy, ôm ngực và mấp máy môi như cá mắc cạn. Có lẽ lần sau cậu sẽ không nghĩ đến việc đánh giá thấp năng lực phép thuật của cô nữa.
"Được rồi," cô lạnh lùng nói. "Giải thích đi. Regulus, giải thích cho tôi nghe đi, và tốt hơn hết là cậu nên giải thích làm sao để tôi không có lý do gì để đuổi cậu đi."
Regulus bước một bước về phía cô, nhưng dù Myrtle vẫn đứng vững như tượng, nét mặt cô có gì đó khiến cậu ngần ngại và giữ khoảng cách. Trong khi cô cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào, Regulus kinh ngạc khi nhìn bạn mình bỗng chốc biến thành một người hoàn toàn khác.
"Cô biết rõ Abraxas muốn tôi gia nhập Hội Hiệp sĩ mà," cậu nói, giọng đột nhiên nghiêm túc hơn. "Ban đầu, tôi lờ anh ta đi, bởi nghe mãi cũng chán, đúng không?" Cậu vội sửa lại: "Nhưng tôi lờ anh ta đi cũng vì cô, Myrtille. Tôi không hề muốn dính dáng đến anh ta, tôi thề đấy. Với tôi, anh ta... thậm chí chẳng xứng đáng được gọi là người. Anh ta là thú vật, thô bạo, vô giá trị, không đáng tin, độc ác, hung hãn, phi nhân tính..."
"Nhưng?"
Regulus nuốt khan.
"Tôi thề trên mạng sống của mẹ tôi, từ lúc biết anh ta đối xử với cô như thế nào, anh ta chỉ đặt chân đến nhà tôi đúng một lần. Tôi không hề muốn cho anh ta vào, thực ra còn dặn Kreacher đuổi thẳng bất cứ khi nào anh ta đến. Nhưng lần đó, cha tôi ở nhà và muốn nghe anh ta nói. Cô biết ông ấy tò mò về Hội Hiệp sĩ, và cả Tom nữa. Ông ấy hỏi, và Abraxas bắt đầu kể lể đủ thứ, rồi..."
Myrtle giơ tay chặn lại. "Vậy ra cái cớ của cậu là cha cậu bảo thì cậu phải làm? Tôi hiểu đúng không?"
"Tôi biết phải làm sao được? Đó đâu chỉ là nhà của tôi. Ông ấy có quyền tiếp ai ông ấy muốn, kể cả những người tôi không muốn gặp."
Cô bật cười chế giễu. "Orion có ép cậu ngồi nghe những lời dối trá thao túng của Abraxas không?"
"Không, nhưng ông ấy muốn tôi..."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Regulus?" giọng cô toát ra vẻ khinh khỉnh. "Cậu lúc nào cũng thích khoe khoang điều đó lắm mà, đúng không? Cậu trưởng thành, chín chắn trước tuổi lắm mà, phải không? Cậu có biết vì sao chẳng ai coi trọng cậu không? Bởi vì có cơ hội là cậu lại lập tức lao đi liếm gót giày cha mình! Cậu là đồ đạo đức giả. Tất cả các người đều là đồ đạo đức giả. Ngoại trừ anh trai cậu, người duy nhất nhìn thấu sự mục ruỗng của cái gọi là giá trị thuần chủng, và anh trai cậu sẵn sàng bảo vệ vững nguyên tắc của mình. Không giống cậu, anh ta đủ can đảm không để Orion điều khiển đời mình, đủ can đảm để bảo vệ điều mình tin tưởng. Rõ ràng đó là thứ cậu chẳng thể làm được, Regulus. Rõ ràng, sự chấp thuận của cha quan trọng với cậu hơn là đứng về phía người mà cậu nói còn gần gũi hơn cả anh ruột."
Cô không rời mắt đi, mặc cho đôi mắt Regulus giờ lấp lánh ánh nước. Cô muốn cậu thấy rõ mình đã làm cô tổn thương đến mức nào. Đã làm lung lay nền móng tình bạn của họ ra sao. Đã phá vỡ lòng tin họ xây dựng suốt bao năm thế nào.
"Myrtille," cậu nghẹn ngào, không sao tìm được từ ngữ nào để cứu vãn tình hình. "Tôi... Nó... Nó chỉ là một cuộc trò chuyện thôi."
"Ừ, tôi mong là nó xứng đáng với tất cả."
"Cô đi đâu vậy?" cậu gọi với theo khi cô bước nhanh ra cửa. "Không, Myrtille, cô không cần đi. Tôi sẽ đi."
"Không, ở lại đi. Cứ tự nhiên như ở nhà. Đợi bạn mới của cậu, Abraxas, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để nhồi nhét thêm mớ rác rưởi về thần tượng mới của cậu. Nếu may mắn, có khi Riddle cũng đến, cho cả hai người được hân hạnh liếm bụi bám dưới gót giày hắn."
Cô lao ra khỏi phòng. Chỉ đến khi đi được nửa chừng cầu thang xoắn dẫn lên tháp, những cảm xúc mới dần lắng xuống, nhường chỗ cho nghi ngờ và tội lỗi. Cô thấy hối hận vì đã đi quá xa. Có lẽ cô không nên mong chờ nhà Black sẽ cắt đứt hoàn toàn với Abraxas chỉ vì những việc anh ta đã gây ra.
Những suy nghĩ nực cười ấy chẳng thuộc về cô, mà là của Myrtle ngày xưa. Chính cô mới là người từng tự thuyết phục mình rằng Regulus có quyền đặt sự tò mò của cậu lên trên sự an toàn của cô, lên trên việc xây dựng những bức tường bảo vệ cô. Ngay cả Orion cũng đáng phải nghe những lời tương tự, dù họ chỉ quen biết qua loa thông qua con trai ông. Nếu Orion có quyền lực hủy hoại người khác về mặt xã hội, sao ông không ra tay với Abraxas ngay khi biết sự thật về những hành động dã man của hắn? Vì sao những âm mưu nội bộ, tiền bạc và quyền lực của gia tộc Black lại quan trọng hơn việc làm điều đúng đắn? Vì sao lũ thuần huyết chết tiệt ấy lại cứ nhắm mắt làm ngơ trước việc trong số họ có những kẻ bạo hành, hạ tiện?
Tại sao?
Cứ để lương tâm, hay sự vô lương tâm của họ lo liệu, Myrtle nghĩ. Con đường thì đã mở. Đừng mong cánh cổng Thiên Đường mở ra chào đón họ sau này.
"Bizzy," cô gọi. "Regulus đi chưa?"
"Dạ rồi, Bizzy thấy cậu Black ngồi bên lò sưởi. Cậu ấy nhờ Bizzy chuyển lời xin lỗi."
Dù Myrtle đoán rằng sau những gì cô nói, Regulus sẽ không dám nhanh chóng trò chuyện với Tom hay Abraxas, nhưng sự lo lắng vẫn siết chặt trong ngực cô mà không hề nới lỏng dù chỉ một giây.
"Có một chiếc hộp với cái váy cậu ấy định tặng ta ở khu vườn mùa đông," cô nói. "Hãy trả lại cho cậu ấy, và nếu cậu ấy không chịu nhận, hãy giả vờ như tôi ép buộc. Nếu cậu ấy nhượng bộ thì cứ đưa lại, còn nếu kiên quyết, thì mang về đây."
"Bizzy đi ngay, tiểu thư."
Con gia tinh biến mất, để Myrtle một mình ngập tràn trong những ý nghĩ quẩn quanh không chịu buông tha. Chính vì chúng quá dai dẳng, cô suýt bỏ lỡ cảm giác bất thường ngay trước khi chui vào chăn. Cô vén rèm giường che khoảng tối phía dưới, một con rắn cuộn chặt người, thè lưỡi khi chạm phải ánh mắt cô.
Đằng sau ánh mắt tàn nhẫn của con rắn, Myrtle bắt gặp bóng dáng của chính sự hiện diện mà ngày nào cô cũng thấy lẩn khuất sau tim mình. Cô vung đũa, một vệt sáng màu lục ngọc chiếu rực góc tối, sượt qua đầu con rắn chỉ cách chừng một li. Một luồng điện lạnh lẽo rùng mình chạy dọc cơ thể khi cô tưởng tượng cảnh thân thể con vật ấy đông cứng giữa chừng trong lúc đang tìm đường tháo chạy. Trong khoảnh khắc đó, cô khao khát hơn bao giờ hết được biết điều gì sẽ xảy ra nếu bùa Avada Kedavra thực sự trúng đích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top