Chương 27: Những bí mật
Ở lại nhà Black suốt một tuần liền đã nhắc Myrtle nhớ rằng dạ dày mình có thể đau vì những lý do khác ngoài chứng khó tiêu hay căng thẳng, đã từ rất lâu rồi cô mới lại cười nhiều, cười to và cười lâu đến vậy. Không ai có thể là bạn đồng hành tuyệt vời hơn Regulus, những trò chơi mà cậu nghĩ ra trong nỗ lực không ngừng để khiến Myrtle mỉm cười đã khiến cô nhận được vài ánh nhìn bất mãn đầu tiên từ Orion.
Dù vô cùng biết ơn gia đình Black vì sự hiếu khách, Myrtle cũng chẳng mấy bận tâm họ nghĩ gì về mình. Thế nên, mỗi khi Regulus lại bày ra một trò lố bịch nào đó để giết thời gian buổi tối và xua đi nỗi lo lắng trong cô, Myrtle chẳng bao giờ từ chối. Ở bên cậu, cô có cảm giác như ở bên một người bạn đã quen biết cả đời. Hơn thế nữa, sự đồng hành của cậu còn vượt xa cả Alfred, chàng trai mà trước kia Myrtle từng đặt tôn sùng. Alfred, với tất cả những điểm hoàn hảo của mình, sẽ chẳng bao giờ chịu dành cả ngày trong thư viện cùng cô để đọc những bài thơ của dân Muggle. Và cho dù có khiêu vũ với cô suốt một đêm dạ hội, Alfred cũng chẳng bao giờ làm điều đó với cái sự lố lăng đầy phóng túng như Regulus.
Regulus liên tục khiến cô bất ngờ. Dù khao khát được cô nhìn nhận như một người đàn ông chứ không chỉ là một cậu bạn tuổi thiếu niên, cậu chưa bao giờ ngần ngại biến mình thành trò cười chỉ để khiến cô vui. Dù vốn ghét đối đầu trực diện, cậu vẫn đứng ra chống lại Abraxas vì cô. Nếu nghĩ điều gì có thể khiến cô mỉm cười, Regulus sẽ làm ngay lập tức, như đêm qua, khi cậu đánh thức cô khỏi giấc ngủ trưa bằng cách xông vào phòng trong bộ dạng bà bán đồ ăn trên tàu Hogwarts Express. Cảnh tượng ấy khiến Myrtle cười ngặt nghẽo đến mức suýt làm lộ ra bí mật về chuyện học hành ở Pháp.
Dù suốt mấy ngày nay, ý nghĩ sắp phải rời nhà Black vẫn lơ lửng trên đầu, việc quay trở về trang viên Malfoy bỗng trở thành một bản án tàn nhẫn, đè nặng lên vai cô mà chẳng hề báo trước.
"Liệu tôi có bao giờ biết được tại sao cô lại phải quay lại đó không?" Regulus hỏi khi ôm chặt cô để từ biệt.
"Tôi rất muốn nói cho cậu nghe, Reggie, nhưng không thể."
"Vậy thì tối nay tôi sẽ sang."
"Không cần đâu, thật đấy," cô khăng khăng, thở dài. Dù có đảo mắt tỏ vẻ, cô vẫn chẳng thể kìm nổi nụ cười đang hiện trên môi. "Abraxas sẽ không lấy đũa phép của tôi lần nữa đâu. Tôi sẽ không để anh ta làm thế."
"Còn nếu hắn sai gia tinh làm thì sao?"
"Anh ta sẽ không làm vậy," Myrtle đáp dứt khoát. Cô khẽ chạm môi mình lên má Regulus hai lần rồi ngắm nhìn cậu, đôi tay vẫn đặt trên vai cậu. Dù dưới lớp áo choàng cứng cáp, bằng chất liệu sang trọng kia, đôi vai ấy vẫn hẹp và gầy. "Nếu cậu thật sự không chịu nổi việc không biết tôi có ổn hay không, thì tất nhiên cậu có thể đến. Cậu luôn được chào đón ở nhà chúng tôi, ừm, ở nhà tôi. Nhưng tin tôi đi, trừ khi tôi đột nhiên ngừng viết thư cho cậu, biến mất không tung tích, hoặc cậu nghe đâu đó rằng tôi đã trở lại Pháp, thì nghĩa là tôi vẫn sống khỏe. Với lại," cô chợt nhớ ra, "tối nay chẳng phải nhà cậu có buổi tiệc tối long trọng sao?"
"Đúng thế," cậu thừa nhận, "nhưng cô vẫn có thể trông chờ tôi đến."
"Orion sẽ không để cậu vắng mặt đâu."
Cơ mặt Regulus khẽ giật giật, thoáng hiện nét bực bội. "Tôi không cần sự cho phép của ông ấy," cậu đáp ngắn gọn, giọng có chút khinh khỉnh. "Hẹn gặp lại, Myrtille. Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng ngần ngại gọi Kreacher. Tôi sẽ bảo nó sẵn sàng đưa cô trở lại đây nếu cần."
"Ngay cả khi điều đó làm hỏng bữa tối của cậu sao?"
"Ôi Merlin," cậu rên lên, vừa mệt mỏi vừa dịu lại bởi câu hỏi ấy. Myrtle thấy lòng kiêu hãnh của mình hơi dâng lên, vì biết trên đời chẳng có mấy điều có thể khiến cậu giận cô quá vài giây. "Tôi thậm chí sẽ cầu xin cô phá hỏng nó, miễn là điều đó không có nghĩa là Malfoy lại dám giơ tay đánh cô thêm lần nữa."
"Hoặc có khi tôi sẽ ghé qua chỉ để gây chút tai tiếng," cô trêu. "Chẳng phải đó là thú tiêu khiển ưa thích của hầu hết các tiểu thư quý tộc ở đây sao?"
"Vậy thì làm đi," cậu thách thức.
Myrtle nuốt xuống, cố xoa dịu cục nghẹn đang dâng trong cổ họng. Dù vẫn giữ giọng điệu bông đùa, cô biết Regulus sẽ chẳng phiền nếu cô quyết định ở lại thêm một tuần hay thậm chí chuyển đến sống hẳn với họ. Cô còn nghi ngờ cậu sẽ dám chống lại cả cha mình vì cô.
"Để cậu có thể khinh ghét tôi vì điều đó ư?" cô thì thầm.
"Tôi sẽ không bao giờ khinh ghét cô, Myrtille."
"Vậy nếu tôi buồn tẻ và vô vị như Anemone Selwyn, cái cô nàng đã làm phiền cậu suốt năm ngoái thì sao?"
Lông mày Regulus khẽ nhướng lên một thoáng trước khi cậu kịp kiềm chế. "Tôi tưởng cô chẳng để ý gì đến chuyện đó."
"Sao mà bỏ qua được? Nếu cậu đã si mê cô ta, thì tôi đâu thể nửa đêm xuất hiện như một tiểu thư gặp nạn, có lẽ giờ này cậu đã cưới vợ rồi."
"Tốc độ đó còn làm hoảng hồn ngay cả với giới thuần huyết."
"Ô, không phải lúc nào cũng thế đâu."
"Cô không định nói rằng...?"
Myrtle không kìm nổi nụ cười khi thấy chút đỏ ửng lan trên má cậu.
"Không, tôi không có ý ám chỉ cậu và cô ta hay đúng hơn, là cô ta, vì Anemone hoàn toàn có thể dính vào mấy trò trước hôn nhân đâu, Reggie," cô bật cười khúc khích. Myrtle yêu quý cậu tha thiết. Đôi lúc, cậu khiến cô nhớ lại bản thân mình hồi trẻ đến mức cô hối tiếc vì không quen cậu từ thời Hogwarts (dù khi ấy cô có lẽ sẽ thấy cậu còn quá nhỏ để kết bạn). "Không hiểu sao, tôi luôn nghĩ cậu sẽ là kiểu đàn ông mà một khi đã nhận ra mình đang yêu, thì sẽ cưới ngay lập tức."
Regulus xoa cằm trầm ngâm rồi nhìn Myrtle với ánh mắt mãnh liệt khiến cô lập tức hối hận vì đã lái câu chuyện theo hướng này.
"Cô nói đúng," cậu đáp. Dù lúc nào cũng nói với cô bằng sự ấm áp, nhưng lần này trong giọng cậu lại mang một chiều sâu khác lạ mà trước đây cô chưa từng nghe. "Đúng là tôi sẽ như thế, Myrtille."
Không muốn để cậu có cơ hội vượt qua ranh giới để thổ lộ điều gì, Myrtle vội từ biệt cậu, lại đặt môi mình lên má cậu thêm lần nữa. Cô dùng đến Bế quan Bí thuật để dập tắt sự bồn chồn đang trào dâng khi Độn Thổ về trang viên Malfoy. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng bị Xót Thân, nhưng khi đôi giày của cô chạm xuống con đường sỏi dẫn đến cánh cửa tự động mở, một cái liếc nhanh khắp người cho thấy cô chẳng bị mất đi phần thân thể nào, ngay cả một sợi lông mi hay lông mày.
Lần đầu tiên, cô lại thấy thất vọng vì Abraxas không có ở nhà. Giờ khi đã lấy lại được đũa phép, cô nóng lòng cho cuộc đối đầu tiếp theo, không chỉ để trả đũa, mà còn để vượt xa hơn thế. Cô căm ghét anh ta đến tận xương tủy. Gần đây, cô nhận ra bản thân đang dõi theo anh ta bằng ánh mắt mà ngày xưa anh ta từng dùng để nhìn cô ở Hogwarts: im lìm và chăm chú, như một kẻ săn mồi vừa chui ra khỏi bụi rậm, dõi theo con mồi bất cẩn. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là đôi khi, ngay cả sau lớp phòng thủ tâm trí, cô vẫn thấy nét mặt mình biến đổi thành vẻ căm ghét sâu sắc đến mức gợi nhớ về Tom.
Mỗi lần điều đó xảy ra, cô đều không thể thoát khỏi cảm giác rằng những mảnh vỡ linh hồn của họ đã tạo ra thứ gì đó vượt lên cả sự bất tử. Có lẽ chính bản thân cô đã tự chạm đến sự hận thù ấy, nhưng cô ngờ rằng chính linh hồn của Tom mới là thứ đã ảnh hưởng đến tâm trí cô, khiến cô có những ham muốn trả thù kinh hoàng như vậy.
"Chúa ơi," cô lẩm bẩm khi nghe tiếng loảng xoảng vang lên gần lò sưởi tối hôm ấy. Mặc dù Abraxas thường xuyên trở về nhà trong tình trạng tả tơi sau những trận trừng phạt vì các vụ va chạm trước đó, nhưng kể từ vụ cắt cổ, cô chưa từng giúp anh ta lần nào nữa. Tối nay cũng sẽ chẳng khác gì, nếu như những tiếng nôn từ hành lang không khiến Myrtle tò mò đủ để ngẩng đầu khỏi cuốn sách.
"Malfoy?" cô gọi, giọng chỉ hơi hiếu kỳ. "Lại uống rượu với Goyle nữa à?"
Anh ta không đáp. Thay vào đó, anh ta gây ra một trận ồn ào đến mức Myrtle đã hình dung được cảnh anh đang lao vội đến nhà vệ sinh gần nhất. Vài giây sau, tiếng sập cửa vang vọng khắp tòa trang viên trống trải đã xác nhận nghi ngờ của cô.
Rượu thường khiến Abraxas rơi vào tâm trạng ủ rũ, nhưng nhiều khi cũng khiến anh ta bùng phát cơn giận dữ. Myrtle, bị sự tò mò thôi thúc, đóng cuốn sách lại. Trên đường đến phòng tắm, cô phải che miệng và mũi, gần như thấy kinh tởm bởi một mùi hôi lạ lẫm và ghê tởm đến mức dạ dày quặn thắt, nước bọt chua gắt dâng lên tận lưỡi.
Ngay trước khi mở cửa, cô đã biết lần này sẽ không liên quan đến mất máu hay những cơn run rẩy quen thuộc sau khi bị Lời Nguyền Tra Tấn kéo dài. Đúng như dự đoán, Abraxas đang gục đầu trên bồn cầu, nhưng chẳng có vết thương nào rõ ràng, quần áo nhàu nát của anh ta cũng không dính một giọt máu khô. Nếu không phải vì mùi hôi kinh khủng, cô hẳn đã nghĩ anh ta chỉ đơn thuần là quá chén trong một buổi nhậu với Goyle.
"Malfoy?" cô gọi.
Đáp lại là một tiếng nôn dài, trầm đục, thống khổ đến mức dạ dày Myrtle thắt lại. Bất kể anh ta đã trải qua chuyện gì, những âm thanh gắng gượng thoát ra từ cổ họng rách nát kia chứng tỏ anh ta đã nôn nhiều đến mức chẳng còn gì để nôn ra nữa.
Cố kìm sự thôi thúc muốn quay gót bỏ đi, quay trở lại với việc đọc sách, cô bước vào trong và đóng cửa lại. Việc đầu tiên của cô là mở toang những khung cửa sổ cao của căn phòng tắm rộng, một phần để cho Malfoy dễ thở, một phần để bản thân khỏi nôn vì thứ mùi kinh khủng trong căn phòng. Rồi cô nhúng khăn vào nước lạnh và áp lên trán anh ta ngay khi anh ta chịu để cô kéo ra khỏi bồn cầu.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" cô hỏi, mắt dán chặt vào gương mặt vặn vẹo của anh ta, nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng. Anh trông chẳng còn giống con người thường thấy, sự thù địch quen thuộc nhường chỗ cho một vẻ trống rỗng ám ảnh và những cơn run rẩy sợ hãi. Đôi mắt đỏ ngầu, ngấn lệ của anh ta trợn trừng, đảo liên tục khắp căn phòng tắm, như thể đang mong chờ một ai đó hay một thứ gì đó, mà Myrtle không thể thấy.
"Malfoy, anh nghe thấy tôi không?"
Cô phải lắc mạnh Abraxas thì mới khiến anh ta phần nào thoát khỏi cơn ác mộng đang ám ảnh và dường như vẫn đang nhấn chìm anh.
"Chúa ơi," cô lẩm bẩm. Nghe cô nói, anh giật mình lùi lại, như thể cô vừa nhảy bổ vào anh từ một con hẻm tối tăm chứ không phải đưa tay lên trán anh. "Hắn ta đã làm gì anh?"
Abraxas lắc đầu liên tục, mắt đảo quanh khắp phòng tắm. Bất ngờ, anh ta buông vạt áo choàng cô ra, thứ mà anh ta đang tuyệt vọng níu chặt khi cô quỳ bên cạnh, rồi hất tay cô ra bằng một động tác loạng choạng. Dùng những ngón tay run rẩy gạt mồ hôi ở thái dương, anh ta co gối lên sát ngực, do dự giữa việc ôm chặt chúng hay vùi mặt vào đó, như thể muốn che chắn bản thân khỏi một mối đe dọa vô hình.
"Abraxas," cô dịu giọng, như đang dỗ một đứa trẻ hoảng loạn. "Anh an toàn rồi. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, tôi hứa đấy."
Lần này, lời cô chỉ nhận được một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, giống tiếng một con thú sợ hãi hơn là của một người đàn ông. Anh ta lắc lư người qua lại, trán ép chặt vào đầu gối, đôi tay siết chặt đến nỗi những đường gân xanh nổi hằn lên nơi cổ tay. Myrtle rón rén tiến lại gần, trườn bằng cả bốn chân trên nền gạch mát lạnh, trong khi anh ta lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng bằng một thứ ngôn ngữ cô chẳng nhận ra.
"Bình tĩnh nào," cô thì thầm, những ngón tay luồn qua mái tóc rối bời của anh ta một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cảm giác ẩm dính của mồ hôi khô còn vương lại trên tóc anh. Khi anh ta không phản đối, cô tiếp tục. "Nghe tôi này. Anh phải hít thở sâu. Hít vào... thở ra..." cô hướng dẫn. Nhưng anh vẫn tiếp tục thở dốc như một con chó, run rẩy dưới cái chạm của cô. "Hít vào... thở ra... Nào, Abraxas. Hít vào..."
"Myrtille?"
Abraxas gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng vọng từ bên ngoài cánh cửa. Anh suýt bật dậy, ánh mắt dán chặt vào cửa sổ mở, rõ ràng đang tính đến chuyện bỏ trốn bất chấp độ cao chết người.
"Không phải lúc này đâu," Myrtle gọi ra, hy vọng Regulus sẽ hiểu ẩn ý mà cô không cần phải cất giọng to. Nếu không vì sự kiệt sức, Abraxas hẳn đã chạy thoát từ lâu, nhưng thêm một cơn hoảng loạn nữa có thể tiếp thêm cho anh ta sức mạnh nguy hiểm. "Mai chúng ta sẽ nói chuyện, Reggie."
"Cô ổn chứ?" Regulus gọi lại, giọng đầy lo lắng. "Chuyện ồn ào gì vậy? Này? Myrtille, cô nghe thấy tôi không?"
"Tôi không thể... bây giờ tôi không thể... không phải lúc này. Cứ đi đi..."
Cô rên khẽ vì đau khi khuỷu tay của Abraxas thúc mạnh vào sườn. Thoát khỏi tay cô, Abraxas lao thẳng về phía cửa sổ, vẻ tuyệt vọng bừng sáng trên gương mặt. Nhưng ngay khi thấy Regulus đứng nơi ngưỡng cửa mở, anh ta như chết lặng, kinh hãi tột độ.
"Có chuyện gì vậy? Anh ta bị sao vậy?"
Myrtle gượng đứng dậy, nắm chặt lưng áo Abraxas, kéo anh ta về phía mình. Anh ta chống cự yếu ớt đến mức cả hai cùng ngã xuống sàn, nơi anh ta đổ gục vào cô, run rẩy như một con thú bị dồn vào góc. Cô chẳng cần đến Chiết tâm Trí thuật cũng hiểu được nỗi sợ ấy: trong ánh sáng lờ mờ, Regulus mang một vẻ ngoài giống Tom đến rợn người.
"Xin cậu, Reggie, đi đi. Thật sự không phải lúc này."
"Tôi không để cô ở lại một mình với anh ta đâu," cậu phản bác, thở hắt ra với vẻ khó tin. Cậu vung đũa khiến ngọn nến bên cạnh bùng sáng. Ánh sáng ấm áp làm dịu đi phần nào nét giống Tom trên gương mặt cậu, nhưng Abraxas vẫn run rẩy như chiếc lá, những cơn run rẩy của Abraxas truyền xuống lưng khiến vết sẹo trên ngực Myrtle đau nhói.
"Anh ta...?" Vẻ mặt Regulus trở nên cảnh giác. "Anh ta có nên... uống gì đó không?"
"Ừ," Myrtle thở gấp, cố kìm lại một tiếng cười chua chát trước lời giải thích. "Anh ta đang gặp ảo giác, hoảng sợ, nôn mửa liên tục, nhưng mà..."
"Kreacher," Regulus gọi, và con gia tinh lập tức xuất hiện dưới chân cậu trước khi cậu kịp nói hết câu. "Mang nước lạnh, một lọ thuốc giải rượu, và..."
"Không, không cần thuốc giải rượu," Myrtle ngắt lời, nghiêng người qua vai Abraxas để nhìn kỹ gương mặt anh ta. Sự ngờ vực của anh đối với Regulus chỉ càng tăng lên. "Thứ gì đó giúp anh ta ngủ thì hơn. Anh ta quá kích động rồi."
"Nhưng..."
"Cứ làm theo lời tôi."
Kreacher quay sang Regulus, rõ ràng do dự trước giọng điệu đầy uy quyền của Myrtle. Khi Regulus khẽ gật đầu, nó liền quay đi và mang đến một bình nước đá và một lọ thuốc màu tím sẫm.
"Abraxas, ổn rồi," Myrtle lại lên tiếng, vuốt nhẹ mái tóc anh ta như thể điều đó khiến anh ta bớt căng thẳng. "Uống cái này, tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, được chứ?"
Trông anh ta có vẻ không tin lắm. Anh ngọ nguậy và quay đầu đi khi cô cố đưa ly nước lên môi anh, nhưng ngay khi một giọt nước chạm vào miệng, anh đã nốc cạn chỉ trong một ngụm. Trong khi anh uống gần hết bình nước, Myrtle nhờ Kreacher giúp cởi bỏ bộ quần áo bốc mùi hôi thối. Nghiến răng, cô đỡ anh vào bồn tắm nước nóng.
Dù vẫn oán hận Abraxas, Myrtle lại thấy điều gì đó lạ lùng, gần như dễ chịu, khi dùng bọt biển rửa sạch cho anh ta. Phần con người bị kìm nén bấy lâu, phần từng tìm thấy ý nghĩa trong việc giúp đỡ người khác, bỗng bùng lên, mang đến cảm giác an ủi ngoài mong đợi. Nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm vì Tom chưa hoàn toàn dập tắt lòng nhân hậu trong mình, cô chỉ thấy chua xót. Abraxas đã từng làm tổn thương cô, thế mà giờ cô lại chăm sóc anh ta như thể chính ruột thịt của mình.
Tắm rửa mang lại cho anh ta một khoảnh khắc yên bình. Cuối cùng, anh dường như thoát khỏi cơn mê man. Dù vẫn còn sốc nặng, ánh mắt vô hồn là bằng chứng rõ ràng, anh ta cũng kịp nhận ra Regulus không phải Tom. Anh để Regulus giúp Myrtle giữ bản thân khi bước ra khỏi bồn. Cô khoác một chiếc áo choàng lên bờ vai lấm tấm tàn nhang của anh, rồi cả hai cùng nhau nhẹ nhàng, dìu anh ta về phòng ngủ. Anh tự chui vào giường.
"Cô thật tuyệt vời," giọng Regulus vang lên từ phía sau cô khi Abraxas nuốt hai giọt thuốc mà cô đưa cho anh ta lúc nãy. "Cô có một trái tim vàng."
"Không, không còn nữa," cô đáp lại một cách vô cảm, luồn tay qua mái tóc của Abraxas giờ đã lim dim. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng trong một hơi thở sâu. "Tôi chỉ yếu đuối thôi."
"Cô? Yếu đuối sao?" Regulus lặp lại, lắc đầu không tin. "Cô không biết tôi nghĩ cô mạnh mẽ đến nhường nào đâu."
"Nếu tôi mạnh mẽ, tôi đã bỏ mặc anh ta trong phòng tắm để anh ta tự lo liệu. Đó chính xác là điều anh ta đáng phải nhận sau tất cả những gì anh ta đã hủy hoại cuộc đời tôi."
"Cô không thể thật sự tin rằng hạ thấp cái tôi và giúp đỡ một người đang cần là biểu hiện của yếu đuối," cậu phản bác. Dù rõ ràng bất đồng quan điểm, giọng cậu không mang chút giễu cợt hay khinh miệt thường thấy ở giới thuần huyết. "Cha tôi là một người đàn ông kiêu hãnh, dửng dưng trước nỗi khổ của người khác. Phải, ông đạt được nhiều thành tựu, đến mức thường xuyên trở thành đối tượng bị ghen ghét và chỉ trích vô cớ. Nhưng việc ông không thể mở lòng với bất kỳ ai đã biến ông thành kiểu người mà tôi không bao giờ muốn trở thành."
Myrtle rút tay vầng trán nóng bừng của Abraxas. Khi anh ngủ, vẻ ngây thơ trên khuôn mặt thư thái của anh khiến cô không thể nhận ra người đàn ông đã nhiều lần làm đánh đập cô.
"Cậu nói đúng, Reggie," cô đáp, quay lại đối diện với cậu. "Tôi thật sự đồng ý với cậu. Nuôi dưỡng những mối gắn kết, nhất là gia đình, phải là ưu tiên của đời người. Không phải quyền lực, không phải theo đuổi tiền bạc hay địa vị. Là gia đình," cô nhấn mạnh, nở một nụ cười nhạt. "Đáng tiếc, đó chưa bao giờ là con đường dành cho tôi."
"Tại sao cô lại nghĩ thế?"
"Chúa chỉ đặt trước mặt tôi một con đường duy nhất. Dù tôi chọn thế nào, kết quả cũng chẳng thay đổi," cô giải thích. "Nếu muốn đi đến cuối con đường mà còn nguyên vẹn, tôi không thể chọn điều tự nhiên hay dễ dàng nhất."
Regulus nhìn cô chăm chú, rõ ràng đang cố giải mã ẩn ý trong lời cô nói. Nhưng vẻ dửng dưng trên gương mặt Myrtle chẳng để lộ chút manh mối nào.
"Chuyện này vượt quá cả cuộc chiến, đúng không?" cậu hỏi.
"Chiến tranh chẳng liên quan gì hết."
"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với cô, Myrtille? Tại sao cô lại chịu đựng tất cả những điều này?" Cậu hất cằm về phía Abraxas đang ngủ. "Tại sao cô lại sống cùng mái nhà với anh ta, hành xử như thể không còn lựa chọn nào khác, như thể cô là tù nhân của anh ta?"
Myrtle cười khẩy một cách nham hiểm.
"Tôi không phải tù nhân của anh ta, Reggie. Đừng ngớ ngẩn thế."
"Còn những chuyện khác thì sao?"
"Cậu phải tin tôi khi tôi nói rằng không ai trên đời này tôi muốn giãi bày hơn cậu," cô nói, siết chặt tay cậu hết mức có thể. "Có lẽ một ngày nào đó, tất cả sẽ trở nên dễ hiểu với cậu, khi cậu có thể nhìn thấy những điều giờ vẫn còn vô hình. Nhưng... cậu phải ngừng hỏi. Tôi không thể chia sẻ chuyện này với cậu. Tôi sẽ không bao giờ có thể. Cậu chỉ... chỉ cần tin tôi rằng tôi biết mình đang làm gì."
"Cô đang dính líu vào chuyện gì à?"
Myrtle không kìm được một cái đảo mắt. Cô vén gấu áo choàng và bước về phía cửa phòng Abraxas. Regulus bám sát ngay sau.
"Cô có thể nói với tôi mà," cậu giục, bước ngang với cô. "Tôi sẽ không phán xét, thề đấy. Tôi không thể, ngay cả khi tay cô có vấy máu. Abraxas đang tống tiền cô, tôi cảm nhận được, Myrtille. Cô biết cha tôi ngồi trong Hội đồng Pháp thuật. Tôi không tin cô có thể phạm một tội ác ghê gớm nào, nhưng nếu Abraxas đã trói buộc cô vào chuyện gì đó và không cho cô quên đi, cha tôi có thể khiến tất cả biến mất. Sẽ không có cáo buộc nào hết, tôi thề, ngay cả bây giờ. Tôi thề trên danh dự gia tộc mình, và tôi sẽ giữ lời, bất kể cô đã làm gì."
"Tôi không phạm tội," cô nói, trao cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý khi cả hai đi đến phòng khách gần đó, khiến cậu không dám nghi ngờ cô nói dối. "Một tội lỗi? Phải, nhưng không phải do tôi tự nguyện."
"Chúa sẽ tha thứ."
"Không phải trọng tội."
Regulus thở dài bực bội, xoa thái dương rồi ngồi phịch xuống ghế sô-pha trước ngọn lửa bập bùng.
"Trời ạ, sao cô lúc nào cũng nói chuyện ẩn ý thế? Sao cô không thể thẳng thắn với tôi? Sao cô không thấy rằng..."
Cậu dừng lại giữa chừng, nhận ra Myrtle đã khẽ giật mình. Trong đầu cô thoáng vụt qua hình ảnh những tràng độc thoại bất tận của Tom, những lần hắn cố thuyết phục cô rằng hành động và nỗi bất hạnh của cô hoàn toàn vô lý.
"Reggie," cô nói, giơ tay ra hiệu im lặng. "Cậu là người bạn duy nhất của tôi, nhưng tin tôi đi, nếu cậu cứ tiếp tục thế này, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt."
Cô đứng cạnh ghế sô-pha, nhìn xuống cậu. "Tôi không thể ngăn cậu tìm kiếm sự thật, không thể ngăn cậu cố gắng giải mã bí ẩn về Myrtille, nhưng tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Nếu cậu không thể sống trong sự mù mờ, vậy thì cứ thế đi. Nhưng hãy nói thẳng ra, để chúng ta có thể chia tay trong hòa bình."
Regulus sững sờ. "Ý cô là cô sẽ cắt đứt với tôi chỉ vì tôi muốn hiểu em sao?"
"Tôi không muốn mất cậu, nhưng nếu cậu không tôn trọng mong muốn của tôi, thì đúng, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác."
"Nhưng cô đã nói tôi là người bạn duy nhất của cô. Cô thực sự nghĩ tôi không có quyền..."
Cậu dừng lại khi Myrtle ném cho cậu một cái nhìn lạnh lùng.
"Và tại sao cậu lại có quyền gì với tôi chứ?"
"Tôi không có ý đó."
"Tôi thật lòng mong cậu đang nói thật," cô đáp, giọng mất kiên nhẫn. Tom, Abraxas, Regulus, những cảm xúc rối ren cô dành cho cả ba đang đe dọa nhấn chìm cô. "Tôi đã chịu đủ rồi, những gã đàn ông nghĩ rằng họ có thể chiếm hữu bất cứ người phụ nữ nào họ muốn mà chẳng cần lý do."
Regulus thở dài, vô thức xoa trán. "Được thôi," cuối cùng cậu cũng đồng ý sau một lúc im lặng, hạ tay xuống và nhìn thẳng vào mắt cô. "Được rồi, Myrtille. Tôi sẽ tôn trọng mong muốn của cô. Tôi sẽ ngừng đặt ra những câu hỏi khó chịu và chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể tự mình ghép nối tất cả. Cô hài lòng chưa?"
"Tôi sẽ hài lòng khi anh hứa không chỉ ngừng hỏi tôi những câu đó, mà còn không bắt đầu tọc mạch hay hỏi han người khác về tôi nữa."
"Myrtille, anh..."
"Hứa đi."
"Được thôi. Tôi hứa."
"Cảm ơn," cô đáp gọn lỏn, rồi ngồi xuống ghế cạnh cậu. Chỉ một cái búng tay, khóa giày của cô tự bung ra. Cô kéo chân lên ghế, phớt lờ ánh mắt ngưỡng mộ của Regulus. Ngày xưa ở Hogwarts, khi Tom lần đầu chỉ cho cô trò này, ý nghĩ đầu tiên của cô là liệu hắn có thể cởi hết quần áo cô mà chẳng cần chạm vào hay rút đũa phép không. "Giờ thì, khi chúng ta cuối cùng cũng hiểu nhau rồi, tôi muốn có khoảng thời gian dễ chịu với cậu. Ít nhất cho đến khi Abraxas tỉnh dậy." Cô liếc nhanh về chiếc đồng hồ giữa những khung tranh mạ vàng. "Ôi trời ơi, đã hai giờ sáng rồi. Cậu không nên đi về sao?"
"Cô muốn tôi về à?"
"Tôi không muốn gây rắc rối cho cậu," cô đáp, dù câu trả lời thật sự chỉ đơn giản là "không." "Orion chắc chắn sẽ muốn nói vài lời với cậu vào ngày mai nếu cậu còn ở lại."
Cô nghĩ Regulus, mệt mỏi vì những màn đấu khẩu, sẽ bỏ qua. Nhưng thay vào đó, cậu bất ngờ đáp: "Tôi biết cô vẫn xem tôi như một thằng nhóc, Myrtille, nhưng tôi đã trưởng thành rồi. Đó cũng là một phần lý do Anemone quan tâm đến tôi và vì sao Abraxas cứ bám riết lấy tôi."
"Cậu mười tám tuổi thôi, Reggie," cô nhắc nhở với một nụ cười. "Đủ tuổi kết hôn cũng chẳng thay đổi được gì. Và việc Abraxas cứ lượn quanh cậu như kền kền cho thấy tôi không phải là người duy nhất nhìn nhận cậu theo cách đó. Dù sao..." Cô phẩy tay như muốn bỏ qua, rồi chuyển ánh mắt sang lò sưởi để không phải nhìn vào mắt cậu khi nói tiếp. "Vội gì chứ? Anh nên tận hưởng tuổi trẻ thay vì cố tỏ ra già dặn hơn tuổi."
"Tôi trưởng thành hơn hầu hết mọi người cùng tuổi."
"Ồ, chắc chắn rồi. Nhưng như không có nghĩa là cậu trưởng thành hơn tuổi thật." cô lẩm bẩm, không nhịn được trêu chọc cậu. Cô thích thú khi cậu tỏ ra bối rối, cố gắng chứng minh mình đã trưởng thành hay ít nhất là đủ trưởng thành với cô. "Biết đâu mọi người khác đều quá trẻ con so với tuổi của họ, khiến cậu trông giống như một người nghiêm túc, trầm tĩnh hơn khi so sánh với họ."
"Hoặc cũng có thể vì tất cả đều xem tôi như một thằng nhóc, nên chẳng ai quan tâm tôi có khả năng gì," cậu đáp trả, xoay hẳn về phía cô trên ghế và chống khuỷu tay lên lưng ghế. Dù đôi khi trò chơi của cô làm cậu bực mình, tối nay cậu lại có vẻ muốn nhập cuộc. "Có lẽ nếu cô cho tôi một cơ hội, tôi sẽ khiến cô ngạc nhiên."
Myrtille thở dài, ngả người xuống đệm. Khi Regulus nhấc chân cô đặt lên đùi mình, cô giả vờ không để ý. Lẽ ra cô phải làm rõ rằng hành động đó không thích hợp, nhưng cô lại khao khát sự gần gũi đến mức không thể rút chân lại.
"Cậu nên học Bế quan Bí thuật."
"Tại sao?" cậu hỏi khẽ, bàn tay đặt trên mắt cá chân trần của cô. Ngạc nhiên thay, cử chỉ ấy không khiến cô lập tức giật lại.
"Orion muốn cậu gia nhập hội Hiệp Sĩ, đúng không?"
"Đúng."
"Và cậu luôn nhượng bộ ông ấy."
"Tôi không."
"Reggie, làm ơn, hãy nghiêm túc đi," cô sốt ruột nói. "Tôi biết tôi không có quyền mong đợi gì ở cậu, càng không thể đòi hỏi, nhưng nếu cậu thực sự quyết định tham gia vì bất kỳ lý do nào, cậu phải bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài. Một tâm trí không được phòng thủ thì quá dễ bị xâm nhập, tôi đã nói với cậu rồi."
"Tôi vẫn chưa chắc về Hội Hiệp Sĩ."
"Nhưng?"
"Không có 'nhưng'," cậu nói, ngón tay cái khẽ vuốt trên da cô. Động tác thật tinh tế, nhưng cũng đủ khiến tim Myrtille hẫng một nhịp trong thoáng chốc. "Thực ra cha tôi đã gây áp lực nhiều hơn trong vài tháng gần đây. Ông ta chưa có ý định gia nhập, bảo rằng độ tuổi trung bình của bọn họ quá trẻ, nhưng ông muốn có người bên trong để đánh giá xem liệu có đáng tham gia về sau hay không. Khi tôi hỏi thì ông luôn nói chưa tới lúc, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là lời thoái thác. Gần đây ông có nhắc rằng ngày càng nhiều thành viên của bọn họ đã có vị trí tốt trong Bộ, và nếu đúng thế, chỉ cần một hai năm nữa chính sách của họ sẽ bắt đầu được xem trọng. Vì sự nghiệp, ông tránh công khai đứng về phe nào, nhưng tôi nghi ngờ ông sẽ khó cưỡng lại sức hút của quyền lực nếu Hội Hiệp Sĩ có thể đảm bảo điều đó."
"Cậu không quan tâm đến quyền lực."
"Không." Cậu khẽ gật đầu, rời mắt khỏi chân cô để nhìn thẳng vào mắt cô. cậu nhìn cô với vẻ dịu dàng cùng sự sự ấm áp và ngưỡng mộ mà cô chưa từng thấy ở Tom. "Tôi chưa bao giờ hiểu được việc khao khát quyền lực. Nhưng tôi thừa nhận, việc gia nhập Hội Hiệp sĩ có thể cho tôi cơ hội góp phần bảo tồn các giá trị và truyền thống phù thủy. Cô biết đấy, tôi luôn mơ ước được đóng góp vào một điều gì đó to lớn, dù tôi chỉ là một mắt xích trong cỗ máy tạo nên điều đó. Không quan trọng khi Riddle nhận được phần lớn công lao hay không; chỉ cần là một phần của điều gì đó làm thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn cũng đáng được tôn trọng và tự hào."
Myrtille ngồi dậy, kéo chân lại gần hơn, và nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị. Cô bắt gặp ánh mắt thất vọng thoáng qua trong đôi mắt xanh của cậu, nhưng không để nó làm mình lung lay. "Riddle sẽ không thay đổi thế giới này theo hướng tốt đẹp hơn đâu."
"Và cô chắc chắn về điều đó sao?" cậu lẩm bẩm đầy thách thức. "Đây có phải là một trong những điều cô không thể nói với tôi không?"
"Cậu phải tin tôi khi tôi nói rằng hắn không phải là người như hắn vẫn tỏ ra."
"Cô nói cô chỉ biết anh ấy qua Abraxas mà."
Myrtille ngửa đầu ra sau, nhìn trần nhà như đang tìm kiếm sự kiên nhẫn. Có lẽ nếu Regulus không quá chân thành và tốt bụng, cô đã có thể nói với cậu rằng hành vi của Abraxas chẳng liên quan gì đến các chất cấm. Cô không nghi ngờ rằng một sự thật như vậy sẽ khiến cậu bớt do dự trong việc gia nhập Hội Hiệp sĩ. Nhưng đồng thời, nó cũng sẽ khiến Tom chú ý đến cậu nhiều hơn, nhất là khi biết Regulus thân thiết với cô. Abraxas chắc chắn đã nhắc đến chuyện ấy, ngay cả khi bỏ qua lần ngủ lại kia và Tom sẽ bóp méo nó thành một bi kịch khác.
"Cậu không thể tin tôi được sao?" cô hỏi.
"Tôi tin cô," Regulus nói với vẻ bình tĩnh không lay chuyển, giọng điệu mang nặng sự nghiêm nghị của một người sẵn sàng tin bất cứ điều gì cô nói. "Nếu không có cô, chắc tôi đã gia nhập Hội Hiệp sĩ ngay hôm sau bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ mười bảy. Tôi coi trọng ý kiến của cô hơn cả cha tôi. Tôi trân trọng tình bạn của chúng ta, Myrtille ạ. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ gặp cô là định mệnh."
Myrtille sững người, không thể rời mắt khỏi vẻ mặt đầy mong đợi của cậu.
"Cô làm tôi phát điên với sự bí mật của cô, với việc cô kể cho tôi quá ít về bản thân mình. Nhưng tôi luôn có một cảm giác khó lý giải rằng tôi đã quen cô từ rất lâu rồi. Tôi mong chúng ta bổ sung cho nhau, nhưng tôi chỉ có thể nói về phía mình thôi, cô khiến tôi nhìn thế giới theo những cách mà trước đây tôi không bao giờ tưởng tượng được. Cô thúc đẩy tôi trưởng thành. Trước khi gặp cô, tôi không biết mình là ai, hay có mục đích gì. Tôi đã lạc lối. Cô đã giúp tôi hiểu mình muốn gì. Và tuy tôi không dám nói rằng tôi đã tiến được nhiều trong việc quyết đoán hay táo bạo hơn, nhưng tôi vẫn đang học hỏi vì cô. Cô đã truyền cảm hứng cho tôi theo nhiều cách đến mức một đêm cũng không đủ để kể hết..."
Cậu dừng lại, nhìn cô đầy mong đợi, nhưng Myrtille không thể nói được một lời nào.
"Tôi không muốn gây áp lực cho cô," cậu tiếp tục. "Và có lẽ điều này thừa thãi, xét đến quan điểm của cô về Hội Hiệp sĩ, nhưng... tôi nghĩ nếu chúng ta cùng tham gia, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Không phải tất cả thành viên của họ đều là những kẻ cuồng tín tin rằng phù thủy gốc Muggle thấp kém hơn. Một số hoàn toàn không tin điều đó. Những kẻ khác thì chẳng bận tâm, miễn sao địa vị của họ được giữ vững. Nhưng họ đều thụ động, chờ một ai đó mạnh mẽ và đáng kính để lên tiếng thay cho họ. Cùng nhau, chúng ta có thể trở thành đối trọng trước những kẻ chỉ quan tâm đến việc chia rẽ thay vì củng cố xã hội phù thủy."
Myrtille lắc đầu.
"Cô cứ thử suy nghĩ xem," Regulus nói thêm. "Đó là tất cả những gì tôi muốn hỏi."
"Không, tôi sẽ không bao giờ gia nhập. Tôi không muốn dính dáng gì đến bọn họ," cô đáp khẽ, trong giọng nói đầy sự buông xuôi. Một cảm giác bất lực đang lớn dần trong tim cô về số phận của Regulus. Giá như có thể, nếu không vì Lời Thề Bất Khả Bội, cô đã kể cho cậu mọi thứ để ngăn cậu khỏi điều giờ đây dường như không thể tránh khỏi. "Tôi không muốn dập tắt ý chí của cậu, Reggie, và tuy tôi vui vì cậu muốn làm điều tốt, nhưng cậu quá ngây thơ. Không ai trong số họ coi trọng chúng ta cả. Chẳng ai chịu lắng nghe chúng ta đâu. Dù có vài người đứng về phía ta, chúng ta vẫn mãi chỉ là thiểu số trong đám ấy. Nhờ những lời dối trá Abraxas đã gieo rắc, ai cũng xem tôi như một kẻ ngoại quốc cuồng loạn, có khuynh hướng tự tử, yếu ớt và đổ vỡ vì chiến tranh. Đúng, cậu có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn vì là con trai của Orion, nhưng cậu thừa biết rằng nếu cha cậu tham gia Hội Hiệp sĩ, ông ta sẽ chẳng bao giờ ủng hộ những lý tưởng đi ngược lại lợi ích riêng của mình."
"Sự bình đẳng hơn trong thế giới phù thủy không làm suy yếu chúng ta."
"Tất nhiên là có. Bất bình đẳng xã hội càng lớn, cậu càng có thể đạt được nhiều thành tựu nhờ các mối quan hệ và của cải của mình. Càng nhiều công việc nhàn hạ ở Bộ được trao cho phù thủy thuần chủng thông qua quan hệ gia đình thay vì công trạng, thì những phù thủy gốc Muggle và dòng máu lai càng ít quyền lực. Ngay cả việc gia nhập Hội Hiệp sĩ cũng sẽ đi ngược lại nguyên tắc của cậu."
"Tôi sẽ là người đại diện cho họ. Tôi sẽ đấu tranh cho sự bình đẳng. Tôi sẽ giúp cải thiện tình hình của họ."
"Cậu sẽ chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của họ thôi," Myrtle đáp lại với vẻ mất kiên nhẫn. "Nếu cậu nghĩ rằng các Hiệp sĩ sẽ không dùng cậu để tô vẽ hình ảnh của mình và lôi kéo sự ủng hộ từ những kẻ ôn hòa, thì cậu nhầm rồi. Họ có thể cho phép cậu lên tiếng thay phù thủy gốc Muggle, thậm chí giả vờ lắng nghe cậu, nhưng rốt cuộc cậu sẽ chẳng đạt được gì ngoài việc tự cô lập mình khỏi giới thuần huyết."
"Cô thật là bi quan, Myrtille."
"Không phải vậy," cô cay đắng đáp. "Tôi chỉ biết những điều mà không ai khác biết thôi."
Regulus thở dài đầy bực bội. "Tất cả các cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ đều kết thúc như thế này sao?"
"Nếu nó ngăn được cậu khỏi một sai lầm khủng khiếp, thì đúng, tôi sẽ luôn kết thúc nó như thế này. Đừng gia nhập với bọn họ, Reggie. Làm ơn. Hãy dành thời gian và cả đời cậu cho một điều gì khác."
"Tôi sẽ không gia nhập, ít nhất là không gia nhập một mình," cậu trả lời, giọng buông xuôi. "Tôi vốn chẳng hợp với bọn họ. Với lại, tôi cũng chán nhắc đi nhắc lại chuyện này rồi. Có muốn chút rượu không?"
"Lúc nào cũng muốn," Myrtle nói, đứng dậy khỏi ghế. Chân trần, cô tiến về hành lang tối. "Tôi sẽ xem Abraxas thế nào rồi lấy một chai. Đừng đánh thức bọn gia tinh nhé."
Regulus khẽ gật đầu rồi duỗi đôi chân dài trên ghế, ánh mắt dõi theo cô, chìm trong suy nghĩ.
Mặc dù Abraxas không thể tỉnh dậy do tác dụng của thuốc, cô vẫn lẻn vào phòng ngủ của anh một cách lặng lẽ nhất có thể, dừng lại bên giường.
Trong lúc họ ở phòng khách, anh đã nằm ngửa ra, để chăn tụt xuống thấp hơn. Một tay đặt lên bộ ngực trắng muốt quý phái, tay kia buông thõng trên mép giường, để lộ hình xăm ở mặt trong cổ tay.
Myrtle lướt ngón tay dọc theo từng đường cong của con rắn chui ra từ miệng hộp sọ, tự hỏi mục đích của nó là gì. Tom sẽ chẳng bao giờ là Tom nếu hắn không buộc sự "vinh dự" này của Abraxas vào một cái bẫy ẩn giấu, thứ chắc chắn sẽ lộ rõ hậu quả nặng nề theo thời gian.
Cô mở ngăn kéo bàn bên cạnh giường ngủ của anh. Trong lúc đang tìm lọ Thuốc Giải Rượu, cô đã thấy anh dùng nó sau nhiều lần tiệc tùng thâu đêm ở nhà Goyle, hồi cô vẫn còn để ý những thói quen bẩn thỉu của anh, cô tìm thấy một thứ hoàn toàn khác. Ở tận bên trong cùng của ngăn kéo là một chiếc phong bì cũ kỹ, mép đã sờn, nhét đầy ảnh.
Cô không ngạc nhiên khi tất cả các bức ảnh đều chụp Tom. Một số chụp hắn một mình, ghi lại cảnh hắn di chuyển trong ký túc xá, lật trang sách, hoặc nhìn chằm chằm vào máy ảnh với vẻ thách thức. Tuy nhiên, hầu hết đều có cả bạn cùng năm của hắn ở phía sau: Tom cởi trần bước vào phòng tắm, một lọn tóc xoăn lộ ra trên nắp rương khi hắn đang lục lọi, hoặc đứng im lặng bên cạnh, trừng mắt nhìn bất kỳ tên Slytherin nào đứng đầu danh sách đen của hắn.
Khi Myrtle lật qua tất cả các bức ảnh và cẩn thận bỏ chúng lại vào phong bì, cô nhận thấy một bức ảnh cuối cùng nằm úp mặt xuống trong ngăn kéo.
Ngay cả trước khi lật nó lại để xem, cô đã biết bức ảnh này khác biệt. Thân mật.
Tấm ảnh chỉ có Tom, nhưng khác với những tấm kia, cái này hẳn là do Abraxas chụp. Khung hình được cắt từ phần rốn lên đến ngực Tom, vươn đến cánh tay đang gối sau đầu. Dù gương mặt Tom trông bình tĩnh, Myrtle không bị đánh lừa. Dù Abraxas đã làm gì phía sau ống kính, khoảnh khắc ấy đang lên đến đỉnh điểm. Sự căng cứng ở bờ vai Tom, cái giật nhẹ của mí mắt khép chặt, cùng sự co thắt thoáng qua nơi cơ mặt quanh khóe mắt đã nói lên tất cả.
Bức ảnh cứ lặp đi lặp lại, dừng lại ở tia ghê tởm thoáng qua trong ánh mắt khép hờ của Tom.
Với cô, mọi chuyện đã khác: hắn để mặc mình rên rỉ sung sướng, không kiềm chế phản ứng đó. Sau đó, hắn hôn cô thay vì nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Dù cô không còn hoàn toàn tin vào những lời đồn đại về chuyện của Tom và Abraxas, bức ảnh này đã chứng minh một điều: Tom chẳng có cảm xúc gì với Abraxas ngoài sự khinh miệt.
Lẽ ra cô nên coi đây là chuyện bình thường, chỉ là tò mò về mối quan hệ của hai người đó. Nhưng nó lại thôi thúc cô rút đũa phép ra. Cô lấy một túi bột ngải cứu California từ bộ dụng cụ pha chế, thêm một nhúm lớn vào thuốc ngủ, lắc lọ thuốc và đổ hết vào cổ họng Abraxas.
Hiệu quả đến ngay lập tức. Khuôn mặt thanh thản, thư thái của anh ta co rúm lại vì kinh hãi. Khi Myrtle niệm Bùa Im Lặng lên căn phòng, Abraxas đã giãy giụa trên tấm ga trải giường, rên rỉ như một đứa trẻ.
Trở lại phòng khách, cô thấy Regulus đang ngủ. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu với ly rượu vang, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên đùi mình và luồn tay vào tóc cậu. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Tom, cô chìm trong suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top