Chương 26: Sự kỳ lạ của Olivia
Chưa bao giờ Myrtle lại vui mừng đến thế khi thấy Olivia liếc cô với ánh mắt khinh khỉnh, ra hiệu gọi ai đó đến. Trái với những dự đoán tệ nhất, người bước vào không phải là giáo sư Merrythought giận dữ hay thầy Beery mệt mỏi khi phải làm nhiệm vụ vào chủ nhật, mà là Alfred. Dù việc biểu lộ đồng thời sự nhẹ nhõm, vui mừng và bực bội có vẻ là điều bất khả thi, cậu vẫn khiến tất cả những cảm xúc ấy hiện rõ trên gương mặt.
"Cậu đã ở đâu vậy hả?" Cậu bước qua cửa nhanh đến mức Olivia chưa kịp tránh đường. "Bọn tớ tìm cậu suốt đấy! Merlin chứng giám, tớ đã thấy cậu lỉnh đi đâu đó, nhưng Astra lại nói cậu chắc đi vệ sinh với nhóm nào đấy... Nhưng rồi bọn tớ thay ca cho nhóm Slytherin và Hufflepuff, mà không thấy tên cậu trong danh sách học sinh rời đi."
"Xin lỗi, tớ chỉ cần một chút thời gian yên tĩnh... không nghĩ phải nói với ai là tớ ngồi ở đây cả..."
"Cũng chẳng lạ gì," Olivia lầm bầm, quan sát căn phòng được bài trí ấm cúng. "Đây chính là Warren bạn cậu đấy, Longbottom ."
"Cậu sao thế?" Alfred hỏi, bước đến gần hơn. Cậu hạ thấp giọng để Olivia không nghe thấy: "Cậu khóc à? Mắt đỏ hoe kia kìa."
"Không có gì đâu," Myrtle lúng túng lẩm bẩm, vừa cởi áo khoác, "chỉ là mẹ tớ... cậu cũng biết bà ấy đôi khi như nào rồi đấy..."
Dù ngập ngừng, Alfred vẫn kéo cô vào lòng, ôm chặt đến mức nếu không phải cô đang cố gắng dùng phép Bế quan thì chắc chắn cô sẽ đỏ mặt. Cô vùi mặt vào lớp áo len ấm áp của cậu, dù biết không nên làm thế. Olivia chắc hẳn đã bắt đầu tính toán xem làm cách nào để đâm một vết dao thật sâu vào tim Donna đến nỗi cô ấy sẽ không thèm nói chuyện với Myrtle một câu trong suốt một tuần tới.
"Ngẩng đầu lên nào," Alfred thì thầm, rồi buông cô ra. "Năm nay cậu sẽ được về nhà đón Giáng sinh."
"Có lẽ cậu nói đúng," cô đáp, dù thừa biết việc này đã được quyết định từ ngày một tháng chín. Cô bước theo cậu ra cửa. "Thế là... chúng ta không phải ngủ ở Đại sảnh chứ?"
Kim đồng hồ lớn phía trên lối ra Đại Sảnh chỉ mới tám giờ tối, nhưng bốn chiếc bàn dài đã được đẩy sát vào tường, chỉ còn bàn giáo viên ở nguyên vị trí. Một vài học sinh lớn ngồi ở đó, trong khi những học sinh nhỏ hơn đã yên vị trên những túi ngủ đủ màu sắc, mặc áo ngủ đồng màu với nhà mình.
Một nhóm nữ sinh năm tư đang rúc rích đồ của mình lại gần đám con trai, vừa làm bộ nghiêm túc, vừa ưỡn ngực ra 'một cách kín đáo', trong khi đằng xa, Astra đang tịch thu một bộ bom phân thu nhỏ.
"Mọi thứ xong hết rồi, tụi tớ chọn chỗ ở giữa kia." Alfred chỉ về phía một khoảng trống ở trung tâm. "Donna có mang áo ngủ của cậu. Lần ra ngoài cuối cùng để đi vệ sinh là trong mười lăm phút nữa, nên đừng trễ nhé."
Cậu quay bước về phía đám học sinh năm nhất đang chen lấn nhau, còn Myrtle lúng túng đứng lại cạnh Olivia, người đang đảo mắt quan sát khắp Đại Sảnh.
"Cậu thực sự đã giúp Alfred đi tìm tôi à?" cô hỏi với giọng châm biếm quen thuộc, luôn phảng phất sự căng thẳng mỗi khi nói chuyện với Olivia, điều mà cô chưa bao giờ thay đổi được.
"Tôi làm giúp Astra thôi," Olivia đáp lạnh tanh. "Tôi biết tỏ vẻ đáng thương là sở trường của cậu, Warren, nhưng nếu muốn gây chú ý đến mức suýt trở thành nạn nhân tiếp theo bị hóa đá, thì ít nhất đừng lôi Astra vào cùng. Không có Thủ lĩnh nào ngoài cô ấy bị mắng vì lạc mất một học sinh nhà Ravenclaw dâu."
Myrtle luồn tay qua mái tóc rối bời vì độ ẩm ngoài trời. Cô lôi một cái kẹp tóc từ túi váy ra, nhanh chóng búi gọn lại.
"Mới đầu tôi còn tưởng cậu lo lắng cho tôi đấy, Hornby."
"Tôi, lo cho cậu á?" Olivia khịt mũi một cách khoa trương, nhưng Myrtle thề là cô nhìn thấy một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi cô ta. "Đến khi địa ngục đóng băng thì may ra. Hơn nữa, tôi còn..."
Myrtle giật nảy khi Olivia chạm vào tay cô. Từ trước tới nay, giữa họ chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào mà không mang hàm ý gây hấn, nên hành động nhẹ nhàng vừa rồi càng khiến cô bất ngờ
"Cái gì đây?" Olivia hỏi, cau mày nhìn cô.
"Hả?"
Myrtle cố quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì lạ. Khi chạm tay vào, làn da chỉ lạnh buốt vì gió, ngoài ra hoàn toàn bình thường, trừ cảm giác nhạy cảm kỳ lạ.
"Thế mấy vết bầm này từ đâu mà ra, Warren?"
Ngay cả che giấu tâm trí cũng không giúp cô bịa ra một lời biện hộ hợp lý. Một vết bầm bình thường thì có thể nói là do ngã khi lén đi dạo ngoài lâu đài, nhưng ở sau gáy thì sao? Cô đoán chỉ cần soi gương là sẽ rõ, chắc là năm vết bầm tròn, viền vàng nhạt. Không thể nào biện minh được.
"Đừng kể chuyện này với ai hết," cô nói nhanh, rồi vội vàng niệm thần chú chữa lành, hy vọng không để lại bất cứ dấu vết gì. Merlin ơi, làm sao giải thích chuyện này với Alfred? Với sự 'trùng hợp' hôm nay, thể nào cậu ấy cũng nghĩ ngay đến Riddle, và như vậy thì chẳng tốt lành gì.
Olivia không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào gáy cô. Myrtle lặng lẽ rảo bước qua giữa Đại Sảnh, nơi Donna đang ở đúng vị trí Alfred chỉ trước đó. Dù bộ đồ ngủ màu xanh navy và nâu có hơi chật, trông cô ấy vẫn xinh xắn khi nằm sấp, chân đung đưa lơ đãng, tay cầm cuốn Tuần San Phù Thủy.
"Của cậu đây," Donna nói, đưa cho Myrtle một túi đựng đồ trang điểm căng phồng, trong đó lòi ra một hộp kim loại đựng xà phòng. "Cậu vẫn còn đủ thời gian để vệ sinh cá nhân đấy."
"Cảm ơn."
Cô đi cùng nhóm cuối được dẫn ra nhà vệ sinh bởi Thủ lĩnh Nữ sinh nhà Hufflepuff, người đang tái nhợt vì sợ. Khi Myrtle trở lại Đại Sảnh, mọi người đã yên vị. Alfred đang nghiêng người thì thầm gì đó bên tai Donna khiến cô ấy cười khúc khích, Astra thì lật sách giáo khoa, còn Olivia đang biến một chồng quần áo thành chiếc gối phụ.
"Cuối cùng cậu cũng quay về," Donna lầm bầm, ngồi xếp bằng. "Nhìn xem tớ tìm được gì này."
Cô liếc về phía bàn giáo viên, nơi thầy Beery đang vật lộn với cơn buồn ngủ, rồi cô ấy rút từ túi ngủ ra một chai nhỏ xíu. Dùng phép thuật, cô phóng to nó trở lại kích thước bình thường, rồi lén cho từng người xem nhãn: rượu Đế Lửa.
"Cậu lấy cái đó ở đâu ra thế?" Astra kêu lên, vẻ mặt khó chịu.
"Và chuyện đó có liên quan không?"
"Dĩ nhiên là có. Tớ cần xác định xem cậu đã phá bao nhiêu nội quy."
"Hmmm, vậy nếu tớ nói là lấy nó từ 'Tommy yêu dấu' của cậu thì sao?"
Mặt Astra thoáng chốc ửng hồng.
"Cậu nói dối."
Donna phá lên cười.
"Tất nhiên là tớ nói dối rồi!" Cô chỉ vào vẻ mặt sửng sốt của mọi người, ôm bụng cười. "Nhưng tự cậu cũng phải thừa nhận đi, nếu nó là sự thật, cậu cũng sẽ không mách lẻo với bất cứ ai, đúng chứ? Vì cậu cũng sẽ thiên vị cho một vài người đặc biệt, nên tối nay cũng giữ mồm giữ miệng giùm nhé."
"Tom sẽ không bao giờ vi phạm bất kỳ quy định nào trong trường."
Alfred và Myrtle liếc nhìn nhau.
"Vậy là cậu chẳng hiểu gì về anh ấy cả," Olivia xen vào, chỉnh lại chiếc gối phía sau đầu. Cô thở dài, quay người nằm nghiêng.
"Và cậu cho rằng cậu thì hiểu anh ấy à?" Astra cười khẩy.
"Khác với cậu, tớ có thời gian riêng với anh ấy, chứ không chỉ gặp ở mấy cuộc họp Thủ lĩnh." Olivia chống khuỷu tay, ánh mắt đầy thách thức. "Và nếu cậu tưởng anh ấy sẽ mời cậu tới buổi dạ vũ, thì xin lỗi phải làm cậu thất vọng rồi, anh ấy thấy cái suy nghĩ đó thật nực cười."
Myrtle giả vờ chăm chú vào lớp vải túi ngủ, nếu Riddle thực sự mời ai đó tới dạ vũ, cô thực sự thấy thương cảm cho người đó.
"Được rồi, đủ rồi đó. Đừng có tranh cãi về một thằng con trai mà thích bà Merrythought già hơn hai người các cậu," Donna cắt ngang, gõ nhẹ đầu đũa để mở nắp chai (Myrtle thấy bình luận đó đặc biệt buồn cười). Cô biến nhãn chai thành nhãn bia bơ, dù chẳng ai xung quanh quan tâm họ đang làm gì. "Tụi mình sẽ chơi 'thật hay thách', thế nào? Các cậu có quyền rút lui, nhưng sau đó,..."
Cô lắc lắc cái chai.
"Vô nghĩa thôi," Astra nhận xét. "Chơi mà còn được quyền rút lui thì chơi làm gì?"
"Thì để say chứ còn gì," Donna đáp, giọng như thể đang nói chuyện với một con giun không có não. "Lần lượt nhé! Alfred, thật hay thách hả, gấu yêu?"
"Thách."
Donna cười toe toét như thể cô đã uống không ít từ trước.
"Em muốn chàng hôn đắm đuối người con gái mà chàng cho là xinh đẹp nhất trong cả tòa lâu đài này."
Dù Alfred chưa bao giờ ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng có điều gì đó khiến cậu có ngập ngừng. Cậu đưa tay ra sau đống đồ ăn vặt giữa đám túi ngủ, rồi nghiêng người ôm lấy Donna và hôn cô như cô yêu cầu.
"Ngọt ngào thật đấy," Olivia lầm bầm. Cô chỉ tay vào miệng mình rồi làm bộ nôn khN, khiến Astra và Myrtle cũng không nén được mà trao nhau ánh nhìn đầy ý nhị, dù khiếu hài hước của họ không giống nhau.
Alfred tách khỏi Donna, mắt nhìn khắp nơi trừ Myrtle.
"Được rồi, đến lượt tớ." Astra lên tiếng, thở dài. "Tớ được chọn ai cũng được chứ?"
Cả nhóm nhún vai tỏ vẻ không quan trọng.
"Vậy thì... Olivia. Thật hay thách?"
"Hmmm. Một nữ thủ lĩnh gương mẫu như cậu chắc chắn sẽ nghĩ ra mấy thử thách chán òm, nên... thật đi."
"Tốt." Astra nghiêm mặt đến mức Donna cũng lập tức quên khuấy chuyện vừa hôn Alfred. "Cậu có liên quan gì tới vụ tóc tớ tự dưng biến thành màu xanh hồi tháng Sáu, trước buổi trà chiều của nhóm Thủ lĩnh không?"
"Chứ còn ai vào đây," Olivia nuốt một tiếng cười, "Tom thích màu xanh lá. Dù sao thì anh ấy cũng là người nhà Slytherin mà."
"Lúc đó tớ trông cứ con Thủy Quái bị kéo lên từ đáy hồ ấy!" Astra bực bội, liếc nhìn Alfred đang cười thành tiếng, rồi lập tức bắn cho cậu ánh nhìn chết chóc khiến nụ cười trên mặt cậu vụt tắt. "Vậy là cậu làm thật à? Cậu đã dùng gì để cho ra cái màu xanh lục nâu nâu khủng khiếp đó vậy? Cậu có nhớ là tớ phải đội mũ bao lâu không? Merlin ơi, lúc đó còn là đầu mùa hè nữa chứ!"
Olivia uống một ngụm lớn rượu Đế Lửa.
"Giờ tới lượt tớ." Olivia nhe hết răng ra cười. "Warren. Thật hay thách?"
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Myrtle biết thừa những loại thử thách mà người như Olivia có thể đưa ra. Dù chẳng hứng thú gì với mấy thử thách mà kiểu gì cô cũng sẽ phải từ chối, thường nhằm mục đích phá vỡ tình cảm yên ổn của Donna và Alfred, cô cũng sợ trò "thật" không kém.
"Sự thật."
"Ai đã làm chuyện đó với cậu?"
Donna lập tức đảo mắt nhìn quanh, cố đoán xem có ai khác hiểu Olivia đang nói tới chuyện gì không, trong khi Myrtle hối hận tột độ vì đã đặt lợi ích của người khác lên trên sự an toàn của bản thân. Cô chỉ dám chạm môi vào rượu.
"Không không, đó còn chưa gọi là một ngụm đâu," Donna trách. "Cậu ấy đang nói gì thế? Ai đã làm gì cậu? Cậu ấy đang ám chỉ chuyện gì vậy?"
"Chưa đến lượt cậu." Myrtle đáp, lần này thực sự nhấp một ngụm rượu. Nếu cô có trong tay chiếc Xoay Thời Gian lúc này, cô đã giả vờ đau đầu ngay sau khi quay lại để trốn vào túi ngủ và giả vờ ngủ. "Olivia, thật hay thách?"
"Hừm, hừm. Thách?"
"Tôi thách cậu đừng hỏi gì thêm về chuyện này trong tương lai nữa."
Olivia bật cười thành tiếng và thậm chí còn không ngại thừa nhận:
"Khá thông minh đấy."
"Olivia," Alfred lên tiếng, giọng khàn khàn, "thật hay thách?"
"Ohoho!" Cô ta vỗ tay. "Thách."
"Xin lỗi nhé, Myrtle," cậu nói, dù gương mặt chẳng thể hiện chút gì gọi là hối lỗi, nếu có, thì là sự quả quyết. "Hãy kể cho mọi người chuyện cậu đang ấm chỉ ban nãy."
"Này!" Myrtle tức giận. "Đó không phải là một lời thách thức, mà giống như sự thật hơn..."
"Không hề," Donna chen vào. "Dù nhìn thế nào thì anh ấy cũng đang yêu cầu Olivia làm một việc."
Trái với mọi dự đoán, Olivia liền giật lấy chai rượu từ tay Myrtle đang nắm chặt, rồi nhấp một ngụm và tỏa ra hào quang như một minh tinh Hollywood dưới ánh đèn sân khấu chớp nháy.
"Giờ tới lượt tớ!" Donna phát run vì sốt ruột, chẳng khác nào một kẻ nghiện đang thèm thuốc. "Olivia! Thật hay..."
"Thôi đủ rồi!" Myrtle phản đối. "Tớ không chơi nữa. Tớ đi ngủ. Và tình cờ thay, Olivia cũng cực kỳ buồn ngủ rồi!"
"Ồ, thế à? Tớ còn chẳng nhận ra..."
"Hornby, vì Merlin, im đi, và tôi hứa sẽ ký tên cậu vào thành phẩm của tôi trong buổi học Độc dược tới!"
"Olivia!" Donna rên rỉ, mặt cô trông như một con thú cưng đang van xin đồ ăn. "Làm ơn, nói tớ biết đi! Có phải liên quan đến chàng trai trong cái tủ..."
Myrtle bật dậy và ném nguyên cái túi ngủ lên đầu bạn mình đang choáng váng. Astra phá lên cười.
"Chàng trai?" Olivia nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên đầy khoa trương. Cô chuyển ánh nhìn tràn đầy đắc ý sang Alfred đang tái mặt. "Trong cái tủ ấy hả?... Warren, đồ đạo đức giả hư hỏng! Được rồi, tôi sẽ đi ngủ, nhưng chỉ khi cậu nộp thành phẩm của tôi dưới tên cậu và của cậu dưới tên tôi."
Myrtle cau mày.
"Thế thì quá đáng rồi đấy."
"Tiếc ghê..." Olivia ngáp giả, ngắn ngủi và không hề thuyết phục, rồi khẽ vỗ các đầu ngón tay lên môi. "Kỳ lạ là cơn buồn ngủ đang từ từ biến mất..."
"Thôi được, Merlin ơi, miễn là cậu đừng bắt tôi nộp cho thầy Slughorn cái thứ nước tiểu bò sát của cậu, đồ gian xảo."
"Chốt kèo." Olivia xác nhận bằng một cái bắt tay rồi lảo đảo đứng dậy. "Tớ mong chờ nhìn thấy gương mặt của thầy Slughorn lắm rồi, còn giờ thì đi dạo chút. Tùy tùng của tôi đang cần tôi!"
Myrtle kéo túi ngủ khỏi đầu Donna, người đang đỏ mặt vì lo lắng, và vì chẳng còn lựa chọn nào khác, cô trải nó ngay cạnh Alfred. Cô chui vào bên trong, quay lưng lại với cậu, siết chặt hai mắt như thể cô mong khi mở mắt ra, vũ trụ sẽ đưa cô về ký túc xá, về chiếc giường ấm áp, an toàn, nơi mọi chuyện kinh khủng của ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng.
Đáng tiếc thay, không có điều gì trong số đó xảy ra. Từ chỗ nằm của mình, Myrtle quan sát những học sinh khác đang chậm rãi chuẩn bị đi ngủ, và thấy Olivia đã nhập hội với mấy cô bạn chuyên ngồi lê đôi mách, còn không xa phía sau là nhóm Slytherin năm bảy. Goyle đang vặn vẹo trong túi ngủ của mình, Nott thì say đến mức không thể tìm thấy khóa kéo (có vẻ việc đó có liên quan đến nụ cười nham hiểm của Mulciber đang giấu cây đũa sát bên đùi), Abraxas thì nằm dài trên túi ngủ, một tay chống sau lưng, và Riddle...
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Myrtle bị một cơn buồn ngủ kỳ diệu chế ngự. Khoảng cách giữa họ không cho phép cô nhìn rõ, nên có lẽ hắn chưa kịp nhận ra cô đang nhìn hắn. Cô liên tục nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu, cố lờ đi thực tế đơn giản rằng bản thân cô chẳng gặp chút khó khăn nào khi nhận ra hai khuy áo trên cùng của áo ngủ của hắn đã được cởi ra.
Đúng mười giờ tối, những ngọn nến lơ lửng trên không tắt phụt. Đại Sảnh chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ mịt, bàng bạc từ mặt trăng và các vì sao chiếu xuống từ trần nhà được phù phép. Donna đang thì thầm với Astra với vẻ bán tín bán nghi, còn Alfred, nằm ngửa, tuy im lặng nhưng cơ thể căng cứng của cậu là kết quả của sự tò mò và căng thẳng.
Myrtle tỉnh giấc giữa đêm khuya, nheo mắt trước tia sáng trắng. Olivia đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi gật đầu về phía cặp đôi đang quấn lấy nhau trong một túi ngủ. Donna dụi má vào ngực Alfred, còn cậu thì siết chặt lấy cô ấy bằng cánh tay, mặt quay về phía Myrtle.
"Warren," Olivia thì thầm, khom người bên cạnh túi ngủ của cô. Cô đặt thứ gì đó bằng thủy tinh xuống sàn, có lẽ là chai rượu, rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô: "Tôi đã hỏi vài bạn nữ, và tôi biết ai là người đã lảng vảng quanh cái phòng đó."
Myrtle dụi đôi mắt buồn ngủ của mình.
"Hornby," cô cảnh báo. "Đó không phải việc của cậu."
"Việc của tôi là những gì tôi thấy đáng để quan tâm." Olivia duỗi người nằm cạnh cô, rồi tắt đũa phép. Không còn đủ chỗ nên cả hai nằm cạnh nhau, sát đến mức chẳng khác nào mấy con cá mòi bị nhét trong hộp thiếc. Đầu mũi của họ gần như chạm nhau. "Tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi không ngờ cậu lại tuyệt vọng đến mức để Malfoy đối xử với cậu như một mớ rác rưởi."
"Cậu vừa nói cái gì cơ?"
"Đừng chối nữa. Betty thích cậu ta, cả ngày cô ấy cứ dán mắt vào thằng đó và đã thấy nó đi vào trong đó," Olivia nói nghiêm túc, giọng bình tĩnh. "Rõ ràng là nó không ở lại trong đó lâu, nhưng đủ lâu để khiến cậu bầm dập."
"Cậu đã kể với Betty là tớ ở trong đó với hắn à?"
"Không."
Myrtle không biết có nên tin lời đó không. Trong bóng tối, cô không thể phân tích nét mặt hay cảm xúc lướt qua trong ánh mắt người đối diện.
"Tại sao?"
"Chúng ta không nói về Betty hay tôi lúc này, Warren."
"Và thật ra thì, chúng ta cũng chẳng nói gì cả."
"Ờ, trừ khi cậu muốn tôi bắt đầu phát tán thông tin này khắp nơi..."
"Cậu bị sao vậy? Cậu muốn cái quái gì chứ? Nếu cậu nghĩ sẽ moi thêm được gì đáng xấu hổ từ tôi thì tôi phải làm cậu thất vọng rồi, bởi vì..."
"Merlin ơi, Warren, đừng giả ngu nữa." Olivia thở dài bực dọc, hơi thở nồng nặc mùi rượu. "Chúng ta không ưa nhau, đôi khi còn ghét nhau, đúng, nhưng cậu không định bảo với tôi rằng nếu đổi vị trí cho nhau, cậu sẽ không để tôi yên đâu nhỉ?"
"Và cậu cũng đừng giả vờ rằng cậu quan tâm tới tôi." Myrtle bối rối đáp.
"Tôi không nói là quan tâm theo kiểu đó," cô sửa lại với vẻ mệt mỏi. "Nó giống như... giống như tôi phát điên với cái sự mục nát đang diễn ra ở Hogwarts suốt bao năm qua. Những cuộc tấn công nhắm vào học sinh gốc Muggle. Mấy tên Slytherin, lũ rắn nhớt nhúa, chúng nghĩ rằng chúng có quyền bắt nạt người khác, sờ mó những cô gái không có khả năng tự vệ. Bao nhiêu học sinh bị hóa đá rồi mà Dippet, cái thảm lau chân của giới thuần huyết đó, mãi mới chịu ngó ngàng đến chuyện này?"
"Thứ nhất, cậu là con lai," Myrtle thì thầm, tự cấu vào đùi mình để tỉnh táo, "và chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Thứ hai, tôi nhắc cho cậu nhớ thì cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn đám đó là bao đâu."
"Tôi biết cậu nghĩ tôi là ác quỷ đội lốt người, nhưng đừng quên là tôi có đầy bạn bè gốc Muggle. Dù cậu có muốn chấp nhận hay không thì những gì diễn ra ở đây đều ảnh hưởng tới tất cả bọn mình. Còn về điều thứ hai, đừng có lố như vậy chứ."
"Đừng có lố? Cậu bị sao thế? Cậu đúng là không thể chịu đựng nổi."
"Merlin. Có lúc tôi nghĩ cậu nên cảm ơn tôi vì đã cho cậu một đả kích tinh thần cần thiết. Không có tôi, giờ này cậu đang ở đâu, hả Warren? Nếu tôi không từng đề cao bản thân hơn cậu, thì cậu đã chẳng có động lực mà cải thiện điểm số. Nếu tôi không chọc ngoáy mỗi lần cậu than vãn về mấy thứ vớ vẩn, chắc cậu vẫn đang khóc lóc trong nhà vệ sinh mỗi giờ ra chơi."
Myrtle nhận ra mình đang há hốc miệng khi nghe đoạn đó, nên cô từ từ khép miệng lại. Cô kinh hoàng bởi cái cách mà Olivia phớt lờ sự thật rằng phần lớn nước mắt của cô chính là vì những lời lẽ tàn nhẫn của Olivia.
"Tôi thừa nhận rằng chỉ có mình tôi có quyền hành hạ cậu." cô tiếp tục thì thầm; Myrtle quyết định không bình luận gì về những lời lảm nhảm sặc mùi rượu. "Nhưng tôi thật sự nghĩ cậu có lòng tự trọng hơn thế. Thật hả? Thật hả, Warren?" Cô nhấn mạnh. "Cậu bị đập vào đầu bởi trái Bludger à? Sao cậu lại để thằng Malfoy làm thế với cậu chứ?"
Im lặng.
"Mà khoan, cậu ta... ờ... có khi nào, cậu biết đấy, là... đồng tính không?"
"Có vẻ là không," Myrtle đáp sau một thoáng ngập ngừng.
"Kỳ lạ thật." Dù trong bóng tối, cô gần như có thể nhìn thấy biểu cảm mỉa mai của Olivia. "Tôi khá có nhạy bén trong mấy chuyện này mà. Dù sao thì, đừng khiến tôi thất vọng. Báo cáo thằng hoàng tử bạch tạng tàn nhang đó với ai đó đi, tốt nhất là với giáo sư Dumbledore. Beery thì chẳng nghiêm túc với mấy chuyện này đâu."
"Đừng có lố bịch."
"Trong hai đứa mình, chỉ có cậu là lố bịch thôi." Olivia nghiêng đầu để chạm nhẹ ngón tay vào mũi Myrtle, rồi lại nằm sát bên cô hơn. Myrtle thầm nghĩ mình thích Olivia lúc tỉnh táo hơn. "Tôi có thể gọi cậu là người vui tính, nhưng cũng là một người tuyệt vọng nữa. Thật đáng buồn, cậu biết không? Ví dụ như cái cách mà thỉnh thoảng cậu..."
"Hornby," cô ngắt lời với vẻ cáu kỉnh, "tôi vốn không định nhắc đến, nhưng cậu là một kẻ đạo đức giả, cậu biết không?"
"Tôi á?" Olivia đáp với vẻ thích thú. "Khai sáng cho tôi đi, Warren."
"Cậu tưởng đám bạn buôn chuyện của cậu sẽ không buôn chuyện về chính cậu à? Tôi nghe lén được cậu đang tìm cách bỏ Tình dược vào đồ uống của Riddle."
Trái với mong đợi của Myrtle, Olivia bật cười, lớn hơn hẳn mức chấp nhận được vào giờ này. Myrtle nằm yên, lắng nghe tiếng thở đều đều của Alfred đang tựa vào lưng cô, người mà dường như đang cố gắng né tránh Donna đang cựa quậy trong giấc ngủ.
"Nghe tôi nói này," Olivia cất giọng, vẫn mang vẻ mệt mỏi và chếnh choáng men rượu, "vì tôi sẽ chỉ nói một lần thôi: đúng, tôi hơi quá đà, tôi thừa nhận... Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu một ngày đẹp trời nào đó cậu đi vào nhà vệ sinh và thấy một cái vạc Tình dược đặt trên bệ bồn cầu, thì cậu sẽ làm gì? Thành thật đi. Cậu sẽ không tìm cách bỏ bùa Riddle sao? Cậu sẽ không thử à?"
Lời nói dối mắc nghẹn trong cổ họng Myrtle.
"Hắn là một thằng khốn," cô chỉ nói vậy.
"Ờ thì... tôi nghĩ tôi thích kiểu người như anh ấy." Olivia xoay người tìm một tư thế dễ chịu hơn, vô tình để mũi chạm vào mũi Myrtle. "Tôi công nhận là nước đi đó không thông minh, nhưng nếu không làm bây giờ thì đợi đến bao giờ? Đến khi tôi hai mươi tuổi à?" Cô dừng lại, hít thở vài hơi sâu. Khi lên tiếng lần nữa, giọng cô đã trầm xuống, có phần nghiêm túc hơn. "Tôi luôn thắc mắc một điều về cậu."
"Nói đi," Myrtle đáp, dù cô không chắc mình có thực sự muốn nghe điều đó không.
Cả hai bị gián đoạn bởi Alfred cựa mình, vô tình thúc vào lưng Myrtle rồi để tay trượt sang eo cô với một tiếng sột soạt rõ to. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Myrtle khi Alfred siết chặt cô vào người, dụi mặt vào tóc cô và lẩm bẩm điều gì đó chắc chắn không phải là tên Donna.
Olivia bật cười thành tiếng, mặt Myrtle gần như đỏ rực lên, còn Alfred, choáng váng, chống tay ngồi dậy, do dự vài giây rồi từ bỏ việc tìm đũa phép trong bóng tối. Cậu ấy vuốt tay một lần cuối dọc theo bụng Myrtle, dù vẫn bị lớp túi ngủ che lại, nhưng rõ ràng vẫn phẳng hơn bụng của bạn gái đầy đặn của cậu.
"Xin lỗi, tớ... chuyện này là..."
"Alfred, gấu con của em ơi?"
"Longbottom, cậu..." Olivia thở gấp. "AAAAAAHH!!!"
Cô bật dậy, hét lên như thể đang bị lột da sống. Một âm thanh vỡ vụn vang lên, tiếp theo là tiếng chất lỏng bắn tung tóe và một tiếng hét đầy phẫn nộ. Trên đầu họ, một cô gái Hufflepuff hoảng loạn bật đũa phép, chiếu sáng cảnh Olivia nhảy lò cò tại chỗ, đầu cúi gập, vừa vỗ cổ vừa la hét. Cô lục sau ngực áo, lôi ra thứ gì đó dài và động đậy, rồi ném thẳng vào lòng Myrtle đang ngái ngủ.
"Rắn!" Donna hét. "AAH, làm cái quái gì vậy!!!"
Nhưng Myrtle không kịp nhìn. Cô bật dậy, trèo qua người Alfred rồi trượt khỏi Donna, gào lên như một con yêu nữ. Tiếng nôn ọe như ống cống của Goyle, tiếng hét, tiếng cười lan ra khắp phòng như từ nơi xa vọng về. Một vài cây nến trên trần nhà phù phép bật sáng khi giáo sư Merrythought lao ra khỏi phòng bên cạnh bàn giáo viên, đóng sầm cửa lại sau lưng. Bà quấn áo choàng, chạy nước rút xuyên qua Đại Sảnh, học sinh hai bên vội vã né người, nhấc chân để tránh bị giẫm lên.
"Râu Merlin!" bà thở dốc, kinh hãi. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Warren, Hornby, làm ơn GIẢI THÍCH NGAY LẬP TỨC vì sao các em khiến cả những hồn cũng phải thức giấc? NGAY LẬP TỨC!"
"Có rắn, thưa giáo sư!"
"Hornby, ở đây không có con rắn nào hết!"
"Có mà, có! Nó bò quanh cổ em, rồi em ném nó về phía Warren, dưới chân bạn ấy và bạn ấy..."
Olivia ngắt quãng những cử chỉ chỉ trỏ lộn xộn, lúc thì về phía đống túi ngủ, lúc lại chỉ vào Alfred và Donna, lúc lại Myrtle đang gượng ngồi dậy rồi cúi xuống cầm lấy bàn chân mình. Cô ấy kêu khẽ, không hẳn vì đau mà vì bất ngờ khi thấy một ít máu đang rỉ ra. Một mảnh thủy tinh sẫm màu đang cắm vào chân cô.
"Giỏi lắm." Giáo sư nghiến răng. "Lần này em thật sự vượt xa cả mong đợi rồi đấy!"
Giáo sư Merrythought nắm lấy khuỷu tay Olivia, đỡ cô tránh khỏi đống mảnh vỡ của chai thủy tinh, nhưng đột ngột buông ra. Bà cúi xuống, linh hoạt hơn hẳn so với tuổi tác của mình và nhặt lên một mảnh vỡ vẫn còn dính nhãn bơ bia. Bà không cần hít sâu để kiểm tra; mùi cay nồng như thiêu đốt lỗ mũi, đến mức ngay cả Myrtle, vẫn còn run rẩy và đứng bên kia căn phòng, cũng ngửi thấy được. Cô lập tức đảo mắt tìm Riddle. Hắn đang nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, chăm chú nhìn lên những ngọn nến đang lơ lửng, như thể toàn bộ sự hỗn loạn không hề liên quan đến mình.
"Rượu, đúng chứ?" Giáo sư Merrythought hỏi, giọng đầy đe dọa. "Em uống say rồi quyết định đánh thức cả trường dậy, có đúng là như thế không?"
"Không không, thưa giáo sư, không phải như vậy đâu ạ!" Myrtle vội lên tiếng phản đối.
"Em thực sự thấy có con một rắn mà," Alfred chen vào, trông vẫn còn bàng hoàng, và Donna gật đầu lia lịa. "Hoặc ít nhất là con thằn lằn gì đó... em cũng không rõ..."
"Longbottom, tôi sẽ không quên báo lại với giáo sư Dumbledore rằng cậu, Thủ lĩnh Nam sinh được ca ngợi hết lời, đã phớt lờ quy định cấm ngủ chung một túi ngủ," Merrythought nói lạnh lùng, đồng thời vung đũa phép quấn một dải băng quanh bàn chân của Olivia. Bằng một cái vung tay khác, bà triệu hồi một cây thước gỗ. "Hornby lúc nào cũng gây rắc rối, nhưng còn em, Warren? Có lẽ vài roi sẽ giúp hai em nhớ ra rằng đây là một ngôi trường phù thủy danh giá, chứ không phải một bữa tiệc ngủ ở nhà bạn!"
Mắt Myrtle mở to, nhìn quanh như thể đang mong đợi được ai đó cứu giúp, trong khi Olivia, với vẻ mặt kiên quyết, chìa hai bàn tay ra trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên. Dũng cảm, không hề run rẩy, cô nhận bốn roi đầu tiên, và đến cú thứ năm thì một tiếng rên nghẹn ngào, thoát ra từ đôi môi hơi hé mở của cô. Giáo sư Merrythought vung thêm năm roi nữa, đồng thời hất một lọn tóc bạc khỏi thái dương, rồi quay sang Myrtle, lúc này đã cứng đờ vì khiếp hãi.
Cô chưa bao giờ bị phạt như thế này trước đây. Hình phạt này vốn dành cho mấy đứa con trai khó bảo như Goyle và đám bạn của nó, chứ không phải những nữ sinh ngoan ngoãn, đứng đắn như cô!
"Giơ tay ra," Giáo sư Merrythought ra lệnh. Khi không thấy Myrtle phản ứng, bà nói thêm: "Em có mười giây. Nếu không, số roi sẽ nhân đôi."
Myrtle cắn chặt môi dưới và nhắm mắt lại, đưa tay ra. Cô nghe rõ tiếng tim đập dồn trong lồng ngực hòa lẫn với nhịp máu ù tai, má cô nóng ran vì xấu hổ, và từng giây trôi qua chỉ khiến tim cô đập nhanh hơn. Khi mở mắt ra, cô thấy cây thước giật khỏi tay giáo sư và vút xuống, liên tiếp quất vào da thịt mình.
Tay bà giơ lên rồi hạ xuống theo từng cú đánh, nhưng điều mà giáo sư Merrythought không nhận thấy rằng, ngoài việc làm tốn sức ra, bà không gây ra một chút đau đớn nào cho Myrtle. Một luồng ma thuật tập trung đang âm thầm bao bọc làn da cô, ngăn cách khỏi từng cú đánh.
Đến lần thứ tám, ánh mắt Myrtle lại chạm vào đôi mắt của Riddle, lần này hắn không còn nhìn lên trần nhà nữa, mà chống một tay ra sau lưng, mắt nhìn thẳng về phía cô. Mái tóc bạch kim rối bời của Abraxas lộ ra bên vai. Dù không thấy rõ gương mặt, nhưng hai tuần sống trong nhà Slytherin cũng đủ để cô nhận ra hiện lên trong mắt anh ta.
"Nếu bất kỳ ai trong số các em phát ra một tiếng động nào trước khi trời sáng," giáo sư Merrythought tuyên bố, "thì hình phạt tiếp theo sẽ không nhẹ như thế này đâu. Hornby, Warren, trở về túi ngủ. Longbottom, cầm túi của mình và chuyển đến đầu bên kia Đại Sảnh. Ngay lập tức."
Donna liếc nhìn hai cô gái với ánh mắt oán trách, chỉ nhận lại một cái hừ mũi khinh bỉ từ Olivia – lúc này đang quan sát hai bàn tay đỏ ửng của mình – trong khi Myrtle, để giấu việc tay mình không hề bị thương, liền siết chặt nắm tay và giấu sau lưng.
Donna nhìn hai cô gái với ánh mắt bực tức, Olivia đáp lại bằng một tiếng khịt mũi khinh thường, lúc này đang nhìn vào đôi bàn tay đỏ ửng của mình, trong khi Myrtle, để che giấu việc mình không bị thương, giấu tay ra sau lưng.
"Cậu ổn chứ?" Alfred hỏi khẽ.
"Không tệ lắm," cô đáp. "Cậu đừng lo."
Cậu trông có vẻ không yên tâm, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi, trong khi Merrythought vẫn lẩm bẩm mắng mỏ.
"Mụ khọm già," Olivia lầm bầm, dùng phép thuật xóa sạch vết rượu và mảnh vỡ còn sót lại. "Ít nhất cũng phải chữa lành vết thương cho tôi đã chứ... Đừng giả vờ là bà ta không thể. Nếu Longbottom mà bị giấy cắt vào ngón tay, mụ đó đã hóa thân thành bà Goldie đầu thai để không làm mất một giọt máu thuần nào rồi."
"Thôi lại đây," Myrtle rút đũa phép ra. "Vulnera Sanetur."
"Ừm, không tệ," Olivia miễn cưỡng thừa nhận khi cởi băng ra, để lộ bàn chân đã lành lặn. "Tôi nghĩ trông cậu sẽ hợp với cái mũ y tá ngốc nghếch đó đấy, Warren." Cô ấy tiến lại gần với cái cớ chìa tay ra để chữa trị, nhưng thực ra là để ghé sát tai cô thì thầm:
"Cân nhắc những gì tôi đã nói đi. Cậu có thể che giấu những vết thương Malfoy để lại, nhưng tại sao lại muốn bảo vệ nó? Cậu ta đâu phải Ngài Darcy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top